Giả Trai

Chương 19: Khó chịu ở đâu?




Lục Dao cao hơn Lý Minh Châu một cái đầu, giờ nằm ăn vạ trên người Lý Minh Châu rất giống một con rối lớn.

Lý Minh Châu chỉ để cậu dựa hơn mười giây, lòng cứng rắn lại, mở miệng nói, “Còn muốn dựa bao lâu nữa, buông ra.”

Lục Dao coi như không nghe thấy, vùi đầu vào cổ cô cạ hai cái.

Lý Minh Châu lạnh lùng nói, “Cút ra.”

Lục Dao chưa từ bỏ ý định, Lý Minh Châu cười gằn một tiếng, gập đầu gối lại, Lục Dao không kịp đề phòng bị thụi cho một cú đau đến gập người.

“Đệt………. mợ…………” Cậu hít hà một hơi.

“Tỉnh chưa?” Lý Minh Châu nói.

Lục Dao gào lên, “Cho tôi dựa một tí thì chết à!”

“Dựa một tí không chết, dựa lâu sẽ chết.” Lý Minh Châu lạnh như băng nói, “Nhìn cậu bây giờ có vẻ không còn gì đáng lo.”

Lục Dao vội đuổi theo, “Này đừng đừng đừng, có mà.”

Cậu nhanh trí, ôm bụng rên rỉ, “Tôi đau dạ dày……….”

Lý Minh Châu cười khẩy, cố ý chỉ vào ngực cậu nói, “Dạ dày nằm ở đây, cậu đau dạ dày thì ôm bụng làm gì.”

Lục Dao thấy tình thế không đúng, mau chóng ôm ngực chỗ Lý Minh Châu vừa chỉ, “Sai rồi sai rồi, tôi đau ở đây.”

Lý Minh Châu cười vang một tiếng, quay đầu đi mất.

Lục Dao buồn bực: Sao đau đúng chỗ rồi mà vẫn đi vậy?

Chân cậu lêu khêu, Lý Minh Châu đi được hai bước thì cậu đi một bước đã đuổi kịp, “Này, tôi đau thật mà!”

“Tôi thấy cái chân chó của cậu cũng đang đau thì phải.” Lý Minh Châu mở miệng.

Lục Dao vặn chai nước, uống hai hớp cho đỡ khát để nói chuyện với Lý Minh Châu.

Cậu biết rõ tài ăn nói của Lý Minh Châu, không uống nước rồi chuẩn bị chu đáo kịch bản thì cậu chắc chắn không nói lại Lý Minh Châu.

Nhưng hiển nhiên là ông trời không cho cậu thời gian nói chuyện với Lý Minh Châu.

Sau cuộc thi chạy một ngàn năm trăm mét, bầu trời âm u cả buổi sáng rốt cuộc cũng đổ mưa.

Đầu tiên chỉ có một hạt rớt xuống chóp mũi của Lục Dao, tiếp đó nước mưa như chuỗi ngọc bị chặt đứt, xối xả tuôn xuống mặt đất, lăn lông lốc rồi vỡ tung.

Mấy nữ sinh vốn đang sốt ruột đi phía sau Lục Dao chờ có cơ hội đi lên bắt chuyện đều trở tay không kịp trước cơn mưa này.

So với chuyện có thể nói vài câu với Lục Dao thì mấy cô gái này để ý tới lớp trang điểm của mình hôm này hơn, thét chói tai rất khoa trương, “Má ơi, trời mưa rồi!”

“Trời ơi, lớp trang điểm của tôi!”

“Tôi đi trú mưa đây, trời ạ, sao đột nhiên mưa lớn thế chứ!”

Lý Minh Châu đang định vươn tay lên che mưa, không ngờ cô chưa kịp làm gì thì trên đầu đã phủ một cái áo khoác.

Áo khoác Lục Dao có khóa kéo rất thuận tiẹn, cậu kéo xuống là cởi ra được, phủ lên đầu Lý Minh Châu.

Mưa to tầm tã rơi xuống khiến Lục Dao ướt như chuột lột như vừa tắm xong.

Lục Dao phủ áo lên đầu Lý Minh Châu, quyết đoán kéo cô vào lòng mình, lại lo áo khoác không che được mưa nên còn lấy tay che trên đầu cô, khom lưng ôm cô chạy vào khu giảng đường.

Lý Minh Châu chưa kịp phản ứng gì thì hai người đã tới hành lang rồi.

Lục Dao lau mặt qua loa, tóc dính trên trán được cậu vuốt tóc ra sau, tóc mái bị cậu hất lên để lộ vầng trán cao, trông có vẻ chững chạc hơn.

Lục Dao vắt hai tay áo sũng nước, Lý Minh Châu đã lấy lại tinh thần, giận dữ nói, “Cậu muốn chết à!”

Lục Dao khó hiểu nhìn cô, “Sao tự nhiên cậu lại giận?”

Mắt cậu đầy vẻ chính nghĩa, thầm nghĩ: Tôi che chở cho cậu như thế, cậu còn giận thì thật ngang ngược quá đi mất.

Lý Minh Châu bị cậu nhìn như thế thì càng nổi nóng, “Cậu bày đặt làm anh hùng làm gì, tôi dính hai giọt mưa thì chết được chắc!”

Lục Dao vắt ráo đồ xong thì tùy tiện nói, “Cậu đừng suốt ngày mở miệng ra là nói chết này chết kia nữa, xúi quẩy.”

Lý Minh Châu tức muốn hộc máu, “Giờ là lúc nói chuyện đó à?”

Lục Dao hất tóc, quyết định giả bộ đáng thương, “Lạnh quá……..”

Cậu chà xát cánh tay, Lý Minh Châu thấy thế thì nuốt sạch lời định nói vào bụng, vội vàng phủ áo khoác của cậu lên người cậu.

“Mau về phòng thay đồ đi!” Lý Minh Châu cảnh cáo cậu.

Lục Dao khụt khịt mũi, “Không được, chiều nay tôi còn phải……”

“Chiều còn phải gì, mưa lớn như vậy cậu nghĩ đại hội thể thao vẫn tiếp tục sao?” Lý Minh Châu nói.

Lục Dao lẩm bẩm hai câu, không phản bác được, đành lục lọi trong túi quần lấy chìa khóa ra.

Lý Minh Châu thấy cảnh đó, ông nội này đi thi chạy mà dám nhét chìa khóa trong túi quần! Mắt cô tối lại, thầm mắng: Đúng là…. đúng là không cần mạng chó nữa!

Lý Minh Châu giờ có muốn giận cũng không giận được khi thấy mặt Lục Dao đã trắng bệch ra, cậu vừa chạy một ngàn năm trăm mét xong, lại có tiền sử bị tuột huyết áp, rồi còn mắc mưa nên môi tái đi trông rất ghê.

“Về phòng thay đồ đi, trời tháng Mười còn cố ngầu làm gì.” Lý Minh Châu nói, “Xắn ống quần xuống.”

Ngay cả khi mặc quần thể dục thì Lục Dao cũng làm màu xắn ống quần lên vài lần, cậu cảm thấy mặc vậy trông thời thượng hơn.

Lý Minh Châu không thể nhìn nổi kiểu thời trang không sợ thời tiết của cậu, thấy Lục Dao không chịu mặc quần cho đàng hoàng thì tự mình ngồi xổm xuống xắn gấu quần cậu xuống.

“Xắn cao thế làm gì, cậu đi cày chắc?” Lý Minh Châu cao giọng mắng.

Mặt Lục Dao trơ ra, vờ như không nghe thấy Lý Minh Châu đang dạy dỗ mình.

Tuy mặt cậu trơ, nhưng sắc mặt không tốt lắm, trông có vẻ tái nhợt.

Lý Minh Châu không giận được nữa, thở dài, “Đợi mưa tạnh thì về phòng đi.”

Lục Dao nhìn hai gấu quần đã bị xắn xuống, ghét bỏ đi thử hai bước, cho rằng giờ nhìn mình hai lúa muốn chết.

Cậu không thích mặc như thế, nhưng nếu đây là Lý Minh Châu làm thì cũng không phải không nhịn được.

“Đi siêu thị mua dù rồi về.” Lục Dao nói, “Tôi có mang thẻ.”

Cậu nói, lại móc thẻ tín dụng trong túi quần ra.

Lý Minh Châu hết nói nổi, chạy cự ly dài còn nhét chìa khóa và thẻ trong túi, thằng nhãi này có thể bình an vô sự sống đến giờ đúng là do được Thượng đế thiên vị.

Lục đại thiếu gia trông chả khác gì nhà giàu mới nổi, lúc quẹt thẻ không thèm liếc mắt, vừa vào đã mua ngay cây dù mắc nhất siêu thị.

Ban đầu cậu tính mua hai cái, nhưng đứng tần ngần trước kệ hàng một lát, nhìn Lý Minh Châu đang đứng ngoài cửa chờ cậu thì ma xui quỷ khiến thế nào mà chỉ mua mỗi một cái.

Khi cậu cầm dù, ho khan một tiếng, khẽ hỏi nhân viên, “Chỗ mấy chị có cây dù nào nhỏ nhất không?”

Nhân viên bị cậu hỏi thế thì ngơ ngác, ai tới mưa dù cũng hỏi có loại lớn nhất không, tên nhóc này cao to như thế mà lại hỏi mua loại nhỏ nhất! Tiết kiệm mấy cắc bạc này đáng sao?

Nhân viên nói, “Dù chỗ chị đều là loại lớn, em cứ yên tâm, chất lượng rất bảo đảm.”

Lục Dao nghĩ thầm: Mẹ nó ai thèm mua dù lớn.

Tay phải cậu nắm thành nắm đấm, đặt lên miệng, lại ho tiếng nữa.

“Không có loại nào nhỏ tí sao?”

“Nhỏ tí?” Nhân viên nghi hoặc hỏi.

“Đúng thế, em muốn mua dù nhỏ.” Lục Dao mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn, “Chị hiểu cho em, nhỏ như vậy em mới có cảm giác an toàn.”

Nhân viên: ………

Đại ca à! Dù lớn mới mang lại cảm giác an toàn chứ, logic kiểu gì thế?

Nhưng dù cho nhân viên có âm thầm chửi rủa cậu nhóc đẹp trai này thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc khách hàng là thượng đế, giờ vị thượng đế bảnh bao này muốn mua một cây dù nhỏ thì nhân viên tất nhiên phải xơi tung đống dù, tìm cái nhỏ nhất cho cậu.

“Này, cái này nhỏ nhất.” Nhân viên đưa cho cậu.

Lục Dao nửa tin nửa ngờ cầm lấy, “Nhỏ nhất thật chứ?”

“Thật, chị lừa em làm gì.” Nhân viên thề thốt.

Vì thế Lục Dao cầm cây dù đó đi ra.

Lý Minh Châu vừa thấy cậu đi ra thì hờ hững hỏi, “Sao mua lâu vậy?”

Lục Dao nói dối như Cuội, “À, siêu thị hết dù rồi, nhân viên tìm mãi chỉ kiếm được cây dù này, hết cách rồi, che tạm vậy.”

Cậu nói với vẻ rất “không tình nguyện”, rất “oán giận” chửi đổng siêu thị trong trường không đáng tin gì cả.

Kết quả khi Lục Dao xé bao bì đi, mở dù ra liền trợn tròn mắt: Đây là một cái dù hoàng tử ếch màu xanh dành cho con nít, siêu nhỏ, phía trên còn in một con ếch nhỏ, đang cùng Lục Dao đọ mắt với nhau.

Lý Minh Châu bị cái dù chẳng ra sao này dọa sợ.

Khóe môi Lục Dao giật một cái, nhớ lại khi cậu trả tiền, nhân viên vỗ ngực đảm bảo: Nhỏ, siêu nhỏ, thật sự siêu nhỏ, nếu không nhỏ em cứ tìm chị đòi lại tiền.

Giờ cậu nhìn cái dù con nít này, cảm nhận được rõ ràng thái độ phục vụ chân thành của nhân viên siêu thị: Đúng là tìm cho cậu cái dù nhỏ nhất siêu thị! Có cần thật thà dữ vậy không!

Dù này đừng nói hai người che, mẹ nó che cho một người còn không đủ!

Lục Dao toan quay lại siêu thị để mua cái mới, nhưng vừa nhích một bước thì lại nhớ vừa rồi mình mới thuận miệng nói dối: Siêu thị hết dù rồi.

Quan trọng hơn là, Lý Minh Châu tin cậu.

Giờ Lục Dao cảm nhận được cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, cái gì gọi là tự làm tự chịu.

Chính là như cậu bây giờ, gọi là tự làm tự chịu.

Lục Dao rút chân về, nói cứng ngắc, “Vậy…… Dù này…….”

Lý Minh Châu dở khóc dở cười, “Nhỏ thế thì che kiểu gì, đừng nói hai chúng ta che mà một người sợ cũng không đủ.”

Cái dù con nít này lúc bung lên chẳng biết đường kính đến một mét không, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, che được hai người là không thực tế.

Lý Minh Châu mở miệng nói, “Cậu về một mình đi.”

Lục Dao vừa nghe đã mất hứng nói, “Vừa rồi cậu nói sẽ đi chung với tôi!”

“Vừa rồi là vừa rồi, cậu cân nhắc tình huống thực tế chút đi, cậu thấy có thể trông cậy vào cây dù này sao?” Lý Minh Châu nhướng mày, “Hơn nữa, Lục Dao, cậu bao lớn rồi còn bắt chước mấy đứa cấp Hai bắt cặp đi WC hả?”

Lục Dao thấy thái độ này của Lý Minh Châu, rõ ràng đã quyết để cậu về phòng một mình, Lục Dao nghĩ: Vậy sao được!

Cậu cái khó ló cái khôn đề nghị, “Hay là để tôi cõng cậu nha.”

Lý Minh Châu bị cậu chọc giận phì cười, vỗ vai cậu, “Đừng tào lao nữa, ngoan, tự về đi.”

Lục Dao, Lục Dao, Lục Dao……… không muốn “ngoan” chút nào hết.

Cậu thấy Lý Minh Châu đứng im tại chỗ không nhúc nhích gì, cũng không định đi, rõ ràng là đang phô ra tư thế “nhìn theo” cậu về phòng.

Lục Dao dứt khoát không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới, thế là cậu tiền trảm hậu tấu, không đợi Lý Minh Châu phản ứng liền tập kích Lý Minh Châu, bắt lấy cánh tay cô, Lý Minh Châu không kịp đề phòng bị cậu kéo lên lưng.

Lục Dao làm chuyện này đúng là không ai dạy cũng tự hiểu, vô cùng thuần thục, nhoáng một cái đã cõng Lý Minh Châu trên lưng.

Trước nay Lý Minh Châu không tiếp xúc thân mật với bất cứ ai, mặt đột nhiên đỏ ửng, thẹn quá hóa giận kêu lên, “Lục Dao! Cậu điên rồi phải không?”

Lục Dao bung dù ra, dặn dò, “Cậu ngồi cho vững, đừng để bị té!”

Chân Lý Minh Châu không chạm đất, như vậy quyền chủ động đã không còn nằm trong tay cô….. Lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác bị động, cả người cứng đờ như xác chết không nhúc nhích gì.

Dưới mưa to, toàn thân nhếch nhác thảm hại nên Lục Dao không có thời gian cảm thụ thứ mềm mại trên lưng mình, cũng không kịp cảm thụ cô nhẹ đến mức nào.

Cậu ngồi xổm xuống, xắn ống quần lên cao, cầm ô chạy vọt vào màn mưa.

Con ếch xanh nhảy tới nhảy lui trước mắt Lý Minh Châu, cô cắn răng không nói gì, Lục Dao đi rất nhanh, nhanh đến mức Lý Minh Châu muốn nới rộng khoảng cách giữa hai người ra một chút cũng không được, hai tay giãy giụa một lúc thì chấp nhận số phận, cắn răng ôm lấy cổ Lục Dao.

Chiếc dù con nít của hai người đương nhiên không cản được mưa gió, chạy được nửa đường đã hỏng mất, từ dù con nít biến thành dù thủng, bên ngoài trời mưa to, trong dù từ mưa to biến thành mưa cục bộ.

Lục Dao thấy thế liền xoay phần dù bị thủng cách xa Lý Minh Châu.

Tuy ngoài trời đang mưa sa gió giật nhưng Lục Dao lại hớn hở vô cùng, đi được hai bước thì sướng muốn bay lên.

Khu Quốc tế bình thường cách khu giảng đường rất xa, phải đi băng qua rừng cây nhỏ lần đầu tiên họ gặp lại nhau, rồi băng qua một con đường tắt thì mới nhìn thấy cửa chính khu quốc tế.

Lục Dao đi tới dưới lầu, Lý Minh Châu như đụng phải lửa lập tức nhảy xuống khỏi người cậu.

Cô đã nghĩ ra rất nhiều câu chửi, dọc đường đi đã thăm hỏi hết mười tám đời tổ tông nhà Lục Dao, kết quả giờ chân tay lại luống cuống, không ra vẻ được nữa, trông như thể vừa bị người khác cợt nhả, lời nói nghẹn trong yết hầu, cả buổi không chọn được câu nào ra hồn để chửi.

Tâm tình Lục Dao khá tốt, không để tâm chuyện đó, nhấn thang máy đi lên lầu.

“Đi thôi?” Cậu quay đầu nhìn Lý Minh Châu.

Lý Minh Châu siết tay, sau khi nghiến răng kèn kẹt thì hờn dỗi đi vào thang máy.

Lục Dao lên lầu, tắm rửa thay quần áo.

Lý Minh Châu trừ ống quần hơi ẩm thì phần còn lại đều được Lục Dao che chắn cẩn thận, không cần thay đồ.

Đương nhiên, nếu cô muốn thay cũng tuyệt đối không thay ở đây.

Lý Minh Châu thấy Lục Dao đã thay đồ xong thì đi nấu trà gừng cho cậu rồi mới đi.

Lục Dao không ngờ Lý Minh Châu vừa tới ngồi chưa nóng đít đã đòi đi, cậu tủi thân, muốn mở miệng giữ cô lại mà không tìm được lý do nào, vì thế đành phải nhìn Lý Minh Châu ung dung đi mất.

Lục Dao gọi với theo, “Lý Minh, sáng mai cậu tới tìm tôi đi, tôi muốn ăn cháo hôm đó cậu mang tới.”

Lý Minh Châu không trả lời, Lục Dao bĩu môi, nghĩ thầm: Chắc chắn không đáp!

Cuối cùng khi cô đi đến cửa thang máy, rít qua kẽ răng nói, “……. Lần cuối.”

Lục Dao nhếch môi cười, cậu nhận được hồi đáp thì chạy vào phòng, leo lên giường ôm gối lăn một vòng rối hết cả tóc, lòng ấm ức nghĩ: Lần trước cậu ta nói “lần cuối”, lần này lại nói “lần cuối”, hứ.

Nghĩ ngược xuôi một lúc thì không nhịn được mà toét miệng cười, tim chẳng hiểu sao đập thình thịch muốn ngăn cũng chẳng được, cậu đành ngồi dậy, mở máy tính ra đánh hai ván game để phát tiết cảm xúc.

Lý Minh Châu hứa sẽ mang bữa sáng đến, sáng hôm sau quả nhiên giữ lời.

Đêm mùa đông dần dài hơn bình thường, lúc cô đến phòng ngủ của Lục Dao thì trời còn chưa sáng.

Lý Minh Châu đẩy cửa ra, trong phòng tràn ngập bóng tối không có một tia sáng nào.

Lý Minh Châu đành mở điện thoại lên soi đường bằng đèn pin. Cô sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lục Dao nên khẽ khàng đặt cháo lên bàn, vừa định đi thì nghe thấy tiếng hít thở khó khăn trong phòng.

Lý Minh Châu cau mày, khẽ gọi, “Lục Dao?”

Lục Dao không đáp, Lý Minh Châu cảm thấy kỳ lạ, đến bên giường, phát hiện cậu đã bọc mình trong chăn thành cái kén y hệt mấy phi tử được bọc đi thị tẩm, Lý Minh Châu bị so sánh của chính mình chọc cười.

Nhưng cô nhanh chóng không cười được nữa.

Lục Dao trùm chăn kín mít, vùi đầu trong chăn, Lý Minh Châu sợ cậu ngạt thở nên lấy tay kéo chăn xuống, kết quả vừa chạm phải đầu Lục Dao liền cảm thấy hơi nóng truyền tới đầu ngón tay cô.

Lý Minh Châu trầm mặt, vươn tay sờ trán Lục Dao, cực nóng.

Cô lập tức nhớ lại hôm qua sau khi Lục Dao chạy một ngàn năm trăm mét thì bị mắc mưa, Lý Minh Châu đoán lúc đó Lục Dao đã bắt đầu sốt, với tình hình bây giờ có lẽ đã sốt đến mê man rồi.

“Lục Dao, Lục Dao.” Lý Minh Châu lay cậu hai cái, “Lục Dao?”

Lục Dao bị dọa tỉnh, cũng không biết là cái gì tỉnh, vì thân thể tỉnh nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, trong phòng quá tối, cậu chỉ nghe thấy giọng Lý Minh Châu rất dịu dàng không giống thường ngày, nhưng lại rất quen thuộc khiến Lục Dao khó chịu thì thào một tiếng.

“Sao?” Lý Minh Châu cúi đầu, muốn nghe Lục Dao nói gì.

“Khó chịu……” Lục Dao lẩm bẩm một lúc.

“Khó chịu ở đâu?” Lý Minh Châu sốt ruột, “Ngồi dậy được không, tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

“Choáng váng….. Khó chịu…… Anh trai……” Giọng cậu yếu ớt, tiếng “Anh trai” vang lên bên tai Lý Minh Châu chẳng khác nào sét đánh.

“Lục Dao, Lục Dao……… Cậu biết tôi là ai không?” Giọng Lý Minh Châu run rẩy.

Mắt Lục Dao vẫn nhắm nghiền, dán mặt lên bàn tay lạnh lẽo của Lý Minh Châu, tham lam chút hơi lạnh này, cậu theo bản năng sáp tới gần Lý Minh Châu còn Lý Minh Châu vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi cậu kêu.

Lục Dao thì thào, “Lý Minh…….”

Lý Minh Châu như thể không nghe thấy gì.

Lúc này Lục Dao đột nhiên dở quẻ, túm lấy tay cô lôi cô lên giường, đè lên người cô.

Trời đất quay cuồng trước mắt Lý Minh Châu, cô chưa kịp kêu lên đã bị lôi lên giường lớn mềm mại, không hiểu sao lúc này trong đầu cô bỗng ngậm ngùi nghĩ: Đúng là ký túc xá mắc tiền có khác, giường mềm như thế.

Lục Dao vùi đầu vào cổ cô, thân hình to lớn đè lên người cô sít sao không chừa một khe hở.

Lục Dao chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng bằng vải cotton, cả người nóng hôi hổi, người Lý Minh Châu lại lạnh khiến cậu say mê như bị ma dẫn lối quỷ đưa đường, không tự thoát ra được.

Khi Lý Minh Châu nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì sợ đến mặt biến sắc, duỗi tay đẩy Lục Dao ra, nào ngờ con ma ốm Lục Dao này lại khỏe thế, Lý Minh Châu không những không đẩy cậu ra được mà còn để cậu được đằng chân lân đằng đầu càng càn rỡ hơn.

Đầu óc Lục Dao đã sốt đến mơ hồ, vô thức làm nũng, “Tôi khó chịu……..”

Lý Minh Châu tuy tức giận nhưng vẫn còn chút mềm lòng, cắn răng hỏi, “Cậu khó chịu ở đâu, thả tôi ra rồi nói.”

Lục Dao cạ vào người cô theo bản năng, lần này khiến Lý Minh Châu biết ngay cậu khó chịu ở đâu.

Cũng lần này, khiến Lý Minh Châu nằm dưới cậu, bị cạ: Cứ thế ngây như phỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.