Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 14




Từ khi có được quyển sách này, chưa ngày nào Cát bang chủ được ngủ ngon.

Lúc đầu là bị đăng diệt độc làm hoảng sợ, sau lại bị người giang hồ vọt đến làm hoảng sợ, ông như một ông cụ tay trói gà không chặt ôm ấp trân châu đi cùng đàn đạo tặc, ngày ngày hoảng loạn, sợ bảo vật bị phát hiện đưa đến họa sát thân.

Sau đó trong nhà có trộm, ông bắt đầu hiểu rõ ý đồ của kẻ kia, hoài nghi mấy người Ngụy trang chủ, áy náy với Vương lão, do dự có nên nói rõ hay không và lo lắng cho tương lai tra tấn ông cả ngày lẫn đêm, không thể nói được hết, cho đến ngày hôm nay bị Văn Nhân Hằng ép nói ra sự thật, ông lập tức cảm thấy gánh nặng mà mình vác trên vai đi xa ngàn dặm đã rơi xuống.

"Bịch" một tiếng, cả người thoải mái.

Những chuyện lo trước lo sau trên đời là vì thiếu một lực đẩy mạnh, một khi bước ra nửa bước đầu tiên sẽ phát hiện mọi chuyện không đáng sợ như mình tưởng tượng.

Bây giờ ông đã kiên định không ít, cũng có tinh thần, suy nghĩ cũng xoay chuyển nhanh hơn.

Ông biết ngồi ở đây đều là người lõi đời, chắc chắn sẽ suy xét liệu có phải ông muốn dùng hàng giả đuổi bọn họ đi hay không, vì sợ bị hiểu lầm, ông chủ động làm rõ: "Lúc trước khuyển tử cầm quyển sách này về nhà đã như vậy rồi, kể cả cái hộp kia nữa."

Mọi người thoáng nhìn sang hộp gỗ.

Cái hộp này rất nhỏ, vừa đủ đặt một quyển sách, như là làm theo yêu cầu vậy, mang đi rất tiện.

Cát bang chủ tiếp tục nói: "Hộp này được dùng loại gỗ chống mối mọt tốt nhất làm ra, sách là loại giấy Huyền Thành nổi danh tiền triều, không thấm nước, rất chắc chắn, bây giờ đã là ngàn vàng khó cầu, từ nét mực cũng có thấy được đã tám chín năm rồi, cho nên không dám lừa gạt các vị, quyển sách này là thật."

Người ở đây đúng là có nghi ngờ ông, lúc này mới xóa nỗi nghi ngờ của mình.

Cát bang chủ mới lấy được bí tịch gần đây, nếu có muốn lừa bọn họ thì cũng không thể lấy được đồ xưa cũ như vậy được. Nếu nói trước kia nhàm chán nên viết một quyển sách, bây giờ lại đánh bậy đánh bạ dùng đến thì càng không thể nào, mọi người đều biết người của thư viện Định Thiên luôn xem trọng giấy và bút mực, để bọn họ phá hỏng giấy Huyền Thành như vậy thì còn khó chịu hơn cả giết bọn họ nữa.

Cát bang chủ thấy bọn họ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, càng thấy có tinh thần hơn, đóng sách lại để bọn họ nhìn bìa. Bìa sách màu đen có hình sửu quả thêu bằng chỉ đỏ, giống như phần chữ kí ở trang đầu tiên vậy.

Ông nói: "Đây là sửu quả, không biết các vị đã từng ăn chưa, tuy vẻ ngoài của nó khó coi, nhưng lột vỏ ra thì thịt quả bên trong rất tuyệt vời."

Mọi người nghe rõ.

Ngụy trang chủ nói: "Cát bang chủ thấy nó có hàm nghĩa gì đó?"

"Đúng vậy, nó làm ta cảm thấy trong quyển sách này có gì đó, như là nói đừng bị quan niệm che đậy." Ngụy trang chủ nói, "Nhưng mấy ngày này ta đã nhúng nước, nướng trên lửa, thậm chí nhỏ máu lên, nhưng vẫn không có gì."

Ông nhìn bọn họ: "Sau đó ta bắt đầu nghĩ, người nọ làm như vậy rất có thể là muốn ta luôn giữ nó bên người để nghiên cứu, hắn biết người của thư viện ta yêu sách, nên không tiếc giấy Huyền Thành giá trị ngàn vàng, vả lại khuyển tử vừa mới lấy được sách, ngay sau đó đăng diệt độc đã xuất hiện lại trên giang hồ, ta nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy có người đang tính kế thư viện Định Thiên chúng ta."

"Này..." Mấy người chần chừ.

Ngụy trang chủ mở miệng đầu tiên: "Không giống lắm, nếu thực sự hắn có cừu oán với ngươi và thư viện của ngươi, hơn nữa lại dùng cách như vậy để báo thù, thì không cần chờ tám chín năm, chỉ cần chuẩn bị sách cho tốt rồi dụ các ngươi nhặt được, lại đặt bẫy trên đường về, để quyển sách kia bị người ta thấy được, lúc đó nhân chứng vật chứng đều có, tiếp đó, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi các ngươi gặp chuyện là được."

Cát bang chủ im lặng một lúc, thật ra ông vẫn còn có thắc mắc chuyện này, nhưng mấy ngày này không nhịn được cứ nghĩ lung tung, liền nói: "Nếu là hắn muốn tính kế một người nhưng không dùng được, mà gần đây chúng ta lại vô tình chọc đến hắn, nên hắn đặt bẫy cho chúng ta thì sao?"

Văn Nhân Hằng hỏi: "Vậy lúc Cát thiếu bang chủ phát hiện hộp gỗ thì xung quanh như thế nào? Có thể nhìn ra là mới để đó không?"

Cát bang chủ sửng sốt, mấy ngày nay ông rất lo lắng, không muốn cho nhi tử biết quá nhiều, bởi vậy chỉ hỏi tại sao lại đi xuống vách núi, những cái khác thì không hỏi. Ông không chần chừ nữa, lập tức sai người gọi nhi tử đến, cẩn thận hỏi một lần, mới biết là đã để đó rất lâu rồi.

Cát bang chủ hỏi: "Con chắc chứ?"

Thiếu bang chủ nói: "Chắc, chút năng lực đó con vẫn có chứ, vừa nhìn đã biết là để nhiều năm rồi."

Cát bang chủ xua tay bảo hắn đi ra, chỉ cảm giác một tảng đá trong lòng lại sắp rơi xuống nữa, nói: "Vậy việc này chỉ là trùng hợp? Hắn dùng giấy Huyền Thành là để tránh mục rữa, bị khuyển tử nhặt được là đúng dịp thôi?"

Mọi người không dám chắc chắn, nói: "Có thể."

Cát bang chủ nhíu mày: "Nhưng sao hắn lại làm vậy? Còn chọn loại giấy quý như vậy, chỉ vì đùa giỡn người ta thôi sao?"

Diệp Hữu cười tủm tỉm phụ họa: "Ừ, rất có thể là rảnh quá."

Mọi người cũng không nhìn về phía y.

Diệp Hữu chậm rãi bổ sung: "Nhưng không phải hắn chỉ đùa giỡn người ta thôi đâu, Cát bang chủ đoán không sai lắm, chuyện này tám phần là có gì đó."

Mọi người bị lời của y thu hút, lúc này mới nhìn về phía y.

Cho đến nay, người này đều ngoan ngoãn đứng bên cạnh Văn Nhân Hằng, số lần mở miệng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần mở miệng cũng là trả lời câu hỏi của tiền bối như lúc nãy, bởi vậy ấn tượng của bọn họ về y là người này là tiểu sư đệ luôn yên lặng đang bị thương, đây là lần đầu tiên nghe y nói lên ý kiến của mình, liền thấy mới lạ và kinh ngạc.

Văn Nhân Hằng cũng liếc nhìn sư đệ, nhưng không có vẻ bất ngờ chút nào.

Sư đệ hắn luôn thông minh, chỉ vài năm đã phát triển Ma Giáo thành tà phái số một số hai, dù hiện giờ mất trí nhớ, nhưng sao có thể tùy tiện khinh thường được?

Cát bang chủ nhìn vị công tử bị thương, hỏi: "Câu này nghĩa là gì?"

"Không biết mọi người có chú ý chiếc hộp này không," Diệp Hữu chuyển hộp lên tay phải, lúc nãy sau khi Cát bang chủ nói đến chiếc hộp thì y đã lấy đến xem, y chỉ vào mặt trái của nó, "Chỗ này có khắc một con bọ ngựa, chắc là sợ các ngươi giữa đường ném hộp đi, ta thấy dưới sửu quả ở bìa cũng có một con, thêu bên cạnh chiếc lá đúng không?"

"Đúng." Cát bang chủ nói xong liền giơ bìa lên cho mọi người xem.

Đây là một con bọ ngựa rất nhỏ, thêu màu sắc giống với sửu quả, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, nhưng mấy ngày nay cứ lúc nào rảnh là ông lại lật xem, nên biết rất rõ.

Mấy người xung quanh nhìn ngắm, âm thầm khen ngợi mắt công tử này tốt thật, hỏi: "Nó có ý gì?"

"Gỗ là cây, có cây sẽ có lá, tiền bối xem, sửu quả này cũng có vài chiếc lá," Diệp Hữu nói, "Lá cây và bọ ngựa, Cát bang chủ là người đọc sách, trong "Hoài Nam Tử" có một câu "Con bọ ngựa bắt ve nấp sau lá, có thể ẩn hình", câu này, không biết Cát bang chủ đã từng nghe chưa?"

Cát bang chủ thầm hít sâu một hơi: "Là đang ám chỉ vỏ ngoài che mắt sao?"

Diệp Hữu cười gật đầu: "Lúc đó trừ hộp gỗ, Cát thiếu bang chủ còn nhìn thấy thứ gì khác nữa không?"

Cát bang chủ không nói lời nào gọi nhi tử quay về, hỏi: "Con nói quyển sách này nhặt được trong một sơn động?"

Thiếu bang chủ rất bất đắc dĩ: "Đúng, còn để nhiều năm rồi."

"Không hỏi con chuyện này," Cát bang chủ nói, "Xung quanh còn có gì nữa, con có thấy không?"

Thiếu bang chủ nhớ lại: "Bên trong rất tối, bên ngoài còn mấy lớp mạng nhện nữa, con chỉ thấy cái hộp trong góc, mở ra là phát hiện cái này, nên vội trở về ngay."

Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng hiện lên một câu: quả nhiên là bị "vỏ ngoài che mắt"!

Bọn họ nhìn Diệp Hữu: "Ngươi chắc chắn trong sơn động còn có đồ?"

"Rất có thể," Diệp Hữu nói, "Thử nghĩ mà xem, nếu ngươi tốn nhiều công sức mưu đồ một chuyện, mà còn kiên nhẫn đợi tám chín năm, thì chỉ dễ dàng đưa một quyển sách cho mọi người vò đầu bứt tai sao? Huống hồ gì nếu hắn viết lung tung trong sách, thì chỉ cần thêu sửu quả ném ra ngoài là được, sao lại nghĩ cách nói cho mọi người đừng bị vỏ ngoài che mắt?"

Mọi người nhìn hộp và sách, trầm ngâm không nói gì.

Cát bang chủ bị chọc đến có bóng ma, lo lắng hỏi: "Nhưng nếu đi lại bị hắn đùa giỡn nữa thì sao?"

"Nếu hắn muốn trêu chọc người ta thì cần chờ lâu như vậy sao?" Diệp Hữu nói xong dừng một lúc, cười nói, "A, ngược lại có một khả năng, đó là tính cách hắn rất xấu xa, nhưng thấy hắn có kiên nhẫn chờ người đến nhặt sách như vậy, ta cảm thấy rất có thể hắn thuộc loại xấu xa có chân thành."

Mọi người không khỏi hỏi ra: "Thế nghĩa là gì?"

Diệp Hữu nói: "Ý là hắn sẽ đối đãi chân thành với người tìm hiểu đến cuối cùng, nếu đặt ra cái bẫy này, chắc là không lừa người, trên bìa có thêu sửu quả, vậy cuối cùng chúng ta sẽ có được thứ tốt hơn bản "Truy Thành Tán" này, đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của vãn bối, có một khả năng khác là hắn vừa mới đặt cái bẫy này đã bất ngờ qua đời, bởi vậy mới có tình hình như hiện giờ, đi hay không đi, đành xem ý của các vị tiền bối."

Ngụy trang chủ nhìn Văn Nhân Hằng: "Tiểu Hằng nghĩ sao?"

Văn Nhân Hằng mỉm cười: "Ta tin tưởng phán đoán của sư đệ."

Mọi người lướt qua mọi việc một lần, rồi nhìn lẫn nhau.

Cát bang chủ là người đầu tiên nói đi, ông cũng không ngốc, trong đây chỉ có mình con ông biết vị trí cụ thể, lần này không đi, lỡ như sau này có người nổi lên ý muốn tìm hiểu đến cùng, thì người xui xẻo sẽ là con ông.

Vì thế mọi người chọn xong ngày xuất phát, rồi tan.

Trước khi đi, Diệp Hữu nhìn Cát bang chủ, nói với ông nhiều ngày sắp tới phải đề phòng nhiều hơn. Cát bang chủ sửng sốt, lập tức nghĩ đến nếu tên trộm kia không xuất hiện nữa là đang nói rõ rằng trong số bọn họ có người hạ độc ẩn bên trong, người nọ không thể ngốc như vậy, đoán chắc là còn phái người đến.

Ông gật đầu, nhìn bọn họ đi xa, cảm khái nói: "Không hổ là đồ đệ mà Dụ lão nuôi, mỗi người đều tài giỏi như vậy..."

Thiếu bang chủ không nghe rõ: "Cha?"

Cát bang chủ nhìn hắn, giận run người: "Xem người ta đi, lại nhìn lại mình, sao không học cho giống người ta chứ!"

Thiếu bang chủ biết cha hắn gần đây có hơi nóng nảy, lập tực vọt đi.

Đoàn người đã ra cửa lớn, Văn Nhân Hằng cố ý đi chậm lại, chờ đến lúc cách đoàn người một khoảng đủ, mới nhìn sư đệ: "Ngươi đừng quên phải định kỳ đi tìm Kỷ thần y."

Diệp Hữu nói: "Không quên, nhưng ngươi không thấy việc này rất thú vị sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Nói thật."

Diệp Hữu nói: "Ta thấy hứng thú với việc này."

Văn Nhân Hằng vừa nghe là biết không ngăn được y, bắt đầu tự hỏi khả năng kéo được Kỷ thần y đi cùng suốt quãng đường này, chậm rãi đi lên cầu đá, lúc này liền thấy một thím xách cái giỏ đi về phía sư đệ.

Một vị trưởng lão của Ma Giáo lấy một đóa hoa từ trong giỏ ra, giọng the thé hỏi: "Công tử, mua hoa không?"

* Hoài Nam Tử (淮南子) là những bộ sách quan trọng của Đạo giáo Trung Quốc do Hoài Nam Vương Lưu An đã tập hợp các học giả lại để biên soạn. Hoài Nam Tử có nhiều điểm tương đồng với các quan niệm về triết học tự nhiên của các triết gia Hy Lạp cùng thời, cùng với Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh (南華經) tạo nên hệ thống quan điểm của Đạo giáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.