Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 29




Thái Chiêu bị Thường Ninh lôi kéo trực tiếp chạy về hướng vách đá.

Cô nhịn không được hỏi: “Sao đi tới đó.” Có địch đột kích, hoặc là đến chỗ đám đông tụ tập giết chóc, hoặc là đi chỗ mấu chốt quan trọng bị quấy rối, cô không rõ đi Vạn thủy thiên sơn nhai làm gì.

Thường Ninh sải bước, tay áo bồng bềnh: “Chính cô cũng đã nói, Thanh Khuyết Tông vững như thành đồng. Hai trăm năm rồi, chưa ai từng tấn công Vạn thủy thiên sơn nhai được, xin hỏi đám ngoại địch này tới bằng cách nào?”

Thái Chiêu: “Hầy, ta muốn đi cứu người.”

Thường ninh vẻ lạnh nhạt: “Người chắc chắn phải chết một ít rồi, chúng ta sẽ mau biết rõ nguyên do, nếu không hậu hoạn vô tận.”

Thái Chiêu nghe hắn hời hợt nói ‘người chắc chắn phải chết một ít rồi’, không khỏi thầm sợ, không nhịn được lầm bầm, “Không thể xong việc rồi hãy tra sao.”

Thường Ninh chợt dừng bước, trừng mắt nhìn cô gái: “Ta thấy Mộ Vi cung trọng yếu hơn dẫu đã có Thích Tông chủ và một đám cao thủ còn có Tống Tam công tử dẫn đệ tử gấp rút tiếp viện, song để tránh cho người trong lòng của em Chiêu Chiêu thích đập phá xước da gió núi thổi nhiễm phong hàn mất ta nên đưa em Chiêu Chiêu mau chạy đến đó hen. Mỹ nhân cứu anh hùng, phút chốc thành giai thoại, dẫu sao sáu phái Bắc Thần thân như một nhà, gả họ Chu hay họ Tống cũng chẳng kém, quay đi đổi một cuộc hôn sự, đến chừng đó em Chiêu Chiêu tiện đạt sở nguyện…”

“Thường thế huynh nói tuyệt đối không sai sư phụ võ công cao cường các vị sư bá cũng đều có bản lãnh, huống hồ Tam sư huynh mới an bài rất không tệ chắc chẳng có trở ngại, nếu không điều tra rõ nguyên do kẻ địch bên ngoài đánh vào thì thật là hậu hoạn vô tận.” Thái Chiêu nước chảy mây trôi chống chế.

Thường Ninh liếc mắt hừ lạnh.

Hai người vừa mới chạy khỏi sân tập võ, đi đến trung môn, mùi máu tanh nồng đậm ập đến.

Dưới đất ngổn ngang hơn mười cái xác, ba bốn cái trong đó rõ ràng không phải người trong tông môn, y phục xám, khăn dài trùm đầu, bên ngoài còn mang mặt nạ màu cổ quái dữ tợn.

Thái Chiêu không rõ, Thường Ninh lập tức nói: “Là người Ma giáo không sai. Nhìn cách ăn mặc là Thiên Cương Địa Sát doanh, chỉ không biết là nhánh nào. Hừ, mấy năm qua Nhiếp Cát tàng ô tạp cấu, cũng không biết giờ đây là món hàng gì.”

Hai người không dám dừng bước, ven đường gặp vài nhóm đệ tử Tông môn đánh với phe áo xám, Thường Ninh tiến lên một mình một kiếm, thế kiếm ác liệt, ra chiêu vừa hung ác vừa chuẩn. Có một lần ba tên áo xám cùng nhào lên, hắn một kiếm quét ngang, trong nháy mắt khóa cả ba người.

Thái Chiêu nhấc trường kiếm về sau cánh tay, không hề có cơ hội phát huy.

Trong đó một người áo xám dẫn đầu thấy Thường Ninh mặt đầy nhọt độc, không thể nhìn ra ánh mắt, lớp lớp chiêu thức ác liệt nội công thâm hậu, lập tức hỏi: “Chiêu thức ngươi dùng không phải của sáu phái Bắc Thần, xin hỏi các hạ là ai!”

“Là thứ gì, xứng hỏi tính danh ta!” 

Thường Ninh cười ha ha, tiện tay kéo một thanh tàn đao trên mặt đất, tay trái cầm kiếm, tay phải phóng đao ném lên, lúc rơi xuống thoáng chấn động đầu đao một cái, quỷ đầu đao vỡ vụn trong nháy mắt. Hắn vung tay áo dài, mấy chục mảnh đao bén cùng vọt tới người áo xám!

Người áo xám vừa thấy lưỡi dao đầy trời bay tới, vung Lôi Công đáng trong tay cản kín không một khe hở, vẫn cản không kịp bị đâm thủng lỗ chỗ, máu chảy ồ ạt mà chết.

Động tác liên tiếp lưu loát trôi chảy, hùng hồn cay độc, khiến chúng đệ tử cùng hô hay.

Hai người tiếp tục đi tới, tắt qua một ngôi chòi nghỉ, phát hiện trong trong ngoài ngoài đều rải rác xác người không ít, dường như là vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị giết, trên ụ đá còn một đệ tử tông môn nằm sấp máu đầy người, phát tiếng kêu cứu ô ô khàn đặc.

Tiếng kêu cứu rất kì lạ, như là tiếng trực tiếp toát ra từ khí quản.

Thái Chiêu không kịp suy nghĩ nhiều, bay vọt vào chòi nghỉ, phát hiện toàn bộ mặt đất như đã  bị máu tươi thẩm thấu, vũng máu đã đông lại, cô kéo người đệ tử qua xem xét, suýt bị dọa đến phát thét!

Người đệ tử mới chừng mười bảy mười tám, song toàn bộ cằm đến dưới môi đã bị gọt, nửa khuôn mặt từ môi trên trở xuống đã bị mất, hình thành một vết cắt hình cung, nhưng cổ họng vẫn còn hoàn hảo, nên mới phát ra tiếng hô khàn đặc.

Thái Chiêu dời mắt, tay chân của người đệ tử đang cố nén run rẩy, cả người đều bị chém, thảo nào bất động.

Thái Chiêu chưa từng nhìn thấy cảnh đáng sợ ở khoảng cách gần thế này, lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước, gót chân đụng phải một vật, quay lại đó là một tiểu tỳ áo trắng chết rất thảm, lớp da mặt mềm mại đã bị lột, miệng vết thương cũng hình cung giống vậy.

Cô giật mình: “Đây không phải là của Lăng Ba sư tỷ…” Nha hoàn này chính là tỳ nữ hóng chuyện của Thích Lăng Ba mà cô đã cố tình thả tiếng gió, đoán chừng trên đường đuổi theo Thích Lăng Ba nghe thấy kèn lệnh cảnh báo, không tránh kịp đã bị giết.

Thường Ninh cũng nhìn thấy thi thể, song hắn vẫn không nhúc nhích đứng ngoài chòi, chỉ âm thầm chụp lưỡi đao vụn trong tay.

Ngoài đệ tử thiếu niên và tiểu tỳ áo trắng, Thái Chiêu phát hiện thêm hai cái xác cũng bị gọt hàm dưới. Một trận gió lạnh thổi qua, cô cảm giác lông tơ muốn dựng hết.

Cô chưa kịp quay lại gọi Thường Ninh, sau hòn non bộ của chòi nghỉ chợt nhảy ra bốn tên áo xám mặt nạ có dải màu. 

Võ công bốn người này rõ ràng mạnh hơn mấy nhóm áo xám ban nãy, chẳng những thân pháp cực nhanh, còn kinh nghiệm già dặn, chúng thấy trong chòi chỉ có một thiếu nữ nhỏ tuổi, thế là một người nhào về chòi nghỉ, ba người còn lại nhào về phía Thường Ninh.

Ba người thế tới hung mãnh, song Thường Ninh chẳng e ngại, tay trái hắn khua kiếm tay phải vỗ mạnh, trong chốc lát đã có qua có về.

Tên nhào về chòi nghỉ thân hình khôi ngô, lộ ra mặt nạ là một đôi mắt hung tàn hưng phấn khí tức đục ngầu. Tay gã cầm Nhật Nguyệt song luân*, trên vết đao tròn vẫn đầm đìa máu, “Hay cho một cô bé xinh đẹp như trăng như hoa, nàng tới đúng lúc lắm, mặt này không còn dùng được, để ta sửa mặt cho nàng một chút, khặc khặc khặc…”

(*) cặp bánh xe hình mặt trời mặt trăng.

Thường Ninh thấy cảnh giật mình, toan vào chòi nghỉ cứu giúp, lại bị ba người cuốn lấy.

Thái Chiêu chằm chằm nhìn mớ máu thịt nhỏ vụn dính trên đao tròn, rốt cuộc cô đã rõ vị đệ tử thiếu niên và đám tiểu tỳ kia đã bị binh khí gì gây thương tích thế. 

Đồng thời, cô cũng rõ, bốn tên này chuyên nấp ở đây giết đệ tử tông môn chỉ chừa một người sống, miệng không thể nói, dùng người này dẫn dụ cao thủ tông môn đến cứu.

Đại hán áo xám cười khằng khặc quái dị, nghênh đánh tới.

Thái Chiêu thẳng kiếm mà lên, chỉ nghe một tiếng chói tai, binh khí va nhau cánh tay trái đại hán áo xám kịch liệt đau nhức, Nguyệt Luân bị rời tay, gã lảo đảo lùi mấy bước, che cánh tay phải, máu tươi từ giữa ngón tay hắn tu tu chảy.

Đại hán áo xám kinh hãi, “Ngươi, ngươi là ai!”

Thái Chiêu xuất kiếm cực nhanh, trong giây lát mũi kiếm từ trên nghiêng nghiêng xuống, xuyên qua bàn tay nắm Nhật Luân, theo hình cung bổ xuống.

Đại hán áo xám chỉ cảm thấy đau đớn một lát, cánh tay phải bị một kiếm chặt đứt, máu tươi ở miệng vết thương phun mạnh.

“Lạc Anh cốc, Thái Chiêu.” Cô gái trầm như nước.

Tiếng đại hán áo xám phát run: “Ngươi là gì của Thái Bình Thù!”

“Tiểu nhân bỉ ổi xứng gọi tên bà ấy sao.” Thái Chiêu cầm kiếm tiến tới, cực nhanh như cánh bướm vỗ chia ra bốn phía, đánh bật Nhật Luân, cuối cùng vung ngang kiếm, đầu đài hán áo xám bay thẳng ra ngoài.

Cái xác không đầu co quắp mấy lần trên đất, cuối cùng bất động.

Lúc nhỏ, Thái Chiêu từng hỏi cô, lần đầu giết người có sợ không.

Thái Bình Thù theo lệ thường, lại kể một đoạn chuyện xưa.

Người bà giết là một tên giặc cỏ không có danh tiếng. Bàn về bản lãnh, tên đó xách giày cho Ma giáo cũng không xứng, nhưng hơn phần hung tàn.

Năm đó Thái Bình Thù chưa tới mười bốn, đang cùng tử đệ Chu gia trên đường đến cuộc tỷ thí Doãn Đại mở cho tân tú sáu phái, khi đi tắt qua một nông trại trong rừng núi, thấy một đôi vợ chồng già đang ôm xác đứa cháu gái nhỏ khóc rống.

Hỏi mới biết, đêm qua một tay cướp đang trên đường về ổ cảm thấy bụng lép, thế là xông vào nông trại đòi ăn uống. Khu đất vốn là phần mở rộng của sào huyệt, cặp vợ chồng già nào dám không theo, dốc hết gia tài, ăn ngon uống sướng chiêu đãi tay cướp.

Ai ngờ tay cướp cơm rượu no say xong lại coi trọng bé cháu mười ba tuổi của họ, vì cô bé trong cơn đau đớn cào rách da tay cướp, bị một đao đâm chết sau khi bị lăng nhục.

Thái Bình Thù tức giận khó tả, sư huynh đệ đi cùng đều khuyên bà để lại ít bạc cho cặp vợ chồng già coi như xong, chỗ sào huyệt trong núi kia đông đảo, có trời mới biết tay cướp kia núp phương nao, muốn trả thù cho vợ chồng già giống như mò kim đáy biển, nên nghe theo hiệu triệu của Doãn Lão tông chủ, chung tay chống Ma giáo quan trọng hơn.

Thái Bình Thù nghĩ không ra, lẽ nào chỉ có Ma giáo giết người mới là làm ác, cướp đường bình thường giết hại người vô tội không là gì sao, thế là mấy hôm sau trong lúc cả đoàn đi tiếp bà để lại tin trốn đi, một mình chạy ngược về.

Lúc ấy bà còn nhỏ, hơi mù đường, không biết đã qua bao chặng đường oan uổng, chịu bao nhiêu đau khổ, gần như san bằng nửa ngọn núi, khiến tầm mười ổ sào huyệt chiếm cứ nơi đây người ngã ngựa đổ kêu khổ thấu trời, rốt cuộc tìm được tay cướp kia.

Bị dọa sợ trại chủ nhanh tay đẩy ra tên thuộc hạ gây tai hoạ, Thái Bình Thù không chút do dự kết liễu mạng chó tay cướp, thuận tay lật ngược cả trại cướp liên can, giờ mới giao người ra.

Đương nhiên, bà cũng đã bỏ qua tỷ thí Bắc Thần tân tú lần đó.

Thái Bình Thù vốn cho rằng lần đầu tiên giết người sẽ sợ, ai ngờ lúc bà chặt ngang kẻ cướp đã hiếp giết thiếu nữ ấy, chẳng những không sợ hãi mảy may mà đổi lại cảm thấy rất khuây khoả.

Thường Ninh giết hết ba người còn lại, mấy bước vào đến chòi nghỉ. Hắn thấy Thái Chiêu ngơ ngác ngẩn người, cho rằng cô đang e sợ khi lần đầu tiên giết người, vội nói: “Đừng sợ đừng sợ, ở đây rất gần bếp của ngoại môn, hay ta đưa cô qua ấy uống chén canh an thần?”

Thái Chiêu nhìn xác tên áo xám trên đất, chỗ cổ đứt vẫn máu tuôn ồ ạt.

Cô lắc đầu, “Ta không sợ.”

“Cô ơi, cái người chạy đến nhờ cha kia chết rồi. Cả người tơi tả, máu chảy đầy đất, mẹ không cứu được, con rất sợ. Cô ơi, lần đầu người giết người thật sự không sợ sao ạ?”

“Không sợ.” Thái Bình Thù sờ tóc cô bé, “Trừ bạo giúp yếu, sửa nắn thiên lý, có gì phải sợ.”

Thái Chiêu thầm đọc mười hai chữ ấy trong lòng.

Giờ phút này, cô cũng cảm nhận được cảm giác khuây khỏa khi loại trừ kẻ ác.

Ba năm qua đi, vừa rồi cô mới biết thật ra cô cô chưa từng rời đi, bà đã đem võ công và dũng khí truyền lại cho mình.

Đệ tử thiếu niên vừa kêu cứu vì thương thế quá nặng, đã tắt thở.

Thường Ninh thăm dò hơi thở mấy xác còn lại, lắc đầu.

Hắn ngẩng lên thấy thần sắc Thái Chiêu buồn bực, nghĩ đề tài, cười nói: “Chiêu cô vừa mới thi triển, ta ngó mới biết thật ra cô không phải dùng kiếm pháp, mà là đao pháp. Ha ha, cô giấu cũng khéo lắm.”

“Như nhau thôi.” Thái Chiêu quẹt trường kiếm lên y phục cái xác áo xám, “Trước kia ta cũng tưởng lúc đối địch Thường sư huynh quen dùng tay trái, hôm nay mới phát hiện thật ra thế huynh thuận tay phải.”

Vẻ mặt Thường Ninh không đổi, cười càng dịu dàng hơn, “Chiêu Chiêu có ý gì.”

“Chả có ý gì cả.” Thái Chiêu ngẩng đầu cười hì, “Chúng ta quen biết đến nay cũng mới hơn mười ngày, vốn rất nhiều thứ không biết, nói tới gì đến gạt hay không gạt.”

Thường Ninh thấy vẻ mặt cô nhẹ nhõm tùy ý, liền cười theo: “Chiêu Chiêu nói không sai.”

Buông xong lời sắc bén, hai người không chần chừ nữa, tiếp tục đi tiếp.

Đất Thanh Khuyết Tông rất rộng, hoang vắng. Lấy Mộ Vi cung làm ranh giới, sân tập võ phía ở cực Bắc Mộ Vi cung, Vạn thủy thiên sơn nhai ở cực Nam Mộ Vi cung. Hai người quay lưng về phía cung điện ốc xá mà đi, càng đi gặp người càng ít, ngoài mấy cái xác rải rác ven đường, đến cả người áo xám cũng không thấy bóng dáng.

Một đường chạy gấp, đạp lá rơi bụi, Thường Ninh phát hiện nãy giờ khóe miệng Thái Chiêu vẫn ngậm ý cười, nhịn không được hỏi: “Sao cô vui thế?” Giết một kẻ ác cũng nào vui đến thế à.

Thái Chiêu hỏi lại: “Ngươi có biết hơn hai mươi năm trước, Doãn Đại Lão tông chủ từng tổ chức đại hội tỷ võ Bắc Thần tân tú không?”

Đề tài ngoặt tới đâu luôn, Thường Ninh tự xưng mạch suy nghĩ rõ ràng, trong giây lát cũng chẳng mò ra nổi ý của cô gái.

“Trong trận tỷ võ đó, bác Chu và Vũ Nguyên Anh trổ hết tài năng, hai người không phân cao thấp.” Thái Chiêu không biết nghĩ đến chuyện gì, cười rất vui vẻ, “Nhưng mà cô Trí Nhàn bảo, đúng ra là bác Chu thắng nhất, lúc giao đấu với Vũ Nguyên Anh ông ấy đã nương tay.”

“Vì sao thế.”

Thái Chiêu má phấn hây hây, ý cười tươi tắn, “Bởi bác ấy đã nhìn ra ý đồ Doãn lão tông chủ muốn ái đồ kiêm con rể tương lai ra mặt trước chúng. Bác Chu là người khiêm tốn, nào có ý cướp đầu gió người khác. Ầy, đáng tiếc Khâu Nhân Kiệt thua sớm quá, bác ấy chưa nghĩ ra làm sao nhường chiêu tỷ võ cho xong, thế là bác Chu đành phải khéo nhường nửa chiêu khi giao đấu với Vũ Nguyên Anh.”

Thường Ninh khúc khích cười không ngừng, lại hỏi, “Thế cô của cô đâu, hẳn là lúc ấy võ nghệ bà chưa thành?”

Thái Chiêu: “Lần ấy bà có việc chậm trễ, không đi.”

“Vậy cũng làm cô cười đến thế này?” Cười còn ngọt hơn cái đêm ăn mì hoành thánh gà. 

Lúm đồng tiền cô bé hơi sâu xuống, kiên nhẫn giải thích, “Không phải vui vì chuyện này, là ta nhớ đến chuyện mà cô vui vẻ.”

Thường Ninh miễn cưỡng tỏ ra đã hiểu.

Đoạn Thái Chiêu lại nói, “Sau một năm, đến phiên Thái Sơ quan tổ chức đại hội tỷ võ Bắc Thần tân tú.”

Thường Ninh ừ đáp: “Lần đó, cô của cô bẻ gãy bảo kiếm trấn quan của người ta?”

“… Không sai.”

Chuyện này cô mới biết từ miệng mẹ mình hơn mười ngày trước.

Năm đó, Thái Bình Thù vừa tròn mười sáu tuổi, bên trái dẫn theo Thường Hạo Sinh tận tình khuyên bảo lo cho nước lo cho dân, bên phải dắt Ninh Tiểu Phong mới từ Huyền Không am, ở giữa còn có một Thích Vân Kha ngây ngô tự ti hướng nội.

Bà muốn làm Thường Hạo Sinh thả lòng, muốn làm Ninh Tiểu Phong vui vẻ tí, còn muốn kích động Thích Vân Kha, thế là trong lúc tỷ võ dùng toàn lực song thật ra sau hơn một năm du du bên ngoài, bà không biết tu vi của mình đã hơn xa cùng thế hệ trong sau phái.

Cuối cùng, bảo kiếm Thái Sơ quan gãy mất, hiềm khích cũng sinh ra.

Ninh Tiểu Phong kể, thật ra sau đó Thái Bình Thù cũng hối hận chút ít, Vũ Nguyên Anh thực sự khẳng khái phóng khoáng, nhân phẩm chính trực, là nhà rất đáng kết giao, vì vụ này khiến mặt mũi mọi người khó coi, quả thực đáng tiếc.



Cuối cùng hai người cũng đuổi đến Vạn thủy thiên sơn nhai.

Bảy chiếc hộp xích sơn đen khổng lồ đứng lặng lẽ bên vách đá, mỗi hộp xích đều ngoài vuông trong tròn, bên trong giấu trục bánh răng to lớn và cơ quan bằng thép mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể thu phóng xích sắt.

Lúc này, bảy hộp xích đều đã bắn ra xích sắt, song khóa chụp cũng bị mở, xích sắt đã rơi xuống dưới vực sâu; xung quanh hộp xích là xác đệ tử thủ sườn núi ngổn ngang lộn xộn, cùng với một số xác người áo xám đánh nhau với đệ tử ngoại môn mà chết. 

Tay áo lớn của Thường Ninh phất phới, bay vọt đến cạnh thi thể kiểm tra. Lúc thì hắn lật xác người áo xám, lúc thì ngồi xuống xem xét vết thương trên xác đệ tử tông môn, Thái Chiêu yên lặng đi theo cạnh hắn.

Sau nửa khắc, hắn kết luận: “Có nội tặc.”

“Ngươi lật xác cả nửa ngày chỉ nhìn ra thế thôi hả? Ta đây cũng biết.”

Thái Chiêu thở dài, “Xích sắt là từ Vạn thủy thiên sơn nhai phóng đi ra, không phải từ phía bờ đỉnh Phong Vân bên kia bắn tới, dĩ nhiên là người trong tông môn giở trò.” Thật là nói nhảm.

“Có phải có đệ tử ngoại môn nào bị mua chuộc không, hay là trẻ con người nhà hôm nay lên núi thăm bị giả mạo?” Cô đoán khắp tông môn không bờ bến ít ra cũng hai, ba trăm người, tính cả đầu bếp thợ tỉa hoa nha hoàn tôi tớ, phạm vi nội tặc quá lớn.

“Kỳ lạ, thật là kỳ lạ.” trái lại vẻ mặt Thường Ninh càng nghiêm trọng..

Thái Chiêu thu lại trêu chọc: “Đến cùng là thế nào?”

“Cô đến đây xem.” Thường Ninh chỉ mấy cái xác đệ tử tông môn trên mặt đất, “Người này chết bởi Phán Quan Bút, người này chết do bị cắt bởi Nga Mi Thứ, còn ba người này chết bởi Tử Kim chùy nhưng trong mấy cái xác Ma giáo nằm đây cũng không ai sử dụng ba loại binh khí này.”

Thái Chiêu nhìn qua: “Tức là nói, người sử dụng ba loại binh khí giết người này xong lập tức rời đi.”

Thường Ninh gật đầu, lại chỉ bốn năm xác người áo xám trên mặt đất: “Cô nhìn mấy người kia xem. Ngoại trừ một người chết bởi trường kiếm, bốn người còn lại đều chết bởi Đại Bi thủ và Kim Cương chỉ nhưng trong đám đệ tử tông môn nằm trên đất, nhìn trên tay hoàn toàn không ai có vết tích luyện Đại Bi thủ và Kim Cương chỉ.”

Đại bi thủ và Kim Cương chỉ đều là công phu ngoại luyện cương mãnh vô cùng, phàm là người luyện công, trên bàn tay và ngón tay hiển nhiên sẽ lưu lại vết chai thô dày.

Thái Chiêu ngẫm nghĩ: “Có thể là Trần sư bá và Âu Dương sư bá, nghe nói hai người họ trước kia đều là đệ tử Phật môn, sau khi hoàn tục được Doãn Lão tông chủ thu vào môn hạ.” Theo Phàn Hưng Gia nói, hai người này đều có huyết hải thâm cừu với Ma giáo, nhưng Già Lam Tự môn quy nghiêm ngặt, cấm chỉ sư chùa vì báo thù riêng mà tự ý gây chiến với Ma giáo, nên hai vị này đành phải hoàn tục.

Thường Ninh ngó cô gái: “Chưa hẳn là người trong Phật môn mới có thể luyện Đại Bi thủ và Kim Cương chỉ.”

Hắn lại nói, “Ý ta là, địch ta hai phe cũng không phải là lưỡng bại câu thương, mà trong hai phe đều có người nguyên vẹn rời khỏi. Hẳn là choảng một trận đì đùng, tặc tử Ma giáo chạy trước, đệ tử tông môn đuổi theo, trên mặt đất còn lại rất nhiều xác chết. Có điều đấy cũng là chỗ kỳ cục.”

“Có gì ngươi cứ nói hết đi, đừng vòng vo.” Thái Chiêu muốn đau đầu, “Lạc Anh Cốc mưa thuận gió hòa làm ăn thịnh vượng, mấy chuyện này ta chưa hề đụng qua.”

“Cô nhìn mấy cái xác này xem, không phải tổn thương phía sau thì tổn thương bên mặt, hơn nữa kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, cho thấy chưa kịp đỡ đã bị đánh lén mà chết.” Thường Ninh rời khỏi sáu bảy cái xác, đi mấy bước sang trái, chỉ vào mặt đất, “Rồi nhìn hai cái xác này, tuy bị thương nhưng khó khăn rút kiếm mới một nửa, khuỷu tay còn chưa kịp duỗi, thần sắc trước khi chết kinh ngạc khó tả hiển nhiên là vì chợt nhìn thấy ‘người một nhà’ mà ra.”

Thái Chiêu đồng ý: “Muốn trong tích tắc giết chết tám đệ tử canh núi, e là nội tặc không chỉ một.”

Thường Ninh gật gù, “Nhanh chóng giết chết đệ tử canh núi xong, nội tặc lập tức mở hộp xích sắt, hộp khởi động động cơ, bắn xích sắt sang bờ bên kia chắc hẳn lúc ấy đỉnh Phong Vân đã bị kẻ tặc khống chế. Song cái hộp cơ quan huyền thiết này một khi phát động sẽ phát tiếng nổ rung trời, nên đã kinh động đến đệ tử đi tuần cách đó không xa…”

“Hộp động cơ buộc xich sẽ phát tiếng động lớn thế hở?” Thái Chiêu nghi hoặc.

Thường Ninh: “Cô nghĩ Vạn thủy thiên sơn nhai đơn giản quá rồi. Đã hai trăm năm, Ma giáo hao bao trắc trở đều không thể tấn công lên núi, Thanh Khuyết Tông tự có chỗ hơn người.”

“Từ vách đá đến Mộ Vi cung khắp nơi là cửa ải trạm gác, còn có đệ tử đi đi về về tuần tra. Một chỗ bị đánh lén, lập tức phát ra tiếng còi cảnh báo, các nơi chạy đến giúp.” Hắn chỉ vào một đệ tử mới rút kiếm phân nửa đã chết nằm trên mặt đất, quả nhiên trên cổ có đeo một còi báo bằng bạc.

“Cho là đệ tử canh núi không thổi kịp còi đã bị ám toán, lúc hộp cơ quan phát tiếng động kinh thiên động địa, trong bảy tám dặm đều có thể nghe thấy, các đội tuần thú đệ tử chỉ cần không phải kẻ điếc, là có thể thổi còi cảnh báo, toàn bộ tông môn sẽ đều biết. “

Thái Chiêu nhịn không được phủ bàn tay nhỏ lên trên cơ quan bằng huyền thiết lạnh băng kia, lộ vẻ kính phục.

Nghĩ lại, cô chợt nói, “Không đúng. Dẫu đệ tử các nơi nghe được mà chạy đến, bấy giờ hộp cơ quan cũng đã phát động, kẻ tặc đã đi lên rồi.”

Thường Ninh cười: “Từ đỉnh Phong Vân cô lên Vạn thủy thiên sơn nhai, tổng cộng mất bao nhiêu lâu trên xích sắt.”

Thái Chiêu khẽ giật mình, nhớ lại cọng xích đu đưa lắc lư, còn có cả âm thanh chói tấm sắt rít lên, “Nhà chúng ta một nhà bốn người ngồi xe ngựa đến, mất không ít công. Song nếu thi triển khinh công, hẳn có thể nhanh hơn không ít.”

“Đi bình thường trên xích sắt tầm gần nửa canh giờ, nếu dùng khinh công bay, có thể nhanh hơn một nửa.” Thường Ninh nói thật nhanh, “Cơ quan phát động, phát ra tiếng vang, một khắc sau kẻ tặc đã lên sườn núi song trong một chốc này, đệ ttuwr tông môn cũng đã chạy tới.”

“Huống hồ trong một khắc có thể lên núi cũng chỉ là một người đầu tiên, cho là cả bảy sợi xích sắt đều mở, đi lên một mạch bảy vị cao thủ, song nếu số đệ tử đến trợ giúp hơn xa bọn chúng, chỉ cần tách một hai người, là có thể mở khoá trong hộp cơ quan. Xích sắt lập tức đứt, toàn bộ người trên đó liền rơi cả xuống vực sâu.”

Thái Chiêu tỉ mỉ tưởng tượng, đúng thế thật, “Còn nữa, nếu bảo chúng thi triển khinh công thì cách nhau không thể quá gần. Xích sắt lắc lư, người chen người rất dễ rơi xuống.”

Cô suy một ra ba tính, “Đệ tử đi tuần chạy đến đầu tiên hết vừa lúc đụng phải kẻ tặc Ma giáo đợt đầu lên núi, kẻ tặc võ nghệ cao cường, đệ tử tông môn địch không lại. Nhưng rồi đệ tử tông môn liên tiếp đuổi tới… ít nhất…”

Cô nhìn dấu chân lộn xa lộn xộn trên mặt đất, “Ít nhất cũng có bốn năm chục người.” Thanh Khuyết Tông quen tổ chức đội bảy người, đi tuần xung quanh vách núi chí ít cũng bảy tám tổ.

“Ước chừng tầm hơn hai mươi tên tặc Ma giáo.” Thường Ninh cũng tính thời gian.

Thái Chiêu tiếp tục, “Đệ tử Tông môn càng lúc càng nhiều, Tặc Ma giáo ít khó chống đông, mà lúc này khóa chụp hộp cơ quan đã bị mở, đám tặc Ma giáo sau đó còn chưa lên tới. Bọn chúng không ham chiến, mà sau khi phát lực sát thương mấy đệ tử Tông môn thì chạy thoát theo hướng Bắc.”

Lấy chiến lực một người mà nói, võ công kẻ tặc Ma giáo tặc hiển nhiên mạnh hơn đệ tử tông môn, nhưng cản những người này không được, thế là một số thổi kèn lệnh cảnh báo toàn Tông, một số đuổi theo giết.

“Hẳn là thế.” Thường Ninh nói.

“Nhưng thế thì sao nào?” Thái Chiêu nhìn Thường Ninh, “Chúng ta suy tính nhiều thế này, cho là tất cả đều đúng, thì sao nào.” Còn không tranh thủ gấp rút tiếp viện Mộ Vi cung, cái đồ mặt độc nhà ngươi.

Thường Ninh như nhìn ra lo lắng của cô bé: “Như vậy có vấn đề. Ma giáo tốn bao trắc trở, chỉ để đưa hơn hai mươi người lên Thanh Khuyết Tông sao? Hơn hai mươi người này có thể làm gì chứ. Cả trăm đệ tử tông môn cùng tiến, cũng đủ giẫm chết chúng.”

Thái Chiêu bối rối, sao cô biết được. 

Cô nhức đầu nhìn loạn bốn phía, bỗng chỉ vào một cái xác trên mặt đất nói, “ngươi nói người này bị nội tặc ám toán mà chết à?”

Thường Ninh khẽ giật mình, đáp phải, lại hỏi vì sao.

Thái Chiêu kinh ngạc nói: “Đây, đây là kiếm pháp Thái Sơ quan mà.”

Thường Ninh giật nảy mình, cúi đầu xem xét chỉ thấy người này bị trường kiếm đâm vào ngực trái, rồi lại xuyên từ sau lưng phải qua, một xuyên mất mạng, “Cô xác định à?”

Thái Chiêu dùng sức gật đầu, chỉ vào ngực trái người này nói, “không tin ngươi xé xiêm y hắn nhìn xem, có phải chỗ mũi kiếm đâm vào thịt có vết thương xoáy một nửa.”

Thường Ninh xé rách y phục chỗ ngực tử thi, quả là thế.

Thái Chiêu nói: “Đây là Hồi song vọng nguyệt chiêu thứ mười ba kiếm pháp Thái Sơ quan, là chiêu thức sáng tạo đắc ý của Tiêu Dao tử chưởng môn đời thứ ba Thái Sơ quan. Cô từng bảo ta, trước khi xuất kiếm thấp người một nửa, rồi từ dưới đâm lên chỗ yếu của địch, vì muốn phát lực hướng lên, nên lúc đâm vào da thịt chỉ cần xoay tròn chuôi kiếm, mới để lại vết kiếm xoáy cong như thế.”

Thường Ninh cúi đầu nhìn lại, trên cái còi báo bằng bạc trên cổ tử thi còn lờ mờ vết nước bọt, “Người đệ tử này thấy đồng môn bị hại, thế là vừa ngậm còi báo bằng bạc vừa rút kiếm, định vừa thổi còi vừa chống cự…”

Thái Chiêu đã hiểu, tiếp lời, “Nội tặc sợ người đệ tử này thổi còi báo trước khi mình kịp khởi động hộp cơ quan, muốn tránh đám tặc Ma giáo không kịp lên núi, trong lúc gấp gáp mới dùng kiếm pháp bản môn, một kiếm giết chết người.”

Thường Ninh: “Hồi song vọng nguyệt chỉ có đệ tử Thái Sơ quan dùng à?”

Thái Chiêu phát lạnh sau lưng: “Ắt vậy. Cô cô cũng chỉ biết được hình, không biết khẩu quyết tâm pháp.”

Trong tông môn, dùng kiếm pháp Thái Sơ quan, chỉ có hai anh em Vũ Cương Vũ Hùng ở lại tông môn dưỡng thương!

Đầu Thái Chiêu lớn như cái đấu, “Đệ tử tông môn đều biết hai người họ nhỉ, sao không trực tiếp truyền tin cảnh báo?!”

Thường Ninh trầm giọng: “Hẳn là anh em họ Vũ khởi động hộp động cơ xong lập tức rời đi. Ai gặp chúng đều đã chết, đệ tử tuần tra chạy đến sau đó cũng chẳng gặp chúng.”

Thái Chiêu hốt hoảng nhìn Thường Ninh

Thường Ninh hiểu ý, một tay kéo cô gái chạy như bay về hướng Bắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.