Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Chương 29: Tin




Ninh Yên Nhiên rũ lông mi, đầu ngón tay mảnh khảnh quyến luyến mơn trớn trên tấm ảnh, cuối cùng dừng lại tại khuôn mặt mơ hồ của mình.

Kỹ thuật chụp ảnh của người này, thật sự là một lời không thể nói hết.

Vương Đại Tráng nhìn biểu cảm của cô nghĩ nghĩ, nói ra một tin tức, “Nhà họ Giang dọn đi được một thời gian, Giang đại ca có tới tìm anh và “cây gậy trúc”, hỏi tụi ảnh có ảnh chụp của em hay không. Anh không đưa cho anh ấy, nhưng cây gậy trúc lại không chống đỡ được, kết quả nộp ra mấy tấm, đều một đi không trở lại.”

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Vương Đại Tráng đều vì sự sáng suốt của mình mà đắc chí.

Đến bữa cơm, anh liền gọi mấy người bạn tốt lúc nhỏ tới, tự mình xuống bếp nấu vài món, cùng nhau ăn một bữa náo nhiệt, còn nhắc tới hôn lễ của chính mình.

“Vốn tính toán kết hôn trong năm nay, đáng tiếc không chọn được ngày tốt đành đổi qua sang năm. Tháng hai sẽ tổ chức, cô dâu mọi người đều biết, em cũng sẽ tới uống rượu mừng phải không? Anh còn nhớ em thích ăn giò, sẽ làm riêng cho em một mâm!”

Ninh Yên Nhiên gật đầu không ngừng, “Ai, đến lúc đó em sẽ thu phục được Giang đại ca, đem người mang về cho các anh gặp.”

Vương Đại Tráng sợ đến mức đánh rơi bình rượu, “Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Cô còn chưa thu phục được người kia? Không có khả năng. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình?!

Ninh Yên Nhiên đương nhiên biết anh ta đang nghĩ cái gì, nhưng mà suy nghĩ của cô cùng người thường không giống nhau. Nếu cô muốn ăn ngon, nhất định sẽ dùng gấp chục lần thời gian đi nấu. Cái cô muốn là một tấm chân tình cho đi không toan tính, chứ không chỉ dựa vào cảm tình lúc nhỏ để dây dưa.

Đương nhiên, nói ra mấy lời này Vương Đại Tráng cũng sẽ không hiểu.

Xuất phát từ tâm lý “Mọi người đều say chỉ ta tỉnh”, Ninh Yên Nhiên nhìn trời thở dài, đối với vẻ mặt mờ mịt của Vương Đại Tráng lắc lắc ngón tay, “Đây là bí mật, nếu anh gặp anh ấy, cũng không được bán đứng em.”

Bởi vì còn phải lái xe về nhà, Ninh Yên Nhiên không uống rượu, lái xe vòng quanh thị trấn một vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà cũ.

Chủ nhân mới đã trở về, trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu, gương mặt buồn bã.

Tâm trạng này cùng năm đó lúc chuyển nhà lại không giống nhau.

Ninh Yên Nhiên chép miệng, hình như cô đã đến cái tuổi thương xuân buồn thu, hoài niệm chuyện cũ sao?

Thật tốt, không biết chừng rất nhanh cô sẽ tiếp nhận được cú shock “vũ điệu quảng trường”.

Nhưng mà, cô là người có tố chất, cô có thể đeo tai nghe!

Ninh Yên Nhiên suy nghĩ linh tinh một đống lớn, cuối cùng nhấp môi, đi lên bậc thang, ấn chuông cửa.

Một lát sau, một cái đầu tròn vo thò ra ngoài dò xét, giọng nói non nớt hỏi, “Chị à, chị tìm ai?”

Từ trước đến này Ninh Yên Nhiên đều thích trêu chọc mấy bạn nhỏ. Cô ngồi xổm xuống, hướng cậu bé vẫy tay, cười tủm tỉm đưa cho cậu một viên đường, nhẹ giọng hỏi, “Người nhà em có nhà không?”

Cậu bé trông mong nhìn viên kẹo trong tay cô, suy nghĩ một lúc mới lưu luyến mà trả lại cho cô, “Mẹ em nói, không thể tùy tiện nhận quà của người khác.”

Ninh Yên Nhiên nháy mắt phải, ra dấu “trời biết đất biết em biết chị biết”, còn làm biểu tượng kéo khóe miệng, ý bảo cậu bé giữ bí mật, “Chị sao có thể coi là người ngoài? Đây là nhà chị lúc trước, có mấy câu muốn hỏi em.”

Cậu bé con kéo cửa đi ra, bàn tay nắm chặt viên kẹo sữa cô cho, mắt thèm vô cùng, ngoan ngoãn gật đầu, “Chị hỏi đi.”

Dùng một viên kẹo sữa thành công dụ dỗ cậu bạn nhỏ, Ninh Yên Nhiên cười đến hai mắt cong cong, cực kỳ đắc ý, “Chị muốn hỏi, nhà em đã ở đây được mấy năm rồi?”

Căn cứ vào nguyên tắc, “cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn”, cậu bé con hỏi gì đáp nấy, vươn mấy ngón tay bụ bẫm, lại cảm thấy không đủ, vì thế đem một tay khác cũng duỗi ra, “Mười năm!”

Mười năm.

Ninh Yên Nhiên sửng sốt một chút, bấm tay tính toán, không đúng, nhà cô dọn đi mười hai năm, vậy hai năm kia thì sao? Người ở đây hai năm đã chuyển đi rồi?

Trong lúc cô không rõ nguyên nhân, người lớn ở nhà này cũng đã trở lại. Đối mặt với câu hỏi của cô, bà chủ mới cười đến vô cùng hiền hậu, “A, nhóc con nhà tôi chỉ biết đếm đến mười.”

Nếu nhiều hơn, chỉ có thể ở trước mặt mọi người cởi giày.

Biết được cô chính là chủ nhân trước của ngôi nhà này, bà chủ nghĩ nghĩ, giống như nhớ ra cái gì, tiếp đón cô cùng nhau vào cửa.

“Chút nữa thì quên, lúc trước luôn có một người gửi thư đến đây, một tháng hai phong, cho một người tên là Ninh Nguyệt.”

Bà chủ đi vào phòng chứa đồ, lấy ra một cái rương đã cũ, kết quả ôm không vững, “phanh” một tiếng, chiếc rương rơi trên mặt đất, khiến bụi bay mù mịt.

“Xin lỗi, không dọa cô chứ?”

Ninh Yên Nhiên há miệng thở dốc, thanh âm hơi khàn, “... không ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Bà chủ xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối với cô nở nụ cười, “Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cô, cô là “Ninh Nguyệt” sao?”

Ninh Yên Nhiên gật đầu, “Dạ” một tiếng, ngồi xổm xuống chuẩn bị mở rương. Bà chủ vội vàng ngăn cô lại, giọng nói cực kỳ kiên quyết, “Cô có thể cho xem giấy tờ chứng minh được không? Nếu nhận sai người thì không tốt lắm.”

Bà chủ một bên nói, một bên đánh giá Ninh Yên Nhiên trước mặt.

Cô gái này ăn mặc không giống với người trong trấn, vừa nhìn liền biết là từ thành phố tới, không giống kẻ lừa đảo, huống chi cũng chỉ vì một cái rương.

Loại đồ vật này, trừ khi là đúng là người nhận, ở trong mắt người khác cũng chỉ là một đám giấy lộn mà thôi.

Ninh Yên Nhiên cảm thấy có đạo lý, theo bản năng đi lấy chứng minh nhân dân đưa cho bà chủ.

Bà chủ sắc mặt có chút quái dị, nhìn mặt cô, lại nhìn tên trên phong thư, có chút khẩn trương, “Tên này không giống nhau.”

Ninh Yên Nhiên lúc này mới phản ứng lại, giải thích với bà chủ, “Xin lỗi, lúc trước tôi có đổi tên, thế nhưng tôi có thể tìm người tới chứng minh lúc trước tôi ở đây.”

Uống một đống rượu đang chuẩn bị đi ngủ, lúc Vương Đại Tráng bị lôi ra đảm đương người chứng nhận còn có chút hoảng hốt: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chẳng lẽ là đang nằm mơ.

Vương Đại Tráng trong mơ hắc hắc mà cười ra tiếng, “Ầm” một tiếng nện trên sàn nhà.

Ninh Yên Nhiên cảm thấy có chút đau đầu, thế nhưng cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết, bà chủ tươi cười cũng rõ ràng hơn, “Cô biết Đại Tráng sao? Vậy, cô đem thư đi đi!”

Ninh Yên Nhiên khách khí nói lời cảm ơn, do dự một chút, lại quay đầu hỏi, “Xin hỏi, phong thư cuối cùng là khi nào gửi tới?”

Bà chủ nghĩ nghĩ, “Tháng trước.”

Nói cách khác, mười mấy năm qua, anh vẫn luôn không hề gián đoạn mà viết thư cho cô, mà cô lại chưa từng nhìn đến. Ninh Yên Nhiên không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, giống như ăn phải một quả chanh, rõ ràng là chua đến chết, nhưng cẩn thận cảm nhận lại có vị ngọt.

Bà chủ lại đơn thuần hâm mộ, “Một người có thể viết cho cô nhiều thư như vậy, nhất định là rất thích cô.”

Ninh Yên Nhiên cắn môi, trong mắt hiện lên ý cười ôn nhu, trong lòng lại giống như có một đám mây, nhẹ nhàng uyển chuyển lại ngọt ngào, lảo đảo lắc lư trên mặt đất.

Cô trở lại xe, từ cốp xe lấy ra mấy món quà nhỏ, lại chuẩn bị thêm mấy bao lì xì, đưa cho bà chủ, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

Bà chủ vội vàng từ chối, “Không cần, không cần, cũng không phải việc gì lớn, chút chuyện nhỏ thôi.”

Ninh Yên Nhiên lắc đầu, trịnh trọng nói, “Đối với cô có thể là chuyện nhỏ không tốn sức, nhưng với tôi, là giúp một việc rất lớn.”

Những bức thư này đối với cô giống như một nhánh cây ở Salzburg* vậy.

[*Salzburg: một trong những thành phố có nhiều cây xanh nhất ở Châu Âu (theo wikipedia)]

Một nhánh cây bình thường nếu đến được hồ muối Salzburg, được kết tinh, nhất định sẽ trở nên lộng lẫy. Đối với người bình thường, đây chỉ là một nhánh cây không có gì đặc biệt, nhưng đối với những người yêu cây mà nói, cho dù chỉ là một nhánh cây bình thường, cũng sẽ vì tình yêu mà khoác lên một tầng kim cương ánh sáng.

Ninh Yên Nhiên thu hồi tâm tình mênh mông khó tả, cùng bà chủ từ biệt.

Chờ khi cô quay người lại, rũ mắt xuống, áng chừng trọng lượng của cái rương, lại nhìn người nằm trên mặt đất nặng tựa ngàn cân Vương Đại Tráng, liền bắt đầu vì thân thể nhỏ nhắn của mình mà phát sầu.

Cô có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết đem người kéo tới nhưng không chắc có đủ một bầu nhiệt huyết khác để mang người trở về nha!

Việc này so với mang năm bình gas leo bộ mười tầng còn mệt mỏi hơn!

Hơn nữa, lúc cô đem người kéo đến, anh ta chỉ say chuếnh choáng, ai ngờ được chỉ qua vài phút anh ta đã ngủ mất, hiệu suất cực kỳ cao!

Ninh Yên Nhiên cắn răng, kéo Vương Đại Tráng đang ngáy như sấm lên xe, lại quay đầu đem rương thư bỏ vào cốp, sau đó nằm liệt trên ghế điều khiển, hai đùi cũng phát run.

Cuộc đời ấy mà, chính là gian nan vô hạn!

Chờ đến lúc cô lái xe về đến nhà đã qua 12 giờ, trên đường đã chẳng còn bao nhiêu người. Trong nháy mắt, gió lạnh thổi tới khiến cô rùng mình. Phía trước chỗ đèn đường đứng một người, dưới chân toàn là tàn thuốc, không chú ý đến sẽ không phát hiện ra.

Chỗ đỗ xe công cộng đã không còn chỗ trống, Ninh Yên Nhiên phát rầu mà lái xe dạo một vòng, lúc này mới nhận ra chỗ đèn đường có một người đàn ông đang đứng.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Giang Đông mặt mày đông lạnh, “Đi đâu bây giờ mới về?”

Vừa mới xem thư anh gửi, Ninh Yên Nhiên không thể giả bộ thờ ơ với anh, thanh âm cũng mềm mại, mang theo giọng mũi, giống như đang làm nũng.

“Anh ở chỗ này chờ em sao?”

Ánh mắt sắc bén của Giang Đông quét một vòng trong xe cô, không phát hiện người lạ, đứng dưới lầu một đêm, tất cả bực bội cũng hóa thành hư không.

Anh cười nhạo một tiếng, dập tắt tàn thuốc, đạp dưới chân, hai tay đút túi đi về.

“Ấy ấy, anh từ từ đã!” Ninh Yên Nhiên có chút gấp gáp, “Giang Đông, Giang đội trưởng, Giang tiên sinh, Giang đại ca!”

Một câu xưng hô cuối cùng vừa thốt ra, bước chân Giang Đông lập tức dừng lại.

Anh không quay đầu lại, âm thanh thô bạo nói, “Có chuyện gì?”

Ninh Yên Nhiên chẹp miệng, tùy tiện lấy cớ, “Em không tìm thấy chỗ đậu xe, có chỗ kia em lại không đánh xe vào được, anh kỹ thuật tốt, giúp em đi.”

Anh kỹ thuật tốt? Kỹ thuật gì của anh tốt?

Giang Đông liếm liếm răng, cuối cùng quay người, không khách khí mở cửa xe, đem cô đẩy đến ghế phụ, đối với cái gối ôm màu hồng trong ngực cô cự kỳ ghét bỏ.

“Đây là cái gì?” Anh nhíu mày, thu hồi ánh mắt, thong thả khởi động xe.

“Anh thật là, một chút thú vui trong cuộc sống cũng không có!” Ninh Yên Nhiên không cam lòng chống đối một câu.

Giang đội trưởng lập tức dừng xe lại, uy hiếp mà nhìn cô.

Ninh Yên Nhiên thức thời rụt cổ, lấy lòng cười cười, “Em chưa nói gì cả.”

Chờ đến khi đỗ xe xong, cô lại không nhịn được, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm, “Giang đội trưởng, anh ở dưới lầu chờ em làm gì? Em biết là anh nhớ em đúng không? Đúng hay không?”

Giang Đông trầm mặt gạt cánh tay cô ra, cười nhạo một tiếng, “Tôi phát hiện ra em còn mắc bệnh ảo tưởng.”

Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng, ném gối ôm vào người anh, “Vậy anh chờ em làm gì?”

“Sợ em bị sói ăn thịt!” Giang Đông không kiên nhẫn nói, nhấc chân xuống xe.

Ninh Yên Nhiên dựa vào ghế, ngắn nhìn đôi chân dài cùng thân hình cao lớn của anh, lấy di động lén chụp một bức.

Giang Đông đi được hai bước liền ngừng lại, trên khuôn mặt đông cứng là sự không kiên nhẫn, “Có đi vào hay không?”

Ninh Yên Nhiên ở trong lòng mắng, người này vừa nhìn liền biết không có khả năng diễn xuất, giả vờ cũng không giống, chỉ có người dịu dàng thiện lương như cô mới không vạch trần anh!

Cô chậm rì rì xuống xe, đem cái rương để lại trong cốp, quyết định lần sau lúc anh không ở nhà lại lấy ra, miễn cho bị hỏi.

Giang Đông trên người dính đầy khí lạnh, rũ mắt thấy đỉnh đầu của cô, rốt cuộc hỏi ra câu hỏi anh đã hỏi bản thân cả đêm.

“Em, có phải bị người khác gây khó dễ hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.