Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 29




Tiêu Nhiên ở đằng trước không nhịn được mà bật cười.

Giang Sách cũng chịu đựng cơn đau ở vai, liên tục run rẩy.

Lý Dịch nhẹ nhàng liếc họ mấy lần.

Sau đó thấp giọng nói bên tai cô: “Em đợi xem, có thể đợi được ông chồng cấp ba không.”

Ý là, em đợi cũng không đợi được đâu.

Đào Túy cắn chặt môi dưới, giả bộ không nghe thấy, cô liếc mắt nhìn người ngồi chỗ tài xế, sau đó nhìn điện thoại, mới phát hiện Tiêu Mục đã đến Hải Thị rồi.

Đào Túy lập tức có chỗ trút giận.

Tôi là Đào Túy nha: [Á á á á á, em bị Lý Dịch đóng gói lên máy bay rồi.]

Tiêu Mục: [Hửm? Tình huống gì đây?]

Cô nói quang quác một lúc, biên soạn một đoạn nói chuyện dài, Tiêu Mục nhìn là hiểu, anh ấy trả lời: [Anh Lý Dịch bá đạo quá.]

Còn không phải à.

Nhưng mà anh đã sắp xếp xong chuyện của cô. Bây giờ cô cũng đến thủ đô rồi, phiền muộn đi nữa cũng hết cách, không bằng ngẩn ngơ cho tốt.

Bởi vì sắp khai giảng rồi.

Nhóm bốn người của ký túc xá 603 lại sôi nổi.

Vốn dĩ ban đầu tên là nàng tiên nhỏ 603.

Bây giờ trở thành “Chinh phạt Đào Túy đã có Tiêu Mục bỏ quên bạn cùng phòng”.

Mỗi lần thấy cái tên wechat, Đào Túy lại đứng tim. Họ đã lần lượt bắt đầu thu thập đồ đạc muốn về trường học, còn nói phải đến trước, sau đó đi thăm Đào Túy.

Đào Túy ở trên đời này không còn gì luyến tiếc mà nói với họ, mình bị xách lên máy bay. Mấy người họ đều bàng hoàng.

Xe nhanh chóng đến khách sạn.

Là “Khách sạn Kim Cương” dưới quyền nhà họ Văn, cái tên rất tầm thường, nhưng mà bên trong sửa sang vô cùng rộng rãi, giờ này thật sự rất muộn, bỏ lại họ.

Tiêu Nhiên đã đi rồi.

Lý Dịch bảo Giang Sách chọn thức ăn, đưa luôn đến phòng.

Lúc Đào Túy lên thang máy, đột nhiên thấy ngoài cửa chợt hiện một bóng người, bóng người đó rất giống Tần Tư Tư. Cô sửng sốt, nói với Lý Dịch: “Anh, em thấy một người quen, em đi xem xem.”

Lý Dịch còn phải về xử lý văn kiện, anh nhíu mày, sau đó anh đưa tay, cản cửa thang máy, Đào Túy nói với anh một câu: “Cám ơn anh.”

Nói xong thì cô đi ra ngoài.

Lý Dịch nhìn cô đi ra, nói với Giang Sách: “Cậu đi theo.”

Giang Sách “ồ” một tiếng, đi theo sau lưng Đào Túy ra ngoài. Đào Túy đuổi đến bên ngoài cửa khách sạn, đúng là đã thấy Tần Tư Tư và một cô gái lên chiếc xe ở cửa.

Đào Túy không tiếp tục đi về phía trước, cô đứng ở đằng đó, cầm điện thoại quay lại cảnh này.

Giang Sách đuổi tới, Đào Túy đã chụp xong, cô xoay người lại thấy Giang Sách, sửng sốt: “Anh Giang Sách?”

“Đào Túy à, tôi tưởng cô muốn đi đâu chứ, chỉ quay video?” Giang Sách thấy được cảnh kia. Đào Túy cất điện thoại: “Nơi này rất lạ lẫm, tôi cũng không dám chạy lung tung, tôi chỉ thấy người quen.”

“Anh trai bảo anh tới?”

“Phải, anh ấy lo cho cô.” Giang Sách cười, xoay người lại nhấn thang máy rồi hai người lên tầng, đặt ba phòng ở khách sạn, nhưng mà sát nhau.

Giang Sách cầm thẻ phòng của Đào Túy, đi đến ngoài cửa phòng, quẹt thẻ.

Tích, cửa mở ra.

Bên trong, Lý Dịch cởi áo sơ mi, ngồi ở trước bàn trà, anh đang xem văn kiện. Xe thức ăn được đặt ở một bên, anh nâng mắt nhìn. Hai người ngoài cửa sửng sốt.

Đào Túy theo phản xạ muốn chạy.

Giọng nói của Lý Dịch rất thấp: “Đi vào.”

Chân của Đào Túy đóng chặt rồi.

Cô cầu cứu mà liếc mắt nhìn Giang Sách, Giang Sách ho khan một tiếng, anh ấy nhét thẻ phòng vào trong tay cô, xoay người đi.

Rất vô tình.

Đào Túy đứng ở cửa chần chừ một lúc lâu mới đi vào, đứng bên cạnh bàn trà. Lý Dịch nhìn cô mấy lần, bỏ văn kiện trong tay xuống, anh đứng dậy kéo xe thức ăn, nhấc nắp lên, mùi thơm phả vào mặt. Đào Túy nuốt nước miếng, tầm mắt liếc về phía đồ ăn, Lý Dịch cao lớn đứng cạnh xe thức ăn.

Bưng từng thức ăn giống nhau lên bàn trà, chuyên chú và nghiêm túc. Đào Túy chà tay lên quần áo, sau đó đi tới giúp anh bưng, Lý Dịch nhìn cô.

“Đi ăn.”

Đào Túy lấy một chiếc bánh tart trứng nhét vào miệng trước, lau khóe môi, sau đó cô cảm thấy ăn một mình không hay lắm, Đào Túy lại cầm một chiếc lên, vén giấy bạc, đặt bên môi Lý Dịch.

Lý Dịch im lặng một lát, sau há miệng cắn.

Cô nhanh chóng rụt ngón tay.

Lý Dịch cắn nát bánh tart trứng, cảm thấy ngọt, anh nhíu chân mày, giơ tay ôm eo cô, ép cô ngồi trên ghế sofa đơn: “Ăn đi.”

“Vừa rồi em đi làm gì?” Anh cũng ngồi trên ghế sofa.

Đào Túy lau chất lỏng ở khóe môi, nói: “Em thấy người quen.”

“Thấy Tần Tư Tư đúng không?” Giọng điệu của Lý Dịch nhẹ nhàng, kẹp miếng thịt bò cho cô, Đào Túy kêu lên, sau đó nhìn anh, anh cũng thấy Tần Tư Tư rồi?

Đôi mắt của anh thật sắc bén.

Lý Dịch múc canh cho cô, khóa chặt tầm mắt của cô, Đào Túy lập tức thu hồi tầm mắt, cầm thìa lên uống canh. Sau đó, cô cầm điện thoại lên tìm tòi, gửi video cho cô Tần.

Cô Tần nhận được, trả lời: [Không phải Tần Tư Tư ở núi Hổ Lan sao? Sao lại chạy đến thủ đô rồi?]

Tôi là Đào Túy nha: [Tôi cũng không biết, chỉ nhìn thấy thôi.]

Cô Tần: [Chuyện này có thể lớn hoặc nhỏ, Tần Tư Tư tạo hình tượng trên weibo, bản thân ở vùng núi nghèo khổ nán lại hai tuần…]

Đào Túy cắn cái thìa.

Trong lòng nghĩ.

Tần Tư Tư sắp bại lộ.

Ăn xong cơm tối, nhân viên phục vụ lấy chén đĩa đi, trong phòng lập tức yên tĩnh, Đào Túy chuẩn bị đi tắm, nhưng mà Lý Dịch vẫn còn ở đây. Anh vừa ăn được nửa bữa thì nhận được một cú gọi, nghe xong không ăn nổi nữa, anh tựa vào tay vịn, gõ máy tính xách tay, lật văn kiện.

Anh thật sự luôn bận rộn.

Đào Túy quấn tóc lên, đi rót một cốc nước, đặt ở bên cạnh Lý Dịch, sau đó nhỏ giọng gọi: “Anh, anh phải đi về chứ?”

Phòng của anh ở đối diện!

Ở đối diện!

Lý Dịch tạm ngừng, anh ngước mắt lên, nhìn về phía cô. Đào Túy nuốt nước miếng, ánh mắt rời rạc, Lý Dịch đột nhiên sát đến trước, cách rất gần.

Lý Dịch nói: “Em đuổi anh?”

Đào Túy lắc đầu: “Không, không.”

Nói xong, cô bèn lui về phía sau, Lý Dịch nắm cổ tay của cô, kéo về trước, nói: “Em hôn anh, anh sẽ đi.”

Đào Túy hoảng sợ.

Cô mở to hai mắt, sau đó ngậm miệng, miệng giống như đã bị khâu lại, ra sức lắc đầu.

Lý Dịch híp mắt.

Sau đó anh nâng ngón tay lên, đưa đến gáy cô, giữ chặt.

Đào Túy cứng đờ cả người.

Cô giơ tay chống lên bả vai của anh, sử dụng sức lực của hai tay để đẩy về sau, cũng lui về phía sau.

Lý Dịch vắt chéo đôi chân dài, anh cúi mắt nhìn, tiếp đó chân của anh đạp về phía đầu gối của cô, Đào Túy lập tức đứng không vững, sau đó ngã ngồi trên đùi anh.

Cô ngỡ ngàng.

Lý Dịch ngồi đằng sau, tay ôm eo cô, cầm văn kiện bên cạnh lên tiếp tục lật, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngồi với anh thêm một lúc, anh xem xong sẽ đi.”

Đào Túy muốn đứng dậy, nhưng mà cái tay kia ấn trên eo cô, vốn không đứng lên nổi.

Đào Túy dùng chút sức lực, cuối cùng từ bỏ, cả người cô như sụp xuống, nhưng mà chờ lúc cô không ra sức thì phát hiện, tay của Lý Dịch ấn trên eo cô.

Da thịt kề nhau.

Ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh, ấn eo cô.

Đào Túy luống cuống, vội vàng kéo áo, muốn che eo của mình. Dường như Lý Dịch phát hiện, anh chìa tay, ngón tay cũng giúp cô kéo, sau đó không kéo được nữa.

Anh cũng không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng: “Sao em cứ thích mặc loại áo ngắn này?”

“Em thích, anh quản lý được sao?” Đào Túy thẹn quá hóa giận, hét lên với anh.

Lý Dịch im lặng một lát, một giây tiếp theo, tay dùng sức kéo cô vào trong lòng, đầu ngón tay ấn lên rốn cô, anh nâng tròng mắt nhìn cô, nói: “Em nhìn xem, anh rất dễ dàng sờ vào.”

Đào Túy điên rồi. Lúc này cô dùng sức lực lớn, ầm ĩ đến mức Lý Dịch không thể xem văn kiện, Lý Dịch bất đắc dĩ buông cô ra, bị cô cầm gối ôm đập vào mặt.

Anh lấy gối ôm ra, giơ tay kéo Đào Túy, nâng lên, Đào Túy ngã trên ghế sofa, Lý Dịch chống đầu gối trên ghế sofa, cúi người ngang đỉnh đầu cô.

Đôi mắt của người đàn ông sâu lắng, Đào Túy không dám thở, trong phút chốc nín thở.

Lý Dịch giơ tay, nắm chân dài trắng nõn của cô đặt trên bụng anh, nắm chân trần, sau khi đặt xuống thì anh cúi đầu, môi mỏng vừa mới kề lên môi của cô.

Chuông ngoài cửa lại vang lên.

Một tiếng hai tiếng ba tiếng.

Rất không khách sáo, không hề có ý dừng lại, Đào Túy lập tức lại bắt đầu giãy giụa, Lý Dịch nhíu chân mày, ngay sau đó buông Đào Túy ra, anh đứng dậy, đi mở cửa.

Đào Túy vội đứng dậy, một đống văn kiện bị cô đè hỏng rồi, cô vội vàng nhấc lên, xếp tất cả lên bàn trà, sau đó vội vã liếc ngoài cửa.

Cô chạy ngay vào phòng, sẵn tiện khóa cửa.

Liếc nhìn ngoài cửa.

Có một người đàn ông cao lớn trong miệng ngậm điếu xì gà, hình như đến tìm Lý Dịch, cách thật xa đã nghe thấy tiếng cười của anh ấy.

Lý Dịch mở cửa, thì thấy Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ ngâmh xì gà, liếc vào bên trong, cười híp mắt nói: “Hình như tôi ngửi thấy mùi của phấn son.”

Lý Dịch ung dung mà cài cúc cổ của áo sơ mi, nói: “Lần này tôi tới thủ đô, không phải đến tìm cậu.”

Văn Trạch Lệ: “Tôi đến tìm cậu không được sao?”

“Đi, uống rượu.”

Lý Dịch suy nghĩ một lúc, xem xét Văn Trạch Lệ, biết anh ấy không đạt mục đích sẽ không thôi, nên anh nói: “Chờ một lát.”

Nói xong, anh lập tức xoay người.

Văn Trạch Lệ bước chân dài, chuẩn bị đi vào theo. Lý Dịch thuận tiện đóng cửa lại, Văn Trạch Lệ lùi về phía sau, “chậc” một tiếng, đá cửa một cái.

“Nhanh chút đó.”

Lý Dịch quay lại phòng khách, thấy văn kiện và máy tính xách tay trên bàn trà, anh nhướng mày, sau đó đứng tại chỗ châm một điếu thuốc, đi tới cánh cửa đã khóa, gõ cửa: “Anh đi ra ngoài, em ở phòng nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

“Hoặc là tìm Giang Sách cũng được, là tình huống rất khẩn cấp mới được tìm cậu ta.”

Đào Túy vẫn chưa tắm, đang ở trên giường nghịch điện thoại, nghe nói như vậy, cô bĩu môi.

Lý Dịch nói xong, dồn văn kiện và máy tính xách tay lại, cầm bật lửa và thuốc lá lên, lại gõ cử, ý bảo mình đi đây.

Âm thanh truyền tới bên trong.

Đào Túy đứng lên, cô đứng sau cửa nghe ngóng, mới vặn mở cửa phòng, tiếp đó ló đầu, liếc mắt thì thấy hai người đàn ông vẫn chưa đi.

Họ đứng ở cửa đều đang hút thuốc, Lý Dịch đang gọi điện thoại. Văn Trạch Lệ thì bắt được tầm mắt của Đào Túy, anh ấy búng ngón tay, nói: “Ôi, là cô nhóc sao? Qua đây qua đây, tôi có quà cho cô.”

Đào Túy sửng sốt.

Dường như Lý Dịch cũng sửng sốt, anh nhíu mày nhìn Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ liếc Lý Dịch: “Yên tâm, là quà thật.”

Lý Dịch xích người ra sau, liếc mắt nhìn Đào Túy: “Qua đây, đây là Văn Trạch Lệ.”

Đào Túy rất chậm chạp, ngoại hình của Văn Trạch Lệ cũng rất tuấn tú, vẻ kiêu ngạo trên người họ cũng rất giống nhau. Sau khi Đào Túy đi tới cửa, Văn Trạch Lệ cầm một món đồ giống búp bê từ bên cạnh cho Đào Túy.

“Quà tặng, cô nhóc vui vẻ nhận cho.”

Lý Dịch dựa lên cửa, nhìn món quà đó, Đào Túy nhìn anh, Lý Dịch gật đầu, cô bèn mở ra, kết quả sau khi tháo ra là món đồ màu vàng giống cái gối, còn kèm theo hai cái đai.

Sắc mặt Lý Dịch thay đổi.

Đào Túy rất mù mờ.

Văn Trạch Lệ cười cong lưng: “Sau này Lý Dịch quỳ xuống, cậu ấy sẽ cần đến, cô giữ giúp cậu ấy trước.”

“Cái này tên là, qu dễ dàng.”

Lý Dịch đạp chân dài một cái.

“Cút.”

Đào Túy cầm cái “quỳ dễ dàng” này, mấy giây sau cô nhìn Lý Dịch, tức giận nên chuyện gì cũng dám làm, cô cố ý nói: “Anh, anh thử trước không?”

Lý Dịch: “….”

Văn Trạch Lệ phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.