Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 42: Lạc mất một người!




Nhớ tới những nam tử bị hái hoa tặc hái qua, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, tiện tay xé một cái đùi gà đầy mỡ đưa tới miệng Tần Thiếu Vũ – gặm nhanh lên!

Tần cung chủ dịu dàng cười. “Phu nhân tự ăn là được rồi, không cần nghĩ cho vi phu”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp ai nghĩ cho ngươi!

Rõ ràng là ngươi bắt ta!

Không biết xấu hổ!

Ám vệ Truy Ảnh cung ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng nội tâm đã chửi fuck từ lâu! Ăn một bữa cơm còn phải tốn thời gian ân ái như vậy, có còn tố chất của một lão đại không!

Cơm ăn được phân nửa thì Tần Thiếu Vũ ôm eo Thẩm Thiên Lăng qua, trực tiếp để hắn ngồi lên đùi mình.

Thẩm tiểu thụ nhất thời giận không gì sánh được, còn chiếm tiện nghi nữa thì ngươi biến thành thái giám!

“Mông thật nhiều thịt”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt cực kì chính trực.

WTF! Thẩm Thiên Lăng giận dữ, mông của ngươi mới là hấp dẫn đó!

“Ăn đi”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng đậu nành.

“Hắn rốt cuộc có nhìn ta không vậy?”. Thẩm Thiên Lăng vừa ăn vừa hỏi.

“Ta còn phải quan sát một chút”. Tần Thiếu Vũ nói rất đương nhiên, thuận thế ăn luôn nửa muỗng đậu nành còn dư của hắn.

“Rốt cuộc có hay không?”. Thẩm Thiên Lăng nôn nóng, lại không thể quay đầu nhìn.

“Có”. Thấy hắn sắp xù lông, Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Vẫn luôn lén nhìn ngươi, cho nên tốt nhất là ngươi hôn ta một chút”

Fuck! Thẩm Thiên Lăng hận không thể nhúng mặt hắn vào chén canh. Lão tử đang nói chính sự với ngươi, hôn cái rắm!

“Không thì kêu tướng công một tiếng”. Tần Thiếu Vũ nhắc nhở. “Phải gọi điệu đàng một chút”

Vậy thì lời cho ngươi quá rồi! Thẩm Thiên Lăng quăng một cái tát vào mặt hắn.

Tần Thiếu Vũ thuận thế nắm tay hắn, đưa lên miệng hôn một cái, cực kì thân mật!

Thẩm Thiên Lăng sau lưng tê tê, cảm thấy tóc cũng dựng đứng lên!

Mà một màn này trong mắt người khác rất hợp logic mà biến thành cảnh ân ái giữa Tần cung chủ và Thẩm công tử, ngay cả ăn cũng không quên ve vãn nhau! Quả thật có thể nói là cặp đôi gương mẫu, đáng để các đôi vợ chồng có mâu thuẫn với nhau đến học hỏi, viết thành sách giáo khoa cũng không thành vấn đề.

“Sao rồi?”. Sau khi hai người quấn quýt ăn xong một chén trứng chưng, Thẩm Thiên Lăng cảm thấy rất khổ sở, khó chịu giống như bị bệnh trĩ vậy!

“Còn đang nhìn ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hơi nữa ánh mắt ngày càng quá đáng, không chừng đêm nay sẽ đến tìm ngươi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp có hái hoá tặc ngu đến vậy sao?

“Ta sẽ bảo vệ ngươi”. Tần cung chủ cực kì thâm tình.

Thẩm Thiên Lăng quyết đoán quay đầu nhìn sang bên.

Trong góc phòng trống rỗng, đã từ lâu không có tung tích của người kia.

What – The – Fuck!!!

“Mới đi xong”. Tần Thiếu Vũ giải thích.

Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Không cho ngươi cử động”

“Ừ, ta không cử động”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Phu nhân muốn hôn ta ư?”

Lão tử hôn cả nhà ngươi! Thẩm Thiên Lăng đấm một quyền vào mặt hắn, cực kì tàn nhẫn.

Tần Thiếu Vũ vẻ mặt đau khổ. “Phu nhân dữ quá”

Thẩm tiểu thụ lại đá hắn một cái.

Tần cung chủ ánh mắt vẫn đặc biệt cưng chiều.

Quần chúng vây xem không vừa mắt, rối rít nhỏ giọng trách Thẩm công tử sao có thể như vậy, sao lại được cưng chiều mà đâm ra kiêu ngạo như thế. Nếu phạm vào một trong bảy tội lớn thì Tần cung chủ có thể bỏ ngươi, không có vị hôn phu tốt như vậy, xem ngươi đi đâu mà khóc!

“Về nhà”. Thẩm Thiên Lăng xoay người xuống lầu.

Tần Thiếu Vũ đương nhiên bám theo không rời, không để ý trên vạt áo còn có một dấu giày!

“Giận sao?”. Tần cung chủ theo sau hắn hỏi.

Thẩm Thiên Lăng căm tức liếc hắn.

“Người kia quả thật có vấn đề, lúc hắn rời khỏi thì tiểu Ngũ đã âm thầm đi theo”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Đi lúc nào?”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc hỏi.

Tần Thiếu Vũ nhìn trời.

Biết ngay mà! Thẩm Thiên Lăng cực kì muốn lấy gạch đập vào mặt hắn!

Chiếm tiện nghi của lão tử rất vui sao! Còn đút cơm, còn ôm eo, còn nói mông ta nhiều thịt!

“Dù sao quần chúng thích xem, diễn một chút có sao đâu”. Tần Thiếu Vũ nói.

Diễn cái gì mà diễn, người ta thích nhìn thì ngươi cứ diễn sao, ngươi là diễn viên hay ta là diễn viên? Hơn nữa dựa theo đạo lý này, ngươi diễn GV bọn họ càng thích, sao không thấy ngươi cởi trần chạy ra? Thẩm tiểu thụ không thèm để ý tới hắn, nhanh chóng bước đi.

“Cung chủ”. Xa xa có người cưỡi ngựa tới, hai thứ trước ngực cực kì sắc nét rung động!

Thẩm Thiên Lăng sờ mũi một cái, rất bình tĩnh quay sang hướng khác.

Phi lễ chớ nhìn!

Tuy đặc biệt muốn nhìn!

“Có việc gì?”. Tần Thiếu Vũ rõ ràng đã quen với trang phục nóng bỏng của nàng, cực kì bình tĩnh!

“Người áp tải lúc trước đã khỏi hẳn, ta dẫn hắn ra Quỳnh Hoa cốc”. Hoa Đường bay xuống ngựa. “Bây giờ đang ở Lý phủ chờ cung chủ trở lại”

“Tên là gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chúc Thanh Lam”. Hoa Đường nói.

“Trước kia chưa từng nghe qua”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chắc cũng là tiểu nhân vật, ngươi tuỳ ý sắp xếp là được rồi”

“Cung chủ”. Hoa Đường lộ vẻ mặt khó xử. “Thuộc hạ muốn xin Cung chủ sắp xếp cho hắn”

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Hoa Đường cắn môi. “Thuộc hạ sợ tiểu Ngũ…”

“Sợ tiểu Ngũ gây khó dễ cho hắn?”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt.

“Đương nhiên không phải”. Hoa Đường sốt ruột. “Thuộc hạ chỉ sợ hắn buồn”

“Ta sắp xếp, hắn sẽ vui ư?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù lần này không phát hiện thì lần sau hay lần sau nữa cũng sẽ phát hiện, càng lâu trong lòng hắn càng rõ, khi đó sẽ ra sao?”

Hoa Đường cúi đầu không nói.

Thẩm Thiên Lăng vội nắm lấy hắn, ngươi hung dữ với phụ nữ như vậy làm chi, kẻ thô lỗ!

Hơn nữa đây là tình huống gì?

Vì sao lão tử nhìn không hiểu?

Chẳng lẽ vì chỉ số thông minh xuống cấp?

Fuck!

“Ta sẽ không can thiệp chuyện riêng của ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều phải suy nghĩ kĩ một số chuyện, trốn tránh không phải biện pháp”

“Đa tạ Cung chủ”. Hoa Đường giọng rất thấp.

“Về trước đi, tiểu Ngũ đang làm nhiệm vụ, không biết lúc nào mới về”. Tần Thiếu Vũ nói. “Suy nghĩ rõ ràng rồi tìm ta, nếu ngươi nhận rõ mình muốn ai, ta sẽ giúp ngươi”

Hoa Đường gật đầu, xoay người lên ngựa rời đi.

“Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra!”. Thẩm Thiên Lăng đã sớm tò mò đến khó chịu.

“Muốn biết sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Còn phải hỏi! Thẩm Thiên Lăng liều mạng gật đầu.

“Nhưng chúng ta còn đang giận nhau”. Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.

Thẩm Thiên Lăng: …

Loại thời điểm này không cần trí nhớ tốt vậy a!

“Trừ phi ngươi nói không giận nữa”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Ta không giận”. Thẩm tiểu thụ một chút tự trọng cũng không có. Đứng trước lòng hiếu kì thì tất cả mâu thuẫn đều là có tiếng mà không có miếng!

Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Nói mau!”. Thẩm Thiên Lăng đá hắn.

“Tiểu Ngũ thích Hoa Đường, các huynh đệ không nói nhưng trong lòng đều biết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chỉ tiếc là hoa rơi có ý, Chúc Thanh Lam kia là ai ta không biết, nhưng Hoa Đường chưa bao giờ vì một người mà tới cầu xin ta”

Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Ngươi có chắc Tả hộ pháp không có tình cảm với tiểu Ngũ không? Nàng rất bận tâm tới cảm giác của tiểu Ngũ”. Nếu không phải vậy cũng không cố nghĩ biện pháp khiến Triệu Ngũ cho rằng là Tần Thiếu Vũ giữ người lại chứ không phải nàng.

“Tiểu Ngũ vẫn đối xử tốt với Hoa Đường, Hoa Đường không muốn tổn thương hắn cũng hợp tình hợp lý”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Đi thôi, quay về xem Chúc Thanh Lam kia là thần thánh phương nào”

Thẩm Thiên Lăng chắc chắn. “Nhất định cực kì anh tuấn”. Tuy bên trong cũng rất quan trọng, nhưng anh tuấn một chút sẽ chiếm ưu thế!

Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “So với ta thì sao?”

“Ngươi làm sao có thể so được”. Thẩm Thiên Lăng khinh thường. “Con cẩu ngoài cửa thôn còn anh tuấn hơn ngươi”

“Hay là ngươi nhìn kĩ chút nữa đi?”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn, cười cực kì thâm ý.

Đừng dùng loại cảm xúc hôn lưỡi này nhìn chằm chằm lão tử a! Sức mạnh giữa địch và ta cách xa, Thẩm Thiên Lăng lập tức vứt hết mặt mũi điên cuồng ca ngợi. “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc, quả thật làm loá ánh mắt titanium của quần chúng!”

Tần Thiếu Vũ vẻ mặt khó hiểu. “Nửa câu sau có ý nghĩa gì?”

Ha ha ha ha!

Thẩm Thiên Lăng cả người lập tức sinh ra cảm giác vượt trội!

Được rồi, biết ngay là thổ dân như ngươi chưa thấy qua titanium mà!

“Cười cái gì?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

Thẩm Thiên Lăng hắng giọng, nhìn hắn nhanh chóng nói. “Vi trùng Amip!”

Cực kì thoải mái!

Sau đó hắn bị Tần Thiếu Vũ ngược đãi một phen.

“A a a!”. Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt ôm đầu ngồi xổm xuống đường. “Ngươi biết nói lý lẽ hay không!”

Mẹ kiếp nghe không hiểu thì đánh sao?

Khiến ta tự HIGH một chút cũng không được?

“Không nói”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt rất thiếu ăn đòn. “Lần sau còn nghe những lời ta không hiểu nữa thì coi chừng vi phu dùng gia pháp hầu hạ”

“…”. Thẩm Thiên Lăng căm giận.

Ngươi là đồ xã hội phong kiến man rợ!

Ta đại diện cho xã hội văn minh khinh bỉ ngươi!

Đợi hai người về nhà thì trời đã tối, vừa vào cửa đã thấy Lý viên ngoại vội vã chạy tới.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Tần cung chủ, Bạch Hạo, không tìm thấy Bạch Hạo a…”. Lý viên ngoại sắc mặt trắng bệch, nhìn qua giống như sắp bất tỉnh.

“Không tìm thấy?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Đúng vậy”. Lý Bạch Thiên bên cạnh cũng vội la lên. “Buổi chiều Tam đệ còn ở trong phòng đọc sách, sau đó sang thăm đại ca, không lâu sau thì mất tích”

“Đã phái người đi tìm chưa?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Tìm rồi, nhưng đều nói không nhìn thấy, ngay cả người giữ cửa cũng nói không thấy Tam đệ ra ngoài”. Lý Bạch Thiên nói. “Lý phủ sắp bị lật lên rồi mà cũng không biết Tam đệ ở đâu”

“Tần cung chủ, ngươi phải cứu người a”. Lý viên ngoại hoang mang lo sợ, choáng váng quỳ xuống trước mặt Tần Thiếu Vũ. Con nối dõi của Lý gia chỉ có hai người là Lý Bạch Cẩm và Lý Bạch Hạo, bây giờ một người bị hái hoa tặc làm hại, nếu như người kia cũng xảy ra chuyện thì hắn còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Lý gia.

“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn dậy. “Ta sẽ phái ám vệ đi tìm, chỉ cần Tam công tử không ra khỏi thành thì tất nhiên sẽ tìm thấy”

“Được được”. Lý viên ngoại liên tục gật đầu, giống như người chết đuối vớ được phao.

“Cung chủ”. Trong khách phòng của hậu viện, Hoa Đường đang cùng Phạm Nghiêm bàn bạc, nhìn thấy Tần Thiếu Vũ vào thì rối rít đứng dậy.

“Chuyện Lý Bạch Hạo mất tích có ai thấy không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Không có”. Phạm Nghiêm lắc đầu. “Đã hỏi rồi, không có huynh đệ nào chú ý, theo lý mà nói thì không thể như vậy”

Ám vệ Truy Ảnh cung nổi tiếng thích chạy lung tung, một người lớn như vậy bị yên lặng trói mang đi, dù nghĩ thế nào cũng không hợp lý.

“Chẳng lẽ là đi địa đạo?”. Hoa Đường cau mày.

“Đã hỏi qua Lý viên ngoại rồi, Lý phủ chỉ có một địa đạo cũ, lâu ngày chưa sửa nên đầy mạng nhện, không giống như từng được mở ra”. Phạm Nghiêm nói. “Thay vì hoài nghi địa đạo thì không bằng nói là nội gián còn hơn. Tam công tử Lý gia trói gà không chặt, nếu bị một người quen thuộc với địa hình Lý phủ đánh một gậy ngất xỉu rồi mang đi cũng không phải không có khả năng”

“Phái thêm nhiều người hỗ trợ điều tra”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đêm nay cũng dặn dò các huynh đệ lưu ý nhiều hơn, đừng để xảy ra chuyện nữa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.