Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 37




Dù Thái Chiêu không chỉ một lần ghét bỏ trấn Thanh Khuyết không đủ phồn hoa, nhưng nó vẫn đất rộng người đông vượt xa trấn Lạc Anh. Chỉ tính số dân định cư đã gần hai ngàn người, tầm trên dưới chừng ba trăm hộ. Hai người Thường Thái từ xa xa bám đuôi hai người kia, trên đường cẩn thận ẩn nấp, cuối cùng thấy chúng đi vào một con hẻm nhỏ tối yên ắng rồi biến mất.

Đấy là một con hẻm nhỏ không chút lạ thường, trên trấn Thanh Khuyết, không có năm mươi thì cũng ba mươi con hẻm như thế. 

Hai bên hẻm đều có ba cặp cửa song phi, hiển nhiên là một khu sáu hộ. Đúng tên gọi chốn thành thị đầy bí ẩn, không ngờ kẻ khả nghi lại ở chỗ này. Vấn đề ở chỗ, hai tên kia chạy vào cánh cửa nào?

Thường Ninh ra ý phóng hỏa trong hẻm, ép tất cả chạy ra hết thì biết ngay nhà nào không bình thường.

Thái Chiêu đương nhiên không thống nhất, song lời này của Thường Ninh cũng kéo đến một chủ ý khác của cô, chạy ra trấn mua một lúc ba bốn chục trứng luộc màu đỏ, rồi tìm một đôi chị em nhỏ xóm chợ trên dưới mười tuổi miệng mồm lanh lẹ, bảo chúng ôm rổ đi gõ cửa từng nhà.

Đợi gõ cửa mở liền bảo nhà mình vừa chuyển đến sát vách căn hẻm nhỏ, thím nhà vừa sinh mụn con trai, mời hàng xóm láng giềng xung quanh ăn mấy quả trứng gà đỏ cho vui. Hai người Thường Thái nấp ở một góc xéo xa xa quan sát.

Thường Ninh nghi hoặc: “Làm sao cô nhìn ra được gì?”

“Phàn sư huynh từng kể, tập tục bản địa là phải đưa trứng gà đỏ số chẵn, nếu không sẽ đưa điềm xấu đến nhà, nhưng ta bảo mấy em ấy tặng từng nhà đều là số lẻ.” Thái Chiêu thấp giọng.

Quả nhiên, trong sáu hộ, có ba hộ sau khi nhận trứng, lập tức thiện ý nhắc nhở cặp chị em về thuật lại phong tục địa phương cho cha mẹ, trong đó có một hộ còn trả lại ngay một quả, chỉ nhận số chẵn.

Còn hai hộ dẫu không nhắc trước mặt, song cũng cầm trứng gà đỏ do dự ngay cửa một lúc. 

Chỉ có một hộ, người mở cửa là một trung niên ăn mặc như quản sự, nhưng cử chỉ lạnh lùng, trong lời nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn, trong hành động tay chân lại mạnh mẽ toát lực, hiển nhiên là người luyện võ. Sau khi nghe rõ ý đồ của cặp chị em đến, không nói hai lời nhận trứng gà đỏ, tiện tay vứt một chuỗi xu bạc cho cặp chị em rồi lập tức đóng cửa.

“Chính là căn này.” Lần này đến Thường Ninh cũng đã nhìn ra.

Sau đó đơn giản rồi.

Hai người Thường Thái nhảy vào căn sát vách căn đó trước, gặp ai trực tiếp đánh ngã là xong, rồi mới cách bức tường quan sát căn bên kia, chỉ thấy trong vườn bóng cây hoa cỏ có vẻ lụi tàn, lộ vẻ có lúc thiếu người xử lý, năm sáu cẩm y thị vệ người đeo binh khí tới tới lui lui đi tuần.

Buổi tối đúng ra mới là lúc chui vào nhà kẻ khác tốt nhất, đúng là tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh*. Dẫu khinh công mi cao minh đến đâu, giữa ban ngày sáng choang chun vào vườn nhà người ta cũng không tránh khỏi quá phách lối.

(*) theo gió lẻn vào đêm, vật trơn tru không tiếng động.

May mà hiện giờ trời lạnh, ngày ngắn đêm dài; sắc trời dần ảm đạm, hoàng hôn đã tới.

Nhà nhà đều tỏa mùi thức ăn, lúc này đối diện xa xa mấy cẩm y thị vệ đi tới, hiển nhiên là dùng cơm xong rồi chuyển ca. Đám thị vệ bên này mừng rỡ, họ còn chưa tới đã vội ra đón.

Hai người Thường Thái chờ chính là khắc này, như hai luồng khói nhẹ bay vào một góc tường chết trong đình viện, đám người xoay lưng về phía họ cách đó không xa, còn đám xoay mặt về phía họ lại cách khá xa, thế là cả hai mượn cơ hội này nhanh chóng di chuyển.

Thiệt ra thì Thường Ninh chả sợ bị phát giác, song cô gái đã quyết ý giương cung không bắn, hắn đành theo ý cô.

Sân vườn tòa nhà này trước sau có ba dãy nhà, đối với kết cấu nhà ở dạng này Thái Chiêu không thể quen thuộc hơn nữa, thấy bên cạnh khối nhà chính ở giữa của dãy nhà thứ hai có hai gian phụ chái hiên, thế là kéo Thường Ninh chuồn vào.

Vào xong, Thái Chiêu ngẩn ra.

Loại chái hiên bình thường này là chỗ nha hoàn nô bộc ở, sát gần bên nhà chính của chủ nhân để tiện phục vụ, không ngờ căn này lại có bố trí tinh xảo thoải mái dễ chịu lạ thường, đến khăn trải bàn trong phòng khách cũng dùng gấm vóc tốt nhất, đồ uống trà bày biện trên đó càng là sứ sắc ngọc đắt đỏ, cho nên, đến cùng là đám người này thực sự quá có tiền, đến cả người hầu cũng có thể sống hào hoa xa xỉ, hay có ý nghĩa gì khác?

Đầu Thái Chiêu hơi rối, đổi lại Thường Ninh nghe có động tĩnh cực nhỏ ngoài cửa, không nói hai lời kéo Thái Chiêu nấp vào một góc tối trong phòng ngủ, dùng tầng tầng lớp lớp màn che khuất, đồng thời chừa lại một khe nhỏ hẹp để có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Không bao lâu, cửa bị đẩy ra, một thanh niên mặc hoa phục bước vào, đồng thời còn có một tràng tiếng sắt va chạm vang dội.

Người này tuổi chừng hai mươi ba hai mươi bốn, thân hình tầm trung, mặt mũi thanh tú, nhưng thần thái cực kém, làn da trắng bệch, hai mắt đỏ lên, vừa rã rời vừa phiền chán. Trên người y mặc rõ ràng là vải quý nhất, đầu đội ngọc quan Dương Chi vạn kim khó mua, nhưng vẻ ủ rủ màu chau, rất giống kẻ bị đòi nợ đến ngõ cụt đường cùng mà phát hiện mình không có vợ con có thể cầm bán để cờ bạc. 

Y co ro ngồi xuống cạnh bàn, không biết ngó chỗ nào đến ngẩn ngơ, thì cửa nửa khép lại bị đẩy ra, hai cẩm y thị vệ bước vào. Một kẻ nói: “Thiên công tử, mời đưa chân ra.”

Thiên công tử lắc cả người một cái, lại nghe tiếng sắt vang lần nữa, “…Vừa mới cơm nước xong xuôi, không thể để ta nghỉ ngơi tí à?”

Cẩm y thị vệ nói: “Khóa lại rồi công tử vẫn có thể nghỉ ngơi vậy mà.”

Thiên công tử bất đắc dĩ, nghe lời duỗi hai chân, chỗ mắt cá hiện rõ một chiếc còng sắt đen nhánh lạnh lẽo.

Cẩm y thị vệ từ trên tường kéo xuống hai sợi xích sắt thô to bằng hai ngón cái, lạch cạch lạch cạch hai tiếng, chụp hai còng sắt khóa lại, rồi cẩn thận cất chìa khóa vào ngực.

Thái Chiêu và Thường Ninh liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương ý sáng tỏ và nghi hoặc.

Có thể ở phòng tinh xảo xa hoa cỡ này, hiển nhiên chủ nhân ít nhiều có chút thân phận, nhưng vừa lộ xiềng xích, hai người lập tức rõ ràng, vị Thiên công tử này đích thực là một tù phạm rất quan trọng.

Vì xem trọng y, đám kia còn tìm cách che mắt, cố ý xếp y ở trong chái hiên chỉ dành cho nô bộc.

Thân là tù phạm, không phải chờ trong lao ngục mà ngược lại được ưu đãi thế này, không phải kiêng kỵ thân phận vị Thiên công tử này thì là y đối với đám người này có công dụng khác, Thái Chiêu mơ hồ cảm thấy là ý sau.

Thế thì có công dụng gì nhỉ?

Hai thị vệ khóa xong liền rời đi, để lại mỗi mình Thiên công tử tiếp tục ngồi cạnh bàn than thở.

Chưa thở dài đủ mười lần, thì nghe cọt kẹt cửa lại bị đẩy ra lần nữa, Thiên công tử suýt thì nhảy dựng như như chim sợ cành cong.

Hai người Thường Thái nhìn ra bước chân gã Thiên công tử này yếu ớt, thân hình thẳng thớm, võ công không cao lắm.

Từ ngoài cửa ba người bước vào.

Người thứ nhất ánh mắt sáng ngời, khí ẩn bên trong, bằng mắt trần có thể nhìn ra đó là một vị cao thủ nội công mạnh mẽ, sau khi vào phòng hắn chắp tay sau lưng đứng ở góc, Mũi Ưng thật dài phá lệ chằm chằm.

Người thứ hai là một người trẻ tuổi chừng hai mươi, bộ dáng hơi đẹp trai.

Người thứ ba là một người đàn ông trung niên vóc lùn cúi đầu rũ mắt, Thái Chiêu thấy mặt lão rất quen như gặp ở đâu rồi. 

Thường Ninh bỗng ấn đầu vai cô, tay kia làm động tác gảy bàn tính.

Thái Chiêu im lặng há hốc miệng, cô nhớ ra rồi, vị đàn ông trung niên vóc lùn này không phải là một quản sự báo cáo trong phòng Thích Vân Kha giữa trưa hôm đó sao? Vậy lão quản sự này là bị người mua chuộc hay gã vốn là gian tế kẻ địch phái tới nhỉ!

Cô tâm phiền ý loạn, suýt nữa không nghe rõ đối thoại dưới kia.

Thiên công tử nhìn thấy Mũi Ưng hết sức kích động: “Các ngươi muốn mệt chết ta à, có là miệng con lừa cũng phải nghỉ thở chớ, ta đây mấy phân mấy lượng lẽ nào các ngươi không rõ sao, lần hôm nửa tháng trước kia gần như đã hao hết tất cả công lực của ta rồi, các ngươi còn đến nữa! Còn đến nữa hả!”

“Cậu cũng nói đó là chuyện nửa tháng trước.” Mũi Ưng cười gằn, “Mấy ngày nay canh ngon thuốc tốt hầu hạ, đừng nói một tí công lực cũng chưa khôi phục, lừa gạt ai đấy.”

Thiên công tử lập tức xì hơi, ủ rũ cúi đầu ngồi xuống.

Mũi Ưng lại nói: “Thiên công tử yên tâm, bọn ta cũng không nỡ thật sự làm mệt chết ngài, lần này chỉ cần dăm ba ngày là thành, mong Thiên công tử thi triển thần thông.”

Thiên công tử mở mắt: “Lần này là ai?”

Người trẻ tuổi đẹp trai bước lên một bước: “Ta.”

Thiên công tử im lặng: “Ai hỏi người của các ngươi, ta hỏi là lần này muốn biến thành tên xui xẻo nào?! Đừng có tiếp tục quăng cho ta một tấm chân dung thôi nha, quên lần trước biến thành Tam bất tượng rồi sao. Ta đã nói từ đầu phải gặp được người thật, hơn nữa phải là người sống, còn sống!”

Mấy tên kia từng tên rồi từng tên một, tin tức lộ ra trong lời khiến Thái Chiêu sinh ra một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ, một ý nghĩ kinh khủng mà thậm chí cô còn không dám cẩn thận nghĩ. Cô quay lại, nhìn thấy Thường Ninh cũng lộ ra vẻ mặt kinh dị giống mình. 

Mũi Ưng cười: “Lần này phải tạ ơn lão Trần, nếu không phải lão lừa người xuống núi, Thiên công tử cũng chẳng cách nào làm được.”

Trần quản sự chắp tay: “Võ công ta kém, may mà có Mê phách châm, mới bắt được tới tay.”

“Được rồi được rồi, Trần quản sự biết thức thời, đương nhiên bọn ta sẽ không bạc đãi lão.” người trẻ tuổi đẹp trai nói.

Theo một tiếng ra lệnh của Mũi Ưng, hai tên khiêng một bao tải nặng trịch vào phòng, nhìn hình dáng trong bao là một con người. 

Lần này người đến cả hai Thường Thái đều biết, là hai gia hỏa mà họ theo đuôi từ trưa.

Hai người nọ ném bao tải lên trên một bên ghế dựa, mở miệng bao từ từ lộ ra một gương mặt thanh tú đang hôn mê…

Thái Chiêu che miệng mình, đồng thời cảm thấy bàn tay đặt trên vai mình siết chặt. Cô ngẩng đầu nghiêng mắt, ngó thấy Thường Ninh cũng căng thẳng nhìn xuống người trong bao bố chính là Phàn Hưng Gia.

Mũi Ưng nói với hai người nọ: “Chờ bọn ta xong việc ở đây, các ngươi đưa Tiểu Cung lên núi nhé. Dù sao Lão Trần cũng là người ngoại viện, ngoài tầm tay với. Nếu Tiểu Cung ăn nói cử chỉ có gì sơ hở, các ngươi phải kịp thời chỉnh sửa giúp cậu ấy.”

Hai người ôm quyền tuân lệnh, rồi đóng cửa rời đi.

Thiên công tử đứng dậy đi đến ghế nằm bên cạnh, ngắm một lát rồi nghi ngờ nói: “Kẻ này tay chân non mịn, xương cốt nhỏ nhắn, nhìn không giống người có võ công rất cao cường, sao các ngươi lại muốn biến thành hắn?”

Mũi Ưng cười ha ha, rất đắc ý: “Cậu không cần quản. Tiểu Cung, cậu qua ngồi xuống đi, đợi Thiên công tử cho chúng ta thấy người sống đại biến nào, ha ha ha.”

Người trẻ tuổi đẹp trai cười cười, ngay ngắn ngồi xuống bên bàn.

Thiên công tử lấy trong hộc tủ dưới một chiếc ghế dựa khác ra một cái kéo, chậm rãi cắt bao tải, rồi bắt đầu ‘sờ’ Phàn Hưng Gia từ hộp xương đỉnh đầu, sau ót, hai tai, đến trán, mũi, mặt, cổ, từng chỗ mà xuống…

Thoảng như đồ tể đang vuốt ve gia súc đợi làm thịt, ngó xem xuống đao ở đâu thì phù hợp, lại như sư phó bó xương bôi trơn cho khách quá mức, theo đường vân cơ cẩn thận chậm rãi tìm tòi.

Cảnh quỷ dị không nói nên lời, Thái Chiêu không kiềm chế lên cơn buồn nôn.

Thừa dịp Thiên công tử đang công tác ngay trước miệng, Mũi Ưng quay lại nói: “Lão Trần, tiểu tử họ Phàn này là đệ tử thân truyền của Thích Vân Kha, thật sự phải cải trang thành cậu ta à?”

Trần quản sự thấp giọng nói: “Không phải là không thể cải trang. Người của mấy cậu vừa lên núi tiểu tử này đã liền nghi ngờ, cậu ta nhiều lần quản chia việc vặt, luôn có lúc phải liên hệ. Giữa trưa hôm nay tiểu nha đầu họ Thái ngay trước mặt Thích Vân Kha nói hươu nói vượn, người ngoài chỉ bán tín bán nghi, song ta nhìn ra tay họ Phàn này đã để tâm. May mà ta để ý, ăn trưa xong chạy qua nhà khách xem thử, nếu không thì chẳng bắt gặp tiểu tử này đang lén lục lọi hành lý người của các cậu.”

Thần sắc Mũi Ưng căng thẳng: “Cậu ta lục được gì rồi?”

“Vẫn chưa. Ta viện cớ kéo cậu ta ra ngoài.” Trần quản sự nói, “có điều, nếu tiếp tục giữ cậu ta lại, bị cậu ta tìm ra sơ hở là chuyện sớm muộn. Tiểu tử này nhìn thì thấy cả ngày vui vẻ hớn hở đấy, thật ra để ý vô cùng. Vị tráng sĩ kia tên Lý Thắng, vừa mới lên núi đến đít ngồi còn chưa nóng, đã bị hắn nhìn ra là luyện chỉ độc bò cạp. Ha ha, công phu cỡ đó, danh môn chính phái chúng ta chẳng ai luyện.”

Mũi Ưng than thở: “Ta đã bảo chúng chỉ đem đao kiếm lên núi, mấy thứ độc tiêu âm hiểm rồi thì liêm câu xiên ngoặt gì đó phải để lại hết, không ngờ vẫn lộ sơ hở. Đến cùng vẫn là đệ tử Thanh Khuyết Tông, nhãn lực bất phàm ghê.”

Lúc này, Thiên công tử đã sờ xong hai tay và bàn tay của Phàn Hưng Gia, đến đầu ngón tay cũng vuốt ve mãi lâu, giờ đang bắt đầu sờ đến ngực Phàn Hưng Gia, ngó đàn ông sờ đàn ông, Thái Chiêu rớt da gà đầy đất. 

Bảo sao mà thế nào cô cũng chả thể xem vào mấy thoại bản nam phong trong tiệm sách kia được chứ, quả nhiên cô không nuốt nổi một ngụm món này. Song cô là nhà giám định khoan dung, mình không thích không liên quan, khách hàng thích là được.

Tiểu Cung hơi mất kiên nhẫn: “Sắc trời không còn sớm, Thiên công tử mau chút đi. Tiểu tử này chưa thành hôn, là trai tơ còn chưa có bạn gái, cũng chả ưa nghiên cứu võ nghệ, sẽ chẳng hễ tí là cởi đồ luyện công đâu.”

Thiên công tử quay đầu lại: “Ngươi có thể đừng xen mồm vào không, Dịch thân đại pháp (đổi người) có thể tùy tiện hàm hồ sao hả? Người tập võ nhận đệ tử sao cứ nhất định phải giảng giải thiên tư thiên phú gì đấy, là vì kinh mạch da thịt mỗi người rồi thì xương cốt đan điền đều không giống nhau, thậm chí đến khớp cũng sẽ có tí chỗ khác biệt, thế nên vài người sẽ thích hợp luyện đao, vài kẻ thích hợp luyện kiếm, rồi vài người khác lại thích hợp múa tinh chùy…”

Mũi Ưng nói: “Thiên công tử chớ giận, có điều Tiểu Cung nói cũng có lý. Thật sự giờ đang lúc khẩn cấp, không cần tỉ mỉ quá thế, Thiên công tử vẫn nên ra tay nhanh đi.” Lời tuy khách khí, song ý bức hiếp không chút nào che lấp.

Thiên công tử bất đắc dĩ, đành phải lại lấy từ trong tủ đứng ra một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đen nửa thước vuông. Y đặt hộp lên bàn, sau khi mở ra tỏa ra một luồng sáng bạc, bên trong toàn bộ là ngân châm xếp chen chúc, chừng mấy trăm cây.

Cả đời Thái Chiêu chưa từng thấy ngân châm nhiều thế này, dài ngắn thô tinh đủ loại, cây thì đầu tròn mình tròn, cây thì đầu bẹp đuôi nhọn, cây thì trước mảnh sau thô, thậm chí còn có cây nhìn giống chùy nhỏ ba cạnh…

Thiên công tử chọn ra hai bảy hai tám ngân châm hình thái khác nhau, dùng một loại mỡ mùi quả cây đầy kỳ lạ lần lượt bôi qua, rồi mới đến đứng phía sau Tiểu Cung, bảo cậu ta cởi áo.

Mọi thứ sẵn sàng rồi, y tập trung nín thở, chợt hai tay phát lực, một mạch không ngừng đâm ngân châm vào đỉnh đầu sau ót bờ vai cột sống thắt lưng của Tiểu Cung, đâm xong lại nhanh chóng nhảy vọt ra phía trước mặt Tiểu Cung, ghim ngân châm lên mấy nơi trán mặt cổ.

Vị Thiên công tử này nhìn thì võ công không cao, nhưng chỉ pháp nhanh đến mức khó tin, mười ngón tung bay như muốn hóa tan thành tàn ảnh.

Đâm châm xong, y lập tức dùng hai tay đè trên huyệt Bách hội trên đỉnh đầu Tiểu Cung, nín hơi vận công.

Công pháp này rất tà môn, Thiên công tử vận công ngoại trừ trán rịn mồ hôi lạnh thì cả người chẳng tiết ra lấy chút khí kình, ngược lại người Tiểu Cung nóng hôi hổi, chỗ ghim kim toát ra từng sợi khí trắng, giống một chiếc lồng hấp không được đậy chặt. (minh: phụt, lạy phép so sánh =.=!)

Nét mặt Tiểu Cung mơ hồ trong khói trắng, thấp thoáng tựa như Thái Chiêu nhìn thấy tướng mạo và cơ thể cậu ta phát sinh biến hóa, có nhiều chỗ da thịt hơi nhô lên, nhiều chỗ lại hõm xuống, thậm chí đến cả bả vai cũng được kéo rộng mấy tấc.

Thân hình Tiểu Cung bẩm sinh như rắn nước, dưới vận công của Thiên công tử, vòng eo thế mà sương sương lớn ra một vòng.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả không dời mắt chằm chằm ngó biến hóa phát sinh quỷ dị trên người Tiểu Cung, thoảng như họa bì yêu trong chuyện ma người xưa kể lại đang thật sự hiện thân ở nhân gian, xé lớp da người đẫm máu khoác lên người mình, mê hoặc thế nhân.

Thái Chiêu cảm thấy ớn lạnh rợn sống lưng.

Không biết qua bao lâu, Thiên công tử thấp giọng ‘Được rồi’.

Có vẻ y cực kỳ mệt mỏi, lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã ngồi lên ghế dựa phía sau. 

Khói trắng quanh mình Tiểu Cung từ từ tan đi, lộ ra một hình dáng quen thuộc đến hoảng sợ Phàn Hưng Gia!

Cậu hưng phấn vuốt ve mặt mình, còn móc từ túi bên hông một chiếc gương bạc nhỏ ngó trái ngó phải: “Biến đổi thật kìa, ha ha ha, biến đổi thật kìa, thú vị cực kỳ…”

Thấy trên khuôn mặt của Phàn Hưng Gia biểu lộ vẻ hưng phấn mà yêu dị lạ lẫm, Thái Chiêu  phảng phất như thấy một vạn con kiến bò qua đầu gối mình, cả người khó chịu.

Mũi Ưng đi đến trước mặt Tiểu Cung nhìn một lát, cười nói: “Tay nghề Thiên công tử giỏi quá, quả nhiên không sai tẹo nào, dù bà xã ngủ bên gối cũng chưa chắc phân biệt nổi, ha ha ha ha! Lão Trần là lần đầu gặp nhỉ, mau tới đây nhìn xem.”

Trần quản sự xoay qua nhìn kỹ khuôn mặt Tiểu Cung, thán phục: “Giống nhau như đúc, quả nhiên giống nhau như đúc, thật sự là thần hồ kỳ kỹ mà. Trước đây ta cứ cho là truyền thuyết Thiên diện môn là nói quá sự thật, không ngờ là thật.”

Lão đứng thẳng người, nghi ngờ nhìn Mũi Ưng, “Thần kỹ thế này, sao hơn chín mươi năm trước lại bị hai phe hắc bạch liên thủ diệt môn?”

Mũi Ưng cười thần bí: “Cũng là vì thần kỹ quá mức nên mới không thể thả lỏng. Ông ngẫm lại xem, nếu để môn phái này phát dương quang đại, nhà ai hộ nào trên giang hồ có thể yên tâm đi ngủ đây. Không sợ ngủ dậy người bên gối đổi mất à, không sợ ăn bữa cơm xong đệ tử tâm phúc bị thay sao?”

Trần quản sự ngầm hiểu, liếc mắt đảo qua người Thiên công tử, lập tức lớn tiếng: “Đa tạ Thiên công tử ra tay tương trợ, sau này thành đại sự, tất nhiên trọng tạ công tử.”

Thái Chiêu thầm cắt một tiếng dẹp đi, còn trọng tạ? Thập căn ông còn bưng ra đốt hương, lừa gạt quỷ hả! Ngày mấy người thành đại sự e là ngày giỗ của Thiên công tử này đó.

Song Thiên công tử như chẳng hề nghĩ tới điểm ấy, chỉ mệt mỏi khoát tay: “Không cần khách khí. Ta nói trước, lần này nhiều nhất năm ngày, sẽ hiện ra nguyên hình.”

Tiểu Cung cười nói: “Yên tâm yên tâm, trong vòng ba ngày ta sẽ rơi xuống vực sâu, hài cốt không còn. Đến lúc đó người của chúng ta sẽ không cần lo lắng đề phòng, ha ha ha ha…”

“Là vực sâu dưới Vạn thủy thiên sơn nhai hả?” Trần quản sự hơi do dự, “Nơi đó hung hiểm vô cùng, không sao chứ.”

Mũi Ưng cười nói: “Lão Trần thật tâm địa bồ tát, còn đau lòng Tiểu Cung này, Tiểu Cung còn không tạ ơn lão Trần.”

Tiểu Cung vội nói cảm tạ, lập tức tiếp lời: “Hai vị yên tâm, ta chuyện khác không được, Khiên ty Bích hổ công (thằn lằn dắt tơ) từ nhỏ luyện đến lớn, đừng nói là vách đá phơi nắng gió, là gương cũng leo lên được. Qua hai canh giờ, ta tự sẽ từ từ bò lên.”

Lão Trần gật gù: “Đã vậy, mau trừ Phàn Hưng Gia thôi, chớ lưu hậu hoạn.”

Thái Chiêu chùng lòng.

Thiên công tử tựa như cũng rất kinh ngạc: “Chí ít cũng giữ lại thêm mấy canh giờ chứ, học hắn cách ăn nói đi đường tí; biến thành một người khác, không phải chỉ giống túi da là xong đâu.”

Tiểu Cung chẳng thèm để ý: “Tiểu tử này cứ mỗi mấy ngày phải xuống núi mua đồ, ta nấp trên trấn này lâu vậy, lén nhìn hắn không dưới bảy tám lần, lần nào cũng dán mắt vào hắn hơn một canh giờ, lời nói cử chỉ của hắn ta rất rõ.” Ngụ ý, Phàn Hưng Gia đã không có giá trị giữ lại.

“Các ngươi đã sớm định biến thành người này?” Thiên công tử kinh dị nói.

Tiểu Cung đắc ý: “Không chỉ là hắn. Những người có mặt mũi trên Thanh Khuyết Tông, bọn ta đề bố trí anh em có diện mạo hao hao âm thầm theo dõi, một khi tình hình có biến, lập tức có thể thay người!”

Thiên công tử bất mãn hứ nhẹ.

Mũi Ưng cười nói: “Đương nhiên còn phải nhờ Thiên công tử ra tay.”

Nghe đến đó, Thái Chiêu thấy mình lòng bàn tay ướt lạnh một mảnh.

Thường Ninh như có cảm giác, túm lấy bàn tay nhỏ của cô, bàn tay của hắn khô ráo mà ấm áp.

Thái Chiêu chụp lấy ngón tay cái hắn giữ trong lòng bàn tay, như cử chỉ của đứa trẻ ngây thơ chỉ muốn tìm chút niềm tin để dựa vào. 

Thường Ninh yên tĩnh ngắm cô bé một lát, quay đầu lại.

Hắn đã hết sức quen thuộc với luồng ấm áp dâng lên trong tim. Hắn biết, dẫu bên ngoài có yêu ma hoành hành hay ác quỷ khắp nơi trên mặt đất, hắn cũng phải bảo vệ cô bé này.

Bốn người đang nói, Tiểu Cung rút thanh đao trong ống giày, cười gằn đi tới Phàn Hưng Gia.

Thiên công tử không vui nói: “Đây là phòng của ta, làm máu bắn tung tóe ta không ở nổi nữa đâu đấy.”

Mũi Ưng vỗ vỗ vai Tiểu Cung: “Để ta.” Nói xong đưa tay vận khí, đi đến ghế dựa.

Thái Chiêu nào có thể ngồi ngó Phàn Hưng Gia bị hại, lúc Tiểu Cung rút đao cô đã ngưng khí trong lòng bàn tay, quyết tâm mặc kệ ra sao cũng phải cứu mạng Phàn Hưng Gia. Đang lúc cô định đập ra, chợt thấy đầu vai bị ấn xuống một phát nặng nề, thân hình lập tức khựng lại.

Thường Ninh đã vọt như mũi tên nhọn thoát từ dây cung căng cứng, tay áo dài rộng lớn vẽ một hình cung kinh diễm trên không trung, rồi mới mạnh mẽ một chưởng đánh trúng sau lưng Mũi Ưng, một chưởng này hắn dùng hết toàn bộ công lực trước mắt, Mũi Ưng lập tức bị đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng đập vào trên tường, miệng phun máu tươi.

Bốn người hoàn toàn không biết có người ngoài nấp trong phòng, lần này bất ngờ không kịp chuẩn bị, gần như đều sợ ngây người.

Tiểu Cung thấy Mũi Ưng người bị thương nặng, nổi cơn cực điên cầm đao phóng tới Thường Ninh, nhưng võ công cậu ta kém xa Mũi Ưng, kết quả có thể tưởng tượng được.

Thiên công tử nằm ở ghế bên kia đã sợ choáng váng, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy.

Chỉ có Trần quản sự phản ứng nhanh nhất, lão biết võ công Mũi Ưng đã là nhất nhì trong nhà này, nhưng vẫn không địch nổi một chưởng của kẻ đột nhiên xông tới kia. Tuy bảo đối phương chiếm lợi thế đánh lén, nhưng võ công cao khỏi nghi ngờ, mình tự nhào tới quấn đấu chỉ có mất mạng, chi bằng mau kêu người.

Thế là lão một tay cầm ấm trà trên bàn, một chân đá văng cánh cửa sổ cách mình gần nhất, ném mạnh ấm trà ra ngoài, đang định lên tiếng kêu cứu thì chợt thấy phía sau bị siết chặt, mình đã như con chó chết bị người kéo lại quẳng xuống đất.

Chịu nỗi đau đớn nứt xương toàn thân, lão nhìn thấy một đệ tử tông môn thân hình thấp bé đứng bên cạnh, chỉ thấy song chưởng ‘y’ lật vào trong hư không, hai cánh cửa sổ như bị bàn tay vô hình nhanh chóng khép lại.

Trần quản sự không biết người trước mắt, nhưng lão từng thấy qua công phu này hôm đại điển tế tự, thiếu nữ xinh đẹp sắp sửa nhập môn tay không đoạt lấy đứa nhỏ trong tay La Nguyên Dung cách mấy trượng, chính là dùng một chiêu này.

Lão khiếp sợ chỉ Thái Chiêu: “Cô, cô là Thái… A!” tiếng kêu thảm im bặt mà dừng, cổ họng lão bị một thanh đoản đao cắm vào còn lắc lư, chính là thanh đao Tiểu Cung vừa cầm trong tay.

Thái Chiêu quay lại nhìn, chỉ thấy Mũi Ưng máu me đầy mặt đổ xuống cạnh tường, cổ đã bị bẻ gãy, hiển nhiên Thường Ninh đã bồi thêm một tay; Thiên công tử vẫn ôm chân giường run cầm cập; chỉ còn Tiểu Cung còn một hơi nằm dưới đất.

Nhưng ấm trà Trần quản sự mới ném ra kia đã nện lên bàn đá xanh ngoài cửa sổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đã kinh động hộ vệ xung quanh. May mà trước đó vì trong phòng muốn thi triển Dịch thân đại pháp, Mũi Ưng cho đám hộ vệ bình phong đi ra xa thật xa, song chúng cũng đã sắp sửa chạy tới trước mặt.

Thường Ninh đưa chân giẫm lên đầu Tiểu Cung, thản nhiên nói: “Ngoài chỗ này, các ngươi còn chỗ nấp nào khác nữa không? Thành thật, sẽ cho ngươi thống khoái.”

Ai ngờ Tiểu Cung có phần kiên cường, cố nén đau cười to nói: “Thanh Khuyết Tông các ngươi đã bị bọn ta đổi thành cái sàng từ lâu, diệt phái trước mắt, ngươi còn uy phong đùa nghịch ta, ha ha ha…” Cậu ta nhìn áo bào Thường Ninh, cho là hắn cũng là đệ tử tông môn.

Thường Ninh không cần nhiều lời, gọn gàng mà linh hoạt một cước đá Tiểu Cung ngã lăn vòng, lại một cước dộng mạnh xuống gãy cột sống Tiểu Cung, khiến hắn đau đớn từ từ mà chết.

Thái Chiêu kinh hãi không thôi.

Lúc này nghe tiếng người bên ngoài gần đến, hiển nhiên là đám hộ vệ chạy đến.

Thường Ninh kẹo Phàn Hưng Gia dưới cánh tay, Thái Chiêu đưa tay kéo Thiên công tử, định đưa y theo.

Thiên công tử nhanh nhẹn chìa xiềng xích trên chân ra: “Ta ta ta, chân ta bị khóa không đi được!”

Thái Chiêu quay người lại định lục soát người Mũi Ưng, Thiên công tử rất tốt bụng nhắc nhở cô: “Chìa khoá không ở trên người hắn, quy định của chúng, người mang chìa khoá không thể ở cùng một chỗ với ta.”

Thái Chiêu đành quay lại, hai tay nắm chặt khóa sắt liều mạng vận khí dùng sức, ai ngờ xiềng xích không thèm nhúc nhích, thế là cô định đi tìm đao kiếm gì tới chém.

Thường Ninh nhìn ra cửa nói: “Hẳn là sợi xích sắt này pha với huyền thiết, đao kiếm bình thường không chém nổi, cô đừng uổng phí sức, còn làm tay bị thương nữa. Chặt hai chân gia hỏa này, là có thể dẫn người đi.”

Thiên công tử bị hù suýt ngất, nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục cầu xin không muốn không muốn.

Vụ này đương nhiên Thái Chiêu không làm được, cô không khỏi sờ thắt lưng mình, rất hối hận sao không mang theo đao ra ngoài.

Tiếng người hỗn loạn và tiếng bước chân đã sát đến cửa, Thái Chiêu đành thôi.

Cô một tay nắm sau ót Thiên công tử, tay kia lôi từ trong túi bên hông ra một viên thuốc thơm nhét vào miệng y, rồi mới dùng sức đóng cằm y lại, thuốc bị nuốt vào.

Thiên công tử quá sợ hãi: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi cho ăn cái gì… Cứu mạng… A!”

Lời còn chưa dứt đã bị Thái Chiêu một đao đánh ngất.

Thái Chiêu đứng dậy, đang định lao ra theo Thường Ninh.

Ai ngờ Thường Ninh lại giao Phàn Hưng Gia cho cô, thấp giọng nói: “Ta dụ bọn chúng đi, cô ra từ phía sau.” Vừa rồi lúc họ trốn sau ám các, đích xác nhìn thấy phía bên có một cửa sổ nhỏ, hẳn là cửa thông khí cho phòng nghỉ.

Thái Chiêu biết bản lĩnh của Thường Ninh… đạt tới ranh giới cuối cùng, một mình hắn đào thoát trùng vây cũng không phải việc khó, thế là không nói hai lời nhận lấy Phàn Hưng Gia trốn vào sau ám các, cô nhìn thấy Tiểu Cung nằm rạp trên mặt đất như đã tắt thở, rồi thân hình có phần vặn vẹo.

Lúc này cửa chính gian phòng bị phá tan vang đánh rầm, Thường Ninh cười lớn một tiếng nhào tới, không hề ngạc nhiên một tràng ối da vang lên…

Thừa dịp cửa trước hỗn loạn một cục, Thái Chiêu cõng Phàn Hưng Gia từ cửa sổ nhỏ tường bên chui ra, mấy nhịp mau lẹ đã nhảy ra khỏi viện lạc. Ra đến hẻm nhỏ, cô rẽ ngoặt vào một góc ngõ thả Phàn Hưng Gia xuống, chợt phát hiện sau gáy hắn có cái gì lấp lánh.

Cô vạch cổ áo Phàn Hưng Gia tỉ mỉ xem xét, từ đốt thứ hai sau gáy hắn chậm rãi rút một cây kim châm cực nhỏ ra.

Kim châm hơi rúng động, ngoài mùi máu tanh, còn tản ra một mùi hương kì dị cực nhẹ quen thuộc.

Một suy nghĩ hiện lên, mê cung dần mở ra, Thái Chiêu cất kim châm vào túi bên hông.

Cô hơi hơi hiểu rồi.

Lúc này, đệ tử tông môn tuần tra trên trấn cũng đã nghe thấy tiếng động trong ngõ, thổi còi bạc chạy tới, người dẫn đầu chính là Đại đệ tử của Lý Văn Huấn sư bá Trang Thuật.

Thái Chiêu cúi đầu xem, sau khi được rút kim châm ra Phàn Hưng Gia đã rên rỉ sắp tỉnh lại.

Cô thoáng suy tư, quăng Phàn Hưng Gia ra cửa ngõ con hẻm, rồi mới nhanh chóng lùi về. Mãi đến khi xa xa nhìn thấy đám đệ tử Trang Thuật phát hiện Phàn Hưng Gia ngã dưới đất, cô mới mau chóng rời đi.

Sau đó cô một đường chạy gấp, gần như một mạch chạy từ cửa Tây trấn sang cửa Đông trấn, mới dừng bước, vịn một bảng chiêu bài trước tiệm cơm há miệng thở dốc. Chợt cô trông thấy đám người áo bào màu đỏ thắm một khoảnh chậm rãi đi tới trước mặt, người ở giữa vòng vây kia không phải Tống Úc Chi còn là ai.

Thái Chiêu vốn định né tránh, chợt nghĩ đến một chuyện cần gặp Tống Úc Chi chứng thực rất gấp, thế là cô lia mắt thoáng nhìn, thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh cổng tiệm cơm bày biện một ấm trà gốm thô, giành cho người buôn bán nhỏ lui tới giải khát.

Cô chợt lắc mình, xách nó đi.

Trốn ra sau tiệm là con hẻm nhỏ rửa chén hẻo lánh, Thái Chiêu dùng nước trà thấm ướt khăn rồi nhanh chóng lau mặt, lột toàn bộ lớp da hầu kết giả các thứ ném vào thùng nước rửa chén, sửa sang tóc tai, cởi lớp bào phục tông môn khoác ngoài ra, lộ ra váy áo đỏ nhạt bên trong cô lại biến về Tiểu Thái sư muội người gặp người thích.

“Tam sư huynh, Tam sư huynh, đợi xí…” Tiểu Thái sư muội thở không ra hơi chạy tới.

Đám hộ vệ vây quanh Tống Úc Chi đầu tiên nâng chuôi kiếm cảnh giác, sau thấy là một cô gái nhỏ xinh đẹp đầu đầy mồ hôi, Tống Úc Chi vừa gấp gáp tiến lên đón nàng, xôn xao lộ vẻ ‘Thì ra là thế’.

Tống Úc Chi đỡ lấy cánh tay cô gái, thấp giọng hỏi: “Chiêu Chiêu sao thế, có người đuổi theo cô à?”

Thái Chiêu ngay miệng nào có thời gian giải thích chuyện này, vội vàng nói: “Tam sư huynh, tôi có việc tìm anh, có thể… mượn một bước nói chuyện tí được không.”

Hai mắt cô gái óng ánh, giống như đốt hai ngọn lửa, vừa hưng phấn vừa sốt ruột.

Tống Úc Chi nhìn mấy lần đều cảm thấy tim đập rộn lên, y quay lại dặn bọn thị vệ mấy câu, bọn thị vệ lập tức khéo hiểu lòng người cùng nhanh chóng lùi lại bảy tám bước… Rồi mới duỗi dài lỗ tai.

Thái Chiêu thấy chỗ này là góc đường không người, gọn gàng dứt khoát nói: “Tam sư huynh, hôm qua người Quảng Thiên Môn không phải do lệnh tôn phái tới, mà là chính anh gọi tới, đúng không?”

Tống Úc Chi hẩy mắt đẹp, ánh mắt lộ ý tán thưởng, trực tiếp thừa nhận: “Không sai.”

“Sao tự dưng Tam sư huynh muốn kêu một đoàn thị vệ lên núi thế? Cho là thương thế sư huynh chưa lành, làm gì phải đề phòng thế ngay trong sư môn mình?” Thái Chiêu hỏi.

Tống Úc Chi trầm ngâm không nói.

Có lẽ cô gái cũng chả kỳ vọng y trả lời, tiếp tục: “Là vì Tam sư huynh đã nhận ra chỗ không thích hợp, một loại không thích hợp không thể nói với ai, tôi nói đúng không.”

Tống Úc Chi chợt ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm.

Thái Chiêu chân thành gằn từng chữ: “Tam sư huynh, bây giờ cha tôi sinh tử chưa biết, hiện giờ tôi đang tra một việc rất quan trọng trước mắt. Tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi, mấy hôm trước đến cùng anh đã phát hiện chỗ nào kì lạ?”

Tống Úc Chi thầm do dự, song ngó thấy con ngươi chấp nhất bất khuất của cô gái, cuối cùng hé miệng, nói ra lời cho đến giờ y chưa nói với bất kỳ ai “Ta phát hiện, sư phụ không thích hợp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.