Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 39: Nguyệt Nhi nương tử




Cô không cần phải vội vàng bởi vì quái nào tới gần cô thì người nào đó lập tức đánh chết. LêDuyệt cảm thấy như vầy giống như cô đang outo, tuy nhiên anh ta nói quánhiều…Nếu không phải vì nhiệm vụ, cô sẽ che đi kênh tán gẫu = =+

Hai người giống như tu la giết quái hơn mười phút, rốt cục đến tẩm cung của công chúa – Thẩm Hà Cư. Lê Duyệt và Lạc Thiếu Thừa biết tẩm cung củacông chúa bởi vì cấp 55 nhận một nhiệm vụ tên là “Hoàng hậu cổ quái”,lúc đó đã đi một vòng xung quanh hoàng cung. Trước tẩm cung hai ngườigặp các cung nữ gầy mập đủ loại, hai người chia ra nói chuyện với cácnàng. Có cung nữ thấy hai người thì sợ hãi, im lặng không nói. Còncó người thì hoa dung thất sắc (đại khái là mặt mày tái mét) chạy trốn.

Hai người chưa thu thập được tin gì có giá trị thì nhìn thấy chủ nhân củacung điện, một thân châu ngọc, ung dung cao quý Công chúa điện hạ. Không đợi hai người lên tiếng, thân là chủ nhân Công chúa mở miệng trước, nội dung không phải là điều mà hai người muốn nghe:

[hệ thống] Liên Hương Công chúa: Tặc nhân lớn mật, sao dám xông vào phủ đệ của Bổn cung! Người tới! Hộ giá! !

Công chúa vừa kêu lên thì một loạt bóng dáng xông tới che chắn phía trướcCông chúa. Lạc Thiếu Thừa và Lê Duyệt liếc mắt xem thường. Đi đường nửangày, một câu cũng không cho hỏi, hiện tại lại xuất hiện cảnh đốiđịch…Hệ thống muốn kéo dài thời gian…Vậy tốc chiến tốc thắng vậy!

Quỷ dị là hai người đánh không bao lâu thì phát hiện pháp thuật công kích,vật lý công kích, đạo cụ đều không có tác dụng! Hai người nghĩ là dotrận pháp nên tìm mắt trận…Hai người đánh đối phương thì thương tổn -1,đối phương đánh bọn họ thì thương tổn chồng chất, mỗi lần huyết giảm gần bốn con số…

Ẩn Tàng nhiệm vụ đúng là biến thái!

Kiếmkhách và thích khách, một tổ hợp không hoàn hảo. Lạc Thiếu Thừa pháthỏa, nếu bây giờ là đạo sĩ Bạch Y Ngự Phong ít nhất có thể tăng tốc, nétránh…Nhưng bây giờ…Chỉ có thể dựa vào đạo cụ khiên phòng hộ, không cóbiện pháp chiếu cố Tiểu Duyệt…

Gặp tình huống như thế này, nếukhông nghĩ ra biện pháp giải quyết sẽ nhanh chóng thất bại. Hai ngườibọn họ mạnh như vậy còn không có biện pháp chống trả, những người kháccàng thêm không có hy vọng! Không trải qua thương lượng nhưng ý niệm của hai người lại giống nhau, thay vì tiêu cực lãng phí đan dược, khôngbằng hoàn toàn buông tha, xem thử hệ thống sẽ nhảy ra cái gì!

Nghĩ là làm, Lê Duyệt ngừng tay, Lạc Thiếu Thừa thấy đối phương chém LêDuyệt, không nhịn được xông lên đánh thuận tiện quăng dược cho cô…

Anh cảm thấy chúng ta tiếp tục đánh có ý nghĩa sao? Vì thế, mỗ Nguyệt bó tay với mỗ Mặc…

[tán gẫu] Cửu Lê Nguyệt Lạc: Mặc Vũ, đừng đánh nữa! Chúng ta chết cùng nhau đi! ! (JQ có JQ)

Nhìn thấy câu này, Lạc Thiếu Thừa không khỏi sửng sốt, trong đầu hiện lêntình cảnh đôi nam nữ ước hẹn lúc nhảy thuyền trong phim Titanic: Mìnhkhông thể bảo vệ được cô, chỉ có thể cùng cô xuống Hoàng Tuyền…

Anh vẫn cho rằng mình là một người bình tĩnh, hiện tại mới phát hiện mìnhcũng có thời điểm bốc đồng, anh không nghĩ ở trước mặt cô thúc thủ chịutrói cam chịu thất bại…Hơn nữa, vạn nhất Ẩn Tàng nhiệm vụ muốn bọn họtiếp tục đánh thì sao…

[tán gẫu] Mặc Vũ Lưu Thương: cự tuyệt

Lạc Thiếu Thừa cắn răng, cho dù Cửu Lê Nguyệt Lạc đứng bất động chờ chết,anh cũng không để cô ngã xuống trước! Anh chỉ có chút lo lắng hồng dượccó thể chống đỡ được bao lâu đây…

Mặc Vũ Lưu Thương, anh đang làm gì vậy! Thấy anh ta bảo hộ Cửu Lê Nguyệt Lạc, giúp cô bổ huyết, chắncông kích…Lê Duyệt nảy lên cảm xúc phức tạp, chua xót, ngón tay cuốicùng cũng động đậy.

Không giống với khi cô là Hoang Thành MinhNguyệt phải giả trang cấp bậc không cao được mọi người bảo vệ. Cửu LêNguyệt Lạc cường đại khiếp người lần đầu tiên được người khác đứng rabảo vệ. Lê Duyệt cúi đầu nói: “Ngu ngốc!” Trong lòng mọc lên một mầm non mang tên ngọt ngào…

Thấy cô tiếp tục quăng skill, Lạc Thiếu Thừa vui vẻ không thôi.

Đợi bọn họ đánh thêm mấy phút nữa, máu sắp cạn kiệt thì Công chúa mới lên tiếng.

[hệ thống] Liên Hương Công chúa: Có thể sống đi qua trận pháp của Phò mã –Bất Diệt Thiên Hạ Vô Song, hai vị quả thật võ nghệ cao siêu. Trừ Phò mã – người phát minh trận pháp, Bổn cung thấy cũng chỉ hai người là có thểvượt qua. Đáng tiếc Phò mã vì nghiên cứu muốn phát triển trận pháp nàymà ngày đêm vất vả, đến khi hoàn thành thì sinh bệnh không dậy nổi sớmvề miền cực lạc. Lưu lại bổn cung một mình trông coi cung điện to lớnnày, tịch mịch cô đơn không nơi nương tựa…

[hệ thống] Nhắc nhở: Liên Hương Công chúa nói chuyện phiếm với bạn

Như vậy đại biểu quan hệ đối địch của bọn họ chấm dứt, hai người âm thầmthở phào nhẹ nhõm. Nhìn hệ thống nhắc nhở thì tám phần là người sáng tạo trò chơi nổi lên hứng thú tệ hại ở Ẩn Tàng nhiệm vụ này rồi. Cũng không biết phải trả lời như thế nào mới hợp ý người nọ đây.

[tán gẫu] Cửu Lê Nguyệt Lạc: Công chúa kim chi ngọc diệp, nhất định có thể tìm được bạn đời tuấn kiệt…

[tán gẫu] Mặc Vũ Lưu Thương: Công chúa quốc sắc thiên hương, kiều diễm mê người, sẽ có lương duyên chờ Công chúa…

Có câu nói lời nói chẳng mất tiền mua, phụ nữ thôi mà, ai cũng thích nghengười khác khen mình đẹp. phụ nữ hiểu phụ nữ nhất cộng thêm hồ ly haingười một câu lại một câu nâng Công chúa lên. Nhưng không ngờ Công chúalại nói:

[hệ thống] Liên Hương Công chúa: Hai vị nói rất đúng…Bổn cung thấy Mặc Vũ Lưu Thương tài nghệ tinh xảo, có cốt cách rất giốngPhò mã, thiếu hiệp và cô nương Cửu Lê Nguyệt Lạc cũng không phải là phuthê chàng có muốn lưu lại làm bạn với Bổn cung…

Đây là tình huống gì? Mặc Vũ Lưu Thương bị NPC coi trọng? Mặc Vũ anh tự cầu phúc đi…LêDuyệt không khỏi cười trộm, chờ Mặc Vũ Lưu Thương trả lời.

[tángẫu] Mặc Vũ Lưu Thương: Công chúa đã ưu ái tại hạ rồi, Mặc Vũ chỉ là một kẻ mãng phu mà thôi, nếu ta lưu lại nơi này, khói độc sẽ lan tràn toànbộ nơi này, toàn bộ hoa sen trong hồ sẽ héo tàn, cá trong hồ sùi bọt mép mà chết, chim quý hiếm sẽ tuyệt diệt, rắn độc mãnh thù bò đầy mặtđất…Vì vậy để đảm bảo an toàn cho Công chúa và toàn bộ mọi người trongcung, thỉnh Công chúa tìm phu quân khác…

[hệ thống] Liên Hươngcông chúa: Ngươi nên hiểu rõ, Bổn cung xuất thân từ Hoàng gia, được tacoi trọng là phúc phần của nhà ngươi…

Công chúa nói như vậy cónghĩa là: Mặc Vũ Lưu Thương nếu trở thành Phò mã thì tiền tài, danhvọng, kỳ trân dị bảo đều có thể nhận được. Mà Hoàng cung không thiềuhiếm những đồ vật trân quý, nếu như làm Hoàng đế vui còn có thể được ban tặng vài món thần khí, còn có Tàng Tinh các trong cung chứa đầy tàngthư, biết đâu lại tìm được tuyệt thế bí tịch…Như vậy, cưới Công chúa làmột vốn bốn lời đây đúng là chuyện tốt.

Lạc Thiếu Thừa lạnh lùng cười, nói:

[tán gẫu] Mặc Vũ Lưu Thương: Mặc dù Nguyệt Nhi nhà ta hiện giờ chỉ là tiểuthiếp, hơn nữa còn thiện chiến dũng mãnh, không có nửa điểm nữ tính, lại không hiểu phong tình, nhưng ta không phải là người di tình biệt luyếnbội nghĩa bạc tình…

Vị Công chúa này thật phiền phức, nói mộtđống lời nhàm chán, còn phái người đánh lén Tiểu Duyệt, nếu không phảilà NPC thì anh sẽ cho cô ta một đao…

Anh ta lại gọi cô là tiểuthiếp, nhưng tại sao lần này cô lại không có cảm giác chán ghét nhưnhững lần trước…Lê Duyệt cảm thấy sau khi nghe lời nói của Mặc Vũ LưuThương tim cô đột nhiên nhảy loạn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn màn hình.

[hệ thống] Liên Hương Công chúa: Khó có thể gặp người hữu tình, không cómới nới cũ…Ai, nếu như hắn có thể kiên định như vậy trước quyền thế vàtiền bạc thì sẽ không có bi kịch như thế, đáng tiếc, đáng tiếc…Thật rathì ta biết mục đích các ngươi đến đây, cũng biết người các ngươi muốngặp ở nơi nào…

[hệ thống] Nhắc nhở: Liên Hương Công chúa dịch chuyển bàn thờ, bản đồ được mở ra.

[hệ thống] Liên Hương Công chúa: Hai người nếu có thể giúp nàng ấy giải khai tâm kết cũng coi như làm một việc thiện.

Thấy bức tường phía sau công chúa xuất hiện một lối đi. Lạc Thiếu Thừa và Lê Duyệt chợt hiểu: khó trách hai người từ lúc tới hoàng cung đến bây giờchưa từng thấy bà vú, lúc trước đi thăm dò cũng không tìm ra đầu mối,thì ra bà vú không xuất hiện ở bản đồ này. Không nghĩ tới trời xui đấtkhiến đánh bậy đánh bạ thế nhưng họ có thể thông qua khảo nghiệm, nhiệmvụ có hy vọng rồi!

Xuyên qua lối đi, ở bên trong là một khoảngtrời riêng ngồi trong sân phơi nắng là một người phụ nữ cao to như gấumẹ, Lê Duyệt không nhịn được rùng mình một cái.

[hệ thống] Bà vúThanh Mai: Lang quân! Ngươi rốt cuộc cũng tới gặp ta! Xuân đi thu tới ta ở trong này cũng đã vượt qua mùa đông thứ mười tám, ta rốt cuộc cũng có thể đợi được ngươi…

Thì ra thanh mai trúc mã của thái giám Liên Thanh – Tiểu Thanh Mai là như thế này đây…thật là cao to, uy vũ! -.-

Trình độ tiếp nhận sửu nữ (người phụ nữ xấu xí) của Lạc Thiếu Thừa cao hơn Lê Duyệt một bậc, Mặc Vũ Lưu Thương nhìn hệ thống thông báo, giao vật phẩm đặt biệt “khăn tay của Thanh Mai” cho bà vú.

[hệ thống] Bà vúThanh Mai: Vì ta tương tư quá lâu nhìn đèn mà rơi lệ nên mắt đã khôngcòn thấy rõ, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi là phu quân mà ta chờ đợi, khăntay này đến chết Thanh Mai cũng không thể nào quên được…Lang quân, nhiều năm không gặp, ngươi như thế nào rồi? Có thể gọi ta là nương tử không?

[hệ thống] Nhắc nhở: Gọi “Bà vú Thanh Mai” là nương tử.

Lạc Thiếu Thừa như bị sét đánh, mặc dù biết đây chỉ là nhiệm vụ, vô luận là bà vú Thanh Mai hay Mặc Vũ Lưu Thương cũng chỉ là những số liệu trongtrò chơi. Nhưng muốn hắn ở trước mặt Tiểu Duyệt gọi một người khác là“nương tử”, hắn không làm được! Lạc đại thiếu gia không nhịn được kiêungạo kháng nghị.

[tán gẫu] Mặc Vũ Lưu Thương: Quá kinh khủng,nương tử của ta cũng không phải là bà! Nếu ta gọi như vậy sẽ hủy hoạidanh dự của ta!

Hôm nay hai người làm nhiệm vụ không được tốtchút nào, lúc trước thì bị ngược thảm, thời gian dư lại không còn baonhiêu cô không ngờ giờ phút này anh ta lại như vậy.

[tán gẫu] Cửu Lê Nguyệt Lạc: Mặc Vũ, gọi một tiếng cũng không chết ai, anh lúc trướckhông phải lưu manh lắm sao? Anh mà không gọi thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành được đâu.

Nghĩ đến việc anh ta hay đùa giỡn mình, bây giờ hệ thống lại bắt anh ta gọi một người tuổi bằng nội mình là nươngtử, Lê Duyệt không khỏi cảm thấy thống khoái.

Lạc Thiếu Thừa sững sờ, lúc trước đùa giỡn cô, bây giờ bị cô cười nhạo…Nghĩ đến cô gái đốidiện màn hình, cô ấy chắc là đang cười ranh mãnh… anh không biết nên tức hay nên cười.

Anh cuối cùng quyết định, đứng trước mặt Cửu Lê Nguyệt Lạc và bà vú nói:

[tán gẫu] Mặc Vũ Lưu Thương: Nguyệt Nhi…nương tử.

Không nghĩ anh ta sẽ như vậy, Lê Duyệt cảm thấy máu nóng tuôn trào, cô biếtmặt mình nhất định đang rất đỏ…Tên lưu manh này, ai bảo anh ta gọi mìnhnhư vậy!

[tán gẫu] Cửu Lê Nguyệt Lạc: …Anh, anh…

[hệthống] Bà vú Thanh Mai: Ta thật đau lòng! Ta đợi ngươi mười tám năm, vìngươi mà mù cả đôi mắt! ! Ngươi tại sao lại cưới nữ nhân khác! ! Ngươitại sao lại phụ lòng ta? Ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào…

Không còn nhiều thời gian, chẳng lẽ còn muốn đánh nữa?! Vật phẩm có hạn, mặcdù túi đồ của bọn họ cũng được coi là lớn, nhưng trải qua trận đánh vừanãy dược đã không còn bao nhiêu. Mặc Vũ chắc cũng không tốt hơn cô làmấy, đã đi đến tận đây, bọn họ không thể thất bại như thế này! Thấy trên đầu bà vú xuất hiện chữ màu đỏ (đại biểu cho sự giận dữ), Lê Duyệtquýnh lên.

[tán gẫu] Cửu Lê Nguyệt Lạc: Thanh Mai tỷ, ngươi làm sao vậy? Hắn gọi ngươi mà!

Lạc Thiếu Thừa khá là bất mãn đối với câu nói của Lê Duyệt: cô ấy coi mình là cái gì? Cho dù đây chỉ là trò chơi.

[tán gẫu] Mặc Vũ Lưu Thương: Bà vú, bản thiếu gia không thích nữ nhân nhưbà! Còn nữa, Tiểu Nguyệt, nàng nghe cho rõ đây! Nương tử của ta chỉ cómình nàng! ! Trước đây như vậy, hôm nay cũng vậy về sau cũng không baogiờ thay đổi! ! (quá lãng mạn hi sao không ai nói với mình như vậy ta*.* )

[tán gẫu] Cửu Lê Nguyệt Lạc: …Anh cho dù bất mãn với vẻ đẹp của bà ấy cũng đừng lôi tôi xuống nước chứ… (T^T chị thật không hỉuphong tình)

Cô nàng đần độn này! Lạc Thiếu Thừa không nhịn đượcđấm xuống bàn…Tay đau đớn làm cho anh thanh tỉnh lại…Mình tại sao lạinhư vậy… Tại sao lại không tỉnh táo như thế…những phản ứng xa lạ khôngthuộc về bản thân lần lượt xuất hiện làm anh hiểu ra một chuyện _ TiểuDuyệt, không biết từ lúc nào anh đối với em là nghiêm túc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.