Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 31




Tầm vóc Tống Úc Chi là thanh niên trưởng thành anh tuấn, còn vóc dáng Thái Chiêu mềm mại nhỏ nhắn, người trước một tay ôm ngực một tay khoác lên người sau, rất có vài phần tình trí núi non nguy nga nghiêng dựa hàng liễu mảnh mai. Tuy Vũ Cương vừa chết, sư huynh thì bị thương, song cũng chả ảnh hưởng mi mắt chúng đệ tử bay tán loạn, với ánh mắt tâm đắc liên quan đến chuyện tai tiếng rực lửa hổm rày.

Thường Ninh:… Ta cũng ghét danh môn chính phái.

Hắn đi đến bên cạnh Thái Chiêu, hạ giọng: “Cô mà đỡ tiếp, là có thể đổi luôn hôn nhân thật đấy. “

Thái Chiêu giật mình, vội giao Tống Úc Chi cho hai đệ tử kế bên, trong miệng đường hoàng bảo phải sớm chạy lại xem sư phụ lão nhân gia có bị thương nặng không máu chảy nhiều không có cần múc chén canh gà ác đương quy táo đỏ bổ máu không.

Tống Úc Chi đương nhiên nghe thấy ‘sàm ngôn’ của Thường Ninh, y hết nhịn nổi: “Thường thế huynh vui vẻ thế?”

“Diệt hết kẻ tặc Ma giáo, dĩ nhiên là ta vui rồi.” Thường Ninh cảm thấy Tống Úc Chi thật sự gương mặt thì ngu ngốc bụng cũng đần, giờ này còn hỏi câu ngu xuẩn.

“Chiêu Chiêu sư muội đối với Chu thiếu trang chủ một ý chấp nhất thì cậu cũng vui thế à?” Tống Úc Chi thì thấy Thường Ninh quả thực bộ mặt thì thông minh còn bụng dạ thì chậm chạp. Ai cũng là đàn ông, sao không nhìn ra ý của hắn đối với Thái Chiêu chứ, song lẽ nào hắn không biết vấn đề lớn nhất không phải ở họ Tống mà là họ Chu à.

Thường Ninh quả nhiên không cười nổi.

Kiểm lại sau nạn, nội môn chết ba mươi hai đệ tử hai mươi lăm tôi tớ, ngoại môn chết tám đệ tử mười sáu tôi tớ, đại đa số đều là đang trên đường chạy tránh thì bị tặc Ma giáo chặn lại tàn sát, tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Nói ngược lại, nếu cứ ở nguyên trong ổ đại khái không có việc gì, hẳn thế…

Trong nhà thuốc Lôi Tú Minh và Phàn Hưng Gia thất kinh bạt vía đợi đến trưa, từ trưa đến chiều mặt trời ngả về Tây, bụng đói lép xẹp cũng không thấy nửa vây cánh của Ma giáo;

Đám ngoại môn Lý Văn Huấn liếc thấy Đinh Trác tới tiếp viện lòng đầy vui mừng, đến lúc mặt không đổi sắc nói ‘Sư chất vất vả rồi tạm biệt không tiễn hôm nào dùng cơm tối’, trước sau chỉ mất hai canh giờ;

Khỏi nói đến mẹ con Doãn Tố Liên đang trốn ở Ô Tuyền quan, ngoài việc chạy trốn quá mau làm bẩn váy đính vàng mới may, chẳng tổn thất tí ti gì. À, ngoại trừ cô tỳ nữ chết thảm của Thích đại tiểu thư.

Tổng kết một chút, lần này Ma giáo xông vào tất cả ba mươi lăm người, hai người Thường Thái giết mười. Trong số ba mươi lăm người chí ít bảy phần là cao thủ, tu vi giữa khoảng chưởng môn và đệ tử mạnh nhất các phái. Sau khi chúng lên núi, chia nhóm hơn mười người bốn phía tập kích quấy rối gặp người liền giết, trong tông môn ủ bầu không khí khủng hoảng, khiến đệ tử các nơi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ canh cửa không ra.

Mà ý đồ chân chính của tặc Ma giáo lần này, chỉ có Mộ Vi cung.

Trong Thùy Thiên ổ. 

Cả nhà Thích Vân Kha và chúng đề tử thân truyền tụ tập về phòng Tống Úc Chi, cộng thêm một Thường Ninh như bóng với hình.

Được xem như một mục tiêu hành thích của anh em họ Vũ, độc trên dao găm của Vũ Hùng bá đạo phi thường, được xưng Kiến Huyết phong hầu.

Cũng may Thái Chiêu cảnh báo kịp thời, dao độc chỉ đâm trúng cánh tay Thích Vân Kha, tích tắc được Thường Ninh phong bế huyệt đạo cả người, Thích Vân Kha nhanh chóng dùng nội lực bức ra phần lớn độc tính, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, có ít độc tính ngấm vào cũng có thể từ từ trừ đi.

Song tổn thương của Tống Úc Chi thì lại phiền phức.

Lôi Tú Minh để Tống Úc Chi nằm trên giường, xem đi xem lại kiểm tra chân khí trong người y, vừa dò vừa không ngừng lắc đầu, lắc đầu đã rồi còn phải thở dài, bán đủ bầu không khí.

Phàn Hưng Gia thúc giục: “Lôi Sư bá ngài nói câu gì đi ạ, đừng lắc đầu hoài mãi thế.”

Lúc này Lôi Tú Minh mới buông tay, thở dài nói: “Ma giáo U Minh hàn khí trong người Úc Chi, tổn thương tới đan nguyên, dù có chữa khỏi, công lực cũng bị hao tổn.”

“U Minh hàn khí?” Thích Vân Kha nghẹn ngào, “Vũ Cương luyện nó sao!”

U Minh hàn khí là một môn công phu Ma giáo, âm hàn vô cùng, chuyên tổn thương nội nguyên, tức là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Người trúng chiêu dĩ nhiên sẽ vỡ đan nguyên hàn độc xâm nhập vào mạch, dẫn đến công lực hoàn toàn biến mất; còn người luyện công này, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị âm độc xâm hại, trong vài năm hẳn phải mất mạng, nên ngay cả người trong Ma giáo tập môn tà công này cũng không nhiều.

“Đây là Vũ Cương hạ quyết tâm không thiết sống nữa.” Thái Chiêu tự lẩm bẩm.

Tống Úc Chi thử vận chân khí, quả nhiên phát hiện kinh mạch các nơi của mình trống rỗng, một tia chân khí cũng không tụ nổi, đan nguyên như chén trà thủng triệu lỗ, đổ nước bao nhiêu cũng chảy sạch sẽ.

“Lẽ nào võ công của Tam sư đệ hoàn toàn bị mất sao ạ?” Đới Phong Trì thốt lên.

Câu này khiến Lôi Tú Minh trừng mắt, “Ta mới nói cậu không nghe thấy à? Là hao tổn, không phải hoàn toàn phế bỏ!”

Đới Phong Trì rụt về.

Lôi Tú Minh tiếp tục nói: “May mà Úc Chi kịp thời vận nội lực cản lại, thêm Chiêu Chiêu phóng đao vừa kịp đâm trúng Vũ Cương, nên khi hắn xuất chưởng bị trì trệ, tóm lại Úc Chi không đến mức mất toàn bộ công lực.”

Doãn Tố Liên vội hỏi: “Vậy đến khi Úc Chi khỏi hẳn, công lực có thể còn bao nhiêu?”

“Chuyện này khó mà nói.” Lôi Tú Minh nặng nề, “Ít thì hai ba thành, nhiều thì bốn, năm thành.”

Sắc mặt cả đám trong phòng đầy khác biệt, tiếc hận, thương tâm, thất vọng, nôn nóng, còn có mừng thầm, từng ánh mắt đảo qua Tống Úc Chi.

Từ nhỏ y đã là thiên chi kiêu tử, chưa từng nhận mấy kiểu ánh mắt này, không khỏi thấy âm u bực bội.

“Lôi Sư bá, lẽ nào Tam sư huynh không có cách nào phục hồi như cũ?” Thích Lăng Ba vặn khăn lụa, vội hỏi dồn. 

Lôi Tú Minh tiếp tục lắc đầu: “Nếu dựa vào thuốc quý hiếm, cộng thêm cao thủ cỡ Tông chủ thôi cung quá huyết cho Úc Chi, nói không chừng có thể phục hồi đến sáu bảy thành.”

Trong phòng một trận yên tĩnh tiếc hận.

“Từ từ đã.” Doãn Tố Liên bỗng lên tiếng, “Ta nhớ anh rể có người anh họ tên là Tống Thời Nghiệp, hình như năm đó cũng từng trúng U Minh hàn khí, sau đó không phải anh ta phục hồi như cũ sao. Phải không nhỉ, Vân Kha, ông nhớ không?”

Đôi ngươi Tống Úc Chi lập tức sáng lên.

Thích Vân Kha ngẫm nghĩ: “Không sai, có chuyện như vậy. Có điều…”

Ông nhìn đám người trong phòng, “Có điều anh ấy phục hồi không lâu đã tẩu hỏa nhập ma qua đời.”

Tống Úc Chi lên tiếng: “Bác Đường là vì phục hồi công lực mới tẩu hỏa nhập ma, hay là vì xong chuyện tự mình luyện công vô ý tẩu hỏa nhập ma?”

Thích Vân Kha đầy khó xử: “Chuyện này năm xưa cha con không nói tỉ mỉ, ta cũng không rõ.”

“Vậy được rồi.” Lôi Tú Minh vỗ tay, “Thế bảo cha của Úc Chi đích thân đến tông môn một chuyến, chuyện đều sẽ rõ.”

Chuyện kết thúc ngay trong bầu không khí mọi người như đã nhẹ nhõm, cả đám lần lượt trấn an Tống Úc Chi đôi câu rồi cáo từ.

Doãn Tố Liên rõ ràng tinh thần không ổn, Thích Lăng Ba khóc như hoa lê dính mưa, còn la hét muốn ở lại chăm sóc Tống Úc Chi dưỡng thương, Doãn Tố Liên tia mắt qua, Đới Phong Trì liên tục dỗ dành khuyên rồi lôi Thích Lăng Ba đi.

Thích Vân Kha nặng nề tâm sự, khoác tay lên vai Tống Úc Chi, thở dài thật lâu, cuối cùng được Phàn Hưng Gia đỡ rời đi. Tống Úc Chi bảy tuổi đã bái nhập tông môn, là đệ tử Thích Vân Kha bỏ tâm sức dạy bảo nhất, nếu Tống Úc Chi không thể hồi phục như xưa, tâm huyết nhiều năm của ông hủy hoại chỉ trong chớp mắt.

Tuy mới quen biết hơn mười ngày, Thái Chiêu đối với Tống Úc Chi cũng không đành lòng.

Chỉ có Thường Ninh khí định thần nhàn, bước ra khỏi cửa chính của Thùy Thiên ổ, còn ung dung nói ‘Thanh Khuyết Tông sắp đổi thay rồi’.

“Ngươi im miệng cho ta, muốn phán gì lát về rồi phán!” Thái Chiêu hạ giọng, trong lòng cô biết hễ Thường Ninh mở miệng ắt không lời nào hữu ích, nhanh nhẹn túm tay áo hắn thẳng tiến Thanh Tĩnh trai.

Về phòng đóng cửa, xác định bốn bề vắng lặng rồi cô mới xoay người nói: “Chỉ một mình ngươi nhìn ra phiền toái hôm nay sao? Tất cả đều thấy, chỉ là người ta biết tu dưỡng, để trong bụng không nói gì! Nào giống như ngươi, ăn mày không ăn đồ qua đêm, nói gì cũng muốn nói ngay cho sướng!”

Thường Ninh ưu nhã phất tay áo, ngồi ngay ngắn xuống cạnh bàn: “Ngay cả Tiểu Thái nữ hiệp cũng đã nhìn ra, mỗ xin lắng tai nghe.”

Thái Chiêu cũng ngồi xuống cạnh bàn: “Nếu Tam sư huynh không thể hồi phục như xưa, hẳn người kế nhiệm Môn chủ phải đổi. Ôi, Tam sư huynh thật sự là đáng tiếc, nhân phẩm đoan chính, tu vi cao thâm, sao lại gặp chuyện phá bĩnh thế cơ chứ.”

Thường Ninh không còn muốn ưu nhã một tí ti nào, sừng sộ: “Tống Úc Chi đúng là không may, chả những có thể bị mất vị trí Tông chủ, nói không chừng vị hôn thê cũng muốn bay mất. Sao hả, cô muốn bổ sung vào vị trí Tống môn Thái thị à.”

“Nếu ngươi không muốn nói tiếng người thì ta đi ngay.” Thái Chiêu trở mặt.

Thường Ninh giận dữ: “Ta còn chưa tính sổ với cô chuyện mấy hôm nay đưa canh cho Tống Úc Chi, đổi lại cô còn nổi giận với ta!”

Thái Chiêu đứng dậy quay đi, Thường Ninh níu lại không cho đi: “Không cho phép đi, ta còn chưa nói hết đâu.”

“Nghe ngươi xong chắc ta tức chết! Buông tay cho ta!” Thái Chiêu cố gắng rút tay áo mình.

Hai người tức lên đấu sức, vải tay áo làm sao chịu thấu, ‘Xoẹt’ một tiếng rách ngay khuỷu tay.

Thái Chiêu tức muốn té ngửa, “Giỏi cho họ Thường nhà ngươi, mới khỏi hẳn chưa đầy tháng đã lấy oán trả ơn!” Vừa nói vừa dán lên người một chưởng, chưởng phong ngậm kình, cố ý muốn đánh bầm dập mặt đối phương.

Thường Ninh xoay người tránh, Thái Chiêu phi thân vọt lên đá một cước, Thường Ninh một chưởng ngăn bắp chân cô, cười to nói, “Nói không lại thì muốn đánh à!”

Thái Chiêu vỗ mặt bàn, ấm trà bắn thật cao, cô quét ngang một chưởng, ấm trà như mũi tên phóng tới Thường Ninh.

Thường Ninh theo phản xạ vung chưởng ngăn lại, ai ngờ trong ấm đầy nước trà, tuy chiếc ấm bị chưởng phong quét vỡ vụn, nhưng không khỏi bị nước trà tung tóe nửa mặt.

Lần này đến phiên Thái Chiêu cười ha ha.

Mặt Thường Ninh âm u phóng tới Thái Chiêu, hai người xáp vô quấn đấu tại chỗ.

Sau khi phá hơn mười chiêu, ngực Thường Ninh bị Thái Chiêu xoay khuỷu tay đánh mạnh trúng, lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn cả giận nói: “Ta thủ hạ lưu tình, cô đừng có không biết điều!”

Thái Chiêu cắn răng: “Lưu cái tổ tông nhà ngươi ấy!”

Thường Ninh giận gần chết. Công phu cô bé không yếu, hắn lại không thể ra sát chiêu thật, cũng tránh không khỏi thỉnh thoảng bị dính chưởng.

(minh: xin lỗi, hahaha, lần đầu đọc ngôn mà thấy nnc cấu xé nhiệt tình)

Lúc hai người khoa chân múa tay đánh lộn túi bụi, bỗng cửa lớn bị đẩy mạnh, Thường Thái hai người dừng tay ngó thấy Đinh Trác tay nâng mâm thuốc, lạnh lùng đứng ngay cửa.

“Lôi sư bá bảo ta đến đưa kim sang dược.” Hắn đâu ra đấy nói.

Thái Chiêu nhớ lại vụ mình lỡ hẹn, bước tới tiếp nhận mâm thuốc, ha ha cười làm lành: “Thì ra là Tứ sư huynh. Mời Tứ sư huynh vào, mời Tứ sư huynh ngồi, mời Tứ sư huynh dùng trà.. Ớ…”

Cô nhìn mảnh sứ ấm trà vỡ đầy đất, xấu hổ cười hì, “Tôi sẽ gọi người đem lại bình trà mới.”

“Ta chưa từng uống trà.” Sắc mặt Đinh Trác đã lạnh giọng còn âm lạnh hơn, “Người tập võ không nên đam mê bất kể chuyện hưởng thụ ăn ở gì. Uống trà gì chứ, nước lọc là đủ. Sư muội thiên tư hơn người, tốt nhất nên bớt đam mê ăn uống, tương lai hiển nhiên bất khả hạn lượng.”

Thái Chiêu:… Nếu có thể bỏ qua mỹ thực, cô đã sớm lập tức thành Phật.

Thường Ninh buồn cười.

Thái Chiêu biết trong lòng Đinh Trác không thoải mái, cực lực đền bù: “Hôm nay chuyện lớn đã xong, nếu Tứ sư huynh còn hào hứng tỷ võ, tiểu muội nhất định hầu ạ!”

Đinh Trác nhướng mi: “Hôm nay cô bị thương hả?”

“Bị thương? Tôi không có nha.” Thái Chiêu cười ha ha, “Hôm nay vận may không tệ, đến cả da tôi còn không xước…”

“Nhưng ta thì bị thương rồi.” Đinh Trác hừ lạnh.

Tiếng cười Thái Chiêu im bặt.

Thường Ninh cố nín cười.

Lúc này Thái Chiêu mới chú ý đến cánh tay trái và cổ của Đinh Trác đều được quấn băng, ngượng ngùng nói: “Tôi tưởng ngoại môn bình yên vô sự chứ.”

Đinh Trác: “Ngoại môn đúng là không sao, song trên đường đi đến ngoại môn đụng phải hai tên tặc Ma giáo. Ta nhất thời vô ý, bị thương chút da thịt.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Thái Chiêu may mắn, “Sẽ không ngại đến tỷ võ.”

“Sao không ngại được?!” Đinh Trác xoắn đôi mày kiếm thành cặp kềm, tức tối nói, “Cao thủ tỷ thí nhất định phải vứt bỏ hết mọi nguyên nhân phức tạp, bị thương mà còn tỷ võ đó là nhục nhã lớn của người tập võ!”

“Không, không quan trọng thế chứ.” Thái Chiêu hơi ngu ngu.

“Người ta bị thương, nếu thắng, họ sẽ bảo cô có lòng nhường, nếu thua, họ sẽ bảo cô thắng mà không anh hùng thế còn gọi là tỷ võ ư?!”

Đầu Thái Chiêu lớn như cái đấu, “Thế, sư huynh nghĩ sao?”

“Đợi ta khỏi bệnh.” Đinh Trác, “Nhiều nhất là sáu bảy ngày, đến chừng đó ta phát chiến thiếp cho sư muội.” Lần này hắn đã tiếp thu bài học.

Thái Chiêu luôn miệng nhận lời.

Trước khi đi, Đinh Trác quay lại ngó góc bừa bộn trong phòng: “Trong sáu bảy ngày này vô cùng mong sư muội bảo trọng nhiều, cố gắng khắc chế tính tình, chớ có ẩu đả bị thương trừ phi sư muội xem thường ta.”

Đinh Trác rời đi.

Thường Ninh hết nhịn được nữa, cất tiếng cười to.

Thái Chiêu:…

Phù Dung nghe thấy tiếng động, tới đổi ấm trà mới, lúc rời đi quét qua lộn xộn trong phòng, mắt lóe lên khiển trách.

Cửa chính đóng lại lần nữa.

Thái Chiêu ảo não ngồi xuống: “Mấy hôm nay sống thật xui xẻo, ai cũng đến trách móc ta cả.”

Thường Ninh hiện đã hết giận, trở nên hiền lành, tự tay rót chén trà cho Thái Chiêu, cười tủm tỉm nói, “Chiêu Chiêu đừng tức giận, mọi người thật ra là xem cô như người lớn mà đối đãi. Không phải là trẻ nít, tất nhiên nên rộng lượng chút.”

Thái Chiêu gãi gãi tai nhỏ của mình, “Vừa rồi ta ra tay trước, là ta không đúng.”

Thường Ninh cười đầy vẻ cha già vui vẻ: “Chiêu Chiêu chúng ta thật rộng lượng.”

Quậy vớ vẩn một trận, lúc này hai người mới có thời gian đàm phán,

“Cô không thấy chuyện hôm nay đầy kỳ quặc à?” Thường Ninh bưng một chiếc chân nến lưu ly cao chậm rãi đi tới, khoan bào buộc nhẹ, cử chỉ ưu nhã, để lại trên tường một vệt cắt hình công tử đẹp trai nhẹ nhàng con nhà giàu.

“Kỳ…, kỳ quặc gì.” Thái Chiêu nhìn chiếc bóng kia đến hơi ngẩn ra.

“Chuyện hôm nay Ma giáo đánh Thanh Khuyết Tông, đến cùng là vì cái gì?” Thường Ninh đặt nến lên bàn, rũ mi, “Lẽ nào chỉ là vì báo thù giúp anh em họ Vũ? Tự bao giờ Ma giáo thành người đại lương thiện thế.”

Thái Chiêu tỉnh táo lại: “A, tại sao ấy hả, đương nhiên là vì muốn giết sư phụ ta. Trùng hợp là anh em nhà họ Vũ cũng muốn giết sư phụ, không phải một phách hai vỗ sao.”

Thường Ninh khẽ lắc đầu: “Thế sao Ma giáo lại muốn giết Tống Úc Chi?”

“Có lẽ đó chẳng qua là ý anh em họ Vũ, Ma giáo cũng không biết.”

“Vũ Cương có thể học U Minh hàn khí, Ma giáo tốn không ít công trên người ông ta, cả vụ việc cũng đã tỉ mỉ kế hoạch, tuy bảo Tống Úc Chi giỏi dị thường, nhưng dù sao cũng chưa có thành tựu, đáng tốn nhiều công sức trên người hắn thế chăng? Công sức đó, chi bằng giành đi ám sát chưởng môn sáu phái, còn hiệu quả hơn.”

Thái Chiêu đau đầu: “Không phải ngươi định nói, Ma giáo cũng không cần thiết giết Tam sư huynh. Thế còn gì quan trọng chứ?”

“Chiêu Chiêu, cô nên học cách suy nghĩ đi nào.” Thường Ninh ngồi vào cạnh bàn, “Đây chính là chỗ kỳ quặc nhất, đó là Ma giáo làm việc cực kỳ chặt chẽ tinh diệu kỹ lưỡng, song ý đồ lại quá sơ sài.”

“Tỷ dụ như cô hao hết tâm huyết tốn hết mớ tiền, thậm chí còn tốn thêm mấy mạng người, ngàn dặm xa xôi chỉ để mua một bức gấm may xiêm y sao. Đúng là, vải là vải tốt thật, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bộ y phục, đáng giá sao?”

“Từ hôm La Nguyên Dung làm rộn ở tế điển, đến lúc anh em họ Vũ bị thương ở lại, nội ứng ngoại hợp với Ma giáo ở sườn núi, lại chia ra mấy đường phô trương thanh thế, đều phải tính toán không sai một chút, nhất là hôm nay đến cả canh giờ cũng không mảy may có chỗ hổng, nếu không nhân số trên sườn núi liền không đủ để gây ra động tĩnh lớn đến thế.”

“Phí công trắc trở lớn thế, chỉ vì ám sát Thích Tông chủ sao? Thế sao không thừa dịp mấy hôm trước Thích Tông chủ còn ở dưới chân núi mà ra tay? Rõ ràng khi đó dễ dàng hơn nhiều mà. Song Ma giáo lại cứ phải mạnh mẽ tấn công lên Vạn thủy thiên sơn nhai, cố ép xâm nhập Mộ Vi cung, rồi mới cứng đối cứng đánh nhau một trận, rồi tìm người ám sát? Không phải vẽ rắn thêm chân sao.”

“Ba mươi lăm cao thủ đó, một bút này không nhỏ. Cùng tâm cơ tính toán, cùng cách bố trí người, một Tông chưởng môn sáu phái Bắc Thần cũng có thể ám toán tới.”

Thái Chiêu ngẩng mặt, nhắm mắt nhớ lại tình cảnh hôm nay lúc Vũ Hùng ở phía sau Thích Vân Kha lộ ra dao găm, Vũ Cương kề cận Tống Úc Chi xuất chưởng, bốn tên áo xám trốn trong chòi nghỉ chặn giết người qua lại…

“Ngươi nói đúng.” Nàng mở mắt, “Cả sự kiện đều được kế hoạch tỉ mỉ. Ám sát sư phụ cũng vậy, ám sát Tam sư huynh cũng vậy, cũng không phải là anh em họ Vũ tự tác chủ trương, mà là một bút chôn chờ dự đoán trước.”

Thường Ninh: “Cô nghĩ gì đấy.”

“Hôm nay lời Vũ Cương trước khi chết làm ta nghĩ đến, người Doãn Đại đắc tội có thể không chỉ một hai người.” Thái Chiêu nói, “có thể Ma giáo cũng có người ghi hận trong lòng với Doãn lão tông chủ, có ý định trả thù.”

Thường Ninh gật gù: “Cũng có thể. Nhưng sao người này không làm thịt mẹ con Tố Liên phu nhân, hai người ấy cũng là huyết mạch của Doãn lão tông chủ.”

“Bởi người này biết mẹ con Tố Liên phu nhân không chút bản lãnh, không có sư phụ và Tam sư huynh làm chỗ dựa, mẹ con bà ấy sau này không khỏi bị người khi dễ.”

Thường Ninh nhíu mày: “Khó nói, cao thủ hộ vệ Doãn gia nuôi riêng thật không ít, nói gì là thế lực Doãn gia ngoài tông môn. Nhưng cô nói cũng có lý, loại bỏ cánh tay rắn giúp đỡ, giữ lại hai mẹ con Doãn gia từ từ chịu tội, cũng giống diễn xuất của Ma giáo.”

“Thật ra chúng ta nói tới nói lui, cũng chỉ là phỏng đoán, chân tướng như thế nào, ai biết được.” Thái Chiêu miệng đắng lưỡi khô, rót cho mình một chén trà tràn đầy, “Trong thoại bản có nói, hễ gặp cảnh như này, cứ xem ai được lợi lớn nhất trong chuyện này, ấy là hung thủ sau lưng!”

Thường Ninh cười: “Thế thì kẻ giấu mặt sau lưng chính là Chiêu Chiêu cô rồi.”

Thái Chiêu suýt thì phun cả miệng nước trà, liên tục ho khan, “Ngươi, ngươi đừng có nói hươu nói vượn, sao lại là ta chứ?!”

Thường Ninh vòng qua bàn, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô gái, “Nếu Tống Úc Chi không lành lại, hiển nhiên Thích Tông chủ phải chọn lại đệ tử truyền vị. Cô thấy ai sẽ là người được bổ vị? Dĩ nhiên là Đới Phong Trì.”

“Ngươi có mắt cũng như không.” Thái Chiêu dùng mu bàn tay quệt mặt, “Vị trí Tông chủ là người có năng lực, Đinh sư huynh dầu xếp thứ bốn, nhưng võ công cao hơn Nhị sư huynh, đương nhiên giờ phải đến phiên anh ấy.”

“Cô không hiểu rồi.” Thường Ninh cười, “Ta biết cô thấy Đới Phong Trì không được, cảm thấy hắn chẳng chăm luyện võ cả ngày theo đuôi Thích Lăng Ba, song hắn cũng chả phải luôn như thế. Tống Úc Chi thiên tư hơn người, hắn luyện một ngày bằng kẻ khác luyện mười ngày, rõ ràng Đới Phong Trì nhập môn sớm hơn Tống Úc Chi, tuổi tác cũng lớn, song ngắn ngủi mấy năm đã bị Tống Úc Chi bỏ rơi xa sau đầu, lúc ấy Đới Phong Trì mới tắt lòng chăm chỉ tập võ.”

“Nhưng Đinh Trác thì khác, tư chất anh ta chỉ tốt hơn Đới Phong Trì tí chút, toàn bộ nhờ chuyên cần khổ luyện mới có hôm nay. Khi đối thủ là Tống Úc Chi, Đới Phong Trì dĩ nhiên có thể sảng khoái nhận lệnh, còn khi đối thủ là Đinh Trác, làm sao Đới Phong Trì chịu cam tâm?”

“Cộng thêm Tố Liên phu nhân và thế lực Doãn gia tất nhiên toàn lực ủng hộ Đới Phong Trì, vị trí Tông chủ rơi vào nhà ai, còn rất khó nói.”

Thái Chiêu nghe đến ngây ra: “… Ông trời của tôi, tôi cứ nghĩ trong đồng môn ai có công phu cao là có thể làm Tông chủ chứ.”

Thường Ninh có ý riêng lắc đầu, “Cô cho rằng năm đó Thích Tông chủ trở thành đệ tử truyền vị  rất dễ sao, nếu chỉ thắng Khâu Nhân Kiệt một chiêu nửa thức, Doãn Đại có thể từ bỏ đệ tử yêu quý một tay nuôi lớn của mình sao? Là mắt thấy bảy đệ tử của mình cộng lại đều không phải là đối thủ của Thích Tông chủ, Doãn Đại mới hết hi vọng, thuận tiện đổi một đấng chồng cho con gái mình.”

Thái Chiêu sững sờ một lát, mới nói: “Vậy liên quan gì ta?”

“Nếu vị trí Tông chủ do Đinh Trác kế tục, cô không có ý kiến, thế nếu là Đới Phong Trì thì sao?” Thường Ninh nhíu mày.

Thái Chiêu vỗ bàn, cắn răng nói: “Hắn mà làm chi bằng ta làm! Từ hồi cô qua đời ta không chăm chỉ thế đâu, nhưng chỉ cần khẽ cắn môi thêm chút sức, đè Nhị sư huynh xuống đất xoa thành cây cán bột không chút vấn đề, phải thắng để hắn khỏi ngồi lên ngôi Tông chủ rồi khó xử phái khác!”

Thường Ninh cười khẽ: “Cô xem, cuối cùng ngôi vị Tông chủ không phải rơi lên người cô sao?”

Thái Chiêu lúc này mới kịp phản ứng, bất đắc dĩ nói, “Nhưng ta không có ám sát Tam sư huynh nha, cũng không cấu kết Ma giáo nha.”

“Nói nhảm, đương nhiên là ta biết.” Thường Ninh nhẹ mỉm cười.

“Nói tóm lại, ta nghĩ mãi vẫn không rõ, một bút lớn thế của Ma giáo cứ nhất định phải ám sát Thích Tông chủ Tống Úc Chi trong tông môn, đến cùng là vì thứ gì nhỉ.” Hắn lâm vào trầm tư.

“Thật ra ngươi đúng.” Sau một thoáng im lặng, Thái Chiêu bỗng lên tiếng.

Thường Ninh khẽ giật mình: “Cô nói gì.”

“Ta nói, là ngươi đúng.” Thái Chiêu nói, “ta còn chưa nói với ngươi một tiếng không phải.”

Thường Ninh hơi giật mình.

“Chuyện hôm nay, thật ra Tam sư huynh phá đoán sai tình thế. Khi anh ấy nghe kèn lệnh vang lên, cứ nghĩ Vạn thủy thiên sơn nhai dễ thủ khó công, nếu mà Ma giáo tấn công ồ ạt, thì phải nên bố trí lực lượng phòng ngự chặt chẽ nhất.”

Thái Chiêu dừng một chút, “Ai ngờ tặc Ma giáo bất kể sống chết, thẳng đến Mộ Vi cung, bài trí của Tam sư huynh ngược lại đã phân tán lực lượng, khiến anh em họ Vũ thừa cơ. Cả ta nữa, cũng tự cho là thông minh. Nếu ta khăng khăng cùng Tam sư huynh đi Mộ Vi cung, nói không chừng cũng bị anh em họ Vũ ám toán.”

“Ngược lại là Thường thế huynh ngươi.”Cô nhìn về hướng thanh niên cao cao sau ánh đèn mờ nhạt, ngũ quan sau vầng sáng mơ hồ, chỉ để lại cho cô một vẻ bình tĩnh tự tin đầy mạnh mẽ.

“Ngay từ đầu ngươi đã cảm giác chỗ không thích hợp, kiên trì muốn tra ra câu đố của kẻ địch tấn công, nếu bố trí theo ngươi nói, kiểu gì cũng sẽ chết một vài người, nhưng có thể sớm trừ tai hoạ ngầm.”

Thường Ninh nhẹ nhàng nói: “Chiêu Chiêu đang trách móc ta coi thường mạng người sao”.

Thái Chiêu lắc đầu: “Cô từng nói, dưới gầm trời này, phàm là người có thể làm thành đại sự, thường thường là người tâm ngoan, đại khái Thường thế huynh cũng là người như thế.”

Tuy cô gái nói vậy, nhưng trên mặt cũng không hề nửa ý ỉu xìu hối hận, trái lại còn có vẻ khoáng đạt nhìn rõ tình đời.

Mềm lòng thì thế nào, không làm được đại sự thì thế nào, cô là người như vậy đấy.

Thường Ninh chậm rãi đè lại ngực của mình, lại là ấm áp mềm mại xa lạ kia.

Lúc này, có mùi thơm thức ăn bên ngoài truyền đến.

Thái Chiêu trợn to hai mắt, như cả người sống lại.

Thường Ninh đặc biệt thích thần thái vui vẻ này của cô, nhịn không được cười lên, “Tạ ơn trời đất, đám tặc Ma giáo không đập nát nhà bếp, cuối cùng chúng ta có thể dùng cơm tối rồi.”

Thái Chiêu cười nói: “Mặc kệ Ma giáo có dự định cao thâm khó lường gì, chúng ta ăn cơm đã. Cũng không đến mức chỉ mỗi chúng ta xui, Ma giáo ắt muốn phát điên rồi, chắc chắn sẽ không vấy chút rồi nghỉ, đến chừng đó chúng ta liền sẽ biết ý đồ của Ma giáo.”

Không biết có phải ở chung với Thường Ninh lâu ngày không, Thái Chiêu cũng nhiễm bệnh miệng quạ đen luôn.

Sáng sớm hôm sau, Thái Chiêu mắt còn chưa mở, Phàn Hưng Gia đã vội vã tới báo tin xấu.

Những đoàn người rời tế điển trên đường về, đều bị Ma giáo tập sát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.