Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 146: Quả thật đê tiện!




“Từ lúc nào mà Thẩm gia có quan hệ mật thiết với triều đình như vậy?”. Quỷ Thủ thần y nghe vậy buồn bực, một làm quan trong triều thì thôi, một cái khác sao cũng đi theo khuấy nước đục chứ?

“Một lời khó nói hết”. Ám vệ nói. “Thật ra mà nói, lần Thẩm đại thiếu phân nửa cũng vì cung chủ và Thẩm công tử nên mới chịu đáp ứng xuất chinh”

“Có ý gì?”. Quỷ Thủ thần y cau mày. “Nói rõ xem”

“Hoàng thượng vốn muốn cung chủ mang binh”. Ám vệ lựa trọng điểm mà trả lời.

“Bảo Thiếu Vũ mang binh giúp hắn đánh giặc?”. Quỷ Thủ thần y trong nháy mắt nổi giận. “Hắn làm Hoàng đế ăn nhiều đồ ngon quá nên đầu óc bị thoái hoá sao?”

Ám vệ: …

Sư tôn nổi giận thật đáng sợ.

“Chuyện gì vậy?”. Vì Quỷ Thủ thần y hơi lớn tiếng nên Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng cũng ra hỏi.

“Năm 17 tuổi rời khỏi đảo, sư phụ đã dặn ngươi thế nào?”. Quỷ Thủ thần y tát hắn một cái. “Sao lại có quan hệ với triều đình?”

Thẩm Thiên Lăng lập tức khẩn trương, thật ra nam nhân của hắn vì Thẩm gia nên mới biết Hoàng thượng!

“Truy Ảnh cung có địa vị trên giang hồ, Hoàng thượng muốn giang sơn vững chắc đương nhiên không muốn, cũng không dám bỏ qua”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Sở Uyên dù sao cũng là vua một nước, muốn gặp ta cũng không phải chuyện khó”

Ám vệ cũng tập thể gật đầu. Đúng vậy, là hoàng thượng khóc hu hu đòi làm quen cung chủ nhà ta, đuổi mãi không đi, rất đáng ghét!

“Hoàng thượng tự tìm tới cửa y?”. Quỷ Thủ thần y hoài nghi.

“Coi như là vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tóm lại ta chưa từng chủ động đến Hoàng cung tìm hắn”

“Còn mang binh xuất chinh thì sao?”. Quỷ Thủ thần y lại hỏi. “Là chuyện gì xảy ra?”

“Trong triều không có tướng giỏi, tìm cao thủ trên giang hồ cũng là một biện pháp”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng ta không đáp ứng”

“Ngươi đương nhiên không được đáp ứng”. Quỷ Thủ thần y vỗ vai Tần Thiếu Vũ. “Trong triều đình đấu tranh gay gắt phức tạp, không thích hợp với ngươi”

Thẩm Thiên Lăng thầm phản bác, chỉ là không muốn thôi, chứ nam nhân của hắn rõ ràng rất thích hợp! Võ công giỏi lại phúc hắc, nhất định sẽ chiếm tiện nghi, không thể chịu thiệt được!

“Vậy các ngươi tiếp tục bàn việc đi”. Quỷ Thủ thần y ngáp một cái, ôm Cục Bông trở về. “Xem ra những hải tặc kia ta không dùng được, lần sau nhớ giúp vi sư tìm người trông coi hoa”

“Chíp!”. Cục Bông cũng ngáp một cái, cực kì phối hợp!

“Sư phụ có ý gì?”. Tần Thiếu Vũ nhìn ám vệ. “Không dùng được? Những hải tặc kia bị các ngươi đánh chết rồi ư?”

“Đương nhiên không”. Ám vệ lập tức xua tay, nghiêm mặt nói. “Chúng ta thẩm vấn rất ôn hoà, vẫn nỗ lực dùng tình yêu vô biên đến cảm hoá bọn họ”

“A!!!!”. Đáy thuyền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Nhất định là linh hồn của hắn đã được gột rửa”. Ám vệ khẳng định. “Cho nên nhịn không được khóc rống ra!”

“Nói chính sự đi”. Tần Thiếu Vũ rõ ràng không kiên nhẫn.

Vẫn đang nói chính sự mà! Ám vệ cảm thấy tâm hồn bị tổn thương, cung chủ thật lãnh khốc!

Tần Thiếu Vũ xắn tay áo.

Ám vệ lập tức lui về sau ba bước, ôm cột buồm lưu loát nói. “Vừa rồi lúc các huynh đệ thẩm vấn thì có một hải tặc không chịu được đau nên chủ động nói ra sự thật. Hắn nói bọn họ là người của Trấn quốc tướng quân, còn nói Trấn quốc tướng quân thật ra giấu giếm dã tâm, thầm liên kết với Đông Doanh”

“Lý tướng quân là Tây chinh đại tướng quân lần này ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Trong triều cũng không có Lý tướng quân thứ hai”. Ám vệ gật đầu.

“Chẳng phải đại ca và Diệp đại ca sẽ gặp nguy hiểm ư?”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột.

“Tạm thời sẽ không”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Thứ nhất chưa xác định lời hải tặc là thật hay giả, thứ hai dù Lý Uy Viễn là phản tặc thì cũng không phản lúc đánh với Tây Bắc. Dù sao Tây Nam vừa khai chiến, dù diễn kịch cũng phải diễn một trận”

Nói thì nói vậy, nhưng có một hố bom chôn bên cạnh đại ca, ta vẫn lo lắng… Thẩm Thiên Lăng suy tư.

Gió thổi vù vù trên biển, bên ngoài ngày càng lạnh, Tần Thiếu Vũ mang hắn về phòng, rót chén nước nóng đưa tới.

“Ngươi nghĩ chiến tranh Tây Bắc lúc nào sẽ bắt đầu?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ.

“Không rõ, dù sao chúng ta cách Tây Bắc và Tây Nam khá xa, không biết thế cục hiện tại”. Tần Thiếu Vũ ngồi xuống bên cạnh. “Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta sẽ đích thân thẩm vấn hải tặc”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

“Thiên Phong võ công cao cường, Diệp Cẩn nổi tiếng nhỏ nhen”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hai người ở chung một chỗ, không có ai là đối thủ”

“Hắt xì!”. Cách xa ngàn dặm, Diệp Cẩn hắt hơi một cái.

“Lạnh ư?”. Thẩm Thiên Phong hỏi hắn.

“Không”. Diệp cốc chủ theo thói quen mà ngạo kiều, đứng trên tường thành nhìn xuống.

Không giống với Giang Nam cầu nhỏ nước trôi, không giống Đông Bắc có sông băng ngàn dặm, Tây Bắc chính là sa mạc mênh mông vô bờ, loang lổ dưới ánh trăng, nhìn rất rộng lớn, là nơi nhiều bão cát và thê lương.

Thẩm Thiên Phong cởi áo choàng xuống, nhẹ nhàng khoác lên người Diệp Cẩn.

Tuy mấy ngày trước hai người đã tới thành trấn quan trọng ở biên quan, nhưng không gấp gáp liên hệ với triều đình. Dù sao cũng cách ngày hẹn tới mười ngày, nên hai người tìm một quán trọ, sau đó mỗi ngày đi xung quanh ngắm cảnh, rất có không khí … tuần trăng mật!

“Khuya rồi, về thôi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ngươi thích ở đây xem, đêm mai ta lại mang ngươi tới”

Diệp Cẩn tiếp tục đi về phía trước. “Ngươi về trước đi”

Thẩm Thiên Phong theo sau hắn. “Muốn đi đâu?”

“Ngắm trăng”. Diệp Cẩn nói. “Không muốn về ngủ”

Thẩm Thiên Phong nghe vậy bật cười. “Ngắm trăng còn phải tìm chỗ đặc biệt để ngắm ư?”

“Ngươi thì biết cái gì?”. Diệp Cẩn nhảy lên một gò đất, cúi đầu tìm kiếm. “Dưới ánh trăng đôi khi sẽ nở hoa Sa Thạch, ở nơi khác rất khó thấy”

“Hình dạng ra sao?”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Ta tìm giúp ngươi”

“Giống màu cát, có điều rất đẹp”. Diệp Cẩn ngồi xổm dưới đất dùng một cành cây đào đào.

“Đúng vậy, rất đẹp”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Ngươi tìm được rồi ư?”. Diệp Cẩn hơi bất ngờ quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp con ngươi của Thẩm Thiên Phong.

Dưới ánh trăng sáng, Thẩm Thiên Phong không dời mắt nhìn Diệp Cẩn, ngũ quan anh tuấn mà có nét tinh xảo của Thẩm gia, cực kì… đẹp trai!

Vì vậy Diệp cốc chủ không tự chủ được đỏ mặt.

Làm một ngạo kiều, sau khi mặt đỏ thì tất nhiên phải xù lông! Vì vậy sau một khắc, Thẩm Thiên Phong đã bị tát một cái.

“Nhìn gì vậy?”. Diệp Cẩn đứng lên. “Lần sau không được dùng loại ghê tởm… ô!”

Hôn muội ngươi, lão tử không đồng ý cho ngươi hôn!

Tin ta hạ độc cho ngươi không “lên” được không?

Thẩm Thiên Phong ôm eo Diệp Cẩn, đặt hắn nằm xuống cát.

Bên trong sa mạc cũng không bẩn, nằm trên đó rất mềm mại, bầu trời đầy sao vô biên, loé ra ánh sáng lấp lánh trong mắt Diệp Cẩn.

“Tiểu Cẩn”. Trong mắt Thẩm Thiên Phong có chút si mê.

Diệp Cẩn: …

“Xin lỗi”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn.

Diệp Cẩn hơi sửng sốt, sau đó lẩm bẩm. “Ngươi đã nói rất nhiều lần rồi”

“Vậy ngươi còn giận không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Giận!!!”. Một tiếng phát ra cực kì khí phách, hoàn toàn không do dự.

“Ta cũng không dám mong ngươi tha thứ cho ta nhanh như vậy”. Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn. “Sau này ta sẽ dùng cả đời để bù lại”

“Ai muốn sống cả đời với ngươi chứ!”. Diệp cốc chủ nhìn trời. “Nâng ta dậy”

Sau đó hắn bị đè xuống hôn môi!

Cho nên mới nói cứng rắn mới là vũ khí lợi hại nhất đối phó với ngạo kiều!

Ánh trăng rất đẹp, bầu không khí cũng tốt, vì vậy hai người hôn nhau quên trời đất trên cát, cho đến khi nghe được tiếng lục lạc của lái buôn mới giật mình chạy lên tường thành ngồi xuống, giống y như xx ngoài trời bị phát hiện!

Thẩm Thiên Phong vươn tay lau một ít nước dính bên mép cho Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn: …

Cười cái rắm!

Đừng tưởng không cười ra tiếng là lão tử không phát hiện được!

“Về nhé?”. Đợi xung quanh yên tĩnh lại, Thẩm Thiên Phong hỏi.

Diệp cốc chủ đứng dậy, lãnh diễm trở về, giống như vừa rồi chưa từng hôn qua!

Cực kì lừa mình dối người!

Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng tỉnh lại giữa tiếng sóng biển, lười biếng ngáp một cái.

Bên người trống rỗng, chăn cũng hơi lạnh, rõ ràng Tần Thiếu Vũ đã ra ngoài từ lâu.

“Chíp”. Cục Bông ló đầu vào nhìn thoáng qua, thấy Thẩm Thiên Lăng đã tỉnh, vì vậy hớn hở chạy lên giường, tâm trạng có vẻ tốt!

“Ăn no rồi ư?”. Thẩm Thiên Lăng sờ bụng nó.

Cục Bông kiêu ngạo rướn cổ lên.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, mập mạp thì chẳng có gì để tự hào biết không!

“Công tử”. Ám vệ ở ngoài cửa nói. “Có muốn dùng điểm tâm không?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng khoác áo, xuống giường mở cửa. “Những người còn lại đâu rồi?”

“Đều theo cung chủ đi thẩm vấn hải tặc, sư tôn cũng ở đó”. Ám vệ nói. “Đã nấu cháo xong rồi, ta sẽ bưng lên”

“Không cần”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta cũng đi xem hải tặc”

“E là không được”. Ám vệ cau mày. “Cảnh này rất đáng sợ, công tử sẽ thét lên mất!”

“Không sao”. Thẩm Thiên Lăng >_<, vì sao ta phải thét lên?

“Sẽ có máu”. Ám vệ nhắc nhở.

“Không đâu”. Thẩm Thiên Lăng rất chắc chắn. “Hắn sẽ không dùng nghiêm hình tra tấn người khác”

Nói đến nước này rồi, ám vệ cũng không tiện ngăn cản, vì vậy theo phu nhân nhà mình xuống khoang thuyền.

Giống như Thẩm Thiên Lăng nói, Tần cung chủ sẽ không dùng nghiêm hình tra tấn phạm nhân. Hiện trường không có máu me tung toé, hải tặc lại được ngồi trên ghế, đang rưng rưng cầm bút viết.

“Sao ngươi lại tới đây?”. Thấy Thẩm Thiên Lăng vào, Tần Thiếu Vũ hơi bất ngờ.

“Nghe nói ngươi ở đây nên ta tới xem”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Bọn họ đang viết gì thế?”

“Viết những gì họ biết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tám chín phần là Lý tướng quân kia có vấn đề, nhưng còn vài thứ muốn hỏi tỉ mỉ một chút, biết càng nhiều càng có lợi cho chúng ta”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Nhưng sao bọn hắn lại phối hợp như vậy?”

“Đương nhiên là được tình yêu cảm hoá”. Tần Thiếu Vũ lưu loát nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Sao những lời này nghe quen vậy?

Hải tặc đồng loạt run tay, nước mắt càng trào dâng mãnh liệt – không phối hợp thì bị cắt của quý, hành vi này có liên quan gì đến tình yêu đâu?

Còn nữa, lão đại của chúng ta rốt cuộc bị giam ở đâu rồi?

Quả thật đê tiện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.