Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 30: Ngoại truyện nhỏ




Phòng 419 có vật biểu tượng là một con rùa nhỏ đáng yêu, mùa đông trời lạnh, rùa ngủ đông, nhóm MM trong phòng thấy rùa nhỏ không ăn không uống cũng không nhúc nhích, cho rằng nó bị lạnh chết, rất thương tâm nên tổ chức một lễ tang cho rùa nhỏ, rồi đem chôn ở bồn hoa trong rừng thông.

Từ khi rùa nhỏ chết, cảm giác trong phòng ngủ thiếu thiếu cái gì, trong lòng nhóm MM cũng cảm thấy như thiếu cái gì đó. Vì thế vào một ngày kia trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, Lê Duyệt bị ba MM cùng phòng kéo ra khỏi máy tính để đi dạo chợ sủng vật với các cô ấy, tìm kiếm đối tượng bị hại kế tiếp, không, nói sai rồi, phải là biểu tưởng kế tiếp của phòng ngủ.

"Thật đáng yêu, thỏ trắng nhỏ thật đáng yêu ~~~" Hiểu Lộ đi đến trước cái lồng bán thỏ trắng thì như bị giữ chân lại, không thể bước tiếp.

"Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên!" Lâm Ngữ Hân cũng cảm thấy con thỏ siêu LOVE­LY, vừa nói vừa vươn tay vuốt ve con thỏ trong lồng.

"Thật lâu không thấy vật đáng yêu như vậy, thật hoài niệm, quyết định chọn con thỏ này đi, gọi là Tiểu Bạch! Duyệt Duyệt, chúng ta mua nó chứ?" Duyệt Duyệt chính là chị hai của phòng ngủ các cô, cho nên Trịnh Sơ Du xin chỉ thị.

"Phốc -- ha ha ha ha..." Lê Duyệt nghe các bạn cùng phòng gọi "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch" thỏ trắng SAMA vì bị vây quanh trêu đùa mà sợ hãi run run bi thống, lại liên tưởng đến Bạch Y Ngự Phong, cảm giác rất tốt ! Cười to quyết định: "Được, Tiểu Bạch, chúc mừng em trở thành sủng vật mới của phòng ngủ 419 chúng ta!"

Mấy ngày sau, thời tiết sáng sủa, thành C ít có ngày đông nắng ấm. Các học sinh Đại học C tốp hai tốp ba đi phơi nắng trên mặt cỏ. Toàn bộ phòng ngủ của Lê Duyệt cũng ra khỏi phòng đến bãi cỏ đối diện phòng học số 8 còn mang theo "Tiểu Bạch" để hít thở không khí. Rất không khéo là Lạc Thiếu Thừa đúng lúc đi qua chỗ này, liền đi lên chào hỏi, vì thế có đoạn đối thoại sau:

"Duyệt, các em nuôi con thỏ nhỏ? Đực hay cái vậy?"

"Đực, gọi Tiểu Bạch, là sủng vật của phòng ngủ chúng em!"

"..."

Chắc chắn ngày sau, Lê Duyệt đến nhà Lạc Thiếu Thừa, phát hiện trên ban công cũng nuôi con thỏ nhỏ, không khỏi tò mò hỏi:

"Lạc Thiếu Thừa, anh cũng nuôi con thỏ nhỏ, gọi là cái gì vậy?"

Lạc Thiếu Thừa đang nấu cơm ở phòng bếp, nghe vậy liền đi ra, biểu cảm phức tạp nhìn cô một cái,

"Cái, kêu Tiểu Nguyệt (Duyệt), là sủng vật của một mình anh!"

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.