Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 1




Mỗi năm nhiệt độ lại tăng cao, mặt trời chói chang thiêu đốt người ta suốt nửa tháng, cuối cùng cũng đón ngày bão về.

Toàn bộ đại học Lê Thành bị màn mưa bao phủ, nước mưa rào rào, cành cây nghiêng ngả, tựa như sắp bị thổi gãy. Trên những bậc thang cao của thư viện, rất nhiều học sinh đang đứng trú mưa.

Đào Túy cũng đứng trong số đó, đeo tai nghe, đầu ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp đang cầm điện thoại di động, chơi trò chơi bùm bụp.

Quần ngắn, chân dài, áo ngắn, eo thon, ngược lại nhìn rất hút mắt.

Lâm Lâm đứng bên cạnh lầm bầm phàn nàn thời tiết quái quỷ này: “Mấy hôm trước thì nóng muốn chết, suýt chút nữa đã thiêu chết chúng mình trong phòng học, mong mãi một trận mưa thì lại khiến chúng ta kẹt ở thư viện.”

“Giống như sắc mặt âm u, tâm trạng không ổn định của một tên đàn ông chó má.”

“Phì…” Đào Túy không nhịn được mà bật cười, cô liếc nhìn Lâm Lâm: “Cậu chờ Bích Đông à?”

Lâm Lâm ngẩng đầu: “Không được chắc?”

Khuôn mặt đầy si mê.

Đào Túy đảo mắt nhìn xung quanh một chút, nhìn trúng mấy tên sinh viên nam cởi trần lõa lồ chẳng có gì thú vị, cô bèn thu hồi tầm mắt, vừa nhai kẹo cao su vừa nói: “Vậy cậu cứ bình tĩnh mà chờ.”

Lâm Lâm nghe ra sự chế giễu trong lời nói của cô, liếc nhìn cô, hung hãn nhéo lấy eo của Đào Túy: “Tớ thì lại muốn biết cậu thích loại con trai như thế nào. Hừ.”

Đào Túy cười tránh né, tiếp tục chơi trò chơi.

Hai người bạn cùng phòng khác là Khâu Viện và Tiêu Ai gửi wechat tới, một tiếng bùm, trang trò chơi biến mất, đúng lúc nhân vật cũng bị ăn gà, Đào Túy mở wechat ra.

Hai người họ nói muốn mang ô tới, hỏi cô có cần không.

Đào Túy trả lời: [Cần]

Sau đó tùy ý lướt xuống một chút nữa.

Phía trên xuất hiện một hình đại diện trong danh sách wechat, lặng yên không một tiếng động, cũng không biết đã có từ bao giờ.

Đào Túy có hơi sửng sốt.

Cứ như vậy mà thêm vào rồi?

Cô mở ra.

“Tôi đã thông qua yêu cầu xác minh kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện”

Trò chuyện cái gì?

Đào Túy soạn tin, gõ một dòng: [Anh, anh còn nhớ em không?]

Sau đó lại xóa đi.

Cô nhấn vào vòng bạn bè của anh nhìn qua.

Một dòng [——] ngăn cô xem tiếp.

Cô quay lại khung trò chuyện wechat, soạn tin lần nữa.

Tôi là Đào Túy nha: [Anh, đã lâu không gặp.]

Một trận gió lớn thổi từ phía nam tới, kéo những giọt mưa bay tới trước bậc thang, mọi người trú mưa kêu lên một tiếng, vội vội vàng vàng nép vào khung cửa thư viện đang khóa.

Đào Túy kéo Lâm Lâm nấp sau cây cột, nhìn thấy phía xa xa dưới bậc thang có hai vóc người cao gầy che ô bước đến, ung dung bình tĩnh, mặc cho cây ô đi mưa có hơi khó khống chế, hai người bước lên bậc thềm, đi tới cạnh cây cột, lôi cả Đào Túy lẫn Lâm Lâm vào trong gần chiếc ô.

Lâm Lâm la lên: “Trời đất ạ, tới tận hai chiếc ô sao?”

“Tận hai chiếc.” Tiêu Ai vỗ đầu cô ấy một cái.

“Ấy ấy ấy không phải chứ, không đủ che mưa mà.” Lâm Lâm nép sát vào Tiêu Ai, đến mức gần như phải trèo lên người cô ấy.

Đào Túy bình tĩnh đến bên Khâu Viện, bước xuống bậc thềm trước.

Bốn bóng người cao gầy mảnh khảnh dần tiến vào màn mưa, giống như một bức tranh, khiến người ta không thể rời mắt.

“Ký túc xá 602?” Có người đứng trên bậc thang kịp phản ứng.

“Vãi chưởng, bốn người này có quay video ngắn, thảo nào tôi thấy quen mắt.”

Trở lại ký túc xá, Lâm Lâm mặc một chiếc váy dài, màu đen của váy dính ướt lại một chỗ, giày của Tiểu Bạch bị ướt, ngay lập tức cầm quần áo phi vào phòng vệ sinh tắm rửa bằng nước nóng.

Đào Túy cũng bị ướt nửa ống tay áo, trực tiếp thay áo khác, lau khô chân rồi khoanh chân ngồi trên giường, ăn cơm hộp do Khâu Viện mang tới.

Điện thoại di động “tinh” một tiếng.

Cô ngậm một miếng thịt sườn rồi cầm lên.

Lý Dịch: [Đã lâu không gặp.]

Rất ngắn gọn.

Nhịp tim Đào Túy giảm xuống, cô soạn tin, còn chưa kịp soạn xong tin nhắn.

Anh đã gửi tin tới.

Lý Dịch: [Nhà cửa đã thu xếp xong xuôi, nghỉ hè anh bảo thư ký tới đón em, sau khi vào ở đồ trong nhà cứ sử dụng tùy ý, có cần gì thì nói với người giúp việc.]

Tôi là Đào Túy nha: [Còn anh, anh ở đâu?]

Lý Dịch: [Ở cùng em.]

Miếng thịt sườn rơi xuống hộp cơm, Đào Túy trố mắt, mấy giây sau, cô gắp lên, cúi đầu trộm cười.

“Nói chuyện với ai thế?” Khâu Viện ngồi xuống, lại gần nhìn xem, Đào Túy vội vàng buông điện thoại di động xuống, khoát tay: “Không có ai đâu.”

Tiêu Ai gõ bàn phím, nói: “Hình như lâu rồi cậu ấy không gặp anh trai, không phải nghỉ hè phải phát trực tiếp sao, mẹ cậu ấy lại đi công tác, cậu ấy chỉ còn nước đi làm phiền người ta thôi.”

“Hóa ra là anh ấy.”

Khâu Viện khoanh tay, đá chân Đào Túy, cô ấy cúi người: “Cái anh trai hơn cậu tám tuổi à?”

Ngữ điệu mập mờ.

Đào Túy ậm ừ một tiếng.

“Tớ thấy anh ấy đối xử với cậu cứ lạnh lùng ấy.”

Đào Túy: “Cậu đi ra.”

Cũng không hẳn vậy.

Buổi tối, bốn người cùng trò chuyện, ngoài trời còn đang mưa, cửa sổ phòng ký túc xá đã đóng, giống như ở trong một chiếc hộp, đèn cũng mập mập mờ mờ, thỉnh thoảng không kịp đề phòng mà bất ngờ nhìn thấy mặt Lâm Lâm đối diện thì giống như nhìn thấy quỷ vậy.

Ăn gà hai lần đã là cực hạn rồi, ngón tay Đào Túy cũng gần như tê cứng, vì ngày mai phải dậy sớm, ngoài Đào Túy ra ba người khác đã ngủ say.

Sau khi Đào Túy nằm xuống bèn trốn trong chăn lật xem mấy tấm hình cũ.

Bên trong album có một tấm ảnh lẻ loi, dường như ảnh rửa kém chất lượng, bóng người đều rất mờ nhạt, nhưng vẫn có thể thấy rõ nam sinh mười ba tuổi ngồi chồm hổm dưới đất lau bùn cát trên đầu gối cho cô.

Cậu ấy mặc một chiếc T-shirt màu đen rộng cùng quần ngắn, tóc cắt ngắn, một tay lau cho cô, một tay giữ lấy cô.

Điểm chướng mắt duy nhất là bên cạnh còn có nửa người nữ sinh khác.

Cô mở một ứng dụng khác ra, dùng công cụ khảm ảnh để xóa bóng người nữ sinh kia, trong lòng thoải mái, Đào Túy ngắm đi ngắm lại nhiều lần mới chuẩn bị đi ngủ.

Đúng lúc mẹ gửi tin nhắn tới.

Mẹ: [Túy Túy à, ngủ ngon.]

Tôi là Đào Túy nha: [Mẹ ngủ ngon.]

Mẹ: [Còn chưa ngủ sao? Giờ này phải say giấc rồi chứ, đợi đến khi tới nhà anh Lý Dịch, nhớ đừng chuyện gì cũng làm phiền người ta.]

Tôi là Đào Túy nha: [Con biết rồi.]

Tiện tay còn gửi một nhãn dán chu mỏ.

Đào Tuý bật cười, rồi lăn đi ngủ.

Ngày hôm sau, chỉ có Đào Túy cần phải dậy sớm, hôm nay cô học kín lịch, sau khi xuống giường, cố hết sức để không phát ra tiếng động nhưng vẫn đánh thức Lâm Lâm, Lâm Lâm ngáp một tiếng quay lại nói: “Hôm nay có mưa không thế, tớ còn chưa làm xong bài tập.”

Đào Túy vừa đánh răng vừa trả lời: “Chắc buổi chiều sẽ có mưa, cậu vẽ một bức tranh sau cơn mưa đi, sẽ đặc biệt có ý cảnh lắm đấy.”

“Không phù hợp với chủ đề của chúng tớ, chủ đề kỳ này của chúng tớ là bóng dáng.”

Đào Túy: “Chủ đề của các cậu sao lại giống chủ đề thiết kế của Khâu Viện vậy.”

“Giáo viên của chúng tớ và giáo viên của cậu ấy là vợ chồng.”

Đào Túy: “…”

Cô cởi quần áo ngủ xuống, mặc đồ lót xong lại chọn một chiếc váy đen mặc vào, buộc tóc, trang điểm, tốc độ rất nhanh, thời gian trước cô từng là một blogger làm đẹp.

Cô cũng có thể biến khuôn mặt mình thành một bản vẽ.

Sau khi chuẩn bị xong, Khâu Viện và Tiêu Ai cũng tỉnh giấc, ba người cùng tựa vào đầu giường nhìn cô, Đào Túy quay đầu nhìn họ nói: “Hôm nay không ăn sáng với các cậu được rồi.”

“Biết rồi, đi đi.” Khâu Viện uể oải xua tay.

Đào Túy mang giày cao gót ra cửa.

Lớp học buổi sáng có rất nhiều người, vị trí trống không còn nhiều, Đào Túy nằm nhoài trên bàn, vừa ăn sáng vừa lướt wechat, sáng sớm đám người mới của truyền thông Lưu Quang cũng rất náo nhiệt.

Một tháng trước cô đã đăng ký vào Lưu Quang, chính thức trở thành một streamer, bình thường đều dựa theo sắp xếp của đoàn đội để quay video, phần lớn thời gian phải phát trực tiếp.

Đoàn đội là đoàn đội lớn, hai mươi người, chia làm bốn tổ nhỏ, mỗi tổ năm người, hợp đồng tạm thời ký nửa năm, nửa năm sau trong hai mươi người chỉ chọn hai người để giữ lại, sức cạnh tranh rất mạnh.

Sáng sớm đám người trong wechat đang khen ngợi Tần Tư Tư phát trực tiếp tối hôm qua, Đào Túy liếc mắt nhìn dáng vẻ nhu mỹ của nữ sinh đó, Tần Tư Tư thật giống mẹ cô ấy.

Đào Túy ung dung thong thả xóa dòng chữ “Chào buổi sáng” vừa soạn.

Đặt điện thoại di động xuống, ăn nốt bánh bao còn dư, ngồi thẳng người, nghiêm túc nghe giảng bài.

Buổi chiều lúc mơ màng buồn ngủ trong phòng học, tin nhắn nhóm wechat liên tục đẩy lên, Lâm Lâm than phiền trong nhóm rằng không có ánh mặt trời thì làm sao vẽ bóng dáng, bài tập của cô ấy cũng không thể làm xong, chết mất rồi.

Tôi là Đào Túy nha: [Vẽ bóng dáng nhất định phải có ánh mặt trời sao? Bóng dưới đèn cũng được mà.]

Tôi là Lâm Lâm nha: [Vãi thật, nhờ có cậu nhắc tớ, Túy Túy, tối nay…]

Tôi là Khâu Viện nha: [Tối nay chúng mình tới quán bar, quán bar nhiều bóng lắm.]

Tôi là Đào Túy nha: [Ý này hay, có sáng tạo, bài tập nghỉ hè này của cậu có thể đạt điểm cao rồi.]

Tôi là Tiêu Ai nha: [Tớ đồng ý, hôm nay tớ đụng phải một mụ già gọi tên của tớ, suýt chút nữa tớ bị sặc sữa chua đến chết, xấu hổ quá.]

Quyết định xong, bốn người ăn cơm tối ở nhà ăn, ăn xong thì trở về ký túc xá, mỗi người thay quần áo, trời nóng nực, Đào Túy mặc một chiếc váy đen và một chiếc áo khoác nhỏ. Lâm Lâm ghé sát bên cạnh cô, nghiên cứu một chút rồi nói: “Túy Túy, cậu là mắt hồ ly sao?”

Đào Túy liếc nhìn cô ấy: “Cái này cũng bị cậu nhìn ra, cậu được lắm.”

Lâm Lâm: “…”

“Ha ha ha ha…” Hai người kia cũng cười theo.

Trang phục đã mặc xong, bốn người lên đường, trực tiếp đi ra ngoài từ cửa tây, bên kia có một quán bar tên là “Thượng Đương”, phông chữ màu xám khói, ánh sáng mờ ảo, nhìn vào có chút suy đồi.

Đến sớm, không có quá nhiều người, chiếm được chỗ ở quầy bar, gọi rượu trái cây, vừa tán gẫu vừa nhìn Lâm Lâm cầm bút tìm cảm hứng trên bản vẽ.

Đào Túy cắn miếng chanh, chơi trò chơi.

Xung quanh dần dần nhiều người, cô mơ hồ nghe Khâu Viện gửi đi hai tiếng tin nhắn.

Có lẽ do ánh sáng mờ ảo, bầu không khí ồn ào, lúc này Đào Túy lại uống nhầm rượu mạnh mà say ngất, cô đặt điện thoại di động xuống, chống cằm, tùy ý quét mắt qua đám người đang ngồi đầy quanh quầy rượu.

Lúc này.

Ánh mắt cô dừng lại.

Một người đàn ông ngồi trên vị trí cách đó không xa, ngậm thuốc lá, áo sơ mi trắng với quần dài, đầu ngón tay cầm bài chơi, dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn, đầu đinh.

Dường như mang chút vẻ ngỗ ngược.

Đào Túy cầm điện thoại di động lên, bấm vào danh sách, hiện lên một tấm hình.

Quân trang, giày lính, đầu đinh.

Cô giơ điện thoại di động về phía trước, di chuyển, hướng về phía anh, so sánh một chút giữa tấm hình và người thật. Người thật động đậy, anh buông bài xuống, ngắt điếu thuốc, xem ra là nhìn lại phía này.

Trong giây phút đó, tay Đào Túy cứng lại, khóe mắt cong của cô đối mặt với anh. Sau đó, anh đứng dậy, vòng eo thon đập vào mi mắt.

Bóng người lay động, anh xuyên qua đám người đi tới.

Đào Túy nín thở.

Trong lòng kêu lên một tiếng, anh.

Anh.

Anh nhận ra cô, càng thêm căng thẳng.

Đến gần, trước mắt tối sầm lại, thân hình cao ráo của anh khiến người khác có cảm giác bị áp bức, Đào Túy gãi đầu, chớp mắt, cô mở miệng muốn nói, Lý Dịch đã lên tiếng.

Giọng nói lạnh nhạt: “Nhóc con, vừa rồi cô chụp cái gì vậy?”

Một tiếng “anh” nghẹn trong cổ họng.

Anh cúi thấp người, thấp giọng nói: “Đừng chụp bừa, xóa đi.”

Đào Túy: “…”

Anh không nhận ra em sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.