Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 25




Cô Lý cũng không phải là kiểu người truy đuổi đến cùng, bà ấy hỏi Đào Túy mấy lần, Đào Túy vẫn luôn lắc đầu tỏ ra mình không biết, cô Lý chăm chú nhìn Đào Túy một lúc, cuối cùng mới tha cho Đào Túy.

Ăn tối xong, Đào Túy cùng xem tivi với cô Lý, còn gọi điện thoại cho Đào Hinh, biết rằng lễ Quốc Khánh Đào Hinh sẽ qua thăm cô, Đào Túy vui vẻ đến mức cười toe toét đến mang tai.

“Mẹ, con đợi mẹ đấy.”

Cái giọng điệu kia của cô ấy à, là vừa ngọt ngào mà vừa làm nũng.

Cô Lý cũng mỉm cười, ôm bả vai của Đào Túy nói: “Gọi một tiếng mẹ nuôi xem nào.”

Đào Túy: “Mẹ nuôi.”

Cô Lý ui một tiếng rồi cười phá lên, sau đó bà ấy nghiêng người qua cầm điện thoại lên, mở wechat lên soạn tin.

“Đào Túy vừa gọi mẹ nuôi này, ngọt ngào quá đi.”

Gửi đi cho Lý Dịch.

Tin đã gửi đi rất lâu, đến trước khi ngủ Lý Dịch vẫn không trả lời.

Cô Lý híp mắt.

Chuyện bất thường ắt có điều kỳ lạ.

Hôm sau, Đào Túy vừa tỉnh dậy đã bị cô Lý tóm xuống lầu đi xem hoa loa kèn trong sân, Đào Túy đứng trước hoa, nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời gay gắt rồi chăm chú nhìn.

Cô Lý cầm một cái kéo lớn nói với cô: “Thỉnh thoảng phải cắt tỉa mấy cái cành lá này một chút.”

“Mẹ nuôi, con giúp mẹ.” Đào Túy vươn tay cầm cái kéo.

Lúc này, có hai người đi ngang qua vỉa hè ở ngoài cửa, Đào Túy vừa nhìn thì thấy đó là Tần Hải Chi và Tần Tư Tư, trong tay Tần Tư Tư còn dắt theo một con chó.

Cô ta nhìn thấy cô Lý mắt liền sáng lên, kéo con chó đi về hướng bên này, gọi to: “Cô Lý ơi.”

Ngay sau đó cô ta cũng nhìn thấy Đào Túy, lại ngây người, sau đó Tần Tư Tư cười rộ lên, tiếp tục nhìn cô Lý:

“Cô Lý, cô tỉa lá cây à, có cần cháu giúp không ạ?”

Cô Lý chẳng thèm quan tâm đến Tần Tư Tư.

Bà ấy kéo tay Đào Túy nói: “Nào, con đến đây tỉa giúp mẹ nuôi đi, con có biết lúc tỉa phải tỉa ở đâu không?”

Đào Túy lắc đầu.

“Tỉa ở đây này, phải cần kỹ thuật tỉa một chút, ví dụ, cái rễ cây thối này giống như đàn ông ấy, nhắm chuẩn cái rễ thối này, không cần khách khí, mạnh mẽ mà cắt nó xuống, ra sức cắt một nhát là rụng ngay, con biết chưa?”

Đào Túy: “Vâng ạ.”

Sắc mặt Tần Hải Chi ở bên ngoài trắng bệch, ông ta vô thức liếc nhìn “con hàng” của mình.

Sau đó ông ta kéo Tần Tư Tư: “Đi thôi con.”

Trên mặt Tần Tư Tư hiện vẻ không cam lòng, trông thấy cô Lý cầm tay chỉ dạy Đào Túy, răng cũng bị nghiến nát luôn rồi ấy.

Đào Túy liếc nhìn khuôn mặt của Tần Tư Tư, đã nhịn cười rất lâu, đợi bọn họ vừa đi, Đào Túy chỉ vào cái cành lá thối kia rồi nhìn cô Lý, cô Lý phản ứng lại ôi chao một tiếng, bịt tai của Đào Túy lại:

“Cục cưng, con còn nhỏ, con nghe không hiểu lời bóng gió của mẹ.”

Đào Túy cười phá lên.

Nếu Tần Hải Chi biến thành thái giám thì tốt phết.

Cô ở lại nhà cô Lý hai ngày, Lý Dịch chỉ qua ăn cơm một lần, sau đó không đến nữa. Mấy ngày nay bản tin nói có bão, đa phần quần áo của Đào Túy lại ở chỗ của Lý Dịch, cô Lý chỉ đành bịn rịn mà đưa Đào Túy trở về Nhất Vịnh Sơn Thủy.

Trong biệt thự, Lý Dịch cũng không có ở đây, chỉ có dì Lưu thôi. Nhưng Đào Túy cảm thấy ở bên này quen rồi nên vẫn thấy ở đây tốt hơn. Hơn nữa không có sự quản thúc của cô Lý, có thể thoải mái lập đội chơi game.

Cô Lý vô cùng thích làm cái này làm cái kia, mỗi lần đều dẫn Đào Túy đi làm. Tuy rằng Đào Túy cũng rất thích ở cùng ở cô Lý nhưng tuổi trẻ mà, vẫn thích chơi điện thoại hơn nhiều.

Hai ngày nay cô đều không chơi game, vô vùng nhớ nhung nó.

Sau khi trở về liền chơi Pubg với Tiêu Mục cả một buổi chiều, chơi đến mức mắt cũng muốn mù luôn, trận Pubg cuối cùng kết thúc, đột nhiên Tiêu Mục nói ở trong voice.

“Túy Túy, ngày mai anh trở về Hải Thành rồi.”

Đào Túy sững người, phản ứng trở lại, sắp khai giảng rồi, Tiêu Mục cũng phải trở về Hải Thành tiếp tục học tiến sĩ, cô lập tức nói:

“Ừa, anh mua vé chưa? Ngày mai em đi tiễn anh.”

“Ngày mai tiễn anh á? Thế tối này thì sao? Không hẹn hò một tí à?” Giọng Tiêu Mục mang theo tiếng cười.

Đào Túy nhảy lên, đạp lên giường nói: “Đúng đúng đúng, hẹn tối nay đi, chúng ta đi quán bar nhé? Anh đến đây lâu như vậy mà chúng ta chưa từng đi đó.”

Tiêu Mục cười mỉm: “Được.”

Sau khi hai người hẹn thời gian xong xuôi, bên ngoài liền mưa xối xả, mưa rền gió dữ, vừa nhìn là biết ngày mưa bão đến rồi.

Nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến hứng thú của Đào Túy, cô đã chọn váy rất lâu. Ăn cơm tối xong, Đào Túy lên lầu chuẩn bị, thay váy dây, cầm đôi giày cao gót chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này.

Một dáng người cao lớn từ ngoài cửa đi lên, đón lấy tiếng mưa lốp bốp đùng đùng ở bên ngoài, Lý Dịch đã trở về, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đào Túy ngừng lại, bước xuống bậc thềm cuối cùng.

Chiếc váy dây màu đen đong đưa lướt qua bậc thềm, da dẻ của người con gái trắng ngần như ngọc, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, giống như yêu tinh lén chạy ra ngoài hẹn hò.

Một giây sau.

Lý Dịch cởi cúc áo sơ mi ra, từng cái từng cái một, chầm chậm đi đến chỗ cô, dồn ép khiến cô không thể không lùi lại, lùi đến bệ cửa sổ, bên ngoài là màn mưa trắng xóa, đập vào cửa kính, đập đến mức lòng dạ Đào Túy rối bời, không biết phải làm gì.

Lý Dịch cúi đầu, cổ áo lộ ra xương quai xanh có vết sẹo, trầm giọng hỏi: “Đi hẹn hò à? Anh trai đã đồng ý chưa?”

Trên người anh có mùi thuốc lá còn có mùi rượu nữa, giống như đã uống đẫm rượu. Đào Túy vô thức vươn tay bắt lấy tấm màn cửa sổ nói:

“Em…”

Một tay Lý Dịch chống trên cửa sổ, tiến đến gần, môi mỏng dán lên cổ Đào Túy, hôn nhẹ, sau đó, anh ngước mắt lên đối diện với đôi mắt lúng túng ngơ ngác của người con gái, anh cười khẽ một tiếng.

“Em nói, anh hợp với ai nhỉ?”

“Anh trai rất không vui đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.