Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 2 - Chương 58: Ngoại truyện 3




Vào năm bảy tuổi, tiểu Liêu, Vinh Hưởng và Vinh Nhung cùng nhau trở về nước thăm Hồng mộ. Cũng là trong năm này, cô biết Dịch Bách Sanh.

Bách Sanh lúc ấy mười tuổi, tiểu Liêu biết từ miệng mẹ của mình, Bách Sanh vừa sinh ra không bao lâu thì bị người xấu bắt đi. Lúc đó cậu còn nhỏ hơn cô bây giờ, tiểu Liêu há to miệng nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhỏ như vậy, thật đáng thương.

Vì vậy, lúc Tưởng mạch nắm tay Bách Sanh đi tới, tiểu Liêu không kiềm được mà giơ tay lên sờ sờ bé trai cao hơn chính mình nửa cái đầu, âm thanh mang đầy sự thương hại, "Anh thật đáng thương, ngoan ngoan, tiểu Liêu thương."

"...." Bách Sanh mặt lạnh trừng bé, khuôn mặt nhỏ bao phủ vởi mây đen dày đặc. Con bé này trong mắt thương hại chuyện gì?

Em trai sinh đôi của Bách Sanh là Thiên Bắc đang mím môi cười, phát hiện cố bé này rất thú vị.

Người cha không có nhân tính Vinh Hưởng mang theo Vinh Nhung đi du lịch, hưởng thụ thời gian của hai người khó mà có được. Tiểu Liêu uất ức ôm cánh tay nhỏ, trơ mắt nhìn mẹ mình bị cha lừa gạt, dụ dỗ đi vào sân bay.

Tiểu Liêu mếu miệng, gương mặt tràn đầy nước mắt, cảm giác mình thành đứa trẻ không ai muốn. Bách Sanh lạnh lẽo ở bên cạnh cười, liếc mắt nhìn bé, "Ba cậu nhất định là chê cậu như con sên, dẫn đi theo thì quá mất mặt."

"...." Nước mắt của Tiểu Liêu càng ngày càng nhiều, nhìn người trước mặt đang hả hê, vô tội mà xoắn ngón tay vào nhau.

Bách Sanh đến gần trước mặt bé, nắm cái mũi của bé mà nói: "Thấy không, con sên, động một chút là khóc. Có bản lãnh thì nén nước mắt trở về...."

Bách Sanh không biết, trí lực của tiểu Liêu không như người bình thường, dĩ nhiên sẽ không biết đây là chiêu khích tướng, cho nên cô mở to miệng òa khóc lớn lên.

Tưởng Mạch vừa mới bảo đảm với Vinh Nhung xong, bên này thì tiểu Liên đã òa khóc lên, cô lập tức vội vàng dụ dỗ, "Tiểu Liêu ngoan, ba mẹ đi mấy ngày sẽ trở về. Tiểu Liêu sẽ ở nhà dì, rất nhanh mẹ sẽ tới đón con."

Tiểu Liêu nức nở, dùng cánh tay nhỏ của mình lau nước mắt, "Anh nói, tiểu Liêu là con sên, tiểu Liêu không có nước mũi, nhiều nhất chỉ là chảy nước bọt." Tiểu Liêu cảm thấy rất uất ức, con sên, rất xấu xí, chẳng lẽ ở trong mắt anh Bách Sanh, tiểu Liêu vẫn rất xấu sao?

Bách Sanh im lặng nhìn cô bé trên mặt toàn là nước mắt nước mũi, cậu đứng ở sau lưng Tưởng Mạch làm mặt xấu với cô, "Mặc kệ nước mũi hay là nước miếng, em đều là một cô bé xấu xí."

"...." miệng nhỏ của Tiểu Liêu nhếch lên, khóc càng lớn tiếng.

*

Mùa hạ ở thành phố N rất nóng, bên ngoài của sổ đầy ve kêu, tiểu Liêu trở mình một cái từ trên giường bò dậy. Sững sờ nhìn hai bé trai bên cạnh, mặt giống nhau như đúc, hai mắt nhắm lại, hô hấp thật dài .

Tiểu Liêu quỳ sấp ở giữa hai người, xoay đầu quan sát bọn họ.

Thật sự rất giống, giống như ảo thuật, tại sao lại giống tới vậy chứ? Tiểu Liêu nghĩ không ra, vì vậy duỗi ra ngón tay ra tò mò chọc chọc mặt của bọn họ, kể cả làn da đều co dãn giống như nhau. Thiên Bắc rất yên lặng, Bách Sanh thì không an phận mà khẽ hừ vài tiếng, tiểu Liêu che miệng cười trộm, duỗi ra ngón tay ra nắm lấy cái mũi của cậu, dám khi dễ cô.

Tiểu Liêu nhìn lông mày Bách Sanh từ từ nhíu lại, càng ngày càng sâu, sau đó thành một chữ ‘Xuyên (川)’ hiện ra trước mắt của bé. Tiểu Liêu cảm thấy rất thần kỳ, nhìn chằm chằm mắt vào lông mày của anh, ngón tay nhỏ nhắn vươn ra sờ sờ vào nó.

Sau khi buông tay ra thì hô hấp của Bách Sanh từ từ vững vàng lại, lông mày cũng dần dần giãn ra.

Tiểu Liêu cảm thấy Bách Sanh rất lợi hại, ngủ cũng có thể làm ảo thuật.

Vì vậy tiểu Liêu làn nữa bóp lấy cái mũi của cậu, hưng phấn nhìn lông mày của cậu lần nữa nhíu lại thành chữ ‘xuyên’.

Buổi sáng Bách Sanh bị ầm ĩ quá lâu, bây giờ đã mệt muốn chế, chỉ cảm thấy khó thở, theo bản năng mà mở miệng để hô hấp. Mới vừa hô hấp được vài cái, thì hình như bị cái gì đó chặn lại.

Thấy Bách Sanh mở miệng hô hấp thì chữ ‘xuyên’ đó lại biến mất, tiểu Liêu cảm thấy không có tí thú vị nào nữa. Đầu óc chuyển động một chút, rồi từ trong bao của mình lấy ra một cái kẹo que nhé vào trong miệng Bách Sanh.

Tiểu Liêu kinh ngạc nhìn Bách Sanh nút kẹo que của mình, đây chính là cây kẹo vị chuối tiêu cuối cùng của bé. Bây giờ đã dính toàn nước bọt của Bách Sanh, haizz thật là đáng tiếc.

Vị ngọt ở khoang miệng không ngừng lan tràn ra, Bách Sanh ghét nhất là ăn đồ ngọt, cho dù người mệt mỏi đến mức nào bị hành hạ như vậy cũng phải tỉnh lại. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của tiểu Liêu đang ở sát mình. Bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc Bách Sanh cũng hiểu được vị ngọt đó là có thực, không phải là nằm mơ.

Cậu nhíu mày lại cúi đầu xem xét, sau đó thì vô cùng giận dữ.

Tiểu Liêu nheo mắt lại cười, lấy kẹo que từ trong miệng Bách Sanh ra, sau đó quơ quơ ở trước mặt Bách Sanh, "Ăn ngon không?"

"...." Bách Sanh cảm thấy ở cùng một chỗ với cô bé này phải đề cao cảnh giác, không phải bị nghẹn chết thì chính là bị tức chết. Bách Sanh im lặng, mím chặc môi, duỗi ngón tay ra chỉ vào chóp mũi của bé rồi nói, "Em… em...."

Cả một buổi trời Bách Sanh cũng không tìm ra cá từ thích hợp để mắng cô bé này, Tưởng mạch đã cảnh cáo, nếu để cho cô bé này rơi một giọt nước mắt nào nữa thì tiền tiêu vặt tháng này sẽ không có. Cậu còn phải trong mong vào nó để mua cái PSP mới nhất đấy.

Tiểu Liêu nhìn Bách Sanh cứng họng, hả hê vẫy đuôi, không chút suy nghĩ liền đem cây kẹo que đó nhét vào trong miệng Bách Sanh, "Dính toàn nước bọt của anh, ăn đi, đừng lãng phí."

Bách Sanh hít sâu, dáng vẻ ngậm kẹo que có chút tức cười, cứ như vậy mà im lặng nhìn cô chằm chằm.

Tiểu Liêu cảm thấy, Bách Sanh thật sự quá khó để sống chung với nhau, đồ ăn ngon như vậy cho anh, mà anh còn không vui.

Bách Sanh nghĩ đến bản PSP, nên mới nhịn xuống không bóc hỏa, cậu cắn nát cái kẹo que ở trong miệng, rút cây cầm ra, cười như không cười mà nhai kẹo, âm thanh lớn tới dọa người.

Tiểu Liêu bị Vinh Hưởng và Vinh Nhung nuông chiều quen rồi, không có gặp qua trường hợp dọa người như thế này, bé cho là Bách Sanh chỉ là đang đùa giỡn với mình. Bé cười híp mắt bước tới gần cậu, "Ăn ngon chứ, em không lừa anh đúng không?" Bé suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xếp bằng xuống, ôm lấy cổ của Bách Sanh mà nói, "Bách Sanh, về sau đừng giận em...em cho anh ăn đồ ngon, chúng ta là bạn tốt."

Bách Sanh liếc nhìn móng vuốt nhỏ đen thùi lùi trên vai mình, đưa tay đẩy xuống xong rồi phủi phủi quần áo của mình, "Tốt nhất là me nên cách xa anh ra một chút." Bách Sanh cảm thấy, tính tình bây giờ của mình đã thay đổi quá nhiều, và kẻ đầu sỏ không đâu xa chính là tiểu Liêu.

Tiểu Liêu nhíu mày lại, nghiêm mặt nhìn cậu, "Được voi đòi tiên, được rồi, cho anh thêm một quyển truyện tranh, không thể nhiều hơn nữa."

"? !" Bách Sanh có chút nhức đầu, lại có chút kinh dị, có chút kích động muốn đem đầu của cô bé này mở ra để xem, "Không biết em đang nói cái gì, anh nói cho em biết, bây giờ tâm trạng của anh không tốt, nếu còn trêu trọc anh, anh sẽ ném em từ trên lầu xuống."

Tiểu Liêu sững sờ nhìn xem Bách Sanh hì hà hì hục bò xuống giường, rồi đi ra khỏi phòng, duỗi lưng xuống nằm tiếp, mới vừa nhắm mắt lại, thì cảm thấy trên người mình bị rất nhiều vật đập trúng.

Bách Sanh ngồi dậy, nhìn kẹo que trên người mình, khoai tây chiên, chocolate, Oglio....Còn có một cuốn truyện tranh thiếu nữ lòe lẹt....

"? !" Bách Sanh trợn tròn mắt mờ mịt nhìn tiểu Liêu.

Thiên Bắc cũng bị động tĩnh bên này làm cho thức giấc, ngơ ngác nhìn hai giằng co người.

"Con bé chết tiệt kia, em cho rằng anh là cái thùng rác sao!" Bách Sanh sửng sốt nửa ngày mới thẹn quá thành giận.

Tiểu Liêu đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu, đưa tay béo ra trước mặt cậu, đôi mắt đen nhánh phát sáng, "Bách Sanh, chúng ta giải hòa đi?"

"...." Bách Sanh ôm lấy đầu, cảm thấy sắp điên rồi, rên ngầm một tiếng rồi thỏa hiệp nói, "Được, từ đây về sau anh sẽ không khi dễ em nữa, cầu xin em đừng quấn lấy anh nữa có được hay không?" Bách Sanh cảm thấy nhất định là tiểu Liêu cố ý, căn bản là muốn ép điên cậu mà, thật sự là quá giảo hoạt rồi.

Tiểu Liêu mặt mày hớn hở, bò lại phía trước, theo trên cao nhìn xuốn, "Bách Sanh, hôn nhẹ nè."

"? !" Bách Sanh cùng Thiên Bắc nhìn nhau, mặt Bách Sanh có chút hồng, lúng túng quay đầu, "Tại sao?"

"....Vì em yêu thích ai thì sẽ hôn người đó." Gương mặt Tiểu Liêu trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn về phía Bách Sanh, "Đừng nghĩ anh sẽ lừa gạt lấy mất đồ ăn vặt của em, còn có truyện tranh nữa. Em rất thông minh."

Gương mặt Bách Sanh vì kìm nén mà đỏ bừng, đứng dậy đẩy bé ra, thở phì phò tìm giày của mình. Tiểu Liêu kéo tay của cậu, dáng vẻ vô cùng đáng thương, cả nháy mắt một cái cũng không dám nháy chăm chú theo dõi anh, "Bách Sanh, anh chán ghét em sao?"

Bách Sanh nhìn đôi mắt sóng nước mênh mông, ý thức được tiền tiêu vặt tháng sau đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng cầu xin, "Đừng, tiểu tổ tông, ngàn vạn lần em đừng khóc. Mẹ anh mà nghe được thì sẽ đánh anh đó."

Tiểu Liêu được một bước lại thêm một bước, đi tới đụng đụng vào mặt của anh, “Anh muốn em vui thì anh phải hôn em."

"...." Bách Sanh tràn đầy vẻ uất ức, ôm lấy đầu của bé mà bẹp một cái.

Gương mặt u buồn của tiểu Liêu lập tức trở nên sáng lạng, cười hì hì sờ sờ vào gương mặt của mình, không nhịn được mà xác định lại một lần nữa, "Sau này không được giễu cợt em? Không được ném em xuống lầu?"

Bách Sanh cắn răng, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, "Sẽ không!"

Tiểu Liêu ngồi ở bên giường, vui mừng lắc lắc chân ngắn của mình. Nhìn vẻ mặt im lặng của Bách Sanh, bé lấy một cây kẹo que ra, nói với cậu "A, há miệng."

Bách Sanh không nhịn được nhìn cô một cái, tiểu Liêu cố chấp ở trước mặt cậu quơ quơ kẹo que, "Không ăn? Nếu không ăn thì chính là anh chán ghét em?"

Bách Sanh xanh mặt hé miệng, nữa xanh mặt cắn kẹo que, lại xanh mặt mà nhai kẹo. Bách Sanh cảm thấy, mình đã sắp biến thành Trương Phi rồi, cả gương mặt đều trở nên đen thui.

Tiểu Liêu ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu phồng hai má lên, bộ dạng bực mình, đột nhiên cô cảm thấy Bách Sanh như vậy thật đáng yêu, vô cùng yêu thích. Tiểu Liêu chống nệm, nghiêng người về phía gương mặt của cậu, "Bách Sanh, em thích anh."

"...." Bách Sanh khóc không ra nước mắt, "Mẹ, con trai của mẹ bị người ta trêu ghẹo rồi!"

*

Mùa hè kia trôi qua rất nhanh, ngày tiểu Liêu đi, Bách Sanh và đám bạn đi chơi đá cầu không có ở nhà. Tiểu Liêu ấm ức bị Vinh Hưởng ôm vào trong ngực, miệng nhô cao nói, "Bách Sanh hư, không tiễn em... em sẽ không để ý anh một năm."

Vinh Hưởng và Vinh Nhung buồn cười nhìn con gái bảy tuổi của mình, sờ sờ đầu của bé, đi vào sân bay, Bách Sanh mặc áo thể thao chạy vào, quần áo thể thao màu trắng dính một ít mồ hôi, một bé trai mười tuổi hiện lên một gương mặt thúi, "Nghe nói em chuẩn bị một năm không để ý tới anh, sợ em nghẹn tới khó chịu, cho nên anh mới cố gắng tới đây tiễn em, chúc em khỏe mạnh...."

Tưởng Mạch và Dịch Phong dở khóc dở cười, Thiên Bắc đứng ở sau lưng Bách Sanh thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi tìm đượ Bách Sanh kịp lúc....

Tiểu Liêu ở trong ngực Vinh Hưởng nhếch môi cười khúc khích, "Vậy em cũng chúc anh khỏe mạnh."

"...." Bách Sanh nhìn cô bé kia, đột nhiên cảm thấy thật ra thì cô....Có chút đáng yêu?

-HOÀN TRỌN BỘ-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.