Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 11: Võ quán dương thị




Tục ngữ nói thịnh thế học văn, loạn thế học võ, triều Tùy kế thừa theo Vũ Văn Thái thành lập Bắc Chu, dùng võ lập quốc, việc học võ trong dân gian càng thịnh, chế độ Phủ binh thành lập trên cơ sở toàn dân là binh.

Mà từ sau khi núi Trường Bạch ở Sơn Đông dẫn đầu bùng nổ loạn dân tạo phản, tạo phản nổi lên mạnh mẽ, Đại Tùy không còn yên bình nữa, dân chúng sinh sống tại Đại Tuỳ đều đánh hơi được khói lửa chiến loạn, việc học võ ngày càng phổ biến.

Có nhu cầu sẽ có cung cấp, bắt đầu từ năm thứ sáu Đại Nghiệp, võ quán dành cho con cháu bình dân giống như măng mọc mùa xuân sinh ra ở khắp nơi, chỉ tính riêng ở kinh thành Lạc Dương đã có tổng cộng gần trăm võ quán.

Ở phường An Nghiệp có một tòa võ quán Dương thị, chiếm cứ hai mươi mẫu đất. Quán chủ tên là Dương Kỳ, là em họ của Việt Quốc Công Dương Tố. Từ sau khi Dương Huyền Cảm tạo phản, phủ Dương thị bị tịch thu, nữ quyến bị đưa vào giáo phường, nam tử thì sung quân đi Lĩnh Nam.

Tên Dương Kỳ này vì nhiều nguyên nhân mà không bị liên lụy, y là người sống sót duy nhất của gia tộc Dương thị ở kinh thành.

Buổi sáng, Trương Huyễn mặc một thân trường sam mỏng màu xanh nhạt, đây là bộ y phục tốt nhất của Vương Bá Đương đưa cho hắn.

Trương Huyễn vừa đi vào phường An Nghiệp đã thấy một lá cờ hiệu lớn ở xa xa, màu đen viền đỏ, ở trên đó viết bốn chữ to màu vàng như rồng bay phượng múa: Võ quán Dương thị.

- Đứng lại!

Trương Huyễn bị hai gã đệ tử đứng ở cửa võ quán ngăn lại:
- Nơi này là võ quán, người không phận sự miễn vào!

Trương Huyễn chỉ vào bố cáo tuyển đệ tử quan ma miễn phí trên tường cười nói:
- Ta cũng muốn thử một lần.

Cái gọi là đệ tử quan ma miễn phí cùng với dùng thử miễn phí ở đời sau đều giống nhau, trước tiên dùng phương thức miễn phí để ngươi cảm nhận được không khí học võ, sau đó lại dụ dỗ ngươi nộp tiền học võ, trên người Trương Huyễn không có đồng nào, có thể miễn phí đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa đệ tử quan ma miễn phí cũng có chỗ tốt, hắn không cần bái sư học nghệ.

Không bái sư, trên đầu của hắn sẽ không vô duyên mà xuất hiện một người sư phụ, khiến hắn phải quỳ gối.

Bắt đầu từ hôm nay, trong góc của võ quán Dương thị liền có thêm một đệ tử quan ma, không ai để ý đến hắn, hắn yên lặng quan sát tất cả mọi thứ trong võ quán, võ nghệ của từng võ sư, thậm chí thấy được quán chủ Dương Kỳ trình diễn tài nghệ trước mọi người.

***

Hôm nay là mùng mười tháng giêng, cũng là cuộc tuyển chọn lớn tổ chức một tháng một lần của võ quán Dương thị, dùng võ thi đấu, chọn lựa ra người ưu tú, xuất sắc để gia nhập vào lớp Dương gia, do quán chủ Dương Kỳ đích thân truyền thụ võ học.

Bởi vậy cuộc tuyển chọn mỗi tháng đều được mọi người trong võ quán coi trọng, hơn ba trăm đệ tử đều mặc võ phục màu trắng, ngồi bốn phía xung quanh võ đài.

Trên giường thấp hơn mười người võ sư đang ngồi, bọn họ đang khe khẽ nói chuyện với nhau, nhiệt liệt thảo luận đệ tử đắc ý của mình.

Ở phía chính bắc của diễn võ đường có hai mươi tên đệ tử trẻ tuổi mặc võ phục màu đỏ đang ngồi, bọn họ là thành viên của lớp Dương gia, được Dương Kỳ tự mình truyền thụ võ nghệ, cũng là người nổi bật trong cuộc tuyển chọn mỗi tháng, bọn họ có chút kiêu ngạo, coi thường, không thèm để ý tới đám đệ tử xung quanh.

Quán chủ Dương Kỳ ngồi ở phía sau bọn họ, ông ta là một ông lão có dáng người cao gầy, râu tóc bạc trắng, khoảng chừng sáu mươi tuổi, đầu đội mũ, mặc trường bào màu xanh, eo mang đai lưng, đeo một trường kiếm khảm bảy viên bảo thạch.

Dương Kỳ là tộc đệ của Dương Tố, bởi vì ông ta là thứ xuất, lại không ở trong Dương phủ, nhiều năm không có liên hệ với Dương phủ, đã may mắn tránh được cuộc tẩy trừ của triều đình đối với Dương phủ.

Tuy nhiên trong lòng Dương Kỳ biết rõ, Dương phủ không quan tâm đến ông ta chỉ là một loại sách lược, trên thực tế từ trước đến nay, ông ta luôn âm thầm lui tới với Dương Huyền Cảm.

Võ quán Dương thị chính là do Dương Huyền Cảm bỏ tiền thành lập, mục đích là bồi dưỡng võ sĩ kiệt xuất, phục vụ cho Dương Huyền Cảm khởi sự, chỉ là Dương Huyền Cảm khởi sự gấp gáp, cũng không dùng đến đệ tử của võ quán Dương thị.

Nhưng trong lòng của Dương Kỳ rất lo lắng, không biết khi nào thì võ quán của ông ta sẽ bị triều đình niêm phong, không biết khi nào mình sẽ bị bắt, mấy ngày nay ánh mắt của Dương Kỳ trầm trọng, lộ ra vẻ lo lắng.

Trương Huyễn và hơn mười tên đệ tử quan ma thì ngồi ở góc Tây Bắc, bọn họ mặc võ phục màu đen, thể hiện ra sự khác nhau với đệ tử chính thức.

Trương Huyễn đã ở võ quán Dương thị bảy ngày, mỗi ngày đến sớm về muộn, đã sớm hiểu rõ tất cả mọi thứ trong võ quán Dương thị. Hắn rất rõ quy tắc thi đấu trong cuộc thi tuyển chọn, đệ tử được tuyển chọn vào lớp Dương gia sẽ được nhận một ngân bài, trên đó có khắc năm chữ “đệ tử của Dương Kỳ”, cũng có đánh số, thứ Trương Huyễn muốn chính là ngân bài này.

Tiếng trống “Tùng! Tùng! Tùng!” vang lên, trong diễn võ đường lập tức yên lặng, trên võ đài xuất hiện một gã đệ tử lớp Dương gia mặc võ phục màu đỏ, gã là ngũ sư huynh của lớp Dương gia, tên là Lưu Vũ, người Trường An.

Dựa theo quy tắc tuyển chọn, trận đầu tiên là luận võ trên lôi đài, từ lớp Dương gia cử ra một đệ tử làm chủ lôi đài, người khiêu chiến trước tiên phải đánh bại gã, sau đó lại thông qua cuộc khảo nghiệm của hai võ sư thì mới có thể xem là thành công.

Một gã võ sư đầu trọc dáng người thấp cường tráng đảm nhiệm người điều khiển chương trình, gã thi lễ với mọi người:
- Các vị đệ tử, dựa theo quy tắc, chủ lôi đài sẽ nhận khiêu chiến của năm người, vì thế cơ hội cũng chỉ có năm lần, mong mọi người hăng hái lên đài!

Gã lại giơ lên một thỏi vàng óng vàng, cao giọng nói:
- Đây là năm lượng vàng, là tiền thưởng cho lần tuyển chọn này, đã ưu đãi hơn rất nhiều so với năm trước đấy.

Mọi người ở phía dưới đều nghị luận, mỗi lần tuyển chọn đều có phần thưởng, mấy quan tiền đến hơn mười quan tiền, không hơn. Mọi người đều biết cuộc tuyển chọn đầu tiên trong mỗi năm là có tiền thưởng nhiều nhất, tháng giêng năm trước là thưởng ba lượng vàng, không ngờ năm nay lại tăng lên đến năm lượng.

Trong ánh mắt của rất nhiều người đều toát ra sự nồng nhiệt, nhưng phần thưởng năm lượng vàng này cũng không phải là dễ dàng đạt được.

Mặc dù mỗi người đều khát vọng có thể đi vào lớp Dương gia, nhận sự dạy dỗ trực tiếp của quán chủ, nhưng thi đấu trong cuộc tuyển chọn lại dùng đao thật thương thật, đao kiếm không có mắt, mỗi lần tuyển chọn đều có người bị thương. Hơn nữa tên Lưu Vũ này lòng lang dạ sói, mỗi lần gã lên làm chủ lôi đài đều sẽ có người bị thương nặng, vì thế mặc dù dưới sự hấp dẫn của số tiền lớn nhưng mọi người biểu hiện ra cũng không quá tích cực.

Trương Huyễn đang đánh giá tên Lưu Vũ này, chỉ thấy người này khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc một bộ võ phục màu đỏ, dáng người cường tráng cao lớn, hai tay khoẻ mạnh, gã chỉ thấp hơn mình một cái đầu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn.

Ánh mắt của Trương Huyễn lại dừng ở bên hông gã, bên hông đeo một thanh trường đao, phân tích từ chiều dài và độ dày thì hẳn là một thanh đao nặng tám cân.

- Ta đây Triệu Đại Hiển đến thử xem!

Rốt cục có người không kìm nổi giơ tay lên, mọi người cùng nhau nhìn về phía bên trái, là một tên đệ tử cao mập mạp chừng hai mươi tuổi, thấp hơn Trương Huyễn một chút, nhưng mập hơn rất nhiều. Trên gương mặt treo hai cục thịt béo, đôi mắt nhỏ nóng bỏng nhìn về phía lớp Dương gia, y cũng khát vọng có thể trở thành một thành viên trong lớp Dương gia.

- Cho ta một cây đao, ta so tài với ngươi!

Lưu Vũ lạnh lùng liếc mắt đánh giá y, nhường ra một bước, phía sau xuất hiện một kệ để đao, có đao nhỏ lá liễu nặng hai ba cân, có hoành đao tiêu chuẩn năm cân, cũng có trọng đao dày bảy tám cân, thậm chí còn có hoàn thủ khoan đao nặng đến hai mươi cân.

Triệu Đại Hiển chọn một thanh đao nặng khoảng bảy tám cân, nhếch miệng cười:
- Đánh như thế nào đây? Là ta tân công ngươi trước sao?

Triệu Đại Hiển tuỳ tiện chọn, có chi tiết nhỏ bị y vô tâm bỏ qua, nhưng ngồi ở trên sân Trương Huyễn lại thấy rất rõ ràng, đao trên kệ đao mặc dù có lưỡi đao, nhưng chỉ là lưỡi cùn mà thôi, không khác gì so với đao cùn, đây chỉ là gậy sắt có hình dáng của đao mà thôi.

Nhưng vỏ đao của trường đao bên hông Lưu Vũ lại rực rỡ, ở miệng vỏ đao rõ ràng có dấu vết kim loại bị cắt, điều này cho thấy đao trên hông của gã không phải là đao cùn, mà là một thanh chiến đao sắc bén.

Lưu Vũ rõ ràng là muốn dùng thanh đao sắc bén này để đối phó với đao cùn của tên mập mạp, đây cũng không phải là vấn đề công bằng, mà là phẩm thuật bất chính rồi, lấy có lưỡi đánh với không lưỡi, thử hỏi có mấy người có thể không bị thương?

Nhưng cứ như vậy, danh tiếng của lớp Dương gia truyền ra, giống như là Dương Kỳ truyền dạy rất giỏi, Dương Kỳ trong mắt đám đệ tử giống như là thần thánh.

Lưu Vũ âm hiểm nhìn chăm chú vào Triệu Đại Hiển, nắm vỏ đao nói:
- Sư đệ mời đánh trước!

Triệu Đại Hiển hét lớn một tiếng, vung đao bổ tới Lưu Vũ, Lưu Vũ nhanh nhẹn lóe thân, trường đao ra khỏi vỏ, sắc lạnh, chém thẳng vào cổ họng của kẻ khiêu chiến.

Một tên đệ tử bên cạnh Trương Huyễn thấp giọng nói:
- Suy nghĩ của tên mập mạp này có vấn đề, dễ dàng bị người giật dây, lần này cũng không ngoại lệ.

Trương Huyễn cũng cảm giác được, nhiều người đều vô cùng chú ý nhất cử nhất động của Lưu Vũ, đều muốn thông qua vật thí nghiệm Triệu Đại Hiển này để phán đoán hy vọng chiến thắng của mình.

Chỉ chiến đấu kịch liệt ba bốn hiệp, Triệu Đại Hiển đã bắt đầu luống cuống tay chân. Lúc này, chân y không đứng vững, lảo đảo một cái, bị đối phương bắt được cơ hội, trường đao chợt lóe, huyết quang văng khắp nơi, trên mộc đài phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau khổ, Triệu Đại Hiển ném đao chạy trốn vài bước, y muốn chạy về chỗ ngồi, kết quả đầu đập vào ván gỗ.

Phía dưới một mảnh xôn xao, mọi người đều vọt lên phía trước, chỉ thấy phía sau lưng của Triệu Đại Hiển bị xé thành một lỗ hổng dài hai tấc, sâu đến mức thấy xương, máu tươi cuồn cuộn trào ra, ướt đẫm quần áo.

Vài tên bạn thân của Triệu Đại Hiển căm tức Lưu Vũ xuống tay ác độc, Lưu Vũ thu đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Mọi người ba chân bốn cẳng mang Triệu Đại Hiển chạy ra khỏi võ quán, không ít người lắc đầu thở dài, bốn phía xôn xao nghị luận.

Nhưng những đệ tử chuẩn bị tham gia cuộc tuyển chọn lại rất nóng lòng muốn thử, hâm mộ kẻ mạnh, muốn trở thành kẻ mạnh, đây là bản tính của con người. Sự tàn nhẫn của Lưu Vũ càng khơi dậy bọn họ hướng tới lớp Dương gia.

- Còn có ai muốn lên đài tham gia cuộc tuyển chọn không?

Trong giọng nói của võ sư thấp cường tráng tràn ngập hưng phấn và đắc ý, không có chút cảm giác áy náy, có lẽ là nhìn thấy sự bất mãn trong mắt của rất nhiều người, gã lại bổ sung:
- Đao kiếm không có mắt, người bị thương tự chịu trách nhiệm, người không có thực lực cũng đừng đi lên!

Lúc này, chỉ nghe một thanh âm trầm thấp truyền đến:
- Để ta!

Tất cả đệ tử đều nhìn về góc tây bắc, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi có thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên, đó là Trương Huyễn, hắn đã ở võ quán bảy ngày, đợi chính là cơ hội này.

Đệ tử bốn phía võ quán xôn xao một mảnh, Trương Huyễn mặc trang phục võ sĩ màu đen, đây là trang phục của đệ tử quan ma. Mặc dù không có quy củ cấm đệ tử quan ma lên võ đài, nhưng loại chuyện này lại xảy ra lần đầu tiên, mọi người đều nghị luận, ngay cả Dương Kỳ cũng bị hấp dẫn, tò mò đánh giá người thanh niên này.

Trong ánh mắt Lưu Vũ lóe ra sự mong chờ, gã đã sớm thấy được Trương Huyễn có dáng người cao hơn người khác một cái đầu, không ngờ hắn lại lên đài, Lưu Vũ không khỏi siết chặt vỏ đao.

Trương Huyễn đi lên giữa diễn võ đường, chắp tay nói:
- Tại hạ Trương Huyễn Hà Nội, đệ tử quan ma, đặc biệt đến thỉnh giáo võ nghệ của sư huynh.

Vẻ mặt của võ sư thấp cường tráng thoáng ngưng trọng, gã nhìn ra dáng người của Trương Huyễn mặc dù cao, nhưng hạ bàn rất vững vàng, khí thế của mỗi bước đi như núi lớn đè xuống, khiến trong lòng gã có chút lo lắng.

- Vũ lang, không nên khinh thường!
Ông ta nhắc nhở Lưu Vũ.

Lưu Vũ thu hồi vẻ khinh thường, cũng ôm quyền thi lễ lại:
- Tại hạ Lưu Vũ Trường An, xin Trương huynh chỉ giáo.

Gã nhìn thoáng qua hoành đao bên hông của Trương Huyễn, hỏi:
- Trương huynh dùng binh khí của mình sao?

Trương Huyễn lắc đầu, gỡ hoành đao bên hông xuống, đeo ở phía sau lưng. Hắn đi lên phía trước từ trên giá treo đao lựa một thanh đao nặng mười cân, nhẹ nhàng quơ đao một vòng, trong lòng chậm rãi trào ra sự tin tưởng vững chắc.

Dùng lý luận của Vương Bá Đương dạy cho hắn, tuy rằng tên đệ tử này cũng có Trúc Cơ, nhưng cũng chưa đột phá lên dịch cân, tên võ sư thấp cường tráng bên cạnh cũng giống như vậy, chưa đột phá qua cửa ải dịch cân, chỉ là có thời gian luyện võ và kinh nghiệm nhiều hơn so với người luyện võ bình thường một chút.

Trương Huyễn lui về phía sau hai bước, trọng đao quét ngang:
- Lưu huynh mời!

Lưu Vũ cảm thấy được khí thế của hắn, chậm rãi rút trường đao ra, lưỡi đao sắc bén lóe ra hàn quang, đây là một thanh hoành đao cao cấp trong quân đội.

- Đắc tội!

Lưu Vũ hét lớn một tiếng, như gió lốc nhào tới, trong tay chiến đao vừa nhanh vừa độc, một đao bổ về phía cổ của Trương Huyễn. Gã không dám khinh thường, muốn đoạt trước lợi thế, đệ tử bốn phía lập tức phát ra âm thanh ủng hộ:
- Hay!

Mỗi người đều cảm thấy Trương Huyễn quá cuồng vọng, đệ tử quan ma mà cũng dám tham gia tuyển chọn, khiêu chiến võ sĩ của lớp Dương gia, quả thực rất không biết lượng sức rồi. Bọn họ độc ác chờ đợi, tốt nhất là có thể chặt đứt cánh tay hoặc chân của hắn.

Trương Huyễn lại không chút hoang mang, lui về phía sau một bước, thế đao nghiêng đi, khiến đao của đối phương đánh vào khoảng không, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trọng đao trong tay như mở núi phá đá mà chém tới đầu đối phương, mặc dù là đao cùn, nhưng một kích này cũng có thể khiến cho đầu đối phương vỡ nát.

Lưu Vũ bị khí thế hùng mạnh của đối phương làm kinh sợ, cuống quít đưa đao lên đỡ, chỉ nghe một tiếng chói tai “Keng” chấn động lỗ tai, nhiều người đã che tai lại.

Lưu Vũ quát to một tiếng, liền lùi lại hai bước, ném đao xuống rồi che tay chạy xuống võ đài, tay của gã nhỏ máu tươi, một đao của Trương Huyễn đã xé rách gan bàn tay của gã, xương cánh tay gần như là bị chặt đứt.

Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, kết quả này thực khiến người bất ngờ, tuy nhiên người ngu ngốc cũng đã nhìn ra được, một đao của tên đệ tử quan ma này đánh bại Lưu Vũ, bất ngờ khiêu chiến thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.