Giấc Mơ Dài

Chương 45: Tình nhân kiếp trước (12)




Nhưng khi hạ xuống thì Tiểu Phụng phát hiện trước mặt không phải khuôn mặt thô bỉ của Kim Jug Eun để gã mặc sức phát tiết thù hận mà là một vẻ mặt thiên chân vô tà.SuSu tròn mắt nhìn Tiểu Phụng rồi nghiêng đầu ngây ngô hỏi:

- Chú tìm người à?

- Ừm....

Gã lúng túng,ngọn lửa cũng theo chiến ý đang tụt dốc mà suy yếu đi vài phần:

- Cô bé có thấy một người cao 1m8,tóc vàng buộc thành chỏm sau gáy,mặc vest xanh lam và luôn đeo một cái kính dâm rất lớn trên mặt không?

Cặp mắt SuSu khẽ đảo:

- Chú tìm người ấy để làm gì?Có việc gì quan trọng không?

- Tất nhiên quan trọng!Gã giết cả nhà ta,ta phải cho gã chết thật thảm!

SuSu gật đầu,vươn ngón tay thon dài chỉ ra cửa:

- Người đó đi về hướng kia.

- Cám ơn.Mà cháu tốt hơn là nên về nhà đi,đây không phải nơi tốt đẹp gì đâu.

Đang lật đật tiến ra cửa thì cái máy đeo bên tai gã bỗng phát ra tiếng nói:

“Đường truyền bất ổn quá.Ngươi có nghe thấy gì không?”

- Nghe rõ rồi.Anh bắt được vị trí của gã họ Kim chưa?

“Từ đó đi ra hành lang sau đó rẽ trái 40 mét.Mà vừa rồi ngươi nói chuyện với ai đấy?”

- Hỏi đường thôi.

“Bọn ở tầng dưới không có đứa nào là bình thường đâu.Ngươi nói chuyện với ai?”

- Anh lo lắng quá rồi đấy.Đó chỉ là một bé gái thôi.

“Bé gái!?”

Hắn ngừng lại một chút rồi cẩn trọng hỏi:

“Tóc màu gì?”

- Tóc?Tóc đen,làm sao?

“Tóc đen,mắt đen,môi đỏ chót,da trắng bệch có đúng không?”

- Hình như vậy.Rốt cục thì có chuyện gì,anh đang làm tôi sợ đấy!

“Chúc mừng,ngươi gặp được Tứ Thiên Vương rồi đấy.”

Một vụ nổ thổi bay Tiểu Phụng lún sâu vào tường.SuSu cả người bao phủ bởi làn khói đen đứng lên bước về phía gã,lạnh lùng nói:

- Muốn chủ nhân chết thật thảm.Giết!

Hai đứa con gái lúc nãy ngồi im lìm cũng đứng phắt dậy tiến về phía gã với khuôn mặt vô thần,dị năng làm nhiễu loạn không khí khiến gã cảm thấy chỉ việc thở cũng đã là vô cùng khó khăn.

- Thế này là sao!?

“Bình tĩnh,đem hàng nóng ra đi.”

Gã giãy nảy:

- Cái gì?Dùng thứ đó với đám trẻ này á?Anh có điên không?

Tiểu Phụng lộn mèo một cái,ngay lập tức bức tường nơi gã vừa đứng hiện lên bốn vết cắt thật sâu.Một cô bé nhìn rất hoang dã không ngừng vung tay cào về phía Tiểu Phụng,mỗi lần đều xé toạc không khí và chẳng mấy chốc hành lang đã đầy những vết cào khủng khiếp,nếu ai không biết hẳn sẽ nghĩ rằng có người nuôi dưới này cả một bầy hổ đói.

- Anh bảo tôi phải dùng cái gì?

“Đạo đức vất đi đâu hết rồi?”

Hắn châm chọc nhưng vẫn rộng lượng chỉ điểm cho Tiểu Phụng:

“Tiếng xé gió này hẳn là Bạch Hổ đang bán hành cho ngươi.Đối phó với con bé này thì dùng cái vòng tay màu cam ấy,đã đeo vào tay chưa?”

Tiểu Phụng đang chật vật né trảo phong thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên đóng băng giữ chặt lấy bàn chân gã.Cảm thấy luồng gió sắc bén đã tiến đến rất gần khiến gã gấp đến mức hét toáng lên:

- Đã đeo,đã đeo.Giờ sao?

“Cháy lên đi.”

Tiểu Phụng nào dám chậm trễ dùng hết sức bú mẹ giải phóng nhiệt năng trong cơ thể khiến ngọn lửa bốn lên cao ba mét phủ kín không gian chật hẹp của hành lang bằng lửa đỏ.Đeo chiếc vòng kì lạ kia vào xong không ngờ có thể khiến hoả dị năng của gã tăng lên một bậc,nếu vậy chẳng phải xin thêm vài chục cái đeo lên thì dư sức đốt chết gã họ Kim sao?

Như biết được suy nghĩ của Tiểu Phụng,hắn lạnh lùng nhắc nhở:

“Đừng nghĩ mình đã mạnh lên,đó chỉ là cảm nhận chủ quan thôi.Cái vòng đấy thực chất chỉ mở rộng phạm vi cho ngọn lửa của ngươi chứ không hề làm nó mạnh hơn,thậm chí so với bình thường còn kém gấp vài lần.”

Tiểu Phụng la toáng lên:

- Nếu vậy thì nó có tác dụng quái gì!?

“Lửa làm thay đổi dòng lưu chuyển của không khí.Nhờ vậy ngươi có thể tạm thời khống chế được Bạch Hổ,tiếp theo chắc hẳn sẽ là Thanh Long.”

- Cái gì mà Thanh Long?Này?

Một cột băng lạnh lẽo sượt qua mặt đã giải thích cho gã,lơ lửng giữa hành lang là một cô gái tóc trắng đang phóng ra khí lạnh từ lòng bàn tay dập tắt ngọn lửa ẻo lả của Tiểu Phụng còn lưu lại trên tường và sàn nhà.

“Đừng loạn,ném Bom Từ Trường ra.”

Gã răm rắp nghe theo lấy từ trong túi ra một nắm những viên bi sắt ném về phía ba cô gái.Mấy thứ này chỉ nhỏ bằng quả sồi nhưng nổ rất mạnh và tạo thành những màn năng lượng bao trùm lấy bất cứ vật thể nào trong bán kính vụ nổ,ngay lập tức mỗi cô gái bị giam cầm trong một quả cầu năng lượng khổng lồ.

Những khối cầu này rất kì lạ,mỏng manh như không thật nhưng lại bền chắc vô cùng,đánh vào chỉ cảm thấy sức lực như muối bỏ biển bị hoá giải ngay tức khắc.

- Đã giữ được họ rồi,giờ sao?

“Dùng súng bắn về phía bọn chúng.Không cần bắn chính xác,cứ bắn về hướng bọn chúng là được.”

Tiểu Phụng lấy từ trong áo ra một khẩu súng ngắn có hình dáng rất kì quái và được gắn lên những ống thuỷ tinh chứa đầy những dung dịch đủ màu.

- Khẩu súng lục màu bạc ấy á?

“Chuẩn rồi.Bắn nhanh mẹ lên,Huyền Vũ có thể mở cổng không gian,nó sẽ thoát ra nhanh thôi.”

Gã nhắm mắt đưa họng súng về phía ba cô gái rồi bóp cò.Một tiếng rền vang,thay vì đạn bắn ra thì lại là một ống thuỷ tinh chứa thứ dung dịch bảy màu phá không lao đến rồi nổ tung khi tiến vào vùng năng lượng hỗn loạn còn sót lại sau vụ nổ vừa rồi.

Nhưng không có gì xảy ra.

Giọng hắn đắc ý vang lên:

“Sao hả,có phải ở đó bây giờ đang hừng hực lửa cháy như Tu La Địa Ngục không?Đừng nói là bốn con nhãi ranh,ngay cả cái khả năng hồi phục của ngươi đứng trong ngọn lửa đó nửa phút cũng bị thiêu thành tro.”

Tiểu Phụng trơ mắt nhìn Huyền Vũ mở cổng không gian lần lượt đưa hai cô gái ra khỏi khối cầu năng lượng,ngây ngốc hỏi:

- Tại sao lại có lửa?

“Ngươi cũng tò mò về khoa học à?Được rồi,để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút.Ở trong cái đám ấy có một đứa vô dụng tên là BuBu chuyên sử dụng lửa,nhưng đừng lo vì nó yếu sinh lý lắm.Nó là em út chuyên lẽo đẽo theo đám này thế nên ta mới chế ra một hỗn hợp sau khi tiếp xúc sẽ làm biến đổi và khuếch đại ngọn lửa của nó,chắc lũ đần ấy sẽ chẳng bao giờ ngờ được sẽ chết vì thứ lửa yếu xìu của đồng đội.”

- Nhưng...

“Ta biết ngươi định nói gì,nhưng đây là chiến trường.Nếu ngươi không chết thì là ta vong,bởi vậy dẹp đạo đức của ngươi qua một bên và dùng đến thủ đoạn đi!”

- Không phải,tôi chỉ muốn nhắc anh là ở đây không có ai dùng lửa.

Bên kia im lặng một chút rồi hỏi nhại:

“ Không có ai dùng lửa?Không phải là có bốn đứa sao?”

- Chỉ có ba thôi.

“Thế đéo nào...”

Tiểu Phụng nằm rạp xuống đất để tránh trảo phong và tên băng đồng thời đánh tới rồi quay lưng bỏ chạy mất dép.

- Này,giờ phải làm sao đây!?

“Vì chuyện này có chút ngoài ý muốn nên...ngươi tự lực cánh sinh đi.”

- Sao vậy được!Sao tôi có thể ra tay với trẻ em!?

“Nếu ngươi còn giữ cái tư tưởng ngu xuẩn đó thì sẽ không sống được trong cái thế giới này đâu.”

Tiểu Phụng bị một cột băng xuyên thủng từ lưng ra ngực làm cho ngã dúi dụi,cơn đau từ vết thương càng làm hắn cáu tiết hơn:

- Đm tôi đến đây để trả thù Kim Jug Eun,không phải tới để lạm sát!

“...”

Hắn đặt chai pepsi uống dở xuống rồi hắng giọng:

“Thôi được rồi,vừa rồi có ném cả cái viên màu đen khắc hình con mắt ra không?”

Tiểu Phụng đang cắn răng đẩy cột băng ra khỏi cơ thể nghe vậy thì lấy trong túi áo ra một quả cầu màu đen có những rãnh chạy ngang dọc để lộ cấu tạo cực kì phức tạp bên trong.

- Vẫn chưa.Tôi phải làm gì?

“Ném nó vào chỗ vừa rồi.Hi vọng ngươi chưa đi quá xa.”

Gã dùng hết sức bú mẹ ném quả cầu ngược trở lại,Thanh Long và Bạch Hổ thấy vậy thì nghiêng người tránh khỏi quỹ đạo của nó đồng thời rất ngạc nhiên khi kẻ địch tung ra một ám khí dễ né như vậy.

Quả cầu lăn tròn rồi dừng lại trước mũi chân của Huyền Vũ,cô bé nghiêng đầu quan sát quả cầu lách tách mở ra rồi nổ tung thành một vết rách không gian rồi từ đó lừ lừ bước ra một cỗ máy cao hai mét với cơ thể sắt thép bóng loáng phát ra ánh sáng bạc lạnh rợn người.

Huyền Vũ ngước nhìn hắn,hắn đảo cặp mắt đỏ lòm nhìn lại cô bé.Hai đứa nhìn nhau trong hai giây rồi đồng thời động thủ,một tiếng nổ vang đánh văng cả hai văng ra rồi lăn lộn trên mặt đất.Thanh Long và Bạch Hổ thấy vậy lập tức bỏ lại Tiểu Phụng mà bay tới dồn sát thương vào mặt hắn,một loạt gió lốc và mưa đá ập vào mặt nhanh chóng biến hắn thành một đống sắt vụn rồi nổ tung,cái đầu sắt văng ra rồi lăn lông lốc đến dưới chân Tiểu Phụng.

Gã hoảng sợ la lên:

- Anh không sao chứ?

Cái đầu của hắn phát ra thanh âm rè rè:

- Con mẹ nó nghĩ ai cũng là quái thai như ngươi à?

Nói xong thì ánh sáng trên mắt hắn mờ dần rồi phụt tắt,tại thời điểm mọi người nghĩ hắn đã chết thẳng cẳng thì bất ngờ một bàn tay sắt thép túm vào cổ Thanh Long rồi ấn cô xuống đất đồng thời giơ tay bắn ra một chùm sóng năng lượng đánh bay Bạch Hổ.

- Buông tay ra!

Bạch Hổ bị đánh tới choáng váng nhưng vẫn gào rất khoẻ và cào tới tấp về phía hắn,chỉ tiếc rằng gió máy khi đụng vào cơ thể sắt thép của hắn thì ngay lập tức tan nát mà không lưu lại nổi một vết xước.Huyền Vũ vội đưa tay lên tạo thành một quả cầu năng lượng trước mặt hắn nhưng đôi tay trắng nõn của cô đột nhiên đứt lìa rồi lộp bộp rơi xuống sàn.

Một con robot khác nhẹ nhàng khẽ khàng xuất hiện bên cạnh Huyền Vũ rồi bất ngờ chém đứt đôi tay sau đó động tác liền mạch đâm thẳng lưỡi thép sắc nhọn vào cái cổ trắng nõn.

Bất ngờ lưỡi kiếm bị cản lại.Tiểu Phụng dùng tay trần nắm chặt lưỡi kiếm của hắn,tức giận quát:

- Anh đang làm cái đéo gì vậy!?

Hắn ngẩng đầu nhìn gã trong khi cái đầu sắt đang bị Bạch Hổ sút bùm bụp:

- Giết.

Gã gạt phắt thanh kiếm của hắn đi rồi gầm lên:

- Anh điên à!Đó chỉ là một cô bé!

Crốp~

Ở phía xa,băng thể của Thanh Long đã bị áp lực kinh khủng của máy móc huỷ hoại hoàn toàn,cái cổ thanh tú gãy lìa khiến cái đầu văng ra lăn lông lốc dưới sàn như một khối băng vô duyên.

Tiểu Phụng nhào tới túm lấy hai sợi cáp ở cổ hắn,hai mắt gã long lên sòng sọc:

- Mày là đồ sát nhân!

Thanh âm máy móc của hắn rè rè vang lên:

- Lúc mười chín tuổi ngươi làm nổ phòng thí nghiệm giết chết tổng cộng 2460,1 người,mười con chó cảnh vệ ta lấy rẻ cho ngươi con số không phẩy một.Trốn ra ba ngày giết hai cảnh sát,ngày thứ tư giết một người bán bánh mì,ngày thứ năm giết chủ quán bia ôm,ngày thứ mười ba đốt sạch cả họ ngoại của con vợ ngươi.Với từng ấy chiến tích thì ngươi tự gọi mình là gì?

Gã choáng váng lùi lại hai bước rồi ngã ngồi xuống đất,run rẩy nói:

- Đó chỉ là tai nạn...tôi đã cứu cô ấy.

- Chúc mừng.

Hắn lạnh lùng nói:

- Giờ vợ ngươi đã được đoàn tụ với gia đình rồi.Ngờ ngươi cả đấy!

Sự hung hăng của Tiểu Phụng hoàn toàn biến mất không còn chút tăm hơi,gã ngồi trơ ra đó như một con cóc hoàn toàn không biết nên làm gì cho tương lai.Nên cãi lại,hay nên làm bộ ngạc nhiên hỏi xem tại sao hắn lại biết được những tội ác mà gã muốn mang xuống mồ chung với mình?

Không!Không muốn người khác biết chi bằng mình đừng làm.Tội ác của gã trời biết,đất biết,gã biết và bây giờ có cả hắn nữa.Nhưng không quan trọng là ai biết,quan trọng là gã chưa bao giờ tha thứ cho mình,trong thâm tâm gã luôn muốn có người vạch ra tội ác đó để gã được giải thích,để gã được khóc vì ân hận như một thằng hèn và bắt đầu kể lể đủ thứ để nguỵ biện cho hành vi của mình nhưng nhìn cặp mắt như hai cái đèn pha đỏ lừ kia thì có vẻ hắn không có hứng thú nghe gã kể chuyện.

- Chúng ta không đến đây làm phóng sự đâu.Đừng dùng sách Đạo Đức,hãy dùng nắm đấm đi.

Hắn buông ra một câu đồng thời vòng tay ra sau tóm lấy chân của Bạch Hổ rồi quăng cô bé đi thật xa.

- Có chút bất ngờ đấy,tao còn đang chật vật đoán xem thằng nào lại dám cả gan nhét bom vào máy điều hoà rồi gửi cho tao.Mày khá lắm,Tiểu Phụng,cả mày lẫn cái công ty...công ty đéo gì ấy nhỉ... “Thích Phá Sản” đúng không?Bố tổ sư bọn bay,hôm nay tao sẽ cho bọn bay ra cho hết!

Kim Jug Eun một tay bắt lấy đầu Bạch Hổ rồi lừ lừ tiến đến,nửa người bị đốt cháy khiến gã trông như vừa bước ra từ series phim Ja**n 6/13.

Bị nắm giữ bởi một cánh tay như kìm sắt đầy những vết phỏng sâu lộ cả mạch máu và cơ thịt khiến Bạch Hổ có một loại lo sợ khó hiểu.Cô bé run rẩy nói:

- C...chủ nhân,có thể thả em xuống không?

Gã liếc nhìn cặp đồng từ màu hoàng kim của Bạch Hổ rồi lạnh lùng nhổ ra một câu:

- Tao không giữ bại tướng!

Crắc~

Huyền Vũ đang đau tới xây xẩm mặt mày vì hai cánh tay bị chặt đứt thì vui mừng khi thấy Kim Jug Eun kịp thời đỡ Bạch Hổ lại,nhưng niềm vui của cô không kéo dài được bao lâu khi trông thấy khuôn mặt của “chủ nhân” càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.Và gã bóp nát đầu Bạch Hổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả,đương nhiên là ngoại trừ một người.

- Ta giết ngươi!

Huyền Vũ hai mắt hoá đỏ ngầu lao tới nhưng lập tức bị hắn giữ lại,hắn lừ mắt nhìn cô bé:

- Muốn chết sao?

- NGƯƠI MUỐN CHẾT THÌ CÓ!

Huyền Vũ gào lên đáp trả rồi lao đầu lên cụng vào trán hắn,chỉ nghe thấy thanh âm va chạm với kim loại lanh lảnh vang lên rồi cô bé choáng váng ngã vật ra đất.

Kim Jug Eun cau mày phẫn nộ khi thấy mấy đứa dị nhân mới mấy giờ trước còn rất ra gì và này nọ thì bây giờ chẳng khác gì dế bị người ta quay mòng mòng,gã đưa tay lên hướng về phía bọn hắn rồi cười gằn:

- Đi chết đi!

Một luồng gió xoáy ập tới xé nát tường và sàn nhà nơi nó đi qua,hắn thấy tình thế nguy cấp liền đứng ra chắn cho Huyền Vũ còn Tiểu Phụng thì...kệ mịa gã.

- Số 3!

Một người máy khác đứng chắn vào người máy vừa bị cơn bão phanh thây,rồi một con nữa...cho tới khi luồng gió xoáy của Kim Jug Eun qua đi thì tổng cộng bốn con robot đã bị tan nát chỉ bởi một chiêu của Kim Jug Eun.

Huyền Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn,thều thào:

- Tại sao?

Mới vừa rồi là ai chặt hai tay của cô xuống?Giờ vết cắt còn chưa ráo máu mà hắn đã quay ngoắt một trăm tám chục độ ra vẻ liều mình bảo vệ mầm non của tổ quốc,thật là không cho người khác thời gian để thích nghi.

Hắn nhún vai,nhưng hành động đầy nhân tính này đến từ một con robot khiến hắn trông có vẻ kì quái quá mức quy định:

- Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Điều này không sai,thậm chí có thể nói là một sự thật hiển nhiên nhưng...có ai từng chém đứt hai cánh tay của bạn mình ngay lần đầu gặp mặt chưa?

Dù thế nào thì bây giờ trông hắn có vẻ khá là đáng tin,chưa kể việc không có hai tay khiến cô không thể kết ấn và như vậy thì cũng chẳng có sức chiến đấu,hay nói thẳng ra là vô dụng.

Hắn không đợi để nghe xem Huyền Vũ đồng ý hay từ chối đã hỏi một cách vô duyên:

- Mày còn có thể làm cái gì?

Huyền Vũ lắc đầu:

- Một chút tác dụng cũng không có.

Kim Jug Eun bước đến cho hắn một đấm lủng đầu,cười khẩy:

- Tính tạo thành Liên Minh Cặn Bã hả bọn đần!

Khuôn mặt cười của Kim Jug Eun chợt biến sắc khi gã thấy bản thân không thể rút tay lên,những linh kiện trong đầu hắn đột ngột siết chặt lại dính cứng vào cánh tay của gã một cách hư cấu.

- Đằng sau.

Một cái bạt tai đánh Kim Jug Eun đụng thủng tường văng sang phòng bên kia,một tên robot to như người khổng lồ xanh nhảy qua cái lỗ thủng lớn trên tường đuổi theo gã còn tên nhỏ hơn thì tiến đến trước mặt Huyền Vũ để làm nốt công tác truyền bá tư tưởng:

- Đừng đặt nặng chuyện kết ấn,mày có phải ninja làng Lá đéo đâu.Giờ thử đánh tao bằng cái năng lực ngoại cảm rẻ rách của mày đi!

Huyền Vũ cay lắm nhưng lực bất tòng tâm,nếu còn hai tay thì cô đã nghiền hắn thành đống sắt vụn rồi.Hai bàn tay máy lạnh lẽo của hắn giữ chặt lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Huyền Vũ để ngăn cái động tác lắc đầu ngu xuẩn của cô lại,hắn rít lên:

- Con mẹ nó,ta vừa bóp chết hai đứa bạn của mày đấy!

Cô bé ngước cặp mắt đen trống rỗng nhìn hắn chằm chằm,lạnh giọng hỏi:

- Thì sao?Người chết thì cũng đã chết rồi,chú còn muốn tôi làm cái gì?

- Nổi điên lên như vừa nãy đi.

- Đó chỉ là một phút yếu lòng.

Hắn bưng cái chán mệt mỏi thở dài,chẳng lẽ mấy chục năm trước lợi dụng một người là khó đến như vậy sao?Hắn ngừng vài giây để trấn tĩnh lại rồi cười dịu dàng nhất có thể,chỉ tiếc là con robot ngoài kia lại không thể biểu hiện được vẻ mặt kinh dị đó của hắn:

- Vậy nghĩa là lúc không yếu lòng thì đám đó chẳng có ý nghĩa gì với mày đúng không?

- Ơ...không phải...

- Không cần ngại đâu vì ai cũng biết bạn mày là một lũ vô dụng:Một đứa phọt phẹt mãi mới ra được vài mẩu băng,đứa thì gió máy không được tích sự gì còn con em út thì thua cả một cái bật lửa.Ta thật không hiểu bằng cách gì mày có thể chịu đựng được bọn ngu ấy đến tận thời điểm này.

Huyền Vũ tuy chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với hai cô bé kia nhưng khi nghe người khác nói xấu đồng đội mình như vậy cũng cảm thấy không dễ chịu.Tuy nhiên vì bản tính ngại giao tiếp nên cô chỉ quắc mắt nhìn hắn đầy căm tức.

- Giờ bọn chúng toàn bộ đều đã tèo rồi,có phải cảm thấy rất nhẹ nhõm,rất thoải mái?Cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng?

- Đừng đánh đồng tôi với chú!

- Chúng ta giống nhau hơn mày tưởng đấy,đặc biệt là ở khoản bị ghét bỏ.

Hắn tần ngần một lúc khi nhớ về Dương Dương,sau đó giọng nói máy móc lại rè rè vang lên:

- Thông minh như mày chắc biết thừa đúng không?Rằng đám ấy chẳng coi mày là cái mẹ gì cả.Mày không có cảm xúc của một con người,thế nên đừng trách khi bọn nó ghê tởm và bài xích mày.

Mặc dù chẳng biết hắn đang nói về cái gì nhưng Huyền Vũ bỗng cảm thấy tức giận một cách khó hiểu,cô bé quát vào mặt hắn:

- Chẳng ai bài xích tôi cả,chú điêu nó vừa thôi!

- Ta mà thèm điêu mày à?Cứ thử nghĩ xem có bao giờ chúng thèm nói chuyện với mày không hay chỉ khi cần dùng đến cái đầu của mày thì mới bắt đầu bạn bạn bè bè?

- Đừng nói nữa,nhức đầu lắm!

- Chấp nhận sự thật đi rằng mày chỉ là ung nhọt trong mắt mấy đứa mày gọi là “đồng đội”,mà không chỉ riêng chúng nó đâu,cả cái xã hội này cũng chẳng ai chấp nhận một con quái vật tàn nhẫn chuyên nướng não người khác lên như mày...

- TÔI BẢO ĐỦ RỒI!

Cặp mắt đen của Huyền Vũ bỗng toàn bộ biến thành màu tím ma mị,một áp lực cực mạnh đè xuống khiến cơ thể hắn bỗng chốc biến thành đống sắt vụn.Huyền Vũ hổn hển nhìn cái đèn pha trên mặt hắn lập loè rồi phụt tắt,cảm n hận cơ thể một lần nữa tràn đầy năng lượng nhưng nội tâm thì lại có một loại cảm giác trống rỗng rất khó chịu.

- Đã nhớ lại chút gì chưa?

Cảm nhận bàn tay sắt thép vỗ lên vai mình,Huyền Vũ mệt mỏi thở dài:

- Một chút.Mà rốt cuộc chú còn bao nhiêu con nữa?

- Đủ dùng.

Hắn đáp,rồi quay sang nói với Tiểu Phụng đang ngồi đần mặt ra như thể vừa bị mất sổ gạo:

- Này,nghỉ đủ chưa?Tiếp tục trả thù nhé?

Huyền Vũ bĩu môi trước bộ dạng bơ phờ của Tiểu Phụng:

- Có vẻ bạn chú hết xài được rồi.

- Ta cũng chẳng mong chờ gì nhiều.

Hắn tiến đến xách cổ Tiểu Phụng rồi kéo lê gã sang căn phòng bên cạnh.Huyền Vũ đi theo gõ gõ lên người hắn,lạnh lùng nói:

- Đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho chú,sau khi đã giết được chủ nhân thì tôi cũng sẽ cho ông chú lên bàn thờ.

Hắn nhún vai:

- Cứ tự nhiên,ta cũng không có hứng thú sống trong cơ thể này thêm nữa.

Ở trong phòng là một bãi hổ lốn toàn những máu thịt và nội tạng vung vãi,có vẻ hắn đã vô tình đánh Kim Jug Eun vào hầm trú ẩn của đám nhà khoa học thành ra “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”,thôi thì cứ coi như là họ hi sinh để cống hiến cho nhân loại vậy.

ẦM~

Thêm một đấm và cỗ máy của hắn chính thức trở thành đống sắt vụn,Kim Jug Eun sút cái đầu máy khổng lồ lăn lông lốc dưới đất rồi cười hề hề tiến tới bọn hắn:

- Bố tổ sư bọn mày tổ chức trả thù đấy hả?Có vẻ chưa ăn chút đau khổ thì bọn bay vẫn chưa biết sợ là gì phải không?

Hắn lao lên đánh với Kim Jug Eun và một con robot khác lại thế chỗ đi tới đứng bên cạnh Huyền Vũ.Cô bé thở dài ngao ngán:

- Nếu chú có nhiều robot thế thì lên hết một lượt có phải hơn không?

Hắn liếc nhìn con bé ngây ngô này bằng một ánh nhìn khinh bỉ:

- Nếu dùng số lượng mà giải quyết được thì ta lợi dụng các người làm quái gì?

Không chỉ riêng Huyền Vũ mà bất cứ ai lần đầu tiếp xúc với Kim Jug Eun đều tưởng rằng gã chỉ là một thằng khốn nạn được hưởng sái từ ông bố nhiều tiền,nhưng họ lại không nghĩ ra được thằng khốn nạn ấy bằng cách nào giữ được chỗ tiền đó không rơi vào tay mấy lão cổ đông lúc nào cũng chờ chực nuốt chửng cả công ty.

Thôi không nghĩ ra thì để người từng trải nói cho mà biết,gã làm được điều ấy hoàn toàn là nhờ cái năng lực dị bẩm ảo diệu đến độ gọi nó là tools hack cũng không sai:Thôn Phệ.

Hay gần gũi hơn thì gọi là Cắn Nuốt.

Năng lực này cho phép cơ thể gã mô phỏng mọi cấu trúc gen mà gã ăn vào mồm,từ động vật,thực vật,con người cho tới dị nhân...Chỉ cần bị gã ăn một phần cơ thể thì mọi năng lực,trạng thái đều sẽ bị Kim Jug Eun sao chép toàn bộ,thậm chí trong nhiều trường hợp năng lực mà gã sao chép được còn mạnh hơn cả người sở hữu năng lực.

Trong phim X-m** thì các dị nhân bị đám Sen***els hành cho ra bã nhưng cứ thử tưởng tượng một thằng mang năng lực của hầu như toàn bộ các dị nhân thì mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao?Hơn nữa trong thời gian vài ngày ngắn ngủi thì hắn đương nhiên không thể nào chế ra được một cái máy có thể kết liễu được cái gã quái thai này,hay ít nhất là chưa.

Huyền Vũ gật đầu đồng ý với hắn khi nhìn thấy Kim Jug Eun túm con robot lại rồi đấm bùm bụp,nhớ lại mấy tiếng trước bọn họ liên hợp lại dùng dị năng đánh với Kim Jug Eun mà còn chẳng ăn thua nữa là cái đống sắt vụn này.

Để đảm bảo Kim Jug Eun không đập chết cả lũ thì hắn buộc phải tiếp tục hack não Tiểu Phụng:

- Chơi chán chưa hả?Đến lúc cần ngươi rồi đây.

Tiểu Phụng ngước nhìn hắn bằng ánh mắt chán chường,giọng gã cũng run lẩy bẩy y như hai bàn tay của gã:

- Tôi...tôi không muốn đánh nữa,tôi cũng đâu có khác gì gã,tôi không có tư cách gì để trả thù.Thà lúc ấy tôi chết quách đi cho rồi!

Chát~

Huyền Vũ tiến đến tát Tiểu Phụng một cú lật mặt.Hắn thấy vậy hào hứng thốt lên:

- Tát hay lắm,nói gì đó thông não gã đi!

Cô bé quay sang ngơ ngác nhìn hắn:

- Nói gì?

- Nói cái gì chẳng được,chứ không vì sao mày lại tát?

Huyền Vũ hất tóc một cái,bĩu môi nói:

- Vì tôi không thích đàn ông nhu nhược!

Hắn mệt mỏi bưng lấy trán,tại sao đội của hắn lúc nào cũng là mấy đứa nửa mùa hết vậy?Hắn quỳ một chân xuống trước mặt Tiểu Phụng rồi đặt tay lên vai gã:

- Nghe này,ta biết ngươi nghĩ mình là tên sát nhân,là đồ quái vật,nhưng để ta nói thẳng cho ngươi biết là ngươi đéo đủ trình đâu.Sát nhân chân chính là những kẻ như ta và Kim Jug Eun,thế nên trước khi nghĩ mình rất ra gì và này nọ thì trước tiên phải biết mình đứng ở đâu đã,hiểu chứ?Mà cứ cho là ngươi quả thực là sát nhân thì cũng chỉ là loại vai u bắp thịt,còn gã họ Kim kia thì là sát nhân có đầu óc đấy.Nghĩa là trước khi ngươi giết mười thì gã đã giết mười ngàn rồi,vậy ngươi có muốn sửa lại lỗi lầm khi đã giết mười người kia không?

Tiểu Phụng ngơ ngác gật đầu.

- Ngươi có cố ý muốn giết bọn chúng không?Hay là hoàn cảnh lúc đó ép buộc ngươi?

Gã vội lắc đầu.

Hắn vả cho Tiểu Phụng một cú nháng lửa,quát:

- Có mồm để làm gì!?

- TÔI KHÔNG MUỐN GIẾT AI CẢ,ĐÓ LÀ DO CÁC NGƯỜI ÉP TÔI!

- Tốt lắm,giờ ngươi có dám chuộc lỗi bằng cách cứu sống hàng chục nghìn người sẽ chết dưới tay Kim Jug Eun trong tương lai không?Hơn ai hết ngươi hiểu rõ thủ đoạn của gã tàn nhẫn thế nào mà.

Tiểu Phụng suy nghĩ một chút rồi gật đầu,sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng quyết tâm thì hiện rõ trong ánh mắt.Hắn vỗ bồm bộp vào mặt gã,nói:

- Tốt!Giờ thì đứng lên kia sau đó tập trung sức mạnh vào tay phải,chút nữa đòn đánh của ngươi sẽ là đòn quyết định.Nhớ kĩ,trước tiên đánh vào tim rồi đòn thứ hai đánh vào đầu.

Gã gật mạnh cái đầu rồi vội chạy lên một quãng khá xa để bao quát được trận đấu.Hắn thấy Tiểu Phụng đã đi đủ xa thì quay sang nói thầm với Huyền Vũ:

- Ở chỗ của ta chỉ cần khích vài câu là chúng nó đã đánh nhau tới ngươi chết ta sống,thế mà ở đây chỉ dụ nó ăn hôi thôi mà cũng phải nghĩ ra cả một đoạn thoại sến vãi chưởng!

- Đồ ác quỷ.

- Chính xác.

Hắn cười khẩy:

- Và trên đời tốt nhất chỉ nên có một con ác quỷ duy nhất.

-...

Huyền Vũ chăm chú quan sát hắn rồi chu miệng hỏi:

- Vãi chưởng là gì?

Hơi ngạc nhiên vì bị hỏi một câu không liên quan nhưng hắn vẫn thật thà đáp:

- Hử?Chỉ là để nhấn mạnh câu thôi.

- Ừm.Thật là vãi chưởng.

-...

Kim Jug Eun bứt đầu của con robot ra ném xuống đất,vừa định buộc lại chỏm tóc ở phía sau lưng đã bị bung ra tung toé thì gã giật mình khi thấy hàng chục con robot đang hùng hục lao về phía mình như trâu điên.

- Giữ gã lại,Huyền Vũ!

Cánh tay của Kim Jug Eun đi được nửa đường thì khựng lại,gã gầm lên:

- Bố tổ sư con phản phúc,lát nữa bố hiếp chết cụ mày!

Ầm~~~

Khuôn mặt gã ăn trọn ba quyền cứng rắn khiến cả người như diều đứt dây văng ngược ra sau.

Đây đã là thời điểm kết thúc của trận đấu khiến hắn không thể không ra mặt,mà toàn bộ robot đã dùng hết nên hắn có trốn trong phòng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Bởi lẽ,nếu đám này thất bại thì sớm muộn gì hắn cũng phải quyết một kèo sinh tử với Kim Jug Eun thôi.

Huyền Vũ bĩu môi nhìn Cao Đông Hiếp:

- Ông chú không đẹp trai như tôi tưởng.

Hắn nghe vậy thì lắc đầu cười khổ:

- Nếu thấy bộ dạng thật của ta thì cái đứa loli như mày có mà “rụng trứng” không kịp.

Kim Jug Eun lồm cồm bò dậy,tuy mấy đấm kia không gây được nhiều tổn thương nhưng bị đánh tới tấp thế này khiến gã cảm thấy vô cùng ức chế.Cơ mà ức chế thế chứ ức chế nữa cũng không làm được gì,vì Huyền Vũ lại một lần nữa khoá chết mọi cử động của gã.

- Làm ngay đi!

Tiểu Phụng nghe vậy thì cắm đầu cắm cổ lao lên với bàn tay bốc cháy hừng hực.Kim Jug Eun đang loay hoay cố gắng thoát ra thì bật cười khi trông thấy một thằng đần mặc áo sơmi quần bò rách tả tơi đang hùng hổ chạy đến:

- Nhìn mày y như thằng con mày lúc giãy chết vậy!

Sắc mặt Tiểu Phụng thảm biến,bàn tay đâm vào ngực vô thức chuyển hướng nhắm vào bản mặt ghê tởm của Kim Jug Eun.

- Khặc khặc~

Cái cổ của Kim Jug Eun khẽ lắc đã dễ dàng tránh một đòn toàn lực,Tiểu Phụng thấy vậy hoảng sợ kêu lên:

- Thì ra mày đã di chuyển được?

- Nói thừa!

Kim Jug Eun vả ngang một nhát đánh cho Tiểu Phụng đầy một miệng máu,hàm răng trắng sáng đều đặn thoáng cái đã rụng mất quá nửa.

- Đi cùng thằng vợ con con của mày đi!

Bàn tay của Kim Jug Eun biến thành màu hoàng kim mang theo hơi nóng kinh khủng ập tới trước mặt Tiểu Phụng.Cả đời gã từng trải qua nhiều lần bị tra tấn như nhúng vạc dầu,lột da,cắt thịt,rút xương,treo cổ...nhưng gã chưa từng cảm thấy sợ hãi bởi gã biết chắc chắn cơ thể sẽ hồi phục,ấy thế nhưng lần này chỉ cảm thấy một loại run rẩy chạy dọc xương sống,giống như ăn một chưởng thì sẽ lập tức chết ngắc.

Lòng bàn tay chạm tới chóp mũi gã thì bỗng dừng lại.Tiểu Phụng đau đớn la lên một tiếng rồi vội lăn ra,lăn mãi cho đến khi đụng phải tường thì mới dám dừng lại.Đau đớn kinh khủng từ mũi truyền đến khiến gã không thở nổi,trong không khí còn mơ hồ có mùi khét truyền ra.

Huyền Vũ cũng không ngờ Kim Jug Eun lại diễn thật đến thế,rất may phản xạ thần kinh của cô bé cũng vượt xa người thường nên kịp thời vận dụng toàn bộ sức mạnh tới mức mắt mũi trào máu vừa kịp cứu cái mạng quèn của Tiểu Phụng.

- Chảy máu mũi rồi kìa.

Hắn không biết móc từ đâu ra một cái khăn tay màu đen cúi xuống nhẹ nhàng lau đi máu vương trên mặt của Huyền Vũ:

- Nghỉ đi,mày hết xài được rồi.

Trong lời nói còn có trào phúng và coi thường,nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy đặc biệt êm tai.

Lời của hắn tuy khó nghe nhưng hoàn toàn là sự thật,đằng xa Kim Jug Eun đã hoàn toàn thích nghi được với sự kìm kẹp của sức mạnh tâm linh.Lúc này ngoại trừ có thể phóng đại sức mạnh của Huyền Vũ lên gấp một trăm lần bằng không muốn một lần nữa khiến gã bất động tuyệt đối là điều không thể.

Hắn nhìn Tiểu Phụng đang ôm lấy chóp mũi la lối om sòm,không kìm được thở dài:

- Đúng là chẳng thể trông chờ gì vào đám phế vật này!

Lực chiến còn lại duy nhất chỉ là mấy con robot của hắn nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan khi Kim Jug Eun dễ dàng đập chúng thành sắt vụn mà chẳng cần dùng tới dị năng,gã gào lên mục đích để chế diễu hắn:

- Này thằng ngu,chắc cũng biết máy móc không thể theo kịp con người chứ?

Kim Jug Eun thụp người xuống dễ dàng tránh nắm đấm của đám robot sau đó hai tay vỗ mạnh xuống đất đánh toàn bộ bay lên không trung,tiếp đó thân thể khẽ động đã bay lên hơn năm mét vung tay loạn xạ nhanh không thể thấy chớp mắt đã đánh toàn bộ robot thành sắt vụn.

Một cái đầu sắt leng keng lăn tới dưới chân hắn.

Con mẹ nó,toàn bộ đều là tiền cả đấy.Ta cũng không phải là T*ny St*rk,đâu cần thẳng tay đập phá toàn bộ như vậy.

- So với biến đổi gen thì mấy thứ công nghệ của mày chỉ là đồ chơi trẻ con thôi.

Cặp mắt hắn nheo lại trong khi khoé môi lại cong lên thành một nụ cười thân thiện:

- Chắc không?

- Chấp nhận đi,máy móc vĩnh viễn chỉ là thứ cồng kềnh chậm chạp thôi!

Hắn quay sang nói với Huyền Vũ:

- Lùi lại đi.

Sau đó thân thể của hắn và Kim Jug Eun đồng thời biến mất.

Thái Dương Dị Năng.

Nhật Nguyệt Thần Giám Cơ Khí Cảnh Giới – Dương Hoả.

Nắm đấm va nhau,lập tức nhiệt khí kinh khủng phả ra khắp phòng khiến tường sắt lập tức nóng chảy còn hơi nước trong không khí thì nhanh chóng bốc hơi toàn bộ tạo thành sương khói mù mịt.Kim Jug Eun thấy chiêu bài tất sát của mình không có tác dụng thì vội nhảy ra một góc rộng rãi thoáng mát.

Băng Hệ Dị Năng.

Hơi nước dưới sự điều khiển của Kim Jug Eun lập tức ngưng kết lại thành một con rồng băng quẫy mạnh một cái làm căn phòng tan nát sau đó hùng hổ lao về phía hắn.

Nhật Nguyệt Thần Giám – Âm Băng.

Khối băng khổng lồ hình bàn tay đấm một cú nặng nề vào mồm rồng băng khiến nó rã đám liểng xiểng rơi xuống đất.

- Con mẹ nó,ngươi muốn chơi cái gì ông đây liền chơi với ngươi.Nghĩ biết được chút dị năng là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên rồi sao,ta khinh!

Kim Jug Eun ho ra một ngụm máu,hôm nay vận dụng nhiều dị năng như vậy khiến cơ thể gã chịu áp lực trầm trọng nhưng khoé miệng thì chậm rãi nở nụ cười:

- Được,để xem ngươi đỡ đòn này ra làm sao!

Đột nhiên thân thể hắn trở nên không nghe lời từ từ hạ xuống rồi bước tới trước mặt Kim Jug Eun.Nhìn bản mặt cười đê tiện của gã ở khoảng cách gần khiến hắn suýt chút nữa thì nôn hết cả bữa tối:

- Khặc khặc,dù ngươi có nghĩ mình soái ca thì cũng không nhất thiết phải dí sát mặt vào như vậy.

Ý cười trên mặt Kim Jug Eun càng đậm hơn rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn.

Bốp~Binh~ẦM~ẦM ẦM~~~

- Này,hết bị bỏng cấp độ năm rồi lại thế này...có phải ngươi ăn nhầm thứ gì khiến cơ thể không biết đau phải không?

Cơ Khí Kim Chung Trạo – Đệ Thập Nhị Quan.

Kim Jug Eun bình thản nhìn vào cái cổ tay đã gãy nát lòi cả xương trắng hếu ra ngoài rồi quay sang cười với hắn:

- Xem ra tao không có cách gì giết được mày.

Hắn cũng cười lớn:

- Ta cũng thế,không có cách gì để kết liễu ngươi cả.

Cả hai cười sằng sặc như kẻ điên,nhưng ánh mắt thì nhìn nhau căm thù chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Bố tổ sư,đã đánh nhau hai lần rồi mà tao vẫn chưa biết tên mày.Mày tên là cái đéo gì vậy?

- Muốn thì để ta nói cho ngươi biết...

Chợt Huyền Vũ phi thân đến húc mạnh vào người Kim Jug Eun đang phân tâm khiến gã ngã lăn ra,nhưng lưng chưa kịp chạm đất thì một cổng không gian đã xuất hiện dẫn thẳng xuống tầng đáy sâu nhất của tập đoàn Thần Toạ.

Đôi dòng ngoại truyện...

Tại sao lại gọi là Thần Toạ?

Vì nơi đây quả thực đã từng một thời được một vị thần toạ trấn.

Hay ít nhất là thần giữa loài người,một kẻ mang trong mình sức mạnh của Mặt Trời.

Một con mồi béo bở như vậy Kim Jug Eun đương nhiên không bỏ qua.Rất nhiều tin đồn xoay quanh thủ đoạn mà gã sử dụng để tước đi quyền năng của vị “thần” đó nhưng phần nhiều đều là uống trà nói phét,chỉ biết rằng không lâu sau khi bước lên chức vị chủ tịch thì người hộ pháp của tập đoàn lập tức rơi vào ma trảo của Kim Jug Eun.

Sau khi hấp thụ sức mạnh và cẩm thấy chơi không còn vui nữa thì gã khiến người này phát điên tới mức tự huỷ diệt chính mình sau đó ném xuống tầng sâu nhất của tập đoàn Thần Toạ.Người chết nhưng oán khí không tan,hình thành dung nham sôi sục ngay bên dưới tập đoàn Thần Toạ.Người biết chuyện sợ hãi,cổ đông sợ hãi,đám nhà khoa học sợ hãi,riêng Kim Jug Eun thì rất bình tĩnh ra lệnh thiết kế ngay một cái máy khai thác triệt để nhiệt năng của đống dung nham này.

Giờ đây thứ dung nham cung cấp năng lượng của tập đoàn của gã lại chính là thứ sắp đốt gã ra tro.

- Con bé đần độn...

Hắn nhìn theo Huyền Vũ ôm Kim Jug Eun rơi xuống biển dung nham,cảm thấy trong lòng có một loại bực bội khó hiểu khi người của mình chưa nghe mệnh lệnh mà lại dám tự ý đi chết.

Tại thời điểm này Kim Jug Eun còn rất non và xanh nên sau khi sử dụng một dị năng thì cần khoảng thời gian nhất định mới có thể dùng đến dị năng khác.Thời gian này theo tính toán của hắn thì là 6,66 giây,có nghĩa là còn 3,9 giây nữa gã mới có thể dùng dị năng tiếp theo.

Chưa kể sức mạnh tâm linh của Huyền Vũ có thể áp chế phần nào dị năng của gã nên muốn dùng Dịch Chuyển hay Phi Hành để bay ra ngoài là không thể nào.

Xem ra đây cũng là một cách để giết Kim Jug Eun mà không cần dùng tới Lửa Phượng Hoàng của Tiểu Phụng,tuy nhiên hi sinh một quân cờ có ích như Huyền Vũ thì có vẻ không đáng chút nào.

Hi sinh thằng ngu Tiểu Phụng thì còn được.Con mẹ nó có mỗi việc ăn hôi thôi mà cũng làm không xong.

[Ông chú đừng nghĩ là mọi chuyện đã xong,kiếp sau nhất định tôi sẽ trả thù ông chú.]

Hắn cười khẩy,bắt đầu điều chỉnh lại tần số để trả lời cô bé:

[Một kẻ thù ngu xuẩn đi tin vào số kiếp thì giết không nổi ta đâu.]

[Vậy kiếp sau nhất định sẽ làm một đồng đội ngu xuẩn để hại chết ông chú.]

[Đừng nghĩ đẹp thế,đồng đội của ta cũng cần trải qua khảo sát,phỏng vấn đấy!Hôm nay chỉ là vì tình thế bắt buộc thôi,hiểu chưa?]

[...]

[Ê,con nhỏ đần độn!]

[...]

Hắn cười nhạt,vậy đây là cảm giác khi một người quen biết chết đi.Không đáng sợ lắm,nhưng khó chịu thật đấy!

Không đúng!

Hắn vội nhìn xuống,tuy cổng không gian đã đóng lại nhưng dựa vào xúc giác linh mẫn hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang phá đất lao lên với tốc độ cực nhanh.

Uỳnh~~

Kim Jug Eun cả người được bao bọc bởi một tảng băng lớn phá đất lao lên kéo theo dung nham văng ra tung toé.Khối băng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức tan chảy,Kim Jug Eun không mất một miếng thịt nào hạ cánh xuống trước mặt hắn rồi cười nham nhở:

- Quà cho mày.

Gã ném vào mặt hắn một mớ tóc đã bị cháy xém gần hết,là tóc của Huyền Vũ.

Lông mày hắn giật một cái,hắn gầm lên:

- CON MẸ NÓ GIỠN MẶT HẢ!

- Ấy,khoan đã!

Kim Jug Eun sử dụng năng lực điều khiển kim loại nhấc bổng hắn lên:

- Nếu ném mày xuống dưới kia thì không biết cái Kim Chung gì gì đó có còn xài được không nhỉ?

(Con mẹ nó nếu có tiền đầu tư hợp chất siêu bền thì đã không rơi vào tình trạng này.) - Hắn thầm nghĩ khi bị Kim Jug Eun từ từ di chuyển đến gần miệng hố.

Chợt một bóng người lao ra húc mạnh vào lưng Kim Jug Eun khiến gã ngã lộn cổ xuống cái hố dung nham,gã bực tức đấm một cú thật mạnh vào mặt Tiểu Phụng rồi gầm lên:

- Bố tổ sư,tao còn chưa kịp thể hiện gì...

Gã dùng hết sức bú mẹ cố gắng kéo hắn lại gần miệng hố:

- Đm tao chết thì bọn mày cũng đừng hòng thọ được!A đm nóng vl!BỎ TAY RA!!!

Tiểu Phụng nắm chặt lấy chân Kim Jug Eun,một ngọn lửa bùng lên thấm vào tận trong linh hồn khiến gã dù đã mất hết xúc cảm da thịt cũng phải gào lên đau đớn.

Trong cơn túng quẫn gã há miệng cắn mạnh vào vai của Tiểu Phụng sau đó cả hai cùng biến mất trong dung nham sôi sục.

Thời gian giữa hai lần sử dụng nội năng đã hết,nhưng có lẽ Kim Jug Eun sẽ không bao giờ có thể dùng dị năng thêm một lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.