Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 18: Bầy rắn kéo tới!




Vì Tần cung chủ quá mức hung hãn nên Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài mở to mắt nhìn fan hâm mộ chạy trối chết, thậm chí thịt bò và rượu Hoa Điêu đều do tiểu nhị cúi đầu bưng tới, sợ rằng liếc một cái cũng bị mù mắt!

Phần tử bạo lực thật đáng sợ… Thẩm Ảnh đế bĩu môi, cúi đầu xì xụp ăn mì.

“Ăn ít một chút”. Tần Thiếu Vũ gắp một đũa lớn trong bát hắn.

Thẩm Thiên Lăng. “Sao ngươi chỉ kêu một chén?”

“Chúng ta còn phải chạy đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi ăn nhiều lại mắc ói”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đừng đem ta nói như một đứa thiểu năng chứ!

“Trên xe có bánh, ngươi đói bụng lúc nào cũng có thể ăn”. Tần Thiếu Vũ gắp một đũa củ cải chua lớn, vẻ mặt cực kì thản nhiên.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng dựng thẳng ngón giữa, rõ ràng muốn ăn mì, chuyện nhỏ vậy cũng kiếm cớ, thật là dối trá!

Cơm ăn được phân nửa thì bên ngoài trời đã nắng lên, trong phòng cũng hơi oi bức. Thẩm Thiên Lăng trên trán đổ mồ hơi, tiểu nhị thấy vậy lập tức đưa lên lên một tô lê ướp lạnh, thức thời nói. “Món này chuyên chuẩn bị cho Tần cung chủ, không liên quan gì đến Thẩm công tử”

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm Thiên Lăng nghẹn cười cúi đầu ăn mì, vai run rẩy.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh bóp nát một cái chén.

Tiểu nhị cong giò lên chạy cực nhanh.

“Chúng ta phải đi đường bao lâu”. Thẩm Thiên Lăng chủ động lảng sang chuyện khác.

“Không biết!”. Tần Thiếu Vũ mặt đen.

Đừng nhỏ nhen vậy chứ! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt kháng nghị.

Lớn vậy mà một chút khoan dung độ lượng cũng không có!

Ăn xong bữa cơm, Tần Thiếu Vũ xuống dưới chuẩn bị, Thẩm Thiên Lăng thừa dịp không ai chú ý, lén đưa thêm cho chủ quán một ít bạc xem như tiền boa và tiền an ủi tinh thần.

“Đa tạ Thẩm công tử”. Chủ quán nhất thời vui sướng, lắp bắp nói. “Không biết công tử có thể để lại vài chữ không?”

“Ấy?”. Thẩm Thiên Lăng hơi khó xử, thư pháp thì hắn biết nhưng ít nhiều sẽ khác với Thẩm Thiên Lăng trước kia, lỡ lòi ra thì biết làm sao?

“Một chữ cũng được!”. Còn chưa chờ hắn mở miệng, chủ quán đã đem giấy mực tới.

Thẩm Thiên Lăng: …

Chủ quán dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, vẻ mặt cực kì thuần khiết!

Một fan lớn tuổi ánh mắt hình nhang muỗi, thật khiến Thẩm Thiên Lăng không đành lòng cự tuyệt! Vì vậy sau khi Thẩm Ảnh đế vặn vẹo một chút thì cũng cầm bút lên, thoăn thoắt vẽ một đoá hoa mẫu đơn – đây là kĩ năng tăng thêm sau khi đóng phim trước kia. Hắn chỉ biết vẽ duy nhất thứ này, nhưng vậy cũng đủ. Đây chính là đạo lý: chỉ một chiêu cũng đủ xài!

Chủ quán nước mắt lưng tròng, toàn thân nghẹt thở!

Hạnh phúc của fan não tàn, mấy ai hiểu được!

“Ngươi còn ở đây làm gì?”. Tần Thiếu Vũ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn như oan hồn.

Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt run lên, suýt nữa ném bút xuống! Đang êm đẹp sao đột nhiên dùng cái giọng này nói chuyện, quả thật hù chết người!

Mà chủ quán phản ứng rất thành thật, “xẹt” một phát liền chui xuống gầm bàn!

Thẩm Thiên Lăng: …

“Lần sau còn như vậy, xem ta trừng trị ngươi thế nào”. Tần Thiếu Vũ bóp mặt hắn.

Rõ ràng ta chưa làm gì nha! Thẩm Thiên Lăng sợ hãi, giọng điệu bắt gian tại trận này là sao! Ghen cũng phải có chỉ số thông minh chứ, huống hồ dù yêu đương vụng trộm ta cũng không chọn đại thúc ria mép này!

Khẩu vị không thể nặng như vậy!

Thế nhưng Tần Thiếu Vũ hoàn toàn không cho hắn thời gian giải thích, trực tiếp bế lên từ ban công nhảy xuống.

Mẹ kiếp, lại nữa rồi! Thẩm Thiên Lăng cực kì tức giận. Trên đời này rõ ràng có thứ gọi là cầu thang, cả ngày cứ nhảy tới nhảy lui, ngươi cũng đâu phải chuột túi!

“Chủ quán”. Tiểu nhị đứng ở cửa sổ nhìn đoàn xe rời đi mới chạy tới bên bàn. “Thẩm công tử bọn họ đã đi rồi”

“Phải không đó?”. Chủ quán từ gầm bàn chui ra, cẩn thận cầm lấy bức tranh mẫu đơn trên bàn, kích động đến mức ria mép cũng bay bay!

Chuyện này rất đáng khoe khoang một phen!

Vì vậy chiều hôm đó, trong trấn tất cả mọi người đều biết Thẩm tiểu công tử ăn cơm ở quán Vương Ký, đồng thời còn để lại một bức tranh đẹp! Có điều chỉ dựa vào hai chuyện này còn chưa đủ tạo thành chủ đề tán dóc, nên mọi người căn cứ vào lời kể của chủ quán mà thêm mắm thêm muối, dốc hết sức suy một ra ba, cuối cùng đem chuyện này thành công truyền bá thành một chuyện tình kinh thiên động địa! Chủ quán Vương râu ria xồm xoàm nhanh chóng biến thành bên thứ ba anh tuấn tiêu sái nhiều tiền phong lưu, Thẩm công tử là đoá hoa sen thuần khiết, còn Tần cung chủ thì được miêu tả thành chiến thần vì giữ gìn tình yêu mà toàn thân phun lửa! Còn có người phát điên thêm vào tình tiết “Tần cung chủ sau khi đem Thẩm công tử về xe ngựa thì hung hăng điều giáo thế nào”, đồng thời viết thành một quyển sách nhỏ cho mọi người thưởng thức, cực kì ướt át! Hơn nữa sau này đoạn truyện xưa này còn thông qua Lạc Hà trấn mà truyền khắp thiên hạ, có thể nói là cột mốc quan trọng của couple quốc dân!

Đương nhiên Thẩm Thiên Lăng không biết chuyện này, nên hắn mỗi ngày dành phần lớn thời gian ở trong xe ngựa vừa đọc sách vừa ngủ gật.

“Cung chủ”. Người mặc áo đen cùng Tần Thiếu Vũ cưỡi ngựa sóng vai mà đi. “Khoảng một thời gian nữa khắp thiên hạ sẽ biết ngươi vì Thẩm công tử mà không tiếc giành tình nhân với một chủ quán rượu”

Tần Thiếu Vũ nhướn mày. “Phượng Cửu Dạ thì sao?”

“Ma giáo ở tuốt trên núi, muốn truyền tới e rằng không nhanh như vậy”. Người áo đen nói. “Có điều trong võ lâm cũng có nhiều đệ tử Ma giáo cải trang, chắc là không lâu sau Phượng Cửu Dạ sẽ biết Thẩm công tử sau khi mất trí nhớ thì cực kì ân ái với cung chủ”

Tần Thiếu Vũ cười cười, không nói gì thêm.

Thẩm Thiên Lăng ló đầu ra cửa sổ. “Dừng xe dừng xe!”

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ khom lưng hỏi.

“Người có ba loại chuyện gấp”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, chuyện đi tè thì không thể nhịn.

Tần Thiếu Vũ bật cười, kêu phu xe ngừng lại.

“Không được theo”. Thẩm Thiên Lăng chạy vào rừng.

“Ta cũng mắc”. Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ đi theo.



Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn một chút, thật đáng ghét! Chuyện này có gì hay đâu mà theo, cũng không phải con gái, đi nhà vệ sinh còn kéo bè kéo phái!

Thế nhưng Tần cung chủ vẻ mặt thản nhiên, rõ ràng không có ý định rời khỏi. Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài xoay lưng về phía hắn cởi dây lưng. Có điều còn chưa giải quyết xong thì đột nhiên bị Tần Thiếu Vũ xông tới ôm eo mượn lực đạp lên cây, sau đó đáp xuống một bãi đất trống!

Tốc độ nhanh như điện, giữa đường chưa hề ngừng lại.

“A!!!”. Thẩm Thiên Lăng kêu lên sợ hãi, luống cuống kéo quần, bị gió thổi nên lạnh mông!

“Phụt”. Tần Thiếu Vũ nhìn một chút, sau đó cười cực kì thiếu ăn đòn. “Nhỏ”

“Tên khốn kiếp nhà ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt, kéo quần xong thì đánh tới một quyền. “Ta phải làm thịt ngươi!”

“Ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ một tay đón được cú đấm của hắn. “Vừa nãy trên đầu ngươi có rắn”

“Lừa ai vậy!”. Thẩm Thiên Lăng một cước đạp tới, hét lên. “Rắn nhà ngươi tháng ba ra khỏi hang ư!”. Lúc trước trời lạnh, chỉ có hôm nay mới hơi ấm chút, sao có thể ra nhanh như vậy!

Tần Thiếu Vũ nghe vậy nhướn mày, cũng hiểu được có chút không đúng.

“Sao không nói nữa đi?”. Thẩm Thiên Lăng rống giận. “Lưu manh!”

Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn trở về chỗ cái cây lúc nãy.

Quả nhiên có một con rắn lớn màu xám nằm trên ngọn cây, nhìn hai người thè lưỡi.

“A A A!”. Thẩm Thiên Lăng nhảy vào lòng Tần Thiếu Vũ. “Mau đi thôi”. Hắn thật sự sợ mấy thứ này biết không! Quả thật sởn gai ốc!

“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ vỗ lưng hắn, nhặt một cành cây đâm vào đầu rắn.

Con rắn lớn mềm nhũn lung lay một chút, nhìn rất lừ đừ.

“Chắc là chưa tới thời gian ra khỏi hang”. Tần Thiếu Vũ nói.

“A!!!”. Thẩm Thiên Lăng hét chói tai. “Phía sau cũng có!”

Tần Thiếu Vũ xoay người nhìn lại thì thấy có ba bốn con rắn nhỏ bò phía trên, có điều tốc độ cực chậm, rõ ràng còn chưa hết kì ngủ đông.

“Mau đi thôi!”. Thẩm Thiên Lăng nắm áo hắn lắc lắc, muốn ở đây mừng năm mới sao?

Tần Thiếu Vũ ôm hắn bay về phía trước, tách khỏi bầy rắn mà đến chỗ xe ngựa.

“Cung chủ”. Thấy hai người vẻ mặt khác thường, thuộc hạ đồng loạt vây đến.

“Xung quanh có động tĩnh gì lạ không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi,

“Không có”. Người áo đen lắc đầu. “Xung quanh đều là người của chúng ta, nếu có gì khác thường thì sẽ có tín hiệu”

Không có gì lạ? Vậy bầy rắn kia là sao? Tần Thiếu Vũ cau mày. “Phái người hỏi thăm thôn dân xung quanh một chút xem gần đây có bầy rắn lớn thường xuyên bò tới hay không”

“Vâng”. Người áo đen nhận lệnh rời đi, Thẩm Thiên Lăng cực kì sợ hãi nắm lấy Tần Thiếu Vũ. “Ta và ngươi cùng cỡi ngựa”. Lỡ lát nữa có rắn bò vào từ cửa sổ thì biết làm sao, nghĩ đến thôi cũng hù chết người!

“Được”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Cầu còn không được”

Vì vậy tới thành trấn kế tiếp thì mọi người trên đường được tận mắt thấy cảnh tượng ngọt ngào là Thẩm công tử và Tần cung chủ cùng cưỡi chung một con ngựa ân ân ái ái. Thật khiến người ta một lần nữa tin tưởng vào tình yêu!

“Có muốn ngủ chung với ta không?”. Trong quán trọ, Tần Thiếu Vũ nhướn mày hỏi Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng suy tính thật lâu, tự hỏi hết ba phút mới ngẩng đầu nói. “Được!”

“Cần tự hỏi lâu vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ bất mãn.

Đó là đương nhiên, thật ra trình độ kinh khủng của ngươi so với bầy rắn cũng không kém là bao! Thẩm Thiên Lăng trong lòng âm thầm cằn nhằn, ưu thế duy nhất của ngươi chính là có thể giao tiếp! Cùng một câu “lộn xộn nữa ta sẽ chết cho ngươi xem”, nói với người và động vật dĩ nhiên hiệu quả khác nhau! Cho nên cùng nhau ngủ vẫn tốt hơn!

Làm một couple quốc dân chấn động toàn quốc, lần này hai người rất thức thời không xuống lầu ăn mà phái người đem bữa tối lên phòng, tránh khỏi việc bị vây xem trong lúc ăn cơm.

Bác gái làm bếp nghe tin này xong thì nhịn không được vừa xào rau vừa thổn thức, ngay cả ăn cơm cũng không muốn rời nhau sao? Quả thật ân ái đến mức trái tim cũng phải run lên!

Người trẻ tuổi bây giờ thật khiến người ta chịu không nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.