Giang Nam Oán Lục

Chương 21: Thiên Điểu, Hoàng Mao đồng xuất thế - Thùy tri thế thượng hữu u linh




Vô Giới quá hiểu bạn già nên cười mát :

- Thôi! Thôi! Hà tất phải bày vẻ cho tốn kém, bần tăng có mang theo bầu rượu ngon rồi!

Tống Kỳ thản nhiên đáp :

- Thế thì lão phu xin đi ngay vào việc. Dám hỏi ai trong chư vị là người bệnh.

Mạc Luân trầm giọng :

- Nhị vị tiểu thư đây một người bị mù, một người bị câm! Túc hạ xem thử có trị được không?

Tống thần y cười khẩy :

- Lão phu đã ra tay thì không có bệnh gì không khỏi cả!

Mạc Luân lặng thinh không nói thêm.

Tống Kỳ vạch mắt Doanh Doanh ra xem và hỏi han đủ điều. Cuối cùng lão mỉm cười :

- Bệnh này không khó, chỉ trong ba tháng là hồi phục như xưa!

Doanh Doanh mừng đến sa nước mắt, ôm lấy vai Cổ lão thái. Vô Giới thúc giục :

- Tống thí chủ xem dùm cái lưỡi của cô nương đây!

Tống thần y vội lấy đôi đũa bạc lật lưỡi Tưởng Thiếu Hà mà xem xét. Lão trầm ngâm bảo :

- Tiểu thư đây bị dị tật bẩm sinh, lưỡi dày gấp đôi người thường. Tuy chỉ cần giải phẫu là xong, nhưng dược vật cầm máu rất quý hiếm nên giá cả còn cao hơn đôi mắt kia!

Mạc Luân bình thản nói :

- Túc hạ cứ nói!

Thần y liếc nhìn đối tượng rồi vuốt râu tính toán, lão e hèm rồi bảo :

- Đôi mắt năm ngàn lượng bạc ngân. Á tật tám ngàn lượng!

Cổ mẫu giật mình :

- Trời ơi! Sao cao quá vậy?

Tưởng Thiếu Hà ú ớ xua tay, ra dấu rằng mình không cần chữa trị! Mạc Luân lạng lùng nói :

- Tổng cộng chưa đến ngàn lượng vàng, tại hạ sẽ đưa trước năm trăm lượng, khi họ khỏi bệnh sẽ đưa đủ!

Gã lấy trong tay nải ra hai mươi mốt khối vàng. Hai mươi mốt Dật bằng năm trăm lẻ bốn lượng! Những thỏi vàng óng ánh xếp ngay ngắn trêи bàn khiến Tống đại phu hoa cả mắt. Lão thầm hối tiếc trong lòng là mình quá ngu dại, không biết nói giá cao hơn!

Vô Giới không cười được nữa, lão cười nhạt bảo Tống Kỳ :

- Bần tăng với thí chủ là chỗ quen biết nên xin cảnh cáo trước rằng số vàng này rất khó nuốt. Nếu không chữa khỏi đúng như giao ước, bần tăng chẳng tha cho thí chủ đâu!

Thiên Kim Hồi Xuân Thủ chưa bao giờ nghe hòa thượng nói với giọng lạnh lẽo như vậy nên ngượng ngừng biện bạch :

- Lão phu cũng biết mình lấy giá cao hơn người khác, nhưng việc chữa trị nhất định sẽ thành công. Lão phu đâu dám hủy hoại thanh danh của mình.

Mạc Luân lấy ra thêm ba mươi Dật vàng nữa, trao cho Cổ lão thái :

- Số vàng này, mong bá mẫu nhận lấy và ở lại đây trông nom hai tiểu thư. Khi họ đã lành bệnh thì trả đủ cho Tống thần y. Vãn bối phải đi ngay không thể chờ được.

Cổ mẫu cảm kϊƈɦ đến sa lệ, định sụp xuống lạy tạ. Mạc Luân không dám nhận vội nhảy ra cửa. Không phải gã đứng lên chạy đi mà là vẫn ngồi yên, và mang cả chiếc ghế dựa bay vèo đi. Thân pháp quỷ khốc thần sâu khiến Tống thần y xanh mặt, còn Vô Giới thì sững sờ.

Tưởng Thiếu Hà đỡ Doanh Doanh cùng quỳ xuống vái tạ với theo. Mạc Luân giơ tay vẫy chào rồi nhảy lên lưng ngựa. Vô Giới vội hét toáng lên :

- Này Mạc thí chủ, sao không chờ bần tăng với?

Nhưng Mạc Luân lại bất ngờ trở lại, nói ngay :

- Tống thần y! Toàn sơn trang này đã bị vây chặt rồi! Túc hạ có thù oán với ai không?

Tống Kỳ trợn mắt :

- Lão phu chẳng gây hiềm khích với ai cả!

Nhưng từ ngoài cửa có hai người khách lạ bước vào. Đó là hai lão nhân tuổi lục tuần mặc võ phục trắng, vạt áo thêu đầu chim ưng bằng chỉ đen. Đậu trêи vai họ là hai con chim nhỏ lông xám điểm đen, mỏ dài nhọn. Hai người ấy chậm rãi bước vào. Chỉ còn cách hơn trượng họ dừng lại và một người cất giọng âm trầm :

- Tống thần y! Nay đã đến thời hạn phúc đáp Thiên Điểu bang, lão đã quên rồi sao?

Tống Kỳ căm hận quát :

- Thiên Điểu bang là cái thá gì mà dám đòi lão phu bỏ cơ nghiệp chốn này về quy phục? Tống mỗ muốn xem bọn người có được bản lãnh gì?

Tống Kỳ ỷ có Vô Giới hòa thượng và gã tóc vàng võ nghệ cao cường nên mới dám nói cứng như vậy! Bọn đệ tử của lão sau nhà xách đao chạy lên. Một gã đưa bảo đao cho lão rồi thì thầm :

- Bẩm sư phụ, trêи đầu sơn trang có cả ngàn con chim nhỏ đang bay lượn!

Mạc Luân ngước nhìn lên nóc nhà, thấy lợp mái ngói dày nên cũng yên tâm.

Gã nói nhỏ :

- Chư vị hãy ở yên trong này, đóng kín tất cả các cửa lại, tại hạ sẽ cùng đại sư ra ngoài tiêu diệt bọn kia!

Vô Giới gật đầy chụp lấy cây gài cửa dài nửa trượng hăm hở nói :

- Tống thí chủ còn chờ gì nữa?

Mạc Luân nói thầm :

- Để tại hạ ra trước, nhị vị theo sau!

Dứt lời, thân hình gã như cơn gió lướt đi. Thanh trường kiếm trong tay hóa thành trái cầu xanh biếc chụp vào hai lão già áo trắng. Họ đã đề phòng nên vung kiếm liên thủ chống đỡ. Nhưng chiêu kiếm mãnh liệt như cơn bão, không cách gì ngăn lại được. Hai thanh kiếm gãy lìa và chủ nhân của chúng cũng gào lên thảm thiết mỗi người bốn khúc dọc ngang bằng bặng chính xác như đồ tể chia thịt.

Vô Giới và Tống Kỳ trợn mắt nhìn nhau, riêng mình trước chiêu kiếm khủng khϊế͙p͙ kia. Bỗng có tiếng còi tre thúc giục, bầy chim trêи không lao xuống ba mục tiêu dưới đất.

Bọn Vô Giới múa tít vũ khí bao phủ toàn thân, giết chết rất nhiều. Máu của chim bám đầy đầu tóc và y phục của họ. Nhưng đàn chim quá đông và không biết sợ chết là gì, cứ theo tiếng còi tre mà lao xuống tấn công.

Mạc Luân quát lên :

- Phải tiêu diệt bọn điều khiển thì điểu trận sẽ tan!

Ba người lao thẳng ra ngoài tìm bọn bang đồ Thiên Điểu bang. Chúng chỉ có gần hai mươi tên võ công trung bình nên bị giết rất nhanh. Không còn tiếng còi tre thúc giục, bầy chim bay đi mất dạng.

Tống Kỳ vui mừng gọi vang :

- Mở của ra, chúng ta đại thắng rồi!

Bọn đệ tử của lão mở cửa chạy ra, sững sờ nhìn ba thân hình đầy máu và ngàn xác chim vương vãi khắp nơi. Vô Giới cười bảo :

- Các ngươi mau dọn dẹp sạch, phi tang hai chục xác người này đi. Chim để tính sau cũng được!

Tống thần y vòng tay nói :

- Nếu hôm nay không có nhị vị, lão phu cũng khó mà toàn mạng được! Ơn này xin ghi lòng tạc dạ!

Vô Giới cười kháy :

- Lão tưởng Thiên Điểu bang sẽ bỏ qua vụ này hay sao? Bần tăng dám cược rằng lão không sống hết tháng này đâu! Mạng của lão còn lo chưa xong vậy hãy trả lại vàng cho bọn bần tăng!

Tống Kỳ buồn rầu nói :

- Đại sư không nói lão phu cũng chẳng dám nhận điều trị cho ai nữa cả! Chắc phải bán nơi này trốn đi phương khác thôi!

Mạc Luân dịu giọng :

- Đi đâu cũng vậy thôi! Chi bằng Tống túc hạ theo đại sư đây đến Văn gia bảo ở Lư Lăng. Trước là có chỗ ẩn cư, sau tiện việc điều trị cho hai tiểu thư đây. Họ là thê thϊế͙p͙ của Văn nhị công tử, tại hạ tin rằng Văn bảo chủ sẽ rất hoan hỉ được đón tiếp bậc thần y như túc hạ! Tại hạ xin đưa thêm năm trăm lượng để túc hạ yên tâm định cư nơi đất mới!

Vô Giới khen phải :

- Mạc thí chủ liệu việc rất chu toàn! Ở Văn gia bảo còn có bạn già của lão là Vạn Bác Hồ Tinh Cù Sở Hòa, còn gì phải phân vân?

Tống Kỳ không còn đường nào khác, chấp nhận đi Giang Tây :

- Lão phu xin tuân mệnh! Còn tiền bạc chẳng dám lấy thêm! Cái mạng này cũng là do nhị vị ban cho!

Vô Giới vỗ vai lão cười cợt :

- Tống lão chỉ mắc nợ Mạc thí chủ đấy thôi. Phần bần tăng coi như trả nợ lần trị thương năm ngoái.

Chỉ hai khắc sau, thầy trò Tống Kỳ đã thu xếp xong hành lý lên hai chiếc xe ngựa, theo bọn chàng đi về hướng Nam Dương. Được vài dặm, Doanh Doanh vén rèm hỏi vọng ra :

- Vì sao Mạc đại ca lại tốt với chị em tiểu muội như vậy?

Tuấn Hạc bối rối nói bừa :

- Mười bảy năm trước, tại hạ được Công Tôn tiền bối tặng bí kíp võ công nên có thể tự xem là sư huynh của Văn nhị công tử!

Doanh Doanh là người trung hậu liền tin ngay. Nàng mừng rỡ nói :

- Không ngờ tiểu muội lại được gặp sư huynh! Nếu tướng công còn sống chắc sẽ rất vui mừng!

Vô Giới bán tín bán nghi vì nếu quả có điều ấy thì chắc chắn Cuồng Kiếm sẽ ghi lại trong di thư! Hòa thượng tìm cách dò hỏi :

- Bần tăng đoán rằng thí chủ chưa đến bốn mươi, vì sao có một thân công lực hơn hoa giáp như vậy?

Nhờ bộ râu rậm rạp và lớp lông mặt vàng nên trông Tuấn Hạc già đi rất nhiều.

Chàng yên tâm bịa chuyện :

- Phía Bắc vùng đất hoàng thổ có một loại kỳ trân là con tứ túc địa long. Tại hạ may mắn ăn được ba con nên công lực cao hơn tuổi tác!

Điều này chàng đọc được trong Y kinh nên Tống thần y tán thành ngay :

- Mạc các hạ quả là đầy phúc phận. Lão phu chỉ muốn tìm một con mà cũng chẳng ra! Ba con tương ứng với sáu mươi năm công lực. Như vậy, bản lĩnh của các hạ có thể ngạo thị võ lâm được rồi!

Từ lúc đấy trở đi, Doanh Doanh gọi chàng là sư huynh! Điều này khiến chàng nhớ đến Huệ Vân. Cái tên Mạc Luân chính là tên của người con gái bạc mệnh kia - bỏ đi chữ Ái!

Sáu ngày sau, đoàn người đi đến chân núi Đồng Bách - nơi phát nguyên của sông Hoài. Vô Giới chỉ lên sườn núi nói :

- Núi này là trọng địa của Thần Đao đường Phích Lịch Đao Hồ Vạn Chúc, người đã lên tranh tài ở đại hội Hoa Sơn - là ái tử của Thần Đao đường Hồ Tuyên. Hồ lão là người trượng nghĩa và hào sảng, đã từng quen biết với bần tăng! Trời đã xế chiều, hay là chúng ta ghé vào quấy nhiễu lã một đêm?

Tống thần y cũng nói :

- Phải lắm, lão phu và Hồ Tuyên là bạn thâm giao nhưng đã lâu không gặp. Chuyến này đi Giang Tây chắc chắc chẳng còn cơ hội tương phùng, lão phu cũng muốn từ biệt lão ta!

Mạc Luân điềm đạm nói :

- Nhị vị tính sao cũng được!

Đoàn người ngựa liền rẽ sang tả, đi về hướng Đông núi Đồng Bách. Chỉ hơn dặm đã nhìn thấy một cơ ngơi đồ sộ nằm trêи sườn núi - ở độ cao chừng ba mươi trượng.

Thần Đao đường đã khổ công đào dắp nên đường sơn đạo rộng rãi và thoải mái, xe ngựa có thể chạy vòng lên đến tận nơi. Ngay đầu sơn đạo - dưới chân núi - Có một cổng lớn bằng đá, treo chiêu bài Thần Đao đường... Khác với thường ngày, giờ đây canh cổng có hai toán đao thủ canh gác cẩn mật, Vô Giới oang oang hỏi :

- Chẳng hay có biếc có gì mà Thần Đao đường đằng đằng sát khí thế kia?

Nhận ra người quen, một gã đệ tử đáp lời :

- Kính thỉnh đại sư cùng chư vị thượng sơn rồi sẽ rõ!

Ba chiếc xe ngựa qua cổng, lọc cọc đi lên đến tận bình đài phía trêи. Thần Đao đường chủ Hồ Tuyên ra tận cửa sảnh đón chào. Lão cười ha hả :

- Hay thực! Hay thực! Không ngờ đến lúc sắp chết lại được gặp hai bạn già!

Vô Giới nhăn mặt :

- Sao lại mất cả uy phong thế kia? Có bần tăng ở đây lẽ nào lại sợ thiếu người đọc kinh siêu độ?

Tống thần y cũng nói :

- Cứ yên tâm đánh đấm, bị thương tích đã có lão phu!

Sự có mặt của hai tay quái kiệt này đã khiến Hồ Tuyên vững tâm hơn. Lão vui vẻ mời khách vào sảnh. Tống Kỳ giới thiệu phe mình với chủ nhà rồi bảo :

- Cường địch là bọn nào mà Hồ lão đệ có vẻ lo lắng thế kia?

Hồ lão cười nhạt :

- Ngoài Thiên Điểu bang ra còn ai có thể dọa được lão phu! Ngày mốt sứ giả của bọn chúng sẽ đến nhận lời quy phục của Thần Đao đường. Nếu phản chúng sẽ không còn một viên ngói lành.

Tống Kỳ thở dài :

- Té ra Hồ lão đệ cũng lâm vào hoàn cảnh của lão phu!

Hồ Tuyên giật mình :

- Vậy là Tống huynh cũng bị uy hϊế͙p͙ và phải đào tẩu trước khi chúng đến?

Vô Giới cười khẩy :

- Hồ thí chủ đoán đúng chỉ có một nửa! Thiên Điểu bang đã đến Ly Sơn cách nay sáu ngày và chết sạch không còn một mống!

Cổ lão thái mệt mỏi xin phép lui trước. Hồ đường chủ vội sai tỳ nữ đưa các gia nhân và bọn đệ tử của Thần y vào hậu viện! Lão phấn khởi hỏi :

- Thế diễn biến cuộc chiến thế nào?

Vô Giới liền hăng hái kể lại tất cả! Khi nghe nói Mạc Luân chỉ dùng một chiêu kiếm mà chặt hai gã sứ giả Thiên Điểu bang thành tám mảnh. Hồ Tuyên nhìn gã tóc vàng bằng cặp mắt ngưỡng mộ và đầy nghi hoặc!

Tuấn Hạc cảm thấy mình xa lạ nên xin phép vào tắm gội. Chở chàng đi khỏi, Hồ Tuyên mới lộ vẻ nghi ngờ :

- Chắc võ công bọn sứ giả cũng tầm thường nên họ Mạc mới dễ đắc thủ như vậy?

Tống thần y xua tay hỏi lại :

- Võ công của lão đệ so với Lã Lương bát quỷ thì thế nào?

Hồ Tuyên lưỡng lự đáp :

- Tiểu đệ tự tin có thể thủ hòa với một trong tám người ấy!

Tống Kỳ mỉm cười :

- Hai sứ giả kia chính là lão Tứ và Lão tam trong Lã Lương bát quỷ!

Hồ Tuyên há hốc miệng :

- Chẳng lẽ võ công của Mạc Luân cao cường đến thế sao?

Vô Giới trầm giọng :

- Thú thực rằng chính bần tăng cũng không tin rằng mình có thể sống sót dưới chiêu kiếm ấy!

Hồ Tuyên không tim lắm nhưng cũng nói :

- Sáng mai các cao thủ Hoa Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm sẽ đến trợ chiến. Nay có thêm Mạc Luân võ công cao siêu đến vậy lão phu rất yên lòng.

Tống Kỳ lắc đầu :

- Thực ra đàn chim kia mới là khó đối phó. Chúng đông đến hàng vạn con lại không biết sợ chết và rất khát máu!

Thần Đao đường chủ đắc ý :

- Tiểu đệ có người bằng hữu mở xưởng pháo ở Lạc Dương. Tết vừa rồi lão bán ế đến cả ngàn phong, tiểu đệ đã mua về đây. Chim nào không sợ tiếng nổ chứ?

* * * * *

Khu hậu viện của Thần Đao đường rất rộng rãi, nhiều phòng ốc, mỗi người được ở riêng một phòng. Tối đến, Mạc Luân đến phòng Vô Giới nói với lão :

- Tại hạ linh cảm lần này Thiên Điểu bang sẽ kéo đến rất đông. Thất bại ở Ly Sơn làm họ tức giận. Nếu để Cổ lão thái và hai cô nương kia ở lại sẽ rất nguy hiểm. Sáng mai, tại hạ hộ tống họ đi đến Nam Dương rồi sẽ quay lại!

Vô Giới cau mày suy nghĩ rồi thở dài :

- Thí chủ lo xa như vậy cũng phải! Nếu họ có mệnh hệ gì thì bâ tăng biết ăn nói làm sao khi gặp Tuấn Hạc ở chốn suối vàng?

Sáng hôm sau, Mạc Luân và Vô Giới lên đại sảnh tìm Hồ Tuyên thì thấy cao thủ ba phái Hoa Sơn, Võ Đang và Thiếu Lâm đã có mặt. Cả Phích Lịch Đao Hồ Vạn Chúc đi Lạc Dương lấy pháo cũng đã trở về Mỗi phái cử đến mười cao thủ đời thứ hai võ công cao cường. Dẫn đầu lực lượng ba phái là Hư Nhân đạo trưởng (Hoa Sơn), Bạch Ngọc Tử (Võ Đang) và Pháp Dũng đại sư (Thiếu Lâm tự).

Ba người vừa kể trêи đã tham gia đại hội Hoa Sơn năm trước. Họ là đại biểu kiệt xuất của phe bạch đạo nên không khỏi có đôi chút cao ngạo. Vì vậy khi nghe Vô Giới hòa thượng báo rằng Mạc Luân sẽ đưa ba nữ nhân đi khỏi nơi này, Bạch Ngọc Tử cười nhạt :

- Gã ấy ở lại cũng vô ích, muốn đi thì cứ việc!

Hồ đường chủ vốn không tin lời Vô Giới và Tống thần y nên cũng giả lả nói :

- Đã có cao thủ của ba phái, Mạc các hạ không cần quay trở lại. Lão phu xin cảm tạ hảo ý ấy!

Mạc Luân lặng lẽ gật đầu. Vô Giới tức đến lộn ruột, cười như điên khùng :

- Phải lắm! Đã có các bậc đại anh hùng như chư vị thì bần tăng cũng yên lòng xin phép cáo lui!

Lão đùng đùng bước ra, theo đoàn xe ngựa xuống núi. Đương nhiên Tống thần y cũng phải chạy theo, vì tài sản ký cóp bao năm để cả trêи xe! Hồ Vạn Chúc thấy phụ thân bối rối liền an ủi :

- Võ công của Vô Giới hòa thượng chỉ hơn hài nhi chút đỉnh, không có cũng chẳng sao!

Hồ đường chủ bực bội nói :

- Chúc nhi quả là hồ đồ. Vô Giới chỉ dùng hai bàn tay không mà đã đả bại ngươi. Nếu lão có vũ khí thì đến ta cũng không địch lại. Đồ đệ của Tây Phật mà ngươi tưởng đồ bỏ sao?

Nhưng dầu sao cũng đã lỡ, lão cố gượng cười chiêu đãi cao thủ ba phái!

Phần Vô Giới, tuy nổi giận bỏ đi nhưng lòng vẫ lo lắng cho Thần Đao đường.

Lão càu nhàu :

- Thật là một lũ hồ đồ, mới học được vài chiêu đã coi người bằng nửa con mắt, lần này chắc Hồ thí chủ nguy mất!

Mạc Luân bỗng nói :

- Đại sư hãy nhìn lên đám mây trêи kia xem. Hình như cặp chim ưng kia là trinh sát tiền tiêu của Thiên Điểu bang? Có lẽ họ không chờ đến sáng mà sẽ tập kϊƈɦ đêm nay?

Vô Giới và Tống Kỳ ngửa cổ thật lâu mới thấy. Tống thần y tắc lưỡi :

- Nhãn lực của Mạc túc hạ quả là đáng sợ!

Vô Giới vội quay lại bảo gã đao thủ gác công :

- Thí chủ lên báo với Hồ lão rằng: Đại sư bảo phải đề phòng Thiên Điểu bang đánh trộm lúc nửa đêm!

Gã kia vội vã đi ngay.

Đoàn xa mã tiếp tục ra đường quan đạo đi về hướng Nam Dương. Xế chiều, họ đến trấn Hoài Tây, nằm cạnh sông Hoài, cách núi đồng bách gần trăm dặm.

Trấn này nằm trêи trục lộ chính và cạnh bờ sông nên rất sầm uất - nhà cửa, lâu quán đều to lớn, khang trang! Nếu sang sông giờ này thì cũng chẳng đi được bao nhiêu dặm nữa, vì vậy, Vô Giới quyết định nghỉ lại Hoài Tây!

Ba nữ nhân đều tán thành ý kiến này vì họ đã quá ngứa ngáy vì cát bụi. Tắm gội ăn uống xong, Mạc Luân cười bảo :

- Tại hạ biết đại sư đang rất muốn trở lại Đồng Bách sơn để bảo vệ Thần Đao đường vậy chúng ta sẽ cùng đi! Phiền Tống thần y ở lại với các nữ nhân!

Vô Giới khoan kɧօáϊ vỗ vai Mạc Luân :

- Trừ Văn nhị công tử ra, thí chủ là người biết rõ gan ruột của bần tăng!

Doanh Doanh bỗng nói :

- Mong đại sư và sư huynh bảo trọng!

Tưởng Thiếu Hà không nói được nên chỉ nhìn họ Mạc bằng cặp mắt quan hoài và lo lắng! Cổ lão thái buồn rầu nói :

- Hạc nhi võ công cái thế mà còn phải vắn số, mong Mạc hiền diệt cẩn trọng! Lỡ có bề gì lại gây khổ cho thê tử! Cảnh góa bụa trong lúc xuân thời còn đáng sợ hơn cái chết.

Doanh Doanh mỉm cười :

- Tiểu muội quên không hỏi thăm gia cảnh của sư huynh?

Mạc Luân vui vẻ đáp :

- Tại hạ có đến sáu vị phu nhân, còn con cái thì chưa!

Vô Giới thúc giục :

- Mạc thí chủ nhanh chân giùm cho. Bần tăng còn phải ghé lò rèn mua một cây thiết côn.

Hai người rời khách điếm đi ngược về hướng Tây. Mua côn sắt xong, họ phi nước đại, cố đến núi Đồng Bách càng sớm càng hay! Đường đi tối tăm nên cước trình lúc nhanh lúc chậm - tùy theo từng đoạn đường quan đạo. Mạc Luân nhãn lực tinh tường, luôn báo trước những chướng ngại trêи đường nên tránh được cảnh ngã ngựa.

Vô Giới thấy đôi mắt họ Mạc ban ngày luôn nheo lại - híp híp như hai sợi chỉ - Giờ thì mở lớn nên thắc mắc.

- Dường như đôi mắt của thí chủ không quen với ánh sáng dương quang?

- Đúng vậy! Tại hạ luyện võ ở một nơi tối đen như mực nên ban ngày không thể mở lớn được! Giống như loài chim cú vậy!

Vô Giới nghi hoặc :

- Thí chủ luyện loại võ công gì mà phải ở chốn âm u như vậy! Bần tăng biết rất rõ là Thiết Thạch thần công của Cuồng Kiếm đâu cần điều kiện ấy?

- Tại hạ không luyện Thiết Thạch thần công mà là Huyền Băng chân khí!

Vô Giới kinh ngạc bảo :

- Gia sư từng nói Huyền Băng lão nhân đã chết từ thời Tống Thái Tổ và tuyệt học của ông ấy đã thết truyền, sao thí chủ lại học được?

- Tại hạ may mắn tìm được quyển bí phổ Huyền Băng mật lục!

Hai người đến núi Đồng Bách vào đầu canh tư, kinh hãi nhận ra sườn núi sáng rực vì lửa chói. Tiếng pháo nổ vang trời không át được âm thanh cao vút của tiếng còi sắt nào đó. Vì vậy, đàn chim đen đủi, hung dữ kia vẫn lao xuống tấn công những người ở dưới. Mỗi lần chúng bốc lên xà xuống là lại vang lên tiếng gào thảm khốc!

Nhưng không phải chỉ có đàn chim mà còn hàng trăm bang chúng của Thiên Điểu bang tràn ngập khắp nơi. Chúng được sự hỗ trợ của đàn chim nên chiếm được thế thượng phong. Mạc Luân lẩm bẩm :

- Lạ thực! Vì sao lũ chim kia biết phân biệt ai là bạn, ai là thù mà tấn công nhỉ? Hay là do bọn Thiên Điểu bang toàn mắc áo trắng?

Vô Giới bác ngay :

- Chắc không phải đâu! Trong phe Thần Đao đường cũng có người mặc bạch y sao vẫn bị lũ chim vây đánh? Việc ấy tính sau, chúng ta phải nhập cuộc ngay mới được, tình hình có vẻ đã nguy cấp lắm rồi!

Quả thật lúc này cha con Thần Đao đường chủ và các cao thủ ba phái đều đã thọ thương. Đối thủ của họ là sáu lão già sử dụng trường kiếm. Họ chính là bát quỷ ở Lữ Lương sơn - Sơn Tây!

Vô Giới quát vang :

- Hồ lão yên tâm, bọn ta đã đến đây!

Hồ Tuyên phấn khởi múa tít bảo đao đẩy lùi đối thủ của mình. Nhưng người lên trước lại là Mạc Luân. Thanh bảo kiếm trong tay gã tạo thành màn kiếm quang xang biếc quanh người, nghiền nát lũ chim và những tên áo trắng cản đường.

Vừa đến nơi, gã gầm vang như sấm, lao vào đối thủ của Pháp Dũng đại sư. Lão ta đã đề phòng nên bỏ Pháp Dũng, nhảy đến đón chiêu - kiếm quang rực rỡ và rít lên ghê rợn. Nhưng lão chợt biế sắc vì nhận ra chiêu kiếm kia quá mãnh liệt và ảo diệu. Hàng trăm kiếm ảnh hình chiếc lá đảo lộn khiến lão hoa cả mắt! Và rồi, lão nghe ngực mình đau đớn khủng khϊế͙p͙ ngã ngửa ra chết không kịp trối!

Vô Giới hòa thượng chạy đến nói lớn :

- Chư vị mau đi tiếp ứng cho các đệ tử, để bọn này cho bần tăng và Mạc thí chủ!

Bọn Hồ Tuyên mừng rỡ, tung mình rời đấu trường, điểm huyệt chỉ huyết rồi tản ra. Năm lão nhân còn lại trong Lã Lương bát quỷ liền xông đến vây chặt Vô Giới và Mạc Luân. Hòa thượng vung côn sắt đối phó với hai lão để ba lão kia cho họ Mạc. Vô Giới hiển lộng thần oai xông lên. Cây thiết côn nặng sáu chục cân đánh bạt hai thanh trường kiếm, khiến đối phương khϊế͙p͙ sợ, không dám so sức lực với lão mà chỉ dùng kiếm chiêu quỷ dị để đố phó.

Bên này, Mạc Luân bị khích động bởi cái chết của bọn đệ tử Thần Đao đường nên quyết không nương tay. Gần trăm thủ hạ của họ Hồ cùng ba phái bạch đạo đã nằm xuống và thân thể bị xé nát bởi lũ chim khát máu!

Mạc Luân liền hô vang, xuất chiêu “Nộ Phát Xung Quan”. Ba lão quỷ Lã Lương sơn vội hợp kiếm chống đỡ. Một ở chính diện còn hai tấn công tả hữu của gã tóc vàng. Ba lão này có võ công cao cường nhất trong Lã Lương bát quỷ, phép liên thủ vô cùng lợi hại, nên không sợ gì Mạc Luân cả. Nhưng họ Mạc như chẳng nghĩ gì đến thân mình vẫn lao thẳng đến.

Bốn người nhập lại làm một. Nhị Quỷ và Ngũ Quỷ dội ra còn Nhất Quỷ đứt làm hai đoạn. Vừa đắc thủ, Mạc Luân đã lộn ngược trở lại. Bủa lưới kiếm xuống đầu Nhị Quỷ. Thân kiếm rung động liên tục phát ra những tiếng ngân ảo não!

Nhị lão biết mình khó thoát chết, nghiến răng đổi mạng, đưa ngực phải hứng lấy mũi kiếm của đối phương và âm thầm đâm vào bụng Mạc Luân. Nhưng tả thủ của gã quái nhân tóc vàng đã thản nhiên chụp lấy lưỡi kiếm của lão, kẹp cứng như kềm sắt.

Ngũ Quỷ lợi dụng cơ hội này đánh vào sau lưng họ Mạc, chiêu kiếm rất bất ngờ và nhanh như thiểm điện. Không ngờ, Mạc Luân phản ứng thần tốc, mang cả thân hình Nhị lão quay ngược lại. Mũi kiếm của Ngũ Quỷ cắm vào ngực nhị ca của mình. Lão chưa kịp rút kiếm ra thì tả thủ Mạc Luân đã vỗ mạnh một đạo chưởng kình vũ bão. Ngũ Quỷ gào lên thảm thiết, văng xa hơn trượng, đứt hơi vì lồng ngực đã dập nát.

Bên này, Vô Giới hòa thượng thấy Mạc Luân giết liền ba cao thủ, hứng chí lao vào Lục Quỷ. Thất Quỷ vội đánh vào hậu tâm lão để giải vây. Nào ngờ, Vô Giới biến hóa vô song, phóng thiết côn vào ngực Lục Quỷ rồi bất ngờ quay ngoắt lại, song thủ giáng mạnh mọt đạo chưởng phong “Bài Sơn Đảo Hải”. Thất Quỷ dội ngược ra sau, lãnh nguyên một mũi kiếm của Mạc Luân.

Lục Quỷ tránh được cây côn sắt của Vô Giới, thấy thất đệ chết thảm vội tung mình đào tẩu. Lát sau, tiếng còi im bặt và đàn chim cũng rút đi. Đám tàn quân Thiên Điểu bang chỉ còn mấy tên thoát chết. Thần Đao đường chủ mừng rỡ gọi vang :

- Vô Giới đại sư!

Nhưng lão và Mạc Luân đã đi khỏi từ lúc nào không rõ. Bạch Ngọc Tử thở dài :

- Không có hai người ấy thì giờ này chúng ta chỉ còn là những thây ma. Bần đạo thực là đáng xấu hổ!

Hư Nhân đạo trưởng cũng nói :

- Bần đạo cho rằng võ công của Mạc Luân còn cao cường hơn cả Văn nhị công tử ngày xưa. Trong cuộc chiến với tà ma, không thể thiếu người ấy được!

Pháp Dũng đại sư nghiêm giọng :

- Theo thiển ý của bần tăng, Hồ thí chủ nên đưa Thần Đao đường đến Tung Sơn hợp lực với các phái. Thiên Điểu bang đã lộ rõ dã tâm bá chủ, chúng ta phải đoàn kết lại mới mong chống nổi.

Hồ Tuyên biết hòa thượng vì tế nhị nên nói như thế. Vì thực ra Thần Đao đường bắt buộc phải cuốn gói đi ngay nếu còn muốn sinh tồn. Thất bại trận này, Thiên Điểu bang chắc chắn sẽ kéo đại quân đến! Hồ lão bèn ra lệnh cho đệ tử chôn cất các tử thi và thu xếp hành lý lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.