Giặc Bắc

Chương 43: Đường tơ kẽ tóc




Trong chiếc lều nhỏ nơi hướng tây Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Hồ Phong và Hồ phu nhân đứng nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nằm im trên chiếc bàn bằng cây.

- Cha thấy thương thế của ân nhân như thế nào?

Trầm ngâm giây lát Hồ Vũ Hoa thủng thẳng lên tiếng trả lời câu hỏi của con dâu:

- Khá nặng... Mũi kiếm chỉ đâm lệch một thốn thôi sẽ vô phương cứu chữa. Ta đã băng bó vết thương với y dược gia truyền cho nên chỉ cần tịnh dưỡng thời gian là y sẽ lành mạnh. Con ở đây canh chừng y lai tỉnh để ta ra ngoài gặp mọi người. Ta có vài điều cần bàn luận với sư Khai Quốc, Tôn bá phụ và Lê bá phụ ...

Đắn đo giây lát Hồ phu nhân lên tiếng:

- Thưa cha con e có điều bất tiện... Phu quân con sẽ không hài lòng... Dường như người có điều gì đố kỵ với ân nhân của con...

Hồ Vũ Hoa chầm chậm gật đầu:

- Ta biết điều đó... Gà ghét nhau vì tiếng gáy là thường. Thằng Nguyên tính tình tự cao tự đại cho nên gặp người tài cao hơn nó nên sinh ra đố kỵ. Phần ân nhân của con ta không có nhiều thời giờ để giải thích song ta biết y là một người tốt không bao giờ có những hành động bất lương. Nếu thằng Nguyên có hỏi con cứ nói đó là lệnh của ta...

Dứt lời Hồ Vũ Hoa bước ra khỏi lều. Hồ phu nhân ngồi im suy nghĩ. Nàng tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ bước vào lều.

- Tại hạ trông phu nhân có nhiều mỏi mệt vậy phu nhân hãy để tại hạ canh chừng y...

Đoàn Chí Hạ lên tiếng. Hồ phu nhân nói nhỏ:

- Đa tạ Đoàn thủ lĩnh. Tôi cảm thấy khoẻ nhiều rồi. Từ lúc gặp nhau tới giờ tôi chưa có thời giờ để hỏi Đoàn thủ lĩnh vài điều...

- Phu nhân cứ hỏi...

- Làm sao Đoàn thủ lĩnh biết Hạ thủ lĩnh đã chết? Ai là người đã giết ông ta?

Nhẹ thở hơi dài vị chúa cướp vùng biên thùy Việt Hoa cất giọng chậm và trầm trầm:

- Thưa phu nhân tôi không biết ai là người đã giết chết Hạ Long Khách. Tôi chỉ biết y bị người lạ mặt giết vì tôi và Hồ lão trang chủ đã tìm được xác của y gần Uy Viễn. Giết được Hạ Long Khách hung thủ phải là một nhân vật ngoại hạng giang hồ...

- Hạ thủ lĩnh chết vì lý do nào Đoàn thủ lĩnh biết không?

Tam Phương Kiếm Ðoàn Chí Hạ hơi ngần ngừ chưa trả lời như. Hiểu ý Hồ phu nhân giải thích:

- Tôi muốn hỏi Hạ thủ lĩnh chết vì vũ khí hay quyền chưởng?

Đoàn Chí Hạ đáp không do dự :

- Y bị quyền phong chấn nát lục phủ ngũ tạng. Theo sở kiến của tôi đây là phách không quyền, thứ quyền pháp thuần lấy nội gia chân lực làm căn bản cho nên có sức hủy hoại khủng khiếp nhất là trường hợp của Hạ Long Khách còn đặc biệt hơn nữa. Theo nhận xét của Hồ lão trang chủ thời y bị kẻ giết người tập kích một cách bất ngờ nên không kịp chống trả...

Hồ phu nhân chợt lên tiếng:

- Tôi nghĩ Hạ thủ lĩnh bị người ta đánh lén và người này phải quen biết với ông ta...

Đoàn Chí Hạ cau mày suy nghĩ trong lúc giọng nói thanh tao của Hồ phu nhân vang lên đều đều:

- Hạ thủ lĩnh là một cao thủ nhất đẳng giang hồ do đó nếu đánh không lại ông ta cũng thừa sức đào tẩu. Thế mà ông ta lại bị giết với một chiêu quyền mà không chống trả được thời kẻ sát nhân phải là người quen biết vì vậy ông ta mới không đề phòng...

Đoàn Chí Hạ gật gù:

- Kẻ cầm sổ giang hồ thường tán tụng phu nhân thông minh, giàu suy luận mà tôi còn bán tín bán nghi song hôm nay mới tin là thực...

Vành môi son của Hồ phu nhân nở nụ cười tươi tắn:

- Y có nói như thế ư...

Dường như hiểu được tình cảm giữa Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ cho nên Đoàn Chí Hạ cười nói đùa:

- Y nói nhiều về phu nhân mà toàn là điều tốt. Y khen phu nhân không những thông minh mà còn hiền hậu và xinh đẹp...

Giơ tay ngăn không cho Đoàn Chí Hạ nói tiếp Hồ phu nhân cất giọng nghiêm trang:

- Sở dĩ tôi hỏi chi tiết về cái chết của Bạch thủ lĩnh vì tôi có nhờ ông ta giữ dùm một vật quan trọng...

Thấy Đoàn Chí Hạ cau mày nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc Hồ phu nhân thong thả kể cho họ Đoàn nghe chuyện nàng tình cờ gặp gỡ Hạ Long Khách ở Uy Viễn rồi trao cho y tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ. Cuối cùng nàng thấp giọng hỏi:

- Khi tìm thấy tử thi của Hạ thủ lĩnh chắc Đoàn thủ lĩnh không thấy tín vật đó?

Đoàn Chí Hạ lắc đầu:

- Tại hạ không để ý tới chuyện này. Phu nhân hỏi Hồ lão trang chủ may ra người biết nhiều hơn tôi...

- Tôi sẽ hỏi cha chồng của tôi một cách tường tận hơn. Tuy nhiên điều mà tôi muốn nêu lên là hung thủ giết Hạ thủ lĩnh phải là người quen biết với ông ta đồng thời kẻ đó hiện đang nắm giữ tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ...

Vừa nói nàng vừa liếc nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ. Hơi rơm rớm nước mắt nàng nói với giọng nghẹn ngào:

- Tôi có một chuyện riêng muốn nói không biết Đoàn thủ lĩnh có khứng nghe chăng?

Đoàn Chí Hạ cười hà hà:

- Tôi sẵn sàng nghe phu nhân nói với một điều kiện là phu nhân đừng gọi tôi bằng ba tiếng Đoàn thủ lĩnh. Phu nhân cứ gọi tôi bằng đại huynh cũng được...

Hồ phu nhân bật cười thánh thót:

- Tôi sẵn sàng gọi đại huynh với một điều kiện là đại huynh đừng gọi tôi bằng hai tiếng phu nhân...

Đoàn Chí Hạ bật cười khanh khách vì bị cô em gái ăn miếng trả miếng.

- Được... Hồ hiền muội có chuyện gì muốn nói ta sẵn sàng nghe...

Hồ phu nhân nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đăm đăm. Đoàn Chí Hạ thấy cái nhìn của nàng chứa đựng thương yêu, hờn giận lẫn buồn rầu. Trong lần gặp gỡ ở Quảng Uyên Đoàn Chí Hạ biết giữa Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ phải có chuyện tình cảm riêng tư. Trai tài gái sắc cùng nhau lưu lạc giang hồ thời chuyện thương yêu tất phải xảy ra không sớm thời muộn. Bây giờ chỉ cần thấy cái nhìn của Hồ phu nhân y biết cô em gái kết nghĩa của mình có tình cảm sâu đậm với kẻ cầm sổ giang hồ.

- Đoàn huynh... Tôi kể cho huynh nghe chuyện này xong xin huynh đừng thố lộ với ai, bằng không tôi chỉ có nước xấu hổ mà chết...

Bằng giọng nói nhỏ, nghẹn ngào và đôi khi thổn thức Hồ phu nhân từ từ thuật lại quãng thời gian bị giam cầm chung với kẻ cầm sổ giang tại tổng đàn của đoàn do thám Hoa Lư. Nàng rơm rớm nước mắt kể lại chuyện bị kẻ cầm sổ giang hồ cưởng bức.

Đôi mày lưỡi kiếm cau lại, mắt quắc lên sáng rực Đoàn Chí Hạ thở dài cất giọng trầm trầm:

- Ta không ngờ y lại làm chuyện tồi bại đó. Hồ hiền muội tin là y đã làm chuyện này?

Hồ phu nhân cúi mặt xuống đáp nhỏ:

- Nói rằng tin thời tôi cũng tin, mà nói rằng không tin thời tôi cũng không tin. Nói thật với Đoàn huynh là nếu y muốn thời tôi sẵn sàng dâng hiến bởi vì nếu không có y cứu giúp thời mẹ con tôi đã chết từ lâu lắm rồi...

- Hiền muội có hỏi thẳng y về chuyện cưởng bức này?

Hồ phu nhân thong thả gật đầu:

- Tôi có hỏi mà y nói là không có làm...

- Hiền muội có muốn ta hỏi thẳng y không. Nếu y có làm chuyện tồi bại này ta sẽ vì đạo nghĩa giang hồ dạy cho y một bài học...

Hồ phu nhân lắc đầu:

- Tôi không muốn huynh làm chuyện đó bởi vì dù sao y cũng là ân nhân của tôi. Vả lại tôi có hỏi và y trả lời như thế nào huynh biết không?

Đoàn Chí Hạ im lặng chờ nghe câu trả lời.

- Y nói rằng y không cần cưởng bức tôi bởi vì nếu muốn y sẽ hỏi và tôi không thể nào khước từ do đó thời y cần gì phải cưởng bức tôi...

Vị chúa tể đám lục lâm hào khách của vùng biên giới gật gù:

- Y nói cũng có lý...

- Tôi cũng nhìn nhận lời y nói hữu lý tuy nhiên nghi ngờ thời tận cùng thâm tâm tôi vẫn còn nghi ngờ do đó tôi mới nảy sinh một ý kiến. Trước khi dùng bạo lực cưởng hiếp tôi y bị Phong nhi đâm một kiếm vào ngực khá nặng. Bây giờ tôi nhờ Đoàn huynh thử khám xét xem nơi ngực y có vết sẹo không. Nếu có vết sẹo thời quả đúng là y...

- Được..

Dứt lời Đoàn Chí Hạ bước tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm ngủ say sưa. Lần tay cởi nút áo họ Ðoàn hỏi nhanh:

- Y bị Phong nhi đâm vào bên trái hay bên phải?

Hồ phu nhân trả lời không do dự :

- Bên trái... Huynh có thấy gì không?

- Không có vết sẹo nào hết... Hiền muội hãy tới xem cho tận tường...

Bước tới chỗ kẻ cầm sổ đang nằm Hồ phu nhân cúi đầu xem xét thật lâu rồi thở hơi dài. Giọng nói của nàng vang nhiều mừng vui và hớn hở:

- Không phải y... Nếu không phải y thời ai là kẻ đã giả dạng y rồi vào tận trong ngục thất tại tổng đàn do thám để cưởng hiếp tôi...

Đoàn Chí Hạ không trả lời dường như y đang bận tâm suy nghĩ về câu hỏi của Hồ phu nhân.

- Bị người ta cưỡng bức mà mình không biết người đó là ai, không biết tên họ, mặt mũi, hình dáng của người đó, điều này khiến tôi hầu như muốn phát điên..

Hiểu được nỗi nhục nhã và khổ sở mà Hồ phu nhân đang phải chịu đựng cho nên Đoàn Chí Hạ dịu giọng nói:

- Ta hiểu... Dù sao hiền muội cố gắng quên chuyện đó đi... Để tâm hoài sẽ có hại cho sức khỏe...

Ngừng lại giây lát y từ từ nói:- Ta nghĩ tên nào giả dạng kẻ cầm sổ giang hồ rồi vào tận ngục thất để cưởng bức hiền muội hắn phải là nhân viên quan trọng của đoàn do thám Hoa Lư cho nên mới biết hiền muội bị giam ở đâu. Điều quan trọng nhất là hắn phải quen biết với hiền muội do đó hắn mới giả dạng ra người khác. Hắn sợ hiền muội nhận diện ra hắn...

Hồ phu nhân mỉm cười nhìn Đoàn Chí Hạ:

- Đoàn huynh nhận xét đúng lắm. Như vậy ai là người quen biết với tôi mà lại làm việc cho đoàn do thám Hoa Lư. Tôi là con một, song thân tôi từ trần lúc tôi còn nhỏ cho nên tôi được cha mẹ nuôi đem về nuôi dưỡng bởi vì cha mẹ nuôi của tôi cũng không có con. Bà con họ hàng hai bên nội ngoại tôi không biết người nào hết...

- Hiền muội về làm dâu Hồ gia trang được bao lâu rồi?

Đoàn Chí Hạ lên tiếng hỏi:

- Tôi về nhà chồng lúc mười tám mà tính tới nay hơn mười năm rồi... Đoàn huynh muốn ám chỉ một người nào trong Hồ gia trang đã cưỡng bức tôi...

Hồ phu nhân nhìn Đoàn Chí Hạ đăm đăm khi hỏi câu trên. Họ Đoàn cười cười:

- Ta không ám chỉ một ai hết mà đây chỉ là cách đoán mò. Ta có một cách như vầy hiền muội thử xem may ra biết đâu lại tìm được giãi đáp thỏa đáng cho vấn đề khúc mắc. Đó là cách loại trừ. Thoạt đầu hiền muội hãy nêu danh tánh tất cả những người quen biết như cha, chồng, anh em, bà con, họ hàng, bạn bè quen biết bất kể thân sơ rồi sau đó loại ra dần dần những người không nghi ngờ rồi ít nghi ngờ, đáng nghi ngờ rốt cuộc sẽ còn lại người cuối cùng...

Hồ phu nhân gật gù lẩm bẩm:

- Tôi hiểu ý của Đoàn huynh Bà con, họ hàng hoặc người người quên bên cha mẹ ruột thời tôi không biết một ai hết. Phần bên chồng thời tôi không nghĩ ra ai hết ngoại trừ...

Hồ phu nhân hơi ngần ngừ giây lát mới lên tiếng:

- Ngoại trừ chồng và cha chồng của tôi. Tôi không nghĩ cha chồng của tôi lại làm chuyện bại hoại này còn phu quân tôi không lẽ lại cưỡng hiếp tôi...

Đoàn Chí Hạ lắc đầu cười:

- Ta không nghĩ Hồ lão trang chủ lại làm chuyện xấu xa như vậy. Còn phần Hồ trang chủ thời như hiền muội nói không lẽ chồng lại đi cưỡng bức vợ của mình. Điều này không nhằm lý... Tuy nhiên phải có người làm chuyện này... nhất định là phải có một người nào thân thiết, gần gụi với hiền muội...

Đoàn Chí Hạ ngừng nói. Hồ phu nhân cũng trầm ngâm suy nghĩ. Căn lều nhỏ bé chìm trong im lặng. Lát sau giọng nói của Hồ phu nhân thong thả vang lên:

- Tuy không biết người đó là ai song ta có ba chứng cớ để truy nguyên ra thủ phạm. Thứ nhất hắn phải quen biết với tôi, thứ nhì hắn có thể là nhân viên cao cấp của đoàn do thám và thứ ba hắn phải có vết sẹo ở bên trái nơi ngực...

Hồ phu nhân ngùng nói khi thấy một thanh niên bước vào. Đoàn Chí Hạ cười cười nói với thanh niên:

- Ta hân hạnh gặp lại Lê tiểu trang chủ...

Quay sang Hồ phu nhân y cười tiếp:

- Hiền muội chắc chưa gặp Lê tiểu trang chủ lần nào. Y là Lê Hào, đích tử của Lê lão trang chủ mà danh hào hiệp rền khắp giang hồ...

Hồ phu nhân tươi cười nói:

- Tôi có nghe kẻ cầm sổ giang hồ nhắc tới tính danh của Lê anh hùng nhiều lần lắm...

Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nằm im trên ghế Lê Hào cười rè:

- Nhị vị khách sáo thời thôi... Tôi như vầy mà nhị vị người thời gọi là tiểu trang chủ còn người lại gọi là anh hùng nghe ngứa lổ tai lắm...

Đoàn Chí Hạ cười rộ:

- Ạ... Như vậy ta sẽ gọi bằng hai tiếng tiểu đệ... Hôm nay đúng là ngày vui bởi vì ta cùng một lúc có được hai người em một trai một gái mà không mất một đồng xu...

Giơ tay chỉ Hồ phu nhân y nói tiếp:

- Đây là Hồ hiền muội của ta...

Nhìn vị phu nhân họ Hồ Lê Hào cười ha hả:

- Tôi nhỏ tuổi vậy xin gọi phu nhân bằng tỉ tỉ...

Đoàn Chí Hạ chép miệng cười nói:

- Gặp dịp như vầy mà không có rượu thật mất vui...

- Tôi có rượu cho huynh uống với một điều kiện...

- Hiền đệ cứ nói...

Vỗ vỗ vào gói hành lý đeo trên vai Lê Hào nói nhanh:

- Gia phụ hay rầy rà mỗi khi thấy tôi uống rượu cho nên...

Đoàn Chí Hạ cười khanh khách:

- Ta hiểu rồi...Nếu bị rầy hiền đệ cứ đổ thừa cho ta...

Mừng rỡ Lê Hào lấy trong gói hành lý ra hai vò rượu. Trao cho Đoàn Chí Hạ một vò xong y vỗ nhẹ vào đáy vò. Bụp... Dù được đóng khằn cẩn thận song dưới kình lực mạnh mẻ của Lê Hào nắp vò rượu bung ra gây thành tiếng kêu ròn tan.

- Hảo thủ pháp Lê hiền đệ...

Tay chúa cướp vùng biên thùy Việt Hoa lên tiếng khen cùng lúc bàn tay vờn nhẹ vào cổ của vò rượu. Tay nâng vò rượu lên cao y cười nói:

- Mời hiền đệ...

Tợp ngụm nhỏ y tặc lưỡi:

- Chậc... Rượu ngon thật...

Cười ha hả Lê Hào tu một ngụm. Liếc kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm thiêm thiếp y thấp giọng hỏi Hồ phu nhân:

- Y bị thương nặng không Hồ tỉ tỉ?

- Nặng... Tôi hi vọng y đủ sức chống chọi...

Lê Hào tặc lưỡi:

- Tỉ tỉ an tâm... Bị lão Hữu Danh Vô Thực đả thương rồi bị giam vào tử ngục Hoa Lư mà không chết thời số của y còn thọ lắm...

Hồ phu nhân mỉm cười. Đắn đo giây lát nàng nhẹ giọng hỏi Lê Hào:

- Y kể với tôi là có gặp hiền đệ tại hoàng cung ở Hoa Lư. Điều này có đúng không Lê hiền đệ?

Nghịch Cước Lê Hào gật đầu không do dự. Chiêu ngụm rượu y thong thả lên tiếng:

- Tôi gặp y hai lần tại Hoa Lư.Lần thứ nhất tại hoàng cung...

Ngừng lại nhìn Hồ phu nhân giây lát xong Lê Hào cười chúm chiếm:

- Không biết tỉ tỉ làm sao mà y nhắc tới tỉ tỉ bằng giọng khâm phục, ngưỡng mộ và khen tặng vô cùng...

- Y nói thế nào về tôi? Xấu hay tốt?

Hồ phu nhân hỏi dồn. Lê Hào cười rè sau khi hớp ngụm rượu:

- Gặp nhau tại hoàng cung y bàn với tôi về vụ án tiên đế rồi nhắc tới lời trối trăn của Đỗ Hậu. Y nói Hồ tỉ tỉ bảo là muốn tìm hiểu ý nghĩa về mấy chữ " Hoa... Lư...gầm giường..." của Đỗ Hậu người ta phải vào tận tử ngục Hoa Lư. Y hỏi tôi có cách nào vào ngục Hoa Lư không. Tôi nói tôi chưa nghĩ ra nhưng tôi hẹn sẽ gặp y trong ngục thất để tìm kiếm. Nói cho tỉ tỉ biết là y khen tỉ tỉ vô cùng. Y nói tỉ tỉ thông minh, hiền hậu, dịu dàng, ăn nói có duyên và đẹp đẽ. Bây giờ gặp tỉ tỉ tôi mới biết y nói không sai... Y dùng hai câu gì để ca tụng nhan sắc của tỉ tỉ mà tôi quên mất rồi... Câu gì cà... quên mất rồi...

Vỗ vỗ trán Lê Hào lẩm bẩm:

- Mình nhậu nhiều quá đâm ra lú lẩn ...

Nói tới đó y chợt la lớn:

- Nhớ ra rồi... Tôi nhớ ra rồi... Cái gì cà... cái gì... Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn... lững da trời nhạn ngẩn ngơ sa...

Hồ phu nhân cười thánh thót. Hai má của nàng hồng lên vì ngượng ngùng lẫn sung sướng dù nàng biết Lê Hào nói đùa cho vui.

- Hiền đệ có danh Nghịch Cước thật không sai chút nào. Hiền đệ gặp lại y trong ngục Hoa Lư vào lúc nào hiền đệ nhớ không?

Lê Hào lắc đầu lia lịa:

- Tôi không để tâm tới chuyện đó nên không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ y bị thương nặng đi không nổi... Phải nói thuật xử kiếm của y độc vô cùng. Bị thương nặng như vậy mà y còn đủ sức dùng thanh nan giường bằng tre đâm chết hai tên trong nhóm Tứ Sát để ra khỏi ngục Hoa Lư...

Hồ phu nhân trầm ngâm không nói. Dù Lê Hào không xác định được ngày tháng song xuyên qua những lời y kể nàng có thể suy đoán ra một điều là kẻ cầm sổ giang hồ không phải là người đã cưởng bức mình. Y không thể nào hóa ra hai người do đó không thể có mặt ở hai nơi cùng một lúc. Ai là kẻ đã cưỡng bức nàng? Câu hỏi này lởn vởn trong trí nàng.

- Hiền muội nghĩ thế nào về tình thế của nước ta?

Đoàn Chí Hạ lên tiếng hỏi và Hồ phu nhân đáp liền không chút ngần ngừ:

- Biết tin tiên đế băng mà con của người còn nhỏ dại nên Tống triều mới thừa cơ hội xua quân xâm lăng và Đại Việt ta tất nhiên phải chống trả lại. Chỉ có điều nước ta đang ở trong tình trạng rối rắm và chia rẻ...

Tam Phương Kiếm thở hơi thật dài. Hồ phu nhân cũng trầm ngâm. Chiêu ngụm rượu Lê Hào tặc lưỡi:

- Nếu quân Tống tràn sang Đại Việt thời Đoàn đại huynh và Hồ tỉ tỉ có chịu giúp Lê Hoàn chống lại kẻ xâm lăng không?

Hồ phu nhân im lặng không trả lời còn Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ cũng nín thinh trước câu hỏi của Lê Hào. Thật lâu giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân vang lên:

- Dĩ nhiên là ta sẽ hợp tác với Lê Hoàn để chống xâm lăng. Tuy nhiên...

Ngừng lại như để tìm lời giải thích xong vị phu nhân họ Hồ nhìn Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ:

- Theo ý của tôi thời ta sẽ hợp tác với Lê Hoàn nhưng là một hợp tác có điều kiện. Muốn đặt điều kiện ta phải có thế lực mạnh mẽ để không trở thành bù nhìn của Lê Hoàn. Mang năm ngàn sĩ tốt về hợp tác với Lê Hoàn dĩ nhiên Đoàn huynh không muốn để cho Lê Hoàn ra lệnh bảo sao mình làm vậy...

Vị chúa tể ăn cướp gật đầu không do dự:

- Hiền muội nói đúng ý của ta lắm... Sở dĩ ta chỉ huy thủ hạ về hợp tác với Lê Hoàn chẳng qua vì đại nghĩa, vì muốn cứu nước giúp dân khỏi hoạ xâm lăng của kẻ thù phương bắc Ta nào màng tới công danh, phú quí để cúi mình quì luỵ kẻ khác. Đoàn ta là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ngang dọc một cõi biên thùy..

Dứt lời ông vua ăn cướp lẫy lừng của vùng biên thùy đưa vò rượu lên tu một hơi dài xong bật cười sang sảng:

- Sau khi dẹp xong lũ xâm lăng ta sẽ mời Lê hiền đệ về Quảng Uyên say sưa một tháng. Thổ dân ở vùng biên thùy cất nhiều loại rượu ngon đặc biệt và nhất là mạnh vô cùng...

- Đại huynh làm tôi nổi cơn ghiền muốn đi lên Quảng Uyên ngay bây giờ... Mời Hồ tỉ tỉ nói tiếp về chuyện hợp tác với Lê Hoàn...

Thong thả gật đầu Hồ phu nhân hắng giọng:

- Năm ngàn thủ hạ của Đoàn huynh cộng thêm nhân số hơn vạn người của giới giang hồ sẽ trở thành một lực lượng hùng hậu để cho ta có thể đặt điều kiện trước khi hợp tác với Lê Hoàn. Điều mà tôi hằng quan tâm là ta thiếu một vị minh chủ để chỉ huy mọi người. Nếu Đoàn huynh bằng lòng lãnh chức minh chủ giang hồ tôi sẽ có cách an bài...

Đoàn Chí Hạ trầm ngâm giây lát mới lên tiếng:

- Hiền muội quên là có nhiều người tài đức hơn ta vả lại chúng ta đang tranh tuyển...

Hồ phu nhân cười lắc đầu quầy quậy:

- Tôi biết các nhân vật giang hồ hiện diện nơi Tản Viên sơn không ai có được một điều kiện tất yếu để trở thành thủ lĩnh của giới giang hồ. Điều kiện đó là tài cầm quân hay khả năng chỉ huy. Chỉ huy các vũ sĩ giang hồ là chỉ huy một nhóm người ô hợp và kém kỷ luật. Các vị chưởng môn, tông chủ, trang chủ của giới giang hồ có tài mà tài đó chỉ thuần trong lãnh vực vũ thuật. Còn nói về đức độ thời Đoàn huynh đâu kém chi họ. Đoàn huynh có thừa khả năng chỉ huy, vũ thuật cao siêu thêm giàu lòng thương yêu sĩ tốt do đó huynh chính là người chỉ huy sáng giá mà quần hùng đang khổ công tìm kiếm...

Đoàn Chí Hạ cười cười hỏi Hồ phu nhân:

- Hiền muội nói có cách an bài vậy cứ nói cho ta nghe thử. Nếu thấy được ta sẽ ưng thuận liền ...

Thấy Đoàn Chí Hạ có vẻ xiêu lòng Hồ phu nhân mừng thầm. Nếu Đoàn đại huynh của nàng trở thành minh chủ giang hồ thời tính mạng của kẻ cầm sổ giang hồ sẽ được an toàn.

- Tỉ tỉ không muốn Hồ trang chủ trở thành minh chủ giang hồ?

Nghịch Cước Lê Hào vọt miệng hỏi câu trên. Thực ra Đoàn Chí Hạ cũng định hỏi một câu tương tự nhưng vì kinh lịch cho nên y không muốn làm phật lòng Hồ phu nhân. Hơi do dự trước câu hỏi của Lê Hào nhưng cuối cùng vị phu nhân họ Hồ thong thả trả lời:

- Biết con không ai bằng cha, biết chồng không ai bằng vợ. Không những tôi mà ngay cả cha chồng của tôi đều không muốn phu quân của tôi trở thành minh chủ giang hồ. Phu quân của tôi tính tình nóng nảy, thô lổ, tự phụ và nhất là đố kỵ. Người không biết chỉ huy và không biết thương yêu thuộc cấp. Nói những điều này ra tôi không hề muốn bêu xấu chồng mình nhưng sự thực là như vậy. Kể từ khi cha chồng tôi phong kiếm qui ẩn giang hồ tất cả mọi việc của Hồ gia trang đều do tôi đảm trách. Tôi điều khiển, chỉ huy hơn một ngàn tá điền và gia đinh còn phu quân chỉ biết miệt mài khổ luyện vũ thuật hoặc lưu lạc giang hồ...

Hồ phu nhân thở dài ngưng nói. Mắt nàng dường như long lanh ngấn lệ. Căn lều im lìm trừ tiếng thở đều đều của kẻ cầm sổ giang hồ. Thật lâu giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân vang lên:

- Việc quân Tống xâm lăng nước ta là cơ hội tốt cho Lê Hoàn lên ngôi vua. Trong tình thế rối ren như thế này hắn chỉ cần hứa hẹn thăng thưởng cho tướng tá và binh sĩ là họ vui vẻ ủng hộ hắn ngồi lên ngai vàng. Là vua hắn sẽ có chính danh, được hậu thuẫn của bá tánh trong công cuộc chống xâm lăng. Lúc đó dù chúng ta có đủ chứng cớ để tố cáo hắn là chính phạm hành thích tiên đế thiên hạ cũng không ai nghe hoặc tin tưởng vào lời tố cáo của chúng ta. Điều tối cần thiết mà chúng ta phải làm là ngăn chận không cho Lê Hoàn lên ngôi hơn là hội nhau ở đây lo tranh giành chức minh chủ giang hồ. Đó là việc làm vô ích...

Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ cau mày khi nghe những lời trên.

- Hiền muội nói có lý... Đi... Hiền muội và ta đi gặp Hồ lão trang chủ để bàn về chuyện này. Lê hiền đệ ở đây canh chừng y...

Quẳng vò rượu vào góc lều họ Đoàn bước ra cửa. Đưa cho Lê Hào viên thuốc mới còn bọc sáp Hồ phu nhân dặn dò:

- Nếu y thức dậy mà tôi chưa về kịp Lê hiền đệ hãy cho y uống viên thuốc này. Hiền đệ cẩn thận y mà có điều gì là tôi bắt thường hiền đệ đó...

Nhận viên thuốc Lê Hào cười rè:

- Tỉ tỉ an tâm... Tôi sẽ ngồi đây canh chừng y cho tới khi tỉ tỉ trở về...

Hồ phu nhân gật đầu bước theo Đoàn Chí Hạ. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ Lê Hào chợt thấy bóng người thấp thoáng ngồi sân rồi Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên đủng đỉnh bước vào lều.

- Kính chào Hồ trang chủ...

Lê Hào tươi cười lên tiếng. Hồ Nguyên hơi nhếch môi:

- Chào Lê thiếu hiệp... Thiếu hiệp biết tệ phu nhân đi đâu không?

Lê Hào đáp không do dự:

- Quí phu nhân cùng với Đoàn thủ lĩnh đi gặp Hồ lão trang chủ để bàn chuyện đình hoãn cuộc tranh chức minh chủ giang hồ...

- Đình hoãn cuộc tranh chức minh chủ giang hồ...

Hồ Nguyên lập lại và Lê Hào gật đầu liền:

- Dạ phải... Quí phu nhân có nói việc quan hệ nhất của quần hùng là gấp rút tới Hoa Lư để ngăn cản không cho Lê Hoàn lên ngôi vua hơn là chuyện tranh chức minh chủ giang hồ...

Hồ Nguyên cười khẩy tiếng nhỏ. Lê Hào thấy nét giận dữ hiện ra trên mặt vị trang chủ của Hồ gia trang.

- Hắn thế nào?

Hồ Nguyên hất hàm về phía chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm. Lê Hào cười cười:

- Y còn sống... Trúng phải chiêu kiếm độc địa của trang chủ mà y vẫn còn sống thời tôi nghĩ y không có số chết yểu...

Hồ Nguyên nhếch môi cười nhạt. Tợp ngụm rượu Lê Hào cười nói:

- Hoá giải được chiêu kiêm giết người của kẻ cầm sổ giang hồ thời Hồ trang chủ quả xứng danh đệ nhất kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt. Tôi nghĩ không ai đáng làm minh chủ giang hồ hơn Hồ trang chủ....

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên hơi tươi nét mặt khi nghe những lời ca tụng của Lê Hào.

- Cám ơn Lê thiếu hiệp. Tôi tài hèn đức bạc cho nên nào dám mơ mộng làm minh chủ...

Lê Hào cười rè:

- Đức độ thời tôi không rành lắm nhưng so về kiếm thuật tôi thấy không ai bằng Hồ trang chủ được...

Nhếch môi cười Hồ Nguyên buông gọn:

- Đa tạ Lê thiếu hiệp...

Tợp thêm ngụm rượu nữa Lê Hào chép miệng:

- Gia phụ thường nói vũ thuật phải mất thời gian và công phu khổ luyện mới thành tựu được...

Hồ Nguyên gật gù mĩm cười:

- Lê lão trang chủ nói không sai chút nào. Sau khi Hồ gia trang bị thiêu hủy trên bước đường trốn tránh sự truy tầm của đoàn do thám Hoa Lư, Hồ tôi may mắn gặp được một kỳ nhân mai danh ẩn tích nhưng vũ thuật cao siêu vô cùng. Ông ta chỉ dạy cho tôi phương cách hoá giải chiêu kiếm giết người độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ. Ngoài ra tôi còn được truyền thụ nhiều tuyệt kỹ khác...

Lê Hào tặc lưỡi:

- Hèn chi...

Dường như cao hứng Hồ Nguyên tiếp liền:

- Thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ lấy nhanh làm chuẩn cho nên muốn hoá giải người ta phải nhanh hơn y gấp bội. Ngoài ra yếu tố chính xác cũng là điều kiện quan trọng. Muốn đánh bại kẻ cầm sổ giang hồ người ta phải tôi luyện thuật xử kiếm giống hệt như của y. Đó là cách lấy độc trị độc...

Tợp ngụm rượu Lê Hào cười ha hả:

- Lấy độc trị độc... Hồ trang chủ luận đúng lắm...

Hồ Nguyên chầm chậm tiến tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm.

- Bị ta đâm một kiếm mà không chết thời hắn giỏi thật...

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lẩm bẩm. Lê Hào cười thốt:

- Quí phu nhân nói nếu y có mệnh hệ nào thời phu nhân sẽ khổ tâm và ân hận suốt đời...

Vì đứng sau lưng cho nên Lê Hào chỉ thấy bàn tay mặt của Hồ Nguyên bóp chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh. Rất chậm lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ khoảng gần phân nửa. Thấy cử động của Hồ Nguyên Lê Hào bỏ bộ liền. Không phải định tấn công mà y sửa soạn chạy bởi vì y biết không thể nào ngăn cản được. Y đã nghe phụ thân kể lại chuyện ông ta hợp cùng Tôn Nhật giao đấu với kẻ cầm sổ giang hồ mà vẫn bị y thi triển kiếm thuật đánh xiểng niểng. Nếu không nhờ Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa kịp thời giải cứu cả hai thế nào cũng có người bị thương.

Thanh kiếm rút ra được nửa chừng rồi dừng lại rất lâu. Xoẹt tiếng khẽ. Tra kiếm vào vỏ Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên bước nhanh ra khỏi lều. Lê Hào thở khì cảm thấy lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi.

Bóng người thấp thoáng ngoài sân rồi Hồ Vũ Hoa bước vào theo sau là Đoàn Chí Hạ và Hồ phu nhân. Hồ Vũ Hoa hỏi Lê Hào:

- Y có tỉnh dậy lần nào không Lê hiền điệt?

Lê Hào chưa kịp trả lời mọi người nghe giọng nói trầm trầm cất lên:

- Đa tạ lão trang chủ có lời hỏi thăm... Tại hạ tỉnh dậy rồi...

Kẻ cầm sổ giang hồ gượng ngồi dậy.

- Túc hạ thấy thương thế như thế nào?

- Tại hạ cảm thấy khoẻ nhiều lắm. Vết thương do kiếm gây nên không làm hại nhiều mà chất độc mới làm cho tại hạ khó khăn lắm mới vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật...

Nhìn mọi người y thở dài rồi từ từ giải thích về bệnh trạng của mình:

- Chất độc của đoàn do thám kỳ lạ vô cùng. Nó không làm cho tại hạ chết mà chỉ khiến cho tại hạ có lúc thời vận dụng nội được, có lúc lại không...

Hồ Vũ Hoa nói gọn ba chữ:

- Lão phu hiểu..

Quay sang Hồ phu nhân kẻ cầm sồ giang hồ nhỏ nhẹ nói:

- Xin phu nhân lấy giùm tôi hoàn thuốc màu đỏ. Đó là hoàn thuốc trị độc cuối cùng của tôi. Hi vọng nó giúp tôi tạm thời khống chế chất độc, bằng không...

Hồ phu nhân rơm rớm nước mắt như hiểu được kẻ cầm sổ giang hồ muốn nói điều gì. Đợi cho bệnh nhân uống thuốc xong Hồ Vũ Hoa hắng giọng:

- Tình hình biến chuyển dồn dập và không có nhiều thuận lợi cho nước ta. Theo tin tức mới nhất mà toán do thám Đằng Châu thu lượm được thời đạo quân của Tống triều dưới quyền chỉ huy của Hầu Nhân Bảo đã bủa vây thành Lạng Sơn. Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa nếu không có gì ngăn chận quân Tống sẽ tràn ngập vùng trung du...

- Lão trang chủ biết gì về động tịnh của quân Hoa Lư ?

Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi và Hồ Vũ Hoa chầm chậm lắc đầu:

- Lão phu chỉ biết một điều là chúng ta đang bị quân Hoa Lư bao vây dù không chặt chẻ lắm...

Ngừng lại giây lát vị lão trang chủ của Hồ gia trang tiếp:

- Sáng mai lão phu sẽ hội quần hùng lại để tuyên bố hủy bỏ cuộc tranh tuyển chức vị minh chủ giang hồ. Theo lời Dung nhi nói thời chúng ta cần phải gấp rút tới Hoa Lư hầu kịp thời ngăn cản Lê Hoàn lên làm vua. Nếu chậm trễ để hắn lên ngôi thời chúng ta vô phương tố cáo hắn đã âm mưu hành thích tiên đế...

- Tại hạ đồng ý... Hay là chúng ta cứ bầu người nào đó tạm thời làm minh chủ...

Hồ phu nhân cười xen lời:

- Tôi có bàn với Đoàn huynh về chuyện này. Tôn ông không phản đối chuyện Đoàn huynh tạm thời làm minh chủ giang hồ...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói đùa:

- Phu nhân đã chọn rồi thời tôi đâu dám phản đối...

Hồ Vũ Hoa xoa tay vui vẻ nói:

- Mọi việc coi như ổn thoả. Lão phu cần đi gặp các trang chủ của Thập Đại Hiền Trang để thảo luận việc này....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.