Giấc Mộng Tình Thân

Chương 21




Vờn

20/10/2009

Những cơn gió lạnh đầu đông bắt đầu tràn về từ đêm qua, cho đến sáng nay mọi thứ đều chìm trong sương giá. Lạnh đầu mùa nên chưa có tuyết, nhưng nhiệt độ cũng giảm mạnh so với những ngày trước. Tuy là trời có rét, nhưng anh nghĩ chỉ cần mặc thêm một chiếc áo, quàng một chiếc khăn thì sẽ ổn cả.

Anh ngồi dậy vươn vai rồi quờ tay sang bên lay gọi Nhất Vũ như mọi hôm. Bất chợt anh cảm thấy tay mình như chạm phải một thứ mà đàn ông không thể có. Anh giật mình quay lại nhìn cho rõ, đêm qua không biết bằng cách nào, Hảo Xuân đã chui vào nằm cạnh anh ngủ ngon lành.

- Ê! Cậu làm cái trò gì đấy? - Anh hỏi

- Tốc chăn lên làm gì vậy? Tôi lạnh mà! - Hảo Xuân càu nhàu rồi đưa tay kéo chăn trùm kín người

- Mặc quần áo vào đi! Làm vậy dễ hiểu nhầm lắm! - Anh nói rồi ra khỏi giường

- Ai thấy đâu mà nhầm? - Cô ta thò đầu ra nói

- Nhưng cũng đừng cởi! Và tốt nhất đừng vào nằm với tôi! - Anh tiếp tục cau có trước khi ngậm nước muối súc miệng

- Nhưng tôi thích! Dù sao cậu cũng không hề làm gì tôi!

- Sục sục sục... - Anh cau mày nhìn Hảo Xuân rồi nhổ miếng nước trong miệng ra mà quát - Tóm lại là không thích!

- Chưa thấy tên đàn ông nào không thích thân thể đàn bà như cậu! - Hảo Xuân cười

- Cơ thể cậu tuyệt! Tôi thích! - Anh nhún vai nói - Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó! Đừng làm trò khiêu khích tôi!

- Tôi rất vui khi làm vậy! - Hảo Xuân cười lớn

Anh đưa khăn lên lau mặt rồi nhưng vẫn đáp lại:

- Dù sao tôi cũng là đàn ông! Thuần tuý dâng hiến hẳn là có mục đích!

- Chỉ là khi ở bên cậu tôi thấy rất an toàn! - Hảo Xuân nói

- Trước sau gì thì giới hạn của tôi cũng không thể bị cậu phá vỡ được! - Anh nói và bước ra cửa

- Ơ! Cậu đi đâu đấy?

- Vào cung! Tối qua nhận được thông báo còn gì? - Anh lách qua khe cửa rồi đóng lại

Bên trong phòng, giọng Hảo Xuân vọng ra:

- Chờ tôi chút!

- Cứ thong thả! Tôi đi trước! - Anh trả lời rồi đi xuống lầu dưới

Bên dưới nhà hôm nay không đông như mọi hôm, anh dễ dàng nhận ra nhóc Vũ đang ngồi ăn sáng cùng Nhãn Ưng và Vô Song. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu phục vụ nhỏ chạy tới để gọi món sau đó mới bước lại ngồi cùng cả nhóm.

- Muộn quá nhỉ? - Vô Song nói

- Tôi cứ nghĩ là mọi người đi sớm cơ đấy? - Anh trả lời, tay với lấy một đôi đũa

- Có lẽ vậy! - Cả ba nhìn nhau bụm miệng cười

Anh chợt hiểu ra họ đều biết Hảo Xuân đã qua đêm với anh. Cảm giác ngượng ngịu xấu hổ bất chợt dâng lên, anh nghiêm mặt quát Nhất Vũ:

- Nhóc! Đêm qua em đi đâu?

- Em... - Thằng nhóc ấp úng - Em bị ép mà! Kẻ hung dữ ấy tốt nhất không nên chống cự!

- À! Thì ra là như thế! - Anh nói cùng tiếng thở dài và đưa tay nhận bát phở của cậu phục vụ

- Thôi ăn cho mau đi còn vào cung! - Vô Song nói

- Đừng có giục giã! - Anh trả lời vẻ cáu kỉnh rồi bắt đầu ăn

Anh vừa ăn xong thì Hảo Xuân xuất hiện phía trên các bậc thang, cả ba người kia nhìn cô nàng không rời mắt. Anh cũng nhìn, nhìn cô ta vẫn xinh đẹp như mọi ngày, không hề có gì khác biệt hay thay đổi. Với những gã đàn ông lần đầu nhìn thấy cô thì ánh mắt chắc chắn là thèm muốn, nhưng ba kẻ ngồi cùng anh thì khác, anh tin tưởng rằng ánh mắt của họ lúc này không phải như vậy. Hảo Xuân rời khỏi những bậc thang và bước thẳng tới chỗ anh.

- Chưa đi sao? - Cô ta hỏi

- Chờ cậu nên chưa đi mà! - Anh trả lời và đứng dậy

Ba người kia cũng đứng dậy vội vã, ánh mắt không còn chăm chăm về Hảo Xuân nữa. Anh đoán họ chỉ là muốn xem Hảo Xuân có gọi thêm đồ ăn sáng rồi ngồi thật lâu như anh nữa hay không.

Có lẽ ai cũng tò mò lý do được triệu tập vào cung trong thời điểm này, vì ngày diễn ra vòng 2 còn chưa tới. Khoảng sân rộng hôm trước tuy đã ít đi rất nhiều người, nhưng những tiếng ồn ào thì hình như chẳng hề giảm bớt. Từ xa anh đã nghe thấy tiếng đám đông ấy bàn tán đủ mọi chuyện, hầu như đều là những chuyện anh đã nghĩ tới. Điều anh quan tâm chính là những kẻ đang tiến lại đám đông theo hướng ngược lại, họ có cả thảy 7 người, anh biết 2 trong số đó.

- Các vị đã tới đông đủ! Xin cảm ơn! - La Minh Hạo dõng dạc nói - Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến theo ý của đại trưởng lão! Có một chút thay đổi thế này...

Minh Hạo dừng lại nghe ngóng rồi nói tiếp:

- Tôi sẽ nói chi tiết để mọi người hiểu rõ ràng nhé! Mê cung sắc màu của vòng 2 thực sự nguy hiểm! Mọi người sẽ được ảo ảnh hoá để đưa vào một đấu trường. Đấu trường ấy chính là một mê cung có hàng vạn lối đi, các lối đi sẽ dẫn tới những sàn đấu nhỏ. Các bạn có thể chiến đấu với nhau thực sự để gϊếŧ chết đối phương. Nhưng chỉ cần ai đó trúng 3 vết thương nặng sẽ bị loại, lúc ấy các trưởng lão sẽ đưa người đó ra ngoài và thực thể hoá trở lại. Việc đó khá phức tạp nên để quản lý chính xác các trưởng lão yêu cầu số lượng người nhỏ thôi. Sau khi thảo luận lại với Hoả Vương một chút thay đổi đó sẽ diễn ra ngay bây giờ! - Minh Hạo dừng lại và đưa tay ra hiệu cho gã lùn hôm trước

Gã đó bước lên gồng mình vận thổ công tạo một sàn đấu khá lớn.

- Các bạn sẽ được chọn đấu đối kháng ngẫu nhiên để chọn ra 27 người. Trong số những người bị loại sẽ có tiếp tục chọn ngẫu nhiên một người duy nhất góp mặt cho đủ 28. Sau đó sẽ ngẫu nhiên chia ra 7 đội tương đương với 7 màu của cầu vồng, đó chính là sắc màu trong mê cung. Sau khi được đưa vào trong đó, các bạn sẽ tìm những đội khác để loại bỏ họ cho đến khi chỉ còn lại 7 người. - Minh Hạo dừng lại 1 nhịp rồi nói nốt - Còn bây giờ thì mời mọi người chọn một con số cho mình trong hộp này. Các cặp đấu cũng chọn ngẫu nhiên chứ không hề theo thứ tự. Số 1 có thể đấu với một số bất kỳ chứ không bắt buộc phải là số 2. Các bạn hãy giữ bí mật số của mình, tôi sẽ chỉ định trận đấu!

Mộ Dung Yến cùng một cô gái khác khiêng một chiếc hòm lớn đặt lên sàn đấu. Chiếc hòm bằng gỗ được sơn đỏ rất bắt mắt, trên mặt hòm có tới 3 lỗ nhỏ vừa đủ để cho tay vào. Anh mạnh dạn bước lên bốc thăm trước tiên, lỗ ở rìa trái có chữ vòng loại 1, rìa bên phải là vòng loại chót và ở giữa là người may mắn. Anh đưa tay nhón một số và bước quay lại đứng cạnh Nhất Vũ mà không thèm nhìn số. Lần lượt mọi người bước lên nhặt lấy định mệnh của mình và chờ đợi đến lượt.

- Xong cả rồi thì ta bắt đầu nhỉ? - Minh Hạo hắng giọng nói - Số 1 và 8 lên đi!

Một kẻ lạ mặt bước lên, nhìn gã đó rất bình thường, anh đưa mẩu giấy lên chậm rãi nhìn con số của mình.

"" Má! Sao bốc luôn số 1 rồi! "" Anh kêu lên trong suy nghĩ và bước lên với vẻ khó chịu.

Trả lại mảnh giấy cho Mộ Dung Yến, anh bước lên sàn đấu và sẵn sàng loại bỏ đối thủ. Hiệu lệnh bắt đầu trận đấu là tiếng trống, sau tiếng trống kẻ lạ mặt kia cầm đao xông tới với vẻ quyết tâm. Anh muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh, và chỉ trong 1 lần chạm duy nhất anh đã khiến đối thủ buông đao ôm cổ nằm quằn quại. Một cú đấm chính xác ngay vào hầu với lực vừa đủ, anh quay lại nhìn Mộ Dung Yến. Cô ta liếc mắt sang chồng mình rồi gật đầu.

- Số 1 thắng! Vào vòng trong! Mời số 15 và số 98 lên sàn!

Anh bước xuống và đứng cạnh Nhất Vũ chờ đợi đối thủ tiếp theo. Thằng nhóc hí hửng đưa anh xem mảnh giấy của nó, số 4. Số 4 được quan niệm là số tử, nhưng với anh nó là con số may mắn, anh hi vọng với thằng nhóc cũng vậy.

Vòng loại đầu tiên trôi qua nhanh chóng, anh không thấy có bất cứ ai nổi bật. Thằng nhóc Nhất Vũ cũng vượt qua dễ dàng, anh nghĩ đối thủ của nó quá xoàng. Người đầu tiên bước lên bốc chọn số vòng 2 vẫn là anh, sau khi trở lại vị trí anh hé tay xem số của mình. Lại là số 1.

- Mời số 9 và số 54 ! - Minh Hạo đọc dõng dạc

Không phải anh, nhưng 2 kẻ bước lên cũng khiến anh giật mình. Số 9 là một thằng nhóc lùn tịt tên Tiểu Lam, số 54 là một gã to xác, anh không biết gã này. Xung quanh anh mọi người đều bàn tán, tiếc cho Tiểu Lam vốn xuất sắc mà vào vòng trong lại không may mắn. Anh vẫn giữ im lặng, chỉ hơi tỏ vẻ cười vì kẻ gặp xui là gã số 54. Mọi chuyện quả không nằm ngoài suy tính của anh, Tiểu Lam sở hữu khả năng Thổ Công rất tuyệt vời, gã to xác khinh địch nên bị đánh văng khỏi sàn đấu quá dễ dàng.

- Số 1 và số 4! - Minh Hạo tiếo tục đọc

Số 4 ban nãy là Nhất Vũ, nhưng anh cảm thấy yên tâm phần nào vì họ cho bốc lại. Đặt trả mảnh giấy số 1 cho Mộ Dung Yến, anh bước lên sàn và quay lại nhìn đối thủ của mình. Tại vị trí của Mộ Dung Yến, Nhất Vũ giơ mảnh giấy số 4 lên cho anh xem trước khi đặt xuống bàn. Anh giật mình, số phận sao có thể cho anh và nó 2 lần bốc số giống nhau đến vậy. Một chút hoang mang dâng lên trong anh, trận này anh chẳng biết phải làm gì. Chiến thắng nằm trong tay anh, nhưng lý do tham dự cuộc thi là vì thằng nhóc.

- Hết mình đi anh! - Thằng nhóc nói

Anh gật đầu chấp nhận và hi vọng nó gặp may mắn ở vòng bốc số 3. Nhất Vũ tuốt kiếm lao lên, anh lập tức gồng mình thủ thế chờ đợi. Hai bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm và giữ cho khí cuộn lại quanh cánh tay. Chỉ trong một giây khi Nhất Vũ vượt qua ranh giới của tuyệt kỹ, anh đấm mạnh hai tay vào nhau với điểm chạm ở ngay trước mặt, đồng thời phát toàn bộ khí công toàn thân toả ra theo hình khối cầu. Khí tung ra, anh cảm thấy chân mình căng tức, hai đầu gối anh trùng thấp xuống như để ở thế trung mình tấn. Khối khí cầu đạt độ tròn nhất định và được đẩy ra với lực mạnh nhất có thể. Nhất Vũ và rất nhiều người xung quanh sàn đấu bị thổi văng ra xa. Anh thu mình lại và liếc mắt nhìn Mộ Dung Yến. Cô ta nhìn anh trân trối, mồ hôi toát ra, vẻ mặt sợ hãi.

- Số 1 chiến thắng! Chúc mừng anh! - Minh Hạo dõng dạc nói

Anh gật đầu rồi bước ra khỏi sàn đấu để trở về vị trí đứng ban nãy.

Vòng đấu sau tuy ít trận hơn, nhưng các cặp đấu đều cân sức hơn, thời gian cho một trận đấu là không ít. Anh ghét chờ đợi, anh muốn Nhất Vũ vào bốc thăm lần cuối. Thằng nhóc không bị thương sau chiêu Nộ Khí Cầu của anh, nó trở lại bên cạnh anh cùng cái miệng cười toe toét. Chỉ nhìn thôi anh cũng đủ biết nó muốn học chiêu thức đó. Anh gật đầu đồng ý, nhưng tất nhiên không phải ngay bây giờ. Trời đã quá trưa, bụng anh bắt đầu sôi lên vì đói, trận đấu cuối cùng kết thúc thật nhanh chóng, Đại Dũng có một chiến thắng quá dễ dàng. Kẻ đáng ghét đó cứ lượn lờ quanh anh cùng nụ cười đáng ghét của hắn khiến anh rùng mình vì kinh tởm, nhưng điều anh quan tâm nhất là lần bốc thăm cuối cùng.

Sau khi cho phép những kẻ bị loại lần lượt lên bốc lá số mới, Mộ Dung Yến bước lại phía anh cùng vẻ mặt tuy đã bình tĩnh trở lại nhưng không sao giấu được sự tò mò.

- Càng ngày tôi càng thắc mắc về anh! Sao anh biết tuyệt kỹ Nộ Khí Cầu? - Cô ta hỏi - Hảo Xuân dạy anh sao?

- Không hề! Tôi từng nhìn thấy thầy giáo của mình thực hiện. Bản thân cũng từng làm một vài lần. - Anh nhún vai trả lời

- Thật khó tin! - Cô ta thốt lên - Đó là tuyệt kỹ của gia tộc Mộ Dung chúng tôi!

- Tôi... - Anh định giải thích cho cô ta rõ, nhưng để kẻ khác nghĩ sai về mình đôi lúc cũng ko sai. - Ừ! Cứ cho là như vậy cũng được! Vì không có cô ta tôi cũng chẳng thể học thành nó!

Lượt bốc cuối cùng đã xong, anh không quan tâm đến vẻ mặt lo lắng của Mộ Dung Yến nữa. Ban đầu là đôi mắt liếc sang nhìn Minh Hạo, đôi tai căng ra nghe cho rõ, sau đó là đôi chân bước lại gần anh ta.

- Số may mắn là số 4! - Minh Hạo nói

"" Số 4 "" Âm thanh ấy như vang lên trong đầu anh. Liệu có ai bốc thăm cả 3 lần đều được số 4 không?

Nhưng anh không cần hoang mang nữa, trước mặt anh, thằng nhóc Nhất Vũ reo lên nhảy tưng tưng. Nó vừa nhảy vừa giơ tờ giấy cho mọi người xem, đúng là nó bốc được số 4 tới 3 lần. Anh mỉm cười với nó rồi quay lại định tiếp tục nói chuyện với Mộ Dung Yến. Cô ta không còn ở đó nữa mà trở lại đứng cạnh Minh Hạo như thường lệ. Anh bước lại gần và hỏi:

- Mọi chuyện đã xong chưa?

- Lần bốc thăm chia đội sẽ diễn ra trước khi các bạn vào mê cung. Nên bây giờ có thể coi là xong việc!

- Vậy có thể ra về rồi chứ?

- Anh có vẻ vội! Nhưng anh có thể về từ sau khi hất văng cậu nhóc may mắn kia ra khỏi sàn. Giống như bà chị họ của Yến hồi nãy ấy!

( Anh ta nói Hảo Xuân, sau khi chiến thắng đã bay đi luôn)

- Vậy khi nào mới bắt đầu?

- Chúng tôi sẽ liên hệ sau! Có lẽ là sang tháng! Mọi người cứ tận hưởng và nghỉ ngơi đi! Mọi chi phí đều được chúng tôi lo kể từ ngày hôm nay!

Anh gật đầu nhẹ cùng nụ cười nhạt đáp lại Minh Hạo trước khi quay lại gọi Nhất Vũ ra về. Vô Song cũng chạy theo hợp vào nhóm, anh quay lại nói:

- Vô Song! Cậu tập hợp anh em trong làng mình về quán trọ đi! Và nhớ là không nên lớn tiếng.

Vô Song gật đầu và quay trở lại, anh thở dài rồi hỏi Nhất Vũ:

- Em có thể tự về nhà trọ đúng không?

- Đương nhiên rồi! Em nhớ đường mà!

- Anh đang có dự cảm không lành, Ngọc hôm nay có thái độ rất khác thường. Anh lo!

- Vậy anh về trước đi! Em sẽ chạy về đó thật nhanh!

- Bảo mọi người tập trung tại nhà trọ nhanh nhất có thể nhé!

Nhất Vũ gật đầu, anh mỉm cười với nó rồi đạp khí bay vút đi

Trong chốc lát Minh Hương Lầu hiện ra, anh đặt chân xuống trước cửa rồi chạy thẳng vào. Trong nhà, có khá nhiều người đang đứng quây tròn lại bàn tán chuyện gì đó. Bàn ghế trong gian phòng ăn bị đẩy lộn xộn giống như vừa có xô xát xảy ra. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở đám đông, họ đứng quanh cột nhà vừa nói vừa chỉ trỏ. Trên cột có một mảnh giấy được ghim chặt bằng cây trâm cài tóc của Hảo Xuân.

"" Đừng tìm tôi! Hẹn ngày tái ngộ! "" bảy chữ đó anh tin Hảo Xuân có thể nói ra. Nhưng thái độ của cô nàng lúc ban sáng anh không thể hiểu nổi, và đó chỉ là một trong vài điều khiến anh chắc chắn Hảo Xuân không tự ý bỏ đi, cô ta bị ép buộc rời đi hoặc bị bắt.

- Ông chủ! - Anh vội vã túm lấy chủ nhà rồi hết sức nhẹ nhàng nói - Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế?

- Anh hùng xin nhẹ tay! Ban nãy bạn của cậu ngồi một mình trong phòng này! Lão cũng không để ý! Vừa quay vào trong thì có tiếng nói chuyện, được 1 2 câu thì gió nổi lên ào ào, lão bỏ việc chạy ngay ra nhưng người đã biến mất.

- Cám ơn ông nhé! - Anh buông tay khỏi chủ quán và bước lại gần cây cột - Xin phép mọi người! Cho tôi qua!

Lời nói của anh dường như chẳng có trọng lượng, chẳng ai quan tâm để ý tránh đường cho anh. Muốn chen vào không khó, nhưng anh không muốn làm như vậy, anh muốn đám đông này biến mất, anh ghét ồn ào. Chẳng còn cách nào khác, anh đưa tay dùng một chút khí công khiến gió nổi lên khá mạnh.

- Cô ta quay lại rồi! - Anh thét lên và làm gió mạnh hơn lên

Mọi người ai nấy đều hoảng sợ mà bỏ chạy tháo thân, anh ung dung bước lại ngắm nghía cây cột. Trên đó còn một vết đen sạm đi vì cháy, nhưng chẳng có ngọn lửa nào cháy theo hình bàn tay cả. Anh đoán chắc chắn có kẻ xuất hiện ở đó cùng Hảo Xuân, người này dùng hoả công đánh cô ta. Cộng thêm mảnh giấy cùng trâm cài tóc gắn trên cột, anh đoán là do kẻ đó làm, anh đưa ra kết luận sơ bộ. Kẻ xuất hiện ở đây khiến Hảo Xuân biến mất là một cô gái biết dùng hoả công, cô ta có nhiều khả năng là người lạ, ít nhất là anh cũng không biết kẻ này.

Đúng lúc đó, Vô Song và Nhất Vũ bước vào, phía sau họ là cả một nhóm lớn gồm những chiến binh của làng tới dự thi và cha con Gia Linh cùng Nhãn Ưng cũng đang bước vào.

Anh vội vã tiến lại và nói:

- Mọi người cùng nhau chia ra tìm Hảo Xuân nhé! Cô ta vừa xô xát với ai đó tại đây. Giờ thì biến mất rồi!

- Vừa mới xong sao? - Vô Song hỏi

- Trước khi tôi về tới một chút! Mọi người chia ra hỏi thăm tung tích cô ta xem. Tôi sẽ cố lần theo dấu mùi còn vương lại.

- Em theo anh! - Nhất Vũ nói

Anh gật đầu và nói:

- Tôi cũng chỉ nghe chủ quán nói lại chứ không trực tiếp chứng kiến, mọi người hỏi thêm cho rõ, tôi đi trước.

Anh ra hiệu cho Nhất Vũ rồi bước thẳng ra cửa, thật may hôm nay trời lặng gió và nhiều mây, các thứ mùi không biến đổi nhiều. Anh mất một lúc hít ngửi mới lần thấy mùi của Hảo Xuân, nhưng vì vướng Nhất Vũ anh không thể bay.

Dấu mùi vương lại không nhiều, nhưng cũng đủ để dẫn anh thẳng tới một địa danh khá nổi tiếng. Hồ Khói, hồ nằm dưới chân núi Lạc Anh, đây là một hồ nước nóng khá rộng. Quanh năm hồ bốc hơi nước lên làm cho cả một vùng rộng lớn quanh đây bị bao phủ bởi sương mù. Khu rừng bị sương mù bao phủ bị gọi là rừng Sương, cây cối ở đây cũng trở nên đặc biệt để thích nghi với điều kiện tự nhiên ẩm ướt quanh năm. Hơi nước khiến mùi không đậm nữa, anh dừng lại chần chừ đôi chút trước khi dẫn theo Nhất Vũ bước vào. Con đường mòn dẫn hai anh em tới hồ Khói sau nửa giờ đi bộ, đường đi phẳng đẹp nhưng bị cây cỏ mọc lấn ra nhiều vì ít người qua lại. Càng lại gần hồ lớp hơi nước càng dầy hơn, tầm nhìn trở nên hạn chế, anh bước đi thận trọng từng bước một.

- Sao anh không dùng khí công mà đẩy lớp sương mù này bay đi? - Nhất Vũ hỏi

- Cũng như dã tràng se cát thôi! Mọi thứ sẽ trở lại như cũ rất nhanh! - Anh đáp

- Anh ơi nhìn xem phía trước kìa! - Nhất Vũ nói lớn và chỉ tay về phía trước

Mờ mờ phía sau làn sương, anh nhìn thấy một vài hình hài giống như con người đang nằm trên nền cỏ ẩm ướt. Cả hai người vội vã chạy lại gần để xem cho rõ, anh dùng khí công tạo một cơn gió lốc cuốn lớp sương dày đặc tạm thời bay đi chỗ khác. Trên nền cỏ, có tới hơn chục người ăn vận đồ đỏ giống nhau đang nằm im, anh ngồi thụp xuống kiểm tra nhịp tim. Tất cả đều đã chết, dấu vết trên người họ để lại không nhiều nhưng anh cũng nhìn ra những dấu vết đặc trưng nhất. Lớp quần áo rách nát khá nhiều, những vết lằn và rướm máu nằm dọc theo chiều rách. Tất cả đều là do một cơn gió đã cuốn họ vào và vò nát không thương tiếc. Anh cảm thấy hơi rùng mình khi tưởng tượng lại cảnh đó.

- Em thấy có một điểm lạ! - Nhất Vũ nói

- Điều gì lạ? - Anh hỏi

- Anh xem đi! Trên mu bàn tay trái của họ đều có một hình xăm giống nhau.

Anh liếc mắt nhìn quanh, quả đúng như vậy, mỗi người đều có một hình xăm mặt hổ trên mu bàn tay trái. Điều này chứng tỏ họ thuộc về một bộ tộc hoặc một đội quân nào đó.

Anh gạt tay tạo một cơn gió đẩy lớp sương đi thật xa để nhìn lại xung quanh cho rõ. Men theo bờ hồ có một lớp cỏ bị tróc lên tạo một đường dài kéo vào sâu trong rừng. Anh biết đó là đường lên núi, nhưng việc nguy hiểm này anh không muốn thằng nhóc tham gia, anh phải lo bản thân mình trước.

* Soạt * - Anh quay ngắt lại, một người lính áo đỏ đã bỏ chạy. Nhất Vũ phóng mình đuổi theo và không quên quay lại nói:

- Em lo thằng béo đấy cho! Anh lên núi đi!

Anh cũng tính đuổi theo Nhất Vũ, nhưng mới được vài bước thì anh nghe phía sau có kẻ khác bỏ chạy. Hoàn cảnh bắt buộc, anh đành quay đầu đuổi theo tên lính kia. Thât trùng hợp, tên lính cắm đầu chạy lên núi theo đúng con đường mà anh cảm thấy nghi ngờ.

Anh cố gắng bám đuổi để không bị phát hiện, và có vẻ đối phương không hề biết là bị theo dõi. Hắn dẫn anh tới một khu doanh trại nhỏ nằm trên lưng chừng núi. Anh dừng lại ở ngoài và quan sát cho kỹ nơi đây, doanh trại nằm dựa vào sườn núi, chỉ có một con đường dẫn vào và đó cũng là lối ra. Con đường độc đạo ấy khiến cho doanh trại này trở nên vững chắc về phòng thủ. Phía ngoài cổng cũng có hai chòi cao và có người canh gác. Trên đó có người gác và lính đi tuần cứ tầm 5 phút lại có vài tên lượn qua. Nhưng họ không mặc đồ đỏ như những tên lính kia mà là một bộ màu trắng và tím đan vào nhau. Ngồi quan sát thêm một lúc, anh thấy những tên lính gác cũng được đổi ca rất nhanh, tầm 30 phút một lần. Tức là cứ 6 lần lính tuần đi qua là lính gác cũng bỏ gác để thay cho nhóm khác, và sẽ mất khoảng nửa phút để tại cổng đó có người. Anh ngồi cách cổng khoảng trăm mét, nếu đạp khí thật mạnh để vọt vào trong thì 30 giây là dư thừa, nhưng làm vậy chẳng khác gì đánh động cho chúng biết. Anh quyết định men theo những bụi cây tới sát lớp tường gỗ, những thân cây dài và thẳng được ghép vào nhau tạo thành một bức vách cao chừng 20 mét. Từ phía dưới nhìn lên rất khó để nhận ra người di chuyển, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán thời gian của anh. Anh quyết định đẩy nhẹ khí ở chân nâng mình lên cao và chờ thời cơ lẻn vào. Anh tin tưởng vào khả năng tính toán của mình, đợi đúng 30 phút lẻ vài giây, anh đẩy mạnh khí ở chân bay vọt lên và nhẹ nhàng ngồi xuống mái nhà.

Quang cảnh bên trong khiến anh có đôi chút giật mình, doanh trại lớn hơn anh nghĩ rất nhiều. Gần anh nhất là khoảng chục chiếc lều tròn lớn xếp thành hình vuông quanh khoảng sân cực lớn. Có tới vài dãy nhà xếp song song nhau chạy dài từ trái qua phải ngay trước khoảng sân. Phía

trong cùng là một dãy gồm 5 lầu cao được xây đối xứng, thấp hai bên rìa và cao dần vào phía trong.

Anh giật mình quay lại vì cơn gió đưa qua chợt xuất hiện nhiều sát khí.

* Ầm Ầm Ầm * Lớp mái tốc lên và nát vụn ra trước một thứ loang loáng đang tiến lại phía anh.

Trong giây lát anh nhận ra ở khoảng không phía trên mình hiện hữu một kẻ lạ mặt mà anh không rõ là từ lúc nào. Đó là một cô gái còn khá trẻ, cô ta lơ lửng trên không, tay cầm kiếm, tay cầm quạt, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa. Xét qua diện mạo anh thấy cô ta có nét gì đó rất quen, quen về cả mùi. Nhưng chiêu thức tấn công của cô ta rất lạ, anh dồn lực vào đôi chân bật tung lên cao. Đúng vừa lúc ấy toàn bộ lớp mái dưới chân anh nát hẳn, cái thứ loang loáng kia còn bay xa thêm một đoạn nữa rồi mới mất hẳn. Anh liếc mắt nhìn cô ta một lần nữa rồi đạp khí bỏ chạy. Anh không sợ cô ta, nhưng giao chiến tại đó thì người chịu thiệt là anh. Thêm một điều nữa là Nhất Vũ, anh cảm thấy không yên tâm về thằng nhóc.

Anh bay được một đoạn rồi dừng lại, kẻ lạ mặt đó không hề truy đuổi. Điều này thật không bình thường, xét về y phục anh chắc chắn cô ta là người của doanh trại đó. Xét về diện mạo chắc chắn người đó có liên quan tới Hảo Xuân, anh chợt rùng mình vì sự giống nhau giữa hai người.

Khi trở lại hồ Khói, anh nhận thấy Nhất Vũ đang ngồi bên một gốc cây, có lẽ đang chờ anh.

- Nhóc! Chờ anh sao?

- Đây rồi! Chờ anh mãi! - Thằng nhóc reo lên

- Có gì không? Em không đuổi được thằng béo kia à?

- Em có đuổi kịp! - Nhất Vũ thanh minh, vẻ mặt xìu xuống - Thằng béo ấy đột nhiên quay lại đánh em, sau đó nó có đồng bọn trợ giúp. Em đánh không lại cả chục đứa nên bỏ chạy. Tính rỉa từng đứa một nhưng chúng nó chẳng đuổi theo nên em trở lại đây tìm anh. Cũng vừa mới trở lại thôi ạ!

- Ha ha! - Anh bật cười - Anh cũng vừa bỏ chạy về đây!

- Anh mà cũng chạy á? - Thằng nhóc giật mình hỏi

- Chỉ là không tiện giao chiến thôi! Cô ta rất kỳ lạ!

- Anh cũng có ngày nhường phụ nữ cơ đấy!

- Nhường gì đâu! Đã bảo là không tiện mà. - Anh thở dài - Thế em có thông tin gì nữa không?

- À có đấy! Em nhận ra trên bắp tay của tên béo đó cũng có một hình xăm như đám lính kia!

- Bọn chúng thật kỳ lạ. Anh cứ nghĩ chúng chết cả. Nhưng hình như chẳng đứa nào chết hết.

- Theo anh thì chúng thuộc đội quân nào?

- Anh chưa gặp đội quân nào như vậy! Nhưng doanh trại của chúng anh đã biết! Cô gái tấn công anh có vẻ giữ chức khá cao.

- Cô ta giỏi lắm hả anh?

- Cũng khá! Nhưng cái chính là hình xăm của cô ta nằm trên trán! Anh đoán cấp bậc dựa theo vị trí hình xăm.

- Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng trên trán có khi nào là chủ tướng?

- Tới giờ ta mới biết có 3 vị trí thôi! Chưa chắc chắn được!

- Vâng! Vậy bây giờ ta đi đâu hả anh?

- Doanh trại giờ nay có lẽ sẽ được canh kỹ hơn! Nhưng anh vẫn muốn trở lại đó.

- Vậy đi thôi! - Nhất Vũ hứng khởi nói

- Quý Bình! - Một giọng nói vọng với từ khá xa

- Ồ Vô Song kìa! - Anh nói - Lại đây!

- Hai người lần tới đây nhanh nhỉ? - Anh ta nói

- Mùi của chị Xuân dẫn tới đây! - Nhất Vũ hỏi - Nhưng sao anh tới được đây?

- Thì dấu vết của các bạn đúng mà! Tôi chỉ chậm hơn thôi! - Vô Song vừa nói vừa cười

- Vậy thì ta có cơ hội rồi! - Anh nói vẻ vui mừng - Bọn này gặp mấy chuyện hay lắm! Sẽ kể cho cậu trên đường. Đi nào!

Khi anh và 2 người đồng hành trở lại doanh trại đó trời đã ngả về cuối chiều. Ánh nắng chiếu xiên qua lớp tường in bóng lên nền cỏ rõ mồn một hình ảnh của một nhóm người đang ra khỏi trại. Cả ba người lùi lại và ẩn mình vào bụi rậm gần đó và chờ cho chúng đi khá xa mới quyết định bám theo. Ba người men theo con đường mòn dẫn lên cao hơn nữa, đến lưng chừng núi thì dấu mùi bị chia làm hai hướng. Một hướng dẫn theo con đường lên cao hơn, và một hướng đi thẳng. Anh nhận ra mùi của ả nữa tặc tấn công anh ban nãy đơn thương độc mã lên cao hơn nên quyết định cho hai người đồng hành đi thẳng, còn anh bám theo ả ta chờ cơ hội quyết đấu.

- Hẹn gặp nhau ở nhà trọ vào sáng mai nhé! - Anh thì thào với Nhất Vũ trước khi tách ra

- Nếu có cơ hội thì cũng nhẹ tay thôi nhé anh! - Thằng nhóc tinh quái đáp lại

- Chỉ em hiểu anh! Nhưng theo dấu chúng nó cho sát! Đừng để tuột mất cơ hội nghe chưa? - Anh dặn dò trước khi hít một hơi mạnh rồi tiếp tục lần theo dấu mùi của cô ta.

Ả nữ tặc di chuyển rất mau lẹ, anh mới chỉ dừng lại chưa tới 1 phút mà bóng dáng ả ta đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mùi của ả còn vương lại rất rõ nên anh vẫn yên tâm lần theo. Dấu mùi đưa anh đến một bãi cỏ lớn bị gió quật đổ rạp hết, cỏ đổ nghiêng theo hình xoắn giống như tại đó mới có một cơn lốc. Có lẽ cũng chính cơn lốc ấy đã cuốn hết mùi của ả nữ tặc kia bay mất hoàn toàn.

Hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau, đôi lông mày cau lại vì giận dữ. Anh bay lên để nhìn đám cỏ kỳ lạ ấy cho rõ, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt ngoài một điểm khuyết nhỏ ở tâm của hình xoắn. Hình dạng của nó giống như dấu chân của ai đó, có lẽ là của ả nữ tặc.

Anh chợt nhận ra một mái nhà nhô lên khỏi khu rừng rậm phía trước. Dù sao cũng mất dấu ả ta, anh đạp khí bay tới xem ở sau rặng cây có những gì. Dù là có biết trước, nhưng anh thật sự bất ngờ khi phía sau rặng cây không chỉ mà một ngọn tháp, đó là cả một làng lớn. Nhưng sau khi quan sát vài phút anh mới nhận ra làng này đã bỏ hoang khá lâu. Để xem cho rõ, anh hạ xuống và đi loanh quanh ngó nghiêng hít ngửi. Chẳng hề có mùi của sinh vật vào cả, quanh đây chỉ có mùi hôi của bụi bặm và mạng nhện.

Anh chợt nhận ra một vài dấu vết trên tường, nhìn rất giống vết dao cắt. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm thêm dấu vết, những vết cắt không ít, chúng in lên tường nhà, cây cối và dẫn sâu vào trong làng. Anh thận trọng bước lần theo dấu vết ấy, ngày càng vào sâu hơn. Gió thổi hun hút một chiều vào sâu phía trong khiến anh không ngửi được mùi gì phía trước. Dấu vết dừng lại trên một thân cây nhãn cực lớn, anh nhìn chăm chú vào dấu vết trên thân cây. Chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ để nhận ra đó là vết cào của một con thú rất lớn. Con thú chồm lên vả nên vết cào mới cao trên 3 mét. Gió ngừng lại, anh nhận ra có hai thứ mùi gần giống nhau vương lại quấn vào nhau. Đó là mùi của ả nữ tặc kia và mùi của Hảo Xuân, anh cảm thấy hơi kỳ lạ vì điều này.

Anh rùng mình và nhận ra mới có một kẻ xuất hiện phía sau mình, chính là ả nữ tặc kia. Ả ta di chuyển quá nhẹ nhàng, nhưng anh không bao giờ sơ sảy tới hai lần. Anh quay lại, ả đang nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.

- Cô là ai? - Anh hỏi bằng giọng lạnh như mọi khi

- Anh đang cản trở công việc của chúng tôi! - Ả ta trả lời - Yêu cầu anh không tọc mạch chọc vào chuyện riêng của họ tộc chúng tôi!

- Tôi không hề! Tôi chỉ tìm Hảo Xuân bạn tôi!

- Anh còn cản trở tôi sẽ không khách sáo đâu! - Ả ta nói rồi búng mình lên không cùng cơn gió lốc

Trên nền đất dấu tích còn lại chỉ là lớp bụi xoắn lại và lốt chân ở trung tâm vòng xoáy.

Cảm giác khó chịu trong anh nhân lên nhiều lần, anh ghét những kẻ như cô ta. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy sôi máu và muốn trút sức mạnh lên một ai đó như vậy. Cô ta phớt lờ anh, cùng với việc chưa thể trả thù thì đã bỏ đi trong khi anh không thể nào bì kịp về tốc độ bay, anh đã cáu thực sự. Nhưng dù có cáu thế nào đi nữa thì anh cũng đành phải ngậm ngùi trở lại nhà trọ. Và cách về nhà trọ cũng là bay, bay nhanh nhất có thể. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, sương bắt đầu xuống khá nhiều. Anh quyết định bay thẳng về nhà trọ, dù sao Nhất Vũ cũng đã có Vô Song đi cùng.

Khi anh về đến nhà trọ thì trời đã tối hẳn, các dãy phố lên đèn sáng trưng, từ trên cao nhìn xuống, anh nhận một điều đặc biệt. Nhưng để cho chính xác, anh đạp khí bắn mình lên cao hơn để toàn bộ kinh thành lọt vào tầm mắt. Vốn dĩ kinh thành chia ra 5 ấp, các ấp 2 3 4 5 được xếp đối xứng nhau và đều có tường thành riêng quây gọn lại, phần trung tâm cũng là một hình tròn, tuy nhỏ hơn nhưng lại trùm lên 4 hình tròn mờ nhạt bên ngoài, anh có thể nhận ra ngay bởi lớp tường thành vững chắc, và ánh sáng hắt ra từ nơi ấy. Ấp 1 chính là tất cả những gì còn lại của hình tròn lớn, và lạ nhất là ấp 1 không hề có ánh sáng. Trong khi 4 ấp kia thì mỗi ấp một màu sáng khác nhau, giao điểm của chúng tại trung tâm, ánh sáng pha vào nhau tạo nên một bữa tiệc sắc màu lấp lánh.

Anh nghiêng mình định bay về nhà trọ, một cơn gió thoảng qua đưa theo một mùi rất quen tới. Anh biết đó là Mộ Dung Yến, cô ta bay phía dưới anh, và có vẻ rất vội vã nên không hề biết đến sự có mặt của anh. Tuy trời tối nhưng anh nhìn thấy khá rõ nét lo lắng hiện lên khuôn mặt trái xoan ấy, anh tò mò và quyết định bám theo bí mật.

May mắn nhất cho anh là tuy vội vã nhưng Mộ Dung Yến lại không bay nhanh, ít nhất là anh vẫn còn đuổi kịp cô ta.

Mộ Dung Yến dừng lại ở một con đèo trên núi Lạc Anh, đã có người chờ sẵn từ trước, chính là ả nữ tặc anh căm ghét.

- Phi Yến! Chị tới hơi muộn. - Ả ta nói

- Nhạc Tĩnh. Chị còn nhiều việc mà. Đừng nôn nóng như thế. Dù sao người cũng chưa đủ.

"" Vậy là còn một kẻ thứ 3 sẽ xuất hiện sao? "" - Anh thầm nghĩ

Trên bầu trời xuất hiện một đốm sáng nhỏ, nó ngày càng lớn dần lên, anh nhận ra đó là một kẻ có thể bay bằng hoả công. Trong cái khoảnh khắc kẻ đó phóng qua, chút ánh sáng lấp ló khiến anh nhìn thấy khuôn mặt của cô ta mờ mờ hiện ra, là Hảo Xuân. Cô ta dừng lại bên cạnh và đứng nói cười với hai kẻ kia, họ có vẻ rất thân thiết. Nhưng anh cảm thấy khó hiểu, họ không gọi bạn anh là Hảo Xuân hay là Ngọc Tuyết, họ gọi cô bằng một cái tên xa lạ, Hán Thanh.

- Em có mang theo thuốc không Nhạc Tĩnh? - Hán Thanh hỏi

- Em không! Chị bị thương sao?

- Ừ, hồi chiều chị hơi bất cẩn, lính của chúng đông quá, mấy kẻ kia thì toàn những đứa yếu ớt chậm chạp.

- Em nghe nói làng đấy toàn cao thủ mà? - Nhạc Tĩnh hỏi

- Cao thủ vào cung hết rồi, cho nên chị mới phải qua đó gϊếŧ giúp chứ.

- Đúng rồi! Vòng cuối có tới cả nửa là người của làng đấy. Đương kim vô địch cũng thuộc làng đấy. - Mộ Dung Yến nói

- Có phải cái kẻ cao to, tóc buộc dài phía sau, và mặc bộ đồ xanh pha đen? - Nhạc Tĩnh hỏi

- Đặc điểm ấy hình như hơi khó đoán! - Mộ Dung Yến đáp - Em định nói đến ai?

- Em không biết tên hắn! Nhưng hồi chiều em có đụng hắn 2 lần.

- Ái chà! Động thủ cơ à? - Hán Thanh nói như reo lên, điệu bộ đúng là của Hảo Xuân

- Lần đầu thì là em đánh lén, hắn đột nhập vào trại chính. Nhưng không có giao chiến vì vừa thấy em là hắn bay biến luôn. em đang bận nên chẳng thèm đuổi. - Nhạc Tĩnh kể bằng giọng khinh khỉnh - Lần 2 thì em chỉ nhắc nhở thôi. Hắn bám theo em mà. Nhưng hắn không bì với em được. Em bay rõ nhanh đi là xong.

- Kẻ đó biết bay sao? - Mộ Dung Yến giật mình hỏi

- Vâng!

- Vậy thì em đụng độ đúng nhà vô địch rồi! Đó là bạn thân nhất của Ngọc Tuyết nhà mình.

- Vậy à? - Cả Hán Thanh và Nhạc Tĩnh cùng hỏi

Anh chợt giật mình, Hán Thanh nói "" Vậy à? "". Vậy thì đó đâu phải bạn anh? Sao cuộc đời lại sinh ra một kẻ có dung nhan giống bạn anh tới vậy. Toàn thân anh bỗng lạnh toát, gai ốc nổi lên, bởi vì mùi của cả 3 kẻ đó đều khá giống bạn anh, nhưng còn một ai đó cũng có mùi kiểu này. Trong giây lát, anh nhớ ra người đó là Minh Vân, họ có một mẫu mùi chung, giống như là đồng loại.

Tạm gạt chuyện đó qua một bên, anh tiếp tục lắng nghe cho đến khi ba kẻ đó mỗi người một ngả bay đi. Có quá nhiều điều khiến anh cảm thấy băn khoăn, nhưng anh dám khẳng định Hán Thanh và Hảo Xuân là 2 người hoàn khác nhau. Vì hoả công của Hảo Xuân rất tệ, cô ta thuần Phong hệ. Nhưng người tên Hán Thanh đó chắc hẳn cũng có liên quan nhiều, vì cô ta thân thiết với ả nữ tặc Nhạc Tĩnh và...Phi Yến.

Suy nghĩ hồi lâu anh mới đạp khí bay về, mọi thứ mới chỉ tạm sắp xếp lại theo cách nghĩ của riêng anh. Anh cho rằng như vậy là hợp lý nhất, Hán Thanh mang trong mình Hoả công cực mạnh và có dung mạo giống với Hảo Xuân nên anh tạm coi đó là chị em song sinh với cô và tạm gọi cô ta là Kim Hán Thanh. Mộ Dung Phi Yến và Mộ Dung Nhạc Tĩnh có mùi khá giống với Hảo Xuân, anh cho rằng đây là mùi của hổ, bởi vì người chị em Hán Thanh và cậu nhóc Minh Vân cũng có mùi này.

Trong câu chuyện của họ, không hề nhắc tới Hảo Xuân, nhưng anh mờ mờ nhận ra một kế hoạch lớn đã được chuẩn bị sẵn cho cô công chúa ngổ ngáo này rồi.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.