Gian Khách

Quyển 1 - Chương 33: Người loạn lòng ta




Gã binh sĩ rất lịch sự lễ phép yêu cầu Hứa Nhạc gỡ ba lô trên vai xuống, nhưng chiếc gậy dò xét bằng kim loại lạnh lẽo lại vô lễ tiến đến gần sát sau gáy Hứa Nhạc, tít tít mấy tiếng, việc xét duyệt số liệu thân phận trong nháy mắt được hoàn thành. Gã binh sĩ phụ trách kiểm tra nhìn thoáng qua thông tin trên chiếc màn hình nhỏ trên khuỷu tay, nhìn Hứa Nhạc cười cười, nói:

- Thì ra là sư huynh, nhìn còn trẻ quá.

Hứa Nhạc mỉm cười có chút miễn cưỡng, khóe môi nhếch lên vài lần mới có chút tự nhiên hơn một chút, đem ba lô đeo lại sau lưng, sau đó nói:

- Ở hầm đó, suốt ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cậu có cam tâm tình nguyện không.

Quân lính canh gác ở Đông Lâm không nhiều chủng loại, nhưng trong đó khổ nhất chính là bộ đội bảo vệ đường hầm, những quân nhân đó thường được người nơi đây gọi là ở hầm. Tên quân nhân kia cười cười vỗ vai Hứa Nhạc, nói:

- Trước đây huynh vận khí kém thôi, nhưng lần này không phải tốt hơn rồi sao? Vừa xuất ngũ là đã có thể được lên phi thuyền, Tiểu đội trưởng của chúng tôi trước đây xuất ngũ, phải canh gác thêm ở khu nửa năm nữa, mới được Bộ Quốc Phòng phát giấy thông hành để lên phi thuyền.

Cười nói thêm vài câu nữa, nhưng bởi vì lữ khách xếp hàng chờ kiểm tra còn rất nhiều, tên binh sĩ kia đành phải lưu luyến buông tha cho Hứa Nhạc, vẫy vẫy tay hẹn gặp lại lần sau. Hứa Nhạc bước đi vài bước còn không quên quay đầu lại nói lời cảm tạ, tất cả đều biểu hiện cực kì bình thường, nhưng khi hắn ngồi trên chuyến xe 'Con chó to màu xám', tựa lưng vào ghế ngồi, mới phát phía sau lưng mình toàn bộ là mồ hôi lạnh, đã ướt đẫm cả áo.

Hứa Nhạc thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đẩy sự khẩn trương trong cơ thể ra ngoài, lau vài sợ tóc dính đầy mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế mềm. Chỉ là một cửa khẩu kiểm tra, nhưng đã làm hắn sợ hãi không ít, may mà hắn nhớ ở sau gáy đã có con chip ngụy trang thân phận, mới miễn cưỡng qua được cửa này, chỉ là hắn đang nghĩ tới, nếu như tương lai người ta điều tra ra cái thân phận bộ đội hầm kia là giả, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Có thể dễ dàng qua được kiểm tra, không liên quan tới vận khí của Hứa Nhạc. Trải qua vô số năm, toàn Liên Bang đã sớm hình thành thói quen dựa vào hệ thống quản lý bằng hệ thống mạng điện tử, rất nhanh, tiện lợi và chuẩn xác. Con chip điện tử trong cơ thể đã sớm thay thế cho giấy chứng minh thân phận, ngoại từ một số khu vực trọng yếu ở Liên Bang có thể tiến hành đối chiếu so sánh dấu vân tay, còn lại tuyệt đại đa số khi xác nhận thân phận, đều tiến hành dựa vào con chip trong cơ thể. Từng công dân trong Liên Bang từ khi được sinh ra, đã bị bao phủ bởi quang huy của Hiến Chương Thứ Nhất, thế cho nên trong tiềm thức của mỗi người đều đưa ra một cái kết luận, hệ thống quản lý và giám sát bằng điện tử vĩnh viễn không thể phạm sai lầm.

Trên thực tế, vô số năm qua, Máy tính trung tâm ở Cục Hiến Chương tiến hành quản lý và giám sát trải rộng trên toàn Liên Bang quả thực không phạm sai lầm nào cả, ngoại trừ... Gã Cơ Giáp Sư sửa chữa máy móc kia và chàng thanh niên đang nằm xụi lơ trên chiếc xe khách đường dài.

o0o

Hai mươi ba ngày sau thì tới được thủ phủ Phúc Cát Châu, đó là một ngày u ám, tâm trạng của Hứa Nhạc lúc này cũng rất u ám. Hắn ngồi ở một quán ăn nhanh trong một góc đường, ăn món thịt bò trước mặt mà không có mùi vị gì. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà nghiêm trang ở bên đường cái phía xa xa lòng đầy lo nghĩ. Hắn chọn nơi này để giải quyết bữa ăn trưa của mình, bởi vì quán ăn nhanh này cách Tòa án sơ thẩm của Phúc Cát Châu gần nhất, có thể nghe được tình hình thẩm tra xử lí vụ kiện ngày hôm nay ở bên trong đó.

Xe cảnh sát lập lòe đèn xanh đỏ, còi báo hiệu đã tắt, đang chậm rãi chạy trên đường cái bên ngoài quán ăn nhanh. Hứa Nhạc từ trong cửa kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Lúc này hắn có chút hoảng hốt, theo bản năng vội cúi đầu xuống, đem mặt mình vùi vào trong chiếc miệng bát rất lớn. Hắn nhớ lại một khắc trước đây, hắn đã nhìn thấy được khuôn mặt của Lý Duy và Tiểu Cường ở trong xe cảnh sát.

Đám cô nhi Lý Duy bị bắt bởi Phân cục 2 tổng cục cảnh sát, không biết bởi vì nguyên nhân gì, việc xét xử sơ thẩm lại được an bài ở tòa án sơ thẩm Phúc Cát Châu. Hành động thanh trừ gã Cơ Giáp Sư sửa chữa máy móc kia của Liên Bang là tuyệt mật, tất nhiên không thể chỉ vì đối phó với đám cô nhi ở Phố Chung Lâu, mà lại gán cho bọn chúng cái tội danh cấu kết với kẻ phản bộ tổ quốc. Chỉ có Lý Duy là hứng chịu đầy đủ tai bay vạ gió, cuối cùng bị xử một năm tù giam, nguyên nhân bởi vì hắn vừa tròn 18 tuổi.

Kết quả này cũng không tệ lắm, luật sư của Lý Duy do chính phủ cắt cử cũng không đề nghị hắn kháng án với tòa án nữa, nhưng Hứa Nhạc vẫn rất muốn xin lỗi Lý Duy. Không bởi vì tai họa nhà tù, mà bởi vì hắn biết Lý Duy đang cảm thấy hắn rất có lỗi với mình. Bởi vì theo như lời nói của chính phủ Liên Bang, hắn biết được sự việc của gã Cơ Giáp Sư sửa chữa máy móc và Hứa Nhạc, càng quan trọng hơn chính là, hắn nhất định cho rằng hiện giờ Hứa Nhạc đã chết.

- Chàng trai, tại sao cậu lại mặt mày ủ ê như vậy?

Ngồi đối diện với bàn ăn của Hứa Nhạc là một ông lão, nhìn gã thiếu niên có vẻ mặt sầu khổ, vừa cười vừa nói:

- Tuổi còn nhỏ, mà đã bắt đầu làm bộ cô đơn, bắt chước vẻ tuyệt vọng, như thế này là không được.

Ông lão bên cạnh bàn ăn nói đến đây thì có vẻ rất thích thú, Hứa Nhạc bỗng cảm thấy ông trời quả thật không có mắt, đã làm cho bản thân mình có vẻ giống như một người cổ quái như vậy. Không biết tại sao, hắn lại muốn kể cho ai đó chuyện tình của mình, nhưng bí mật này của hắn, căn bản không thể nói ra, hắn kinh ngạc nhìn lên vẻ mặt đầy vết nhăn của ông già, mở miệng hỏi:

- Ông à, cuộc đời của ông có bao giờ gặp phải chuyện gì cực kỳ phiền phức? Có gặp phải chuyện gì mà ông rất thương tâm không?

- Không có.

Ông lão trả lời rất thẳng thắn, rất dứt khoát và mạnh mẽ như một chàng trai ở Đông Lâm:

- Trên đời này không có chỗ vấp nào mà không đi qua được, nếu như thực sự có chỗ không qua được, đó chính là số mệnh của cậu. Cậu có thể chống lại số mệnh không? Chỉ là một ít khổ cực, cậu thử nghĩ lại xem người Đông Lâm chúng ta đã bao giờ sợ khổ chưa? Chúng ta không cần phải oán giận gì Liên Bang, cứ vui vui vẻ vẻ mà sống, đó mới là tốt nhất. Nếu cậu nghĩ mình sống thành thật, thì phiền phức, thậm chí là sự oan uổng lớn bằng trời, sẽ chạy đến bên người cậu. Vậy thì cậu đừng sống quá thành thật.

Ông lão liếm liếm vết dầu bên môi, nói:

- Tựa như sợi mì này, ở trong nước luộc mì nên mềm mại, trơn tru, như vậy trong xã hội mới không bị khi dễ.

Đông Lâm đại khu có rất nhiều đá tảng, cũng rất nhiều ông lão trầm mặc mà lạc quan như thế, nhưng lại dẻo dai như những cây cỏ dại vậy. Hứa Nhạc chợt nghĩ đến cuộc đời của những người xung quanh, tâm tình của bản thân chợt bình tĩnh hơn nhiều, trong lòng khẽ động, nhớ tới mấy ngày nay do tâm tình của mình quá bi thương, khẩn trương và uể oải nên không để ý tới việc này.

Sau vụ nổ mạnh xảy ra nhiều năm trước, ông chủ vẫn còn sống, lần này dựa vào cái gì mà hắn lại không thể sống sót? Nói không chừng lúc này ông chủ lại thay đổi một con chip khác, ngụy trang thành một vị giáo sư ở một trường đại học nào đó, đang lừa gạt các nữ sinh viên thanh xuân dào dạt dạt thì sao? Hoặc có lẽ ông chủ đã biến thân thành một thương nhân đẹp trai, đang thể hiện bản lĩnh tay không moi tiền của hắn? Thậm chí, ông chủ đang ở một góc nào đó gần đây cười nhạo mình quá sa sút và thương tâm?

Hứa Nhạc nhìn ông lão đối diện nói:

- Ông không phải họ Phong đấy chứ?

Ông lão này tất nhiên không phải họ Phong, hắn thấy gã thiếu niên này thần kinh hình như có vấn đề, thở dài một hơi, sau đó bưng bát rời đi. Hứa Nhạc tạm biệt ông lão do ông trời phái tới để đề tỉnh mình, chúi đầu vào bát canh cười khúc khích. Hắn đã rõ sau này phải trở thành người như thế nào, phải giống như sợi mì trong bát, kiên trì, mình phải kiên trì, phải bảo trì nội tâm thật cứng cỏi, nhưng hình thức thực hiện loại cứng cỏi này...

Ông chủ có thể đã chết, có thể còn sống, nhưng không thể gặp lại mình được, đang ở một nơi xa nào đó. Đây có phải là thật không? Nhưng như vậy thì còn là gì nữa? Nếu một đời không gặp nhau, thì có khác gì cách biệt sinh tử đâu? Điều quan trọng là tương lai mình phải làm gì, không phải sao?

Trên mặt Hứa Nhạc mang theo nét cười, nhưng trong lòng âm thầm nhắc nhở mình phải nỗ lực lên. Giờ phút này, tâm tình của gã thiếu niên vốn giản dị thành khẩn đã có một chút biến hóa, tựa như một ánh dương quang vừa chiếu vào nội tâm của hắn. Lúc này, khí trời u ám trên Phúc Cát Châu rốt cục cũng tiêu tán, lộ ra ánh dương quang xinh đẹp không gì sánh được.

Chàng thanh niên đi ra khỏi nhà hàng, đối mặt với một thiếu nữ đi trên đường thổi một cái huýt gió không lưu loát, nắm thật chặt ba lô hai vai sau lưng, đi về hướng trạm canh gác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.