Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 37: Phu nhân thử với ta một chút!




“Phu nhân chê cười rồi, sao ta có thể giả say chứ!”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt cực kì bình tĩnh, một chút cũng không khiến giới tiểu công mất mặt!

“Còn dám gạt ta!”. Thẩm Thiên Lăng ném chăn qua.

“Đương nhiên là thật”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Người tập võ rất cảnh giác với đánh lén, đây là bản năng”

Ngươi đang lừa ai cơ chứ! Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đá vào ngực hắn, cực kì hung hăng.

Tần Thiếu Vũ thuận thế nắm cổ chân hắn, nhẹ nhàng gãi ngứa.

Thẩm Thiên Lăng hô lên một tiếng, theo bản năng rụt chân về. Tần Thiếu Vũ thuận thế đè một cái, vừa vặn đẩy hắn té xuống giường.

Mẹ kiếp lại nữa! Thẩm Thiên Lăng nhào tới đánh một quyền, kết quả đương nhiên công kích vô hiệu, còn bị ôm lấy hôn một cái.

“Lão tử muốn liều chết với ngươi!”. Thẩm tiểu thụ thẹn quá thành giận, vừa túm vừa cắn cực kì giống một bà cô đanh đá!

Vì vậy khi Diệp Cẩn một cước đạp cửa thì thấy tình cảnh hai người đang ở trên giường quấn lấy nhau, đặc biệt hài hoà!



“Có chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ đè trên người Thẩm Thiên Lăng, quay đầu bình tĩnh hỏi hắn.

Thẩm Thiên Lăng thở hồng hộc, cũng dùng ánh mắt cực kì mê mang nhìn Diệp Cẩn.

“Các ngươi thật hăng hái!”. Diệp Cẩn nghiến răng nghiến lợi.

“Quá khen”. Tần Thiếu Vũ tự đắc nhướn mày.

“Ngươi!”. Diệp Cẩn chỉ ngón tay. “Lập tức ra ngoài giải quyết hết mấy tên khốn kia cho ta!”

“Chẳng lẽ Quỳnh Hoa cốc không có thủ vệ?”. Tần Thiếu Vũ không lưu tâm.

“Rõ ràng là các ngươi mang phiền phức tới!”. Diệp Cẩn nổi giận đùng đùng. “Quỳnh Hoa cốc của ta năm năm chưa từng có sóng gió, hôm nay các ngươi vừa tới thì bị tập kích, còn dám nói không liên quan với ngươi?”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy chột dạ, không phải do mình dẫn tới đấy chứ! Hái hoa tặc các loại… Áy náy sâu sắc với Diệp Cẩn, hắn dứt khoát vươn tay chọt chọt Tần Thiếu Vũ. “Không thì ngươi đi xem một chút đi?”

“Không đi”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn phủ thêm áo ngoài. “Ám vệ Truy Ảnh cung đã đi xem, rất nhanh sẽ trở về, tới lúc đó rồi tính tiếp”

“Nếu đúng là các ngươi dẫn tới Hái hoa tặc thì sao?”. Diệp Cẩn chống nạnh hỏi.

“Đương nhiên ta sẽ ra tay giải quyết, không phải vì giúp ngươi mà vì hắn mơ ước Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ mặc quần áo đàng hoàng, ánh mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng dịu dàng như nước.

Thẩm tiểu thụ lần này rất có khí phách, căm tức liếc hắn một chút – đừng tưởng dùng loại ánh mắt Moe này lão tử sẽ quên chuyện ngươi mới giả say!

“Cung chủ”. Sau một lát, Ảnh vệ về bẩm báo. “Người xông vào Quỳnh Hoa cốc là gia đình giàu có trong thành, tự xưng là Lý viên ngoại”

“Lý viên ngoại?”. Diệp Cẩn nghe vậy ngẩn ra.

“Nhìn vẻ mặt của ngươi, chín phần là tình nhân cũ!”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mau rửa mặt chải đầu thay đồ rồi ra đón đi”

“Tình nhân cũ quỷ gì!”. Diệp Cẩn nghe vậy giận dữ. “Lý viên ngoại là một ông già năm nay gần năm mươi!”

Tần Thiếu Vũ khen ngợi. “Tình yêu bất kể tuổi tác, thế mới là chân tình”

“Cung chủ”. Thuộc hạ nói tiếp. “Lý viên ngoại khóc nói muốn gặp ngươi”

Diệp Cẩn: Phụt.

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi quả thật là già trẻ cũng không bỏ qua.

“Tìm ta?”. Tần Thiếu Vũ bực bội. “Ta không biết người này”

Diệp Cẩn lành lạnh nói. “Bội tình bạc nghĩa”

Thẩm Thiên Lăng giơ ngón cái với hắn, nói rất hay!

“Cung chủ muốn gặp không?”. Thuộc hạ hỏi. “Lý viên ngoại chỉ dẫn theo một nhóm người hầu, không hề có khả năng đánh nhau, chắc không phải tới gây chuyện:

“Gặp”. Tần Thiếu Vũ nói. “Kêu hắn chờ ta một chút”

Diệp Cẩn nhiệt tình hỏi. “Có cần cài hoa lên đầu không? Như vậy mới quyến rũ”

Tần Thiếu Vũ đánh qua một quyền, biến cái bàn kế bên thành mấy miếng gỗ nát.

Diệp Cẩn hít một hơi lãnh khí, giậm chân nói. “Đây là Thuỷ Khúc trăm năm mà lão tử phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được!”

“Nói thêm một câu, ngay cả phòng ta cũng đập”. Tần Thiếu Vũ lời nói đầy khinh thường.

Diệp Cẩn: …

Tiểu nhân!

“Ta cũng muốn đi”. Thẩm Thiên Lăng yêu cầu.

“Ngươi không nói ta cũng sẽ dẫn đi, tránh cho có người điệu hổ ly sơn”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn mang giày. “Đúng lúc đi xem Lý viên ngoại kia rốt cuộc uống lộn thuốc gì!”

Lối vào Quỳnh Hoa cố, một ông lão tóc bạc mặt đầy lo âu, rướn cổ nhìn con đường phía trước.

“Ngươi tìm Cung chủ chúng ta để làm gì?”. Hoa Đường vô cùng khó hiểu.

“Ôi…”. Ông lão thở dài thật sâu, giậm chân xuống đất.

“Nếu đối phương không phải là một ông già thì ta đã nghĩ Cung chủ ngủ với hắn”. Phạm Nghiêm nhỏ giọng nói với Triệu Ngũ. “Từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào, chỉ đau khổ thở dài, chuyện gì vậy chứ”

“Sau này nói mấy câu này thì cách xa ta một chút”. Triệu Ngũ vẻ mặt không thay đổi nói. “Tránh cho Cung chủ nghe được thì liên luỵ tới ta”

Phạm Nghiêm nghe vậy bất mãn. “Có còn là huynh đệ hay không!”

Triệu Ngũ lắc đầu. “Không”

Phạm Nghiêm: …

Ngươi không thể nói giảm nói tránh chút sao!

“Tần cung chủ a!!!”. Thấy phía trước có mấy bóng người không rõ, Lý viên ngoại đã khóc kêu trời gọi đất!

Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ngươi xác định không biết hắn? Sao ta lại cảm giác hắn sắp nhào lên tới nơi”

“Ta tổng cộng chỉ tới Quỳnh Hoa cốc ba lần, lần nào cũng ở trong cốc, sao có thời gian đi quen Lý viên ngoại”. Tần Thiếu Vũ kéo áo cho hắn. “Cho nên phải đi xem chuyện gì xảy ra”

“Nói không chừng là ngươi bạc tình với con gái nhà người ta!”. Sức tưởng tượng của Thẩm Thiên Lăng rất phong phú.

Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Ghen hả?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi”. Thẩm Thiên Lăng chán ghét. “Nếu ngươi có một hồng nhan tri kỉ thật, ta sẽ đốt pháo chúc mừng”

Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, không nói gì thêm.

“Tần cung chủ, ngươi phải làm chủ con con trai ta a!”. Thật vất vả chờ được hai người đi vào, Lý viên ngoại quả thật sắp lệ rơi đầy mặt.

Thẩm Thiên Lăng lập tức dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn, hoá ra không phải con gái mà là trai!

Thật không có lề thói!

“Con trai ngươi?”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Ta quen sao?”

“Không không, đương nhiên Cung chủ không quen”. Lý viên ngoại vội vàng lắc đầu.

“Không quen sao phải làm chủ cho con ngươi?”. Tần Thiếu Vũ buồn bực.

“Con trai ta, hắn, hắn bị dâm tặc hái hoa a!”. Lý viên ngoại đau khổ.

Fuck! Thẩm Thiên Lăng nhất thời dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn.

“A?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày. “Nếu vậy Lý viên ngoại muốn gì?”

“Ta muốn nhờ Tần cung chủ giúp đỡ bắt hái hoa tặc báo thù cho con ta!”. Lý viên ngoại nói. “Dù táng gia bại sản ta cũng không tiếc!”

“Ta chưa từng biết Truy Ảnh cung còn có chức trách của bộ khoái (người bắt phạm nhân cho nha môn ~)”. Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười. “Đã xảy ra chuyện này, sao viên ngoại không trực tiếp tìm nha môn tri phủ?”

“Lúc trước có tìm, nhưng hái hoa tặc là người giang hồ, quan phủ cũng không thể làm gì”. Lý viên ngoại nói. “Cho nên tại hạ vừa nghe tin Tần cung chủ ở Quỳnh Hoa cốc thì suốt đêm dẫn người tới mời, xin Tần cung chủ ra tay giúp đỡ!”

“Lăng nhi thấy sao?”. Tần Thiếu Vũ quay đầu hỏi Thẩm Thiên Lăng.

Sao ta biết. Thẩm Thiên Lăng khổ sở nói. “Hay thử xem sao? Coi như là trừ hại cho giang hồ!”

“Đa tạ Thẩm công tử!”. Lý viên ngoại nước mắt lưng tròng.

“Được”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Nếu phu nhân đã đáp ứng vậy sáng mai chúng ta sẽ đến Lý phủ xem thật giả ra sao!”

Lý viên ngoại nhất thời thở phào một hơi, vô cùng kích động nói lời cảm tạ rồi dẫn người hầu về nhà. Thuộc hạ Truy Ảnh cung đưa mắt nhìn nhau – cung chủ lúc nào thích tham gia náo nhiệt như vậy? Loại chuyện bắt hái hoa tặc này cũng tự mình ra tay!

Thấy toàn bộ quá trình, Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn bằng một con mắt khác, dù hơi xấu xa nhưng dù sao cũng là một thanh niên tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác a!

Náo nhiệt qua loa kết thúc, mọi người cũng ào ào về phòng, Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường ngáp một cái, buồn ngủ dồn dập kéo tới!

Thật sự đã khuya lắm rồi!

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ cũng không chọc hắn nữa, vươn tay đắp kín chăn cho hắn. “Mai chúng ta đi trễ chút, ngươi ngủ ngon”

Thẩm Thiên Lăng ôm chăn chui vào góc tường, rất nhanh đã ngủ. Tần Thiếu Vũ xoay người xuống giường, đi ra cửa.

“Cung chủ”. Triệu Ngũ chào đón.

“Đang đợi ta sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Vâng”. Triệu Ngũ nhíu mày. “Thuộc hạ không rõ vì sao Cung chủ sẽ đáp ứng bắt hái hoa tặc”

“Nếu ta nói chỉ vì có thể ở lại trong thành lâu thêm vài ngày thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ sửng sốt một chút.

“Có chút việc để làm dù sao cũng tốt hơn so với không có việc gì ngồi ở Quỳnh Hoa cốc”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Huống hồ ngươi nghĩ giả thiết có người muốn đoạt người với ta, giữa Quỳnh Hoa cốc và một phú hộ bình thường trong thành, ở đâu dễ ra tay hơn?”

“Cung chủ nghĩ Phượng Cửu Dạ sẽ đến?”. Triệu Ngũ hỏi.

“Ta không chắc. Phượng Cửu Dạ rất âm hiểm, ta chỉ có thể cố hết sức dụ hắn xuất hiện”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn vẫn nghĩ mình đã khống chế Lăng nhi, hôm nay người ở trong tay ta, hắn nhất định không cam tâm”

“Thuộc hạ có chuyện muốn hỏi”. Triệu Ngũ thấp giọng nói.

“Nói đi”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Cung chủ có tình cảm riêng tư với Thẩm công tử không?”. Triệu Ngũ hỏi.

Tần Thiếu Vũ chớp mi. “Câu này ngươi đã từng hỏi qua”

“Lúc đó Cung chủ nói không có”. Triệu Ngũ nói. “Thuộc hạ chỉ muốn biết trải qua nhiều ngày như vậy, Cung chủ có phải vẫn không có gì Thẩm công tử không”

“Ngươi hi vọng đáp án sẽ là gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Thuộc hạ không dám”. Triệu Ngũ cúi đầu. “Chỉ là hiện tại nếu Cung chủ và Thẩm công tử quá gần gũi, lỡ tương lai hắn khôi phục kí ức thì sợ rằng sẽ bất lợi với Cung chủ”

“Ta có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Được rồi, sớm về nghỉ ngơi đi”

Triệu Ngũ gật đầu, xoay người ra cửa.

Tần Thiếu Vũ trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng dang tay dang chân nằm trên giường, miệng há ra ngủ thật say sưa, áo cuốn lên lộ ra cái bụng mềm mềm, muốn bao nhiêu ngu xuẩn có bấy nhiêu ngu xuẩn.

Người như vậy… thật khó khiến người ta đề cao cảnh giác a. Tần Thiếu Vũ tiến sát tới bên hắn, đáy mắt có chút ý cười.

Thẩm Thiên Lăng xoa mũi, xoay người ôm tay hắn, ngủ càng thêm say sưa.

Đêm khuya gió mát, ngay cả trong mơ cũng ấm áp.

Sáng hôm sau, Ám vệ ở ngoài phòng bẩm báo Lý viên ngoại đã chuẩn bị xe ngựa và kiệu, khua chiêng gõ trống chờ ngoài Quỳnh Hoa cốc.

“Kêu hắn về đi”. Tần Thiếu Vũ bịt tay Thẩm Thiên Lăng. “Nói Lăng nhi còn chưa tỉnh”

Thuộc hạ nhận lệnh rời đi, thuận tiện thầm cảm thán thật sự ngày càng ân ái, quả nhiên rất cưng chiều!

Mà Lý viên ngoại vừa nghe lý do “vì Thẩm công tử còn chưa tỉnh nên Cung chủ trễ một chút mới đi”, cũng lập tức tỏ ra hiểu rõ, liên tục nói chờ lâu cũng không sao, cứ để Cung chủ và phu nhân ngủ cho đã!

Ba chữ “ngủ cho đã” này thật sự rất sống động, cực kì dễ khiến người ta liên tưởng! Người nâng kiệu và mấy bà cô được Lý viên ngoại tạm thời gọi đến hầu hạ Thẩm Thiên Lăng xung quanh cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, đề tài trong lúc trà dư tửu hậu không thể sơ sài, nhất định phải đồn ra thật sinh động mới được!

Vì vậy buổi trưa khi hai người rốt cuộc xuất phát thì tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thẩm Thiên Lăng – đi đường cũng không đi được a, vừa nghĩ đã biết cực kì kịch liệt!

“Vi phu ẵm ngươi nhé?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hỏi.

“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Ta muốn tuyệt giao ba ngày với ngươi!”

Buổi trưa lúc hắn đang rửa mặt, Tần Thiếu Vũ đột nhiên chạy tới vui vẻ sờ trên sờ dưới, mắng không đi đánh không lại, thậm chí còn vô ý đâm trúng huyệt đạo bên hông, không chỉ đau mà còn ngứa!

Cho nên Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác hơn ngoài hai tay đỡ lưng bước chân loạng choạng, dùng tư thế của phụ nữ mang thai xuất hiện trước mặt mọi người!

Cực kì mất mặt!

“Hai canh giờ sau thì tốt rồi”. Ngồi trong xe ngựa. Tần Thiếu Vũ an ủi hắn.

“Ngươi cách xa lão tử một chút!”. Thẩm Thiên Lăng ngồi thẳng tắp, quả thật sống không bằng chết!

Chung phòng với một phần tử bạo lực thật hỏng bét!

Xe ngựa trên đường diễn tấu sáo và trống, nếu không phải không có lụa đỏ, dân chúng trong thành suýt nữa tưởng Lý viên ngoại có đám cưới!

“Ngươi cứ mặc kệ bọn họ nháo như vậy?”. Tuy ngồi trong kiệu nhưng Thẩm Thiên Lăng cũng cảm thấy mất mặt!

“Sợ gì, muốn nháo cứ nháo”. Tần Thiếu Vũ thảnh thơi uống trà. “Lời đồn của ta và ngươi đã không ít, thêm một cái thì có sao?”



Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút.

Đại ca tâm trạng ngươi thật tốt.

“Đến Lý phủ!”. Người khiêng kiệu rống lên long trời lở đất.

“Ta đỡ ngươi xuống nhé?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Không!”. Thẩm Thiên Lăng kiên quyết cự tuyệt, sau đó xốc lên màn kiệu ló ra nửa cái đầu.

“Oa!!”. Bên ngoài nhất thời nổ tung, phóng ruy băng lên trời, hơn ngàn người đồng loạt vỗ tay hoan hô, mọi người dùng ánh mắt nhiệt liệt nóng bỏng nhìn hắn! Thậm chí có người còn hôn mê bất tỉnh!

Thẩm Thiên Lăng chưa hoàn hồn, “soạt” một tiếng lui vào trong kiệu.

WTF hù chết người rồi!

Tần Thiếu Vũ nén cười, vươn tay gỡ xuống ruy băng đầy màu sắc trên đầu hắn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn. “Thẩm tiểu công tử nổi danh khắp thiên hạ, đương nhiên ai ai cũng muốn nhìn”

“Mời Tần cung chủ và Thẩm công tử ra kiệu!”. Người khiêng kiệu tiếp tục cất giọng hô.

Tiếng vỗ tay càng kịch liệt, đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.

“Không muốn bị bọn họ nhìn sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn?”. Thẩm Thiên Lăng giận.

Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, tiến lên kéo lấy hắn, đạp sàng xe mượn lực hướng về phía trước, thả người nhảy lên tường Lý phủ, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Quần chúng vây xem nước mắt lưng tròng lần nữa, không nỡ để người khác nhìn gì chứ… quả thật khiến người ta thổn thức!

“Bọn họ đều rảnh rỗi không có gì làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng oán giận.

“Thời thế thái bình, dân chúng đương nhiên nhàn nhã tự tại”. Tần Thiếu Vũ búng đầu hắn. “Đây là việc tốt”

“Tần cung chủ, Thẩm công tử”. Lý viên ngoại được người đỡ, thở hồng hộc chạy tới từ cửa chính. “Tại hạ không thể cùng hai người bay vào được, đã để hai người đợi lâu”

“Không sao”. Tần Thiếu Vũ rất độ lượng. “Trước hết dẫn ta đi gặp con ngươi đi”

“Chuyện này…”. Lý viên ngoại vẻ mặt khó xử. “Không bằng trước hết mời Tần cung chủ nghỉ tạm một lúc, sau khi ăn cơm xong lại bàn chuyện này?”

Tần Thiếu Vũ chớp mi. “Vì sao?”

Lý viên ngoại thở dài. “Con ta trước giờ tính cách hướng nội, gặp phải việc này rồi thì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta thật sự e là nếu hắn nghe Tần cung chủ hỏi sẽ chịu không nổi kích thích a”

“Vậy còn ai biết chuyện hôm đó không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Lý viên ngoại lắc đầu. “Hái hoa tặc ra vào như cái bóng, trong phòng hạ mê dược. Sáng hôm sau thư đồng thấy hắn dậy trễ, vào cửa mới biết xảy ra chuyện”

“Trong thành tổng cộng có bao nhiêu người bị hắn hại?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Lý viên ngoại giậm chân. “Mới một tháng ngắn ngủi mà số nam tử bị hắn làm nhục không phải ba mươi thì cũng hai mươi, cũng không biết ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy!”

Thẩm Thiên Lăng: …

WTF chuyện này không khoa học!

“Tìm thời gian mời mấy người chịu nói chuyện này tới gặp ta”. Tần Thiếu Vũ căn dặn.

Lý viên ngoại liên tục đáp ứng, tự mình dẫn hai người đi nghỉ ngơi trước.

“Ba mươi ngày, ba mươi người!”. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thẩm Thiên Lăng còn đắm chìm trong khiếp sợ, không thể tự kiềm chế!

“Ngươi nghĩ không thể sao?”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn.

“Lẽ nào ngươi nghĩ có thể?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi lại.

“Không biết”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Hay là… phu nhân thử với ta một chút xem sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.