Giang Nam Lão

Chương 15: Tình ý không có tạp sắc (3)




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thẩm Chiêu Chiêu ôm hắn, cứ như vậy đứng trên đài hết nửa giờ.

Thẩm Diễn đã cho người đi hết, chỉ để lại chính mình canh chừng giúp bọn họ. Đến đêm khuya, Thẩm Diễn giúp hắn lấy khăn lông ấm lau khô người, tóc và hai chân đều dùng nước nóng cẩn thận chà rửa qua một lượt, sau đó lại thoa thuốc. Trước khi đi, Thẩm Diễn đứng lại ngoài bức bình phong, thấp giọng hỏi cô: "Hai ngày nay cậu nhỏ đều uống thuốc giảm đau, dì có biết không?"

Hóa ra đó là thuốc giảm đau: "Anh ấy đau ở đâu sao?"

"Thấy nói là đau đầu," Thẩm Diễn vỗ vai cô, "Cháu ở bên ngoài, có việc gì thì cứ gọi."

Trái tim Thẩm Chiêu Chiêu hiện tại đã hơi ổn định lại, vòng về sau bức bình phong.

Có lẽ là Thẩm Diễn muốn để hắn ngủ một lúc, hoặc là sợ kích thích đến tâm tình của hắn nên đèn cũng không bật, ở một bên đặt thứ có khả năng cung cấp ánh sáng thấp nhất là một cây nến đặt trong chiếc cốc thủy tinh mờ. Hắn hẳn đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, so với lần trước cô đến giống hệt nhau, duy trì tư thế bất động, đầu khẽ nhấc. Khi trước không cảm thấy, tối nay đối diện với bóng dáng hắn dưới ánh nến được phản chiếu lên bức tường một cái bóng cao vút, trong đầu cô chợt sinh ra thứ ảo giác cơ thể đang bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian.

Đặc biệt là khi nơi này có bức bình phong khắc gỗ, có lư hương, còn có ấm nước sôi một bên tỏa ra khói nghi ngút, đến trước mặt Thẩm Sách lại chỉ còn lại một tầng khói trắng nhàn nhạt vảng vất.

"Đun nước hả? Anh muốn uống trà à?" Thẩm Chiêu Chiêu cố gắng khiến cho giọng nói của mình nhẹ nhất có thể, "Em giúp anh pha?"

Thẩm Chiêu Chiêu đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, Thẩm Sách giống như theo thói quen đưa cánh tay ra, Thẩm Chiêu Chiêu nhanh chóng nằm gọn trong ngực hắn.

"Muốn em nói chuyện với anh, hay là anh tiếp tục trầm mặc thế này đây?" Cô muốn ở lại bên cạnh hắn, nhưng cũng phải biết là hắn cần cô.

"Anh có lẽ....." Hắn thấp giọng nói, "Sẽ không nói được mấy câu với em."

Giọng nói rất vững vàng, Thẩm Chiêu Chiêu lại có thể yên tâm hơn một chút: "Không sao, dù sao cũng đã muộn rồi."

Nửa người Thẩm Sách chìm trong bóng tối, duy nhất có thể cảm nhận được vật sống chính là Thẩm Chiêu Chiêu nằm trong vòng tay.

Hắn không thể nói với cô, em nhìn trước mắt chúng ta đi, nằm chồng chất ở đó, tứ phía đều là người. Thật ra ngón tay hắn đang run rẩy, chân cũng không thể nào cất bước. Em mau nhìn ở kia, mới chỉ 14 tuổi thôi. Còn có ở đó, một lão binh tóc bạc, có lẽ bởi vì đã bán chính mình để lấy một quan tiền cho cháu nội có thêm mấy ngày cơm no mới bị đẩy ra nơi chiến trường địa ngục này.....

Thẩm Sách cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao lão tăng chăm sóc mình khi còn bé luôn miệng nhắc nhở, hóa ra là bởi: người làm tướng, không thể liều mình phải nhớ đến ký ức trước kia.

Một người Tướng quân cần thủ hộ lãnh thổ và tộc nhân của mình, cần thủ hộ người dân, cần ở trên sa trường ép buộc mình phải sống tiếp, không phải địch chết thì chính là ta vong. Hiện tại lý do để giết địch đã không còn, thế nhưng toàn bộ cảm giác, xúc cảm, khứu giác khi đâm thủng ngực, chém ngang cổ, chặt đầu đối phương..... hết thảy đều đã trở về.

Toàn bộ đều vô cùng chân thực, mới mẻ giống như chỉ vừa mới xảy ra ngay một giây trước thôi.

......

Thẩm Sách nhìn xuống lòng bàn tay ướt nhẹp của mình, trên đó có thứ chất lỏng màu vàng xám, tràn kín cả một tay, chỉ cần hơi động một chút là sẽ chảy xuống. Đó là máu.

Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao bản thân lại không thể nhìn thấy màu đỏ.

Dù là đeo vào loại kính đặc biệt, hay là nắm lấy nó trong tay đều không cảm giác được thứ kinh diễm trong lời miêu tả của người khác. Bác sĩ thậm chí đã nói loại căn bệnh mù màu này của hắn sinh ra từ chướng ngại tâm lý, hoàn toàn không có cách nào để giải thích.

Hắn đã không biết rằng đây thực ra là ông trời mở lòng từ bi. Đối với một người bình thường chỉ mới sống hơn hai mươi năm đã được nền văn minh của thời hiện đại rửa sạch tội lỗi, nếu như bỗng nhiên phải nhìn thấy toàn cảnh đêm nay hắn phải nhìn thấy thì e rằng đã sớm hóa điên.

Đột nhiên có cảm giác cánh tay của chính mình nâng lên chém ngang cổ ai đó, lại có thứ chất lỏng phụt về phía hắn, toàn bộ máu nóng trước mắt đều xối lên mặt hắn.

Thẩm Chiêu Chiêu cảm giác cánh tay Thẩm Sách khoác trên người mình bỗng run lên.

"Tay đau lắm hả?" Cô muốn kéo tay hắn qua, kiểm tra xem có phải có vết thương nào hay không.

Thế nhưng Thẩm Sách đã nhanh như cắt rút tay về, không để cho cô tìm hiểu. Sau đó trầm mặc chà xát mấy ngón tay này, giống như trên đó có dính dớp mồ hôi hay gì đó. Thẩm Chiêu Chiêu còn muốn nhìn, hắn lại một lần nữa tránh đi: "Anh khát nước."

Thẩm Chiêu Chiêu xé một túi trà, đổ lá trà vào trong chiếc ấm tử sa(*) nhỏ màu nâu đậm, dùng nước nóng chiêu qua lá trà, sau đó đổ lượt nước này vào thùng gỗ bên cạnh. Lại thêm lượt nước mới, rót ra chén cho hắn, đưa tới.

(*) tử sa là một loại đất sét xuất phát từ vùng Nghi Hưng (Giang Tô, Trung Quốc), có màu tím

Hắn không động đậy.

Thẩm Chiêu Chiêu chuyển về bên môi mình thổi đi cho bớt nóng, sau đó đặt bên môi hắn, mắt thấy hắn dùng một hơi uống cạn sạch thì cuống lên: "Còn nóng mà."

Thẩm Sách lấy đi chén trà trên tay cô.

"Về ngủ đi." Hắn không khống chế được giọng nói của mình, ánh mắt lại bắt đầu khẽ run.

Nhưng rất nhanh đã rũ mi mắt xuống, không để cô nhìn thấy chính mình đang có dấu hiệu bất thường.

"Anh vừa rồi, vì sao tự nhiên lại..... không vui?" Cô không nghĩ ra được từ ngữ nào đủ thích hợp để hình dung.

"Không vì sao cả," Thẩm Sách mấp máy môi, cốc trà nắm trong tay, tận lực khiến bản thân có thể nói nhiều thêm hai câu, để không phải như lần trước bởi vì không kiểm soát được cơn đau mà khiến cô hiểu lầm rồi không vui, "Khi còn nhỏ..... từng bị bắt cóc, chịu đả kích quá lớn, đôi lúc sẽ trở nên như vậy."

Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ đến câu chuyện Thẩm Gia Hằng từng kể, trầm mặc thật lâu: "Uống thuốc giảm đau cũng là vì chuyện này?"

"Là vấn đề nhỏ thôi," hắn chợt làm động tác nuốt xuống, rất khó thấy, miệng khô khốc, lại bị mùi máu tanh nồng xung quanh không thể nào mở mắt, "Đau đầu, thi thoảng sẽ bị."

Thẩm Sách đã cố gắng hết sức, nhưng làm sao cũng không mở mắt được: "Em không tin, có thể hỏi Thẩm Diễn tìm báo cáo kiểm tra sức khỏe năm ngoái của tôi. Không có gì nghiêm trọng."

Hắn dùng tay đỡ lấy đầu mình, lại dùng ngón tay che đi đôi mắt, một lần nữa thấp giọng thúc giục cô: "Đi ngủ."

Bản năng sâu trong hắn là muốn cô có thể ở lại, nhưng không được, hắn cảm nhận được bản thân đang bắt đầu không bình thường. Sau đó lại nói gì, gọi Thẩm Diễn vào trong, đưa cô lên lầu đều là bản năng. Thẩm Chiêu Chiêu đi rồi, mang theo chút dương khí ít ỏi duy nhất trong căn phòng này đi.

***

Thẩm Chiêu Chiêu mất ngủ cả một đêm, mang sự kiện hắn bị bắt cóc trong lời kể của anh họ ra tỉ mỉ phân tích mấy lần. Sáu tuổi đã là cái tuổi có thể ghi nhớ mọi chuyện, hơn nữa còn bị giày vò đến mức suýt chút nữa thì mất mạng, thực sự là xảy ra với bất cứ ai cũng sẽ để lại chấn thương tâm lý nghiêm trọng.

Trước trời sáng, tiếng chuông từ điện thoại bàn trong phòng cô vang lên từng đợt, căn đúng lúc Thẩm Chiêu Chiêu đang mơ mơ màng màng mà đánh thức. Thẩm Chiêu Chiêu ngơ ngác mất mấy giây, sau đó mới nhấc ống nghe lên. "Alo?" Cô nhích người lên một chút để lưng tựa vào đầu giường.

Đáp lại chỉ có tiếng tút tút kéo dài, trước khi cô kịp nhận máy đối phương đã cúp mất rồi.

Cô đã nghĩ, trên mặt Thẩm Sách có vết thương, hẳn sẽ tìm một lý do nào đó để không phải làm phù rể. Chỉ là làm thế nào cũng không ngờ tới, đêm đó ở phòng trà chính là lần cuối cùng gặp mặt của cô và Thẩm Sách ở Macao.

Hắn để Thẩm Diễn truyền lời cho cô, nói có công việc cần xử lý, ngày sau sẽ liên hệ.

"Phòng nghiên cứu của anh trai con xảy ra chút chuyện nên phải rời đi gấp." Mẹ cũng giải thích y như vậy.

Chú Thẩm cười nói, đúng là quá đúng lúc, nhưng hạng mục này Thẩm Sách thật sự rất coi trọng, có thể coi như là hạng mục bỏ vốn đầu tư đầu tiên thu lợi nhuận về cho gia tộc của hắn. Nghiên cứu làm giảm độ mặn của nước biển, cũng là chuyện ích nước lợi nhà, dĩ nhiên chú Thẩm sẽ không có lý do để trách móc.

"Màng thẩm thấu, là sản xuất hàng nội địa, kỹ thuật này trước đây vẫn bị người nước ngoài độc quyền," chú Thẩm giải thích cho cô hiểu, "Gần như là phải sang những năm chín mươi chúng ta mới có năng lực sản xuất hàng nội địa. Cái năm bên ấy tổ chức lễ tế tổ, trong nước vừa mới có được một lượng sản xuất."

"Ánh mắt đầu tư không tệ, thiếu niên lão thành," mẹ nói, "Năm em mười tám tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với những thứ này."

"Thằng bé trưởng thành rất sớm," chú Thẩm cười nói, "Cũng không giống những đứa nhỏ bình thường khác."

Sau đó là lễ cưới linh đình.

Thẩm công rất cưng chiều mẹ, cũng đặc biệt đến Macao một chuyến, hai nhà Thẩm lần thứ hai gặp mặt, lần này so với trước đó vẫn là trịnh trọng hơn rất nhiều. Bởi vì là lần gặp mặt chính thức của trưởng bối hai nhà, trong khi năm ấy tại lễ tế tổ chỉ có mình Thẩm Sách đại biểu đến tham gia.

Ngày tổ chức tiệc cưới, Thẩm Gia Hằng còn hỏi Thẩm Diễn vì sao Thẩm Sách nói đi liền đi, cũng không chào hỏi một câu: "Không phải là trốn món nợ tình nào đó đấy chứ?" Mấy người đàn ông nói chuyện bông đùa, bầu không khí thoáng chốc trở nên sôi nổi, Thẩm Diễn cười nói: "Ai biết được."

Thẩm Diễn thay vị trí phù rể của hắn, vóc dáng hai người gần tương tự nhau, trang phục sửa lại hơi nhỏ hơn một chút là được rồi.

Toàn bộ hành trình trong một ngày này Thẩm Chiêu Chiêu đều đi cùng Thẩm Diễn, từ đầu đến cuối cũng đều là dáng vẻ hồn không có ở đây. Nghĩ đến người bên cạnh lẽ ra phải là Thẩm Sách, rồi lại nghĩ, vì sao hắn cứ như vậy không có lấy một lời từ biệt đã bỏ đi, vì sao sau đó cũng không hề thấy gọi cho cô.

Một tuần sau tiệc cười, người trong tòa nhà dần rời đi hết.

Thẩm Chiêu Chiêu cũng không còn lý do nào để ở lại, đặt vé máy bay. Thẩm Diễn biết được tin này, đặc biệt từ nội địa trở về, đích thân đưa cô ra sân bay.

Trước khi đi, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn là không nhịn được hỏi: "Anh ấy không có điện thoại di động hả?"

"Không lẽ cậu nhỏ chưa cho dì?" Thẩm Diễn hỏi ngược lại, đến cả Thẩm Gia Hằng cũng có mà.

Cô lắc đầu. Hai người từ khi gặp mặt đã ở cùng một chỗ, hoàn toàn không cần đến điện thoại di động, cũng không nghĩ cần có số của đối phương.

Thẩm Diễn khó xử nói: "Nhưng số trước cậu trẻ cũng không dùng nữa rồi, không biết là đổi từ bao giờ....." Chính Thẩm Diễn lúc nói ra câu này cũng cảm thấy sao lại có thể trùng hợp đến thế, nghe thế nào cũng cảm thấy đây là một lời nói dối.

"Vậy thôi," Thẩm Chiêu Chiêu cười, "Giúp tôi chuyển lời đến anh ấy, tự mình chăm sóc bản thân cho tốt."

"Cũng không phải sau đó sẽ không gặp lại, nghỉ đông và nghỉ hè tới chơi nhiều một chút."

Thẩm Chiêu Chiêu miễn cưỡng cười cười, lấy từ trong túi xách ra một con rối: "Cái này hai ngày trước đi dạo ở Macao mua được, là cho cháu trai. Có thời gian dẫn nhóc ấy đến Montreal chơi, tôi mời."

"Được." Thẩm Diễn cười nhận lấy.

Kỳ thực chính Thẩm Diễn cũng không đoán ra quan hệ của Thẩm Sách và cô em gái này là như thế nào, giống như thân thiết, lại không giống. Thế nhưng người có thể kéo Thẩm Sách từ trên đài quyền xuống cũng chỉ có cô. Cuối cùng nhìn ra lại cảm thấy Thẩm Sách đối với cô quá mức vô tình, lúc ở bên nhau nhìn thân thiết là như vậy, sau đó nói đi là đi, phương thức liên lạc cũng không để lại.

Là một người đàn ông, Thẩm Sách thậm chí đã có một suy đoán không quá tốt đẹp trong đầu, chính người cậu trẻ có ngoại hình ưa nhìn này hẳn không quá mở lòng trong chuyện tình cảm, nếu đã vậy thì vì sao còn ngầm làm thế với người ta? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn cảm thấy Thẩm Sách không phải người như vậy, hắn đối với người khác luôn rất có chừng mực.

Sau khi lên đại học, Thẩm Chiêu Chiêu bận rộn với việc học của chính mình, không trở về Hồng Kông bên kia nữa. Chú Thẩm còn vì vậy mà gọi điện cho cô, nói cô nếu gặp dịp nghỉ đông và nghỉ hè thì về đó chơi nhiều hơn. Thẩm Chiêu Chiêu đều tìm lý do từ chối, sau đó mỗi lần mẹ cô đến thăm, kể đến chuyện của Thẩm gia ở Macao đều bị cô lảng sang vấn đề khác.

Sau đó đến cả chị gái cũng vụng trộm hỏi cô: "Mẹ hỏi chị có phải em có ý kiến gì với bên kia hay không? Vì sao không muốn quay về đó?"

"Không có," cô đáp, "Mẹ lấy chồng mới nên nghĩ nhiều thôi, có lẽ là vì sợ chính mình lạnh nhạt em."

Bốn năm học đại học, mỗi khi đến dịp Halloween Thẩm Chiêu Chiêu đều sẽ ở nhà chuẩn bị kẹo, trong tư thế sẵn sàng phân phát cho đám trẻ tới cửa đòi quà. Người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cô sau khi nhóm lò sưởi cẩn thận đã rời đi.

Điện thoại di động đặt trên chiếc bàn bên cạnh vang lên, cô đoán là mẹ, liền mở chế độ rảnh tay.

"Đang chuẩn bị kẹo?"

"Vâng."

"Năm nay mẹ có trở lại đây được không?"

"Không được, mẹ có kế hoạch đi chơi rồi."

Sau đó nghe thấy tiếng cười dịu dàng của mẹ, lại nghe mẹ nói với người bên cạnh: "Nói mấy câu với Chiêu Chiêu này."

Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ là chú Thẩm, mỗi lần đều sẽ như vậy, đầu tiên là mẹ nói, sau đó sẽ đến chú Thẩm.

Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, có tiếng cười, còn có tiếng nói chuyện rôm rả, nhiều người như vậy, có lẽ là đang ở Macao.

Thẩm Chiêu Chiêu bóc một viên kẹo nếm thử, còn đang nghĩ sao vẫn không thấy chú Thẩm nói lời nào: "Tín hiệu không tốt à?" Cô tự lẩm bẩm.

"Không có."

Trái tim cô tầng tầng co rút.

Hơn ba năm trôi qua, từ tốt nghiệp trung học đến khi sắp hoàn thành bốn năm đại học. Cô ngỡ rằng mình đã trưởng thành, cũng luôn nhủ với chính mình: chẳng sao cả. Trong vô thức, cô lại bóc một viên kẹo mềm, cắn giữa hai hàm răng, thế nhưng răng lại không có cách nào dùng lực, hơn nữa còn đang run lên giống như cơ thể cô.

"Đang chuẩn bị kẹo?" Đây là câu thứ hai của hắn.

Thẩm Chiêu Chiêu còn đang nghĩ, hai tuần lễ khi đó phải chăng chỉ là ảo giác của cô? Sao hắn có thể thản nhiên đến vậy chứ? Thẩm Chiêu Chiêu chợt cảm thấy may mắn vì ở đây không có người ngoài, nghiêng mặt nhìn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, con mắt tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, chua xót sưng phồng.

Cô muốn cúp máy.

"Chiêu Chiêu." Hắn gọi cô.

Cô cúi đầu, phát hiện ra bản thân không có cách nào kết thúc cuộc gọi này.

Đủ thứ âm thanh ồn ào đầu bên kia dần biến mất, không biết hắn đã đi đâu, Thẩm Chiêu Chiêu nghe được bên kia rất nhỏ bé tiếng hô hấp đè nén chập trùng.

"Nói với anh một câu." Hắn nói.

Thẩm Chiêu Chiêu yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.