Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm

Chương 2: Thần không dám quỳ




Thánh chỉ của thánh thượng đã ban ra, mọi người đều cho rằng chuyện này như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể xoay chuyển sửa lại được nữa, nào ngờ đúng lúc đó lại có một người hô lớn một tiếng:

“Chậm đã!”.

Tất cả ngạc nhiên quay đầu lại, thì thấy người ngồi bên cạnh thánh thượng, cẩm bào tay áo rộng, gương mặt sáng đẹp như ngọc, nhưng lúc này khuôn mặt đó lại sầm xuống, mang theo vẻ ưu tư,

“Thần cho rằng, chuyện này ngàn vạn lần không thể được,”

người đó chậm rãi đứng dậy, cung kính nói:

“Hiện giờ bệ hạ xuất binh, xét về thiên thời địa lợi nhân hòa, đều vô cùng không nên.”

Hoàng thượng thấy sắc mặt hắn ta trầm tĩnh, giống như trong bụng đã tính toán từ trước, khuôn mặt vốn dĩ đang rất tự tin, thì giờ lại tái đi,

“Thừa tướng nói vậy là có ý gì?”.

Tạ Lâm ung dung nói,

“Hiện giờ bệ hạ xuất binh, có ba điều không nên. Thiên thời không nên, là vì giờ đang vào mùa đông, tuyết rơi nặng hạt phủ kín kinh thành, các tướng sĩ của ta tuy rằng dũng mãnh, nhưng binh mã không quen hành quân trong tiết trời đông, lạnh giá thế này, đó là cái thứ nhất.”

“Địa lợi không nên, quân địch là Di quốc của Mạc Bắc, nơi biên tái gió cát, nhưng tướng sĩ của đất nước chúng ta lại sợ gió cát, người Di quốc chuyên tác chiến trên chính bản địa, nên chiếm được địa lợi, trận này nhất định không thể thắng được, đó là điều thứ hai.”

“Mặt khác,”

Tạ Lâm đưa tay xoa cằm, thoáng trầm ngâm:

“Giờ là năm đầu tiên của Vạn Triệu, thánh thượng vừa mới đăng cơ, vốn đã đại xá toàn thiên hạ, làm sao đây khi nhân lực trong nước không đủ, vì trù bị cho cơ nghiệp của bệ hạ từ lâu, nên đã điều phái binh lực bộ binh, xung quân cả tội nhân lao dịch, dùng để xây dựng Vạn Triệu, đó là điều thứ ba, nhân hòa không nên.”

“Thử hỏi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không nên động binh, Úy Trì tướng quân muốn tăng thêm viện binh, nhưng đánh trận chắc chắn sẽ thất bại, đẩy tướng sĩ chi viện vào con đường nhất định sẽ chết,”

Tạ Lâm nhìn về phía Úy Trì Chính,

“Vậy không biết Úy Trì tướng quân định sẽ ăn nói với thánh thượng thế nào đây?”.

Sắc mặt hoàng đế trở nên đen tái đi, hình như không được vui.

Úy Trì Chính là một quan võ, suy nghĩ cũng chẳng nhiều nhặn gì, những lời này vừa nói ra, đã khiến cho hắn phát hoảng mồ hôi vã ra như tắm, vội vàng quỳ sụp xuống tạ tội:

“Thần chỉ vì muốn đánh trận chiến thắng, không suy nghĩ được nhiều như vậy, xin bệ hạ lượng thứ cho thần ngu muội.”

Hoàng đế đương triều bực bội đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn cái gáy của tên phó tướng quân, nếu như ánh mắt có thể giết người được, thì chỉ sợ rằng hắn đã bị lườm cho thủng lỗ từ lâu rồi.

Lúc này tăng thêm viện binh, đúng là không chỉ không có lợi, mà còn có hại là đằng khác. Kinh đô trên danh nghĩa là có trăm vạn đại quân trấn giữ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có từng ấy người, nếu tiếp viện hết tất cả số quân ấy, ngộ nhỡ bại trận, chỉ sợ lúc đối phương đánh tới dưới chân thành, cũng chẳng có sức đâu mà ngăn cản.

Chi bằng để các tướng sĩ ở lại trấn giữ biên tái, chiếm “thiên thời địa lợi nhân hòa”, nếu như trận chiến chốn biên cương giành chiến thắng thì thôi, còn nếu thất bại, cũng vẫn còn đường để quay về.

Nhưng thánh chỉ đã ban ra, hoàng đế lời vàng ý ngọc, sao có thể tùy tiện thu hồi lại mệnh lệnh được?

Tạ Lâm khẽ mỉm cười, Úy Trì Chính vốn đang quỳ xuống tạ tội, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mắt lại nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, giờ hận không thể lén lút lườm thủng một lỗ trên khuôn mặt của Tạ Lâm. Vì thế ánh mắt sống chết nhìn chằm chằm về phía hắn.

(Sáu phương gồm: trước, sau, trái, phải, trên, dưới. Tám hướng gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.)

Lúc đó thấy khuôn mặt hắn giãn ra, tựa như băng tuyết tan chảy, vạn vật được tái sinh, giống như gió xuân dịu dàng ấm áp trở lại, Úy Trì Chính sợ hãi nhảy dựng lên, cuống quýt cúi đầu xuống.

Tạ Lâm giống như đã hiểu thấu tâm tư thánh thượng từ lâu, cung kính nói:

“Bệ hạ đã từng hạ thánh dụ cho chúng thần nghe chưa ạ? Chúng thần đang chờ xin chỉ thị, nhưng bệ hạ lại chẳng nói lời nào, khiến chúng thần vô cùng lo lắng.”

Xong hắn ta quay đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ,

“Hôm nay các vị có từng nghe thấy khẩu dụ hay thánh chỉ của thánh thượng không? Nếu có thánh dụ, thì Tạ mỗ nhất định phải tìm hiểu cẩn thận, đọc cho kỹ mới được.”

Những lời hoàng thượng đã nói, chính là thánh chỉ, nhưng những lời của Tạ Lâm, là bảo chính hắn, bảo thần tử, hãy giả vờ như chưa từng nghe thấy, coi hoàng đế miệng vàng lời ngọc, vừa rồi không phải đang nói chuyện, mà chỉ là thả một phát rắm mà thôi.

Cái gì mà miệng vàng răng ngọc, lời hứa nghìn vàng chứ, đám thần tử bọn thần chỉ nghe thấy một phát rắm, không nghe thấy lời nào hết.

Úy Trì Chính vốn dĩ cho rằng Tạ Lâm trừng mắt nên nói bừa mấy lời cũng đành, nhưng lại còn ở trước mắt tất cả hỏi ý kiến mọi người có muốn cùng trợn mắt nói bừa cùng không.

Lại càng không ngờ rằng cả một triều đình đầy đủ văn võ bá quan khi nghe thấy lời này, liền quỳ luôn xuống khấu đầu nói,

“Chúng thần chưa từng nghe thấy gì.”

Tạ Lâm quay người lại, nhìn về phía Úy Trì Chính,

“Úy Trì tướng quân chỉ sợ là cũng chưa từng nghe thấy gì đúng không?”.

Hắn ta nói càn không đáng sợ, hắn ta ép toàn bộ văn võ trong triều đều nói càn, còn muốn ép mình cũng nói càn theo, đấy là mới là điều đáng sợ nhất.

Tạ Lâm đã có bản lĩnh có thể khiến toàn bộ tướng sĩ triều đình trợn mắt nói bừa, thì đương nhiên cũng có bản lĩnh khiến mình trợn mắt nói bừa theo.

Tạ Lâm gian thần xu nịnh quyền khuynh triều dã, Úy Trì Chính chỉ ở ngoài biên quan, ngày nào cũng được nghe kể về con người gian trá giảo hoạt này, có công lao to lớn trong lĩnh vực thủ đoạn độc ác, nếu như mình nói sự thật, chỉ sợ sau khi ra khỏi đại điện, nhất định không có được kết quả tốt đẹp.

“Thần…”

Úy Trì Chính vừa mới ngập ngừng một thoáng, thì đã thấy Tạ Lâm dáng vẻ phục tùng, đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn.

Lạnh quá đi. Dù bản thân rong ruổi chốn sa trường nhiều năm, nắm trong tay thiên quân vạn mã, nhưng giờ vẫn không nhịn được mà toát mồ hôi hột. Đúng lúc ấy, có một người ở phía sau vỗ vỗ lên lưng hắn, khi đó mới phát hiện ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm từ lâu.

Úy Trì Chính quay đầu lại nhìn, thấy sau lưng người vừa vỗ bả vai hắn, đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho mình.

Úy Trì Chính nhìn là hiểu ra ngay, đây chính là đang bảo hắn bình tĩnh không được sốc nổi, lúc này không được chống đối Tạ thừa tướng.

Úy Trì Chính nhíu mày, rồi mới nghiến răng nói,

“Thần… cũng chưa nghe thấy gì… thần chỉ mong tướng sĩ sẽ bảo vệ được biên ải, không để quân địch tới xâm phạm.”

Tạ Lâm khẽ mỉm cười.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hắn chắp hai tay lại, vái một vái sát đất với Úy Trì Chính:

“Úy Trì tướng quân quả nhiên là người có lòng trung thành với đất nước, tình cảm này thật đáng kính trọng, bổn tướng tin rằng, quân đội có người đứng đầu như tướng quân, nhất định sẽ anh dũng thiện chiến, giết kẻ địch đến một mảnh giáp cũng chẳng còn.”

Sắc mặt Úy Trì Chính khẽ biến, trong lòng lại càng phiền muộn hơn.

Sau đó màn ca múa bắt đầu, nhưng Úy Trì Chính chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe hát nữa, uống được nửa tuần rượu, Úy Trì Chính đã cảm thấy hình như mình đã say, hao hao giống như hành lễ với bệ hạ, rồi sau đó trực tiếp quay đầu đi thẳng.

Tên gian thần xu nịnh của triều đình này, quả nhiên là danh bất hư truyền, chính vụ trong triều đều do người này nắm giữ, đất nước rối ren, chỉ sợ sẽ chỉ trong nháy mắt.

Sớm an cư lạc nghiệp một chút, hoặc là trừ gian giệt ác, chỉ có hai con đường này mà thôi.

Úy Trì Chính không hiểu lễ nghi triều đình, chưa thực hiện đủ tam quỳ chín lạy thì chưa được lui, vốn dĩ hoàng đế trong lòng đang chán nản, nên giờ thấy vậy, lại càng có vẻ không vui.

Tạ Lâm thấy thế, chỉ nhấc một chén rượu lên, lấy ống tay áo dài che lại, vừa thở dài nói:

“Phó thống lĩnh biên tái mà còn không biết lễ nghi đến như thế, thì sợ rằng Võ đại tướng quân Trấn Viễn Uy cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi, trọng trách biên cương nặng nề, vô cùng quan trọng, cho đến ba mươi vạn binh, mà còn phòng thủ chật vật như vậy, giờ lại còn đòi tăng thêm viện binh, chỉ sợ là bệ hạ phải sớm đưa ra quyết định đi thôi.”

Những lời của Tạ Lâm dường như có vẻ tiêu điều hiu hắt, đôi mắt sáng như sao, rèm mi rủ xuống, lông mày khẽ nhíu lại, tựa như có chút ưu tư. Người ngoài không biết, e là còn tưởng rằng người này đang lo cho nước sầu cho dân, là trụ cột của quốc gia.

Thánh thượng suy nghĩ, thường nghe nói Tạ Lâm tự so mình với các thừa tướng họ Vương họ Phạm của tiền triều, muốn cải cách nhưng lại thiếu thiên thời địa lợi, thời gian không chờ đợi ai, đành than rằng tráng trí rất khó thành hiện thực.

Tên gian tướng kia còn định tự bạch rằng mình lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ nữa chắc?

Trẫm thấy người là vui trước cái vui của thiên hạ, lo sau cái lo của thiên hạ thì đúng hơn!

Vì vậy long nhan vô cùng tức giận, thánh thượng đột nhiên đứng bật dây, hung hăng đạp bay chiếc bàn ăn trước mặt, canh rượu bị đổ tung tóe, rồi rút ra một thanh bội kiếm ở bên hông, chỉ thẳng vào yết hầu Tạ Lâm.

Thanh kiếm tương tự như thánh thượng, nằm ở trong tay thần tử, thì còn có thể tiền trảm hậu tấu, nhưng thánh thượng mà cầm nó trong tay, thì thần tử đương nhiên chỉ có thể nhắm mắt mà đợi chết thôi.

Mọi người đều hoang mang lúng túng, màn ca múa lập tức kết thúc, có một ca nữ còn thét lên chói tay, đại điện nhất thời rơi vào cảnh rối loạn như nồi cháo đang sôi sùng sục.

Quần thần vội quỳ sụp xuống,

“Bệ hạ bớt giận.”

Trái với mọi người, Tạ Lâm lại chậm rãi đứng dậy, mũi kiếm theo đó mà trượt xuống cần cổ thanh manh của hắn đôi chút, thanh kiếm sắc bén, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu thẳng lên khuôn mặt của tên gian tướng.

Sắc mặt Tạ Lâm trắng xanh, đôi con ngươi đen thăm thẳm như bầu trời đêm, bị ánh sáng xanh toát ra từ thanh kiếm phản chiếu, càng thêm phần trắng xanh dọa người.

“Không biết thần đã phạm phải tội gì, mà khiến bảo kiếm của bệ hạ lại chỉ thẳng vào yết hầu mình, thần thấy rất hoảng sợ.”

Hắn không hề thối lui lấy một bước, hai tay trực tiếp chắp lại với nhau, cũng chẳng mảy may run sợ trước thanh bảo kiếm bén nhọn, cong lưng xuống, làm động tác khom lưng, thanh bảo kiếm nhẹ nhàng phát ra một tiếng “soẹt”, lập tức để lại trên cần cổ trắng nõn một vết máu.

Còn thánh thượng thì phải lùi về sau một bước, mới tránh được hành vi tự hại mình của hắn.

Ngũ quan của Tạ Lâm tuy rằng thanh tú, nhưng cần cổ lại trắng trẻo nõn nà, nơi thanh kiếm chạm vào, đã cứa rách da, dòng máu màu đỏ tươi lập tức tranh nhau trào ra từ miệng vết thương.

Thánh thượng không nhịn được vừa lén liếc nhìn vết máu trên cần cổ của hắn thêm mấy lần nữa, vừa ho khụ khụ, lửa giận trong lòng bỗng dưng vơi đi quá nữa, trầm giọng xuống nói:

“Tạ Lâm, ngươi không biết mình phạm phải tội gì sao?”.

“Thần không biết, nếu thần có chỗ nào không phải, thì xin bệ hạ chỉ rõ cho.”

Không phải, không phải, tên gian thần xu nịnh Tạ Lâm ngươi, “chỗ nào không phải” của ngươi lẽ nào còn ít sao?

Hoàng đế nhìn hắn, sắc mặt âm u lạnh lẽo, gân xanh trên trán dường như gồ hẳn lên.

Tạ Lâm vừa nhìn, là biết ngay hoàng đế có vẻ không vui, liền vội vàng xoa dịu,

“Không, thần biết tội rồi.”

“Ngươi lại biết tội rồi sao? Vừa rồi không phải ngươi không biết đó ư?”

Những lời của hoàng đế, dường như đi ra từ trong miệng vàng răng ngọc một cách rất hậm hực, nghiến răng phát ra tiếng kèn kẹt,

“Tạ Lâm, ngươi thật sự biết mình đã phạm phải tội gì sao?”.

Tạ Lâm nghĩ một hồi, lại cúi đầu xuống nói:

“Thần, biết tội.”

Thánh thượng nghe vậy cơn giận bùng lên, đập bàn ném đĩa, chiếc đĩa rơi xuống đất, “loảng xoảng loảng xoảng” vỡ tan tành.

“Đã biết rồi rồi, nhưng vẫn không quỳ, Tạ Lâm, ngươi to gan lắm!”.

Tạ Lâm suy nghĩ, vẫn cúi thấp đầu,

“Bệ hạ, thần không dám quỳ.”

Thân làm thần tử, nếu như biết tội, không phải nên quỳ sụp xuống khấu đầu, la to, “Thần đáng chết vạn lần”, sau đó cầu xin thánh thượng tha mạng ư? Tại sao cái tên Tạ Lâm này, lại luôn khác người, phương pháp làm việc không giống với người ta.

Thánh thượng nheo mắt, ánh nhìn lộ ra vẻ hung ác,

“Tại sao?”.

Nếu ngươi dám nói một chữ “không”, trẫm sẽ lập tức trị tội của ngươi, quăng vào đại lao bộ Hình, để ngươi xin sống không được, cầu chết không xong, cuối cùng lăng trì xử tử!

Tạ Lâm cúi đầu, vô cùng cung kính nói:

“Tiên hoàng đã từng nói, miễn quỳ cho thần cả đời, thần không dám quên điều đó, vì thế không thể quỳ.”

Tạ Lâm là nguyên lão tam triều, hiện giờ lại giữ chức thừa tướng, điều đó cũng là vô cùng hợp lý thôi. Tạ Lâm mười sáu tuổi đã được đề tên trên bảng vàng, đỗ thám hoa lang, đặt chân vào bộ máy trọng yếu trong triều đình, chỉ ba năm đã ngồi vào chức quan tòng ngũ phẩm trong kinh thành, sau đó cứ thẳng một lèo, cho đến thời hoàng đế tiền nhiệm, thì Tạ Lâm đã giữ chức quan chính tứ phẩm. Hoàng đế tiền nhiệm mới lên ngôi được hai năm thì băng hà đi tới miền cực lạc, mà lại không có con nối dõi, nên đã để cho người em trai kế nghiệp.

Trong hai năm đó Tạ Lâm đã dùng thân mình đỡ tên, cứu mạng tiên hoàng, tiên hoàng cảm động trước tấm lòng trung thành, lại nghe hắn khéo ngụy biện, nhanh nhẹn thông minh, nên trong lúc nói chuyện tiếp thu được khá nhiều, vì thế Tạ Lâm nhận được thánh ân, thăng liền bốn cấp, tấn phong thành đại quan Nhất phẩm, trao ấn giành cho thừa tướng.

Tiên hoàng vốn dĩ muốn ban thưởng cho kim bài miễn tử, nhưng lúc đó vấp phải sự phản đối của hoàng hậu, cũng chính là hoàng thái hậu bây giờ, bèn thu lại mệnh lệnh, sửa thành miễn quỳ, gặp hoàng thân quốc thích, đại khái là không cần quỳ lạy, còn là hoàng đế, có thể hành lễ chắp tay cúi chào như những người đọc sách để tỏ ý tôn kính là được. Đó có thể nói là ân sủng cực lớn rồi.

Hoàng đế đương triều là con trai của tiên hoàng, dù vô cùng có lý, thì xuất phát từ lòng kính trọng cha mình, cũng không thể tùy tiện sửa lại những quy chế của tiên hoàng.

Vì thế thánh thượng hiện nay, Minh Trọng Mưu, khuôn mặt tuấn tú uất nghẹn, gân xanh trên trán gồ lên, cũng chẳng thể nói được gì.

Chỉ nghe thấy tiếng kim loại rơi trên nền đất, phát ra hai tiếng “leng keng”, thánh thượng ném thanh bội đao cầm trong tay xuống, sải bước đi thẳng ra khỏi đại điện.

“Bệ hạ.”

Giọng nói khàn khàn của Tạ Lâm truyền đến từ sau lưng.

Minh Trọng Mưu khựng bước chân, chỉnh lại sắc mặt.

Nếu Tạ thừa tướng thật sự biết lỗi, bằng lòng quỳ xuống nhận sai thì…

Thánh thượng nghĩ thầm, có lẽ sẽ không đưa hắn đến bộ Hình.

Cái cần cổ trắng mịn thon gầy kia, dường như chỉ vặn một cái là đứt, vết máu men theo cần cổ chảy vào trong cổ áo… Nếu như bàn tay ấy run thêm chút nữa, chỉ sợ Tạ thừa tướng quyền khuynh triều dã, trong thoáng chốc đã không còn thở nữa, cũng… có đôi chút đáng tiếc.

Thánh thượng đang mải nghĩ, lại nghe thấy tiếng của Tạ Lâm nhẹ nhàng bay tới,

“Trên người bệ hạ dính nước, thần sẽ phái mấy cung nữ đến thay quần áo và tắm rửa cho người.”

Hoàng đế dừng chân, vừa rồi mải chú ý tới câu cảnh cáo của hắn nên nhất thời tức giận, lúc đá bay chiếc bàn, đã bị mấy vết nước bắn lên long bào, vết nước loang lổ, trông có chút nhếch nhác. Khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế nghiêm lại, lạnh lùng nói:

“Tạ thừa tướng quả nhiên là bận rộn lo cho quốc sự, ngay cả việc nhà của trẫm cũng nhất nhất muốn quản bằng hết, đúng là vô cùng quan tâm đến trẫm.”

Ai mà không biết đương kim thánh thượng tuổi trẻ phơi phới, vừa mới búi tóc làm lễ trưởng thành, nay tự mình chấp chính chưa được đến hai năm, căn cơ không đủ hùng hậu, sợ rằng luôn bị tên thừa tướng gian xảo kia bắt nạt từ đầu đến cuối.

Lúc này thánh thượng nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ một trong số những người ngồi bên trong nghe thấy. Ngày nào đêm nào cũng diễn trò, quần thần đều đã quen cả rồi, tất cả mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.

Tạ Lâm nghe những lời này của thánh thượng, tạm coi như đó là lời khen, lập tức cung kính trả lời:

“Chia buồn giải khó cho bệ hạ là chức trách của chúng thần.”

Hoàng đế nghe xong, hừ mạnh một tiếng, nhấc chân rời đi,

“Không cần phải gọi người khác, lát nữa đích thân Tạ thừa tướng tắm giúp cho trẫm là được rồi.”

=

Quà Cá Tháng Tư cho các tình yêu ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.