Gian Khách

Quyển 1 - Chương 11: Chiếc máy đầu tiên được chế tạo như thế nào




Miếng thịt trâu dính đầy máu tươi được đặt vào đáy chảo rán, rắc thêm hồ tiêu và các loại gia vị khác, bắt đầu tỏa ra một loại hương vị nồng đậm của món ăn. Chiếc dao bạc cắt một miếng nhỏ qua mặt ngoài giòn tan của miếng thịt, khi mặt ngoài bị "chọc thủng" liền làm cho máu tươi trào ra, tuy miếng thịt trâu vẫn còn dính một chút máu loãng, nhưng chiếm phần lớn vẫn là hương vị ngọt ngào của món làm cho người ta phải chảy nước miếng.

Người dân bình thường ở liên bang quanh năm chỉ dùng thức ăn tổng hợp, đối với loại thức ăn có nguồn gốc từ thiên nhiên như thế này căn bản không có một chút sức chống cự, huống chi ông chủ cửa hàng sửa chữa và thiếu niên Hứa Nhạc vốn đã quý thịt như tính mạng mình.

Bữa ăn tuyệt vời kết thúc, Hứa Nhạc thu dọn bát đũa, đem số thịt trâu và nội tạng còn lại giấu trong chiếc tủ lạnh cực lớn ở trong hầm bên cạnh gian phòng làm việc. Lúc này hắn chợt cảm thấy mình hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi như này, nên nhất thời cũng không biết làm gì. Đứng ở trong phòng ngây ngẩn một lúc, Hứa Nhạc liền lấy từ trong ngăn kéo ra một chai rượu đỏ và hai cái chén đi ra cửa, men theo chiếc cầu thang bằng sắt lâu ngày không được tu sửa, đi tới bãi cỏ ở phía trên của hầm mỏ.

Ông chủ cửa hàng sửa chữa- Phong Dư đã ở chỗ này ngây ngốc một lúc lâu rồi, hắn vẫn nhìn về phía những chùm sáng nhàn nhạt cuối cùng đang dần dần biến mất vào trong trời đất, bóng tối đang dần dần xâm chiếm toàn diện. Đưa tay tiếp nhận chén rượu đỏ từ phía sau đưa tới, Phong Dư nhấp một ngụm, dường như cười mà không cười hỏi:

- Dùng bảo bối của ta để lấy lòng ta, lại có chuyện gì muốn hỏi đây?

Hứa Nhạc cầm bình rượu tới bên cạnh hắn, theo ánh mắt của đại thúc nhìn về phía đồng cỏ ở đằng xa, lúc này bóng đêm đã phủ xuống, không còn thấy được khung cảnh tráng lệ của thời khắc mặt trời lặn nữa. Hắn biết ông chủ cửa hàng sửa chữa này khẳng định có rất nhiều chuyện gạt mình, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu, bởi vì hắn đi theo Phong Dư, chính là hi vọng có thể học được tri thức về sửa chữa máy móc từ trên người đối phương, chứ không phải hi vọng nghe dược một vài chuyện xưa khiến cho người khác cũng phải động lòng.

Hơn nữa, mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn bị người khác làm phiền.

- Thật ra . . . tôi cũng không phải là kẻ ngốc.

Hứa Nhạc bỗng nhiên mở miệng nói, hắn cũng không cố ý giả vờ vô cùng bối rối, bộ dáng muốn nói lại thôi, nhưng mà theo thói quen tới mỗi từ trọng yếu hắn lại nghiến răng một chút, ngữ khí lại tăng thêm một chút. Mười năm trước, cha mẹ và em gái đã chết ở trong vụ tai nạn hầm mỏ đó, trong cuộc sống cô độc của Hứa Nhạc, dường như không có cái gì là trọng tâm, cho nên thỉnh thoảng có một lần, cuối cùng hắn chỉ còn biết dùng phương pháp biểu thị tâm tình có vẻ tương đối ngốc nghếch như vậy.

Trong bóng đêm, con mắt của người thiếu niên híp lại, có vẻ thận trọng. Kỳ thật hắn cũng đã sớm đoán được một chút gì đó. Hai năm nay sống cùng với Phong Dư, ngoại trừ tri thức và năng lực thực tiễn về phương pháp sửa chữa máy móc, ông chủ còn bắt mình phải thường xuyên tập luyện cái tư thế xấu xí kia, rất cổ quái . . .

Tính tình của Hứa Nhạc rất chân thành, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, chỉ là hắn vẫn cho rằng tư thế kia chỉ là một loại vận động, gần như các loại kỹ xảo được huấn luyện trong quân đội, cho nên mới một mực giả ngốc. Có lẽ có thể làm cho thân thể của mình ngày càng cường tráng hơn? Đối với chuyện tình có lợi với mình như vậy, ông chủ cho mình học, vậy thì học thôi.

Nhưng ngày hôm nay giết chết con trâu rừng đó, trong đầu hắn đã sinh ra vài tia hàn ý, ông chủ chỉ là một thợ sửa chữa từ trong quân đội trốn ra, tại sao lại đi dạy mình những cài gì đó, lại làm cho mình có lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ ông ta vẫn thường dạy mình . . . Là kỹ năng giết người bí mật trong quân đội không được phép truyền ra ngoài?

- Ta chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là một kẻ ngốc, ngược lại, ta cho rằng cậu là một thiên tài.

Phong Dư đưa miệng chén rượu rời môi, nét mặt bình tĩnh, lông mày khẽ cau lại nhưng lại lộ ra một tia tiếu ý cổ quái.

- Tôi không phải là thiên tài. Tôi chỉ không rõ, ngài dạy tôi mấy thứ này có ích lợi gì?

Hứa Nhạc có phần bất đắc dĩ nhìn vào hai mắt Phong Dư, hỏi:

- Trong cuộc thi tuyển sĩ quan sửa chữa máy móc của Bộ Quốc Phòng, căn bản không có kiểm tra năng lực dã chiến, tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc này.

Thanh âm của Hứa Nhạc bắt đầu run rẩy, giống như đang phải chịu đựng được sự dày vò và thống khổ khó chịu nào đó. Phong Dư chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói:

- Với tính cách của cậu, nếu đã hỏi, xem ra cậu có phần bất mãn đối với việc này. . . Ta chỉ không rõ, mâu thuẫn của cậu đến từ đâu.

Thanh âm của Hứa Nhạc vẫn run rẩy như trước, thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc nặng nề vang lên, hắn tức giận nói:

- Bây giờ đã là năm 63 của hiến lịch thứ 37 . . . Nền văn minh của nhân loại cũng đã phát triển tới tình trạng như bây giờ, ông còn cho tôi luyện tập những thứ này còn có ích lợi gì? Một người cho dù lợi hại, chẳng lẽ hắn có thể chống lại được Cơ Giáp? Chẳng lẽ hắn có thể bay vào vũ trụ, chính diện chống lại Chiến Hạm?

- Ta hiểu rồi, cậu nghĩ mình có thể trở thành thợ sửa chữa cơ giáp và chiến hạm thuộc tam đại hệ thống, cho nên theo ý của cậu, so với những khối máy bằng kim loại lạnh lẽo kia, cơ thể của con người chỉ như những con kiến không hơn.

Phong Dư lạnh lùng đáp lại:

- Nhưng cậu chớ quên, cho dù nhân loại phát triển tới trình độ nào, nhân loại vẫn là một sinh vật, vẫn phải sống trong một cái thể xác. Cái thể xác này mới chính là phương pháp bảo mệnh cuối cùng của cậu, chính là nhờ đôi bàn tay của cậu, đã tạo ra và vận hành chiếc máy đầu tiên.

- Về phần các loại máy móc, chiến hạm gì đó, đó chỉ là những thứ bề ngoài mà thôi.

Phong Dư chậm dãi nhắm hai mắt lại.

- Con người không thể cả đời chỉ trốn trong Cơ Giáp, chung quy lại con người cũng cần phải ăn, ngủ, đi WC, con người muốn được "yêu", phải tắm rửa . . . Thời gian không mặc quần áo của một người chiếm một phần mười thời gian cuộc sống, vậy cậu không mặc Cơ Giáp vào lúc nào?

Hứa Nhạc nghe mà hai mắt chóng váng, cuối cùng mặc dù biết ông chủ nói có chút không đạo lý, nhưng những thứ ngụy biện đó lại không thể cãi lại được.

Phong Dư đem phần rượu còn lại trong chén uống cạn, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười:

- Huống chi hiện nay nguồn sinh lực của liên bang khan hiếm, không chừng một ngày nào đó chiến hạm vũ trụ lại trở thành một đống rác rưởi trong vũ trụ đó.

- Nhưng Cơ Giáp không cần tinh quáng, chỉ cần có năng lượng cao áp là đủ để cho nó hoạt động ở trên mặt đất.

Hứa Nhạc biết rõ ông chủ hôm nay nói nhiều như vậy, cũng là để thuyết phục mình, nhưng vẫn như cũ quật cường phản kháng:

- Hơn nữa . . . Bảo mệnh cái gì, thể xác cuối cùng cái gì, tôi sẽ không tới Tây Lâm để đánh nhau với đế quốc dã nhân, tôi chỉ muốn làm thợ sửa chữa kiếm tiền, đồng thời làm công việc của mình, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy?

- Chúng ta không thảo luận về cuộc sống sau này của cậu, bởi vì theo ta nghĩ, trong cuộc thi của Bộ Quốc Phòng cậu chưa chắc đã vượt qua, nói không chùng lại phải làm việc không công cho ta cả đời.

Phong Dư cười ha hả, sau đó tiếng cười mới dần dần nhỏ xuống.

- Thử nghĩ về những người trên ba khỏa tinh cầu ở Thượng Lâm, những gia tộc đã kéo dài mấy ngàn năm, ngay cả là bảy đại gia kia, vì sao người người đều tôn kính mấy lão già đó, là vì cái gì? Không phải là bởi vì tự thân thực lực của bọ họ cường đại hay sao?

Thượng Lâm là tên gọi cấp đại khu của Tinh Quyển Thủ Đô, Tinh Quyển Thủ Đô là do ba hành tinh tạo thành, là nơi văn minh phát triển nhất toàn liên bang, nơi giàu có nhất, cuộc sống của nhân dân nhàn hạ nhất. Bảy đại gia kia, đối với những thiếu niên cư ngụ ở Đông Lâm như Hứa Nhạc mà nói, chính là một thượng tầng tồn tại từ xa xưa không thể với tới được. Mà trong miệng Phong Dư lại gọi là lão già . . .

- Mẹ ơi, ông dám gọi là mấy lão già . . .

Không biết là quá sợ hãi hay không, âm thanh của Hứa Nhạc cực kì run rẩy.

- Được rồi, hôm nay không cần làm trung bình tấn nữa, làm lại các tư thế vận động một lần đi.

Phong Dư không trả lời câu nói kinh hoàng của Hứa Nhạc, mỉm cười nhìn Hứa Nhạc đã bảo trì tư thế trung bình tấn đã được hơn nửa giờ, trong đầu thầm nghĩ, thằng nhóc này tuy rằng có mâu thuẫn trong lòng, nhưng khi bắt đầu làm việc gì thì chăm chú khác thường, ngoại trừ hắn ra, còn có người thiếu niên mới hơn mười tuổi nào, có khả năng chịu đựng được loại khảo nghiệm trung bình tấn ngày qua ngày, dài tới 2 năm đây?

- Chú ý hô hấp, thả lỏng tâm thần.

Phong Dư đứng dậy, bình tĩnh mà nghiêm khác nhìn vào Hứa Nhạc gần như sắp ngã xuống đất, nhấn mạnh từng câu:

- Phải cảm nhận, đồng thời phải nhớ kỹ từng bộ phận nhỏ nhất trong cơ thể cậu đang run rẩy khổ sở, không được nghĩ cách quên nó đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.