Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 35: 4P tập hợp




Lê Duyệt không thể không bội phục trình độ bát quái hoa si của nữ sinh Đại học C, tin tức của bọn họ thật là linh thông. Cô vốn cho là trận đấu bóng của Lạc Thiếu Thừa là vài người bạn tốt ở chung một chỗ vui đùa, luận bàn một chút, không có người ngoài đến xem, nhưng chưa từng nghĩ khi nhận được tin nhắn của Lạc Thiếu Thừa về thời gian và địa điểm trận đấu, chạy tới sân bóng rổ thì thấy bên ngoài đã tụ tập không ít nữ sinh. Mà nghe họ nói chuyện theo đuổi trai đẹp, Lê Duyệt cảm khái, lòng người đen tối, nữ sinh nơi này không phải hủ nữ thì là sắc nữ, chân chính vì xem bóng rổ mà đến thì không đến mấy người, mọi người đến chủ yếu là bởi vì nghe tin tức các loại của Đảng 4P Đại học C. Trải qua sửa sang thì đại khái câu chuyện như sau:

Tục truyền sau khi Lạc Thiếu du học, mỗi ngày tưởng niệm vợ hắn (vị nhân huynh ấy không rõ là ai, có khả năng liên quan đến ba huynh đệ còn lại), đêm một mình gối đầu không thể ngủ được, vì vậy lần nghỉ ngày đó, ngàn dặm xa xôi phong trần mệt mỏi quay về. Nhưng ngày về lại trùng với lịch học của Hội trưởng Hội học sinh – Nhiếp Hiên, bạn học Nhiếp Hiên để tỏ rõ vấn vương trong lòng nên đặc biệt cúp cua chạy tới phi trường nghênh đón. Theo các đồng chí phân tích, đây tuyệt đối còn vượt qua Dương Quá gặp lại Tiểu Long Nữ sau mười sáu năm, tuyệt đối là hạng nhất BL nam với nam kinh điển!

Lại nghe đồn bạn học Nhiếp Hiên từ khi đón máy bay trở về càng lúc càng trở ngại, bận rộn với bài vở và những việc lặt vặt của Hội học sinh không thể phân thân ra được, mặt khác Nhiếp Hiên tương đối tin tưởng người yêu, tin chắc tình yêu được dưỡng thành từ nhỏ đến lớn vững như tường đồng vách sắt, cho nên để Lạc Thiếu một mình ở trường. Hội trưởng Nhiếp Hiên không thể ngờ được đào hoa nhất 4P – Doãn Phong đồng học nhân lúc mỹ nhân cô độc, tịch mịch, yếu đuối nhất mà xen vào. Đồng học Doãn Phong nổi tiếng quanh năm lưu luyến bụi hoa kỹ năng tán mỹ nam, mỹ nữ vô cùng chuyên nghiệp. Rủ rê Lạc Thiếu cùng chơi game với mình giải buồn thế là bắt cóc được người đẹp, chỉ kém không buộc Lạc Thiếu ở bên người. Nhưng Doãn Phong đồng học có thể chất đặc biệt, trước mắt là song tính luyến ( ý của từ này là nam nữ đều ăn đó) nhưng đang chuyển dần theo hướng đam mỹ, vì vậy ở giữa anh và Lạc Thiếu tồn tại một mỹ nữ làm nhân vật hy sinh, có tin tức nói rằng mỹ nữ này trùng hợp khá giống hoa khôi của trường. Đối với cô gái này bọn họ đều không thấy hứng thú, có cô ta chỉ vì muốn xem tình cảm của đối phương đối với mình vững chắc ra sao mà thôi! Theo phân tích, cô gái kia có thể là Doãn Phong đồng học hoặc Lạc Thiếu tìm đến để kích thích đối phương…Chỉ tiếc cho bạn học Địch Dương của chúng ta tuy bên trong nhiệt huyết tràn đầy nhưng bên ngoài lại giả vờ lạnh lùng cho nên xuống tay chậm trễ chậm mất cơ hội. Hàng đêm Địch Dương chỉ có thể một mình cô đơn nhìn trần nhà, tình hình như vậy cứ như vậy kéo dài…

Cuối cùng tổng kết là: Trận tranh tài hôm nay là kết quả cuộc họp của 4P quyết định Lạc thiếu sẽ rơi vào nhà nào. Phàm là hủ nữ thì không thể bỏ qua, tuyệt thế kinh điển mười năm khó gặp! !

Mình nguyên lai là vật hi sinh trong truyền thuyết thúc đẩy nam nam kết hợp…Lê Duyệt cảm khái nhóm hủ nữ có trí tưởng tượng quá là phong phú. Thay Lạc Thiếu Thừa mặc niệm: Trong mắt hủ nữ thế giới đều vặn vẹo, xem ra cho dù anh ta có nổ lực giả bộ thế nào cũng không trốn thoát khỏi số mệnh…= =+

Đang suy nghĩ, cô phát hiện Lạc Thiếu Thừa đang ở trong sân làm nóng người nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng này. Cô không khỏi chột dạ oán thầm: Hồ ly này lại nghĩ ra ý xấu gì nữa đây, sẽ không phải muốn lợi dụng mình nữa chứ? Nếu anh ta dám làm như vậy, mình tuyệt đối sẽ tuyệt giao với anh ta! Mặc dù mấy ngày nay thấy anh ta cũng không tệ lắm, cảm thấy người này trừ lời nói có chút hư hỏng, thì những chuyện khác cũng không tệ lắm… (còn có thứ rất rất không tệ sau này chị sẽ được thực nghiệm ô ố...*0*)

Thời điểm cô đang lo lắng thì Địch Dương mặt than đi tới nói với Lạc hồ ly chuyện gì đó, thành công dời đi lực chú ý của anh ta. Bên này nhóm nữ sinh xôn xao: “Tiểu Dương! !”, “A a a a !! Dương a a –“ “ Hạng nhất 4P đúng là rất khốc!!”, “Mình biết Dương Dương sẽ đến mà!! Dương Dương làm sao có thể bỏ được Lạc Thiếu!!”

Các bạn nữ sinh, sự dè dặt của các bạn đâu rồi? Lê Duyệt im lặng, cô nghĩ đứng cách xa đám hủ nữ này một chút, sợ bị Lạc Thiếu Thừa tinh mắt phát hiện. Đúng lúc này, có người đằng sau lưng vỗ vai cô một cái, cô quay đầu lại, thì ra là Sơ Du.

“Duyệt Duyệt, cậu thật không chịu suy nghĩ! ! Cậu đã là bạn gái của Lạc Lạc, bốn người bọn họ ở chung một chỗ đánh bóng chuyền chuyện quan trọng như vậy, đáng lý ra cậu phải nói cho mình biết chứ! May mà mình nhận được tin nhắn của lão đại Liên minh hủ nữ!” Trịnh Sơ Du chu miệng lên lầu bầu nói.

“Hả! Mình cho là cậu đã biết rồi chứ! Liên minh hủ nữ không phải tin tức rất linh thông sao ?” Lê Duyệt cười yếu ớt trêu nói. Trái tim âm thầm bi ai: Ai, đợi lát nữa lại bị độc hại rồi, nếu là hủ nữ khác nói cô có thể nghe tai này ra tai kia, nhưng cô gái nhỏ này luôn cường ngạnh bắt cô phải nghe, lại còn thường xuyên hỏi vấn đề này nọ, quẫn bách…

Điều duy nhất đáng ăn mừng là Lạc Thiếu Thừa dồn trọng tâm vào trận bóng, làm nóng người xong thì chuẩn bị thi đấu, vẫn chưa tìm đến cô cho nên cô còn chưa trở thành đích cho mọi người chỉ trích…

Cuộc so tài lần này các nam sinh trải qua thương lượng chia 4P làm hai đội, Nhiếp Hiên và Địch Dương một đội cộng thêm ba đồng học viện xây dựng, Lạc Thiếu Thừa và Doãn Phong một đội cùng với ba người khác thuộc viện máy tính. Chuẩn bị thi đấu, mọi người đứng chung một chỗ, trêu ghẹo nói:

“Này, tiện viện (tiện: đê tiện ), người nào thua thì phải mời khách…!”

“Kỹ viện, chưa từng nghe qua câu người quá tiện thì dễ vô địch sao!”

“Ha ha ha ha, còn chưa đánh đã tự nói xấu chính mình rồi, các cậu thật là!”

“Nói đến mời khách, Tiểu Lạc chừng nào thì làm chủ mời khách đây? Trở về lâu rồi, vậy mà một chút bày tỏ cũng chưa nhận được!”

“Mình nói này, chơi bóng thì chơi đi, mấy tháng không thấy, các cậu sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu Xuyên, phát bóng đi! !” Hồ ly hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, thúc giục Tiểu Xuyên đồng học – người đảm nhiệm nhiệm vụ trọng tài phát bóng mở đầu trận đấu.

Sự thật chứng minh Lê Duyệt dự báo tương đối chính xác, Trịnh Sơ Du bên cạnh cô thét chói tai cổ vũ, Lê Duyệt oán thầm nhưng cũng không dám nói ra.

“A a! Hiên Lạc! ! Tuyệt phối! ! Duyệt Duyệt, mau nhìn! !JQ! Vô cùng JQ! ! Tuyệt đối JQ! Mới vừa rồi Hiên Hiên liếc mắt khiêu khích Lạc Lạc, khóe miệng hơi vểnh lên thật manh a! !Lạc Lạc nói gì vậy? !Gió lớn quá mình không nghe được…Chúng ta nhanh vào sân đi! !”

Sơ Du, cậu đã hại mình rơi vào cảnh đắc tội với hồ ly rồi …Suy bụng ta ra bụng người, nếu Lạc hồ ly nhìn mình và Sơ Du kêu to bách hợp JQ, đoán chừng mình cũng phát điên…

“Mới vừa rồi Tiểu Phong đối mặt với Tiểu Dương, ma sát a cọ sát a, xin phù hộ làm cho phản ứng hóa học bốc cháy đi a! !”

Hoàn hảo cô ấy còn biết mình đang ở trước mặt mọi người, không nói ra những từ ngữ hạn chế…

“Đứa con trai xấu xí kia là ai? !Sao dám ăn đậu hủ của Tiểu Phong! !”

Mồ hôi…Kể từ khi ăn cơm với Doãn Phong, cô sửng sốt tưởng tượng không ra dáng vẻ anh ta khi ở cùng con trai…

“Thần a! Tại sao bọn họ lại đẹp trai như vậy, để cho mình thật khó chọn, rốt cuộc nên đem tiêu điểm đặt trên người nào đây? ! Quay bên này rồi xoay qua bên kia mình muốn hôn mê đến nơi rồi đây…”

“Sơ Du cậu có biết xem bóng rổ không vậy?” Xem bóng mà muốn hôn mê? Sao nghiêm trọng như vậy? Lê Duyệt không khỏi hỏi.

“Chơi bóng rổ là ôm quả bóng ném vào rổ đúng không?” Trịnh Sơ Du thuận miệng trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm trai đẹp trên sân.

“…Thôi, coi như mình chưa có hỏi qua. Bóng đi tới đâu thì cậu nhìn chỗ đó đi như vậy là đơn giản nhất…” Tiểu Bạch thì lựa chọn cái nhìn như của Tiểu Bạch đi.

“Nhưng nhìn theo bóng thì bỏ sót mất những pha gian tình mập mờ a…” Trịnh Sơ Du không cam tâm nói, cuối cùng trở về chỗ ngồi còn bổ sung một câu: “Thật ra thì…Mình cảm thấy nam sinh cao cao cùng đội với Tiểu Phong dáng dấp cũng không tồi…”

“Thôi…Coi như mình chưa nói gì cả” Lê Duyệt cảm thấy như mình và Sơ Du không cùng một tinh cầu.

Sau đó, Trịnh Sơ Du vẫn tiếp tục kích động, Lê Duyệt câm lặng.

“A a a mình muốn chảy máu mũi…Không được! ! Mình muốn điên rồi! !”

“Sơ Du, cậu mà còn la hét như vậy nữa thì mình mới là người điên…”

Mười phút trôi qua rất nhanh, trận thứ nhất kết thúc, Tiểu Xuyên đồng học thổi còi, các nam sinh ngừng động tác. Đi tới bên sân, vốn là thời gian nghỉ ngơi nhưng bọn họ lại dọn đồ.

Nhiếp Hiên tao nhã lịch sự đứng trong sân đối mặt với tất cả người xem, khóe miệng ưu nhã nâng lên.

“Thật xin lỗi mọi người, bởi vì một cầu thủ có chuyện quan trọng cần phải rời đi cho nên trận đấu hôm nay phải chấm dứt.”

Hội trường xôn xao!

Đám hủ nữ, sắc nữ rất không cam tâm, vẫn đứng lại trong sân không muốn rời đi, nhưng các nam cầu thủ thì đã giải tán.

Lê Duyệt tuy ít coi mọi người thi đấu, nhưng theo cô thấy với tính cách của Lạc Thiếu Thừa quyết sẽ không như vậy mà hủy trận bóng…Đang thấy khó hiểu thì cô nhận được tin nhắn của Lạc Thiếu Thừa.

“Tiểu Dương không thích ầm ỹ, yêu cầu mọi người dời trận bóng đến nơi khác…Tiểu Duyệt, một giờ sau hẹn em tại cửa hàng máy vi tính Đệ Nhất Gia ở phía nam trường học.”

Mấy nam sinh này thì ra là muốn hoạt động bí mật. Nếu chơi ở hội trường thì có khán giả hô hào, khích lệ tinh thần cậu thủ, có lợi cho cầu thủ phát huy, chiếu theo lý mà nói thì không cầu thủ nào không thích người xem vì mình trợ uy, mặc dù lần này nội dung đám nữ sinh cổ vũ có điểm kỳ quái… Nhưng không nghĩ tới Địch Dương lại cảm thấy như vậy rất ầm ỹ, cũng khó trách con người anh ta trầm mặc it nói, cô độc một mình. Sơ Du và nhóm hủ nữ ví Địch Dương là vạn năm băng sơn quỷ súc công…(bạn nào xem đam mỹ chắc hiểu, nếu bạn không xem đam mỹ thì đại loại là như sau; “công”: là người ở trên, “vạn năm băng sơn”: là người mặt lạnh, ít nói, ít cười) Hủ nữ, thật sự là một sinh vật cường đại đáng sợ…Lê Duyệt không khỏi lau mồ hôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.