Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 39: Nhà cao cửa rộng!




Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng vội vã chạy về Lý phủ thì thấy trước cổng canh phòng nghiêm ngặt, gấp ba so với ngày thường. Quần chúng trên đường cũng rỉ tai thì thầm, suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Tần cung chủ, Thẩm công tử”. Quản gia đương nhiên biết mặt hai người, từ xa nhìn thấy liền dặn người làm mở cửa.

“Sao đột nhiên tăng cường phòng bị thế kia?”. Tần Thiếu Vũ biết rõ mà còn hỏi.

“Ôi”. Quản gia thở dài, vẻ mặt khó xử nói. “Chuyện này tiểu nhân khó nói, Cung chủ thứ lỗi”

“Có gì mà khó nói?”. Trong góc sân bước một người, lạnh lùng nói. “Đã làm sai còn sợ người ta nói sao?”

“Vâng, Nhị thiếu gia nói đúng”. Quản gia liên tục gật đầu khom lưng, cực kì nịnh hót.

“Đi làm việc đi”. Người nọ đuổi quản gia đi, sau đó quay đầu cung kính nói. “Tại hạ là Lý Bạch Thiên, gặp qua Tần cung chủ, Thẩm công tử”

WTF, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới!

Thẩm Thiên Lăng không ngờ đột nhiên gặp phải hắn, vì vậy nhịn không được nhìn nhiều một chút!

Thật là cực kì cẩu đội lốt người, hoàn toàn nhìn không giống người có thể làm ra loại chuyện đó!

“Nhị thiếu gia vừa nãy nói là chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Cung chủ không biết đó thôi”. Lý Bạch Thiên thở dài. “Gia phụ năm ngoái cưới một người vợ lẽ, ai ngờ không lâu sau nàng đã âm thầm tư thông với người khác, quả thật mất mặt cả Lý gia!”

Thẩm Thiên Lăng trong lòng nhất thời tràn ngập chán ghét với hắn. Đem tội lỗi giũ sạch sẽ, có còn là nam nhân không!

“Lý phủ có bắt được gian phu không, định xử lý thế nào?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng hỏi.

“Đợi mẫu thân dẫn người vào thì nam tử đó đã nghe tin chạy trốn”. Lý Bạch Thiên thản nhiên nói. “Chỉ để lại một ít đồ vật bẩn thỉu”

Lại còn có thể mặt không đổi sắc! Thẩm Thiên Lăng rất muốn phun nước có ga vào mặt hắn!

“Ta dẫn Lăng nhi ra hậu viện xem”. Tần Thiếu Vũ vòng qua hắn đi vào trong.

“Cung chủ dừng bước!”. Lý Bạch Thiên đuổi theo cản hai người lại. “Đây là việc riêng của Lý gia, mong Cung chủ không nhúng tay vào”

“Không được”. Tần Thiếu Vũ còn chưa nói gì thì Thẩm Thiên Lăng đã hùng hổ mở miệng. “Ta nhất định phải đi xem”



Lý Bạch Thiên có chút ngoài ý muốn, nghe đồn tiểu công tử Thẩm gia trước giờ thanh nhã thoát tục, hôm nay sao còn hứng thú với chuyện nhà người ta?

“Lăng nhi muốn đi, ngươi muốn cản sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

“Đương nhiên không dám”. Lý Bạch Thiên sắc mặt khó xử. “Chỉ là gia pháp nghiêm khắc, sợ doạ tới Thẩm công tử”

Mẹ kiếp ngươi cũng biết nghiêm khắc ư! Thẩm Thiên Lăng càng cảm thấy Di nãi nãi kia không đáng, tư thông thôi đã phạm vào sai lầm lớn rồi, đằng này đối tượng tư thông lại còn là kẻ mặt người dạ thú!

“Chúng ta đi hậu viện”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nhìn Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ cong khoé miệng, bế hắn lên lập tức phi thân lên nóc nhà.

Lý Bạch Thiên sốt ruột. “Tần cung chủ!”

Lời còn chưa dứt, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Hậu viện người đến người đi, tôi tớ đang bận rộn chuẩn bị củi lửa, một nữ tử bị trói vào một cái cọc gỗ, rõ ràng lời ám vệ nói lúc trước “Định thiêu sống” cũng không ngoa!

“Có chắc là muốn cứu không?”. Tần Thiếu Vũ đáp xuống tầng hai của trúc lâu, kề vào tai hắn hỏi.

Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tội của nàng đáng chết?”

“Chuyện này không liên quan tới ta”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Ta nghe lời ngươi”

“Ta dù biến thành ác quỷ cũng không tha cho các ngươi!”. Nữ tử còn đang chửi bậy.

“Châm lửa”. Một phu nhân trung niên uy nghiêm ra lệnh, tóc muối tiêu gương mặt hồng hào, cổ tay mang vòng ngọc xanh biếc, rõ ràng địa vị cực cao.

“Trước hết cứu nàng đã!”. Thẩm tiểu thụ thật không đành lòng nhìn một cô nương bị chết cháy như vậy.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, vừa định dùng khinh công mang hắn bay qua thì chân mày hơi nhíu lại.

“Sao vậy?”, Thẩm Thiên Lăng sốt ruột, thấy ngọn lửa đã dâng cao. Thời điểm này không nên do dự a, cứu người quan trọng hơn!

“Không kịp rồi”. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Nàng cắn lưỡi tự vận”

“A?”. Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn qua đống lửa, sau đó sau lưng rét lạnh.

“Đừng nhìn”. Tần Thiếu Vũ bịt mắt hắn, thay hắn chắn lại khuôn mặt đầy máu tươi.

Thẩm Thiên Lăng níu chặt lớp áo bên hông hắn, nửa ngày cũng không nói gì.

Tần Thiếu Vũ vỗ lưng hắn. “Về nha?”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Tần Thiếu Vũ ôm chặt eo hắn, mang hắn trở về nơi ở.

Trơ mắt nhìn một sinh mệnh kết thúc trước mặt mình, dù là lỗi của nàng nhưng trong lòng Thẩm Thiên Lăng cũng hơi buồn bã, vẫn ngồi trên ghế không nói gì.

“Đang nghĩ gì thế?”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trước mặt hắn.

“… Trong lòng khó chịu”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Nếu hai chúng ta tới sớm một chút thì không chừng nàng đã không chết”

“Đâu có nhiều cái “nếu” như vậy”. Tần Thiếu Vũ lấy khăn từ trong ngực ra, lau mồ hôi trong lòng bàn tay cho hắn. “Dù chúng ta thật sự sơ suất, nhưng cũng không đáng kể. Người chịu trách nhiệm chính là cha mẹ đã vứt bỏ nàng, bán nàng cho Lý phủ, là Lý viên ngoại ham sắc đẹp, là Lý Bạch Thiên cùng nàng yêu đương vụng trộm, còn có chính bản thân nàng”

“Nói vậy không sai, nhưng tóm lại vẫn có cơ hội cứu”. Thẩm Thiên Lăng thở dài.

“Đừng nghĩ nữa”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Có muốn ngủ chút không?”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, vừa đứng lên thì ngoài phòng có người bẩm báo, nói Lý viên ngoại cho mời.

“Ta cũng đi”. Thẩm Thiên Lăng nói.

“Đi cũng phải chờ ngủ dậy đã”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. “Ta ngủ với ngươi”

“… Lý viên ngoại thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Muốn chờ thì cứ để hắn chờ”. Tần Thiếu Vũ cởi dây buộc tóc cho hắn. “Sắc mặt ngươi kém quá, ta lo lắng”

Thẩm Thiên Lăng ôm chăn, nỗ lực muốn xua đuổi hình ảnh máu tanh lúc trước ra khỏi đầu.

Mà Lý viên ngoại đang xoay qua xoay lại trong sảnh trước lần thứ hai bị ám vệ tàn nhẫn thông báo – Tần cung chủ và Thẩm công tử đang ngủ, e là một lúc lâu không qua được! Chắc là còn phải chờ!

Lý viên ngoại nghe vậy trong lòng buồn bực, sao mà mỗi ngày đều phải ngủ thế!

Dù tuổi trẻ nhưng cũng không thể làm nhiều lần như vậy a!

“Cha”. Lý Bạch Thiên đi đến. “Bên ngoài sao lại đứng một đám người thế?”

“Đều là người bị dâm tặc hái hoa”. Lý viên ngoại nói. “Đại ca ngươi trời sinh tính tình hướng nội, lỡ Tần cung chủ nói vài ba câu, chỉ sợ hắn chịu kích thích. Tóm lại là cùng một hái hoa tặc, chắc hỏi ai cũng giống nhau”

Lý Bạch Thiên cười. “Cha thật quan tâm tới đại ca”

“Không còn cách nào khác, ai bảo Bạch Cẩm thân thể luôn không khoẻ”. Lý viên ngoại thở dài. “Cung chủ chắc là một lúc lâu cũng không thể đến được, trước hết phân phó để bọn họ uống trà nghỉ ngơi đi”

Lý Bạch Thiên gật đầu. “Chuyện này ta lo liệu là tốt rồi”

“Chuyện ở hậu viện thế nào?”. Lý viên ngoại hỏi.

“Đã xử lý gọn gàng nãi nãi”. Lý Bạch Thiên nói. “Về phần người kia là ai, hộ vệ và tạp dịch đang làm nhiệm vụ đều nói không thấy được:

Lý viên ngoại thở dài. “Chuyện nhục nhã gia phong như vậy, truyền đi thật mất mặt”

“Cha không cần vì thế mà để bụng”. Lý Bạch Thiên đỡ hắn ngồi lên ghế. “Tìm ra hái hoa tặc hại đại ca quan trọng hơn”

“Ngươi cũng phải chú ý a!”. Lý viên ngoại nắm tay hắn. “Còn tam đệ của ngươi nữa, nhất định phải bảo vệ cho tốt, nhất định không thể để bị hái”

Lý Bạch Thiên dở khóc dở cười. “Ta và tam đệ ít nhiều gì cũng có chút võ công, cha cứ yên tâm”

“Cũng không biết Tần cung chủ có thể bắt dâm tặc được không nữa”. Lý viên ngoại lo lắng.

“Dân chúng trong thành đều đang nhìn vào”. Lý Bạch Thiên nói. “Cho dù không phải vì đại ca, cũng phải cố hết sức vì danh tiếng của Truy Ảnh cung chứ”

Mà vị Tần cung chủ đang được dân chúng kì vọng giờ phút này đang cố hết sức giúp Thẩm Thiên Lăng xoa bóp.

Lư hương trên bàn toả hương hoa, rất có công hiệu an thần.

“Đau”. Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường, rụt cổ.

“Đau có nghĩa là kinh mạch của ngươi tắc nghẽn, phải ấn nhiều một chút”. Tần thiếu hiệp cực kì chuyên nghiệp!

“Đừng ấn nữa”. Thẩm Thiên Lăng cười khúc khích. “Ngứa”

Rốt cuộc cũng chịu cười a… Tần cung chủ xoa đầu hắn, cũng cười theo. “Chúng ta đổi chỗ khác mà ấn”

“Đổi chỗ nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lật hắn lại, vươn tay nhéo nhéo cái bụng. “Gần đây mập lên”

“Câm miệng”. Thẩm tiểu thụ lòng tự trọng bị nhục nhã, nhấc chân đạp tới.

“Có biết chỗ này gọi là gì không?”. Tần Thiếu Vũ chỉ vào bụng hắn.

Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. “Bụng mỡ”

Đừng để ý chi tiết nhỏ nhặt vậy a, mẹ kiếp! 

“Phụt”. Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.

“Cười cái rắm!”. Thẩm Thiên Lăng đứng dậy tìm áo lót mặc. “Ta khinh bỉ ngươi, ngươi kì thị người mập!”

“Ta sao lại kì thị phu nhân”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn trở về giường. “Ta chỉ hỏi ngươi có biết tên huyệt vị này không thôi”

“Đương nhiên không”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, lão tử chỉ biết hai mạch Nhâm Đốc và huyệt Thái Dương quanh viền mắt!

“Là huyệt Khai Nguyên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Người tập võ bình thường hay ấn, nội lực sẽ tăng cao, người thường ấn vào cũng có tác dụng rèn luyện thân thể”

“Thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng biểu lộ nghi vấn.

“Không thì ta ấn giúp ngươi thử xem?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau nửa canh giờ, ngươi sẽ cảm thấy khí bẩn trong cơ thể bài tiết hết, sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hơn trước nhiều”



Thẩm Thiên Lăng suy tư một chút, sau đó sảng khoái chấp nhận đề nghị này!

Dù sao mình cũng không chịu thiệt!

Vì vậy Tần cung chủ thản nhiên nằm bên cạnh hắn, dùng một tay xoa xoa bụng hắn.

Mềm mại múp mụp, lại rất ấm áp, xúc cảm cực tốt!

“Tại sao ấn vào huyệt vị lại không đau?”. Thẩm tiểu thụ hỏi.

“Huyệt vị này không giống bình thường, không thể dùng lực ấn”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh không gì sánh được. “Nếu không sẽ ấn sai”

WTF còn có thể ấn sai sao? Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Nếu ấn sai thì sao?”

“Ruột gan đứt từng khúc”. Bốn chữ này thật long trời lở đất!

“A?”. Bụng Thẩm Thiên Lăng nhất thời căng thẳng. “Ta không ấn nữa!”

“Không kịp rồi”. Tần Thiếu Vũ nói dối không biết ngượng. “Một khi bắt đầu vận công thì không thể ngừng, nếu không sẽ ngọc thạch câu phân (ngọc nát đá tan – ý nói hai bên đều bị hại ~), ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm nửa canh giờ”

Thẩm Thiên Lăng: …!!!

“Hay là chúng ta nói chuyện gì đó vui vui đi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Ngươi tốt nhất lo ấn đi, đừng để phân tâm!”

Tần Thiếu Vũ: …

“Nếu ấn cho ta chết, lão tử dù thành quỷ cũng mỗi ngày bám theo ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng siết chặt nắm đấm, cực kì tàn nhẫn.

Tần Thiếu Vũ: …

Phụt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.