Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 22




Sau khi lựa chọn xong Đào Túy muốn rời đi, lúc này từ phía sau có một người đàn ông ngồi xổm xuống tựa sát vào tai cô thì thầm nói: “Em đi đâu?”

Giọng nói này rất quen thuộc, trầm thấp, có chút lạnh.

Đào Túy sững sờ mất một giây, chớp chớp mắt, cái cổ cứng ngắc quay đầu lại, đối mặt với Lý Dịch đang ngồi chồm hổm nửa người, hai đầu gối nằm úp sấp.

Đào Túy ngây ngốc.

Trong đầu nhanh chóng nhớ lại cảnh tối qua, lại nghĩ lại vừa rồi cô làm cái gì?

Cô hơi hé miệng, một tiếng anh trai cũng gọi không ra.

Lý Dịch vậy mà lại nhìn cô nói: “ Cánh hoa cuối cùng của em, là chọn nhà của anh nhỉ?”

Đầu của Đào Túy oanh một tiếng, theo phản xạ mà đứng lên, đi như bay xuống cầu thang, kết quả cánh tay bị Lý Dịch nắm lại, bị anh kéo trở về.

Cô ngã vào lòng anh, một tay anh đỡ lấy eo cô, thấp giọng nói: “Đi, về nhà anh trai nào.”

Đào Túy hoàn toàn không dám vùng vẫy.

Cô vô tình nhìn thấy Tiêu Mục đang đi theo ở phía sau, cô mở to mắt, miệng cầu cứu.

Tiêu Mục mỉm cười, hướng về cô vẫy tay.

Kể từ sau màn đối phó với Tần Hải Chi vừa nãy, Tiêu Mục đã ý thức được, anh ấy có thể làm bạn lâu dài với Đào Túy, nhưng có một vài chuyện anh ấy lại không thể làm cho cô được.

Theo như tính cách của anh ấy, anh ấy không thể làm cho Tần Hải Chi có cảm giác khiếp sợ và sợ hãi.

Nhưng mà Lý Dịch lại có thể làm được.

Hai người có cách riêng của bản thân để xử lý vấn đề, hơn nữa nói được làm được.

Đào Túy, quá yếu đuối rồi.

Cô đi học ở Lê Thành, còn muốn ở đây phát triển, bên trên có Tần Tư Tư đè ép, bên ngoài còn có nhà họ Tần gây sức ép, với thân phận này, anh ấy không có cách mang đến cho cô điều tốt đẹp, ngược lại còn sẽ không ngừng mang lại tai họa cho cô, chỉ có Lý Dịch mới có thể bảo vệ cô mà thôi.

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu Đào Hinh đã nghĩ tới chuyện này rồi, cho nên vào mùa hè sau khi Đào Túy ký hợp đồng streamer, đã sắp xếp Đào Túy ở lại nhà Lý Dịch.

Sau khi thấy Đào Túy đã lên xe, Tiêu Mục chuyển mắt mà đi đặt xe trên mạng.

Lúc này vừa đúng lúc là giờ cao điểm, vừa là giờ tan làm, cũng là giờ đông người ăn cơm. Bữa cơm tối ngon lành coi như đã tan tành rồi, Đào Túy ngồi ở ghế phụ, dây an toàn thắt chặt ở trên eo, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.

Cô không dám hỏi Lý Dịch, làm sao lại ở nhà hàng này, còn có cả Tiêu Mục nữa.

Trí nhớ của cô thực ra rất tốt, trước kia nhớ rằng Lý Dịch đối tốt với cô, đương nhiên cũng nhớ rõ trước đây sau khi ly hôn Đào Hinh dẫn cô đến ở nhà họ Lý, Tần Hải Chi thường tới thăm cô.

Lúc đó dường như Tần Tư Tư vẫn chưa xuất hiện.

Chỉ là dường như mà thôi.

Tần Hải Chi thể hiện như rất muốn đứa con gái này là cô, năm lần bảy lượt qua thăm, Đào Hinh không muốn cô tiếp xúc nhiều với Tần Hải Chi, nhưng Tần Hải Chi vẫn luôn rất dịu dàng, lần nào đến cũng chơi cùng cô, cứ giống như một người cha tuyệt vời vậy.

Người cha tuyệt vời à nha, lúc nhỏ không hiểu chuyện, không hiểu lòng dạ người lớn cong cong quẹo quẹo. Sau này mới hiểu được, Tần Hải Chi làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn cho mọi người thấy được sự thâm tình của ông ta, không phải ông ta không nhận con gái mình, chỉ là buộc lòng phải làm vậy, bất đắc dĩ ly hôn, bất đắc dĩ mà tái hôn.

Có lúc, cảnh Tần Hải Chi ở cùng cô, thỉnh thoảng sẽ luôn hiện ra làm phiền lòng cô.

Ông ta đã từng ôm cô, để cô kiêu ngạo ở trên đôi vai.

Chẳng qua, tất cả đó đều là sự giả tạo.

Trở về biệt thự, Đào Túy trầm mặc cởi dây an toàn, rồi xuống xe.

Lý Dịch nhìn qua cô, cũng xuống xe theo cô, cô gái đi ở phía trước, kéo lấy viền áo, có ít nhiều mờ mịt. Sau khi vào nhà, Đào Túy đổi dép trong nhà.

Dì Lưu đi ra từ trong phòng bếp: “Túy Túy về rồi hả?”

Đào Túy ngẩng đầu lên, a lên một tiếng, sau đó nặn ra gương mặt tươi cười: “Về rồi ạ, tối nay dì Lưu làm món ngon gì đây ạ?”

“À, cái này, dì vẫn đang nấu, cháu đợi một chút nữa.” Dì Lưu nhìn qua người đàn ông phía sau lưng Đào Túy, vốn dĩ tưởng rằng cả hai đều không về nhà ăn cơm. Ai mà biết được, Lý Dịch bỗng nhiên gọi về, nói bà chuẩn bị bữa tối, hiện tại mới vội vàng chuẩn bị làm, bà ấy nhìn Đào Túy, nụ cười của cô bé vẫn rất miễn cưỡng.

Nghĩ lại chắc là ở bên ngoài bị bắt nạt rồi.

Cũng không biết phải chịu ấm ức gì rồi, bà ấy nhìn Lý Dịch, Lý Dịch đổi dép xong, mở cúc áo ở cổ ra, nắm lấy cổ tay của Đào Túy, lôi đến sô pha ngồi, phản ứng của Đào Túy là muốn tránh né, ngã ngồi ở trên ghế sô pha, cô co lại vào trong góc, nhìn vào Lý Dịch.

Lý Dịch nhìn cô, cầm điếu thuốc lên, châm thuốc.

Giọng điệu lạnh nhạt: “Lời của ông ta không đáng để tin.”

Đào Túy đột nhiên giống như bị một cây kim đâm vào trong não, suýt chút nhảy lên, cô mấp máy miệng: “Anh trai, anh nghe thấy rồi sao?”

Lý Dịch tựa người vào phía sau, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, không trả lời cô.

Vậy có nghĩa là ngầm thừa nhận, cả người Đào Túy ù ù mê mang, cô nhớ lại lúc ở quê, những bà cô bà tám đó, bắt lấy mẹ cô liền nói.

“Ai da, lúc đầu cứ nghĩ các cô gả vào nhà giàu rồi, thật ghê gớm đấy, ai mà nghĩ tới con mới một tuổi đã ly hôn rồi à.”

“Làm người phải biết bản thân như thế nào, đừng có mơ mà trèo lên cành cao.”

Trèo lên cành cao.

Lại nghĩ về cô lúc mới gặp mặt Lý Dịch, còn có những hành động dụ dỗ ấu trĩ kia, lại nghĩ vẻ mặt hờ hững kia của Lý Dịch, nét mặt không có chút thay đổi.

Đào Túy chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sự khó chịu, cô lắc đầu: “Anh, em không muốn gả…”

“Gả vào nhà giàu.”

Nhiều người như vậy đều nói mẹ cô gả cho nhà giàu, trèo cao, thực ra không phải, Đào Hinh là vì yêu. Hốc mắt Đào Túy đều đỏ lên, cô nhìn Lý Dịch từ đầu đến cuối vẫn không hề có chút phản ứng gì.

Lòng cô càng trở nên hoảng loạn, chắc chắn là anh cũng nghĩ như vậy rồi.

“Anh…”

Âm thanh vừa dứt, người đàn ông dập tắt điếu thuốc, nghiêng về phía bên này. Tiếp đó, một tay anh áp lên má của Đào Túy, cúi đầu nhìn cô: “Sao lại khóc?”

Đào Túy ngậm miệng, cô ôm chặt gối ôm, sau đó nhỏ nhẹ một tiếng: “Vậy anh đang nghĩ cái gì vậy?”

Lý Dịch vươn tay còn lại ra, nhẹ nhàng đặt ở trên eo của cô, hỏi: “Em nghĩ anh trai có thể đang nghĩ cái gì?”

Đào Túy rủ mắt nhìn qua bàn tay lớn kia của anh, tay của anh rất lớn, vừa đủ nắm lấy eo cô. Đầu óc Đào Túy cứ như pháo nổ vậy, nhớ lại lời của Tiêu Mục.

Anh ấy đang ra hiệu ngầm với em.

Ra hiệu ngầm cái gì?

Đào Túy còn cảm thấy không chân thật, cô nói nhỏ: “Em không muốn gả vào nhà giàu, lúc trước em dụ dỗ anh là bởi vì, là vì…”

“Là bởi vì cái gì?” Ánh mắt của Lý Dịch trầm xuống, từ góc này nhìn đi, lông mi của Đào Túy rất dài, mũi rất thẳng, đôi môi hồng mịn, anh cúi người xuống một chút.

Câu đó của Đào Túy là bởi vì em thích anh, kẹt ở giữa cổ họng.

Đào Túy không dám ngẩng đầu.

Cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ, anh khom người qua, vết sẹo ở xương quai xanh càng trở nên rõ ràng, xương hàm lạnh cứng, mãng theo chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đào Túy đang muốn nói chuyện.

Giọng nói Lý Dịch rất trầm: “Là bởi vì thích…”

Thích anh trai, sao?

Sau đó hai người vẫn không nói gì, một âm thanh điện thoại chói tai vang lên.

Chính là ở trên bàn trà.

Một lần lại hai lần.

Đào Túy quét mắt qua nhìn, sau đó cô đẩy Lý Dịch ra: “Anh trai, điện thoại, điện thoại, điện thoại kìa.”

Lý Dịch bất ngờ không kịp đề phòng ngồi trở lại, anh nhìn Đào Túy trong mắt tràn ngập kích động, híp mắt lại, vươn tay cầm điện thoại nhìn, là Chu Dương.

Lý Dịch nhấn chọn từ chối.

Đào Túy nhìn thấy tình huống này, lập tức đứng dậy, theo phản xạ mà lùi ra phía sau, lưng đè lên trên tủ. Lý Dịch đặt điện thoại trở lại lên bàn, chống tay ở trên đầu gối, nhìn cô.

Đào Túy chớp chớp mắt, sau đó cười cười: “Anh, sao anh lại không nhận điện thoại chứ? Chắc là anh Chu Dương tìm anh có chuyện đấy.”

Chiếc điện thoại lại kêu lên lần nữa, vẫn là Chu Dương gọi đến. Lý Dịch như có như không liếc nhìn Đào Túy, mới cầm điện thoại lên, lúc này mới nghe máy, giọng điệu lạnh nhạt.

“Nói.”

Chu Dương liền cười: “Sao thế? Dáng vẻ không được thoả mãn là sao?”

Lý Dịch chậc một tiếng, nhìn qua Đào Túy.

Đào Túy lén lút mà xoay người, chạy mất rồi.

Giọng Lý Dịch nhàn nhạt: “Cách đường dây điện thoại, cậu cũng biết được nhiều như thế à.”

“Con mẹ nó? Thật cơ à?”

Lý Dịch lại nhìn thấy Đào Túy ở một nơi không xa đang nhìn anh, mặc dù phòng khách lớn, nhưng mà người lại ít, anh nói cái gì khẳng định Đào Túy đều nghe thấy cả, cô còn nhỏ.

Lý Dịch không muốn dọa đến cô, nói: “Giả đấy.”

Đầu dây bên kia Chu Dương bật cười lớn: “Không, cậu rất rõ ràng là không được thoả mãn đấy.”

“Cút.”

Tiếng cười của Chu Dương ít nhiều vang ra bên ngoài. Đào Túy dựa vào bên cạnh bàn ăn, đang nghe hai người nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bốn chữ này, cả người đều cứng lại.

Nghĩ lại khung cảnh vừa rồi, muốn bao nhiêu mờ ấm liền có bấy nhiêu.

Lúc nào anh cũng có thể tới hôn cô, hoặc là, vuốt ve cô.

Đào Túy len lén nhìn Lý Dịch.

Anh chống lên đầu gối,đầu ngón tay chỉnh cổ áo sơ mi, khuôn mặt rũ xuống. Nhìn không ra dáng vẻ dục vọng không được thoả mãn đủ, hai má Đào Túy nóng lên, cô xoay người chạy vào trong phòng bếp góp vui.

Vừa vào góp vui.

Khi bắt đầu cô đã không còn cảm thấy phiền muộn nữa.

Ăn xong bữa tối, Lý Dịch muốn đi ra ngoài, Đào Túy đứng nói chuyện với dì Lưu ở trong bếp, cửa ở phía sau lưng bị gõ lên, Đào Túy xoay người, đối diện với người đàn ông đang ngậm điếu thuốc.

Lý Dịch nhìn cô: “Anh đi ra ngoài một chút, em ngoan ngoãn ở yên trong nhà đấy.”

Đào Túy ngây ngốc: “Ờ.”

“Không được phép đi tìm Tiêu Mục.” Giọng điệu của anh bá đạo.

Đào Túy: “…”

“Anh, sao anh có thể bá đạo như vậy.”

Lý Dịch cười lạnh: “ Anh có thể.”

Đào Túy: “…”

“Anh, anh cút đi.”

Lý Dịch nhếch mày, một lúc sau, anh cười rộ lên, không những không cút đi mà còn sáp lại gần, đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Đào Túy vô thức mà lùi lại về sau, Lý Dịch nắm lấy cằm của Đào Túy: “Cô bé, gan em không nhỏ đâu.”

Gương mặt của Đào Túy đỏ như trái táo.

Lý Dịch nhìn cô thật sâu, sau đó đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cô, sau đó buông tay.

Anh quay người đi mất.

Cả người Đào Túy cứ như mất hết sức lực, cô nhìn dì Lưu đang đứng cạnh mình, dì Lưu cũng nhìn bọn họ, sau đó dì Lưu cười, vươn tay xoa xoa đầu cô: “Nhanh đi tắm rửa đi.”

“Dì Lưu, dì thử nói xem anh ấy có ý gì?” Đào Túy hỏi bằng chất giọng run run.

Dì Lưu lắc đầu: “Dì cũng không biết nữa.”

Đào Túy: “…”

Sau khi tắm rửa xong, Đào Túy ngồi trên chiếc sô pha trong phòng chơi game, cô vừa chơi vừa chờ bên công ty đăng video lên. Rất nhanh, trong wechat tất cả tin nhắn đều hiện ra.

Cô Tần: [Đăng rồi, đăng video rồi.]

Đào Túy lưu video lại, sau đó cũng đăng theo công ty, cô cũng không xem thử video như thế nào, đăng xong rồi tự mình bấm like. Sau đó tiếp tục mở trang game ra.

Không lâu sau đó.

Hoàng Tuyết liền gửi tin nhắn tới: “Đào Túy, cô mau xem video đi, mau xem đi.”

Tiểu Anh cũng gửi tin nhắn tới: “Bọn họ chỉnh hình cho cô quá tay mất rồi, bây giờ fans đều nói cô phẫu thuật thẩm mỹ đấy.”

Đào Túy không thể không dừng lại trang game, tiến vào trang chủ video ngắn, mở đoạn video theo kịch bản đó ra, đoạn video đó là quay cảnh gần, bên trong có 4 người.

Cô đáng lẽ tính là vị trí trung tâm, vừa nhìn sẽ thấy, kết quả, cằm nhọn quá mức, mắt cũng được phóng to không ít, mũi cũng bị chỉnh thành rất cao, nhìn sơ còn được, nhìn kỹ liền biết là cả gương mặt đều bị biến hình cả rồi.

Đào Túy mở dãy bình luận ra xem thử.

[Cái người ở giữa kia là Đào Túy ư? Sao lại phẫu thuật thẩm mỹ rồi?]

[Con mẹ nó, đây là mặt yêu tinh rắn đấy nhỉ, cái cằm này nhọn quá rồi.]

[Photoshop quá tay rồi]

[Hơi xấu đấy.]

[Thật không hiểu nổi mấy cô hot girl trên mạng, bởi vì đẹp mà làm bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.]

[Lúc trước nhìn vẫn rất xinh đẹp mà, sao bây giờ lại xấu như thế nào.]

Đào Túy lập tức gọi cho cô Tần.

Bên đó cô Tần nói: “Tôi đang nói chuyện với bên đạo diễn Tiêu, video này quay không tệ đấy, hiện tại trở thành thế này, xem ra là muốn bỏ đi rồi.”

Đào Túy nhớ lại đức hạnh kia của đạo diễn Tiêu, cô liền tức giận: “Có phải là bà ta cố ý không?”

“Chắc chắn là bà ta cố ý rồi, chỉ chỉnh mình tôi thành như vậy, đám Hoàng Tuyết lại không bị làm sao kìa?”

Cô Tần ngập ngừng nói: “Cô đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ chỉ là muốn cô trở nên hấp dẫn hơn mà thôi.”

Đào Túy thật muốn trả lời lại một câu mình không thèm.

Nhưng mà giọng điệu của cô Tần đã nhẹ nhàng như vậy rồi, cô bực tức với cô ấy như thế này, thực ra cũng không tốt lắm, Đào Túy cứng rắn nuốt câu nói đó xuống, cô ực một tiếng: “Tôi đợi lần phát sóng sau, cô bảo tôi làm sao nói rõ với người xem đây chứ.”

“Cô cứ nói thật là được.”

Đào Túy không nói nữa, cô Tần đã nói như vậy rồi, cô đợi lúc nữa livestream thì trực tiếp nói ra là xong. Sau khi ngắt điện thoại, thời gian cũng đến rồi.

Đêm nay có cuộc livestream trò chuyện ngắn.

Thực ra là để chuẩn bị cho lần livestream bán hàng lần sau.

Đúng như dự đoán, Đào Túy vừa vào, có rất nhiều người theo video ngắn kia mà vào, nói cô hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ, lại làm cho mặt mình thành mặt đã phẫu thuật để làm gì.

Đào Túy cũng không hề khách sáo, trực tiếp nói: “Không phải tôi làm, là do đoàn chế tác bên kia làm, cũng có thể là muốn tôi đẹp hơn đi, tôi tắt chế độ làm đẹp cho mọi người xem thử.”

Nói xong, cô tắt chế độ làm đẹp, lộ ra gương mặt không hề trang điểm của cô.

Mặt mộc của cô gái, da dẻ tốt, mặt cũng nhọn, nhưng càng tự nhiên, hơn nữa dáng vẻ yêu kiều cũng có, hoàn toàn không có cái gương mặt yêu tinh rắn dọa người vừa nãy, khác hoàn toàn với trong đoạn video.

Có người bắt đầu có chút thái độ bất mãn.

Liền bình luận nói: [Đoàn đội của cô là cái đoàn đội rác rưởi gì vậy, kéo điều xấu cho cô như vậy, cô trong video kia, xấu chết đi được, ai mà không biết lại tưởng cô tiêm vào không biết bao nhiêu filter với tan mỡ đâu.]

[Còn không phải vậy sao, đoàn đội này là làm gì ăn vậy? Để đào Túy gánh tiếng xấu thay các người, tại sao ba người còn lại không làm sao, chỉ có cô xấu như vậy.]

Kết quả, cũng không biết bên đạo diễn Tiêu kia có phải xem qua buổi phát sóng không.

Nhìn thấy đoàn đội bị mắng, lập tức đi tìm Đào Túy. Đào Túy phát sóng được một nửa, nhận được một dãy tin nhắn wechat của đạo diễn Tiêu.

Đạo diễn Tiêu: [Đào Túy, cô đừng có mà quá đáng nhé, chúng tôi giúp các cô xử lý hậu kỳ, đó đều là nghe theo quy định của công ty mà làm ra, làm cho cô đẹp một chút còn không tốt sao. Cô ở trên livestream sao lại nói những lời như vậy chứ, mọi người đều trách tổ chế tác chúng tôi, sao cô lại khó nói chuyện thế chứ, một chút tinh thần đoàn kết cũng không có.]

Nhìn thấy cái tin nhắn này, trong phút chốc Đào Túy chẳng thể tiếp tục livestream nữa.

Cô mượn cớ đi nhà vệ sinh, dựa vào tường trả lời đạo diễn Tiêu.

Đào Túy: [Đạo diễn Tiêu, cô cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm à? Tại sao có bốn người mà chỉ có mình tôi được đối đãi tốt như vậy chứ? Cô đang nhằm vào tôi chứ gì?]

Đạo diễn Tiêu: [Không có nhằm vào cô, bởi vì cô ở vị trí trung tâm mà, phía trên cô còn có người nha, tôi nào dám chứ.]

Đào Túy lười trả lời lại.

Cô lại tiến vào phòng livestream, cùng người xem nói chuyện một lúc, không khí của buổi livestream đã tốt hơn rất nhiều rồi, mọi người thấy Đào Túy không phải dáng vẻ như bên trong video kia, đều yên tâm cả rồi.

Sau buổi livestream, cô xem đoạn video kia nhiều lần, bởi vì gương mặt biến hình của cô nên lượt like đã vượt qua năm triệu rồi, hơn nữa còn đang tăng lên.

Bình luận đều nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, xấu xí.

Nói cô đang tuổi trẻ không suy nghĩ cho tốt, bởi vì đoạt vị trí mà làm bản thân thành hình dáng của quỷ. Đào Túy chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân, đổi một đội chế tác tốt vậy mà lại nằm vào cô như vậy, hơn nữa, trước đây đoàn đội này đi theo Tần Tư Tư.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên từ trên giường bật dậy, nhanh chóng thay quần áo, đi xuống lầu.

Ở dưới lầu cô gặp phải dì Lưu.

“Túy Túy, cháu đi đâu?”

“Dì Lưu, cháu đến công ty một chuyến.” Cô cúi người đi giày, cũng không dám ngẩng mặt lên, sợ dì Lưu nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của cô.

“Cháu đừng đi vội, dì gọi ông Trần.” Dì Lưu thấy vậy cũng trở nên lo lắng, vội vàng cầm điện thoại. Đào Túy đi giày xong, đi xuống cầu thang, cả tòa biệt thự đang trong trạng thái yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuyên qua tán lá cây mà chiếu rọi xuống, một chiếc xe màu đen vừa hay dừng lại, cửa xe vừa mở.

Một người đàn ông cao lớn đang bước đôi chân dài xuống

Đào Túy nhìn thấy Lý Dịch, ngay giây phút đó, tràn ngập tủi thân, muốn xông qua, lại không dám, đứng tại chỗ cũ, đôi mắt đỏ lên.

Sau khi nhìn thấy cô, Lý Dịch nheo mắt, sau đó đưa tay lên: “Em đi qua đây.”

Câu em qua đây này.

Khiến phòng tuyến trong lòng của Đào Túy trong nháy mắt sụp đổ, cô chạy về phía anh, nhào vào trong lòng anh.

Bàn tay lớn ôm chặt lấy eo của cô, anh cúi đầu, hỏi: “Làm sao thế? Khóc thành như thế này?”

Giọt nước mắt từ khóe mắt Đào Túy rơi xuống, cô ngẩng đầu, ấm ức sụt sịt: “Đạo diễn Tiêu bắt nạt em, người đó còn là người do anh cử xuống đấy.”

Lý Dịch: “Hử?”

Nguồn gốc tội lỗi lại là anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.