Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 41




Có rất ít khi Lý Dịch không bình tĩnh như vậy, anh luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ quanh năm, có đôi khi trong lúc làm việc anh còn máu lạnh đến gần như vô tình.

Cho dù là sau mấy năm kinh doanh, anh vẫn giữ cái thái độ giải quyết công việc kiểu đó.

Anh đứng thẳng người, bỏ tay vào túi, nhìn Giang Sách liên lạc.

Người duy nhất Giang Sách có thể liên lạc, dĩ nhiên là bạn cùng phòng của Đào Túy, Khâu Viện. Vài giây sau đã nhận được wechat trả lời, sau khi nhìn thấy tin, Giang Sách cũng yên tâm.

Anh ấy nói: “Đào Túy đi núi Hổ Lan, cô ấy thay Tần Tư Tư tham gia hạng mục đó.”

Cái hạng mục đó Lý Dịch cũng có tham gia, là anh cho người đi khảo sát, chuẩn bị cho bên kia thông núi.

Những năm gần đây, Lý Dịch ngoài việc thực hiện tích hợp vốn, thì trong tối anh còn làm những việc này nhiều hơn, anh gật đầu, mi tâm thả lỏng một chút: “Cho nên bây giờ em ấy đang ở trên máy bay?”

“Đúng vậy, có lẽ còn cần một tiếng nữa mới tới nơi.”

Vẻ mặt của Lý Dịch trở lại vẻ lạnh lùng, anh nói: “Biết rồi.”

“Xe đâu?”

“Ở đằng đó.” Giang Sách chỉ hướng kia.

Lý Dịch đi tới chỗ xe, nói: “Trở về công ty.”

Giang Sách: “Được.”

Sau khi lên xe, Lý Dịch ngồi ở đằng sau, đầu ngón tay khẽ xoay điện thoại, trong lòng âm ỉ có chút bực mình. Trước khi lên máy bay, ngay cả một tin nhắn mà cô cũng không kịp gửi à?

Hoặc là, do không muốn nói?

Thời gian hai ngày rất nhanh đến.

Nhưng cô đã cách Lê Thành hàng nghìn dặm.

Núi Hổ Lan ở rất xa, xuống máy bay, khí hậu bên này rất lạnh, cũng may là trước đó cô Tần đã báo cho Đào Túy mang theo nhiều quần áo một chút, vừa ra khỏi cabin, cô lập tức khoác thêm một cái áo khoác.

Hoàn cảnh của sân bay này cũng không tệ lắm, nhưng thực sự lại không có người nào, đoàn người đi ra đều có thể nghe thấy được tiếng chân của mình. Đào Túy chà chà ngón tay có chút lạnh của mình.

Cô lấy điện thoại ra, kết quả tín hiệu lại không được tốt.

Trước tiên, cô báo bình an cho Đào Hinh và cô Lý, lại gửi tin cho đám bạn cùng phòng, nhìn lại mới thấy có mấy tin nhắn.

Là tin nhắn gửi tới khi điện thoại bị tắt máy.

Lý Dịch gọi điện cho cô.

Đào Túy vốn cũng định gửi tin nhắn wechat báo bình an cho Lý Dịch, sau đó ma sai quỷ khiến lại nhấn số của Lý Dịch, bấm gọi đi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Lý Dịch nhận, giọng người đàn ông truyền tới, trầm thấp: “Đến rồi?”

Trong lòng Đào Túy có chút lo lắng, cô cười nói: “Đến rồi.”

“Anh à, anh gọi cho em ba cuộc à? Xin lỗi, lúc em lên máy bay có hơi gấp, quên nói với anh.”

Bên phía Lý Dịch có tiếng lật tài liệu, cảm giác có chút nghiêm túc, Đào Túy lấy ngón tay gỡ sợi tóc trên sống mũi xuống. Cô suy nghĩ, có phải là Lý Dịch đang giận hay không.

Lúc này, bên người đàn ông mới lên tiếng hỏi: “Anh không phải là người thân nhất với em?”

“Phải mà.” Đào Túy theo phản xạ mà thể hiện sự trung thành.

“Nếu phải, sao em không báo anh trước tiên?”

Đào Túy: “…”

Đúng là vẫn bị giận rồi.

Cô im lặng một hồi, Lý Dịch ở bên kia cũng rất kiên nhẫn, nói xong cũng chờ. Nơi của anh thỉnh thoảng còn có tiếng lật tài liệu, Đào Túy nhìn chiếc xe cô Tần gọi tới.

Cô chần chờ một chút hỏi: “Anh ơi, anh cần em dỗ anh không?”

Anh đã giận rồi.

Đầu bút Lý Dịch dừng lại một lát, một lúc lâu, anh nói: “Cô bé à, em mới là cái người cần được dỗ đấy.”

Mặt Đào Túy nóng bừng.

“Em ổn mà, cũng không cần được dỗ vậy đâu.”

Cơn tức của Lý Dịch vậy mà lại tiêu tan đi không ít, anh cũng không phải là kiểu người so đo gì, anh sẽ không tùy tiện mà tức giận với phụ nữ, nhất là người đang ở độ tuổi này như Đào Túy.

Anh để bút xuống, ngả người về sau, hỏi: “Có xe đến đón tụi em không?”

“Dạ có, tụi em đang chuẩn bị lên xe.” Vali của Đào Túy đã được cô Tần cầm lên xe rồi, nhiếp ảnh gia đang nói chuyện phiếm với tài xế, hiểu được đại khái tình hình ở nơi này một chút.

Bây giờ đang đợi bọn họ nói chuyện xong, lên xe.

Lý Dịch ừ một tiếng: “Ban đêm trên núi rất lạnh, mặc nhiều thêm chút, không có chuyện gì thì đừng có đi quá xa.”

Cô Tần ra hiệu bảo Đào Túy lên xe. Sau khi Đào Túy vào xe ngồi, xe có hơn chật, cô nhích lại gần cửa xe, đáp lại lời của Lý Dịch: “Dạ, anh yên tâm đi.”

Lý Dịch nhớ lại một chút hoàn cảnh của núi Hổ Lan, lại nói: “Đồ ăn ở đó khá là đơn điệu, ráng nhịn một chút, đợi sau khi về Lê Thành, anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”

Đào Túy cười híp mắt nói: “Dạ được, cảm ơn anh.”

Cô gọi rất là ngọt ngào.

Lý Dịch ở đầu dây bên kia hưởng thụ mà nghe.

“Anh à, tụi em phải lên đường đi vào trong núi, em cúp trước đây…” Đào Túy nhìn những người còn lại lần lượt lên xe, vội vàng nói với Lý Dịch, Lý Dịch ừ một tiếng.

Anh nói thêm một câu: “Em suy nghĩ thật kỹ, thời gian hai ngày chỉ còn lại một ngày, anh chờ tin tốt từ em.”

Hai ngày suy nghĩ.

Còn lại một ngày.

Đào Túy đột nhiên cảm thấy lời của anh giống như bùa đòi mạng.

Cô nhỏ giọng ôi một tiếng.

Nói thật, đến nay cô còn không biết cái sự rung động mà Tiêu Ai nói là cái gì nữa, cô thật sự cần cái sự rung động này sao? Mà cái rung động đó là kiểu thế nào?

Sau khi cúp máy.

Xe chạy, chiếc xe này tàn và cũ rồi, là Jetta màu bạc, đoàn người chen chúc trong xe, phía sau có ba người lớn ngồi, đằng trước chỗ phó lái một người, chỗ tài xế thì tài xế ngồi.

Không khí ở trong xe cũng không có tốt lắm.

Đào Túy tựa vào xe, vốn định mở cửa ra, sau đó tài xế bản địa nói rằng đoạn đường tiếp theo có rất nhiều cát, bảo Đào Túy đóng cửa sổ lại.

Đào Túy bất đắc dĩ, chỉ đành đóng cửa sổ lại.

Cái mùi lập tức rõ ràng hơn.

Cô Tần kéo lấy bả vai Đào Túy, nhỏ giọng nói: “Ráng nhịn một chút.”

Đào Túy cười gật đầu: “Tôi không sao.”

Xe lắc lư một chút, đi ra khỏi thành trấn, gần như là càng trở nên vắng lặng hơn, hơn nữa đâu đâu cũng đang sửa đường. Tài xế ở phía trước nói: “Những đoạn đường này cũng đã sửa mấy năm rồi, vẫn còn đang sửa.”

Cô Tần có chút không dám tin, liếc nhìn ngoài cửa xe: “Nhiều năm như thế này rồi?”

Hiệu suất cũng quá thấp rồi, đổi lại là ở Lê Thành, không biết đã xây được bao nhiêu tòa cao ốc rồi.

“Nghèo mà, không có tiền đó, sửa được một khoảng thời gian lại dừng một khoảng thời gian, có lúc cả một năm cũng không khởi công, đoạn đường này đã hỏng bét rồi.”

Khó trách ở đây không phát triển nổi, suy cho cùng là do ban đầu không được xem trọng, cũng may hiện giờ đã bắt đầu xem trọng rồi.

Đào Túy còn nhìn thấy một vài căn nhà cũ, rất rũ, mang theo phong cách ngày xưa, cái kiểu như đang trong thời kỳ dân quốc ấy. Năm ở ven đường đầy đất cát, trông rất là nổi bật.

Cô Tần nói: “Lần trước hình như khi Tần Tư Tư đi trên đoạn đường này, bánh xe bị kẹt vào bùn, kẹt khoảng chừng ba tiếng đồng hồ.”

“Sau đó, thậm chí là cô ấy còn không lên núi Hổ Lan, đi thẳng đến thủ đô.”

Thì ra cô ta còn thậm chí không lên núi Hổ Lan.

Đào Túy thầm trợn mắt, trước đó mọi người đều bị lừa gạt dữ dội đó.

Không bao lâu, xe đi qua đoạn đường sửa kia, ngược lại chạy đến dưới chân núi lại thoải mái hơn nhiều, dưới chân núi có một công ty xây dựng đang làm đường mở núi.

Đang trú đóng ở đó.

Hơn nữa nhìn có vẻ rất hợp tiêu chuẩn.

Tài xế quét qua đất, lập tức lái xe đến đoạn đường núi dốc, tiếp đó, khi đang chòng chành thì nói: “Xe này chỉ có thể lái đến giữa sườn núi, đoạn đường phía sau chúng ta phải tự đi.”

Cô Tần: “Vất vả, vất vả rồi.”

Nói giữa sườn núi thế thôi, thật ra chỉ đi được mười lăm cây số. Phía sau vẫn còn gần hai mươi cây số, đều phải đi bộ. Đoàn người mới biết cái gì gọi là vất vả.

Lần đầu tiên Đào Túy nhìn thấy nơi kiểu như vậy, trong lòng cô rất phức tạp, giống như bị đẩy khỏi thiên đường và phải nhìn thấy một cái thế giới khác nơi mà ngay cả giấy gói kẹo cũng không có.

Đào Túy nói chuyện với người tài xế kia cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cô hỏi: “Sau khi truyền hình trực tiếp mang hàng đi thì làm sao? Việc phân phối có dễ dàng không?”

“Bây giờ đi thì không dễ dàng đâu, cho nên đều phải dựa vào sức người đẩy từng xe, từng xe một lên giữa sườn núi, mấy người có thấy công ty dưới chân núi không? Bọn họ đang cố gắng mở đường đó.”

Tài xế lấy mũ đội lên, nói: “Thật ra thì phía trên đã điều người tới xử lý đoạn đường phía dưới rồi, chỉ mong là có thể chuẩn bị xong sớm một chút.”

Đào Túy không lên tiếng.

Cô kéo cánh tay cô Tần, lặng lẽ đi.

Đường này không dễ đi, không bằng phẳng.

Cô Tần muốn hỏi Đào Túy có mệt hay không, lại thấy cô không nói tiếng nào mà đi, cũng không có than khổ. Cũng biết là Đào Túy rất kiên cường, cô cũng đang rất kiên trì và cố gắng.

Nhìn thấy tuổi cô còn nhỏ mà đã như vậy, mấy người cô Tần lại không dám than mệt.

Thật ra hoàn cảnh trong núi vẫn không đến nỗi, trừ đi vệ sinh có chút không thuận tiện ra thì những cái còn lại vẫn ổn. Người cũng nhiều, con nít nhiều, người lớn cũng chất phác.

Trưởng thôn cho người làm đồ ăn cho bọn họ, mấy người bọn họ ở trong phòng ăn, nhưng có thể thấy được là người trong thôn cũng không có quá chào đón bọn họ.

Không biết có phải nguyên nhân là vì chuyện Tần Tư Tư lần trước không.

Gót chân của Đào Túy bị chảy chút máu, cô xoa xoa, khử độc, dựa người vào đầu giường ngây người.

Sau khi trở người, nằm lên trên gối, muốn nhấn vào chơi game, lại thoát ra, cuối cùng gửi cho Lý Dịch một tin nhắn.

Tôi là Đào Túy nha: [Anh ơi, anh đang làm gì đó?]

Tín hiệu không tốt lắm, tin nhắn gửi đi thật lâu mới nhìn thấy là đã gửi.

Mười phút sau, tin nhắn Lý Dịch mới gửi đến.

Lý Dịch: “Chuẩn bị ăn cơm, em ăn chưa?”

Đào Túy: “Ăn rồi ạ.”

Lý Dịch: “Ừm.”

Giọng nói của anh rất điềm tĩnh, có thể khiến người khác an tâm.

Trái tim lơ lửng của Đào Túy cũng đã bình tĩnh lại, cô nói: “Thì ra trên thế giới này, còn có nhiều kiểu cuộc sống như vậy.”

Cuộc sống vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Lý Dịch ở bên kia cũng sửng sốt một chút, cô bé đang suy nghĩ chuyện đời người à? Với cái tuổi này của anh, thấy hoàn cảnh của núi Hổ Lan như vậy, thật ra tâm trạng cũng không thay đổi quá nhiều.

Lần đầu tiên cô gái nhìn thấy, xúc động nhiều hơn một chút cũng là bình thường thôi.

Lý Dịch ừ một tiếng.

Đào Túy chỉ nghe thấy anh ừ, thế là tiếp tục ba la bô lô cho anh nghe về kiến thức, kiến trúc, đường xe chạy, dưới chân núi, còn có việc đi bộ hôm nay, cuối cùng còn có bữa cơm tối nay, rồi căn phòng đang ở và cực kỳ quan trọng là cái cảm giác đi nhà vệ sinh kia…

Lý Dịch vẫn luôn im lặng lắng nghe, mấy giây sau, anh hỏi: “Muốn về nhà không?”

Đào Túy hả một tiếng, sau đó nói: “Không, không muốn.”

Vừa nói, cô ngồi dậy: “Em đã tới nơi rồi, không chiến mà đã thua thì sao mà được, đúng không anh?”

Lý Dịch cười một tiếng, anh ung dung thong thả mà hút thuốc, nói: “Đúng vậy, phải chiến đấu thật tốt.”

Đào Túy dựa lưng vào vách tường, lắc lư đôi chân dài giữa không trung: “Cảm ơn anh.”

Chủ đề giống như vậy, hình như thích hợp để nói với Lý Dịch.

“Lúc nào thì truyền hình trực tiếp?” Lý Dịch hỏi.

Đào Túy nói: “Chiều mai bắt đầu.”

“Ừm.” Lý Dịch đưa thuốc lên hút: “Anh sẽ dành thời gian xem một chút.”

Đào Túy kêu lên: “Anh, anh muốn xem hả?”

Giọng của Lý Dịch rất trầm: “Là em thì anh xem.”

“Người khác anh không có hứng thú.”

Cảm giác được cưng chiều đột ngột đến khiến cho Đào Túy ngơ người một lát, sau đó, cô chợt rút chân mình lại, nhìn đèn trên đỉnh đầu, ồ một tiếng. Cuối cùng không biết nên nói cái gì nữa.

Nhưng mà mơ hồ, hình như cô có chút rung động?

Đào Túy lắc đầu, nói: “Đừng có mà dùng chiêu mật ngọt chết ruồi, còn một ngày nữa, em tuyệt đối sẽ không trả lời anh trước thời hạn đâu.”

Lý Dịch: “…”

Hồi lâu anh nói: “Hung dữ quá đi.”

“Đồng ý với anh khó như vậy sao? Còn bị kẹt ở một giây sau cùng?”

Đào Túy: “Em đây đang nói về chữ tín.”

Lý Dịch: “…”

Hay cho câu nói về chữ tín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.