Gian Khách

Quyển 1 - Chương 3: Hắn còn tịch mịch hơn Yên hoa




Phố Chung Lâu thuộc Thủ phủ Hà Tây Châu của Đông Lâm khu, nhưng Phố Chung Lâu thực sự cũng không có chung lâu (Tháp đồng hồ).

Sở dĩ con đường này được mang cái tên tràn ngập mùi vị cổ kính như vậy, chẳng qua là bởi vì khi quân đội Liên Bang lần đầu tiên tiến vào chiếm giữ Đông Lâm tinh cầu, đã phạm phải một sai lầm khiến cho người khác phải tan nát cõi lòng... Đánh giá sai trọng lực.

Năm đó chiến hạm rơi đúng vào chỗ này, tạo ra vô số Yên hoa (pháo hoa) trong ánh mắt âm trầm bất định của đám quân nhân. Mà vị lãnh đạo của Quân khu bốn lúc đó cũng thở dài một tiếng:

- Tâm tình của lão tử lúc này, so với yên hoa (trăng hoa) còn tịch mịch hơn.

Vị lãnh đạo Quân khu bốn lúc đó có mang theo một chiếc đồng hồ cổ rất lớn, cũng bị rơi xuống trong màn pháo hoa mĩ lệ đó, bị va chạm rất mạnh trên mặt đất đầy quáng thạch. Chiến hạm bị hủy, nhưng cái đồng hồ rất lớn kia không có bị phá hủy, vẫn còn tiếp tục chạy. Điều này không ngờ lại vô tình lại trở thành tiếng cười nhạo đối với quân đội và chính phủ Liên Bang.

Sự thực chứng minh, vị lãnh đạo của quân khu 4 kia cũng không phải đã quan trọng hóa quá mức vấn đề. Ủy ban quản lý Liên Bang đối với việc này cực kì phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, đã chỉnh đốn toàn bộ tác phong làm việc trong quân dội, bãi chức không ít quan chức, đồng thời nghiêm lệnh đem chiếc đồng hồ lớn đang còn chạy kia, đặt về chỗ cũ, xem như là lời nhắc nhở cho tất cả các nhân viên công vụ. Còn vị lãnh đạo của Quân khu 4 kia cũng đã bị điều tới một khu vực phòng thủ ở vùng ven của Tây Lâm Khu, sống một cuộc sống tịch mịch suốt cuộc đời còn lại.

Vô số năm qua đi, chiếc đồng hồ lớn kia sớm đã bị mưa gió ăn mòn thành từng mảnh nhỏ, hiện giờ không biết là đã chôn vùi trong đống rác rưởi nào đó của Đông Lâm Tinh Cầu rồi, nhưng cái tên gọi Phố Chung Lâu thì vẫn còn đó.

o0o

Hôm nay Phố Chung Lâu không có pháo hoa, cũng không tịch mịch, ngược lại còn vui vẻ hơn hẳn mọi ngày, tràn ngập những âm thanh kháng nghị xen lẫn với tiếng cười nói. Những cái biểu ngữ rách nát lúc ẩn lúc hiện trong đám người. Dân chúng đang ngồi trong các quán cà phê gần đó cũng hưng phấn gia nhập, mấy tên tửu quỷ trong mấy quán nhậu cũng gia nhập, nhất thời làm cho lực lượng duy trì trật tự của Cục cảnh sát Phân cục 2 giống như trứng chọi đá. Một khung cảnh hỗn loạn, bắt đầu phát triển theo hướng của một vở hài kịch chân chính.

Vẻ mặt Bảo Long Đào lạnh lẽo đứng ở phía sau hàng rào cảnh sát. Hắn không lo lắng những người dân ở Đông Lâm này có dũng khí xông qua. Tuy người Đông Lâm thực sự đã buồn chán quá lâu, khó khăn lắm mới tìm ra một dịp nào đó để phát tiết, do đó có vẻ vô cùng phấn khởi. Mà cái hàng rào kia, chỉ là một dải băng màu vàng... Nhưng Liên Bang là một xã hội pháp trị, tất cả mọi người đều biết cái gì có thể đụng tới, còn cái gì không thể đụng tới được.

Điều khiến cho Bảo phó cục trưởng lo lắng, chính là điều hắn suy đoán lúc trước. Ngày hôm nay đám cô nhi chết tiệt này xuất hiện quá trùng hợp, lại lựa chọn lý do gây náo loạn cũng vô cùng đáng yêu, một khi Ban Tin Tức của Đài truyền hình gia nhập, cho dù là Châu trưởng văn phòng cũng không thể làm gì được đám cô nhi này. Phía sau tất cả những sự hỗn loạn này, dường như đang ẩn chứa một tổ chức nào đó, làm cho hắn có chút cảnh giác.

- Giản Thủy Nhi!

- Chúng tôi muốn xem Giản Thủy Nhi!

Thanh âm hò hét vẫn còn duy trì liên tục, những âm thanh non nớt giờ đã khàn khàn, nhưng vẫn không dấu được sự hưng phấn và đắc ý trong đó.

Bảo Long Đào trước tiên đưa ra quyết định, báo tin cho Châu trưởng văn phòng, đề nghị cấp trên của Liên Bang phái một nhóm chuyên gia đàm phán tới. Hắn cũng không lựa chọn phương pháp đối kháng thô bạo… Một phần là vì đang có đám ký giả Đài truyền hình đang ở đây, mặt khác, hắn cũng biết khi làm ra việc này, đúng là Châu trưởng văn phòng cũng có chút đuối lý, cuối cùng là bởi vì tính cẩn thận của hắn bắt đầu phát huy tác dụng.

Không phải chờ đợi quá lâu, Châu trưởng văn phòng, Ủy ban Quản lý Vô tuyến điện của Liên Bang, và các quan chức của Tổng cục Quan Hệ Xã Hội, đều chạy tới khu trung tâm của Phố Chung Lâu, bắt đầu nỗ lực thuyết phục cư dân của Đông Lâm khu. Nhưng cho dù lấy lí do như thế nào, cũng không thể giải thích được sự thật là trên màn ảnh TV đã không còn thân ảnh có mái tóc màu tím kia nữa.

Không có vị quan chức nào đưa ra được lý do hợp lý cho quyết định ngu xuẩn của Trung Tâm Phát Hành Đài truyền hình Hà Tây Châu, đành phải đem vấn đề này quy kết cho lý do kĩ thuật. Nói chung là việc đàm phán diễn ra liên tục không ngừng, còn đám cô nhi dưới ánh mắt âm trầm quan sát của Bảo Long Đào, đã lén lút biến mất vào trong đoàn người.

Khi thủ lĩnh đám cô nhi, Tiểu Duy Ca dẫn theo đám cô nhi cứng đầu trốn vào trong đoàn người không được bao lâu, toàn bộ Phố Chung Lâu liền bộc phát ra những âm thanh reo hò vui sướng khôn tả!

Một trận reo hò, đàm phán kết thúc. Cái quyển trục TV siêu mỏng trong tiệm cà phê lại một lần nữa được mở ra. Phố Chung Lâu lại an tĩnh như trước, rất nhiều cảnh sát lau mồ hôi lạnh trên trán. Nữ ký giả nhếch khóe môi đắc ý, trong lòng âm thầm mắng nhiếc Châu trưởng ngu xuẩn không có chính kiến.

Ngày hôm nay đúng tám giờ tối, 23 kênh truyền hình Liên Bang mang theo khuôn mặt động lòng người của Giản Thủy Nhi, đã xuất hiện trở lại trên Thủ phủ Hà Tây Châu, đây thực sự là một ngày vui mừng của mọi người a.

o0o

Bầu trời ban đêm của Đông Lâm có phần quỷ dị. Trên vòm trời tối đen có vô số tia sáng màu đỏ sậm tản ra, nhìn qua trông giống như quang cảnh trên cánh cửa vào địa ngục mà những người tu hành vẫn thường hay mô tả. Nhưng đối với cuộc sống của những người ở trên Tinh Cầu này, cảnh tượng này đã xuất hiện từ vô số năm trước, mọi người sớm đã quen rồi, cũng không ai ngước mặt lên nhìn đến lần thứ hai.

Không hề có bầu trời đầy sao, mà chỉ có mấy vệt sáng quật cường lóe lên. Dường như chúng có chút không cam lòng nhìn nỗ lực của mình chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng không được người ta đoái hoài đến, cũng giống như người Đông Lâm bị người ta bỏ qua như những tảng đá bên đường vậy.

Có hai thân ảnh một lớn một nhỏ, như hai bóng ma luồn dưới dưới hàng đèn đường, thuần thục băng qua các thiết bị kiểm soát, đi qua một con hẻm nhỏ của Phố Chung Lâu, tới phía dưới một gốc cây xanh rất lớn.

Cây đại thụ nằm trên một gò đất nhỏ màu xanh, bốn phía đều không có ánh đèn. Nếu từ đằng xa nhìn lại, trong khung cảnh ban đêm, trông giống như một bức tranh sơn mài cực kì tinh xảo.

Dưới tàng cây trông như bức tranh đó có một người đang ngồi. Nhìn thân hình có thể đoán được đó là một gã thiếu niên. Hắn đang khoanh chân ngồi, trên gối có đặt vật gì đó đang phát ra ánh sáng màu nhàn nhạt, phác họa cho vẻ ngoài thân ảnh hắn một dáng vẻ hết sức cô đơn.



- Nhạc ca... Vì sao mà cứ phải cô đơn như vậy?

Hai thân ảnh gầy nhỏ đi tới gò đất. Đứa nhỏ hơn lúng túng mở miệng, tiếng nói của nó vẫn còn có chút khàn khàn, chắc là bởi vì buổi chiều khi hô hào khẩu hiệu, nó đã hô hơn cả ngàn lần cái tên ‘Giản Thủy Nhi’ nên mới thành ra vậy.

Đứa còn lại tất nhiên là thủ lĩnh đám cô nhi - Tiểu Duy Ca. Hắn nhìn bóng lưng của gã thiếu niên dưới tàng cây kia, nhịn không được hít vào một hơi, tán thưởng:

- Thực sự là so với yên hoa còn tịch mịch hơn…

Câu nói này, vô số năm trước vị lãnh đạo Quân khu 4 đã từng than thở, đã trở thành một câu danh ngôn mà cư dân của Đông Lâm khu vĩnh viễn không quên. Vì thế cho nên Tiểu Duy Ca tuy chỉ là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, cũng có thể lấy ra để miêu tả về một người.

Tiểu Duy Ca và đứa bé kia chạy về phía gò đất. Nhưng khi vừa chạy tới phía sau thân ảnh tịch mịch đó, chúng lại phát hiện ra gã thiếu niên mà chúng gọi là ‘Nhạc ca’ kia, hai vai bỗng nhiên run run, dường như đang âm thầm khóc không thành lời.

Sắc mặt Tiểu Duy Ca ảm đạm, đi tới trước mặt thiếu niên, hỏi:

- Hứa Nhạc, chuyện gì vậy?

Thiếu niên cô đơn kia cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ nhìn vào cái màn hình TV siêu mỏng ở trên đầu gối, nhìn vào cô gái có mái tóc màu tím trên màn hình, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi qua, nước mắt đã đầm đìa trên mặt.

Một lúc lâu sau, giai điệu kết thúc phim vang lên. Lúc này gã thiếu niên tên là Hứa Nhạc kia mới ngẩng đầu lên, lau nước mắt trên mặt và nước miếng trên miệng, dùng thanh âm cực kì nghiêm túc nói:

- Giản Thủy Nhi... thật sự quá... đẹp! Sau này ta... nhất định phải... cưới nàng làm vợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.