Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 25: Thuốc có vấn đề!




Tuy nói tắm nước nóng xong thì uống thuốc, thế nhưng thân thể Thẩm Thiên Lăng quá yếu, vất vả lắm mới hạ sốt, còn dẫn dắt Hàn độc trong cơ thể phát ra, đau đến mức cả người cuộn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngón tay nắm chặt chăn, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.

“Có cách trị hay không?”. Tần Thiếu Vũ quay đầu hỏi Hoa Đường.

Hoa Đường thận trọng nói. “Cung chủ nội lực chí dương, nếu có thể… giao hoan với cung chủ, hắn sẽ dễ chịu hơn nhiều”

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Trừ cách đó ra?”

“Không có cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi uống thuốc”. Hoa Đường nói. “Chịu đựng thêm mấy canh giờ, Hàn độc sẽ từ từ ẩn xuống”

“Lui ra đi”. Tần Thiếu Vũ trong lòng thở dài.

Hoa Đường nhận lệnh rời đi, thuận tay đóng cửa phòng dùm hai người.

Tần Thiếu Vũ vắt khăn, chậm rãi thay Thẩm Thiên Lăng lau mồ hôi trên trán.

“Lạnh”. Giọng Thẩm Thiên Lăng như con mèo con.

“Lập tức sẽ không lạnh”. Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn, chậm rãi truyền nội lực qua, muốn hoá giải một chút đau đớn cho hắn.

Một dòng nước ấm theo lòng bàn tay truyền tới toàn thân, Thẩm Thiên Lăng thoải mái hơn nhiều, vì vậy cảm kích cười cười với Tần Thiếu Vũ.

Tiểu mỹ nhân ốm yếu xanh xao cười lên là quyến rũ nhất biết không!

Vì vậy Tần Thiếu Vũ ôm hắn, kéo áo hắn ra.

FUCK! Thẩm Thiên Lăng phút chốc trợn mắt.

Đừng đục nước béo cò, đồ chết tiệt!

Lão tử mới vừa thay đổi cách nhìn về ngươi!

Sờ nữa thì tuyệt giao!

“Nghĩ vớ vẩn gì thế”. Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ banh mặt hắn. “Cho ngươi thêm một ít nội lực nữa, sẽ dễ chịu hơn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Được rồi, Thiếu hiệp ngươi cao quý chính trực, là ta suy nghĩ bậy bạ không thuần khiết!

Tần Thiếu Vũ cởi phân nửa áo Thẩm Thiên Lăng ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực gầy yếu.

Thẩm Thiên Lăng tựa vào lòng hắn, lông mi rũ xuống, thỉnh thoảng cau mày một cái.

“Đau sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ừ”. Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng có chút mồ hôi lạnh.

“Đừng sợ, cố gắng thả lỏng một chút là được rồi”. Giọng Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng. “Thân thể ngươi yếu đuối, ta biết chừng mực”

Loại đối thoại này rất dễ khiến người ta hiểu lầm biết không!

Tiểu nhị mang nước nóng tới cửa nước mắt lưng tròng.

Quả nhiên y như lời đồn.

Cực kì ân ái.

Thật khiến người ta chịu không nổi!

Vì vậy sau nửa canh giờ, tình tiết mới đã được oanh liệt truyền bá khắp thành. Chuyện tình trên giường bệnh quả thật không thể hấp dẫn hơn được nữa, thậm chí còn xuất hiện phiên bản “Thẩm công tử hấp hối, Tần cung chủ mắt đẫm lệ, dùng thân thể giúp hắn ngày ngày đêm đêm giải độc”, cực kì điên cuồng!

Cho nên mới nói sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân quả thật hù chết người.

Mà trong quán trọ, Thẩm Thiên Lăng rõ ràng không biết gì, mỗi lần Hàn độc phát tác là đau thấu xương, mặc dù có Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh nhưng cũng chịu khổ không ít. Cho tới khi mặt trời lặn, trăng mọc lên, độc tính mới rốt cuộc ổn định lại. Một thân áo lót đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt so với giấy còn trắng hơn.

Thuộc hạ mang tới nước tắm có tẩm dược liệu mang tính nhiệt, Tần Thiếu Vũ giúp hắn cởi áo, nhẹ nhàng ôm lấy hắn đặt vào trong nước.

Thẩm Thiên Lăng đã hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới chuyện “bị thê thảm nhìn từ a - z”. Thực tế hắn đã đau đến mức phát ngốc, chỉ biết ngây người ngồi trong thùng tắm, ánh mắt cũng hoang mang.

“Đau đến choáng rồi hả?”. Tần Thiếu Vũ bóp mặt hắn.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn, cực kì rã rời mà lẩm bẩm.

“Lần sau không thể để cảm lạnh nữa”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn xối nước ấm từ trên vai xuống. “Hàn độc phát tác sẽ ngày càng nghiêm trọng, đau nữa thì ngươi chịu không nổi”

Lại còn ngày càng nghiêm trọng nữa cơ đấy…

Thẩm tiểu thụ khóc không ra nước mắt, hận không thể úp đầu xuống nước.

Hình thức xuyên qua này không khoa học!

“Có điều cẩn thận một chút sẽ không sao, đừng quá lo”. Tần Thiếu Vũ nắn bờ vai cứng ngắc của hắn. “Hoa Đường sẽ phối cho ngươi một ít dược liệu có tính nhiệt, khi nấu canh thì thêm vào, thân thể sẽ ấm một chút”

“Mẫu thân cũng phối thuốc cho ta”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào thành thùng. “Tuy không thể giải Hàn độc, nhưng cậu nói có thể xua đi hàn khí”. Mặc dù mẫu thân nói phải giữ bí mật, nhưng thuốc cũng không nên uống bậy, lỡ hai thứ khắc nhau thì thua thiệt vẫn là mình! Nỗi khổ của một cái ấm sắc thuốc (ý nói người phải uống thuốc triền miên ~) có ai hiểu thấu!

“Ở đâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng chỉ chỉ ngăn tủ.

Tần Thiếu Vũ đứng lên, lấy trong bao quần áo ra một chiếc bình nhỏ. “Cái này sao?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

“Bây giờ phải uống sao?”. Tần Thiếu Vũ mở nắp bình.

“Đừng, mẫu thân nói mỗi tháng chỉ được uống một lần”. Thẩm Thiên Lăng hắt hơi một cái.

Nước tắm đã hơi lạnh, Tần Thiếu Vũ kéo qua một cái khăn, ôm hắn ra khỏi thùng.

Thẩm Thiên Lăng: …

Được rồi, tay chân bủn rủn vô lực, cũng đành vậy.

Dẫu sao vẫn tốt hơn bị người khác ôm ra!

“Cung chủ”. Hoa Đường ở ngoài phòng gõ cửa. “Thuộc hạ nấu một chút cháo ấm bụng cho Thẩm công tử, bây giờ có muốn ăn không?”

Có cháo ăn? Lỗ tai Thẩm Thiên Lăng phút chốc dựng lên!

Vì vậy Tần Thiếu Vũ còn chưa kịp nói, đã nghe cái bụng Thẩm Thiên Lăng bắt đầu kêu ọt ọt, rõ ràng đói thê thảm!



Tần cung chủ rất không biết thông cảm mà cười một chút.

Cười em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng thẹn quá hoá giận, ở trong lòng dựng lên ngón giữa.

Người ăn no không thể hiểu cho kẻ đói, ngươi đúng là đồ tư bản không biết đồng cảm!

Hoa Đường đẩy cửa vào phòng, đặt khay lên bàn, trong phòng lập tức dậy mùi, cực kì hấp dẫn!

“Đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng vùi trong chăn, uể oải cảm ơn.

“Công tử khách khí, đây là bổn phận của thuộc hạ”. Hoa Đường dọn cơm xong thì muốn rời đi, lại bị Tần Thiếu Vũ gọi lại.

“Cung chủ còn có việc gì sao?”. Hoa Đường hỏi.

“Đây là thuốc của Lăng nhi, có người nói có thể xua hàn khí”. Tần Thiếu Vũ đưa bình sứ cho nàng. “Nếu ngươi thấy tốt thì phối thêm một ít, đề phòng rủi ro”

Hoa Đường gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

“Mau cho ta ăn”. Mắt Thẩm tiểu thụ đã sáng lên rồi!

Sợ hắn xuống giường lại cảm lạnh, Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác ngoài đảm đương chức vụ bảo mẫu miễn phí, tay phải bưng cháo tay trái bưng đồ ăn, có thể nói là một cái bàn ăn điển hình, kiểu bàn trong máy bay chiến đấu.

Thẩm Thiên Lăng ngồi xếp bằng trên giường, dùng chăn bọc kín, chỉ ló mặt ra ngoài, trên đầu cũng quấn khăn thêu hoa – hắn thật sự sợ đau!

Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ cứng ngắc.

“Ngươi dám cười thử xem”. Thẩm Thiên Lăng cầm muỗng, trong mắt đầy oán hận.

“Đâu dám”. Tần Thiếu Vũ cười đến mức run tay. “Thấy phu nhân như vậy, trái tim vi phu như bị đao cắt”

Thẩm Thiên Lăng: …

Còn dám dối trá hơn nữa không!

Tuy muốn nhéo mặt hắn gào thét, nhưng Thẩm tiểu thụ thật sự vừa mệt vừa đói, một chút khí lực cũng không có, nên đành mặc niệm trong lòng quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ngoan ngoãn ăn từng ngụm cháo lớn, rất nhanh đã ngủ. Lòng bàn tay cuối cùng cũng thấy ấm, khuôn mặt cũng dần hồng hào lên.

Tần Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, thay hắn đắp chăn rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

“Cung chủ”. Hoa Đường đang chờ ngoài hành lang.

“Có việc gì sao?”. Tần Thiếu Vũ tiện tay đóng cửa lại.

Hoa Đường gật đầu. “Có chuyện lớn”

Căn phòng trống cuối hành lang tạm thời dùng làm phòng thuốc, Hoa Đường dẫn Tần Thiếu Vũ vào trong, mở cái cốc bằng sứ trắng trên bàn ra. Chỉ thấy một con trùng màu trắng ốm ốm đang giãy dụa bên trong, nhìn hơi gớm.

Tần Thiếu Vũ chán ghét. “Cái gì vậy?”

“Cổ trùng”. Hoa Đường nói. “Tìm được trong thuốc của Thẩm công tử”

“Cái chai ta đưa ngươi đó hả?”. Tần Thiếu Vũ giật mình.

“Vâng, mười hai viên thuốc, mỗi viên đều có”. Hoa Đường nói. “Dùng nhiều thì sẽ mất thần trí, trở thành con rối của người hạ cổ”

“Ý ngươi là có người muốn khống chế Lăng nhi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chắc thế”. Hoa Đường gật đầu. “Không biết Thẩm công tử đã dùng bao nhiêu, nếu ít thì có thể dùng ngân châm lấy cổ trùng ra, không phải chuyện gì lớn”

“Ngày mai ta sẽ hỏi hắn, ngươi trước hết làm một ít thuốc bổ tráo vào rồi quăng hết mấy thứ này đi”. Lúc chưa hoàn toàn điều tra rõ, Tần Thiếu Vũ không định nói việc này với Thẩm Thiên Lăng.

“Hình dạng thì dễ, nhưng mùi vị thì hơi khó làm”. Hoa Đường vẻ mặt khó xử. “Cũng không biết là chua hay đắng, nếu Thẩm công tử đã ăn rồi thì sẽ dễ dàng thấy khác”

“Vậy làm giống bình thường trước đi, sau đó tính tiếp”. Tần Thiếu Vũ quyết đoán nói.

Hoa Đường lập tức dùng ánh mắt bi thương nhìn Tần Thiếu Vũ, đầy vẻ “Cung chủ ngươi không định bắt ta nếm thử đấy chứ, dù không có gì nhưng thứ này rất gớm, ta tốt xấu gì cũng là phụ nữ, có thể đổi người hay không”?

Tần cung chủ hỏi. “Gần đây chúng ta có bắt được phạm nhân nào không?”

Hoa Đường phút chốc an tâm, đương nhiên có!

Vì vậy một lát sau, Bạch Liên Hoa bị một đám người bắt đến trước mặt Tả hộ pháp.

“Ăn”. Hoa Đường đưa một viên thuốc cho hắn.

“Yêu nữ! Dâm phụ! Tiện nhân!”. Bạch Liên Hoa khớp xương cứng ngắc, đáy mắt toé lửa, từ ngữ cũng rất phong phú!

Một giây kế tiếp, hắn đã bị Hoa Đường dẫm trên đất đánh một trận.

Giữa tiếng gào khóc, thuộc hạ Truy Ảnh cung đồng loạt quay đầu sang chỗ khác, thật thê thảm…

“Chửi nữa đi”. Sau một lát, Hoa Đường vỗ vỗ tay đứng lên.

Bạch Liên Hoa mặt mũi bầm dập, nghẹn ngào không ngớt.

Lời đồn giang hồ đúng là lừa chết người, không phải nói danh môn chính phái trước giờ động khẩu không động thủ sao?

Mẹ kiếp, hiện tại là tình huống gì?

Huống hồ dù là Ma giáo đối xử phạm nhân cũng không có thói quen hở ra là đánh!

Còn biết lý lẽ hay không!

“Có ăn hay không?”. Hoa Đường xốc hắn từ dưới đất lên, từ trên cao nhìn xuống, rất có phong độ của nữ vương!

Bạch Liên Hoa chân mềm vô lực, chóp mũi vừa vặn đối diện với hung khí trước ngực nàng!

Oa… Thuộc hạ xung quanh đồng loạt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, có thể được đãi ngộ như vậy, đánh một trận cũng đáng!

Khoảng cách quá gần!

“Không ăn thì cởi sạch quần áo của ngươi ra”. Hoa Đường uy hiếp.

Bạch Liên Hoa càng muốn khóc. Ít nhiều gì cũng là nữ nhân, cứ uy hiếp người ta như vậy quả thật chính là sơn trại đại vương…

“Nói cho ta biết mùi vị thế nào!”. Hoa Đường mạnh mẽ bỏ nửa viên thuốc vào miệng hắn. “Không được bỏ sót!”

Bạch Liên Hoa bị vướng ngay cổ họng, liều mạng nhổ ra, đáng tiếc thuốc vừa vào miệng là tan, ngay cả cặn cũng không sót lại.

“Nói!”. Hoa Đường cực kì hung dữ.

Bạch Liên Hoa hai mắt rưng rưng, căm giận nói. “Mùi vị ngọt ngào ngon miệng, giống như ăn bánh mật ong”

“Thật không?”. Hoa Đường thấy còn sót lại nửa viên, cười nhạt nâng cằm hắn lên. “Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu còn nói bừa, cẩn thận ta thiến ngươi cho chó ăn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.