Gian Khách

Quyển 1 - Chương 19: Tiểu nhân vật còn có kiên trì cùng với nắm tay




Hai tay Hứa Nhạc bị cái còng plastic buộc chặt phía sau người. Thân thể hắn bởi vì bị đánh đòn quá nặng, ngã gập về phía trước, nhìn qua giống như là tư thế hình phạt thời viễn cổ cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì quá đau đớn, nên mặt hắn đỏ bừng. Miệng vết thương vốn đã kéo da non, lại một lần nữa chảy máu tươi, miệng hắn ho sặc sụa như muốn nôn ra, nhưng lại không nôn ra cái gì cả.

Lúc này hắn đã bị đánh hơn mười mấy quyền, nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũng không nói một lời. Dù là bị đánh đập nặng nề đến mức hai đầu gối cũng phải quỳ xuống đất, nhưng hắn vẫn như cũ híp mắt nhìn gã Tiểu đội trưởng, quật cường, ngậm chặt môi, trầm mặc không nói gì.

Ánh mắt của Tiểu đội trưởng Lai Khắc cũng đã dần dần mị lên. Sắc mặt vẫn như trước âm trầm, lúc đám quân phòng vệ Đông Lâm ra tay động thủ, hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn cần phải nắm chặt thời gian, tìm được vị trí của gã Cơ Giáp Sư chết tiệt kia. Chỉ cần tìm được người kia, đám thuộc hạ của mình liền có thể đem đối phương hoàn toàn đánh chết, hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà thượng cấp đã giao phó.

Hắn bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một khẩu súng hắn, nhắm ngay mi tâm Hứa Nhạc, nhìn gã thiếu niên quật cường này, thanh âm lạnh như băng:

- Cho ngươi bay giây đồng hồ. Một, hai...

Tiểu đội trưởng Lai Khắc nói vô cùng tự nhiên, động tác cũng vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến mức tất cả mọi người đều tin rằng ngay sau đó hắn sẽ thật sự nổ súng. Nhất thời, trên mặt đám quân phòng vệ Đông Lâm bên trong doanh trại lâm thời kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

Thân thể Hứa Nhạc rốt cuộc không thể khống chế được, bắt đầu trở nên run rẩy. Nhưng mà khi Tiểu đội trưởng Lai Khắc đến đến ba, hắn vẫn như cũ trầm mặc nhìn về trước, trong ánh mắt tràn ngập vẻ quật cường cùng với kiên định, tựa hồ căn bản không hề để ý đến cái nòng súng đen ngòm trên trán vậy.

Đồng tử Tiểu đội trưởng Lai Khắc hơi hơi co rút lại, một lần nữa đánh giá lại về gã thiếu niên này. Tư liệu của mục tiêu số 2 hắn đã nắm giữ khá nhiều, nhưng hôm nay đột nhiên chân chính đối mặt, hắn mới phát hiện ra tất cả tin tức mình đang nắm trong tay cũng không hoàn toàn đầy đủ. Không có bao nhiêu gã thiếu niên chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi có thể ở thời điểm đối diện với bạo lực đe dọa, tử vong uy hiếp mà vẫn có thể kiên trì như thế. Nhưng gã thiếu niên trước mặt này lại có thể làm được.

Lai Khắc cúi đầu nhìn Hứa Nhạc, đã run rẩy hai chân, lạnh lùng nói:

- Tao biết là mày đang sợ hãi, nhưng tại sao đã sợ hãi đến như thế, mà mày vẫn không chịu mở miệng?

Lúc này Hứa Nhạc đã nói ra câu nói đầu tiên từ khi hắn bị quân đội bắt. Hắn ói ra một ngụm nước miếng mang theo một ít máu tươi, hung hăng nói:

- Thân là công dân Liên Bang, có nghĩa vụ phối hợp với hành động của Quân Đội, nhưng cũng không có nghĩa là có nghĩa vụ phối hợp với hành động tra tấn bức cung!

Nghe được câu nói có khí phách như vậy, sắc mặt Tiểu đội trưởng Lai Khắc hơi biến đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, tựa hồ ngay cả hắn cũng không ngờ nổi, gã thiếu niên này quật cường đến như vậy, chính là căn cứ vào một lý do hết sức đơn giản như vậy.

Đạo lý trên đời này tuy rằng rất đơn giản, nhưng chân chính dưới họng súng, có thể có mấy ai kiên trì theo đuổi đạo lý được cơ chứ? Lai Khắc trầm mặc thêm một lúc, phất phất tay, đuổi tất cả các quân nhân trong doanh trại lâm thời kia ra ngoài. Trong doanh trại nhất thời lâm vào im lặng, chỉ còn có mình hắn đang đứng đó, cùng với gã thiếu niên Hứa Nhạc đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất.

Một khoảng im lặng khiến tim người ta đập nhanh bao trùm trong doanh trại. Một lúc sau, Lai Khắc chậm rãi mở miệng nói:

- Hứa Nhạc, mười bảy tuổi, học việc tại cửa hàng sửa chữa Khu Phố IV, mục tiêu số 2... Kỳ thật tôi biết cậu rất rõ ràng, thậm chí càng rõ ràng hơn cả chính bản thân cậu nữa. Tôi biết cậu là hạng người gì. Cậu không muốn lăn lộn trên đường phố chung với đám Cô Nhi, là bởi vì cậu cảm thấy được khi dễ kẻ yếu nhược là sai. Thanh danh của cậu trên Phố Chung Lâu, đường Hương Lan cũng không tệ, tất cả mọi người đều nói rằng cậu là một người lương thiện. Nhưng tôi thật sự không ngờ, hóa ra tên tiểu tử cậu là một người cứng đầu cứng cổ như vậy.

Tiểu đội trưởng Lai Khắc cười cười nói:

- Đối mặt với đối xử thô bạo không công bằng, quy trình xử lý không phù hợp, mặc dù là nòng súng kề lên đỉnh đầu của cậu, cậu vẫn không chịu hợp tác. Một nhân vật quật cường mà nhìn thấu chính nghĩa như vậy, trên thế gian này quả thật đã rất hiếm thấy.

- Đối mặt với những chuyện không đúng, có rất nhiều người sẽ đồng ý kiên quyết phản kháng.

Hứa Nhạc cúi đầu nói.

Tiểu đội trưởng Lai Khắc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mỉm cười nói:

- Nhưng vấn đề ở chỗ, cái gì mới là chuyện không đúng? Nếu cậu cho rằng chuyện chúng tôi đang làm là trái pháp luật, tôi đây có thể đem chân tướng chuyện này nói rõ cho cậu biết, hi vọng vị công dân tuân thủ pháp luật này có thể dựa vào phán đoán của mình mà đưa ra kết luận, sau đó xem xét lại xem có cần phải phối hợp hành động với chúng tôi, đem vị trí của Phong Dư mà cung cấp cho Quân Đội chúng tôi.

Hứa Nhạc cúi đầu không nói gì, kỳ thật hắn có thể đoán ra Phong đại thúc kia đang trốn ở nơi đâu. Cái hầm mỏ bí mật đó, ngoại trừ hai người bọn họ ra, cũng không ai hay biết. Trong vòng hai năm nay, bọn họ hầu như không hề đi đến gian hầm mỏ kia. Cho dù mấy tháng trước Quân Đội đã tiến hành giám sát hành vi của bọn họ, có lẽ cũng chưa phát hiện ra được chỗ đó. Quan trọng nhất chính là, mấy năm nay khi vượt qua hàng rào điện để liệp sát trâu rừng, khiến cho Hứa Nhạc đoán ra được, thanh dụng cụ đặc biệt phát ra lam quang trong tay Phong đại thúc kia có lẽ thật sự có thể tạm thời tránh thoát khỏi khả năng giám sát của hệ thống lưới điện tử Quân Đội.

Cũng vì Hứa Nhạc đang nghĩ đến chuyện kia, cho nên khi Tiểu đội trưởng Lai Khắc nói ra chân tướng, cũng không có làm cho hắn khiếp sợ quá mức, mà là một lần nữa lâm vào trầm tư.

- Hắn là phản đồ của Liên Bang. Dưới tay hắn đã có sinh mạng của hơn một vạn quân nhân bị tiêu diệt. Dưới tình huống như vậy, cậu còn chấp nhất nói là thủ đoạn của chúng tôi không hợp pháp sao?

Tiểu đội trưởng Hứa Nhạc trào phúng nhìn Hứa Nhạc, dùng loại ngữ khí cùng với biểu tình trêu chọc này không ngừng đả kích tâm trí gã thiếu niên này.

- Tôi không tin.

Hứa Nhạc trầm mặc một lúc lâu sau, bỗng nhiên mở miệng nói:

- Nếu hắn là gian tế cấu kết với Đế Quốc, vì sao hắn lại trốn chui trốn nhủi trong khu Đông Lâm, mà sao lại không chạy sang Đế Quốc? Ông cũng biết, hắn tựa hồ có năng lực làm chuyện đó mà.

Tiểu đội trưởng Lai Khắc trầm mặc. Bởi vì hắn rõ ràng gã thiếu niên này quả thật nhẹ nhàng, cũng đã vô cùng đơn giản chỉ ra được lỗ hổng duy nhất trong chuyện này, cũng là cái lỗ hổng mà hắn từng thắc mắc khi còn trên Phi thuyền.

Hứa Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết:

- Tòa án cũng chưa có tuyên án, hắn vẫn là vô tội, cho nên ta không tin.

Niềm tin là niềm tin. Một vị đại thúc đã cùng nhau sớm chiều sống chung hơn bốn năm nay, rõ ràng là so với một gã quân nhân cả người toàn sát khí đáng tin tưởng hơn nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, khả năng kiểm soát của Hiến Chương Liên Bang vẫn như trước làm cho trong đôi mắt Hứa Nhạc xuất hiện một tia bất an mãnh liệt.

Tiểu đội trưởng Lai Khắc chú ý tới biến hóa cảm xúc trong mắt của hắn, bình tĩnh truy vấn:

- Đương nhiên hắn cần phải bị tòa án thẩm lý và phán xét. Nhưng vấn đề là hắn đang là tội phạm bỏ trốn. Nếu chúng ta không bắt được hắn, làm sao lôi hắn ra ánh sáng công lý cơ chứ? Cho nên bất luận là vì chính nghĩa, hay là vì công bằng pháp luật... Tôi đều cần sự trợ giúp của cậu.

Hắn vốn nghĩ rằng những lời nói của mình sẽ có thể phá hủy tinh thần chống cự cường ngạnh của gã thiếu niên này, tuy rằng hắn cũng không biết rõ vì sao gã thiếu niên này lại thờ phụng chính nghĩa đến như vậy. Nhưng mà, những lời nói kế tiếp của Hứa Nhạc, lại khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng:

- Các ông rõ ràng không tới đây để bắt hắn. Ta tin chắc rằng ông ngay cả lệnh bắt giam cũng không có đem theo.

Hứa Nhạc nhìn vị Tiểu đội trưởng này, ánh mắt càng híp nhỏ hơn. Một cỗ khí tức cương nghị lại bốc lên:

- Các ông tới là để giết hắn!

- Cho dù các ông là quân nhân, cũng không có quyền chưa thẩm lý và phán quyết mà ra tay giết người. Cho nên, xin thứ lỗi, trừ khi có thể hoàn toàn đảm bảo sự an toàn tính mạng của hắn, ta sẽ không nói ra vị trí của hắn.

Tiểu đội trưởng Lai Khắc quay theo ánh mắt của Hứa Nhạc, nhìn mấy cái quang điểm trên màn hình, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng:

- Cậu làm sao biết được chúng tôi đến là để giết người mà không phải là bắt người?

Những lời này xem như là khẳng định lời suy đoán của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc ngồi dưới đất, cúi đầu nói:

- Mấy cái quang điểm màu lam kia chắc là hiển thị vị trí của Cơ Giáp. Trận hình đột tiến B4 từ trước đến giờ chỉ có một tác dụng, chính là chận giết chỉ tiến không lùi... Nếu ông đã muốn giết hắn, vì sao tôi phải trợ giúp ông chứ?

- Tao nhớ ra rồi. Mày đã báo danh tham gia cuộc thi Sĩ Quan của Bộ Quốc Phòng. Nhưng mà mày chỉ là một gã Cơ Giáp Sư, làm sao có thể nhận ra trận hình đột tiến B4?

Tiểu đội trưởng Lai Khắc đi tới trước người Hứa Nhạc, cúi đầu, lạnh như băng nói:

- Xem ra hiện tại tao có thể khẳng định, mày chính là đệ tử của Dư Phùng, phán cho mày tội danh tòng phạm với kẻ phạm tội phản quốc, giam vào tù. Tin tao đi, cả đời này của mày chỉ có thể nhìn thấy ánh sao trời trong ngục giam cùng với ánh sao trời bên trên chiến hạm mà thôi.

Tiểu đội trưởng Lai Khắc bước nhanh ra ngoài, nói với đám quân nhân bên ngoài:

- Tiếp tục tra vấn.

Thanh âm điện lưu nghe két két cùng với thanh âm quyền cước đánh lên thân thể không ngừng vang lên trong phòng. Tiểu đội trưởng Lai Khắc mở một máy bộ đàm, tiến hành liên lạc với Cục Hiến Chương tại Tinh Quyển Thủ Đô. Sau khi xác nhận được phạm vi đại khái của Mục tiêu số 1, lập tức hạ lệnh truy kích. Lúc này trong lòng hắn tạm thời an tâm lại, chỉ cần gã Cơ Giáp Sư kia còn nằm trong phạm vi của Liên Bang, hắn liền nắm chắc có thể tìm được hắn, giết chết hắn.

Bên trong phòng, Hứa Nhạc bị hai gã Quân nhân đánh ngã xuống đất, đầu tóc tán loạn, cả người đầy vết máu. Không ai chú ý đến hai tay đang bị trói sau lưng hắn đang dần dần run rẩy, mấy ngón tay vô lực dần dần kiên cường siết chặt lại, tạo thành một nắm đấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.