Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình

Chương 13




Mộ Ảnh Phong không buồn mở mắt nói với Lãnh Huyết Thu "Lại đây! ! !"
Bước chân y không nhanh không chậm lại gần đặt mông ngồi cạnh hắn "Ngươi sao vậy?"
"Đừng xa ta quá ba bước"
"..." khuôn mặt Mộ Ảnh Phong vẫn đang lạnh tanh đó biết không, là đang sợ y bị ám sát hay là quá nhớ y mặc dù cách chỉ mấy bước chân, không nghĩ nhiều nữa y vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn
Lâm Dược ở đâu lôi ra hai con thỏ đã xử lý sạch sẽ, xiên vào cây từ từ nướng trên ngọn lửa, ánh mắt y nóng rực không rời nữa khắc nhìn chầm chầm vào miếng thịt tức thời mùi thơm lan tỏa tứ phía
Mộ Ảnh Phong híp mắt nhìn y ánh mắc sáng rực giống như là cún con chờ được ăn chỉ là chưa có nhỏ dãi thôi, khóe môi nhanh chóng cong lên dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối khiến hắn càng thêm ma mị kéo theo mê luyến khó rời
Một phần thịt nhanh chóng được ném qua, y đặt ngay lên chóp mũi hương thơm nức mũi nhưng vẫn không quên Mộ Ảnh Phong
"Ngươi phải ăn nha, đừng nói là không đói nữa ngươi đâu phải thần tiên"
Mộ Ảnh Phong từ khi tu ma rất ít ăn cơm tại vì ma khí trong người luôn dạt dào có khi 5 ngày vẫn chưa thấy đói, nhìn y nói như vậy,khóe môi hắn nhếch càng cao
"Ngươi đút ta!"
Y nghe hắn nói như vậy cũng không có gì to tát, hắn chiếu cố mình rất nhiều mà, cách tay bóc một miếng thịt giơ bên cách môi hắn, miếng thịt nức mũi bên môi, hắn chậm rãi há nhỏ miếng thịt thuận lợi đi vào, Mộ Ảnh Phong còn không buông tha liếm lám ngón tay hắn giống như đang nuốt miếng thịt vậy đợi đến khi y rút tay về mặt đã đỏ bừng "Ngươi cố ý! ! !"
Mộ Ảnh Phong lâu rồi không có cảm giác muốn cười như vậy, ở bên y, hắn mới ngày càng hạ lưu như vậy nhìn y ăn hết một con thỏ không thèm đút hắn một miếng nào nữa có hơi mất mát
Lâm Dược rất quy tắc ăn xong đứng thẳng tấp ra một bên trở về mới bộ dáng dù trời có sập thì ta vẫn cứ đứng hoàn toàn là bộ mặt mắt điếc tay ngơ
"Hay ở ngoài trời này ngủ đi!" y cao hứng nói
"Lạnh"
"Không lạnh chút nào" ai chả biết hắn đã phong tỏa nội lực hàn khí không thể xâm nhập, không khí rất ấm áp a
Mộ Ảnh Phong không làm mất hứng của hắn sai Lâm Dược trải thảm vải mỏng dưới đất, y cùng hắn nằm xuống còn Lâm Dược lặng lẽ gác đêm :))))))))
Y trước đó đụng chỗ nào ngủ chỗ đó nhưng màn trời chiếu đất hôm nay thật đặc biệt vì có hắn ôm, y còn có tâm trạng ngắm sao nữa "Sao hôm nay thật đẹp"
"Ngủ đi!" Mộ Ảnh Phong ôm y càng chặt lười biếng nói
Tâm trạng y đang tốt lại bị hắn phá hỏng, buổi trưa ngủ hơi quá giờ mắt y có thể nói là sáng như ban ngày một chút buồn ngủ cũng không có lại bị Mộ Ảnh Phong ôm chặt cứng muốn động cũng không được đành nhắm mắt giả bộ ngủ, ai ngờ nằm trong ngực hắn một chốc mắt y đã nhíu chặt không tài nào mở mắt nổi, lâm vào mộng say
Kỳ thật Mộ Ảnh Phong mới là người một đêm không ngủ, khuôn mặt hắn vẫn âm trầm nhưng nếu lướt qua ánh mắt hắn thì lại nhìn thấy được một chút phiền não có hơi đáng sợ
.
Lãnh Huyết Thu ngồi xe ngựa năm ngày nhận đủ mọi nhàm chán cuối cùng cũng tới nơi định tới, ừm suốt dọc đường đi Mộ Ảnh Phong hình như có chuyện gì sắc mặt hơi khác thỉnh thoảng nhíu chặt mày mấy cái cũng không nhận ra, hắn không nói thì y cũng không muốn hỏi vì y mà hỏi được đã không khổ tâm như vậy.
Thông qua đường dài khúc khỉu ra khỏi khu rừng trước mắt chính là Thành Châu nơi tụ tập mọi người từ tứ phương tám hướng trong giang hồ nhiều nhất phải kể đến danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa hoàn toàn trái ngược với hai tay là thần y nhưng nhuốm đầy máu của y, xe ngựa được Lâm Dược cất chỗ an toàn còn lại ba người đồng đi bộ ra
Thành Châu sầm uất rộng rãi, đèn lồng được treo hai bên đường vô cùng náo nhiệt, trước đây y từng theo Mộ Ảnh Phong tới đây, chính là lần thách đấu giữa hắn và Phong Chính Từ còn lại là hoàn toàn mù tịt
Lãnh Huyết Thu vào nơi ở của kẻ thù mà vẫn thanh thơi còn hơi hưng phấn trước giờ nơi dừng chân của y chỉ loanh quanh ma giáo giờ lại thấy cảnh sắc thế này không động lòng mới lạ, nụ cười chỉ vừa lóe trên môi y quay sang Mộ Ảnh Phong gương mặt đã không thấy đâu thay vào đó là đấu lạp màu bạc che nữa khuôn mặt hắn, nguy hiểm quá tim y không kìm được náo loạn một phen, hắn uy vũ như một bức tranh vậy nhưng thật sự không có ai có thể khắc họa được chân dung của hắn
"Làm sao?" Mộ Ảnh Phong thấy nụ cười y cứng đờ đứng sát lại gần y nói
"Ta...!" y thật sự không có lá gan để nói là vì ngắm hắn mà xuất thần
Mộ Ảnh Phong cũng không để ý gì nhiều ra lệnh cho Lâm Dược "Tìm khách điếm"
"Dạ" Lâm Dược là người vô hình nãy giờ lên tiếng nhanh chóng làm theo lời dặn của hắn
.
Lãnh Huyết Thu đặt chân vào khách điếm phải nói là xa hoa nhất Thành Châu, chủ quán rất hiểu lễ nghi không phân biệt là người ở đâu liền niềm nở tiếp đón, Mộ Ảnh Phong thuê hai phòng, hắn và y một phòng Lâm Dược một phòng
Đường xá xa xôi hai chân y đã mệt rã, Mộ Ảnh Phong sai tiểu nhị đem thùng nước, y chỉ muốn ngủ một giấc lại bị Mộ Ảnh Phong nhanh tay thoát y ném vào thùng nước cả hắn cũng vào chung
Kỳ thật là ngâm mình trong nước có thể giải tỏa mọi ưu phiền nhưng có cần phải sát nhau thế này không, y còn chưa làm gì đã nghe tiếng hắn gầm từ phía sau đe dọa
"Đừng náo loạn"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.