Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 4: Lần đầu giao chiến




Trịnh Sơ Du vẽ bức tranh nam nam là có nguyên nhân, Trịnh Sơ Du kêu Lê Duyệt dùng sắc đẹp đánh bại bộ trưởng cũng là có nguyên nhân. Bởi vì các nàng là sinh viên trường C của thành phố Q.

Rõ ràng tọa lạc tại thành phố Q sản xuất mỹ nữ nổi tiếng cả nước, trong sân trường MM lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, trường C bị coi là trường học bi kịch nhất thành phố Q. Chỉ trách năm đó “Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ” khẩu hiệu rung trời vang lên, là trường đại học trọng điểm quốc gia nhưng những môn văn hóa xã hội kém đến rối tinh rối mù, những môn khoa học tự nhiên thì ko phải nói, điểm rất cao.

Như vậy tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, trong cơ giới học viện, điện khí học viện, tự động hoá học viện, số lý học viện, kiến trúc học viện, sinh vật công trình học viện, máy vi tính học viện hòa thượng chỗ nào cũng có, nam đồng bào rất chi đau khổ. Nhất là đến lễ tình nhân, tiết Trung thu làm cho đám người ấy phát điên, mỗi lần oán giận đến đỉnh điểm thì bi phẫn gần chết ngửa mặt lên trời thở dài: “Một ngày sao ko qua nhanh đi! Sinh tồn ở đại học C, vĩnh viễn không ca ngày nổi danh a! Hai mươi năm vô cùng thê lương. . . . . . Thần nha, thỉnh ban cho ta một MM nha!”

Trong khốn cảnh gian nan, tinh thần cảnh giới của các nam sinh đại học C thậm chí đã thăng lên đến trường học khác: không có bạn gái, có thể nhìn xem MM cũng là tốt!

Tại đại học C có rất nhiều danh ngôn chúng học sinh tự mình lưu truyền: muội muội quốc bảo, ngàn vạn lần bảo vệ tốt, dù là bộ dạng có thế nào cũng phải nâng niu trong lòng, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, trâu ta ăn cả đồng ta.

Hiện tại thương phẩm thị trường tự do kinh tế, quan hệ nam nữ đó là sớm đã qua thời kỳ địa chủ ác bá cường kéo hào đoạt, coi trọng tự do yêu đương, mà quen hệ cung cầu mất cân đối nghiêm trọng thì nữ sinh bình thường cũng ko thiếu anh em theo đuổi, khủng long bên cạnh soái ca làm bạn càng trở thành phong cảnh độc đáo của đại học C.

Đem mỹ nam phân phối cho xấu nữ thật sự là có lỗi, đồng học Trịnh Sơ Du của chúng ta chính là vì lí do đó mà dứt khoát đi lên hủ nữ ko đường về. . . . . . Trịnh Sơ Du đồng học thường thường đối với hiện trạng trường học vô cùng đau đớn: dựa vào cái gì a, bọn nam nhân đần này, không biết tự tiêu hóa tài nguyên bên trong a. . . . . . Tội gì lãng phí chính mình! !

Lê Duyệt trong trường học kỳ thật ko ương ngạnh làm càn kiêu ngạo như trong trò chơi, giả ngoan giả ngốc an bo bo giữ mình mới là nguyên tắc lý tưởng của nàng.

Lê Duyệt thật là không có lừa gạt Ám Dạ Huyết Hải, chỉ là nàng trong miệng cường đại như photoshop cũng ko cứu vớt được diện mạo bi thảm của hàng hàm nghĩa cùng người thường có chút tương phản thôi. . . . . Hiểu rằng nữ nhân khi vượt qua một trình độ xinh đẹp nào đó, sẽ trở thành kẻ thù chung của phụ nữ. Nữ sinh ở giữa tranh đấu cho tới bây giờ đều là nhìn như gió êm sóng lặng kì thực là mạch nước ngầm mãnh liệt. Đến tột cùng Lê Duyệt như thế nào từ kẻ thù của đồng bào biến thành thành lớn nam nữ đều thu phục được, đây là nghệ thuật sống. Tựa như từ con tôm như thế nào trưởng thành là đại thần, trong đó đều có gian khổ ko thể cùng người ngoài nói được. . . . . .

Cho nên Lê Duyệt chán ghét nhất đúng là bị người khác gọi “Mỹ nhân”, từ này sẽ làm cho nàng liên tưởng đến mình là như thế nào từ một con cừu trắng nhỏ tiến hóa thành con sói đội lốt cừu. Mọi người đều nói nàng có phúc ko biết hưởng, lại không biết Lê mỹ nhân bởi vì xinh đẹp mà tăng thêm bao nhiêu phiền não. . . . . .

Chỉ là vấn đề diện mạo là do cha mẹ cho, Lê Duyệt cho dù chán ghét vì nó mà mang đến việc phiền toái nhưng thực sự sẽ đụng dao để cải biến dung nhan. Cho nên nàng thích Võng Du, trong thế giới giả tưởng ấy, chỉ cần nàng không tự nói sẽ không có người biết rõ Cửu Lê Nguyệt Lạc là nam hay là nữ tướng mạo như thế nào. . . . . .

Khát vọng muốn biết rõ Lê Duyệt đến tột cùng có bao nhiêu phần xinh đẹp thỉnh vào google gõ từ khóa khóa “khí chất, xinh đẹp, mỹ lệ” rồi enter, tác giả lười nhác ko muốn miêu tả, hô hô.

Trịnh Sơ Du đồng học lưu lại cục diễn YY mỹ nam rối rắm, Lê Duyệt tất phải đối mặt giải quyết. Khi Ám Dạ ngồi nhớ lại chuyện xưa, biểu ca nhàm chán chém quái thì Lê Duyệt cầm áp-phích chạy tới tầng 5 thư viện, tại một góc yên lặng sáng sủa tìm được bộ trưởng hội tuyên truyền — Hàn Dịch.

Tại đại học C, các học sinh có khả năng không nhớ được tên các soái ca, nhưng toàn lớp nam đồng học nhất định nhớ rõ sinh nhật bất kỳ nữ sinh nào. Cho nên có thể trở thành nhân vật nam hô mưa gọi gió ở đại học C chứng minh được mình có thực lực chân chính hoặc có mánh khóe giao tiếp xã hội. Cho nên Hàn Dịch có thể ngồi trên ghế hội trưởng bộ tuyên truyền, người này không nói tài hoa hơn người ít nhất cũng là có chút học vấn. . . . . (từ giờ mình đổi bộ trưởng thành hội trưởng cho êm tai và chính xác hơn nhé ^^)

Lê Duyệt năm thứ hai mới gia nhập bộ tuyên truyền, năm thứ nhất hội học sinh nạp phỏng vấn thì nàng suốt đem lên mạng ngủ quên nên bỏ lỡ. Cho nên nàng mặc dù là sinh viên năm thứ hai nhưng lại là người mới trong hội học sinh. Bộ tuyên truyền tổng cộng có sáu mươi người, bình thường họp bố trí nhiệm vụ đều là hoạt động tập thể, đem sảnh đường bố trí thành phòng hoạt động. Như vậy đơn thương độc mã tìm đến hội trưởng, đối với Lê Duyệt mà nói vậy còn thật là cô nương lần đầu lên kiệu hoa.

Lúc này là thời gian giữa trưa, trong thư viện một mảnh yên tĩnh, vài tia nắng ấm áp vào đông xuyên qua cửa sổ, chiếu trên người Hàn Dịch đang lẳng lặng bên kia cửa sổ lật xem bộ sách. Lê Duyệt híp mắt lại, tốt đẹp thiếu niên + tốt đẹp cảnh tượng + tốt đẹp hành vi, đáng tiếc cũng bị hành động không tốt đẹp của nàng phá hủy nha. . . . . .

“Hội trưởng!” Lê Duyệt đi đến bên cạnh Hàn Dịch, hai tay đưa lên áp-phích, “. . . . . . Thực xin lỗi, hôm nay lạnh nên tay cầm bút hơi run run. . . . . .” Vụng trộm liếc mắt, quả nhiên chứng kiến hội trưởng mở áp-phích ra sau đó run rẩy khóe miệng, không khỏi trong lòng thầm than: ai ai, hội trưởng đại nhân quả nhiên bị giáng lôi. . . . . .

“Cái này. . . . . . Lê Duyệt ngươi xác định là cái này sao? Không có cầm nhầm?” Hàn Dịch khiêu mi kinh ngạc, hắn nhớ rõ là phân phó nàng vẽ tranh kế hoạch hóa gia đình a. . . . . .

“Dạ. . . . . . Gần nhất không phải đang hot phim Hoa Mộc Lan sao, ta suy nghĩ quyết định hợp với tình hình bức tranh này. . . . . . Mộc Lan tòng quân nhiều năm, trong quân lại không người nhận biết hắn là con gái, sao có thể có thể như Triệu Vi tỷ tỷ, vị nữ nhân như vậy mà ko nhận ra thì quả là. . . . . . Ách, bức tranh. . . . . Hình như là có điểm ko được. . . . . .” Lê Duyệt một đoạn nói dối mặt không biến sắc kiêm bộ dang giả trang vâng lời đáng thương, “Hội trưởng, thực xin lỗi. . . . . . Tuy rằng kì thi gần đây bận rộn, tối hôm qua còn thức suốt đêm học, nhưng đã là một thành viên của bộ tuyên truyền, nên vượt qua hết thảy khó khăn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. . . . . . Nếu không được, ta có thể sửa lại bức tranh a?” Trong thanh âm lộ ra mỏi mệt.

Hàn Dịch nhìn xem lệ quang trong đôi mắt trong trẻo, thêm vẻ nhàn nhạt gấu mèo 0.0, Lê Duyệt vô tội tiều tụy, không khỏi sinh lòng thương tiếc, lại cúi đầu nhìn áp-phích, tuy mới nhìn có điểm kỳ quái, bất quá nhìn nhiều, nhìn nhiều hẳn là sẽ quen. . . . . . Đang định trả lời: “Không cần, cái này có thể tiến hành. . . . . .”

Lại không nghĩ bị đột nhiên toát ra thanh âm rảnh rỗi rảnh rỗi lười biếng trêu chọc, “Tiểu Hàn, mỹ nhân cấp dưới này của ngươi làm việc chăm chỉ thực đáng khen ngợi, nếu mỹ nữ đã có nguyệt vọng sửa lại tranh, thân là nam nhân đừng cự tuyệt.” Người bên cạnh Hàn Dịch nguyên lai gục xuống bàn vùi đầu gặp Chu Công chẳng biết lúc nào tỉnh táo lại, tay phải nhu mắt đánh một cái ngáp, tay trái tùy ý đặt lên vai Hàn Dịch, sau khi xem xét áp-phích, ánh mắt trêu tức đảo qua trên người Hàn Dịch cùng Lê Duyệt một vòng, khóe miệng hơi vểnh, con mắt cong cong, cười đến vô hại như ánh mặt trời sáng lạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.