Giã Từ Nước Mắt

Chương 14




Susanna mệt mỏi đến nỗi khi đưa xe vào ga-ra, mỗi cử động của chị đều lóng ngóng và rệu rã. Chị nhắm mắt, ngồi lại một lát trong chiếc xe đã mở cửa, cố gắng triệu hồi chút năng lượng để ra khỏi xe. Đó là một đêm rất, rất dài, và giờ có lẽ chị chỉ được ngủ khoảng hai tiếng trước khi phải dậy và bắt đầu ca làm việc ở bệnh viện, tiếp theo là khám bệnh trong văn phòng suốt cả ngày, rồi đến ca làm buổi tối - khi ấy chị mới có thể về nhà để ngã xuống giường.

Chị tự hỏi True đã xoay xở thế nào với Milla tối qua. Chị hiểu Milla đủ rõ để biết rằng cô đã nhìn thấu vở kịch của họ, và cô rất khó chịu.

True tưởng có thể đùa bỡn với Milla, nhưng anh ta không hiểu cô như Susanna. Milla thuộc tuýp phụ nữ thích mặc váy hơn mặc quần, thích nấu nướng, trang trí nhà cửa và chăm lo cho bọn trẻ. Cô thậm chí đã từng lên kế hoạch làm giáo viên. Móng tay cô lúc nào cũng được cắt tỉa sạch sẽ, và trong suốt mười một năm quen biết cô, chị chưa từng nhìn thấy một lần nào Milla không đánh móng chân. Kể cả khi vừa sinh con, móng chân cô cũng tô màu hồng nhẹ nhàng.

Nhưng những dân làng chứng kiến vụ bắt cóc nói rằng Milla đã chiến đấu như một con hổ cái vì con. Và mặc dù chỉ còn cách cái chết trong gang tấc vì vết thương chí mạng, kể từ giây phút hồi tỉnh, cô như bị ám, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chỉ có một mục đích trong đời: tìm con.

Milla đã chế ngự bản tính của mình, gò ép mình thành một con người cứng rắn hơn. Cô đã đến những nơi mà đàn ông có vũ trang còn ngần ngại, đã nói chuyện với du đãng và bọn nghiện, kẻ cắp và giết người - và vì lý do gì đó, mặc dù không ai trong số chúng thực sự cho cô thông tin hữu ích, chúng cũng không làm hại cô. Có lẽ, trong sâu thẳm tiềm thức, bọn đó hy vọng mẹ chúng cũng sẽ không ngừng tìm kiếm.

Việc cô còn quá trẻ, với cả một biển đau thương trong đôi mắt lớn màu nâu lại càng có lợi. Lọn tóc bạc trên đầu cô luôn hút mắt mọi người, nhắc họ nhớ tới nỗi đau cô phải chịu. Cô đã ở mọi nơi: trên truyền hình, trên tạp chí, trong văn phòng Tổng thống Mexico, nói chuyện với cảnh sát Liên bang và Đội tuần tra biên giới, nói chuyện với bất kỳ ai có thể giúp được. Cô đã trở thành biểu tượng của những bà mẹ điên cuồng vì bị cướp mất con, biểu tượng của một trái tim tan vỡ - và của sự quyết tâm. Cô thậm chí đã cắt đứt với chính gia đình mình.

David đã phải bước sang một bên. Milla đã cho thấy một tinh thần thép, một tính cách bướng bỉnh đến tận cốt lõi con người. Cô tôn sùng David biết bao, nhưng vẫn rời bỏ anh.

Vậy mà True lại nghĩ mình có thể làm khá hơn ư? Susanna không nghĩ thế. Nhưng vì anh ta khăng khăng, mà những gì anh ta muốn thì phải có bằng được. Chị không ngu đến mức từ chối anh ta. Hơn bất cứ ai, chị biết rõ người đàn ông này có thể trở nên thô bạo đến thế nào, và chị luôn cẩn thận không đối đầu với anh ta.

Cánh cửa dẫn từ nhà ra ga-ra bật mở và Rip xuất hiện. “Em định ngồi đó cả đêm à?” anh hỏi.

Ôi Chúa ơi! Sao anh vẫn còn thức? Thông thường Susanna sẽ rất vui nếu anh chờ chị về, nhưng không phải lúc này, không phải đêm nay. Có lẽ anh vẫn còn tức vì True và Milla, nhưng chị đã quá kiệt sức và không muốn đôi co với anh.

“Em mệt đến mức có thể ngủ ngay tại đây được,” chị vừa nói vừa ra khỏi ô tô. “Lẽ ra em nên ở lại bệnh viện.”

“Có lẽ thế,” anh đồng tình, bước sang một bên để chị vào nhà. “Nếu vậy thì em đã có mặt ở đó khi tôi đến kiểm tra.”

Susanna đông cứng người giữa chừng, rồi bước tiếp vào trong nhà và đi lên cầu thang, thực ra là lê bước. Chết tiệt! Đáng lẽ chị phải che đậy thế nào đó, nhưng vì anh đã buộc tội chị tằng tịu với True, mà anh vốn biết là True không ở cùng với chị, nên chị không hề nghĩ đến việc anh sẽ kiểm tra.

“Không có gì để nói à?” Rip hỏi sau lưng chị.

“Không. Nếu anh sắp sửa cáu điên vì em không nghe tin nhắn, hay vì cô nhân viên đó không biết em ở đâu, thì em chẳng thể làm gì được. Em sẽ đi tắm rồi đi ngủ.”

“Tôi không gọi điện. Tôi tới cả hai bệnh viện. Em đã không ở đó. Cả Felicia D’Angelo cũng không. Vậy nên tôi đã tìm trong danh sách bệnh nhân của em, lấy số của Felicia và gọi cho cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy rất ổn, trong trường hợp em muốn biết.”

Chết tiệt. Khốn nạn thật. Rip trở thành Sherlock Homes từ khi nào vậy?

“Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện,” Susanna nói, vì chị không thể nghĩ ra điều gì để nói lúc này. Chị vừa mới chửi thề - nghĩa là chị đang mất kiểm soát. Chị không dám cãi nhau với Rip, nếu không sẽ nói ra những điều không nên nói.

Chị đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại, dựa vào cửa trong lúc chờ xem Rip có vào theo không, liệu một cú đẩy có làm chị ngã nhào về phía trước hay không. Nhưng một lúc sau chị nghe thấy tiếng bước chân anh trên hành lang về phía căn phòng anh đang ngủ, và với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, chị khoá cửa và đi vào phòng tắm.

Chị dùng điện thoại di động để gọi True. Anh ta trả lời sau hai hồi chuông, giọng vẫn cảnh giác và đầy uy quyền như mọi khi.

“Rip đã kiểm tra tôi,” chị nói. “Anh ấy biết tôi không có mặt ở cả hai bệnh viện. Thậm chí anh ấy còn gọi cho bệnh nhân mà tôi nói là tôi đến khám.”

“Tìm lấy ai đó và để cho Rip bắt gặp chị đang ngủ với gã, thế là anh ta sẽ thôi không tìm hiểu nữa.”

Susanna nhắm mắt trước câu trả lời thô lỗ của True. Chết tiệt là anh ta nói đúng: nếu chị làm thế, Rip sẽ nghĩ anh đã vạch trần được bí ẩn và sẽ thôi nhòm ngó. Nhưng chị chưa bao giờ lừa dối Rip, và chị sẽ không bắt đầu bây giờ, bất kể anh có nghĩ gì hay True có nói gì.

“Mọi chuyện với Milla thế nào?”

“Chả có chuyện gì cả.” Susanna có thể nghe thấy cơn giận trong giọng anh ta, và chị biết Milla đã phản ứng đúng như chị nghĩ.

Tuy nhiên chị vẫn nói: “Cô ấy bị ám ảnh bởi việc tìm đứa con. Cô ấy không quan tâm tới gì khác.”

“Rõ ràng là cũng chẳng thèm nghe lý lẽ. Tôi cần phải có cách nào đó để theo dõi cô ta. Trước đây cô ta chưa từng là một mối nguy hiểm, nhưng giờ thì có. Ai đã kể cho cô ta về Diaz vậy? Chúng ta không thể để hắn xen vào chuyện này.”

Susanna không biết Diaz, nhưng chị đã nghe nói về anh ta. True Gallagher không biết sợ cả ma quỷ, thế mà anh ta lại gờm cái gã Diaz này. Hẳn giữa họ phải có nhiều ân oán lắm. Chị có cảm giác Diaz sẽ hơn cả vui mừng nếu cản bước hay gây rắc rối được cho True. Danh tiếng của Diaz cực kỳ đáng sợ; nếu Milla liên lạc được với anh ta và thuyết phục được anh ta giúp cô, họ sẽ phải có một kế hoạch tự bảo vệ cụ thể.

“Cho cô ấy vài đầu mối rởm đi,” chị gợi ý. “Làm cô ấy mải đuổi theo những bóng ma.”

True cười khùng khục. “Ý hay đấy.” Anh ta ngừng lời. “Tôi vừa mới nhận ra số máy chị gọi cho tôi không phải số nhà chị.”

“Tôi đang gọi di động.

“Chết tiệt! Chị biết ta có thể bị nghe lén!”

“Nếu tôi gọi bằng máy nhà, Rip sẽ cầm lên nghe ngay.”

“Vậy thì tìm cách khác đi, đừng có dùng di động.” Tiếng dập máy đập vào tai chị.

Susanna nhăn nhó kết thúc cuộc gọi. “Mẹ kiếp cả anh nữa,” chị lẩm bẩm. Chị lại chửi thề rồi. Chị đứng đó một lúc, lảo đảo vì kiệt sức. Chỉ muốn lăn ra ngủ ngay, nhưng sau việc vừa làm, chị không muốn đi ngủ mà không tắm.

***

True ra khỏi giường ngay sau khi cúp máy với Susanna. Hắn tin chị ta, nhưng đôi khi chị ta có thể làm những việc ngu ngốc đến khó tin. Hắn đã bảo chị ta hết lần này đến lần khác là không được dùng điện thoại di động hoặc điện thoại không dây. Hãy dùng điện thoại bàn. Chúng an toàn nhất.

Dần dần hắn sẽ phải tăng cường các biện pháp an ninh của mình, hắn nghĩ. Lắp bộ xáo âm trong các điện thoại. Dùng thiết bị chống nghe trộm để ngăn những kẻ muốn nghe trộm bằng một chiếc micro parabol. Hiện giờ thì hắn chưa phải là một con cá đủ to để bất cứ ai phải bỏ ra từng đó công sức nhằm bắt hắn. Nhưng chỉ một, nhiều lắm là hai năm nữa, hắn sẽ đủ khả năng thoát ra với một gia tài tầm cỡ đến mức cần phải trông nom và đầu tư.

Chỉ cần hắn có thể qua được vài năm nữa mà không gặp rắc rối gì.

Dù ương ngạnh, Milla chưa bao giờ là một rắc rối. Hắn đã đảm bảo để không ai nói với cô ta bất kỳ điều gì. Hắn đã theo dõi cô ta qua Susanna và các nguồn thông tin khác. Dần dần, khi Milla đi quyên góp cho Đội tìm kiếm, hắn đã quyết tâm lộ mặt, đóng góp và từ từ lấy được lòng tin của cô ta. Còn cách nào tốt hơn để đón đầu những nỗ lực của cô ta? Hắn là một nhà bảo trợ. Cô ta nói chuyện với hắn, và mặc dù cô ta thường giới hạn cuộc nói chuyện ở những việc Đội tìm kiếm đang làm, nhưng nếu hắn có hỏi về tình hình của cô ta, cô ta sẽ kể với hắn. Hắn luôn lưu ý hỏi việc đó.

Việc hắn thích cô ta là một sự ngạc nhiên không dễ chịu chút nào.

Quỷ thật, hắn muốn ngủ với cô ta. Hắn muốn lột trần cô ta. Hắn muốn luồn tay trong mái tóc xoăn mềm mại kia và giữ chặt cô ta trong lúc làm chuyện đó. True không hiểu - cô ta đâu phải là tuýp hắn thường thích? Cô ta không đẫy đà, không điệu đàng, cũng không thực sự xinh đẹp. Nhưng cô ta có phong cách, vóc dáng và đôi mắt nâu mời gọi đàn ông chết chìm trong đó.

Nếu hắn phải ra lệnh giết cô ta thì thật khốn nạn.

Hắn không muốn thế. Vì một điều, Milla quá nổi danh. Người ta biết tên, biết khuôn mặt cô ta, biết câu chuyện của cô ta. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ta thì nó sẽ trở thành tin tức trên cả nước, và cảnh sát sẽ đổ xô đi điều tra. True không muốn phản ứng thái quá, thu hút những sự chú ý không cần thiết. Còn có những cách khác để ngăn cản người đàn bà này.

Quyến rũ được Milla sẽ là cách tốt nhất để canh chừng nhất cử nhất động của cô ta và kiểm soát tình hình chođến khi hắn đã sẵn sàng thoát ra. True biết cô ta cũng bị hắn thu hút, biết cô ta đã có vài mối tình thoáng qua chứng tỏ rằng cô ta không hoàn toàn từ bỏ cuộc sống. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của lòng nhiệt tâm ở cô ta, và sau cái cách cô ta cứng người trong vòng tay hắn khi bị hắn hôn, hắn phải chấp nhận rằng cô ta sẽ không đổi ý. Nếu cứ lấn tới, cô ta sẽ phản ứng ra mặt và không coi hắn là bạn bè nữa.

Cho nên True đã lùi bước. Không có nghĩa là hắn từ bỏ. Dần dần hắn sẽ có được cô ta, bởi vì hắn giống cô ta ở điểm mấu chốt: không bao giờ từ bỏ.

***

Sáng hôm sau, khi Milla thay miếng dán ngừa thai, cô phát hiện ra mình chỉ còn miếng dán dự trữ cho một tháng, nên cô ghi chú lại sẽ gọi tới văn phòng Susanna để lấy một đơn thuốc. Milla luôn cẩn thận trong việc tránh thai, bởi cô biết rõ những mối nguy mình gặp phải nếu bị tấn công. Cô cảm thấy thực sự lo lắng sau sự kiện tối qua, thế nhưng cô vẫn cảm thấy thấp thỏm kỳ lạ như đang ch việc gì đó sắp xảy đến.

Cô đã ngủ say như chết. Đối mặt với True đã rất mệt mỏi rồi, nhưng Diaz - khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng Diaz khiến cho cô cảm thấy như mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, bị lôi qua cả nửa đất nước trước khi bị ném thẳng vào một bồn nước đá. Kinh hoàng, giận dữ, thích thú, ham muốn, tuyệt vọng - tất cả nối đuôi nhau bùng lên trong cô. Quá nhiều adrênalin bị đẩy vào cơ thể đã khiến Milla run rẩy, và gục ngã.

Vậy mà điều đầu tiên cô nghĩ đến sau khi thức dậy lại là hình dáng Diaz khi anh ta ngồi xổm trước mặt cô, mỉm cười trong ánh đèn bàn. Và bởi vì cô còn chưa tỉnh hẳn, nên trí tưởng tượng của cô đã đi lang thang và đặt họ ở vào một vị trí khác, anh ta đang cúi trên người cô, đôi mắt mơ màng và nụ cười dịu dàng trên khoé miệng khi anh ta từ từ xâm nhập...

Milla gạt hình ảnh đó đi, rùng mình vui sướng kể cả khi cô không chịu để trí tưởng tượng của mình đi xa hơn. Dù sao nó cũng đã đủ xa để làm cô bị sốc. Cô đã từng ham muốn những người đàn ông khác, tưởng tượng ra cảnh làm tình với họ. Nhưng không một người nào, kể cả David, từng quyến rũ được cô rời bỏ con đường cô đã đặt ra cho chính mình.

Vậy mà Diaz đã làm được. Ngủ với anh ta không chỉ là một sai lầm của cá nhân cô, mà còn gây ra những rối loạn cho mối quan hệ công việc của họ. Vì lợi ích của Justin, cô không dám thay đổi tình trạng mối quan hệ ấy. Nhưng kể cả khi đã biết như thế, cô vẫn muốn, vẫn tha thiết mong được nếm, được chạm vào và cảm nhận anh ta ở bên trong cô.

Diaz chưa từng hôn cô, cũng chỉ chạm vào tay cô có một lần, nhưng chỉ với môt nụ cười anh ta đã hoàn toàn xóa đi ký ức về True.

Cô cần phải kiểm soát bản thân trước khi làm việc gì ngu ngốc. Diaz hẳn sẽ biến mất nếu cô đeo bám và bắt đầu đòi hỏi bất kỳ chút tình cảm nào từ phía anh ta, và cô không tin là mình sẽ không làm thế. Cô chưa từng cảm thấy thế này kể từ khi... chà, cô chưa từng cảm thấy thế này bao giờ. Với David, cô hoàn toàn an tâm trong tình yêu của anh. Chưa từng có chút bấp bênh nào về mặt tình cảm. Tuy nhiên, Diaz lại là thái cực hoàn toàn trái ngược - anh ta có thể cho cô vài điều, nhưng sự an toàn không nằm trong danh mục

Milla chợt nhận ra mình đang bị ám ảnh như mọi phụ nữ khác. Cô nên gạt anh ta ra khỏi tâm trí mình, tập trung vào việc kiểm soát bản thân và làm những việc phải làm hàng ngày. Công việc hàng ngày ở Đội tìm kiếm còn quan trọng hơn ham muốn nhục dục của cô nhiều.

Trong lúc lái xe đi làm, Milla đã gọi tới văn phòng Susanna, nhưng sau năm phút chờ máy trong khi len lỏi giữa hàng xe cộ đông nghẹt, người ta chỉ bảo cô rằng Susanna muốn cô tới tận nơi khám, vì lần cuối cùng đã cách đây hai năm rồi.

Chết tiệt. Milla thở dài và đặt lịch hẹn, ghi vội ngày giờ ra giấy để nhớ gọi trước cho Susanna và hy vọng đến lúc hẹn mình sẽ ở trong thành phố.

Cô vừa đến văn phòng thì thấy Joann ló đầu ra khỏi phòng chị. “Báo động Amber ở Lubbock!”

Trong vòng một phút tất cả mọi người đều đã có mô tả nhân dạng của đứa trẻ: một cô bé ba tuổi bị bắt cóc khỏi sân trước trên một chiếc xe Ford cũ màu xanh đậm; gã tài xế là một người da trắng, xấp xỉ ba mươi, tóc dài màu vàng. Cảnh sát Lubbock thụ lý vụ việc, nhưng Đội tìm kiếm vẫn gọi tất cả bạn bè trong khu vực Lubbock và nhờhọ tỏa ra các con phố, các đường quốc lộ, mang theo điện thoại di động cùng với mô tả chiếc xe và gã tài xế.

Bốn mươi lăm phút đầy căng thẳng sau đó, người ta đã nhìn thấy chiếc xe tải và báo cho cảnh sát. Khi một chiếc xe tuần tra của cảnh sát nháy đèn, gã tài xế tấp ngay vào lề mà không hề phản đối gì. Hóa ra đây là cuộc tranh chấp giữa một cặp vợ chồng đã ly dị, cô bé là con của anh ta, và nó không chỉ vui mừng được ở bên bố, mà còn bắt đầu khóc toáng lên khi bị cảnh sát tách khỏi anh ta.

“Con người,” Milla ghê tởm nói, khẽ đập đầu xuống bàn. “Tại sao họ lại làm thế với con cái mình nhỉ?”

“Bởi vì...” Joann đang định trả lời, bỗng nhiên chị hổn hển thành tiếng. “Đoán xem ai vừa bước vào kìa,” chị hoảng hốt thì th

Milla ngẩng đầu lên, tim bắt đầu đập mạnh khi nhìn thấy Diaz bước về phía mình bằng dáng điệu như mèo thường lệ. Nhiều mái đầu đang quay lại, nhìn theo anh, và những cuộc nói chuyện đột ngột tắt ngấm. Brian bật dậy, đề cao cảnh giác như cách cậu ta vẫn phản ứng trước sự hiện diện của một kẻ săn mồi trong nhóm mình. Chắc chắn cậu ta nhận ra Diaz từ cuộc tìm kiếm cậu bé Max tuần trước, nhưng việc đó dường như chẳng tạo được khác biệt nào.

Diaz ngừng trên ngưỡng cửa phòng cô, khẽ quay người sang bên để không ai có thể bất ngờ tấn công anh từ phía sau lưng. “Hãy đi với tôi sang bên kia biên giới,” anh nói. Khuôn mặt anh đóng trong chiếc mặt nạ vô cảm mọi khi.

“Ngay bây giờ à?”

Anh nhún vai. “Nếu cô quan tâm.”

Milla định hỏi “Quan tâm chuyện gì cơ?” nhưng anh đã không ở đây nếu đó không phải là chuyện liên quan đến Justin.

“Tôi sẽ đi thay quần áo,” cô đứng lên và nói. Cô đang mặc váy mỏng và đi xăng-đan.

“Như thế này là được rồi. Chúng ta sẽ đi Juarez.”

Milla lấy túi xách, kiểm tra để đảm bảo trong đó có mọi thứ cô cần, rồi nói “Đi thôi.”

Khi họ tới chân cầu thang, Diaz nói: “Chúng ta sẽ đi xe tôi,” và chỉ về hướng một chiếc xe bán tải màu xanh bụi bặm.

“Chúng ta lái xe qua biên giới hay đi bộ qua?”

“Đi bộ. Thế nhanh hơn.”

“Tôi có nên gọi điện sắp xếp một chiếc xe nữa không?” cô hỏi khi kéo váy để trèo lên bậc xe cao.

“Không cần. Tôi có một chiếc khác ở bên kia.”

“Chúng ta sẽ làm gì? Sẽ gặp ai?”

“Có thể là chị của gã đã đâm cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.