Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 37: Giờ nghỉ trên sân bóng




Một giờ sau, Lê Duyệt gặp Lạc Thiếu Thừa trong cửa hàng, theo sự hướng dẫn của Lạc Thiếu Thừa hai người rẽ ở đường nhỏ phía đông rồi ngoặt về phía tây, đi vòng một hồi thì đến một sân bóng rổ nằm trên bãi đất cao. “Trước kia từng đánh thắng vài lần ở đây, Tiểu Dương thấy nơi này yên tĩnh chơi rất thoải mái, chỉ hơi xa một chút thôi…”

Lúc này những tốp nam sinh khác cũng đi tới.

“Hi, em gái Tiểu Lạc, chúng ta đều là anh trai tốt chỉ cho em trụ sở bí mật, em phải giữ bí mật đó!" Cái gì mà em gái anh trai, mình cũng không cảm thấy Tiểu Lạc sẽ mang cô gái không có liên quan tụ tập với bọn họ, cũng không biết tên ngốc lúc trước đâu rồi, bây giờ lại ám muội như vậy? Ai ai, không nhìn nổi rồi…

“Tiểu Lạc…em gái?” Nhiếp Hiên người đoạt ngôi vị đẹp trai nhất của 4P, cho dù đang mặc quần áo chơi bóng, cũng không giấu được phong phạm ưu nhã mỗi khi anh ta giơ tay nhấc chân. Nhiếp Hiên cảm thấy hứng thú với em gái xa lạ mà Lạc Thiếu Thừa đưa đến.

Cũng là mỉm cười, Lê Duyệt cảm thấy Lạc hồ ly cười thì tà mị mê hoặc lòng người, Nhiếp Hiên cười lại mang theo khí chất thanh cao thánh khiết.

“Tiểu Lạc cậu còn chưa giới thiệu, chúng ta khi nào thì nhiều thêm một cô em gái…” Nhiếp Hiên nghe xong lời nói của Doãn Phong thì nhạo báng, hỏi Lạc Thiều Thừa.

Chúng ta? Không phải đâu, người đẹp trai số một này không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng nói ra thì giống như vợ cả chất vấn chồng của mình vụng trộm yêu đương, vì sao trong nhà lại xuất hiện tiểu Tam! ! Mọi người thường nói vật họp theo loài ... Lê Duyệt mới vừa bị nhóm hủ nữ làm cho thông suốt gian tình của 4P, suy nghĩ không tự chủ hướng tới phương diện kia, bất quá Sơ Du bất đồng với nhóm hủ nữ ở trường, bởi vì mình và Lạc Thiếu Thừa tiếp xúc nhiều, nên cậu ấy tự giác đứng về phía Lạc Thiếu Thừa, cô cho là Lạc Thiếu Thừa là nhà trai……

“Tiểu Hiên, cô ấy là em gái bạn trai của chị Lâm.” Lê Duyệt tự động phiên dịch câu trả lời của Lạc Thiếu Thừa thành: tớ không có vụng trộm với cô ấy, cô ấy là người qua đường thôi, không có quan hệ gì với tớ…Lê Duyệt cảm thấy mình rất muốn ngất, trong đầu vang lên lời nói hôm đó của chị Lâm lúc Lạc Thiếu Thừa đi toilet đã nói với mình: “Em gái, lời đồn đãi trong trường học không phải là thực đúng không? Không nói gạt em, chị vẫn rất lo lắng cho Tiểu Thừa nhà chị, đứa nhỏ này nhiều năm rồi cũng không thấy qua lại với cô gái nào, khi còn bé còn giả trang công chúa chơi trò cô dâu chú rể với Tiểu Hiên…” không phải đâu…chẳng lẽ Lạc Thiếu Thừa thật?? ( Thật hay không sau này chị sẽ kiểm chứng thôi (^.^) )

“Nói vậy, cô ấy cũng coi như là em gái của mình… Em gái lần đầu gặp mặt, em khỏe!” Cái gọi là trai đẹp tức là mọi phương vị góc độ đều không thiếu sót, trước mặt cô vị Nhiếp Hiên này vô luận mỉm cười, lời nói, mọi cử động đều không thể bắt bẻ, là con gái thì khó có thể kháng cự đối với loại hình mỹ nam này.

Câu “cũng như em gái của mình…” Quả nhiên vợ cả đã giác ngộ a… Xong rồi, chị ơi em trai chị lưu lạc rồi….Lê Duyệt kinh hoảng khi nhìn thấy tình yêu cấm kị của Nhiếp Hiên và Lạc hồ ly. Nhiếp Hiên với người mới gặp này cũng không quá để ý nhưng hồ ly bên cạnh cô lại hiểu lầm.

“Tốt lắm nếu mọi người đã đến đông đủ, tiếp tục chơi bóng đi!” Lạc Thiếu Thừa bắt đầu đuổi người, Lê Duyệt tự động lý giải là : hồ ly phòng ngừa vợ cả bị tiểu Tam hấp dẫn…..Chị ơi làm thế nào đây? Em trai chị có thể, có thể đã hãm rất sâu rồi…Làm sao có thể cứu vớt người anh trên danh nghĩa này đây… Lê Duyệt tâm tình phức tạp nhìn về phía Lạc Thiếu Thừa.

Lạc Thiếu Thừa lại hiểu thành Lê Duyệt hy vọng được trò chuyện thêm vài câu nữa với Nhiếp Hiên. Mình và Nhiếp Hiên cùng nhau lớn lên, những năm gần đây, nữ sinh vừa gặp đã yêu Nhiếp Hiên đã thấy rất nhiều, chỉ là không biết sao, vừa nghĩ tới Lê Duyệt và Nhiếp Hiên…trong lòng cậu liền khó chịu. Lạc Thiếu Thừa dù trái tim đang rất đau nhưng mặt vẫn nở nụ cười. “Tiểu Hiên rất tuấn tú?” Được rồi, coi như đã nhìn ra, bản thân vẫn không muốn phải đối mặt…

“Ừ, nhân gian cực phẩm chính là như vậy.” Lê Duyệt sau khi suy nghĩ thì gật đầu đồng ý. Cô nghĩ muốn nói dối, nhưng sự thật là như thế, người ta thanh thoát như tiên muốn tìm vết bới móc cũng không tìm được. Thật xin lỗi chị Lâm, em đồng ý với ý kiến của em trai chị, khi anh ta mong đợi lại ca ngợi vợ của anh ta, em có tội….”(-_-)

“Ưk…đúng là vậy” Nghe Lê Duyệt nói trong lòng Lạc Thiếu Thừa bốc hỏa, anh nói thôi cũng đã khó khăn rồi, nụ cười trên mặt cũng không che được nét giận, không để ý tới Lê Duyệt nữa xoay người đi ra sân. Lạc Thiếu Thừa biết mình có chút thất thường, cho là nguyên nhân do lòng tự ái bị tổn thương, dù sao trước giờ không có người con gái nào khen ngợi đứa con trai khác trước mặt mình. Hơn nữa cô ấy luôn gây sự với mình , khó khăn lắm hai ba ngày nay mới được hòa hoãn vậy mà trong nháy mắt liền si mê tiểu Hiên, mình chưa từng có cảm giác thất bại như vậy bao giờ…Lạc Thiếu Thừa giờ phút này trong lòng là ngũ vị tạp trần.

Khen ngợi vợ của anh ta mà anh ta còn tức giận?! Lê Duyệt cảm thấy không hiểu, mình và anh ta đang giả vờ làm người yêu, cho nên có thể nhìn ra anh ta là giận thật, mặc dù mặt anh ta không hề biến sắc…

“Em gái, ha ha, anh phải ra sân rồi, em tiếp tục xem đi, nhìn Tiểu Lạc anh trai em phát uy kìa. Em chọc giận cậu ta, bọn Tiểu Hiên chịu khổ rồi ha ha!” Tiểu Lạc tên này có được thiên phú rất cao nhưng lại chậm hiểu trong chuyện tình cảm, vậy mà cậu ta cũng có một ngày giận đỏ mặt vì hồng nhan. Doãn Phong thâm ý cười một tiếng, vẫy vẫy tay với Lê Duyệt rồi trở ra sân.

Lạc Thiếu Thừa trở lại sân, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, đến khi mở mắt ra thì khôi phục lại bộ dáng tự đắc thường ngày của chính mình. Nhưng ở sâu trong đôi mắt ấy đang thiêu đốt một ngọn lửa cuồng nhiệt. Lạc Thiếu Thừa liếc mắt khiêu khích cầu thủ của đối phương, khóe miệng nâng lên sự tự tin và cao ngạo.

“Kế tiếp, sẽ không để cho các cậu dễ dàng đạt được…”(Tỉnh lược 2000 chữ vì tác giả không mấy am hiểu bóng rổ.)

Triệu Thanh Tuyền - bạn thân của Lê Duyệt thời cao trung, khi học trung học được xem là phượng hoàng trong đám nữ sinh, là phó đội trưởng đội bóng rổ nữ, cho nên khi học cao trung cô chơi rất thân với đám con gái trong đội bóng rổ của Thanh Tuyền. “Ai nói con gái thì thua kém con trai” con gái không thể cao lớn như con trai nhưng cũng có thế mạnh riêng của mình đây là tiêu chí của đội bóng. Chủ nhật mọi người thường cùng nhau tụ tập chơi bóng rổ. Nhưng sau khi lên lớp mười hai mọi người ai cũng bận học hành, sau đó thì lên đại học, người nào cũng có tương lai riêng, nữ sinh đại học nhiệt tình với quần áo đẹp và thức ăn ngon hơn những thứ khác, vì vậy bóng rổ dần dần rời khỏi thế giới của cô…Bây giờ cô không phải là nữ sinh ham mê nhìn trai đẹp mà là thực tâm nhiệt tình yêu mến bóng rổ…Lúc này lại không có hủ nữ và sắc nữ Trịnh Sơ Du ồn ào bên tai, Lê Duyệt rốt cuộc có thể được yên tĩnh để xem bóng.

Có câu không có anh em thì không thể chơi bóng rổ. Bóng rổ chú trọng đoàn đội phối hợp, phát huy tinh thần tập thể một cách cao nhất. Từng thành viên là một viên ngọc quý, nếu được đặt ở vị trí thích hợp sẽ phát huy được tính chất đặc biệt của nó. Nếu những viên ngọc này hợp thành một khối sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ sáng chói. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của hậu vệ - người khống chế bóng.

Tố chất thân thể không phải thế mạnh, chơi bóng cần phải vận dụng đầu óc. Cô và Lạc Thiếu Thừa trùng hợp đều chơi ở vị trí hậu vệ. Cho nên cô có thể cảm nhận được anh ta khống chế bóng ưu tú thế nào: tầm mắt rộng lớn, nhận bóng đúng thời điểm, hiểu được khi nào đồng đội chuẩn bị truyền bóng cho mình, khống chế tiết tấu trong trận đấu, tiến lùi thỏa đáng…

Lạc Thiếu Thừa như vậy cô chưa từng thấy qua…Nụ cười rạng rỡ, vui sướng, thỏa mãn, thần thái phấn khởi, sân bóng này như là thế giới của một mình anh ta, mặc anh ta tận tình vùng vẫy, bày ra sức sống tuổi trẻ tài hoa của tuổi thanh xuân. Đường chạy linh hoạt, thành thạo cắt bóng, đường chuyền bóng quỷ dị khéo léo, chuẩn xác…Anh ta rạng rỡ, lóa mắt, làm cho mọi người không thể dời mắt…

Lửa nhiệt tình trên sân bóng dâng trào, Lạc Thiếu Thừa trở nên khác biệt với sự âm hiểm tính toán như hồ ly trong ngày thường, động tác giả cao minh tao nhã của Nhiếp Hiên, khả năng ném bóng vào rổ bằng tay của Địch Dương, năng lực giành bóng xuất sắc của Tiền Tần, cú ném bóng hoa lệ của Doãn Phong, cũng không sánh bằng sách lược tác chiến nước chảy mây trôi, vận dụng linh hoạt khiến người khác phải khắc sâu của Lạc Thiếu Thừa.

Trận đấu kết thúc, tiếng cười tiếng vỗ tay vang lên, quả bóng rơi xuống đất, Lạc Thiếu Thừa đi về phía Lê Duyệt “Cô coi bọn Tiểu Hiên đã bại hai điểm so với chúng ta…” Lạc Thiếu Thừa giơ ngón tay hình chữ V trước mặt cô quơ quơ.

Nhìn Lạc Thiếu Thừa kiêu hãnh khoe với cô, Lê Duyệt cảm thấy hồ ly hiện tại một chút cũng không giống hồ ly thường ngày, nụ cười của anh ta đơn thuần như một đứa bé được cho kẹo…Ánh sáng của mặt trời buổi chiều hắt lên người anh ta, loại xinh đẹp này làm cho người ta mê muội…

Lúc này những nam sinh khác từ trong sân đi đến.

“Lâu rồi không thấy Tiểu Lạc nghiêm túc đánh bóng như hôm nay.” Mặt Địch Dương không chút thay đổi nhàn nhạt liếc Lạc Thiếu Thừa, giọng nói mang theo sự tán thưởng.

“Tiểu Lạc hôm nay đặc biệt nhằm vào mình. Không nghĩ tới chúng ta từng là tổ hợp hoàng kim lại có một ngày trở thành đối thủ…Ai, mình là người vô tội…Hôm nay mình phải nhìn chằm chằm cậu thật vất vả, lần sau mình muốn cùng đội với cậu!” Nhiếp Hiên quan sát Lạc Thiếu Thừa và Lê Duyệt, mỉm cười nói.

“Tại sao mình lại có cảm giác mạnh mẽ rằng hôm nay chúng ta chỉ là món đồ trang sức của người nào đó trước mặt MM chứ!” Một người anh em kết luận.

“Ngu ngốc, sau khi chuyện thành công chúng ta mới được mời ăn cơm! Lần này không cho phép giống như liên hoan lần trước nửa đường chạy trốn đâu đấy!” Tiền Tần nói theo, bởi vì sự kiện lần trước của Lạc Thiếu Thừa mà oán niệm sâu đậm.

“Tiểu Lạc, các anh đây không quấy rầy hai người nữa…” Doãn Phong ý bảo mọi người không cần ở chỗ này làm bóng đèn.

“Tiểu Lạc, đem theo MM quả thật không sai, sau này có MM xinh đẹp chơi cùng chúng ta.” Có người cố tình vừa đi vừa quay đầu lại quan sát mỹ nữ.

“Lời nói này thật là tà ác! Các anh em lên, đánh cho cậu ta một trận.” Học viên viện máy tính nắm lấy thời cơ đùa bỡn người này.

“Mình là thuần khiết!A! Là các cậu có tư tưởng xấu xa! A a a!!” Người sắc tâm nào đó bị quyền cước của mọi người chào hỏi, kêu thảm thiết cầu xin tha thứ.

Mấy người bọn họ cứ như vậy đi xa lưu lại hai người và trái banh còn nằm dưới đất.

“Lạc Thiếu Thừa, có bạn bè như vậy thật tốt!” Lê Duyệt nhìn cảnh này không khỏi cảm thán.

“Ừ… chính là không che miệng lại được…” Lạc Thiếu Thừa treo nụ cười sáng lạn tại khóe miệng, đi tới cạnh Lê Duyệt ngồi xuống, cầm bình nước khoáng lên, ngửa đầu sảng khoái uống nước, cảm nhận cảm giác mát lạnh từ cổ đi xuống.

Lê Duyệt nhìn Lạc Thiếu Thừa, không thể không thừa nhận người này hiện tại uống nước, đánh bóng rổ khác xa bình thường…Lê Duyệt cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập mạnh, nghiêng đầu không nhìn anh ta nữa…

Cô quay đầu lại thấy quả bóng rổ ở bên cạnh.

Vừa rồi mọi người ở trên sân bóng tấn công, phòng thủ kịch liệt phô bày nhiệt huyết thanh xuân và cuồng nhiệt làm cho mọi người huyết mạch căng phồng, trong lòng cô cũng kích động nhiệt tình như muốn tràn ra ngoài…Cho dù bây giờ cuộc tranh tài đã kết thúc, mọi người đều đã tản đi, tận mắt xem trận đấu đối kháng cảm xúc kích động trong lòng cô vẫn chưa thể bình ổn được…Cô không muốn chỉ là người xem đơn thuần mà muốn bản thân được tham dự trong niềm vui thú này…Chỉ xem thôi thì vẫn chưa thỏa mãn…

“Lạc Thiếu Thừa, tìm thời gian chúng ta cùng đấu một trận đi.” Được rồi, cô thừa nhận mình nhiệt huyết sôi trào ngứa ngáy trong lòng…Nhắc đến tranh tài làm cô nhớ đến hồi ức về bóng rổ trước kia, cô đã từng dành rất nhiều tình cảm với bóng rổ và rất chấp nhất khát vọng thắng lợi…

“Được, lúc nào cũng được.” Lạc Thiếu Thừa nghe vậy đáy lòng dâng lên sự thưởng thức: cô ấy quả thật không giống với những cô gái khác, nhìn trận bóng, không phải khen kĩ thuật đánh bóng của mình mà muốn đấu một trận với mình để phân thắng bại… Trong trò chơi, Cửu Lê Nguyệt Lạc hiên ngang, mạnh mẽ. Trên thực tế, Tiểu Duyệt cũng là một người hiếu thắng không chịu thua…

Lê Duyệt đứng dậy, dẫn bóng vào trong sân, ném bóng vào rổ “ Ai ai rất lâu không có chơi, quả nhiên không còn tốt như trước, thật mất thể diện…!” (= =) Lê Duyệt thất vọng nhìn quả bóng chạm vào khung rồi văng ra ngoài, lắc lắc đầu.

Lần nữa cầm quả bóng lên, chạy mấy bước, quăng bóng theo đường vòng cung đẹp mắt, quả bóng lần này vững vàng rơi vào rổ. Lê Duyệt lộ ra nụ cười. Tiếp tục nhặt bóng lên, nhắm bóng vào rổ, lần nữa bóng rơi vào rổ. Cô tiêp tục ném bóng, cũng rất lâu rồi không chơi bóng …

“Khá tốt. Trước kia đã từng luyện?” Lạc Thiếu Thừa nhíu mày, xem ra Tiểu Duyệt muốn so tài với mình không phải chỉ là nói chơi. Được thầy giáo của mình khen ngợi khẳng định cô cũng không tầm thường, trong trò chơi là nữ đại thần thực lực NO1, hiện tại có khả năng ném bóng cao siêu…Tiểu Duyệt, em còn có thể làm gì khiến người khác kinh ngạc nữa đây…Chung đụng với cô ấy càng lâu càng nhận thấy cô gái này như một khối ngọc thô chưa được mài dũa, cho dù có lẫn vào trong bụi đất cũng không dấu được giá trị của nó…

“Trước kia có luyện qua!” Mình trước kia từng lăn lộn trong đội bóng rổ đấy! Lê Duyệt trả lời, lời nói hàm chứa thích ý và kiêu ngạo.

“Chắc không phải chỉ là biết ném bóng thôi đúng không…” Lạc Thiếu Thừa không nhịn được muốn nhìn thấy Lê Duyệt lộ ra cái đuôi nhỏ kiêu ngạo.

“Uk !” Lê Duyệt quay đầu lại nhìn Lạc Thiếu Thừa, trong đôi mắt xuất hiện một tia khiêu khích. “Tôi không chỉ là biết ném bóng thôi đâu!”

“Tiểu Duyệt, chúng ta 1ON1 thôi…” (1ON1: đấu đối kháng 2 người) Hãy cho tôi nhìn xem em còn cất giấu bao nhiêu bảo tàng….

Lê Duyệt kinh ngạc hỏi: “Anh vừa mới đánh bóng xong mà?”

“Còn dư thể lực, đối phó với em vẫn còn được…” Lạc Thiếu Thừa không nhịn được trêu chọc cô.

“Ít xem thường người khác đi! Lát nữa bị tôi đánh gục thì đừng có mà lấy cớ đấy!” Lê Duyệt bị câu nói của Lạc Thiếu Thừa làm cho tức giận, môi hồng vểnh lên, bộ dạng nữ vương liếc mắt xem thường nhìn Lạc Thiếu Thừa.

“…Nói đùa thôi, em chơi bóng trước đi để làm quen với bóng tý nữa sẽ đánh dễ hơn, tôi nghỉ ngơi một lát…” Mới vừa xuất toàn lực trong trận đấu, Lạc Thiếu Thừa cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Được rồi vậy anh nghỉ tý đi!” Lê Duyệt cũng nhìn ra hồ ly cần được nghỉ ngơi, liền tiếp tục chơi bóng một mình. Ném bóng vào rổ, có cảm giác như bản thân đang trở lại đoạn thời gian trước kia…Đã từng cô và đám nữ sinh ở trên sân, chiến đấu đến ướt đẫm mồ hôi, đã từng bắt chước nam sinh uống nước trực tiếp tại vòi nước, ngồi trên đất cười thiên chân hồn nhiên…Hơn một năm không chơi bóng, cảm thụ về bóng kém đi rất nhiều, tài nghệ không còn được như trước nữa, nhưng tâm tình vẫn rất vui sướng…

Lạc Thiếu Thừa nhìn động tác dẫn bóng chạy, nhảy lên, đưa bóng vào rổ, nhận bóng, vừa dẫn bóng vừa chạy của cô cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng chìm…Kỹ thuật bóng của cô so với những nữ sinh khác cũng có thể coi là hiếm thấy…Thật ra thì có thể yên tâm…Lúc nào đó gọi cô ra sân chơi với mọi người…

Lê Duyệt đắm chìm trong thế giới của chính mình, cắm đầu cắm cổ chạy nhảy chơi đùa trên sân bóng, không chút nào lưu ý đến người nào đó đang ở bên ngoài cho đến khi quả bóng lăn đến chân người kia. Ánh mắt của cô đi theo quả bóng, “Lạc Thiếu Thừa nhặt giúp quả bóng …” nói được một nữa thì dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Thiếu…

“Này, Lạc Thiếu Thừa… Không phải chứ…Như vậy mà cũng ngủ được…Này!” Lê Duyệt dừng lại, cảm thấy mình cũng có chút mệt mỏi, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn Lạc Thiếu Thừa ngồi vậy cũng có thể ngủ, thích thú đưa tay đẩy.

“Ư…” Không nghĩ đến thế nhưng anh ta lại ngã về phía cô, hơn nữa lại là té lên trên đùi…Lạc Thiếu Thừa nằm trên đùi Lê Duyệt tiếp tục mộng đẹp…Này, đây là tình huống gì đây…Hồ ly đáng chết! Dám đem chân cô làm thành gối đầu! Lê Duyệt ngẩn người, quẫn bách không biết làm như thế nào cho phải.

Cúi đầu nhìn người đang ngủ say sưa, tóc đen tùy ý xõa ra, không có ánh mắt toan tính thường này, không có lời nói ác độc, anh ta cứ như vậy an tĩnh dựa lên người cô, lông mi thật dài theo hô hấp mà rung động…Cô không đành lòng đánh thức sự yên tĩnh này, cũng không đành lòng đánh thức người đang cực kỳ mệt mỏi dựa vào người cô thức dậy…

Tên ngu ngốc này, mặc ít như thế, lỡ bị cảm thì sao…Lê Duyệt trải qua một phen kịch liệt giãy dụa, cuối cùng vẫn là đem áo khoác của mình đắp lên người Lạc Thiếu Thừa.

Mùa đông đêm đen đặc biệt chào buổi sáng…

“Lạc Thiếu Thừa, đứng lên! Lão nương vừa đói vừa lạnh không muốn tiếp tục ở đây cùng anh nổi điên chịu tội!” Đợi Lê Duyệt tỉnh dậy phát hiện Lạc Thiếu Thừa vẫn ngủ say rốt cuộc nổi điên, vén lên áo khoác đang đắp trên người Lạc Thiếu, rồi rút chân ra.

Mất gối đầu Lạc Thiếu Thừa bị té xuống đất, mắt mơ hồ mở ra, chớp chớp, ngẩng đầu nhìn Lê Duyệt đang trợn mắt. Vừa mới tỉnh dậy lười biếng ngáp một cái, ngồi dậy. “Tiểu Duyệt?...Sao trời tối vậy?Mấy giờ rồi?” Sau đó nhìn thấy áo khoát rớt bên cạnh trong lòng không khỏi vui mừng.

Khác với Lạc Thiếu Thừa được ngủ một giấc nên tinh thần sảng khoái, Lê Duyệt gần như bộc phát: “ Lạc Thiếu Thừa, không phải anh nói là 1ON1 sao? Bây giờ đã bảy giờ rồi, tôi còn chưa được ăn cơm đây này!!”

Lạc Thiếu Thừa cầm áo khoác rồi đưa cho cô, áy náy nói:” Xin lỗi…Lần sau chơi với em…Tiểu Duyệt, tôi mời em đi ăn cơm tối!”

“Không cần, bây giờ tôi chỉ muốn lập tức về ngủ.” Muốn đứng lên, nhưng vì chân bị Lạc Thiếu Thừa gối hai giờ mà tê dại, cô thiếu chút nữa là nhào đầu, may mà Lạc Thiếu Thừa nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại.

“Em không sao chứ?” Lạc Thiếu Thừa hỏi, lại thấy Lê Duyệt trừng mắt nhìn anh, tay cô ấy còn đang xoa xoa bắp chân…

Chẳng lẽ…Liên tưởng đến tư thế nằm lúc nãy của mình…Anh tò mò vì sao Tiểu Duyệt lại chịu nhẫn nại chờ anh lâu như vậy…Chẳng lẽ,… Lạc Thiếu Thừa chợt hiểu: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý…”

“Anh chính là cố ý… Tôi phải giết anh…” Lê Duyệt nhìn anh với ánh mắt sắc như dao, cô hối hận tại sao mình lại nhất thời mềm lòng tự nguyện làm gối đầu cho người ta…

Lê Duyệt mặc áo khoác vào, Lạc Thiếu Thừa cầm quả bóng, hai người trở về trường học.

“Tiểu Duyệt, tôi cảm thấy… “Nhận được ánh mắt sắc như dao của cô, Lạc Thiếu Thừa như cũ tâm tình vẫn rất vui vẻ.

“Cái gì?’

“Em nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hủ…” Lạc Thiếu Thừa kết luận.

“Tôi xác thực so với người nào đó nói chuyện cay nghiệt nội tâm như hồ ly thì đúng là cao thượng hơn nhiều…” Lê Duyệt oán giận nói, con người nói chuyện thì cay nghiệt nội tâm thì đen tối như vậy thế nhưng mình lại cảm thấy anh ta chơi bóng lợi hại, sau lại còn mềm lòng…

Lạc Thiếu Thừa như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, khó có khi lại không phản bác, “Nếu lần sau anh ngủ thì em trực tiếp đánh vào mặt là được…”

“Tốt, chính anh nói đó!” Lê Duyệt tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tự dâng tới cửa.

“Đừng nhẫn tâm như vậy… Không nên đánh mặt, anh còn muốn gặp người khác…” Lạc Thiếu Thừa giả vờ kinh hoảng nói.

“Anh còn muốn gặp người, ngay trước mặt tôi anh còn có thể ngủ, anh coi tôi như cột mốc chỉ đường à?” Lê Duyệt ngẩng cao cằm, cường thế nói.

“Hôm nay quả thật quá mệt mỏi, xin lỗi…” Ha ha, cột mốc chỉ đường? Không có, anh mặc dù yêu ngủ nhưng chỉ có ngủ trước mặt người của mình…

“Vậy mà anh còn dám nói đối phó tôi là dư dả?!”

Hai người nhốn nháo một chút bất giác đã trở về trường học.

“Được rồi là lỗi của tôi, hay là chúng ta đi ăn chút gì đi, không ăn cơm không tốt đâu!” Dù thế nào đi nữa hôm nay mình rất HIGH, nói lời xin lỗi cũng không có tổn thất gì.

“ Tôi trở về ăn chút mì ăn liền là được rồi.” Lê Duyệt có chút không nguyện ý, một mặt tức giận anh ta ngủ lâu như vậy, mặt khác còn tức giận bản thân, thế nhưng trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra phong cách chơi bóng của anh ta, bộ dạng đơn thuần đáng yêu lúc anh ta ngủ…Cô, cô sớm cách xa người này thì tốt hơn…

“Mì ăn liền không tốt cho sức khỏe đâu!” Lạc Thiếu Thừa không chút khách khí bình luận.

“…” Lê Duyệt nhất thời không biết trả lời làm sao.

“…Đi đi, một mình anh ăn không có khẩu vị, anh mời em ăn!” Anh ta đột nhiên không muốn để cô rời đi.

“Lạc đại thiếu gia, anh ăn cơm cũng cần có người bồi à?” Cô rõ ràng không muốn đi nhưng tại sao chân lại không chịu nghe lời mà đi theo anh ta vậy.

“E hèm, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, nha đầu ngươi phải hầu hạ chu đáo, bản thiếu gia sẽ có thưởng!” Thấy cô ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực tế vẫn đi cùng mình, Lạc Thiếu Thừa cười như gió xuân.

“Lạc Thiếu Thừa…” Lê Duyệt không nhịn được mở miệng.

“Hả?” Lạc Thiếu Thừa nhíu mày, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười.

“Tôi hôm nay mới biết…Thì ra anh lại ngây thơ như vậy…” Tựa như trong nhà trẻ chờ cô giáo chăm sóc vậy.

“…” Người khác im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.