Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 36




Anh không có ý định tiến vào, đầu ngón tay gõ lên trên cửa.

Đào Túy vừa lẩm bẩm vừa thu dọn đò, có vẻ còn hơi muốn lẩm bẩm thành bài hát, tiếng gõ cửa vang lên sau lưng cô, tiếng gõ làm ngừng tiếng lẩm bẩm của cô.

Đào Túy tưởng là dì Lưu, xoay người định nói chuyện, lúc nhìn thấy Lý Dịch tựa người trên cánh cửa, đang ung dung thong thả cởi cà vạt, Đào Túy muốn xỉu, đầu gối mềm nhũn ra, ngã ngồi ở trên giường.

Hôm nay Lý Dịch mặc áo sơ mi đen, cà vạt cũng là màu đen, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, anh híp mắt: “Trốn đi đâu?”

Chữ trốn kia làm Đào Túy run lên.

Lý Dịch cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn thời gian: “Không phải ba ngày nữa mới đi học sao?”

Đào Túy: “Ừm… đúng vậy.”

“Đến trường sớm như vậy à?”

Đào Túy ngây người ra, không có cách nào suy nghĩ được. Trước đó thái độ của Lý Dịch vẫn còn đang trong sự mập mờ như với em gái, cô cảm thấy mình vẫn còn đường sống trở về, nhưng mà qua ngày hôm qua, thái độ của anh đã rất thẳng thừng.

Sự tấn công thẳng thừng này quá ghê gớm, Đào Túy muốn yên tĩnh một chút, cũng khiến cô nhận ra rằng không thể tiếp tục giả ngu nữa, cho nên cô vội vã trở về trường học để suy nghĩ cho rõ ràng.

Ai mà biết, anh lại trở về nhanh như vậy.

Hơn nữa cô vừa mới lẩm bẩm gì đó, bây giờ cô nhớ lại thì lập tức muốn tìm một cái động chui vào, chắc chắn là anh nghe thấy hết rồi.

Lý Dịch hỏi xong, cô gái không trả lời, Lý Dịch: “Hửm?”

Một tiếng hửm này khiến Đào Túy hoàn hồn trong nháy mắt, cô lấy tay xoa xoa chút mồ hôi trong lòng bàn tay, nói: “Bạn cùng phòng của em đều đã quay lại rồi, em nhớ cuộc sống tập thể cho nên cũng định trở lại.”

“Không phải là vì anh mới trốn đi à?” Qua hồi lâu mà Lý Dịch cũng chưa cởi cà vạt xuống, đầu ngón tay anh kéo kéo cổ áo, mở cổ áo ra một chút, tản ra chút hơi nóng.

Đào Túy nghe anh nói vậy, trong đầu bùm một tiếng.

Anh thật sự nghe thấy.

Đào Túy liếm môi, cười nói: “Sao mà vậy chứ, đây là một bài hát, em mới vừa cải biên lại.”

“À, anh, cà vạt của anh còn chưa cởi ra kìa, em giúp anh nha.” Đào Túy vừa nói, đi nhanh hai bước đến trước mặt anh, đưa tay sờ vào cà vạt của anh.

Lý Dịch buông lỏng tay, rũ mắt nhìn cô.

“Em biết làm chứ?”

“Biết mà.” Ngón tay của Đào Túy cực kỳ nhỏ, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng di chuyển cà vạt một chút, vô cùng cẩn thận, có chút ý lấy lòng.

Lý Dịch không lên tiếng, thỉnh thoảng cằm bị tay cô lướt qua.

Da thịt chạm vào nhau.

Lý Dịch nhẹ giọng: “Em thấy trốn có ích không?”

Đầu ngón tay của Đào Túy ngừng lại một lát, cứng đờ, cô cười khan: “Anh này, anh đang nói cái gì vậy…”

Mau quên đi, mau quên đi.

Đôi mắt Lý Dịch rất sâu, anh cười, nói: “Em cho là trốn được sao?”

Giọng điệu không lên xuống, nhàn nhạt có mang theo chút bá đạo.

Đào Túy chỉ có thể tiếp tục cười khan, cô cởi cà vạt ra, đầu ngón tay vén cổ áo anh lên, nhưng không dám nhìn biểu cảm của anh, tầm mắt chỉ nhìn lên cổ anh.

Cô nhẹ nhàng rút ra, chuẩn bị rút cà vạt ra.

Lý Dịch hơi cúi người, giây tiếp theo, một tay anh đè lên eo cô, nghiêng đầu hôn lên cổ cô, đầu lưỡi lướt trên da thịt cô.

Đào Túy kinh ngạc, cô theo phải xạ mà trên tay dùng thêm chút lực, cà vạt bị kéo thắng, siết cổ Lý Dịch đỏ lên một mảnh, nhưng mà anh lại chẳng có cảm giác gì, hơi nâng cổ lên, môi mỏng lại dán xuống cổ cô.

Đào Túy ở trong ngực anh giãy giụa.

Lý Dịch thấy có chuyển biến tốt thì dừng lại, khẽ thở bên tai cô, nói: “Ngoan ngoãn học hành, tiến bộ mỗi ngày.”

“Anh sẽ đến thăm em, tranh thủ không bỏ ngày nào.”

Đào Túy mở to hai mắt, hận không thể siết chết anh vào lúc này.

Cô còn chưa tỉnh táo lại thì đã phải trải qua chuyện này.

Trời ơi.

Cô trở về phòng, liếc nhìn cái cổ đã đỏ lên. Cô chán chường tựa vào bồn rửa tay, không chỉ như vậy, cô còn đỏ mặt, chẳng lẽ cô…

Trong lòng rất chống cự, sinh lý thì rất thành thật?

Dọn xong đồ đạc, Đào Túy liếc mắt nhìn trên lầu, ở góc độ này cô không nhìn thấy được Lý Dịch có ở trong phòng làm việc hay không, cô từ bỏ, đi tới lan can nhìn xuống.

Cũng không nhìn thấy Lý Dịch, cô thở phào một hơi, dì Lưu ở tầng một nhìn thấy cô, cười nói: “Dọn xong rồi à, dì đi lên cầm giúp cháu, chú Trần đã đợi ở bên ngoài rồi.”

Đào Túy chỉ đầu ngón tay lên tầng trên.

Dì Lưu sửng sốt một chút, kịp phản ứng nói: “Lý Dịch cầm tài liệu đi rồi, nó về là để lấy tài liệu.”

Đào Túy ồ một tiếng, trong đầu nghĩ may quá.

Xách vali đi ra ngoài, bên ngoài không quá nắng, bây giờ đã qua lúc thời tiết rất nóng rồi, buổi trưa cũng không còn nắng gắt như trước nữa.

Chú Trần giúp cô cất vali đi, Đào Túy ngồi ghế phó lái, dì Lưu cầm theo rất nhiều đồ ăn, đưa cho Đào Túy, Đào Túy cũng không hề khách sáo mà nhận hết.

Dì Lưu nói: “Rảnh thì về dùng bữa nhé.”

Đào Túy gật đầu: “Dạ dạ.”

Dì Lưu mỉm cười nhìn theo, mùa hè này, biệt thự này, bởi vì có thêm Đào Túy mà náo nhiệt hơn, mỗi ngày bà ấy đều có việc để làm. Mà Lý Dịch thì càng không cần phải nói, hai tháng qua, thời gian anh về còn nhiều gấp đôi lúc trước, xem như là có chút ấm áp rồi.

Lần này Đào Túy về trường học, cuộc sống lại phải trở về như ngày trước.

Lý Dịch thật sự không phải là một người hợp để sống chung.

Anh quá lạnh nhạt.

Dì Lưu cảm thấy, nếu như Đào Túy có thể ở lại biệt thự lâu dài thì tốt.

Xe quẹo cua, đi xuống dốc, điện thoại di động của Đào Túy kêu vang, tất cả đều là ba người bạn cùng phòng đang chào đón cô ở trong nhóm, cô liếc nhìn, mi mắt cười cong cong.

Lúc chiếc xe nhỏ màu đen tiến vào trong thành phố, một chiếc SUV màu đen chạy tới, người đàn ông ngồi ở chỗ tài xế, cầm điện thoại lên, gọi cho chú Trần.

Sau khi chú Trần nghe máy thì nhìn sang bên cạnh.

Đó là Lý Dịch.

Đào Túy cũng thấy Lý Dịch, anh đổi áo sơ mi, là màu lam nhạt, trên cổ tay mang theo đồng hồ, gò má lạnh lùng, kiên định, đầu ngón tay anh lại gõ xuống cửa xe.

Hai chiếc xe cùng dừng lại ở một làn xe tạm thời.

Lý Dịch xuống xe, chân dài bước tới, Đào Túy quay đầu nhìn lại, anh mở cốp xe, lấy vali cô ra.

Đệch.

Làm gì vậy?

Muốn đưa cô về biệt thự hả?

Đào Túy cầm điện thoại, tinh thần run rẩy.

Tiếp đó cửa xe mở ra, Lý Dịch vươn tay cầm lấy cổ tay của Đào Túy, nói: “Anh đưa em đi.”

“Chú Trần, chú đi về nghỉ đi.”

Đào Túy bị động bị kéo xuống xe, cô thấp giọng nói: “Chú Trần đã đưa vào tới nội thành rồi đó…”

Một tay Lý Dịch bỏ vali vào trong cốp xe SUV, nghe lời này, anh nhàn nhạt nói: “Anh cố gắng làm hết trách nhiệm của mình.”

Đào Túy: “…”

Trách nhiệm của anh ở đâu?

Lúc đầu thì không tiễn, bây giờ mới đến đưa đi, lại còn là kiểu chặn lại. Mắt Đào Túy sắp trợn ngược luôn rồi, sau khi Lý Dịch đưa cô qua ghế phó lái, một tay anh thắt dây an toàn cho cô, Đào Túy thấy hai người gần thế, theo phản xạ mà lùi về phía sau. Lý Dịch nhìn cô, không lên tiếng, anh trở lại ghế tài xế, mới vừa leo lên xe.

Điện thoại anh đặt trên trung tâm điều khiển liền vang lên.

Lý Dịch thuận tay nghe máy, đầu kia là giọng của Giang Sách truyền tới: “Sếp Lý, tôi nhận được văn kiện rồi, tôi sẽ trực tiếp đến gặp tổng giám đốc Chu?”

Lý Dịch: “Ừm.”

“Sếp Lý, rất rõ ràng tổng giám đốc Chu còn muốn nói chuyện khác với anh, sao đến giờ rồi anh lại nói không đi là không đi chứ? Anh đi đâu thế.”

Lý Dịch liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, nói: “Đưa Đào Túy trở về trường học.”

Giang Sách ở bên kia nghẹn họng, hồi lâu anh ấy mới nói: “Vậy anh cứ đi đi, tôi sẽ giải quyết thay anh chuyện tổng giám đốc Chu bên này.”

Nói xong Giang Sách cúp máy.

Lý Dịch thuận thế đặt điện thoại vào trong trung tâm điều khiển.

Đào Túy cũng nghe được đoạn đối thoại kia, cô ngập ngừng nhìn Lý Dịch, anh bỏ việc đến đưa cô đi?

Đào Túy mím môi dưới, đặt điện thoại dưới cằm, nói: “Anh, cảm ơn anh.”

Lý Dịch khởi động xe, nghe cô nói vậy, anh chống cằm, nhìn cô: “Cảm ơn nhiều lần vậy có ích gì, chậm hiểu.”

Đào Túy trề môi, quay đầu về.

Không cảm ơn nữa.

Thật ra thì chỗ đổi xe cách đại học Lê Thành rất gần, chốc lát đã đến cổng, khoảng thời gian này là lúc mà sinh viên lục tục trở về trường, có không ít sinh viên kéo vali đi vào cổng, cũng có người nhà lái xe đưa vào, Lý Dịch lái thẳng xe đi vào, dưới sự chỉ dẫn của Đào Túy, lái đến dưới ký túc xá nữ.

Lúc này, dưới ký túc xá nữ người đến người đi, chiếc xe SUV màu đen trông rất bắt mắt.

Chân Lý Dịch dài miên man, dáng cao, chân dài, lập tức đã thu hút phần lớn ánh nhìn, sau khi anh thay áo sơ mi thì không có đeo cà vạt, nhưng đeo băng đeo tay.

Đường cong cánh tay ẩn chứa sức mạnh, mặt mũi sắc bén, cầm lấy vali của Đào Túy, cửa cốp xe chậm rãi đóng lại, anh hỏi: “Anh cầm lên giúp em nhé?”

Đào Túy lập tức cầm vali giấu ra sau: “Không cần đâu, bạn cùng phòng của em xuống.”

Lý Dịch nhướng mắt, nhìn về phía cửa cầu thang.

Hai người Khâu Viện và Tiêu Ai đứng ở đằng kia, như pho tượng vậy, Lý Dịch chỉ liếc nhìn liền thu hồi tầm mắt, anh nâng tay lên, nhéo cằm cô nói: “Nhớ ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, cách mấy nam sinh khác ra.”

Mặt Đào Túy lập tức đỏ lên, cô giãy giụa.

Tránh khỏi ngón tay mạnh mẽ của anh.

Kéo vali, lạch bạch chạy như bay về phía Khâu Viện và Tiêu Ai.

Lý Dịch nhìn cô đi vào, xoay người đi tới ghế tài xế ngồi, sau khi ngồi vào, anh cúi đầu đốt điếu thuốc, khói mù lượn lờ, khuôn mặt lạnh như đao của người đàn ông trông nam tính vô cùng.

Nữ sinh bên ngoài nhìn không chớp mắt.

Sau khi Đào Túy quay đầu liếc nhìn anh, cô vội vàng kéo tay hai người bọn họ: “Lên lầu, lên lầu.”

Ba người mang theo vali, bước lên cầu thang, sau khi lên được một đoạn, Khâu Viện mới nói: “Lần trước đã gặp ở quán bar rồi, nhưng mà lúc đó là buổi tối, hơn nữa quán bar vốn làm ấn tượng tệ đi, ban ngày nhìn anh ấy mới phát hiện dáng dấp của anh ấy lại cường tráng như vậy nha.”

Tiêu Ai thò đầu liếc nhìn dưới lầu, chiếc SUV màu đen đã lái đi.

Cô ấy nói: “Nói thật, kiểu đàn ông này khiến chân người khác mềm nhũn ra trong nháy mắt.”

“Ha ha ha ha ha ha ha…” Khâu Viện cười lớn, đá Tiêu Ai một cái: “Nói thật gì chứ.”

Vừa nói, cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía Đào Túy, đụng vào bả vai Đào Túy: “Bây giờ sao rồi.”

Đào Túy nhún vai: “Đừng nói nữa, loạn hết cả rồi.”

“Hả?”

Hai người họ đồng thanh.

Sau khi vào ký túc, Lâm Lâm mới vừa tắm xong cũng đi ra, thấy Đào Túy liền nhào tới, Đào Túy sợ nước trên người cô ấy dính lên mặt mình, vội vã tránh ra.

Bốn người ầm ĩ một hồi, mệt mỏi ngồi xuống.

Mỗi người lấy đồ ăn mà mình đem theo, tất cả đều được bày trên bàn chia cho nhau.

Giường của Đào Túy, mấy người Khâu Viện đến sớm đã giúp thu dọn xong rồi, chính cô cũng không cần phải làm, cô ngồi trên ghế, tay gác lên tay vịn, cà lơ phất phơ kể chuyện xảy ra hồi nghỉ hè, chủ yếu vẫn là nói chuyện của Lý Dịch và cô.

Ba người họ, trừ Khâu Viện biết một chút chuyện bên ngoài, Tiêu Ai và Lâm Lâm thì không biết, Lâm Lâm càng không dám tin: “Ôi trời ơi, đây không phải là tổng tài bá đạo yêu tôi à?”

Đào Túy đá chân qua, Lâm Lâm bụm mặt nói: “Nếu như có một người đàn ông đẹp trai như vậy theo đuổi tớ, tớ cũng sẽ không có giữ được lâu vậy đâu, ba giây đã buông vũ khí đầu hàng rồi.”

Đào Túy: “Cậu được đó.”

Miệng Tiêu Ai ăn đầy bánh tart trứng, cô ấy nói: “Túy Túy à, tớ thấy hẳn là cậu còn thiếu một cơ hội bị làm cho rung động.”

Đào Túy sửng sốt một chút.

Khâu Viện cũng có chút kinh ngạc, cô ấy liếc nhìn Tiêu Ai: “Cậu biết hay nhỉ.”

Tiêu Ai liếc nhìn: “Tớ dựa vào trực giác.”

Khâu Viện xoay ghế, quay về phía Đào Túy, nói: “Đầu tiên, chắc chắn là cậu thích người này, nhưng là thích theo mức độ. Hoặc có thể là vì cậu chưa từng là bạn gái của anh ấy nên không biết cảm giác làm bạn gái của anh ấy như thế nào. Mà hiện tại cậu đang nếm trải những điều tốt của việc làm em gái, vì vậy cậu rất muốn chiếm lấy vai trò của cô em gái này.”

“Suy cho cùng thì cậu chỉ là người thiếu tình thương của cha.”

Bánh tart trứng trong miệng Đào Túy đã không còn ngọt nữa, cô cắn một miếng, cắn vỡ tan lớp da giòn rụm.

Lần nào lời nói của Khâu Viện cũng nói trúng tim đen.

Khâu Viện lại nói: “Từ trong lời của cậu, nhắc tới người phụ nữ trưởng thành, dù cho người phụ nữ này là ai, chỉ cần trưởng thành là được. Bởi vì cậu đã quen làm vai em gái này rồi, còn cảm thấy làm cực kỳ tốt, vì vậy cậu quên cậu cũng là phụ nữ, về bản chất cậu chính là phụ nữ nha.”

“Cậu là phụ nữ, dĩ nhiên là có thể nói chuyện yêu đương, có thể yêu đương với anh ấy nha.”

Đào Túy cắn răng rắc, lại cắn da giòn.

Khâu Viện ấn xuống mũi của cô, nói: “Một điều cuối cùng, cậu vô cùng không tự tin.”

“Cậu không cảm thấy mình có thể xứng với anh ấy, cho nên chỉ muốn làm một đứa em gái.”

Đào Túy ném giấy bạc.

Ồ một tiếng.

Khâu Viện thật là phiền quá đi.

Cái gì cũng nói trúng.

“Nhưng mà anh ấy, thật sự lạnh nhạt.”

“Đây chính là cái mà Tiêu Ai nói, cậu còn chưa bị rung động, cho nên vẫn cảm thấy thái độ của anh ấy rất lạnh nhạt, cậu đối với anh ấy là có cũng được mà không có cũng được.”

Đào Túy suy nghĩ một chút: “Tớ cảm thấy tớ đã rung động.”

Dường như còn rất nhiều lần, anh đã giúp cô nhiều như vậy.

Khâu Viện cười nhạt: “Khi cậu rung động cậu nghĩ cái gì? Oa, anh ấy giỏi quá đi, như vậy phải không?”

Đào Túy chớp mắt: “Đúng vậy.”

Khâu Viện: “Cậu đã nhập vai em gái này như vậy, không thoát vai đứng ở góc độ phụ nữ thì làm sao cậu sẽ muốn ở yêu đương với anh ấy chứ?”

Đào Túy gật đầu.

“Cậu nói rất đúng.”

“Bốp bốp bốp…” Hai người họ vỗ tay.

Đào Túy cũng vỗ tay theo.

Khâu Viện chắp tay: “Không có gì, không có gì.”

Đêm đó, Đào Túy nằm ở trong chăn, nhớ tới lời của Khâu Viện, cô cầm điện thoại lên, mở ra hình đại diện của Lý Dịch, tiến vào trang trò chuyện của wechat.

Trên đó.

Tin cuối cùng, vẫn là tin anh gửi: [Ngày kia anh đưa em về trường học.]

Lúc đó cô đang thu dọn đồ nên không nhìn thấy. Cô kéo lên trên, hai người nói chuyện lác đác không được mấy tin, chủ yếu là chào hỏi hằng ngày, anh cũng rất ít khi ghẹo người trên wechat.

Trong giọng nói của anh hiện ra dáng vẻ anh quản em là chuyện đương nhiên.

Đây rõ ràng hoàn toàn nghĩ không ra dáng vẻ của tình yêu mà.

Đào Túy trầm ngâm một lát, nhấn vào ảnh đại điện của anh.



Vẫn là một cái đường kẻ.

Thậm chí anh còn không để phần giới thiệu vắn tắt.

Một mảnh trống không.

Xem ra anh không đăng gì lên trong vòng bạn bè, sau khi cô vội vàng thêm bạn wechat của anh hồi trước, cô cũng thử tiến vào xem vòng bạn bè của anh, cũng chỉ thấy cái đường ngang này thôi.

Nhưng cô vẫn không cam lòng, cô cảm thấy nhất định là anh chặn cô.

Hôm nay lại xem lại.

Cảm xúc lại khác đi.

Sống chung một đoạn thời gian như vậy, nhìn tình trạng của vòng bạn bè này là có thể cảm nhận được anh vô cùng hợp với cái vòng bạn bè trống không này.

Quả nhiên.

Đã hiểu nhau, sống với nhau, lại nghĩ cùng một chuyện, cách nghĩ sẽ thay đổi.

Trước đó còn hào hứng muốn quyến rũ anh, làm bạn gái của anh, trên thực tế thật ra lúc đó cô với Lý Dịch là hoàn toàn xa lạ.

Cả hai đều không quen.

Làm sao có thể tiến tới.

Dựa vào cái tính tình đó của anh, anh sẽ giống kiểu đàn ông có thể chọn đại một người phụ nữ ở trên đường để kết hôn sao?

Khi đó, Đào Túy với anh, có lẽ chính là một người qua đường xa lạ.

Đào Túy thở dài, sau khi nghĩ thông suốt, cô cảm thấy mình thật ghê gớm, lúc này, tiếng tin nhắn wechat vang lên.

Cô nhấn vào nhìn.

Lý Dịch: [Ngủ rồi à?]

Đây rõ ràng là câu hỏi rất bình thường, nhưng Đào Túy lại không tự chủ được mà kết hợp với giọng nói hờ hững của anh, có lẽ còn phải ghép với cảnh anh cầm điếu thuốc trong miệng, đứng cạnh bàn trà, nhẹ nhàng dụi tàn thuốc đi, dáng vẻ thản nhiên hỏi.

Đào Túy che mặt.

Khâu Viện hại cô rồi.

Bây giờ cô nhìn cái tin gì cũng có thể tưởng tượng ra rất nhiều.

Lý Dịch: [Hai phút trước em còn nhấn like bài của Giang Sách, bây giờ đã ngủ rồi?]

Anh lại gửi tới một tin.

Đào Túy thấy tin nhắn này thì nghẹn họng.

Cô vội vã soạn tin.

Tôi là Đào Túy nha: [Em chưa ngủ đâu, đang chơi game ạ, mới vừa đăng nhập vào game thì đã bị anh làm văng ra, anh phải đền cho người ta đó.]

Cô cố trả lời Lý Dịch một cách bình thường.

Lý Dịch trực tiếp gửi voice chat qua: “Chơi game gì?”

Giọng nói trầm thấp đó phóng đại vô hạn trong đêm đen.

Đào Túy cảm thấy hai tai đều đỏ hết cả lên, cô soạn tin.

Tôi là Đào Túy nha: [Anh không có chơi.]

Lý Dịch: “Ừm, cho nên em cũng không thể chơi quá trễ.”

Tôi là Đào Túy nha: “Anh, anh quản nhiều quá.”

Cô ấn voice chat, giọng nói có chút không biết làm sao.

Bên Lý Dịch truyền tới một tiếng cười khẽ: “Có à?”

Có có có có…

Mặt Đào Túy đỏ hơn, cô chôn mặt vào gối, cảm thấy mình bị lép vế, đột nhiên cô ấn voice chat nói: “Vậy anh đang làm gì thế? Không phải anh cũng trễ vậy rồi mà chưa ngủ sao, nghe thấy bên anh hình như có hơi ồn, có phải anh đang sống về đêm không đó?”

Đùng đùng dỗi một hồi.

Dỗi xong Đào Túy cảm thấy lời này sao lạ lạ như vậy?

Hửm?

Sống về đêm?

Có liên quan gì tới cô sao? Mẹ nó.

Cô hoảng hốt cuống cuồng cả lên mà nhìn khung chat, anh không trả lời? Anh đang giận? Lời này của cô, có thể thu hồi lại không? Quá lớn lối, quá lớn lối rồi, cứ như đang quản anh vậy.

Đây thật sự là lời thoại của mấy bà vợ hay ghen.

Lúc này.

Cuối cùng Lý Dịch cũng trả lời.

Một tin voice chat.

Đào Túy mở nghe.

Lý Dịch: “Muốn gọi video không?”

Đào Túy lập tức gõ thật nhanh hai chữ: [Không muốn.]

Lý Dịch khẽ cười: “Tối nay gặp bọn Chu Dương, Hứa Điện.”

Chắc hẳn là anh đi ra ngoài cho nên mới không còn ồn như vậy, có chút tiếng vang.

Anh đang trắng trợn báo cáo hành trình.

Đào Túy: [À, được, mấy anh đi tụ họp đi, em… em ngủ.]

Lúc này Đào Túy gửi tin chữ: “Lần sau đưa em tới.”

Đào Túy: “…”

Hoàn toàn là đối thoại của vợ chồng.

Còn là cái kiểu mà vợ chồng lâu năm nữa.

Thoát wechat, Đào Túy bụm mặt, chôn vào trong gối, không muốn chơi game nữa chỉ muốn nghe theo lời khi nãy, ngủ thôi.

Sáng sớm hôm sau.

Đào Túy lại có cái quầng thâm mắt, cô đứng trên sân thượng rửa mặt, ba người bạn cùng phòng ở sau lưng cô mắt chữ a mồm chữ ô, tiếp đó các cô ấy lại thảo luận, sao tối hôm qua loáng thoáng nghe thấy có người nói chuyện nhỉ?

Đào Túy: “…”

Là tớ.

Hình như còn làm nũng?

Đào Túy: “…”

Hình như cũng là tớ.

Giống như người yêu vậy, đúng không?

Đào Túy: “…”

Vẫn là tớ.

Cô rửa mặt, xoay người, liền thấy ba người bọn họ cười nhìn cô, trong mắt không giấu được vẻ chọc ghẹo. Vẻ mặt Đào Túy không thay đổi bước vào, sau đó mặt không thay đổi trang điểm.

Mấy người bọn họ cười to.

Tựu trường xong đã thành năm ba đại học rồi.

Các chị gái nhỏ cũng sắp thành mấy chị gái lớn rồi, năm nay tân sinh viên rất nhiều, sau khi Đào Túy cùng đám Khâu Viện ăn bữa sáng xong thì ngồi trên lan can của tòa nhà dạy học, nhìn ra đường chính, chen chúc đầy những tân sinh viên năm nhất. Lớp Đào Túy cũng có mấy người đi đón tân sinh viên, lúc này đang vẫy cờ đỏ.

Cực kì ra sức.

Mấy người Đào Túy thấy thú vị còn lao xuống phụ, giúp những tân sinh viên xách hành lý, tân sinh viên có rất nhiều nam sinh, cực kỳ thẹn thùng khi thấy ba đàn chị khóa trên nhiệt tình như vậy, từng người một nói: “Tự em làm, tự em làm.”

Đào Túy vẫy tay: “Không có gì, chị đây phục vụ cho mấy em.”

Mẹ nó, nói một tiếng chị này ra cảm thấy thật thoải mái, khó trách Lý Dịch thích cô gọi anh bằng anh như vậy.

Sau khi mấy tân sinh viên kia nhìn thấy Đào Túy, dừng lại một chút, có vài người nhận ra Đào Túy, mặt vô cùng vui vẻ: “Chị Túy Túy, tụi em thật sự thích chị lắm.”

Đào Túy sửng sốt một chút: “Ơ kìa, cảm ơn, cảm ơn.”

Mấy tân sinh viên đó quá cảm động, lập tức muốn mời mấy cô đi ăn cơm. Căn tin của trường học cũng đã mở rồi, đoàn người tiến vào trong căn tin, gọi mấy món ăn.

Đào Túy và Khâu Viện vẫn lén đi trả tiền.

Cũng không thể để cho mấy em trai, em gái khóa dưới tiêu tốn được.

Chọn món mua xong, mấy người vừa ngồi xuống, dì căn tin liền đưa hai phần thức ăn tới, nói là có người mời khách.

Vài người mơ hồ.

Ai mời?

Dì căn tin chỉ bên kia một chút, một nam sinh cười với mấy người Đào Túy. Khâu Viện nhìn Đào Túy, Đào Túy nhìn Tiêu Ai, Tiêu Ai lại nhìn Lâm Lâm.

Anh ta mời ai vậy? Cũng không nói rõ ra.

Vì vậy bốn người các cô đều không đụng tới phần ăn đó.

Buổi chiều Đào Túy còn phải đi đến công ty một chuyến, sau khi ăn xong bữa trưa này, mỗi người đều trở về ký túc ngủ trưa. Từ đại học Lê Thành tới Lưu Quang, ngồi tàu điện ngầm là có thể đến. Cô xuyên qua đám người, chuẩn bị đi tới tàu điện ngầm, chớp mắt có một chiếc SUV lướt qua, bước chân Đào Túy dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại, nhận ra là biển số xe của Lý Dịch.

Cô theo phản xạ mà lấy túi nhỏ che mặt lại.

Sau lại cảm thấy, tại sao phải che, lại bỏ túi xuống.

Tiếp đó, nhanh chóng đi về phía tàu điện ngầm, vừa đi vừa nghĩ, Lý Dịch đến tìm cô sao?

Nếu như không tìm thấy cô, anh sẽ nghĩ thế nào.

Có phải anh đã gửi tin cho cô không?

Đột nhiên Đào Túy dừng chân lại, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, anh không có gửi tin nhắn. Nghĩ tới đây, Đào Túy xoay người lại, trong đầu nghĩ, nếu anh không đến tìm cô thì vậy xem như là cô tốn chút thời gian đi.

Vì vậy, cô nhanh chóng chen vào trong đám người, đi vào cổng, đi về phía ký túc.

Một chiếc xe nhỏ màu đen từ từ chạy tới, dừng lại cách đó không xa, người đàn ông trong xe tay cầm vô lăng, miệng ngậm điếu thuốc, đôi mắt nhìn chăm chú vào cô.

Đào Túy theo bản năng mà nhìn về phía ghế phó lái của anh, không có người.

Chỗ ngồi phía sau, hình như cũng không có người.

Cho nên…

Cô nắm lấy điện thoại, suy nghĩ một chút, bấm số của anh.

Chiếc xe đằng trước chạy đến, cách rất gần, dừng lại bên cạnh cô, gió nổi lên, thổi loạn tóc cô, cánh cửa sau lưng mở ra.

Đào Túy xoay người, giọng Lý Dịch truyền tới: “Lên xe.”

Đào Túy mím môi, ồ một tiếng.

Nắm lấy tay vịn, lên xe.

Lý Dịch dụi tắt điếu thuốc, cúi người tới, kéo dây an toàn bên người cô, cài lại. Sau đó hỏi: “Đi đâu?”

Trên người anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, Đào Túy ngừng thở, cô lẩm bẩm: “Thì… đi đến công ty.”

Lý Dịch khẽ nhìn cô.

Anh ngồi thẳng người lại, khởi động xe.

Xung quanh còn rất nhiều sinh viên, chiếc xe này nổi bần bật giữa đám đông, dĩ nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý. Lý Dịch ấn cửa kính xe, cửa kính xe bị kéo lên, ngăn được nhiều ánh nhìn.

Xe chậm rãi lái ra ngoài.

Sinh viên hai bên nhường đường, còn nhìn theo, chủ yếu là nhìn Lý Dịch.

Dĩ nhiên, cũng có nhìn Đào Túy, Đào Túy thấy được ba người Khâu Viện trong đám người đó, các cô ấy đều cười ngả nghiêng, Đào Túy lè lưỡi với các cô ấy.

Mới nhận ra, hình như cô quá căng thẳng, trẹo cổ rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.