Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 11: Nhảy lầu!




Chợ dưới chân núi rất náo nhiệt, Thẩm Thiên Lăng lại không có tâm tình dạo chơi, vì chiếc mũ trên đầu hắn rất tra tấn! Không chỉ dính vào mặt khi gió thổi, mà còn rất bó buộc!

“Hay là chúng ta đến quán trà ngồi một chút?”. Thấy hắn vẫn vò đầu bứt tai, trong mắt Bảo Đậu tràn ngập đồng cảm.

Thẩm Thiên Lăng đáp ứng một tiếng. Chỉ cần có thể tháo mũ xuống, đừng nói là quán trà, cho dù là lầu xanh cũng không thành vấn đề.

Hai người ngồi trong gian phòng sát cửa sổ, Thẩm Thiên Lăng tháo được mũ xuống thì y như trút được gánh nặng, thế giới không bị cản trở quả nhiên thật tốt đẹp.

“Công tử ngồi chờ, ta xuống dưới gọi trà và điểm tâm”. Bảo Đậu nói. “Muốn ăn gì?”

“Bánh đậu xanh”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thầm nghĩ tầm nhìn này không tệ!

Đối diện quán trà là một toà lầu bằng gỗ, tiếng sáo dập dìu, tiếng cười từng đợt, vô cùng êm dịu! Tên quán cũng rất êm tai, gọi là Phù Dung uyển!

Í, đây không phải là lầu xanh lần trước Nhị ca chuộc người sao? Thẩm Thiên Lăng nhớ tới chuyện này, trong nháy mắt trở nên kích động!

“Công tử đang nhìn gì vậy?”. Bảo Đậu bước vào thì hiếu kì hỏi, sao vẻ mặt lại hăng hái bừng bừng thế,

“Trước kia ta có tới nơi này không?”. Thẩm Thiên Lăng chỉ vào đối diện.

Bảo Đậu quyết đoán lắc đầu. “Đương nhiên không, chỗ đó đừng nói là đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn”

Nhưng bây giờ ta muốn đi! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

Bảo Đậu càng hoảng sợ. “Không phải là công tử muốn vào đó chứ? Chuyện này nhất quyết không được!”

“Xem thôi cũng không được sao?”. Thẩm Thiên Lăng thất vọng, ít nhiều gì cũng phải tìm hiểu về thứ chỉ tồn tại trong lịch sử chứ.

“Không được!”. Bảo Đậu xoay đầu hắn qua chỗ khác. “Đừng nhìn nữa, coi chừng hư mắt!”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Chỉ là cô nương thôi, có gì đâu mà nhìn”. Bảo Đậu châm trà cho hắn.

“Ngươi nghĩ cô nương không đẹp ư?”. Thẩm Thiên Lăng chống tay lên cằm, cong ngón trỏ gõ vào đầu Bảo Đậu.

“Nói chung công tử không thể nhìn”. Bảo Đậu rất kiên trì. “Lỡ bị Tần cung chủ….”

“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng lấy bánh ngọt lấp miệng hắn. “Không được nói ba chữ này!”

Bảo Đậu bị vụn bánh dính đầy mặt, không thể làm gì hơn ngoài nhăn mặt dùng tay áo lau.

Thẩm Thiên Lăng vừa thảnh thơi ngâm nga một khúc nhạc, vừa tiếp tục quay đầu nhìn đối diện, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc loé lên bên đường, xoay người vào Phù Dung uyển.

Nếu như không nhìn lầm thì hắn là… A A A! Thẩm Thiên Lăng khiếp sợ vô cùng, đứng bật dậy, lại dám ban ngày ban mặt đi yêu đương vụng trộm!

“Công tử thấy cái gì?”. Bảo Đậu bị doạ giật mình.

Tần Thiếu Vũ! Tần Thiếu Vũ! Tần Thiếu Vũ! Thẩm Thiên Lăng nước mắt lưng tròng, rốt cuộc có khả năng tìm được lý do ly hôn, thật sảng khoái!

“A, sao công tử lại khóc?”. Bảo Đậu kinh ngạc.

“Ta, ta mới thấy…”. Nước mắt Thẩm Thiên Lăng phút chốc rơi xuống, cực kì yếu ớt ngồi phịch xuống ghế.

Kỹ xảo biểu diễn rất đáng khen ngợi!

“Thấy Tần… Tần Thiếu Vũ”. Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc thốt lên ba chữ này, vươn ngón tay run rẩy chỉ về phía đối diện, vẻ mặt cực kì bi thương! Thành công nặn ra hình tượng bị chồng bỏ, quả thật rất sống động!

“Công chủ thấy Tần cung chủ ư?”. Bảo Đậu hỏi.

“Uổng cho ta toàn tâm toàn ý đối với hắn!”. Thẩm Thiên Lăng giọng nói nghẹn ngào nước mắt ào ào, nhưng vẫn còn chưa đủ! Phải dùng hành vi mới biểu hiện được căm giận! Vì vậy Ảnh đế đột nhiên đứng dậy tới bên cửa sổ, muốn càng tăng thêm bi thương để Bảo Đậu có thể khoa trương cho tốt! Ai ngờ hắn lại trượt chân té nhào về phía trước! Cửa sổ lâu năm ít được sửa chữa, trải qua năm tháng dầm mưa dãi nắng đã sớm yếu ớt không chịu nổi, đâu thể chống được sức nặng của một người trưởng thành. Vì vậy Thẩm Thiên Lăng liền ầm ầm từ lầu hai té xuống!

Cực kì chấn động!

“A!!!”. Trên đường tức khắc vang lên tiếng la hét chói tai. Bảo Đậu bị doạ đến hồn phi phách tán, vội từ trên cầu thang lao xuống. Thẩm Thiên Lăng hai mắt nhắm chặt, nằm trên một đống thịt heo sống, một lần nữa thành công ngất xỉu.

“Ôi chao, là Thẩm tiểu thiếu gia!”. Trên đường có người tinh mắt nhận ra, vì vậy quần chúng vây xem càng ồ lên, có người nhanh trí đi gọi đại phu, nhất thời xung quanh đầy người vây quanh ồn ào.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”. Ở trong Phù Dung uyển, Tần Thiếu Vũ cũng nghe được động tĩnh.

“Bẩm cung chủ, quán trà đối diện có người từ trên lầu té xuống”. Thuộc hạ trả lời.

“Lại có môn phái đánh nhau trả thù ư?”. Tần Thiếu Vũ mượn lực nhảy lên nóc, muốn xem rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi cả hai người đều sửng sốt.

“Có cần xuống xem chút không?”. Người mặc áo đen bên cạnh hỏi.

Không chờ hắn nói xong, Tần Thiếu Vũ đã bay xuống chỗ đám người. “Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Cung chủ!”. Bảo Đậu thấy cứu tinh, oa một tiếng khóc lên. “Công tử té lầu”

Không kịp hỏi nhiều, Tần Thiếu Vũ ôm người vào lòng kiểm tra đại khái, xác định không bị thương xương xong thì trực tiếp ôm về Phù Dung uyển.

Quần chúng vây xem nhiệt liệt vỗ tay, hình ảnh ân ái này quả thật khiến trời đất cảm động, giống như trong thần thoại!

Trong phòng ngủ, tạp dịch đã chuẩn bị nước nóng từ lâu, Thẩm Thiên Lăng toàn thân dính đầy máu và mỡ heo, Tần Thiếu Vũ hai ba phát lột sạch hắn, không chỉ tắm cho mà còn xức thuốc.

Thuốc dính vào vết thương, Thẩm Ảnh đế trong lúc hôn mê uất ức méo miệng, còn cằn nhằn một chút.

Tần Thiếu Vũ vừa buồn cười vừa tức giận, thay quần áo cho hắn sạch sẽ rồi mới gọi Bảo Đậu đến. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Công tử nhà ta không sao chứ?”. Bảo Đậu khoé mắt đỏ bừng.

“Vết thương ngoài da, không sao”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không bị đụng đầu, chắc không có việc gì”

“Lăng nhi số khổ của ta ơi…”. Trên cầu thang truyền đến tiếng khóc bi thương, Bảo Đậu sau lưng tê tê, lại tới rồi!

Thẩm phu nhân xách váy chạy vào phòng, hoàn toàn không để ý phía trước có cửa. Để mẫu thân không bị đập đầu, Thẩm Thiên Phong không thể làm gì hơn ngoài bay lên trước một cước đá văng cửa.

Tần Thiếu Vũ: …

“Lăng nhi đâu?”. Cánh cửa ầm ầm ngã xuống đất, Thẩm phu nhân khóc chạy vào, thấy Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt càng cất cao giọng, thê thảm đến mức người ta không đành lòng lắng nghe!

“Nhạc mẫu đại nhân đừng lo”. Tần Thiếu Vũ an ủi. “Lăng nhi không sao, chỉ bị một chút kích thích, rất nhanh sẽ tỉnh”

“Đang êm đẹp sao lại té lầu?”. Thẩm trang chủ cũng rất lo lắng, thổi ria mép tức giận nói. “Bảo Đậu!”

“Lão gia, phu nhân”. Bảo Đậu quỳ trên đất, sợ đến mức chân đều mềm nhũn.

“Đừng sợ”. Thẩm Thiên Phong kéo hắn lên. “Từ từ nói”

“Công tử lúc trước đang uống trà trong quán”. Khoé mắt Bảo Đậu đỏ lên. “Đang êm đẹp, ai ngờ đột nhiên bật dậy, khóc nói thấy Tần cung chủ vào lầu xanh đối diện”

Chân mày Tần Thiếu Vũ không khỏi run lên.

“Ta còn chưa kịp nói chủ lầu xanh này là bạn của cung chủ thì công tử đã không khống chế được tâm tình mà không cẩn thận té xuống”. Bảo Đậu khóc hu hu. “Lão gia tha mạng, ta biết sai rồi”

Thẩm trang chủ đau đầu. “Thấy Thiếu Vũ vào lầu xanh thì hắn muốn nhảy lầu ư?”

“Lăng nhi đối với Thiếu Vũ quả nhiên tình cảm thắm thiết”. Thẩm phu nhân lau lệ mà than thở. “Ngoài miệng nói không muốn thành thân, nhưng gặp chuyện này lại không nhịn được”

“Tần mỗ cũng không ngờ”. Tần Thiếu Vũ nhịn cười. “Thật là… thụ sủng nhược kinh (được thương mà sợ ~)”

Nhảy lầu vì mình rõ ràng là không có khả năng, cho nên giải thích duy nhất chính là hắn thấy mình vào Phù Dung uyển, muốn thừa cơ diễn kịch làm lớn chuyện, cuối cùng huỷ bỏ hôn ước, đáng tiếc… diễn thất bại.

Người ngốc như vậy cũng ít có cơ hội được nhìn thấy. Tần Thiếu Vũ liếc Thẩm Thiên Lăng đang nằm trên giường, khoé miệng xấu xa cong lên.

Hai ba canh giờ sau, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc tỉnh dậy. Trong phòng yên lặng, hắn mất hai ba phút mới nhớ lại nguyên nhân hôn mê, sau đó đau khổ vô cùng nằm sấp xuống giường.

Từ lúc xuyên qua tới giờ hầu như sẽ luôn ngất xỉu, còn có thể bi thương hơn nữa không!

Ta rõ ràng không thuộc hệ yếu đuối! Thẩm Ảnh đế thở dài thật sâu!

“Phu nhân tỉnh rồi”. Tần Thiếu Vũ bưng một chén thuốc tới.

FUCK! Thẩm Thiên Lăng lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. “Ngươi tới đây làm gì!”

“Đương nhiên là chăm sóc phu nhân”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Có thấy chỗ nào không khoẻ không?”

Ngươi ở đây ta chỗ nào cũng không khoẻ! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn. “Đây là đâu?”

Tần Thiếu Vũ cười. “Phù Dung uyển”

Phù – Dung – Uyển! Thẩm Thiên Lăng bị trình độ vô sỉ của hắn doạ ngây người. Lão tử tốt xấu gì cũng có hôn ước với ngươi, ngươi lén đi chơi gái thì thôi, lại còn dám nói một cách đương nhiên như thế! Cơ hội như vậy đứa ngốc mới không biết nắm bắt!

“Ngươi cút đi!”. Thẩm Thiên Lăng đột nhiên cầm chén thuốc, hung hăng quăng xuống đất!

Cực kì bạo lực!

Đây là trích đoạn phẫn nộ kinh điển trong phim truyền hình!

Tần Thiếu Vũ không nói gì nhìn hắn.

“Ngươi cút đi!”. Thẩm Thiên Lăng khoé mắt đỏ bừng đẩy Tần Thiếu Vũ, bởi vì hắn đã nghe được giọng mẫu thân ngoài cửa!

Tần Thiếu Vũ vẫn không mở miệng.

“Lăng nhi”. Thẩm phu nhân đẩy cửa bước vào, phía sau còn có Thẩm trang chủ.

“Nương!”. Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt, nhào vào lòng mẫu thân!

Uất ức vô cùng, diễn rất hay!

“Chuyện này là sao?”. Thẩm phu nhân trong lòng nóng như lửa đốt, ngẩng đầu hỏi Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ vẻ mặt rất hoang mang.

“Nương, hắn đi lầu xanh”. Nghẹn ngào nói xong lời kịch này, Thẩm Thiên Lăng thành công tự khiến mình nổi da gà toàn thân. Nhưng lúc này ngoại trừ giả bộ nhu nhược cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần cha mẹ nổi giận, hôn ước có thể xoá bỏ một nửa!

“Đứa ngốc, ngươi hiểu lầm rồi”. Thẩm phu nhân vỗ vỗ lưng hắn. “Thiếu Vũ sao có thể đi lầu xanh, hắn tới nơi này bàn việc làm ăn”

“Bàn việc thì cần gì tới lầu xanh, rõ ràng chính là đi gặp tình nhân!”. Thẩm Thiên Lăng cố gắng khích động!

“Chủ nơi này tên là Cố Vân Tuyên, là người hào hiệp ít thấy trong chốn võ lâm, cũng là bạn tốt của Thiếu Vũ. Có đôi khi cha và Thiên Phong cũng tới nơi này tìm hắn”. Thẩm phu nhân nhéo lỗ tai Thẩm Thiên Lăng. “Từ nhỏ tính tình đều như vậy, hô mưa gọi gió! Sự việc còn chưa làm sáng tỏ sao lại khóc đòi nhảy lầu?”

Ta hoàn toàn không phải vì hắn mà nhảy lầu được không! Thẩm Ảnh đế trước mặt tối sầm, hình như diễn xuất phản hiệu quả?

Nếu hắn không phải đi lầu xanh vậy mình không có lý do gì xoá hôn ước cả!

Không thể được!

“Lần sau nếu còn như vậy nữa cha sẽ tức giận đó!”. Thẩm trang chủ cũng ngồi bên giường. “Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng, động một chút là đòi chết, còn ra thể thống gì nữa!”

Không phải như ngươi nghĩ đâu! Thẩm Thiên Lăng có nỗi khổ khó nói, trong lòng nồng đậm đau thương!

“Ta cũng không ngờ Lăng nhi đã thâm tình với ta tới mức này”. Tần Thiếu Vũ trong mắt đầy yêu thương, đột nhiên quỳ xuống giường.

Tốc độ cực nhanh, khiến Thẩm Thiên Lăng nghẹn họng nhìn trân trối. Vị thiếu hiệp kia hình như ngươi hơi quá trớn rồi! Kỹ xảo biểu diễn cũng không thể khoa trương như vậy!

“Ngươi làm gì thế?”. Thẩm trang chủ cũng giật mình.

“Xin nhạc phụ đại nhân đáp ứng khiến ta mau chóng mang Lăng nhi xuôi Nam”. Tần Thiếu Vũ chân thành nói. “Đợi sư phụ giúp hắn điều dưỡng thân thể thật tốt rồi thì lập tức thành thân!”

FUCK…

Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh.

Diễn thành cái gì rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.