Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 21: Diệp Bành Đào thổ lộ




Vốn ban đầu Diệp Bành Đào cũng không muốn thử tài với Cố Lăng Vi đâu, cô bé này tuy các kĩ năng quân sự xuất sắc thật đấy nhưng mà anh từ nhỏ tới lớn suốt ngày chỉ biết kéo bè kéo lũ đánh nhau, chắc chắn không phải chỉ trên cô một bậc.Hơn nữa lúc nhỏ anh còn được ba mình dạy côn bổng quyền, dù là công kích hay đánh trả Diệp Bành Đào cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều rồi, đã xuống tay thì chỉ có nước không thể sống, vài lần cũng nhờ lão gia nhà anh ra mặt, nếu không chừng chắc giờ anh cũng được đưa đi quản giáo rồi.

Hơn nữa Trịnh Viễn với anh phối hợp lại rất ăn ý với nhau, một người bằng mười người, chiến tích huy hoàng nhất là dạo đó hai người đấu lại với mười người, tuy cũng da thâm tím mặt sưng phù đấy nhưng đối phương lại thảm hại cực kì, có vẻ còn không thể đứng lên được.Tất nhiên Diệp Bành Đào đâu thể xuống tay độc ác với Cố Lăng Vi như thế, ngay lúc nhìn đầu quyền cô đánh tới, theo bản năng anh vội nghiêng người, khóe miệng Cố Lăng Vi nhếch lên cười nham hiểm, nâng khuỷu tay lên đánh tiếp một quyền nữa vào vai Diệp Bành Đào, chân trái cũng đồng thời hung hăng đá một cước vào chỗ hiểm.

Động tác phản ứng không kịp, Diệp Bành Đào xử lí không được, thân thể ngã về phía sau rồi té lăn trên đất, Cố Lăng Vi buông anh ra, không hề khách khí, nói:

“Thật có lỗi a học trưởng.”

Diệp Bành Đào thoáng kinh ngạc, thế mới biết cô bé kia thực lực cũng không kém mình là bao, các bài đánh mà họ được học vô số nhiều, động tác vừa rồi của cô cũng là vận dụng từ đó mà ra, không ngờ lại thành thạo đến thế, cho nên Diệp Bành Đào càng ngạc nhiên hơn nữa.Anh cũng tự nhiên hiểu ra, cô bé này chắc chắn muốn mượn cơ hội này trút giận đây mà, chắc là chuyện lúc nãy rồi.

Nếu mình không chống trả cho đàng hoàng, không chừng còn bị người nào kia đánh luôn cũng có, bị đánh một chút cũng không sao, chỉ có điều nếu mà chuyện rơi vào tai lão gia ở nhà, mặt mũi biết quăng đi đâu nữa.Nghĩ tới đây, anh bật người dậy, cười nói:

“Cố Lăng Vi, tôi không khách khí nữa.”

Cố Lăng Vi trợn mắt liếc một cái:

“Ai cho anh khách khí.”

Nói xong một đòn nữa nhằm thẳng vào bụng anh mà đánh, quyền của Cố Lăng Vi vừa đụng tới áo Diệp Bành Đào, anh đã xoay người, Cố Lăng Vi tiếp tục tung đòn bên trái, đồng thời phục kích vào đầu Diệp Bành Đào, ai ngờ lần này anh ta cực kì nhạy cảm, đầu né sang một bên tránh được quyền của cô, tay trái vươn ra giữ chặt tay phải cô lại, tay phải bắt lấy khửu cánh tay trái của cô, dùng lưng mình nâng cô lên trên.

Tình thế này cũng giống như đấu vật vậy, thể năng của con gái đương nhiên sẽ yếu hơn, Diệp Bành Đào hiển nhiên cũng không phải người mới học võ như cô nghĩ, thậm chí cách lấy nhu thắng cương anh sử dụng còn vô cùng thuần thục.Cho nên, đến lúc Cố Lăng Vi bị tên kia áp lên mặt đất, cô mới biết, hôm nay muốn đánh người hả giận, tuyệt đối không có khả năng rồi.

Diệp Bành Đào càng lúc càng không thể khống chế được tâm tình mình bắt đầu nhộn nhạo, tư thế hai người bây giờ tay chân quấn vào nhau như vậy lại càng khiến anh dựa vào Cố Lăng Vi gần hơn, gần đến mức không còn khoảng cách.Anh thậm chí có thể cảm giác được xúc cảm mềm mại sau lưng, hơi thở của cô phảng phất bên tai ấm áp, mùi hương đặc biệt trên người cô thoảng vào mũi anh, bởi thế, bản năng đàn ông khiến cho người nào đó không thể không nổi lên phản ứng.

Đúng là khí thế của thanh niên mà, loại cảm xúc này giống như thiêu hủy hoàn toàn lý trí của Diệp Bành Đào, hai tay anh nhanh chóng buông tay cô ra, xoay người lại đè lên người Cố Lăng Vi, cúi đầu xuống.Cố Lăng Vi còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã mềm mại đặt lên môi cô.Mắt cô trợn ngược lên, nhìn gương mặt phóng đại của Diệp Bành Đào trước mặt, giống như không thấy rõ, cho nên mới ngơ ngẩn cả người.

Mãi đến khi xúc cảm dưới thân mỗi lúc một tăng lên, cô mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ bừng, đẩy vội người nào đó ra, tay kia nắm chặt quyền đánh thẳng, Diệp Bành Đào đang còn ý loạn tình mê, không còn biết phòng bị gì nữa, bị Cố Lăng Vi đánh ngay vào mắt, lại còn nhấc chân đá vào hạ bộ của anh đang còn ngóc đầu lên.

“A…”

Diệp Bành Đào hét lên một tiếng rồi buông ra, ngồi xuống ôm hạ bộ của mình liên tục hít vào, Cố Lăng Vi vội vã đứng lên, nhìn Diệp Bành Đào cúi đầu rên rỉ, tự nhiên lại thấy hối hận.Phản ứng của mình vừa rồi cũng chỉ theo bản năng, chưa kịp suy nghĩ cho tường tận, lúc ở đại học công an bài cô luyện thành thục nhất chính là chiêu thức này, nhưng mà áp dụng trên người Diệp Bành Đào có vẻ không ổn, nếu mà anh ta xảy ra chuyện gì, với uy quyền của cha, không chừng cô sẽ bị bắn chết cũng nên.

Nhưng mà ai cho anh ta hôn cô kia chứ, cho đến bây giờ đó là nụ hôn đầu tiên của cô mà, nghĩ tới việc này Cố Lăng Vi vẫn còn tức giận.Cô liếc nhìn một cái, hình như thắt lưng của anh ta đang đau dữ dội, đầu thì cúi rất thấp nên không thấy vẻ mặt lúc này, Cố Lăng Vi nói:

“Cái kia, tôi xin lỗi, anh thế nào rồi, nếu không chúng ta đi bệnh viện nhé. “

Cố Lăng Vi nói vài câu, Diệp Bành Đào cũng không trả lời, ngay cả tư thế cũng không động một chút, Cố Lăng Vi sợ quá, đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, kéo cánh tay:

“Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Ai ngờ, tay cô vừa chạm tới Diệp Bành Đào, đã bị anh ta cầm lấy, dùng một lực rất lớn kéo cô ngã lăn ra đất Cố Lăng Vi kinh hãi vẫy vùng, lại chỉ giống như kiến càng hám thụ mà thôi, cô ngẩng đầu lên, ánh đèn vàng phảng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Diệp Bành Đào, một đôi mắt to đen láy, nhưng có chút không phù hợp, trên đầu anh ta còn dính một chiếc lá khô, trông có vẻ chật vật vô cùng.Ánh mắt so với mọi khi sáng hơn rất nhiều, trong đó như có cả ngàn sao lấp lánh.

Mặt cô tự nhiên lại nóng lên, đưa tay đẩy đẩy anh ra:

“Anh đứng lên đi, được rồi, anh lợi hại, anh thắng, tôi nhận thua.”

Diệp Bành Đào khẽ cười:

“Đứng lên cũng được, nhưng mà trước tiên phải thu chút thù lao cái đã. “

Nói xong anh lại cúi đầu hôn vào đôi môi đang chịu trói của Cố Lăng Vi, Cố Lăng Vi giận dữ, có nên lại dùng chiêu vừa rồi hay không đây, nhưng mà cô cũng có hơi do dự, nếu mà biến tên này thành thái giám luôn thì sao, chắc mình không gánh vác nổi mất, nhưng mà người này cũng xem như thức thời, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi buông ra, Diệp Bành Đào bật dậy.

Cố Lăng Vi không khỏi âm thầm thở ra nhẹ nhàng, ngẩng đầu trừng mắt với Diệp Bành Đào, anh ta lại còn cười hắc hắc vươn tay định kéo Cố Lăng Vi đứng dậy theo, cô trợn mắt liếc tên nào đó một cái, tránh tay hắn, tự mình đứng lên, cúi xuống cầm lấy khăn mặt bên cạnh rồi bước đi.Thế mà cái tên Diệp Bành Đào vô lại kéo tay cô lần nữa, Cố Lăng Vi quay đầu nói:

“Thả ra. “

Diệp Bành Đào thu hồi lại nét cười trên mặt:

“Ngày đó em hỏi tôi vì sao thích em, tôi đã nghĩ rồi.”

Cố Lăng Vi ngẩn ra, quay đầu nhìn anh, giọng nói của Diệp Bành Đào trong bóng đêm, có một sự chân thành khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

“Vì sao thích em, anh vẫn không nghĩ sẽ hiểu được, bởi vì trước mắt, anh còn không tìm được không thích em ở điểm nào, mọi thứ của em hết thảy anh đều thích, thậm chí chỉ cần nhìn em một chút thôi, trong lòng anh đã cảm thấy rất vui vẻ, cảm xúc này không chịu sự khống chế của lý trí, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời cho tới nay anh có cảm giác xa lạ đến thế.Cho nên Cố Lăng Vi, đừng vội từ chối anh có được không, anh biết em hiện tại không thích anh, nhưng ít nhất cũng cho anh một cơ hội.”

Nói tới đây, giọng nói đang trầm thấp đột nhiên lại chuyển sang giọng nói vô lại bá đạo thường ngày:

“Anh nói trước cho em biết, em không cho anh cơ hội cũng không có tác dụng gì đâu, hắc hắc Cố Lăng Vi, dù sao em sớm muộn gì cũng là của anh, sớm so với trễ có phải tốt hơn không?”

Cố Lăng Vi cúi đầu thở dài:

“Diệp Bành Đào, kế hoạch cuộc sống của tôi cho tới bây giờ vốn không có tình yêu, tôi chỉ nghĩ tham gia quân ngũ, hơn nữa muốn cả đời làm lính, nếu anh có muốn gì thì cứ đứng nhìn thôi, làm ơn cách xa tôi một chút, tôi không có dư hơi đi ứng phó những chuyện đó đâu.”

Ánh mắt Diệp Bành Đào sắc bén hơn:

“Tham gia quân ngũ? Tham gia quân ngũ với tình yêu thì có quan hệ gì chứ, ba mẹ anh đều tham gia quân ngũ, không phải giống nhau sao, hay là em thật ra đã thích một người khác?”

Mắt cô thoáng ngập ngừng, anh nhìn qua cũng thấy, vẻ tha thiết chân thành trên mặt bây giờ chỉ còn lại thâm trầm:

“Nếu vừa rồi người nói những lời này với em là Viễn, câu trả lời của em có phải cũng như vậy không? “

Cố Lăng Vi cứng người, dùng sức giãy khỏi tay anh, cúi đầu nói:

“Ai cũng giống nhau thôi, cho nên tôi nói lại với anh lần nữa, Diệp Bành Đào, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa được không. “

Cô nói xong thì quay người bước đi, Diệp Bành Đào tức khí đánh một quyền vào thân cây dương thụ, thân cây rung lên, lá cây xào xạc rơi xuống, Diệp Bành Đào nhìn theo bóng dáng Cố Lăng Vi đằng xa, hét lên:

“Cố Lăng Vi, em nhớ kỹ cho tôi, Diệp Bành Đào tôi nói được thì làm được.”

Cố Lăng Vi bước đi châm lại, rồi lập tức bước nhanh hơn, muốn để toàn bộ giọng nói của anh ta ở lại phía sau.

Khu trung tâm buôn bán của thành phố C, đây là lần đầu tiên Cố Lăng Vi được đến, huấn luyện quân sự qua đi, trường học quản lý lại càng thêm nghiêm khắc hơn, ra vào mỗi lần chỉ được hai người, bởi vậy lần này đi ra chỉ có Hà Hiểu Vân và Cố Lăng Vi, Trương Lệ Hồng với Lý Dĩnh uy hiếp bắt ép Cố Lăng Vi phải bồi thường cho hai bọn họ hai cái kem ly mang về.

Đi bộ một vòng, Cố Lăng Vi định mua quà cho ba mẹ, lại bị Hà Hiểu Vân kéo vào một nhà hàng cơm Tây ven đường, trong đó vừa có thể nghỉ ngơi vừa có thể ăn cơm trưa, Cố Lăng Vi ngắm nhìn sơ qua một vòng, không khí tĩnh lặng, phong cách thanh lịch, nếu có chút âm nhạc nhẹ nhàng nữa thì nhà hàng này sẽ rất tuyệt, giống với phong cách của Hiểu Vân, Hiểu Vân luôn muốn thưởng thức.Nói thật, Cố Lăng Vi cảm thấy cô bạn mình không thích hợp tham gia quân ngũ chút nào, ngược lại có vẻ thích hợp xuất ngoại du học hơn, sau khi trở về sẽ làm một thành phần tri thức cao cấp, dì nhỏ của cô cũng như thế, nhưng mà Hiểu Vân so với dì nhu thuận hơn nhiều, có lẽ lúc này dì nhỏ của cô cũng đã về rồi.

“Lăng Vi, ngày hôm qua cậu cùng Diệp Bành Đào…”

Hiểu Vân muốn nói lại thôi. Cố Lăng Vi nhìn bạn, nói:

“Mình với cái tên chán ghét kia thì có cái gì chứ.

Miệng nói xong, trong đầu lại vô thức nghĩ đến lời nói của Diệp bành Đào ngày hôm qua, lời nói hay vẻ mặt người đó đều toát lên sự chân thành.

“Lăng Vi, nơi này chỉ có hai chúng ta, mình mới có thể nói với cậu, ba của Diệp Bành Đào là Diệp tư lệnh, điều này cậu cũng biết rồi, Diệp tư lệnh ở quân đội có ảnh hưởng rất lớn, so với tưởng tượng của cậu còn lớn hơn nhiều, nếu cậu không thích làm lính thì tốt rồi, nhưng mà cậu lại hạ quyết tâm cố gắng tham gia quân ngũ, nếu đã muốn, Diệp Bành Đào thật không thể đắc tội.Mình có hỏi thăm được một chút, đừng nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của Diệp Bành Đào mà lầm, kỳ thật tính tình anh ta lại rất bướng bỉnh, làm bất kỳ việc gì nếu không đạt mục đích quyết không bỏ qua, hơn nữa ai cũng đều nhìn thấy được, lần này anh ta đối với cậu không phải giống như trước đây, rất thật lòng, cậu phải thận trọng đối đãi, nếu làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ cả đời của cậu, còn Trịnh Viễn nữa, đó là người trung gian mà Diệp Bành Đào mang theo, hai người tuyệt đối không có khả năng đâu. “

Mặt Cố Lăng Vi đỏ lên, trừng mắt liếc cô một cái:

“Mình với Trịnh học trưởng có quan hệ gì chứ? “

Hà Hiểu Vân cười ha hả:

“Không có quan hệ gì là tốt nhất, mình chỉ nhắc nhở cậu một chút thôi, phải biết rằng người trong cuộc thì u mê, ba người các cậu thực sự không thích hợp.”

Cố Lăng Vi trong đầu loạn thành một đống, lắc lắc đầu nói:

“Mình tới đây để làm lính, cũng không phải đến để yêu đương, quản nhiều chuyện như vậy làm gì.”

Hiểu Vân hé miệng cười:

“Nói nhỏ cho cậu biết nhé, biết vì sao Vu đội trưởng của chúng ta yêu cầu nghiêm khắc với cậu như vậy không?”

Cố Lăng Vi ngẩn ra lắc đầu.

“Hắc hắc! Ba mình nói, sang năm bộ đội tác chiến muốn thành lập trinh sát nữ điều tra, Vu đội trưởng của chúng ta có thể sẽ là đội trưởng đội trinh sát nữ, không chừng đội trưởng định mang học trò yêu quý của mình là cậu cùng tham gia vào cũng nên.”

“Nữ trinh sát. “

Cố Lăng Vi thì thào nói thầm hai từ đó, đây không phải là điều mình vẫn hằng hướng tới hay sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.