Giấc Mộng Tình Thân

Chương 8




Ký ức trở lại

10/3/2009

Sau khi giao lại ca đi tuần cho một nhóm mới, anh Bon nhẹ nhàng bước trở lại căn phòng của mình. Trời đã về khuya, trăng đã ngả về gần cuối trời, sương cũng đã xuống ướt đẫm trên cỏ cây. Một chút sương lạnh làm anh rùng mình xuýt xoa, kẻ cô đơn ấy vòng tay tự ôm lấy mình để giữ lấy chút hơi ấm. Anh ngước lên nhìn ngắm mặt trăng, anh chợt thấy Ngọc Tuyết đang ở trên nóc nhà. Nhìn cô ta nổi bật giữa không gian với bộ đồ bằng voan trắng và mỏng bay bay trong gió. Đôi mắt cô hướng lên cao để ngắm nhìn bầu trời đầy lung linh một cách chăm chú. Một thoáng suy nghĩ, anh đoán rằng bạn mình lại đang có tâm sự. Không suy nghĩ gì nữa, anh nhún chân đạp khí bay lên mái nhà và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân.

- Vừa đi tuần về hả? - Ngọc Tuyết hỏi

- Ừ! Cậu ngồi đây bao lâu rồi? Lại có tâm sự gì đấy?

- Không phải hỏi đâu! Cậu chẳng thừa biết rồi! - Ngọc Tuyết trả lời vẻ nhạt nhẽo

- Được rồi! Không qua được mặt cậu! Thế cậu có thể tâm sự với tôi cho tinh thần thoải mái mà!

- Thực ra là tôi ngồi chờ cậu mà! Có những điều tôi không bao giờ quên được cậu ạ!

- Không quên được hay là không muốn quên? - Anh hỏi

- Cũng giống như cậu và cô Thố tinh kia thôi!

- An Nhiên á? Giống cái gì cơ? - anh ngạc nhiên hỏi

- Vậy cậu không quên được hay không muốn quên? - Ngọc Tuyết hỏi lại

Sau một thoáng im lặng, anh nói thật nhẹ nhàng và hiền lành:

- Tôi cũng từng cố quên, nhưng không quên được. Và bây giờ tôi không quan tâm đến điều ấy nữa! Đó là cách tốt nhất để quên đi một người!

- Cậu á! - Ngọc Tuyết giật mình hỏi rồi cười lớn mà nói rằng - Cậu mà không quan tâm được thì tôi đã chẳng phải bạn cậu! Hahaha!

Anh vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:

- Đó đúng là cách tốt nhất! Nhưng tôi không thể nào quên được!

- Tôi có thể hiểu rõ được tâm trạng này của cậu. Vì cái ngày gặp gỡ, vẫn còn như là ngày hôm qua, cảm giác mới lạ vẫn luôn thổn thức trong tim, tôi...

- Kể tôi nghe được không? - Anh chợt đưa ra một yêu cầu

- Chúng ta sẽ chia sẻ điều này! Được chứ? Tôi sẽ nói trước!

- Kể đi! - Anh nói cùng một nụ cười gượng

"" Ngày hôm qua của tôi là một ngày mùa hạ, một ngày đẹp trời. Hôm ấy nắng lớn, tôi và mấy nhỏ bạn dẫn nhau xuống lưng chừng núi, nơi ấy có một khúc sông phình ra gọi là hồ Bạch Liên. Gọi là hồ Bạch Liên nhưng không phải trong hồ chỉ có sen trắng, mà còn có hoa sen hồng, hoa súng, và cả một loài cây đặc biệt. Tôi cũng chẳng biết tên nó là gì nữa, nó là một loại tảo hay rong rêu gì đó, cây đó mọc dài cả chục mét, các nhánh lan khắp nơi. Chúng tạo thành một mạng lưới ở đáy hồ, nơi nước lặng. Sau khi hái được khá nhiều hoa, tôi và một cô bạn bắt đầu chèo thuyền vào bờ. Thật không may, nhưng cũng có thể nói là may, tôi bị ngã. Tôi đâu có biết bơi cho nên càng vùng vẫy tôi càng chìm dần xuống. Mấy nhỏ bạn kia cũng chẳng có đứa nào bơi được nên chúng nó chỉ biết làm một việc vô ích là gào tên tôi thật to, rồi kêu cứu giữa cái nơi hoang vắng ấy. Xui hơn cả, là tôi bị đưa ra vùng nước trôi, tôi cảm thấy nước đang ôm chặt lấy tôi và kéo đi bằng một sức mạnh ghê gớm. Tôi hoảng loạn và quẫy đạp mạnh hơn nữa, nhưng chẳng những không nổi lên mà chỉ một lát sau, tôi mệt lử và chìm dần xuống. Đúng lúc ấy tôi nghe thấy lẫn trong tiếng nước, tiếng gào khóc của đám bạn là tiếng của một vật to lớn vừa lao xuống nước. Sau đó vài giây, tôi nghe loáng thoáng có tiếng nói của một người đàn ông, nghe trầm ấm như của cha nuôi vậy. Cho đến khi có một bàn tay túm lấy tôi và kéo tôi vào lòng tôi vẫn cứ nghĩ là cha nuôi lại kịp thời cứu tôi một lần nữa. Nhưng khi nằm trong vòng tay rắn chắc ấy, tôi cảm nhận thấy có gì đó rất khác, ấm áp, hạnh phúc. Và tôi chắc chắn đó không phải cha nuôi, mặc dù tôi cũng thấy rất an toàn. Tôi chỉ nhớ đến vậy, vì sau đó tôi ngất đi khi người đàn ông đó mang tôi vào bờ.

Khi tôi mở mắt ra thì chung quanh là đám bạn gái ngồi xúm lại, đứa nào cũng sụt sịt khóc lóc. Cổ họng tôi vẫn nhức nhối vì sặc nước, tôi khịt mũi cố làm sao cho hết nhưng chả ích gì, lại thêm cả mấy đứa con gái cứ khóc lóc mãi. Rút cục thì tôi lại cáu:

- Các cậu có im đi không hả? Có cái gì ghê sợ lắm à? Tớ đã chết đâu mà khóc? - Tôi ngồi bật dậy và quát lên

Nghe tôi quát mấy nhỏ bạn co rúm lại, phần vì giật mình, phần vì trước đến nay khi tôi quát chẳng có đứa nào dám cãi lại cả. Thấy bọn nó im hết, tôi dịu giọng hỏi:

- Ai cứu tôi vậy?

Sau câu hỏi nhỏ nhẹ của tôi, tất cả 6 đứa con gái đồng loạt chỉ tay về phía bờ hồ. Nhìn theo hướng ấy, tôi thấy có 2 anh thanh niên, chính xác là ba vì lát sau tôi mới để ý thấy có thêm một người nữa ngồi khuất sau đám cây rậm rạp. Thấy rõ ân nhân rồi, tôi chỉnh sửa quần áo lại và mạnh dạn bước tới bờ hồ để nói lời cảm ơn.

Hai thanh niên mà tôi thấy trước kẻ đứng người ngồi, núp dưới bóng cây sung với chiếc cần câu. Tôi dễ dàng nhận ra một điều đối lập giữa hai người là anh chàng đang ngồi thì nói liên mồm, còn anh chàng đang đứng thì cứ im lặng, gật đầu và mỉm cười. Còn một thanh niên nữa, người ngồi khuất sau bụi cây, tôi thấy rõ anh ta khi đã đến khá gần bọn họ. Ban đầu tôi hơi ngại, nhưng tôi vẫn quyết định tiến lại. Tôi ngại sở dĩ vì anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn lót bên trong, còn toàn bộ quần áo thì đang được hong bên đống lửa. Thấy vậy, nên tôi chăc mẩm trong bụng rằng anh ta là người cứu tôi vì logic đơn giản. Và tôi tiến lại cất lời nhỏ nhẹ dễ thương:

- Cám ơn anh vì đã cứu em! Cám ơn rất nhiều! - Tôi cúi gằm mặt nói với đỏ ửng

Sau câu nói của tôi là một sự im lặng đến đáng sợ, tôi nín thở nghe ngóng nhưng mãi không thấy gì cả. Lát sau tôi nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn thì thấy cả 3 anh chàng đều tròn mắt nhìn tôi, khuôn mặt bất động, ngơ ngác. Sau đó, bọn họ cùng phá ra cười như nắc nẻ, thực ra chỉ có 1 thôi, một anh đang đứng câu cá chỉ che miệng và cười bụm miệng. Còn anh chàng mà tôi vừa cám ơn thì cứ như bị hoá đá vì lời cám ơn của tôi. Bọn họ làm tôi ngượng không sao mà hết, lúc ấy đúng là chỉ ước mình là chiến binh Thổ hệ để chui ngay xuống đất cho rảnh. Nhưng điều ước ấy không thể thành hiện thực được, bởi vì khả năng trong mỗi con người đã được định sẵn. Tôi mạnh dạn hỏi lại, và hỏi một câu thật ngớ ngẩn:

- Chuyện gì khiến các anh cười vậy?

Không ai trả lời tôi, họ vẫn tiếp tục cười, chính xác là anh thanh niên đang đứng đã dừng lại. Lát sau, anh ta quát nhẹ bạn mình:

- Dừng lại đi Kha Tử!

Người đang ngồi câu cá tên là Kha Tử, anh ta là kẻ cười nhiều nhất, to nhất. Nhưng nghe thấy bạn mình quát là anh ta dừng lại luôn, và bắt đầu càu nhàu:

- Cười một chút thôi mà! Làm gì mà cáu chứ!

- Cậu làm cô bé ấy ngượng chín người rồi đó! Mà tôi cũng chẳng thấy đáng cười chút nào! - Vừa nói anh vừa bước lại gần tôi - Cô bé! Đừng ngại! Gã phổi bò kia không có ý làm em xấu hổ đâu!

- Ơ! Vâng! - Tôi ấp úng trả lời

- Ta tên là Quốc Đông! Còn cô bé tên gì?

- Em... Em là Ngọc Tuyết!

- Ngọc Tuyết? Một cái tên thật đẹp! Mà này cô bé! Lần sau nhớ cẩn thận nhé! Chèo thuyền trên sông Ngọc Liên không phù hợp cho một cô gái! Và nếu cô không nghe lời thì lần sau có thể ta không ở đây để cứu em đâu!

- Anh...anh là người cứu em sao? Em... Em cứ nghĩ là... - Tôi ấp úng và ngượng ngịu, chẳng biết khi đó bị sao nữa

Anh cười mỉm trả lời tôi:

- Em nhầm cũng không có gì lạ! 2 người này là hầu cận của tôi! Quần áo tôi bị ướt nên anh ta cho tôi mặc tạm đồ thôi!

Mới nghe đến vậy, mặt tôi lại nóng lên, lúc ấy tôi tự nghĩ mình thật sớn xác, chả hỏi kỹ đã xông vào cám ơn. Nên mới gây ra sự nhầm lẫn đáng ghét này. Tôi ngượng ngùng cúi xuống và nói lí nhí trong mồm:

- Vậy ra là anh sao? Thật sự cám ơn anh nhiều lắm!

- Đừng ngại ngùng vậy cô bé! Nào! Lại đây! Em biết trò câu cá này không? - Anh vẫy tay và gọi tôi với giọng thật nhiệt tình

- Câu cá á? Em biết! - Tôi nói như reo lên, thái độ thay đổi hoàn toàn

- Em sống ở vùng này sao? - Anh hỏi khi đưa cho tôi chiếc cần câu

- Vâng! Em sống cùng cha nuôi trên đỉnh núi! - Tôi thật thà trả lời

- Cái gì? Có người sống tại núi này sao? - Anh giật mình hỏi

- Có gì lạ sao anh? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Trước kia anh từng nghe núi này về đêm có rất nhiều thú dữ lang thang nên không ai dám ở. Đã từng có một tráng sỹ vào rừng vào núi bắt thú dữ để cứu dân lành. Nhưng cũng chỉ được vài hôm thì người ta tìm thấy xác anh ấy trôi theo sông xuống cuối nguồn. Người ta đồn rằng núi này có một con quái vật rất hung dữ, gọi là chúa núi. Mới nghe đồn vậy chứ chưa ai nhìn thấy. Người bị gϊếŧ thì rất nhiều, địa điểm thì khác nhau, nhưng vết tích trên cơ thể thì không khác nhau là mấy! Vì vậy từ lâu rồi không có ai dám vào núi này vào ban đêm hết!

- Em ở đây từ năm 8 tuổi! Có thấy gì lạ đâu! Mấy cô kia cũng lớn lên cùng em. Nhưng đúng là ban đêm cha mẹ không cho chúng em ra ngoài!

- Anh nghĩ tốt nhất không nên ở nơi nguy hiểm thế này!

- Em nghĩ không sao đâu ạ! 10 năm rồi mà em có thấy sao đâu?

- Thực ra...

- Không sao đâu mà! - Tôi cắt ngang lời anh bởi vì tôi không mấy tin tưởng về cái vị chúa núi nào đó, tôi cung tin là cha nuôi sẽ bảo vệ được tôi. Và tôi quyết định hỏi lại anh ấy - Còn anh! Anh là ai? Ở đâu? Làm gì?

Anh cười mỉm và trả lời tôi, một câu trả lời lạc đề thật đáng yêu:

- Em cứ như đang tra khảo anh ấy! Đó là việc của anh mà!

- Là sao? - Tôi hỏi lại, thật sự chưa hiểu hết ý của anh

- Anh là phó tướng của quân đội hoàng gia! Gần đây anh luôn làm việc trong nhà lao, đi hỏi cung mấy tên tù nhân chiến tranh. Nhọc não quá nên hôm nay mới cùng hai cậu này đi câu cá cho thoái mái đầu óc

Lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi là như vậy đấy! Sau này cứ 1 tháng 1 lần anh lại đến hồ gặp để mong gặp tôi, thực ra sự thật này mãi sau tôi mới biết vì theo lời anh kể là anh mất 3 lần đi về mà không thu được gì. Về sau tôi mới biết rất nhiều điều kỳ lạ giữa hai chúng tôi, mối quan hệ rất gần với nhau. Quốc Đông là đệ tử của Cha nuôi tôi, và anh ta làm phó tướng cũng là do ông đề cử. Anh là con trai của Long tộc, còn tôi là Con gái của Hổ tộc, vậy chúng tôi là một đôi Long Hổ. Anh là mùa đông, còn tên mà cha nuôi đặt cho tôi là Ngọc Tuyết, vậy chúng tôi ở bên nhau là hợp lắm lắm rồi, mùa đông nào mà tuyết chẳng rơi trắng trời cơ chứ. Với lại mùa Xuân và mùa Đông cũng gần nhau lắm! Còn nữa, có lần chúng tôi quyết định tìm cái ông chúa núi và kết quả là chẳng có gì hết. Sau đó mới biết được sự thật lời đồn là do cha nuôi dệt để không ai lên núi làm phiền cha. Ích kỷ quá!""

Một thoáng im lặng, cô dừng lại rồi quay sang nói với anh Bon:

- Chuyện của tôi xong rồi! Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn!

- Không! Một câu chuyện có rất nhiều cảm xúc cậu ạ! - Anh đưa ra lời nhận xét cùng một nụ cười hiền lành

- Lời nói của cậu thì tôi hoàn toàn tin tưởng đó! - Ngọc Tuyết cười thật thoải mái, và đưa ra một lời nhắc nhở - Nào! Đến lượt cậu rồi đấy!

Anh Bon ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn và sâu thẳm, và sau một cái thở dài, anh bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ

"" Ngày hôm qua của tôi là một ngày cuối thu, tiết trời se lạnh với những cơn gió lạnh đầu đông. Tôi lang thang trên cánh đồng hoang cách trường học không xa, hôm ấy tôi hơi căng thẳng nên tìm một nơi yên tĩnh để mọi thứ trở lại bình thường. Cánh đồng hoang ấy ở phía sau trường, đó là nơi tôi thường lui tới mỗi khi có cảm giác khó chịu trong lòng . Trộm nghĩ nơi ấy chắc là chất chứa nhiều nỗi lòng của tôi lắm. Số là hôm ấy có một vài học viên mới về trường, thầy giáo số 9 của tôi bận nên tôi phải tự học bài tập một mình. Bài tập hôm ấy rất khó nên tôi bỏ ra cánh đồng để cho tâm hồn thư thái. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh đâu đó vang lên. Một giọng nữ, cao, và có phần chói tai. Âm thanh đó có vẻ phát ra ở một vị trí rất gần chỗ tôi đứng. Sau tiếng hét là tiếng rào rào soạt soạt của chân chạy, và nghe kỹ hơn nữa thì là vật gì đó len lỏi trong cỏ rất nhanh. Tôi chắc mẩm là một cô gái nào đó đang bị rắn đuổi. Thật lạ là nghĩ đến vậy nhưng thái độ của tôi vẫn thờ ơ như không. Tôi nhận thấy càng ngày tôi càng thờ ơ với mạng sống của người khác. Thầy giáo số 8 nói rằng điều ấy tốt cho một sát thủ hạng nhất như tôi. Nhưng tôi cảm thấy trong lòng không thoải mái khi bỏ mặc một mạng sống dần chết đi. Bên tai tôi, liếng la hét nhỏ dần và thêm vào đó là tiếng khóc nho nhỏ, rêи ɾỉ trong cổ họng nấc lên từng hồi một. Có lẽ cuộc rượt đuổi đã kết thúc, và con mồi đang ở ngay miệng của kẻ rượt đuổi. Sau một vài giây suy nghĩ, tôi quyết định lần theo dấu vết để cứu cô gái đáng thương kia, phần vì lòng thương người trỗi dậy trong tôi, và một phần cũng vì tôi muốn có một cuộc chiến thật sự để thử mấy chiêu mà thầy giáo dạy hôm qua. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận toàn bộ thế giới xung quanh, và tôi cảm thấy yên tâm hơn khi không hề có mùi máu ở khu này. Tôi nhận ra mùi tanh và hôi hám của một gã Xà tộc ở gần đây chứ không đơn thuần là một con rắn như suy nghĩ ban đầu. Nắm rõ mục tiêu, tôi lần theo dấu mùi thật nhanh trước khi quá muộn.

* Soạt*

Tôi phóng mình qua đám cỏ rậm rạp, trước mắt tôi là một cô gái đang nép sát mình vào vạt cỏ giập nát. Phía trước cô, một chiến binh Xà tộc đằng đằng sát khí đang chuẩn bị xuống đòn kết liễu.

- Dừng lại! - Tôi quát lên

- Tránh ra đi thằng nhãi! Ta không muốn để Lang tộc bị hủy diệt hoàn toàn đâu đấy!

- Thằng ranh! Mày nói gì hỗn xược vậy? - Tôi quát và sấn sổ bước tới, câu nói của hắn làm tôi lộn tiết

- Tránh ra! - Hắn quát lên - Để yên tao làm việc!

- Thằng kia! Mày nói lại tao nghe mày vừa nói cái gì? - Tôi quát lên lớn hết sức có thể - Sao mày dám xấc láo như vậy hả?

Sau mấy câu quát tháo thậm tệ của tôi, hắn quyết định rời vị trí và quay hẳn người lại để nói chuyện với tôi. Quả thực, Xà tộc tôi đã gặp không ít, nhưng tên này quá đô con so với những chiến binh bình thường. Mặc dù vậy, tôi chẳng thấy sợ hắn chút nào, vì máu trong người tôi đang sôi lên rồi. Bây giờ không còn là máu anh hùng hay là học hành gì nữa. Tôi muốn xé hắn ra nhiều mảnh ngay lập tức.

Tôi nhìn kỹ hắn một lượt dò xét xem hắn mạnh đến đâu. Bộ giáp màu xanh lục sậm màu che kín thân mình, có cả vảy tượng trưng, cùng đó trên tay hắn là thanh kiếm chẻ đôi ở phần mũi kiếm y như lưỡi rắn. Thêm cả chi tiết ban đầu hắn vừa nhìn thấy tôi đã biết tôi là chiến binh của Lang tộc. Tôi tự đánh giá hắn khá cao, và tự nhủ bản thân cần thận trọng trong cuộc chiến trước mắt. Trong một khoảnh khắc thật lâu, tôi và hắn đứng im nhìn nhau, chính xác là lườm nhau. Phải thật lâu sau đó, hắn mới tung chân đá một viên sỏi về phía tôi. Tôi nhanh nhẹn nghiêng người né và nghĩ nhanh. "" Chắc hắn định dồn sự chú ý của mình vào viên sỏi để thừa cơ tấn công chớp nhoáng"". Nghĩ đến đó, tôi đảo mắt nhìn quanh tìm hắn. Trong giây lát ánh mắt tôi nhìn thấy hắn đang lao thật nhanh tới bên mạn trái của tôi. Tôi nhanh nhẹn lách người qua thanh kiếm đang xuyên thẳng tới rồi lựa thế đánh một chưởng vào ngay cổ họng của hắn. Lớp giáp của hắn tuy dày và cứng nhưng tôi tin chắc rằng hắn bị chấn thương không nhẹ. Hắn bỏ thanh kiếm rơi xuống đất để dùng cả hai tay ôm lấy cổ họng, và tôi cũng thấy ê ẩm bàn tay trái. Thấy hắn ôm cổ quằn quại, tôi nhảy lên lấy đà và dồn hết sức lực vào bàn tay trái để chặt một đường dứt khoát vào ót của hắn.

*Bốp*...*Hự*

Hai âm thanh vang lên gần như cùng nhau, và gã chiến binh Xà tộc xấc láo đã nằm đo đất.

Tôi quay sang nhìn cô bé kia trân trối, ở cô bé ấy toát lên cái gì đó khiến cơn tức giận trong lòng tôi lập tức tan biến.

- Này nhóc! Có bị thương ở đâu không?

- Em không sao? - Cô nhóc thút thít trả lời

- Vậy thì đứng dậy đi! Sao còn nằm lì ra đó?

- Em run! Chân đứng không vững ạ!

- Vậy nhóc tên gì? Ở đâu? Sao lại ra chỗ hoang vắng này?

- Em tên An Nhiên! Em mới chuyển tới học ở trường học đằng kia! - Cô bé vừa nói vừa chỉ về phía trường học

- Vậy à? Hoá ra là một cô bé hư đốn! - Tôi đưa ra một câu chốt

Cô bé giật nảy lên và hỏi tôi:

- Cái gì? Sao anh nói em hư đốn?

- Đang giờ học! Em lại có mặt ở đây! Tức là bỏ học! Bỏ học thì ngoan vào đâu?

- Em đi lạc! - Cô bé thanh minh

- Nói dối quanh nữa! Rõ ràng em còn chỉ về phía trường được! Vậy mà dám nói đi lạc!

- Ý! Ra đến đây mới nhìn thấy trường mà!

- Thôi thôi! Khỏi giải thích nhiều! Chiêu trò của học sinh mới còn non lắm!

- Nói vậy thì anh cũng là học sinh! Anh cung hư đốn!

- Sao lại nói tôi hư? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Thì anh cũng bỏ học ra đây còn gì?

- Xin lỗi đi! Vì đám học viên mới mà thầy giáo cho tôi tự luyện tập nghe chưa?

- Vậy anh là học trò của thầy Lâm Khang sao? - Cô bé hỏi

- Hiện tại thì đúng rồi! - Tôi gật đầu xác nhận

- Anh có thể đưa em về trường không? - Cô bé yêu cầu tôi

- Trước hết là em phải đứng dậy đã! - Tôi nhắc nhở

- Đàn ông phải tới nâng đỡ chứ!

- Không! Em có bị thương đâu! - Tôi lạnh lùng nói và quay bước trỏ về trường - Đi về thôi!

- Ê! Chờ em chút! - Cô bé ngồi bật dậy và nhanh chóng chạy theo tôi và càu nhàu - Chưa thấy tên con trai nào xấu tính như anh!

- Anh có một chuyện không hiểu! - Tôi tảng lờ sang chuyện khác - Yếu kém như em sao lại được vào trường nhỉ?

- Ai nói anh là em kém vậy? - Một lần nữa An Nhiên lại quát lên giật cục

- Thì chính em tự nói còn gì? Có mỗi một tên xà tộc kém cỏi mà cũng không qua được!

- Không phải! - An Nhiên gạt phăng đi - Chỉ là từ bé đến giờ em...em...sợ nhất là con rắn thôi! Cứ thấy rắn là chân tay bủn rủn chẳng làm ăn được gì!

- Haha! - Tôi cười khoái trá - Có mỗi con rắn mà cũng sợ!

- Ngoài con rắn ra em chẳng sợ bất cứ cái gì! - Cô bé lại tiếp tục thanh minh

- Đó là chuyện của em! Anh cũng chẳng sợ gì! Kể cả rắn! - Tôi trả lời cùng một nụ cười ranh mãnh

- Nói chuyện với anh tức không chịu được! Sao... - An Nhiên vùng vằng nói

- Ai bắt em nói đâu! Cứ lặng im mà đi về! - Tôi cắt ngang lời cô bé, chắc cô ấy phải tức lắm

Lần đầu gặp gỡ của chúng tôi là vậy, tôi cũng không hiểu mình yêu cô ấy từ lúc nào. Vì hai bên ký túc đối diện nhau nên ngày nào cô ấy cũng sang tìm tôi, suốt ngày quấn lấy tôi bất cứ lúc nào cô ấy rảnh. Sau lần gặp đầu, tôi không tin là cô ấy mạnh mẽ và dũng mãnh như vậy. Cho đến khi tôi thật sự quan tâm yêu thương cô ấy. Tôi mới biết Thố tộc cũng giống như Lang tộc. Khi ấy tôi mới quyết định âm thầm tìm hiểu tại sao các dòng tộc lần lượt bị diệt chủng như vậy. Hai năm sau, chúng tôi đã có một đứa con trai tên là Tử Đằng. Vì hoa Tử Đằng có ý nghĩa là tình yêu bất diệt nên tôi nghĩ như vậy sẽ rất có ý nghĩa. Và theo truyền thống Thố tộc, tôi đồng ý để con trai mình theo họ của vợ. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bắt được một đầu mối. Khi sự thật manh nha được làm rõ, thì tôi bị ám sát. Tất nhiên tôi chẳng sao cả, vì họ đào tạo tôi quá kỹ. Nhưng vợ và con trai của thôi thì không thoát được. Khi ấy tôi như phát điên vì cú sốc quá lớn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Chán nản sự đời, tôi quyết định biến mất khỏi thế giới để âm thầm điều tra kẻ ra tay ám sát vợ và con trai, cũng như những kẻ tàn sát Lang tộc và Thố tộc.

Một ngày nọ, tôi bắt gặp một Miêu tinh trong tình trạng bị thương nặng. Sau vài ngày chạy chữa, anh ta đã hồi tỉnh và cho tôi được hai thông tin cực kỳ quan trọng. Miêu tộc nghe theo lời Tử Vương tàn sát tất cả các dòng tộc khác không nghe theo chỉ thị của hắn ( không biết chỉ thị đó là gì). Thố tộc và Lang tộc cũng nằm trong số đó. Còn một thông tin khác quan trọng, đó là kẻ gϊếŧ chết vợ con tôi cũng thuộc Miêu tộc. Vậy là một lần ra tay mà trả được bao thù oán. Tôi quyết định hỏi anh ta nơi ở của hắn: Đoàn Siêu.

Sau khi dừng lại một hơi, anh tiếp:

- Đoạn sau thì chắc cậu biết rồi nhỉ?

- Cũng có lần cậu kể rồi! Nhưng giờ tôi mới biết là cậu và cô kia đã có con đấy!

- Ừ! Tôi chưa kể điều đó với ai bao giờ! - Anh dừng lại, suy nghĩ một lát và tiếp tục câu chuyện - Và gần đây thôi. Tôi mới viết được một bí mật của Miêu tộc. Do chính Lệ Tri nói, và tôi biết được rằng rất có thể gã Đoàn Siêu ấy vẫn còn sống! Đó là niềm vui với tôi. Vì tôi sẽ được gϊếŧ hắn lần nữa!

- Hay thật! Vậy tôi phải trả thù thế nào đây? - Hảo Xuân tự hỏi

- Cậu hả? Cậu chỉ cần làm tốt sứ mệnh của cậu là được!

- Việc ấy...

- Lỡ dở đã lâu lắm rồi đấy! - Anh

Bon nói và nhảy vụt xuống đất thật nhẹ nhàng - Cậu nên chấp nhận số phận đi! - Anh nói trước khi tung mình qua cửa sổ để vào nhà

Nằm yên vị trên giường, anh lắng tai nghe mọi âm thanh xung quanh. Anh đoán, tiếng động khe khẽ phát ra trên mái nhà là do "bà cô"" Hảo Xuân vẫn còn ở lì trên đó. Anh hiểu con người cô về nhiều mặt, hai mặt tính cách của người bạn này anh nắm rất rõ. Nên anh rất đồng cảm với cô, anh biết cô đang nghĩ gì. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã gợi lại nỗi buồn của cô, nhưng anh không thể để cô dựa vào anh lúc này được, bởi vì khi nhớ lại quá khứ ấy, anh cũng run rẩy lắm. Không còn vững chắc để làm chỗ dựa cho người bạn của mình được. Anh quyết định để cô tự chọn lựa, làm công chúa, hoặc là làm tộc trưởng thay thế vị trí của người mẹ quá cố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.