Gian Khách

Quyển 1 - Chương 31: Tình huống dị thường số 72




Khi Hứa Nhạc tỉnh lại, mưa đã tạnh, những đám mây đen nặng nề cũng rời xa bầu trời đêm, lộ ra mấy vì sao lẻ loi có thể đếm được trên trời. Bầu trời đêm của Đông Lâm đại khu vốn cũng chỉ có thể nhìn thấy không nhiều ngôi sao lắm, Hứa Nhạc nằm trên mặt đất, chỉ cần híp mắt lại là có thể nói rõ khỏa nào với khỏa nào. Giống như những câu nói thường thấy trong một số tiểu thuyết, đương nhiên lúc này hắn không thể biết được lúc này đã qua bao lâu, chiếc đồng hồ đeo tay của hắn đã bị chiếc vòng tay thay thế, hơn nữa dưới sự trùng kích tinh thần kịch liệt đau đớn, hắn đã bị hôn mê, thời gian đối với hắn mà nói, có vẻ vô cùng mơ hồ.

Nằm ở trên mặt đất ướt sũng không hề thoải mái, tuy những chiếc lá rụng xuống đã bị nước mưa làm cho rất mềm mại, giống như chăn bông trên giường, nhưng mùi vị của nó quả thực rất khó diễn tả. Nhưng Hứa Nhạc cũng không đứng lên, bởi vì hắn rất đói bụng, rất mệt mỏi, rất suy yếu, một loại mệt mỏi từ trong xương cốt mem theo da thịt, rồi thấm qua từng lỗ chân lông mà đi ra, làm cho hắn căn bản không muốn nhúc nhích.

Hắn cứ nằm yên tĩnh như vậy trong cánh rừng sau cơn mưa mùa thu, cặp mắt mở to, nhìn từng vì sao không rõ ràng trên đỉnh đầu, mãi cho đến thật lâu thật lâu sau đó, hắn mới gian nan cử động thân thể, thở thật dài một hơi. Nhưng nội dung bên trong một tiếng thở dài này quá mức phong phú, thế cho nên hắn tuổi còn rất trẻ, nhưng lại bắt đầu có chút hương vị tang thương.

Lam quang che đậy cho hắn sớm đã mất đi hiệu lực, nhưng Hứa Nhạc nằm ở trong đám cây thấp nhỏ trong rừng cây thật lâu như vậy, vẫn không có quân đội Liên Bang hoặc là cảnh sát tìm tới. Điều này làm cho Hứa Nhạc xác nhận được một việc, tâm tình cực kì phức tạp.

Nhìn thoáng qua chiếc vòng bằng kim loại đeo tay trên tay trái đã hồi phục lại như lúc đầu, Hứa Nhạc trầm mặc một lát, đưa tay sờ sờ sau gáy, tới vị trí một vết thương nhỏ, cảm thấy hơi buốt, hắn biết vi mạch trong cơ thể mình đã thực sự bị thay bằng chiếc khác do tự tay ông chủ làm, đồng thời cũng thành công che giấu được sự giám sát của máy tính điện tử.

Từ giờ phút này trở đi, Hứa Nhạc không còn là Hứa Nhạc, hắn dựa vào một thân cây đứng dậy, thân thể suy yếu như sắp ngã, dựa vào bóng đêm, đi về phía ngoài bìa rừng. Vừa lê bước khó khăn, hắn vừa điều tra các tư liệu trong chiếc vòng tay, mong rằng trong thời gian ngắn nhất có thể hiểu rõ được thân phận mới, nói cách khác, tùy thời mới được lộ ra thân phận thực sự của mình.

Vi mạch mới, thân phân mới cứ như vậy xuất hiện trên màn hình, vẫn là khuôn mặt thành khẩn ngây ngô, thật thà chất phác như trước, vẫn là chứng minh thư của cư dân Đông Lâm đại khu như trước, nhưng mà lý lịch của hắn thì lại hoàn toàn khác trước, thân phận mới này hắn là một binh sĩ vừa xuất ngũ, đang ở trong tình trạng bán thất nghiệp, không có khả năng đặc thù gì để được chính phủ chú ý. Cuối cùng, cái thân phận mới này có tên là . . .

- Hứa Nhạc ? Vẫn là Hứa Nhạc ?

Không biết có phải là do thay đổi vi mạch làm cho tinh thần của Hứa Nhạc xảy ra một chút biến hóa, hay là do trận mưa xối xả trước đó đã làm trôi đi một tầng chất phác bên ngoài của hắn, hay do cái chết của Phong đại thúc, làm cho hắn quyết định sau này phải sống sót thật tốt, nói tóm lại, khi Hứa Nhạc chật vật lê bước xuống dưới chân núi, nhìn cái ID trên màn hình, liền kêu to lên một tiếng vốn không phù hợp với tính cách của hắn, sau đó nặng nề ngồi bệt trên mặt đất.

- Đại thúc cũng thật là, rõ ràng đã chuẩn bị một thân phận rất tốt cho ta dùng, vậy mà không nói sớm nói cho ta biết một tiếng, hơn nữa . . . Lại còn gọi là Hứa Nhạc? Thực sự không sợ ta bị quân đội bắt đi mà . . .

- Ngoài ông chủ ra, xem ra ta chính là người đầu tiên chạy thoát khỏi sự quản chế của máy tính chủ, đây là việc thật kích thích a.

Thiếu niên lẩm bẩm, xoa xoa cái mông bị ngã xuống đất đau nhức, xoa xoa con mắt, sau đó dần dần biến mất trong bóng đêm.

o0o

Sau cơn mưa bầu trời quang đãng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thanh tịnh dị thường, I-on âm làm cho thân thể con người sảng khoái tràn ngập trong rừng. Trước khi Hứa Nhạc rời khỏi nơi này, sóng điện từ 19.995 Mhz liên tục đảo qua chỗ này, nhưng tín hiệu quá yếu ớt nên không thể nhận ra được bất cứ thứ gì. Nhưng khi một điểm ánh sáng bỗng nhiên bị tắt, vẫn được ghi lại đầy đủ, máy tính chủ có hệ thống mạng trải rộng toàn bộ Liên Bang, thu được tín hiệu phản hồi đầu tiên, đồng thời trong thời gian ngắn nhất, phát lên mười bảy vệ tinh cấu thành hệ thống mạng của Đông Lâm đại khu.

Tin tức thu về được dùng phương thức tính toán logic trong thời gian ngắn nhất, cho ra một phán đoán logic phù hợp nào đó, sau đó giao cho bộ phận đặc biệt bên ngoài, cắt thành ba đoạn tin tức ngắt quãng, dựa theo mô thức đã định trước, phát tán đến tận chỗ sâu thẳm nhất trong vũ trụ. Đây chỉ là phản ứng bình thường của hệ thống quản lý điện tử của Liên Bang, các đại khu không có máy tính chủ, mà tùy theo các số liệu nhận được tiến hành tập hợp phân tích.

Tin tức có một điểm sáng biến mất, đại biểu cho có một công dân vừa mất đi, loại phân ly sinh tử như thế này ở trong xã hội Liên Bang chỉ làm chuyện rất thông thường, mỗi giờ mỗi phút thậm chí là mỗi giây đều phát sinh, vệ tinh thu nhận tín hiệu đương nhiên sẽ không cho rằng điều này có gì kì quái, nếu như nó có tình cảm như con người, chỉ sợ nó sẽ ngáp một cái thật dài biểu hiện sự buồn chán với loại tin tức như thế này.

Ba đoạn tin tức đã được mã hóa thành các đoạn tin ngắn đặc biệt sau đó được phát ra từ vệ tinh trên bầu trời của Đông Lâm đại khu, phân biệt chia thành ba nhánh khác nhau phát đi, tin tức được trải qua chín trạm không gian phóng đại gia tốc, cuối cùng sau 4 phút 12 giây, tiến nhập vào tầng khí quyển của Thượng Lâm khu - tinh cầu thủ đô của Liên Bang, lại trải qua nhiều tầng lọc bỏ, nó được thiết bị khổng lồ đặt ở hậu phương tòa kiến trúc ở vùng ngoại ô kia tiếp nhận.

Cục Hiến Chương Liên Bang sâm nghiêm, trong tầng hầm u ám, có các quan viêc mặc áo đen đang vội vàng qua lại. Nhưng cách đó một bức tường thật lớn là phòng điều hành trung ương lại an tĩnh dị thường, đó là nơi của chấp hành giả trung thực nhất dưới quang huy của Đệ Nhất Hiến Chương, nó năng lực tính toán cường đại không gì sánh được, với một kho số liệu cực kì khổng lồ - máy vi tính trung ương Liên Bang.

Ba đoạn thông tin cực ngắn trong chớp mắt tiến vào trong máy tính trung ương, chiếc màn hình rất lớn đang chớp động liên tục trong nháy mắt dừng lại chốc lát, rồi lập tức hồi phục như thường.

Không có nhân viên nào phát hiện ra điểm dị thường của máy tính trung tâm, bởi vì trong vô số năm qua, mật thất nơi đặt máy vi tính trung tâm, chưa bao giờ cần con người tham gia, ngược lại, vì an toàn của máy tính trung ương, bộ phận phân tích của nó được cách ly hoàn toàn với bộ phận tính toán của các đầu mối khác, nó chỉ được nối với dây cáp điện và mạng inte vô tuyến có độ mật cao.

Vì thế, Cục Hiến Chương đã bỏ lỡ các ký hiệu được dừng trong khoảng thời gian rất ngắn trên màn hình.

"Công dân số hiệu: DLAS 42050048X biến mất, họ tên: Hứa Nhạc, ghi chú: mục tiêu số 2 của kế hoạch 4427 Liên Bang, xác nhận tử vong"

"Cảnh báo: đây là sự việc được xếp vào cấp một ."

"Nghiêm trọng cảnh cáo: có khả năng khoảng 30 phần trăm, công dân Hứa Nhạc tiến vào tình huống dị thường, số thứ tự là 72, công dân Hứa Nhạc tiến nhập tình huống dị thường, số thứ tự 72."

"Biện pháp: tự tìm kiếm, nếu như có thể tìm được, chủ động thiết lập liên hệ. Nếu mục tiêu cự tuyệt, thành lập hệ thống quan sát, báo cáo chính phủ xin ý kiến."

"Trình tự xử lý tình huống lần thứ nhất, kết thúc"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.