Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 10




Cúp điện thoại, Đào Túy ngừng lại một lát, suy nghĩ một chút, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười, cô che miệng, tránh để cười quá mức rõ ràng.

Vì vậy mà thịt của nhiếp ảnh gia gắp cho cô, cô đều nhận nó như lẽ bình thường.

Những người còn lại dần dần nếm thử, lần lượt nhìn bọn họ, yên lặng nhìn nhau.

Chỉ có giữa mày của chị Tô và cô Tần nhíu lên một chút. Đào Túy lại không hề biết những điều này, ăn xong một đống thịt nướng, trên người đều bị bám mùi khói.

Lúc đứng dậy, Đào Túy cầm nước hoa xịt ở dưới cổ, tóc và mu bàn tay.

“Đào Túy, em về như thế nào?” Chị Tô kéo Tống Gia Mạt lại, thuận tiện đẩy nhiếp ảnh gia ra, hỏi.

Đào Túy nhìn điện thoại, cười tủm tỉm trả lời: “Trong nhà có người tới đón.”

“Ồ, vậy thì được.” Chị Tô gật đầu: “Chúng ta xuống lầu thôi.”

Một đoàn người xuống đến dưới lầu, một chiếc xe SUV màu đen chầm chậm lại đến, dừng ở trước mặt đoàn người, cửa xe đóng chặt, thân xe trơn bóng, không thể coi thường.

Đào Túy vừa nhìn thì đã nhận ra đó là xe của Lý Dịch, không chút do dự mà quay đầu nói với chị Tô: “Chị, anh trai em tới rồi, em lên xe đây.”

Cô mơ hồ nhìn thấy sườn mặt cứng rắn lạnh lùng của Lý Dịch.

“Anh trai em?” Chị Tô có chút kinh ngạc, vừa dứt lời.

Nhiếp ảnh gia lại nhanh chân bước lên phía trước, ân cần giúp Đào Túy kéo cửa xe phía sau ra, có chút thẹn thùng nói: “Đào Túy, lên xe đi, đừng để anh trai em đợi lâu.”

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn trong xe, cái nhìn này khiến anh ta trong vô thức mà buông lỏng bàn tay kéo cửa xe.

Người đàn ông trong xe nghiêng mình, trong miệng ngậm thuốc lá, mặt mày lạnh lùng cứng rắn, trầm mặc nhìn anh ta, hơn nữa rất thong thả mà đảo mắt nhìn bàn tay của anh ta.

Không nói lời nào, nhưng cái loại cảm giác áp bức này ập vào trước mặt.

Anh ta di chuyển cơ thể sang một bên, cúi đầu.

Đào Túy đi vòng qua xe, mỉm cười nói cảm ơn với nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia lẩm bẩm nói không có gì.

Đào Túy thấy anh ta như vậy, cũng không biết tại sao anh ta lại không dám nhìn mình, nhưng mà cô cũng không có quan tâm nhiều lắm, vén mái tóc, vẫy tay với bọn họ, sau đó chui vào trong xe. Cô nhìn Lý Dịch, Lý Dịch hạ kính chiếu hậu trong xe xuống, nhìn cô.

“Ăn xong rồi?”

Đào Túy vểnh môi, cười đến nỗi mi mắt cong cong: “Anh, đi thôi.”

Anh tới đón cô đó.

Tuyệt quá.

Lý Dịch mỉm cười, đặt điếu thuốc vào trong miệng, khởi động xe.

Chiếc SUV màu đen lái đi.

Đào Túy lại vén mái tóc một chút, thân mình ngã về phía trước, ôm lấy chỗ ngồi ở phía trước, nũng nịu nói: “Anh, thịt nướng tối nay ăn rất ngon.”

“Vậy sao?”

Lý Dịch nhìn tình hình giao thông ở phía trước, nhẹ nhàng kéo cổ áo, vết sẹo trên xương quai xanh mơ hồ hiện ra, đèn xe chiếu vào trên mặt anh, lúc sáng lúc tối, có chút hoang dã, lại có chút gợi cảm.

Cô dán mặt, đôi mắt xinh đẹp hứng thú nhìn anh: “Đúng vậy, ăn vô cùng ngon.”

“Ừm, có người giúp em nướng?” Lý Dịch nhàn nhạt hỏi.

Tay cô ôm lấy chỗ ngồi, trắng nõn tinh tế, khóe mắt của anh đảo qua.

“Có chứ, bọn họ biết nướng thịt, em lại không biết.” Giọng điệu của Đào Túy càng nũng nịu, cô uống một chút rượu, trong không khí không chỉ có mùi rượu mà còn có mùi nước hoa thoang thoảng cùng với một mùi khói không nói nên lời.

Lý Dịch khẽ đáp lại, lại ngửi thấy mùi nước hoa trên cánh tay của cô bay đến, mùi nước hoa này rõ ràng là mới xịt chưa được lâu, lúc xe dừng lại.

Tên nhiếp ảnh gia kia ở bên cạnh cô.

Đúng lúc gặp đèn giao thông, Lý Dịch duỗi tay, nắm lấy cổ tay của cô, nhìn vài lần.

Ngón tay của anh chạm lên, Đào Túy theo phản xạ mà căng thẳng, cô rất muốn nắm lấy tay của anh.

Giọng nói của cô làm nũng: “Anh.”

Lý Dịch bắt lấy cổ tay của cô, đưa đến gần chóp mũi, ngửi một chút, hô hấp phả ra trên da thịt của cô, anh nhướng mày: “Xịt nước hoa?”

“A, vâng… vâng ạ.”

Lý Dịch khẽ quét mắt nhìn cô, ý tứ nơi đáy mắt không rõ ràng.

Đào Tứ không dám nhìn anh.

Trong xe có một lúc im lặng, Lý Dịch nghĩ cô xịt nước hoa này là vì tên nhiếp ảnh gia kia, còn Đào Túy nghĩ anh đang làm cái gì vậy? Thật là xấu hổ mà.

Lúc này, đèn xanh rồi.

Lý Dịch buông tay cô ra, lái xe.

Đào Túy vô thức nắm lấy cổ tay của mình, chỗ đó đều cảm thấy nóng lên.

Đường đi có hơi xa, Lý Dịch lái xe không thích mở nhạc, trong xe càng yên tĩnh, anh nhẹ nhàng nói: “Uống không ít rượu nhỉ.”

Đào Túy: “Vui vẻ mà.”

Lý Dịch không trả lời.

Đào Túy nhìn sườn mặt của anh, muốn nói với anh chuyện gì đó.

Lúc này, điện thoại của Lý Dịch lại vang lên, anh để nó ở trên bảng điều khiển, thuận tay cầm lên, đảo mắt liếc nhìn.

Ngón tay thấy khớp xương rõ ràng nắm lại, màn hình hiện rõ. Đào Túy cũng nhìn qua, nhìn thấy cái tên trong điện thoại là “Tần Hải Chi”.

Trong nháy mắt, Đào Túy tỉnh rượu hơn phân nửa.

Gắt gao nhìn chằm chằm ba cái chữ kia, còn nhìn thấy Lý Dịch quẹt qua phím màu xanh, nghe máy rồi, anh cầm cái bluetooth để ở bên tai, điện thoại đặt lại trên bảng điều khiển.

Đôi mắt Đào Túy dõi theo động tác của anh, cả một quá trình tới lui, cuối cùng dán trên tai nghe bluetooth của anh.

Ngón tay thon dài của anh ấn xuống, gọi một tiếng: “Chú Tần.”

Không biết Tần Hải Chi ở đầu bên kia nói gì đó, Lý Dịch vừa chuyển động tay lái, vừa nói: “Vâng, biết rồi ạ, tối mai bảy giờ.”

“Cần cháu đi đón cô ấy không?”

Giọng nói của anh rất thấp, giọng điệu không có lên xuống gì hết: “Không sao, cháu rảnh.”

“Vậy được, làm theo sắp xếp của mọi người.”

“Đừng khách sáo.”

Là tai nghe bluetooth nên hoàn toàn không nghe thấy bên kia nói cái gì.

Đào Túy lại rất mẫn cảm chú ý đến, “cô ấy” trong miệng của anh, còn bảy giờ rưỡi tối mai, điện thoại của Tần Hải Chi gọi tới, có thể là nói ai?

Ngoại trừ Tần Tư Tư!

Lúc này, không biết Tần Hải Chi bên kia nói gì đó, Lý Dịch quay đầu nhìn Đào Túy, Đào Túy sửng sốt nhìn anh, ôm lấy ghế ngồi, miệng khẽ nhếch. Có lẽ là bởi vì thất thần, trong mắt là một mảnh ánh nước, lóng lánh đến cực điểm. Lý Dịch nhìn vài lần, trả lời: “Em ấy rất tốt.”

“Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, chú Tần không cần phải lo lắng.”

Đào Túy hơi hoàn hồn.

Đây là đang nói cô?

Cô rũ mắt xuống, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo, cô ngã về chỗ ngồi, cầm điện thoại lên, mở wechat ra, tìm người đi tổ đội*.

*Nguyên văn là 开黑 (khai hắc): là một từ mới xuất hiện ở Trung Quốc, thường dùng trong các game đối chiến như DOTA, LOL… Khi một đám người chơi game để tiện cho việc giao lưu thì có thể thông qua chat voice hoặc trao đổi mặt đối mặt.

Nhìn chằm chằm nhân vật trong giao diện trò chơi.

Nghe Lý Dịch bên kia nói chuyện.

Hơn nữa cảm thấy giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, xe tiến vào khu biệt thự, Đào Túy từ kính chiếu hậu trong xe nhìn anh, anh châm một điếu thuốc, rút tai nghe bluetooth ra, đặt ở trên bảng điều khiển.

Trong lòng Đào Túy khó chịu nên cũng không nói chuyện nữa.

Có lẽ là hao tâm tổn sức nghĩ cái khác rồi.

Lúc xuống xe, đầu gối cô mềm nhũn, Lý Dịch đỡ cô một chút, cúi đầu hỏi: “Có thể đi chứ?”

Đào Túy muốn trợn mắt liếc nhìn anh, lúc sau không biết vì sao lại lắc đầu.

Lý Dịch im lặng vài giây, cúi người, bế ngang cô lên. Đào Túy không ngờ tới anh sẽ làm hành động này, theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

Kết quả cái trán của cô không cẩn thận đụng vào cằm anh.

Cô rụt trở về, nhưng cái trán vẫn còn nóng hổi. Lý Dịch không có cúi đầu nhìn, đi nhanh vào cửa, Đào Túy nghĩ bản thân mình vẫn là nên giả vờ một chút, vì vậy mặt chôn ở lồng ngực của anh, giả vờ yếu đuối.

Hô hấp mỏng manh, xuyên qua lớp áo mỏng chui vào da thịt của Lý Dịch.

Giờ này, dì Lưu vẫn còn chưa ngủ, nhìn thấy hai người như vậy đi vào thì bị dọa một trận.

“Làm sao vậy?”

“Giúp em ấy tắm rửa.” Lý Dịch đi nhanh lên lầu, vào phòng của Đào Túy, đặt người ở trên giường. Đào Túy không có lập tức buông tay, gắt gao vòng lấy cổ anh, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Lý Dịch cúi người thả người xuống, bởi vì cô không buông tay mà anh trầm mặc nhìn cô một lát. Qua vài giây, anh vươn tay, nắm lấy bàn tay của cô.

Nhẹ nhàng tách ra, kéo xuống, lúc muốn thu tay trở về, đầu ngón tay của hai người đụng vào nhau, giống như bị điện giật vậy.

Tiếp đó, cả người Đào Túy tựa như mềm nhũn, ngã về trên giường, quần áo xuôi theo bả vai đã trượt xuống, Lý Dịch đứng thẳng thân mình, thong thả ung dung xoa xoa đầu ngón tay, đôi mắt nhìn nữ sinh mềm mại ở trên giường. Một giây sau, anh quay người rời đi, vừa lúc gặp dì Lưu vừa bước vào cửa.

Dì Lưu hỏi: “Cháu còn cần ăn khuya không?”

“Không cần.”

Lý Dịch trực tiếp đi ra ngoài, đi đến hành lang, anh cởi khuy măng sét và đồng hồ ra, lại nhìn đầu ngón tay, lúc này mới xoay người lên lầu.

Dì Lưu muốn đỡ Đào Túy dậy.

Đào Túy lập tức làm bộ tỉnh lại: “Dì Lưu, để cháu tự mình làm.”

Dì Lưu thu tay về, ý cười ngâm nga: “Được, tỉnh lại là tốt rồi.”

Đào Túy vừa mới vô ý thức câu dẫn một phen, lúc này ở trước mặt dì Lưu có chút xấu hổ, vì đã để cho bà nhìn thấy những động tác lẳng lơ kia của mình, cô vội vàng cầm lấy đồ ngủ chạy vào trong phòng tắm.

Dì Lưu thấy thế thì cười, giúp cô sắp xếp lại quần áo lộn xộn, rồi đi ra ngoài.

Tắm rửa xong đi ra, Đào Túy ngồi ở bên mép giường, trái lo phải nghĩ, lúc sau nghĩ không ra cách nào khác, chỉ có thể nằm ở trên giường ngẩn người.

Giống như mối quan hệ chị em với Tần Tư Tư vậy, đã định là hai người sẽ chán ghét lẫn nhau, cô từ nhỏ được Đào Hinh nuông chiều, có mười phần tình thương của mẹ, đối với yêu cầu tình thương của bố cũng sẽ không cao lắm, nhưng mà mỗi khi đối mặt với việc tại sao bố lại không ở bên cạnh hoặc là lúc nghe thấy tin tức Tần Hải Chi đưa Tần Tư Tư đi du lịch cùng.

Cô sẽ nhìn ảnh chụp đến thất thần.

Làm sao một người bố lại có thể không quan tâm, không chăm sóc đến một đứa con gái khác chứ.

Cô nhớ rõ sự ấm áp của Lý Dịch cho cô.

Bây giờ, ngay cả sự ấm áp đó của cô mà Tần Tư Tư cũng muốn cướp đi sao.

Đào Túy ghé vào trên giường, liều mạng chơi tổ đội.

Tiêu Mục ở bên trong hỏi cô: “Chuyện gì vậy? Tâm trạng không tốt hả?”

Giọng điệu Đào Túy vô lực: “Có chút.”

“Nói một chút đi.”

Đào Túy: “Sau này rồi nói, trễ thế này rồi, em phải ngủ đây, Tiêu Mục, anh mua cái da cho em.”

“Được.”

Sau khi đổi da xong, Đào Túy offline, nằm ở trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau còn có mấy cái video ngắn cần phải quay chụp, sáng sớm Đào Túy tỉnh lại cũng không nhìn thấy Lý Dịch, là chú tài xế đưa cô ra cửa.

Qua một ngày, gân cốt của Đào Túy đều muốn đứt rồi, cô ngồi trên ghế dài, cầm ly trà sữa, cắn ống hút ló đầu nhìn trung tâm thương mại đông người qua lại.

Trung tâm thương mại này là cao nhất ở Lê Thành, có mười hai tầng.

Tầng mười hai có một cái nhà hàng.

Ở cổng vào của nhà hàng, lúc này một chiếc xe dừng lại, tiếp theo, Tần Tư Tư một thân váy đen bó sát người đi xuống, còn có người giúp cô ta cầm áo choàng.

Cô ta bước vào cổng vào.

Theo sau đó, một chiếc xe SUV màu đen cũng tới, người đàn ông cao lớn tuấn lãng từ trong xe bước xuống, dựa vào cửa xe, hút thuốc, biển số xe quen thuộc.

Người đàn ông cũng quen thuộc, Đào Túy tìm chỗ trốn về phía sau, giấu mình trong bóng tối, chăm chú nhìn người đàn ông kia, vẻ mặt của anh thờ ơ, sau khi hút xong một điếu thuốc.

Anh mới đi về phía cổng vào.

Đào Túy đứng dậy khỏi ghế dài.

Lý Dịch cúi đầu, ký tên, vào cửa.

Đi lên nhà hàng kia, cần phải có thư mời, cho nên phải ký tên.

Đào Túy đi qua, nhìn cửa thang máy đóng lại, cắn ống hút, hung hăng đay nghiến.

Một lát sau, cô lấy điện thoại ra, soạn tin.

Tôi là Đào Túy nha: [Lý Dịch, anh chết chắc.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.