Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 31: Thứ ba mươi mốt




Chương thứ ba mươi mốt

Cô nương đuôi sam đỏ tên là Khâu Phương Nhi, từ nhỏ đã sống trong đại tạp viện, cùng ông nội nương tựa lẫn nhau. Năm nay nàng vừa tròn mười tám tuổi, trổ mã xinh đẹp duyên dáng, đôi mắt đen lúng liếng, tuy nghèo khổ nhưng cuộc sống không thấy có một chút lôi thôi chắp vá nào, mặc xiêm y sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, thoạt nhìn còn tưởng đời sống khá giả.

Đột nhiên bị Lam Yên đưa đến quán trọ này, trong lòng nàng đương nhiên là hoảng loạn căng thẳng, sau khi nhìn thấy Lệ Tuỳ càng bị hàn ý mãnh liệt và cảm giác áp bách mà hắn mang lại kinh sợ không dám ngẩng đầu. Ông cháu hai người luống cuống đứng cạnh bàn, đang không biết làm sao thì cửa rầm một cái, trong phòng đột ngột nhiều thêm ra một công tử bạch y, cuốn theo cơn gió mát và hương hoa tràn vào, làm tan đi không ít tử khí nặng nề trước đó.

Nàng lén giương mắt liếc một cái, rồi rút tầm nhìn về với tốc độ cực nhanh, thật ra chưa thấy rõ mặt mũi thế nào, chỉ cảm thấy ôi trắng quá, trắng như bông tuyết đậu trên cánh hoa mai vào mùa đông vậy, không nhiễm dù chỉ một chút dơ bẩn trên thế gian.

Lệ Tuỳ: "Nói đi, giết Thôi Nguy như thế nào."

Chúc Yến Ẩn bị một câu không đầu không đuôi này làm cho hết hồn, Thôi Nguy không phải do Ma Giáo giết ư, sao còn có thể đổi người giữa đường vậy? Y lại nhanh chóng quan sát Khâu Phương Nhi một chút, không cảm thấy đối phương có chỗ nào giống đệ tử Phần Hoả Điện cả, mặt trắng bệch mắt đỏ hoe, nhìn yếu ớt đáng thương. Có điều trông mặt mà bắt hình dong cũng không đúng, ai biết đâu là yêu nữ thật thì sao, ngay sau đó sẽ đột nhiên đổi mặt, cười bén nhọn vươn móng tay đỏ tươi moi mắt ngươi, tóc bay tán loạn kiểu đấy đấy.

Thật là đáng sợ! Chúc nhị công tử bị não bổ của chính mình doạ hãi, vì thế quyết đoán dịch vào gần Lệ Tuỳ. Tuy rằng đại ma đầu quanh năm tà khí nổi gió đen cũng khá doạ người nhưng khẳng định là ăn đứt yêu nữ.

Lam Yên tương đối kinh ngạc, một đường này nàng chưa đi cùng đội ngũ, vẫn luôn âm thầm theo dõi Ma Giáo, bởi vậy tuy biết Cung chủ đồng hành với Nhị công tử Chúc phủ nhưng cho rằng thuần tuý là đồng hành thôi, sao hiện tại nhìn thế nào lại thực sự thân mật?

Tất lẽ dĩ ngẫu, trước mắt đương sự hai bên cũng chưa nghĩ đến trên phương diện "thân mật", chỉ là một anh xích lại rất tự nhiên, một anh khác cũng không nổi trận lôi đình, ngược lại lạnh mắt đưa theo anh kia từng tấc từng tấc dính sang - phải biết rằng nếu là người giang hồ khác liều lĩnh dám cố dựa vào người Lệ Cung chủ, lúc này khẳng định đã bị ném ra ngoài cửa sổ vắt trên cây rồi.

Khâu Thuận nói: "Ta giết dâm tặc họ Thôi kia là bởi gã định làm nhục cháu gái ta, còn nói sẽ phá hủy đại tạp viện khiến cho chúng ta không còn nhà để về."

Thế ác ôn quá rồi đấy, Chúc Yến Ẩn nhìn Lệ Tuỳ theo bản năng, lại thấy vẻ mặt hắn vẫn thờ ơ không cảm xúc như trước, có vẻ hoàn toàn không bất ngờ gì, Lam Yên đứng bên cạnh cũng vậy, bỗng chốc có vẻ mỗi người từ Vạn Nhận Cung đi ra đều rất bình tĩnh cơ trí, chỉ có mỗi mình y là chưa trải sự đời, lúc kinh ngạc lúc thảng thốt.

"..."

Khâu Thuận kể lại một lần sự việc từ đầu đến cuối.

Ngày ấy ông cháu hai người vẫn như mọi khi, bán nghệ ở đầu đường kiếm sống. Bãi vừa mới khoanh chưa mấy đã có người ném vào đĩa một thỏi bạc.

Khâu Thuận sống hơn nửa đời người, rõ ràng nhất mọi việc đều nên có giới hạn. Các hương thân xem đến vui vẻ ném nhiều thêm hai cái tiền đồng là chuyện tốt, nhưng nếu đổi thành bạc nén lớn như vậy thì nhất định không phải là chuyện tốt gì bèn vội vàng cười nịnh nọt từ chối, đối phương lại không chịu nhận về, ngược lại cười lớn nghênh ngang bỏ đi.

Trời giáng một món tiền phi nghĩa như vậy, trong lòng ông cháu họ bất an bèn dọn bãi sớm. Lúc quay về thì bị người chặn lại ở ngõ sau, đúng là nam nhân cho tiền thưởng lớn hồi nãy.

"Gã tự xưng có tiền có thế, nói muốn cưới Phương Nhi về làm thiếp." Khâu Thuận nói, "Hình như đã uống không ít rượu, miệng không sạch sẽ, vô cùng khốn nạn."

Lệ Tùy hỏi: "Chỉ có một mình hắn?"

Khâu Thuận nhớ lại: "Không, còn có bốn người khác nữa, ba nam một nữ. Mới đầu đứng chỉ đứng ở bên cạnh, sau đó thấy lời gã phun ra càng ngày càng tệ hại, một người vóc dáng cao ráo trong số đó bèn đi đến khuyên hai câu, nói là gấp rút lên đường quan trọng, đồ vỉa hè ăn ít một miếng cũng không sao, bảo gã đừng rách việc."

Lam Yên đã chuẩn bị trước chân dung của bốn người, lấy đến cho Khâu Thuận nhận dạng, quả nhiên là đám Thôi Nguy, người cao ráo chính là Lưu Hỉ Dương đến nay vẫn mất tích. Còn nữ nhân dư ra kia, Khâu Thuận tiếp tục nói: "Hơn 40 tuổi, thân hình phốp pháp, mặt mũi cũng hiền lành, có điều thần sắc nhìn rất ghê người."

Chúc Yến Ẩn nghe vào tai cảm thấy phác hoạ này và kẻ gần đây tung lời đồn nói y làm gián điệp Ma Giáo là cùng một người.

Sau khi Khâu Thuận ném trả nén bạc lập tức kéo Khâu Phượng Nhi cuống quít trở về đại tạp viện. Tuy bọn họ không biết mấy kẻ kia lợi hại đến mức nào nhưng đều cảm thấy người giang hồ đeo đao kiếm khẳng định là khó dây vào hơn lưu manh vô lại, bèn định thu dọn đồ đạc về thôn ở tạm vài ngày, tránh nơi đầu sóng ngọn trước.

"Ra khỏi thành lúc nào?"

"Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hửng."

Khâu Thuận đánh xe ngựa nhỏ, lộc cộc vội vã băng trên con đường rừng mù sương sớm, rời khỏi cổng thành cao cao càng xa, trong lòng càng cảm thấy vững vàng. Ai ngờ lúc đi đến chỗ sâu trong rừng rậm lại bị người ta một kiếm chém đứt cương ngựa.

"Là Thôi Nguy à?" Chúc Yến Ẩn hỏi, "Các ngươi lại đụng trúng gã?"

"Vâng, có điều không phải là đụng trúng, lúc ấy ác tặc kia cười ha hả cực kì đắc ý, nói là đoán trước chắc chắn chúng ta sẽ bỏ chạy nên vẫn luôn canh giữ ở ngoài đại tạp viện, một đường bám theo ra khỏi thành."

Trong thành còn có láng giềng giúp đỡ, đến vùng dã ngoại hoang vu này thì đúng là gọi trời trời không thấu ứng kêu đất đất chẳng thưa, Thôi Nguy hoàn toàn không đặt Khâu Thuận đã gần 60 vào mắt, lôi xềnh xệch Khâu Phương Nhi xuống xe ngựa định cưỡng ép kéo lên lưng ngựa mình.

"Cho nên các ngươi bèn giết gã?"

"Đúng vậy."

"Giết như thế nào?"

"Ta thừa dịp ác tặc kia không để ý, đá một cước trí mạng vào của quý của gã." Khâu Phương Nhi cắn răng nói, "Gã ngã xuống đất rồi mồm còn chửi ầm lên không thôi, nói sẽ hợp tác với quan phủ dỡ bỏ đại tạp viện, khiến cho mọi người không còn nhà để về, ông nội dùng một khối đá lớn táng gã bất tỉnh, ta chưa hả giận, lại rút thanh đao bán nghệ ra chém gã hơn mười nhát nữa sau đó bỏ chạy quay về thành."

Lam Yên đứng mà khát nước, không biết lấy từ đâu ra một trái cây, lau hai nhát, gặm rốp một miếng.

Tiếng động quá thanh thuý, Chúc Yến Ẩn không kìm được nhìn nàng một cái.

Hỏi: Thời điểm ăn hoa quả, bị một quý công tử trắng tuyết ưu nhã nhìn chăm chú bằng ánh mắt giật mình là trải nghiệm như thế nào?

Đáp: Cảm ơn đã mời, lúc ấy ta mắc nghẹn luôn.

Lam Yên ném trái cây ra ngoài cửa sổ, mặt không đổi sắc tự rót cho mình một chén trà.

Chúc Yến Ẩn:... Ngươi có thể ăn tiếp mà không sao đâu!

Khoé miệng Lệ Tuỳ cong lên khó thấy.

Lam Yên buông chén trà: "Các ngươi giết người xong không xử lý thi thể?"

"Có xử lý, tìm một cái hố đại thụ trong rừng, sau khi ném gã vào thì lấp ít lá khô cành gãy lên trên. Cuối cùng nhìn thấy chân dung quan phủ dán lên mới biết dâm tặc kia tên là Thôi Nguy. Nhưng lại lòi ra hai người chết khác, còn bảo đào được từ dưới giếng nước lên thì chúng ta cũng không biết là làm sao nữa, không dám hỏi han gì."

"Không có dùng dây thừng siết chết Thôi Nguy?"

"Không hề."

"Tuy trên người Thôi Nguy có nhiều vết thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Gã chết vì ngạt thở."

Ông cháu hai người không hiểu: "Thế..."

Chúc Yến Ẩn tốt bụng giải thích: "Có nghĩa là khả năng cao lúc ấy các ngươi mới chỉ đánh ngất Thôi Nguy, sau khi gã tỉnh dậy bò ra khỏi hố đại thụ, kết quả lại gặp phải đợt sát thủ tiếp theo, bị siết chết ném vào Thủy Tỉnh Phường, cho nên không cần phải vội vàng vơ án mạng lên người mình."

Khâu Thuận và Khâu Phương Nhi nghe xong còn chưa kịp hoãn một hơi, Lệ Tuỳ đã nhàn nhạt lên tiếng: "Còn ai nữa?"

Chúc Yến Ẩn không rõ, cái gì còn ai nữa?

Khâu Thuận lắp bắp há miệng: "Không... không còn ai khác."

Lam Yên phì cười ra tiếng: "Tuy nói Thôi Nguy là cái gối nhồi cỏ, nhưng ngoài vỏ ít nhiều cũng được ba lạng chỉ thêu hoa, chỉ bằng hai người các ngươi, muốn khống chế hắn? Sợ là sau lưng còn người khác giúp đỡ."

Nàng vừa nói vừa liếc ra ngoài đường: "Có một nam nhân vẫn luôn bám theo chúng ta ra khỏi đại tạp viện, hiện tại còn ở lỳ bên quán trọ đối diện mặt mũi nôn nóng, do hắn làm phải không, là tình nhân của ngươi?"

Vẻ mặt Khâu Phương Nhi lập tức trở nên căng thẳng: "Không liên quan đến Thạch ca, huynh ấy là... huynh ấy muốn cứu ta, cũng muốn cứu già trẻ đại tạp viện, chúng ta chỉ có nơi ấy để trú ngụ. Không phải vừa nãy mấy người nói Thôi Nguy chưa chết sao, vậy chúng ta cũng không mang tội, phải chứ?"

Ảnh vệ Vạn Nhận Cung nhanh chóng dẫn anh thanh niên kia lên.

Hắn tên Thạch Lôi, thân hình cao to cường tráng, đã từng đi làm hộ viện cho người ta, về sau không quen nhìn nhà giàu ác bá bèn dọn vào đại tạp viện làm thợ mộc.

Lam Yên ném một miếng đá mắt mèo xanh biếc sang: "Nếu thật thà một chút, cái này sẽ là quà mừng cưới Cung chủ nhà ta cho các ngươi. Nhược bằng dám giấu giếm ta lập tức moi mắt cả đám."

Chúc Yến Ẩn:...

Cách thức thẩm vấn vừa đe doạ vừa dụ dỗ này có phải hơi bị Ma-Giáo quá rồi không?

Thạch Lôi không ngờ rằng vừa vào tới cửa đã bắt được một miếng đá quý, hắn ngơ ngác rồi nhìn Khâu Thuận và Khâu Phương Nhi, thấy hai người vẫn khoẻ mạnh như cũ bấy giờ mới yên tâm. Bình thường hắn thích nghe chuyện giang hồ, biết đến danh tiếng của Vạn Nhận Cung, lúc này không dám nhìn Lệ Tuỳ nhiều, chỉ tiến lên phía trước nửa bước, lặng lẽ bảo vệ ông cháu hai người ở sau lưng.

Đúng như Lệ Tuỳ dự đoán, Thạch Lôi cũng tham gia vào toàn bộ quá trình trong chuyện này. Ngày ấy sau khi Khâu Thuận và Khâu Phương Nhi hốt hoảng chạy về đại tạp viện đã đến tìm Thạch Lôi bàn bạc đầu tiên. Ý kiến ra khỏi thành về thôn trốn tránh do ba người cùng quyết định. Lúc ấy tâm lý Khâu Phương Nhi kinh sợ nên Thạch Lôi ở trong xe ngựa nói chuyện với nàng, mãi đến khi bị Thôi Nguy chém đứt cương ngựa.

Quyền cước công phu của Thạch Lôi rất tốt, thấy mồm Thôi Nguy cay nghiệt ác độc nói ra toàn là những lời dâm đãng khó nghe, nhất thời lửa giận đốt lòng lập tức một quyền đánh ra. Mới đầu Khâu Phương Nhi còn ngăn cản, Thôi Nguy lại chửi thô tục hơn, nói sẽ phá đại tạp viện, khiến cho đám tiện dân trong đó phải chết cóng đầu đường.

Thạch Lôi quần nhau với gã đánh thành một đống, dần dần rơi xuống thế yếu. Khâu Thuận đứng bên cạnh nghĩ mình cũng đã sống đến tuổi này rồi, điều bận lòng duy nhất chỉ còn mỗi đứa cháu gái thôi, so với việc để nàng bị kẻ ác khinh nhục rồi thực sự kéo vào kĩ viện, chi bằng đánh cược cái mạng già này đổi lấy tương lai an yên, vì thế rút kiếm tua bông đỏ trên xe ngựa xuống, băm chém lung tung.

Thôi Nguy bị đau, xoay người định phản kháng lại bị Thạch Lôi ôm chặt đầu bịt miệng, hai chân đạp loạn trên mặt đất, không bao lâu sau thì nghẹt thở.

Lam Yên hỏi: "Thi thể do ngươi xử lý?"

Thạch Lôi nói: "Lúc ấy ta chỉ kéo gã tới nơi vắng vẻ rồi vội vàng đưa ông Khâu và Phương Nhi quay về đại tạp viện. Về sau càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm bèn lộn lại trong rừng định tìm cái xác mang đi vùi, nhưng bất luận tìm thế nào cũng không thấy thi thể đâu."

Chúc Yến Ẩn ngồi một cách ngay ngắn, nghe một cách nghiêm túc, biểu cảm còn theo lời kể của đối phương mà sinh ra một vài biến hoá vi diệu, nhíu mày hoặc mở to hai mắt, còn không nữa thì người hơi rướn về đằng trước, vẻ mặt "hoá ra còn có thể như vậy". Kì thực động tĩnh đều rất nhỏ, nhưng không ngăn được Lệ Cung chủ quá nhạy bén, cho nên sườn mặt thường bị ăn ngắm - phương thức ngắm hung hăng, lạnh lẽo mà mọi người đều rất quen thuộc.

Lam Yên vào Vạn Nhận Cung 5 năm rồi, lần đầu tiên lĩnh hội móm tinh thần của Cung chủ, còn tưởng là hắn thấy phiền, vì thế chủ động mời: "Chúc công tử, hay là ngươi sang ngồi bên cạnh ta này?"

Mi tâm Lệ Tuỳ nảy lên khó thấy.

Chúc Yến Ẩn nói: "Ồ, được luôn nè."

***

Chương thứ ba cho ngày hôm nay. Bảo bảo không nói nhưng bảo bảo nghĩ thầm "Khen tui đi khen tui đi":33333

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.