Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 40




Văn Nhân Hằng luôn dung túng cho sư đệ, nghe xong ý định của bọn họ liền tán thành.

Nhóm thiếu bang chủ vốn đã thừa nhận năng lực của Hiểu công tử rồi, giờ lại nghe Văn Nhân Hằng nói vậy, càng cảm thấy ý định này sẽ làm được. Mà Đinh công tử và thiếu minh chủ so với Hiểu công tử bỗng xuất hiện này, bọn họ càng tin tưởng phán đoán của Văn Nhân Hằng hơn, lúc này vừa nghe liền kích động. Tuy bọn họ ham chơi, nhưng có một tấm lòng "Không muốn ông già nhà mình phải thua kém ai", không ngờ bọn họ vừa đến, việc này liền có xoay chuyển, đúng là ý trời mà!

Lúc này bọn họ kích động muốn đi gặp ả thổi sáo kia ngay.

Diệp Hữu nhắc nhở: "Ả ta được người của Thiếu Lâm trông giữ, người bình thường không vào được".

Đinh công tử khí phách khoát tay: "Không sao, ta nói với cha ta một tiếng là được".

Diệp Hữu cười hỏi: "Đinh công tử định nói thế nào?".

"Thì nói ta...". Đinh công tử khựng lại, tỉnh táo ngay lập tức.

Đúng vậy, nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói "Cha ơi con biết rõ cách làm tiểu cô nương vui vẻ, để con thử đi dụ ả ta, nói tình cảm" sao? Theo tính của cha hắn, không giết hắn mới là lạ!

Thiếu minh chủ cũng nghĩ đến cảnh này, hai người liếc nhìn nhau, nơm nớp chờ mong nhìn Văn Nhân Hằng, hy vọng vị môn chủ rất lợi hại này có thể chỉ cách nào đó.

Diệp Hữu cười nói: "Để ta đi nói".

"Ngươi?". Hai vị công tử tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ừ, ta có cách, đi thôi". Diệp Hữu trấn an, xoay người đi ra tiểu đình.

Văn Nhân Hằng tất nhiên là đi theo sư đệ, Ngụy Giang Việt cùng nhóm thiếu bang chủ cũng theo sau. Đinh công tử và thiếu minh chủ nửa tin nửa ngờ, quyết định không có cách gì thì liều thôi, đuổi theo đội ngũ.

Lúc này, người ra ngoài ăn cơm vẫn chưa về, nhưng phương trượng minh chủ và mấy vị đứng đầu đều ở đây, vừa mới bàn chuyện, thấy bọn họ vào cửa đều nhìn qua.

Đinh các chủ liếc thấy đứa con không nên thân nhà mình, nhíu mày: "Sao bây giờ mới đến?".

Vẻ hoàn khố trên người Đinh công tử mất hết, thành một người trẻ tuổi chín chắn đáng tin cậy.

Hắn mặc áo vạt dài màu trắng, đứng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng có mấy phần giống Đinh các chủ, hoàn toàn giống vẻ mặt ngày thường của cha hắn như đúc.

Hắn nói: "Bẩm phụ thân, trên đường có chuyện quan trọng nên chậm trễ".

Đinh các chủ hỏi: "Con thì có chuyện quan trọng gì chứ?".

Đinh công tử liếc nhìn nghiêm túc nói: "Nửa đường gặp một đại nương bị đau chân, nên con cõng bà ấy lên trấn trên khám xem sao, rồi lại gặp một lão bá bị trộm tiền, tìm đồ thay ông ấy mấy ngày, tiếc là không tìm được, thấy ông ấy khóc rất đáng thương nên con đưa lộ phí của mình cho ông ấy, sau đó con và...".

"Được rồi". Đinh các chủ xua tay cắt ngang, không muốn nghe nữa.

"Vâng, phụ thân". Đinh công tử bình thản nói, nghe lời ngậm miệng lại.

Tất cả mọi người thấy hắn như vậy nhưng không ngạc nhiên gì, sắc mặt không chút thay đổi. Diệp Hữu thân là "người mất trí nhớ" đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn hắn, rồi mới nói với phương trượng muốn đi gặp người thổi sáo, thử xem có thể hỏi ra gì không.

Phương trượng tất nhiên là không phản đối, muốn dẫn y đi đến đó.

Diệp Hữu nói: "Không cần, nếu các tiền bối mà ở đó thì ta sợ ả ta sẽ sợ hãi, không bằng để mấy vị công tử theo cùng đi".

Tuy nhóm người phương trượng và Đinh các chủ không rõ y muốn làm gì, nhưng đều không phản đối, khiến Đinh công tử và thiếu minh chủ sửng sốt, thầm nghĩ không hỏi y muốn làm gì mà đã đồng ý rồi? Cha già của bọn họ cũng nặng bên này nhẹ bên kia quá đi!

Hai người mang vẻ mặt không thể tin nổi đi cùng, đi được vài bước mới nhớ ra là bọn họ sắp đi làm chuyện quan trọng, rất có khả năng sắp đi lên đỉnh cao của cuộc đời, cha già sau này sẽ có vẻ mặt ôn hòa với bọn họ, liền hít sâu một hơi, khẩn trương đến nỗi tay cũng run run.

Thiếu Lâm luôn đối xử tử tế, Lê Hoa sau khi bị phương trượng phong bế nội lực thì không bị trói chặt nữa, còn đưa một bữa cơm chay.

Ả bị nhốt trong giới phòng của Thiếu Lâm, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ trên cao, cũng xem như là nơi quay mặt vào tường mà suy ngẫm lại.

Lúc Diệp Hữu mang người đi vào, ả ta đang dựa vào tường, ôm chân cuộn mình trên giường, nghe thấy tiếng cửa mở liền cảnh giác nhìn bọn họ, đợi đến khi thấy rõ người trong đám người bọn họ, ánh mắt hơi lóe lên.

Đinh công tử và thiếu minh chủ mau chóng vào trạng thái đi lên trước, dịu dàng nói: "Cô nương, bị dọa rồi đúng không, đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu, nếu ngươi có uất ức gì thì nói với chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi".

"Đúng vậy, chúng ta...". Thiếu minh chủ bỗng khựng lại, chần chừ nhìn chằm chằm ả ta, "Có phải ta gặp ngươi ở đâu rồi không?".

Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi.

Ngay cả Diệp Hữu cũng hơi bất ngờ.

Y biết gần đây quân trắng đang theo dõi y, gọi đám công tử ca này đến vốn là muốn làm xáo trộn, thuận tiện tìm việc cho đám công tử ca này làm, bình thường mang theo bọn họ chạy đến đây mấy bận, như vậy cũng sẽ phân tán được sự chú ý của quân trắng, không ngờ lại thu hoạch được thật.

Thiếu minh chủ sau mới sực tỉnh, thấy mọi người kinh hãi nhìn hắn, liền vội xua tay: "Không phải như các ngươi nghĩ đâu, không liên quan đến cha ta, ta gặp nàng ta ở chỗ khác, A Lai ngươi nói đúng không?".

Đinh công tử sửng sốt, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Lê Hoa lại cúi thấp đầu không nhìn bọn họ. Đinh công tử không chú ý nhiều như vậy, cũng không quan tâm đến cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nắm cằm ả ta đẩy đầu lên.

Lê Hoa: "...".

Mọi người: "...".

Đinh công tử nhìn chằm chằm một lúc, kinh ngạc nói: "A, hình như đúng vậy thật".

Ngụy Giang Việt hỏi: "Thấy ở đâu? Ả ta nói mình sống trong tiểu thị trấn dưới chân núi".

"Không phải là ở đó, gần Thiếu Lâm như vậy, chúng ta không có việc thì đến làm gì", Đinh công tử buông tay, suy nghĩ lẩm bẩm, "Ở đâu nhỉ...".

Lê Hoa sợ hãi nói: "Tiểu nữ chưa từng rời khỏi thị trấn, công tử có phải nhận sai người rồi không?".

Đinh công tử sờ cằm: "Càng ngày ta càng thấy ngươi quen mắt, nói thêm mấy câu nữa đi".

"...". Lê Hoa lập tức ngậm miệng.

Lúc này thiếu minh chủ đã nghĩ ra, thốt lên: "Ở thành Hưởng Hạnh, tiểu quan quán!".

Thành Hưởng Hạnh cách tiểu thị trấn dưới chân núi không xa, nếu đi nhanh thì một ngày là có thể đến, cô gái này nếu thực sự ở tiểu thị trấn hàng năm thì quả thực có thể đến đó dạo chơi, nhưng suy nghĩ đầu tiên của nhóm thiếu bang chủ là quỷ dị nhìn chằm chằm hai vị thiếu gia kia, thầm nghĩ không phải các ngươi chỉ luôn đi dạo thanh lâu sao? Sao gần đây lại đổi vị rồi?

"Gì mà thành Hưởng Hạnh chứ? Ta chưa từng đi đến...". Lê Hoa vội chối ngay, còn chưa dứt lời, Đinh công tử liền vỗ đầu, nói: "Đúng, chính là ở đó. Khi chúng ta đi ngang qua chỗ đó thì nàng ta vừa đi ra, có một người khách bên trong hình như xem trọng nàng ta nên đuổi theo sau, hai người giằng co một lúc, ta còn giúp đỡ nữa, lúc đó nàng ta cũng mặc đồ nam, nên ta không nhận ra đó là nữ".

"A...". Mọi người hiểu ra, thì ra chỉ là đi ngang qua.

Diệp Hữu nói: "Nếu ả ta đi đến tiểu quan quán, thì chắc chắn là có mục đích gì đó".

Mọi người nghiêm mặt, trong lòng hoảng hốt.

Ả thổi sáo này chính là thủ hạ của quân trắng, nếu điều tra theo con đường này thì có thể bắt được quân trắng, lấy lại công bằng cho thảm án hơn mười năm ở Bồ Đề lao, từ đó nổi danh khắp chốn giang hồ!

Ngụy Giang Việt cũng có chút không bình tĩnh được, nhưng lý trí vẫn còn, hỏi: "Có nói với mấy người phương trượng không?".

"Nói cho bọn họ làm gì?". Đinh công tử và thiếu minh chủ lập tức không vui, bọn họ vất vả lắm mới có thể nở mày nở mặt một phen.

Thiếu minh chủ nói: "Quân trắng còn đang ẩn núp đấy, nói ra chẳng phải là sẽ đánh rắn động cỏ sao?".

Đinh công tử nghi ngờ nói: "Ngụy nhị ca, không phải ngươi sợ cha ngươi là quân trắng, muốn mật báo đấy chứ?".

Ngụy Giang Việt lạnh lùng: "Nói bậy gì vậy?".

"Vậy ngươi vội vàng nói cho bọn họ biết làm gì?". Đinh công tử hỏi.

Từ xưa đến nay Linh Kiếm các và Phong Hiền trang không hợp nhau, hắn và người này tuy không đến nỗi là đối chọi gay gắt, nhưng mấy năm nay không ít lần bị cha quở trách vì người này, nghĩ lại là một bụng tức rồi, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội làm người này nghẹn ức, hắn hào hứng đến nỗi hai mắt sáng rực.

Ngụy Giang Việt nói: "Ta sợ sẽ nguy hiểm".

Đinh công tử nói: "Vậy có là gì, ta nói đi chơi, muốn lấy mấy người bên "Nguyệt Ảnh" với cha ta là được, cha ta ngày nào cũng là cái vẻ đó, ta bị ép ngày ngày làm chuyện tốt, ông ấy không thể là quân trắng được", hắn nói xong liền nhìn Văn Nhân Hằng và Hiểu công tử, hỏi, "Việc này chúng ta không thể nói đúng chứ?".

Diệp Hữu nói: "Đánh rắn động cỏ là cái chắc".

Đinh công tử nhìn Ngụy Giang Việt, đắc ý muốn chết: "Thấy chưa!".

Ngụy Giang Việt muốn tranh luận với hắn, nhưng thấy ngây thơ quá, chỉ đành liếc hắn rồi thôi. Đinh công tử thấy hắn im lặng, nghĩ nếu mình là chim công thì chắc chắn là vui mừng xòe đuôi rồi. Lần này Ngụy Giang Việt chẳng thèm nhìn hắn nữa, nhìn Hiểu công tử: "Đi thành Hưởng Hạnh sao?".

Diệp Hữu hỏi: "Các ngươi ai đi dạo tiểu quan quán rồi?".

Ngụy Giang Việt nói: "Ta chưa đi".

Đinh công tử và thiếu minh chủ cũng không, nhóm thiếu bang chủ hầu như chưa đi bao giờ, chỉ có mấy người đi rồi.

Văn Nhân Hằng ở bên cạnh nghe vậy, đã đoán được sư đệ muốn nói gì, chỉ thấy bất đắc dĩ.

Quả nhiên ngay sau đó hắn nghe thấy Diệp Hữu cười tủm tỉm nói: "Ta đi rồi, ta mang các ngươi đi dạo một lần".

Đinh công tử hỏi: "Không phải giống như đi thanh lâu sao?".

Diệp Hữu nghiêm túc nói bậy bạ: "Vẫn có chút khác, cẩn thận chút thì hơn, chúng ta đi điều tra mà, lỡ lộ sơ hở thì hỏng mất".

Đinh công tử và thiếu minh chủ gật mạnh đầu: "Ừ!".

Cho dù các ngươi mới đi lần đầu cũng không sao, dù sao trong tiểu quan quán vẫn có người như vậy, Văn Nhân Hằng thầm nghĩ, thấy sư đệ nhìn mình, liền nói: "Ta đi với ngươi".

Diệp Hữu chân thành khuyên nhủ: "Sư huynh, ta vừa định nói nếu ngươi không phải là như thế thì đừng đi, thật đấy".

Văn Nhân Hằng dịu dàng nhìn y: "Hử?".

"Việc này chúng ta về rồi bàn sau". Diệp Hữu nói xong liền sắp xếp mọi việc, dặn bọn họ nói thế nào với người nhà, thuận tiện đi nói cho phương trượng là không hỏi ra được gì, rồi giải tán.

Văn Nhân Hằng kiên nhẫn đi cùng, đến khi về phòng liền đóng cửa lại, nhìn sư đệ nhà mình.

Diệp Hữu tò mò hỏi: "Đinh công tử luôn như vậy trước mặt Đinh các chủ sao?".

Văn Nhân Hằng vờ như không nhận ra y đang nói lảng sang chuyện khác, giải thích cho y.

Đinh các chủ lấy vợ nhiều năm mới có đứa con trai này, cả nhà đều cưng chiều.

Lão thái thái vui mừng liền đặt tên là Đinh Hỉ Lai, Đinh các chủ luôn hiếu thuận, bởi vậy không phản đối. Đinh các chủ tuy bình thường ít khi quản hắn, nhưng chỉ cần không đúng ở đâu là dạy dỗ con trai nghiêm khắc hơn, mới đầu Đinh Hỉ Lai còn đến chỗ lão thái thái khóc kể, nhưng kết quả đều không tốt, còn bị cha mình dạy dỗ nghiêm khắc hơn nữa, dần dần, Đinh Hỉ Lai liền có cái tính giả vờ giả vịt trước mặt cha mình.

Diệp Hữu hiểu rõ.

Văn Nhân Hằng hỏi: "Sao không cho ta đi theo?".

Diệp Hữu săn sóc nói: "Không phải vì ta nghĩ cho ngươi sao?".

Văn Nhân Hằng hỏi lại: "Ta nói ta không phải là thế lúc nào?".

Diệp Hữu lập tức kinh ngạc: "Sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng thích nam nhân?".

Văn Nhân Hằng tặng lại lời y nói lúc trước với y, bình tĩnh nói: "Nếu cũng được như ngươi thì ta không ngại thử xem".

Diệp Hữu cẩn thận nghĩ lời này hai lần, thực sự không nghe ra có ý khiêu khích gì, liền thuận miệng nói: "Vậy không bằng ngươi cân nhắc ta xem thế nào?".

Văn Nhân Hằng nói: "Được".

Diệp Hữu nhìn hắn chằm chằm, muốn xem xem hắn có nói đùa không, lại nghe hắn nói tiếp: "Một khi đã vậy, sau này ngươi đừng đi dạo kỹ viện dưới mắt ta, ta đi với ngươi".

Cho nên ngươi đi hết cả vòng tròn chỉ vì muốn nói câu này? Diệp Hữu nói: "Ngươi vẫn nên ở lại đi".

Văn Nhân Hằng nói: "Lý do".

"Từ khi lộ chuyện Bồ Đề lao, quân trắng nên đi một nước cờ, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì", Diệp Hữu nói, "Ta có linh tính rằng nước cờ kia sắp đi rồi, mà quân đen đưa người đến chắc chắn đã nghĩ đến khả năng không hỏi ra được rồi, hiện giờ ta mất trí nhớ, không rõ người giúp ta kia sẽ làm thế nào, thậm chí ta cũng không biết chuyện này sẽ liên lụy đến đâu, bởi vậy trong lúc ta rời đi, ngươi ở đây quan sát những bạch đạo kia, giúp kìm chế một chút, đừng để quân trắng phát hiện chúng ta đã điều tra ra tiểu quan quán ở thành Hưởng Hạnh".

Văn Nhân Hằng nhìn y: "Bây giờ quân trắng đang dõi theo ngươi, ngươi đến thành Hưởng Hạnh không giấu được hắn đâu".

Diệp Hữu nói: "Ta biết, nhưng thành Hưởng Hạnh cách nơi này không xa, chờ người theo dõi ta phát hiện nơi chúng ta muốn đi, rồi nghĩ mọi cách thông báo cho quân trắng, đến khi quân trắng ra lệnh đến thành Hưởng Hạnh, thì không kịp nữa rồi".

Văn Nhân Hằng nói: "Ngươi không sợ hắn nhân cơ hội ra tay với ngươi?".

"Ngươi có thể phái người âm thầm bảo vệ ta", Diệp Hữu nói, "Huống hồ gì ngươi đừng quên ta còn có mấy thủ hạ ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ đi theo ta".

Văn Nhân Hằng nhìn y, vô cùng lo lắng.

Diệp Hữu nói: "Thấy sao?".

Thấy chẳng ra sao cả, Văn Nhân Hằng thầm nghĩ.

Nhưng hắn rất hiểu rõ người này, ngăn cản cũng chẳng được.

Diệp Hữu nhướng mày: "Sư huynh?".

Văn Nhân Hằng im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Chú ý an toàn".

Diệp Hữu nhếch môi, đang muốn ngoan ngoãn đáp ừ, thì nghe sư huynh nhà y bổ sung thêm một câu: "Nếu ngươi bị thương một chút thôi, thì sau này đừng mơ ta thả ngươi rời đi".

Diệp Hữu: "...".

Vậy y nên mong bị thương, hay là không bị thương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.