Giã Từ Nước Mắt

Chương 6




Có một lúc trong đêm, Milla tỉnh giấc với một ý nghĩ rõ ràng trong đầu: cô vẫn chưa nhìn lại cuộc gọi báo cho cô về vụ gặp mặt ở Guadalupe trong điện thoại. Con số đó có thể không quan trọng, nhưng mà... cũng có thể có. Vẫn còn mệt và ngái ngủ, cô lảo đảo ra khỏi giường, bật điện thoại lên và tra danh sách những cuộc gọi gần nhất. Nó ở đó, và là một số ở El Paso.

Cô đã bấm vào nút gọi lại rồi mới liếc nhìn đồng hồ. Mới hai giờ hai mươi phút sáng. Cô vội vã ấn vào nút kết thúc. Dù đó là ai thì cũng phải chờ đến sáng hẳn, chắc chắn họ sẽ tỏ ra hợp tác hơn.

Cô viết lại con số đó, tắt đèn rồi trở lại giường. Mặc dù chỉ ngủ được chập chờn nhưng cô vẫn thức dậy như mọi khi, lúc năm giờ ba mươi. Milla nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần cô không phải đến văn phòng - trừ khi có chuyện gì đó khẩn cấp.

Cô nằm lại trên giường thêm mười lăm phút nữa, tận hưởng sự sảng khoái khi không có việc gì làm. Cô hiếm khi ngủ dậy muộn, hầu như là không bao giờ, ngay cả khi có cơ hội, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt khi không phải l ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới.

Ngay khi Milla định ngồi dậy thì điện thoại reo. Cô rên rỉ tung chăn và nhảy ra khỏi giường. Cô đã quen với những cuộc gọi bất ngờ vào đêm và sáng sớm tinh mơ, nhưng hầu như chúng luôn mang tới công việc và bụng dạ cô thắt lại mỗi khi trả lời một cuộc gọi.

“Milla, True Gallagher đây. Tôi có đánh thức cô không?”

Cô ngạc nhiên đến nỗi phải ngồi xuống giường. “Không, tôi vốn dậy sớm lắm. Anh cũng vậy nhỉ?”

“Thực ra tôi đã thức suốt đêm để thu thập thông tin cho cô, và tôi muốn nói chuyện với cô trước khi tới văn phòng.”

“Anh đã thức suốt đêm?” Cô không định làm anh ta phải tốn công chừng đó. “Mà anh đi làm cả Chủ nhật sao?”

True cười khùng khục. “Không thường xuyên, nhưng hôm nay tôi có vài việc phải giải quyết.”

“Tôi ghét việc anh phải thức suốt đêm vì tôi. Tôi xin lỗi. Không phải là chuyện gấp gáp gì; anh có thể chờ đến mai mà.”

“Những người tôi cần nói chuyện cùng không thể gặp được vào ban ngày.”

“Tôi hiểu. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra.” Bản thân cô cũng đã phải đương đầu với loại người ấy khá thường xuyên.

“Tôi có vài tin tốt và vài tin xấu. Tin tốt là tôi đã tìm được chút thông tin về gã Diaz mà cô nói, nhưng tin xấu là nó chắc chắn chẳng đem lại gì tốt lành cho cô.”

“Ý anh là sao?”

“Cô đang tìm gã đàn ông đã cướp con cô phải không? Như thế có nghĩa là hắn đã t động ở Chihuahua mười năm về trước. Nhưng gã Diaz này thì không. Hắn mới bắt đầu nổi lên năm năm gần đây thôi.”

Sự thất vọng ê chề ngấm vào Milla, bởi vì đó là cái tên duy nhất cô từng nghe nhắc đến mà có liên quan tới vụ bắt cóc. “Anh chắc không?”

“Theo chỗ tôi biết thì chắc. Gã này chẳng để lại dấu vết nào trên giấy tờ. Nhưng cô nên mừng khi hắn không phải người cô tìm, bởi vì hắn là tin xấu từ đầu đến chân. Người ta nói hắn là một sát thủ. Nếu cô muốn ai đó biến mất, cô chỉ cần buông một lời, và Diaz sẽ liên lạc với cô. Hắn truy lùng mục tiêu của mình và giải quyết vấn đề của cô. Hắn làm việc đó cực giỏi. Ai bị hắn lùng theo cũng tháo chạy, nhưng hắn luôn tìm được họ. Đối với vài người, cái tên duy nhất của hắn là Kẻ truy lùng.”

“Anh chắc là gã Diaz này không chột mắt chứ?”

“chắc chắn.”

Milla bám vào cọng rơm duy nhất còn lại. “Tôi nghe đồn là hình như hắn đang thuê một toán buôn người, vì thế có thể kẻ bắt cóc Justin đang làm việc cho hắn.”

“Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghe tin gì như thế. Theo chỗ tôi tìm hiểu được, Diaz luôn hành động một mình.”

Lại thêm một cơ hội nữa tan biến như bong bóng trong tay cô, y hệt như những cơ hội khác, trong suốt mười năm qua. Cô nghe thấy điều gì đó, khấp khởi hy vọng rằng cuối cùng mình đã có tiến triển, để rồi không có gì cả. Không có thông tin mới, không tiến triển, và không có Justin.

“Còn có Diaz nào khác không?” Milla lại bám vào một cái bong bóng khác, cô biết thế, nhưng cô còn có thể làm gì? Ngừng bám víu ư?

True thở ra một hơi mệt mỏi. “Có quá nhiều. Bản thân tôi biết vài gã, những kẻ tôi không muốn quay lưng lại với chúng. Nhưng tôi có thể loại ra vài gã bởi chúng đang ở chỗ khác trong khoảng thời gian chúng ta đang nói đến.”

Ý anh ta là ở trong tù. “Còn những người còn lại? Có ai trong số họ chột mắt không?”

“Tôi vẫn đang dò hỏi vài nơi khác. Nhưng ngày nay, khi mọi người nói đến ‘Diaz’ là họ đang nói đến kẻ sát nhân. Tôi không ngạc nhiên khi tên hắn xuất hiện trong các câu hỏi của cô, và tôi rất mừng vì cô sẽ không phải đương đầu với hắn.”

Có phải đương đầu với chính quỷ sa tăng thì cô cũng vẫn mừng nếu điều đó giúp cô tìm được Justin. “Tất cả những gì tôi muốn là thông tin,” cô vừa nói vừa xoa trán. “Tôi không thèm quan tâm tới công lý nữa. Tôi chỉ muốn hỏi hắn vài câu. Nếu anh tìm được một Diaz có thể dính dáng tới chuyện mười năm trước, anh có thể chuyển lời tới hắn là tôi sẽ không tố cáo hắn, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, được không?” Đó là một lời nói dối. Bất kể tên của gã chột ấy là gì, Milla muốn giết hắn.

“Tôi có thể thử, nhưng đừng hy vọng. Và cũng làm ơn giúp tôi một chuyện.”

“Nếu tôi làm được.”

“Hãy nói với tôi nếu cô cần liên lạc với ai đó, hay tìm gì đó. Với cô chuyện tự mình lần theo những gã này là quá nguy hiểm. Sẽ tốt hơn nếu tên cô đứng ngoài hoàn toàn, để cô không rơi vào tầm ngắm của bọn chúng.”

“Tên tôi không có trong danh bạ. Địa chỉ trên danh thiếp của tôi là địa chỉ của Đội tìm kiếm.”

“Có ích đấy, nhưng gia cố thêm một lớp bảo vệ nữa giữa cô và bọn chúng cũng chẳng mất gì. Tôi biết cách đương đầu với chúng.”

“Nhưng việc đó chẳng phải sẽ đặt anh vào vòng nguy hiểm sao? Từ nhiều năm nay, tôi đã gây dựng được tiếng tăm cho Đội tìm kiếm là tất cả những gì chúng tôi quan tâm đến chỉ là tìm được người, chứ không phải chơi trò cảnh sát, vậy tại sao họ lại tin tưởng anh hơn tôi?

“Bởi tôi quen biết một vài người,” True nói toạc ra. Giọng anh ta dịu hơn. “Hãy để tôi giúp, Milla à. Hãy để tôi làm việc này.”

Bản năng mách bảo Milla đừng chấp nhận đề nghị của anh ta, vì làm việc đó sẽ cho phép anh ta tiếp cận cô gần hơn mức cô muốn. Nhưng mặt khác, anh ta là một tài sản cô có thể sử dụng; trong một đêm anh ta đã tìm ra nhiều điều về Diaz hơn cô tìm được trong hai năm - giả sử là họ vẫn đang nói về cùng một người.

“Được rồi,” cô nói, tỏ rõ sự miễn cưỡng. “Nhưng tôi không thích thế.”

“Tôi biết.” Giờ giọng anh ta có vẻ vui hơn. “Tin tôi đi đó là một việc làm khôn ngoan.”

“Tôi biết thế là khôn ngoan; tôi chỉ hy vọng với anh đó không phải một hành động dại dột. Tôi không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ vì đã nhọc công…”

“chắc chắn cô có thể. Nếu tối mai cô còn trong thành phố thì hãy đi ăn tối với tôi.”

“Không,” Milla nói chắc nịch. “Lý do tôi đưa ra cho anh đêm qua vẫn còn đó.”

“Ây chà, cũng đáng để thử mà.” Anh ta đổi đề tài một cách trơn tru. “Cô bay tới Dallas chuyến nào?”

“Hai giờ mấy gì đó.”

“Tối nay có quay về không?”

“Không, tôi sẽ ở đó qua đêm và đáp chuyến đầu tiên sáng mai.”

“Vậy thì bảo trọng nhé, tôi sẽ nói chuyện với cô khi cô về.”

“Vâng. Và cảm ơn anh. À...” Milla đột nhiên nghĩ về một chuyện khác. “Anh có tìm được tên gọi của Diaz không? Cái tay sát thủ ấy? Chúng ta có thể dùng nó để phân loại những tin đồn tôi nghe được, và loại bỏ những tin liên quan tới hắn.”

“Không, tôi không biết tên của hắn,” True nói, nhưng có một sự do dự thoáng qua lại một lần nữa khiến cô nghĩ anh ta biết nhiều hơn những gì đang nói.

Mặc dù vậy, vì anh ta đã nhọc công để giúp cô, Milla không định cằn nhằn tính cẩn trọng quá mức của anh ta. Cô cảm ơn anh ta lần nữa, chào tạm biệt và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Dallas.

Cô cần phải giặt quần áo, viết séc thanh toán các hoá đơn, và dọn dẹp nhà cửa cho thật tinh tươm. Đến chín rưỡi, chồng quần áo bẩn cuối cùng của cô đã yên vị trong máy sấy. Cô dán tem vào những chiếc phong bì sẽ gửi đi và quyết định tự mang chúng tới bưu điện thay vì để trong hộp thư qua đêm, vì trong đống đó có cả tiền thanh toán thẻ tín dụng của cô. Cô nhặt chìa khoá xe, kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn là số của người chỉ điểm vẫn còn trong điện thoại. Đôi khi các con số cứ tự biến mất, và Milla không biết tại sao. Có lẽ tại cô đã bấm nhầm một tổ hợp phím nào đó để xoá chúng đi, nhưng dù vì lý do gì thì chúng cũng biến mất. Quả nhiên, khi cô mở phần danh bạ ra và truy cập vào danh sách cuộc gọi, chẳng có gì ở đó cả. Không có gì. Không một số nào.

Milla phồng má lên thất vọng, rồi chạy lên lầu để lấy tờ giấy cô đã viết vội số điện thoại vào từ đêm qua. Cảm ơn trời đất cô đã viết nó ra. Cô có thể ghé qua văn phòng, làm vài công việc giấy tờ và kiểm tra số điện thoại trên máy tính ở đó.

Nhà kho đóng cửa vào Chủ nhật, thường thì bãi đỗ xe trải sỏi chắng có bóng dáng chiếc xe nào. Tuy nhiên, hôm nay chiếc Jeep Cherokee màu đỏ của Joann đang đỗ ngay cạnh cửa. Milla đậu xe cạnh đó và trèo lên bậc cầu thang lộ thiên dẫn lên tầng hai. Khi cố mở cửa, cô thấy nó đã bị khoá, một việc làm khôn ngoan, vì Joann chỉ ở đây có một mình. Milla mở khoá cánh cửa thép nặng nề và đi vào trong, miệng gọi “Joann?” vừa để xác định vị trí bạn mình vừa để chị ấy biết là có ai đó đang ở đây. Để cho an toàn, cô khoá cánh cửa đằng sau mình lại

“Trong này,” Joann trả lời và ra khỏi phòng nghỉ. “Tôi đang nổ ít bắp rang bơ, và tôi có hai túi cơ. Cô muốn ăn một ít không?”

“Không, cảm ơn, tôi đã ăn một bữa sáng thực thụ rồi.”

“Bắp rang bơ cũng 'thực thụ’ chứ sao. Tôi còn có cả bánh Pop-Tart nữa.”

Joann là một con nghiện ăn vặt, việc đó càng khiến người ta phải ngạc nhiên khi chị gầy đến thế. Chị bốn mươi tuổi, đã ly dị và có một cậu con trai mười tám, nhưng trông chị không già hơn tuổi ba mươi là mấy. Mái tóc vàng của chị ngắn cũn gần như đầu con trai, đôi mắt xanh lúc nào cũng sáng lấp lánh. Joann thường mang đến tiếng nói của lý trí khi xúc cảm vượt tầm kiểm soát trong văn phòng này, một chuyện xảy ra khá thường xuyên. Công việc của họ quá căng thẳng, đôi khi quá đau đớn, và những cuộc khủng hoảng nho nhỏ đã thành chuyện cơm bữa.

“Sao hôm nay chị lại đến?” Milla hỏi.

“Công việc giấy tờ, còn gì nữa? Cô thì sao?”

Miila thở dài. “Cũng công việc giấy tờ. Và tôi muốn tra một số điện thoại trên máy tính.”

“Số nào?”

“Số đã gọi tới điện thoại của tôi chiều thứ Sáu, cảnh báo về Diaz ấy. Đó là mã số của El Paso, vì thế tôi tò mò.”

“Cô gọi thử chưa?”

“Chưa. Tôi định gọi đêm qua, nhưng lúc đó muộn rồi - hay nói đúng hơn là quá sớm - nên tôi quyết định chờ. Và nếu tôi tìm ra chút thông tin về chủ nhân số máy trước khi gọi thì hay hơn nhiều.”

vào phòng mình và khởi động máy tính. Trong lúc chiếc máy cổ lỗ rè rè chạy, cô quay về bàn và lật giở chồng giấy tờ lấy ra những việc có thể làm xong trong khoảng thời gian ít ỏi.

Khi máy khởi động xong, cô xoay ghế lại, vào Google và đánh số điện thoại cần tìm. Trong vòng hai giây cô đã có tên và địa chỉ trạm điện thoại gọi tới. Đằng sau, cô nghe tiếng Joann đi vào.

“Tìm được gì không?”

“Đó là một trạm dịch vụ điện thoại công cộng.”

Joann dựa hông vào bàn và chờ Milla quay số. Cuộc gọi được trả lời sau năm hồi chuông. “Trạm dịch vụ điện thoại công cộng đây.”

Cung cấp nhiều thông tin quá nhỉ, Milla nghĩ. “Xin chào, tôi là Milla ở tổ chức Đội tìm kiếm, chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ chỗ anh khoảng sáu giờ chiều ngày thứ Sáu. Anh có thể...”

“Xin lỗi,” người đàn ông nóng nảy cắt ngang. “Đây là một chiếc điện thoại trả tiền. Tôi không có thời gian theo dõi tất cả những ai dùng nó. Cô bị gọi quấy rối hả?”

“Không, đó là một cuộc gọi bình thường; tôi chỉ đang cố liên lạc lại với người đàn ông đã gọi đến thôi.”

“Tôi không thể giúp cô được. Xin lỗi.” Anh ta gác máy luôn. Milla thở hắt ra thất vọng rồi đặt máy xuống.

“Anh ta nói gì?” Joann sốt ruột hỏi.

“Phải,” một giọng nói trầm, không chút cảm xúc vang lên đằng sau họ. “Anh ta đã nói gì?”

Joann nhảy dựng và hét lên một tiếng thảng thốt khi quay lại. Milla đứng dậy đột ngột đến nỗi ghế của cô bị bật ra sau và chúi vào bàn, rồi không hiểu bằng cách nào mà sau đó cô đứng được ngay cạnh Joann, chết lặng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng chắn ngay cửa văn phòng, sống lưng cô ớn lạnh còn tim thì đập như sấm động trong lồng ngực. Họ đang ở một mình trong văn phòng. Cửa đã khoá. làm thế nào anh ta vào được? Anh ta muốn gì?

Anh ta không mang vũ khí, ít nhất là cô chẳng trông thấy cái nào. Nhưng dù vậy, Milla vẫn thấy bất an, bởi đôi mắt anh ta là đôi mắt lạnh lẽo và lạnh nhạt nhất mà cô từng gặp. Cô đang nhìn vào đôi mắt của một tên sát nhân, và mặc dù cô sợ đến phát run lên, vẫn có điều gì đấy mê hoặc nơi ánh mắt kia khiến cô không tài nào nhìn sang chỗ khác được. Giống hệt như một con rắn hổ mang đang thôi miên con mồi trước khi tấn công.

Ở anh ta có một sự bất động khác thường, cứ như thể anh ta không phải là người.

Bên cạnh cô, Joann đang thở dồn dập, đôi mắt chị mở to nhìn chằm chằm không chớp vào người lạ mặt. Milla chạm vào bàn tay Joann để trấn an và Joann lập tức túm chặt lấy tay cô không rời.

Người đàn ông thoáng liếc đôi tay nắm chặt nhau của họ rồi nhìn lại vào mặt họ. “Đừng bắt tôi phải hỏi lại,” anh ta nói, vẫn bằng cái giọng đều đều tuyệt đối ấy.

Giọng nói này. Milla biết giọng nói này. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn đập thình thịch trong mạch máu cô, và cô không thể nhớ ra điều gì. Milla nuốt khan, cố gắng đẩy từ ngữ ra khỏi cổ họng đang tắc nghẹn, nhưng giọng cô rất căng thẳng. “Anh ta nói đó là một chiếc điện thoại trả tiền. Anh ta không biết những ai đã dùng nó, anh ta bận quá không chú ý được.”

Hai mí mắt khẽ hạ xuống là phản ứng duy nhất của người lạ mặt trước câu trả lời của cô.

Họ không có cách nào chạy qua anh ta được. Anh ta không quá to lớn, nhưng cũng đủ to, cao khoảng một mét tám hoặc tám lăm gì đấy. Cơ thể gọn gàng, rắn chắc cũng có nghĩa là người anh ta toàn cơ bắp và sức mạnh, cộng với tốc độ của một con rắn chuông nữa. Anh ta có vẻ là người xấu, một cái bóng đầy đe doạ lồ lộ gần như sờ thấy được.

Rồi Milla thình l nhận ra, và cô cảm chấy chóng mặt như máu đã rút cạn khỏi não. Cô đưa tay ra nắm lấy mép bàn để tìm trợ lực. “Anh là người đã đánh tôi ngất đi,” cô thì thào đầy kinh ngạc. Và trong giây phút đó cô còn nhận ra một điều khác nữa, điều làm cho hai đầu gối cô run rẩy và suýt nữa thì khuỵu xuống. “Anh là Diaz.”

Vẻ mặt của anh ta vẫn không hề thay đổi. “Tôi nghe đồn cô muốn nói chuyện với tôi,” anh ta cất lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.