Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 20: Tôi sẽ phụ trách




“Cô ấy gọi là Lê Duyệt, Lê Minh, Du Duyệt, …” Chợt thấy Lạc Thiếu Thừa đang chơi trò đuổi bắt với Tiền Tần đã quay trở lại, thay Lê Duyệt trả lời câu hỏi của Doãn Phong, dừng một chút, liền nghiêm mặt nói: “Tiểu Phong, không cho phép ngươi ra tay với cô ấy…”

“Tại sao? Cho ta cái lý do” Hiếm khi ở trường gặp được cực phẩm giai nhân, Doãn Phong cảm thấy thật đáng tiếc nếu không tự giác làm quen người đẹp.

“Bởi vì cô ấy rất quan trọng với tôi …”Lạc Thiếu Thừa đứng giữa Doãn Phong và Lê Duyệt, nghiêng đầu nhìn Lê Duyệt, khóe miệng mỉm cười, nói rất mờ ám: “Sau này tôi và cô ấy sẽ là người một nhà!”

“Các ngươi quen nhau từ khi nào? Tiểu Bạch ngươi thật không phúc hậu, có người đẹp không mang đến cho mọi người làm quen!” Tiền Tần cũng ngừng lại, nghe Lạc Thiếu Thừa nói như vậy, liền đứng bên cạnh bất mãn la ầm lên.

“Đừng hiểu lầm, em và anh ta là quan hệ thân thích!” Lê Duyệt nghĩ thầm: Cái tên Lạc Thiếu Thừa này, hôm qua thì tản bộ trên sân trường, hôm nay thì lại trong phòng ăn nói những câu mờ ám… Làm cho người ta không thể không hoài nghi anh ta và cô có nhập nhằng.

“Không thể nào, trước đây chưa từng nghe Tiểu Lạc có chị gái hay em gái học cùng chúng ta, muội muội đừng đùa chúng ta ….” Doãn Phong không khỏi nghi ngờ nói lại. Nếu nàng ở phòng ăn cùng ăn cơm, hẳn là sinh viên trong trường, nghĩ như thế, nhìn nàng thêm mấy lần… Thế nhưng cảm thấy nàng có chút quen mắt … “Muội muội nhìn rất quen mắt, chúng ta từng gặp nhau trước đây?”

“Điên, tài nghệ tán gái của ngươi sao lại giảm xuống thế, đầu năm nay ai còn dùng kịch bản xưa cũ này chứ!” Tiền Tần vỗ xuống lưng Doãn Phong, rất khinh bỉ lời nói vừa rồi của hắn.

“Anh trai em cùng chị gái của anh ta là người yêu, nếu như sau này họ kết hôn, chúng em chính là quan hệ thân thích. Doãn Phong học trưởng, chúng ta hẳn là có gặp qua ….” Ngược lại, Lê Duyệt không để ý, tiếp tục giải thích. Tất cả hiểu lầm đều giải quyết xong, đem lời đồn bóp chết từ trong trứng nước, nàng sẽ không chở thàng con cờ trong kế hoạch của hắn.

“Ân, tôi và Tiểu Duyệt không có quan hệ máu mủ ….quan hệ máu mủ…” Lạc Thiếu Thừa dứt khoát thừa nhận giải thích của nàng, chẳng qua là vẫn hướng người ta theo con đường mập mờ, “Tiểu Phong, ngươi muốn thể hiện sức quyến rũ nam tính của ngươi thì đi tìm người khác, đừng tìm Tiểu Duyệt nhà ta ….”

“Đã như thế … Tiểu Lạc, người vừa rồi làm bẩn y phục của muội muội, ngươi quả nhiên là ngu ngốc … Lấy truyền thống tốt đẹp của đại học C chúng ta, chung quy là ngươi vẫn nên đi giặt y phục cho muội muội đi?” Doãn Phong khẽ liếc sang, anh làm sao có thể nói những lời kịch lỗi thời như vậy chứ, anh thật sự chỉ đưa ra câu hỏi thôi mà, nhưng hình như mọi người đều đang hiểu lầm, thôi, nghe giọng điệu của Tiểu Lạc, muội muội này không đụng được, thật là đáng tiếc …. “Còn nữa, muội muội còn chưa ăn cơm, ngươi nên đi xếp hàng lấy đồ ăn giúp nàng!” Nếu không cho anh làm hộ hoa sứ giả, tiểu tử ngươi phải lên tiếng trước mới phải!

Truyền thống tốt đẹp của C đại: giặt đồ cho bạn gái, chép bài hộ bạn gái, hóa trang thay bạn bạn gái đăng ký môn học.

Mặc dù Lạc Thiếu Thừa và Lê Duyệt còn chưa chính thức có quan hệ, nhưng ai bảo anh mập mờ như thế, hơn nữa y phục của Lê Duyệt bị bẩn, nghiêm túc mà nói cũng là “xuất phát do hắn”.

“Tiểu Duyệt, em cùng Tiểu Phong tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi xếp hàng lấy cơm.” Doãn Phong vừa nói xong, Lạc Thiếu Thừa liền quay sang nói với Lê Duyệt, sau đó ngoan ngoãn đi xếp hàng.

Không phải chứ … anh ta đi thật? Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Lạc Thiếu Thừa đi lấy lòng nữ sinh bao giờ, lần đầu tiên thấy Lạc Thiếu Thừa chủ động như thế, Doãn Phong và Tiền Tần có chút không dám tin. Còn đối với Lê Duyệt thì trong lòng nàng đang vô cùng khinh bỉ…

Lạc Thiếu Thừa đi lấy cơm, ba người còn lại quay lại bàn. Bởi vì trên bàn có để quyển sách, nên vừa rồi họ không ngồi đó nhưng cũng không bị mất chỗ, Doãn Phong và Tiền Tần ngồi xuống tiếp tục ăn, Lê Duyệt thấy đó là hai quyển bài thi ngôn ngữ của C đại do Q đại xuất bản.

“Các anh là kỹ viện? Ách … ý tôi là khoa máy tính…” Không nhịn được liền mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, hai người chúng tôi học ở đấy! Quen tên đi lấy cơm kia lúc chơi bóng rổ, cậu ấy là hậu vệ hiếm hoi của trường.”

“Mặc dù Tiểu Lạc có nhiều khuyết điểm, nhưng nếu nói về việc khống chế sân đấu thì cậu ấy rất giỏi, huấn luyện viên đã nói rằng, sau khi cậu ấy rời đi sẽ không có người thứ hai làm được như vậy, đáng tiếc …”

Con trai khi nhắc đến môn thể thao yêu thích của mình cũng giống như khi con gái nói về y phục, thao thao bất tuyệt, lúc học trung học Lê Duyệt có một người bạn tốt là đội phó đội bóng rổ nữ, cho nên đối với bóng rổ mặc dù không biết rõ nhưng cũng không đến nỗi không biết gì.

So sánh vóc dáng với bạn học, Lạc Thiếu Thừa có vẻ kém hơn một chút, quả thật không thể đảm đương được vị trí trung phong; chiều cao không đủ để giành bóng, cũng không thể làm tiên phong được, như vậy lựa chọn trở thành hậu vệ … quả thật là phù hợp với cá tính âm hiểm của anh ta.

Nghĩ tới đây, Lê Duyệt không khỏi bật cười.

Mặc dù không biết vì sao Lê Duyệt lại cười, nhưng với kinh nghiệm tán gái bao nhiêu năm nay, ít nhất Doãn Phong cũng đoán được em ấy có hứng thú với đề tài này, vì vậy anh ta không ngừng nói:

“Đúng rồi, Tiền Tần là tiên phong, anh là hậu vệ! Muội muội lúc nào rảnh có thể đến xem chúng ta chơi bóng đi, khi anh chơi bóng cũng tương đối đẹp trai… Thuận tiện giới thiệu cho những người khác…”

Lê Duyệt cảm thấy nói chuyện với hai người này hợp hơn nhiều so với nói chuyện cùng Lạc Thiếu Thừa, nhưng nàng không muốn dính líu nhiều với Lạc Thiếu Thừa, cho nên… Khi nàng đang định nói từ chối, Lạc Thiếu Thừa trở lại.

“Tiểu Duyệt, đây là bạch khảm kê mà em vừa gọi…” Anh ta đặt đĩa thức ăn trước mặt Lê Duyệt, thản nhiên ngồi xuống cạnh Lê Duyệt.

“Ngươi đã trở lại, chúng ta đang nói chuyện bóng rổ, gọi bọn Nhiếp Hiên và Địch Dương, khi nào đấu một trận đi.”

“Đúng vậy, nếu không chơi một trận, chờ mọi người nghỉ rồi sẽ khó mà tìm được.”

Hai người đang trong lúc kích động thấy anh ta trở lại, lập tức yêu cầu.

“Được, các ngươi chọn thời gian đi, tôi lúc nào cũng rảnh.” Lạc Thiếu Thừa dứt khoát trả lời, nghĩ đến muốn vận động gân cốt một chút. Dừng một chút, liền mỉm cười quay sang mời Lê Duyệt: “ Khó được hôm tôi chơi bóng, Tiểu Duyệt, em cũng đến xem đi… Muội muội mới của ta, lần đầu tiên ca ca mời, em chắc sẽ không từ chối chứ?”

“Tôi cũng muốn tới, nhưng sắp có kỳ thi, tôi cần phải chuẩn bị…” Lê Duyệt giống như rất tiếc nói.

“Không phải là môn ngôn ngữ C sao, ngày mai tôi giúp em ôn tập, đảm bảo trên 90! Đúng rồi, đưa sách của hai ngươi cho tôi ….” Lạc Thiếu Thừa đưa tay với sách. Lời này và động tác này, không thể nghi ngờ mục đích đi tìm sách của hắn.

Thì ra là muốn tìm sách cho nàng…. Nghe đến đây, hai người còn lại bừng tỉnh, để đũa xuống, đưa sách cho hắn, ánh mắt nhìn anh ta đầy ẩn ý.

“Tiểu Duyệt, tôi giúp em mượn sách, em đến xem trận bóng coi như là công bằng!” Lạc Thiếu Thừa nhận sách, đặt ở cạnh Lê Duyệt.

Thấy anh ta nói vậy, không khoảng thời gian ngắn, nàng không biết phản bác kiểu gì, đành lẩm bẩm nói: “Tôi sẽ cố gắng đi …. Nếu không có gì phát sinh ….”

Lúc này Doãn Phong bỗng cảm thấy: Thật ra thì khéo nói đến mức đổi trắng thay đen, mặt dày như Tiểu Lạc mới là cao thủ tán gái, boss cao thủ đi ….

“Đúng rồi, áo của em…” Thấy ba người không phản đối, cúi đầu ăn cơm của mình, Lạc Thiếu Thừa lên tiếng: “Tiểu Duyệt, em yên tâm tôi sẽ phụ trách…” Ngữ điệu vô cùng giống với hiệp khách sau một đêm ăn sạch mỹ nữ, sáng hôm sau ăn mặc chỉnh tề trước khi đi còn để lại một câu.

“Phốc ----- lời này nói… Tiểu Lạc, công lực làm người khác giật mình của ngươi càng ngày càng lợi hại.” Doãn Phong thiếu chút nữa là phun hết ra.

“Khụ! Lão tử không nên ăn cơm lúc ngươi đang nói chuyện, khụ ….” Tiền Tần càng thêm thảm, trực tiếp bị sặc.

Lê Duyệt tặng cho anh ta một cái nhìn xem thường, “Trời lạnh, cũng không phiền tới ngươi giặt hộ, phí giặt khô có 30 đồng tôi trả được!”

“Nga, là tôi tính toán không phải, hôm nay trời lạnh, em có thể bị cảm lạnh, hay là tôi cùng em về phòng thay đồ, em đưa tôi quần áo bẩn là được… Quần áo dính dầu mỡ thế này, tiệm giặt giặt không sạch đâu..” Lạc Thiếu Thừa tiếp tục bám lấy.

“Muội muội, em đưa quần áo cho hảo ca ca của em giặt đi! Tiệm giặt quần áo bây giờ làm ăn không được tốt lắm.” Lời nói này của Doãn Phong ủng hộ Lạc Thiếu Thừa đi giặt quần áo cho con gái.

“Khụ! Nếu anh ta tự xung phong nhận việc, em có thể đưa cả quần áo của các bạn cùng phòng cho anh ta giặt cũng được!” Tiền Tần cũng không có ý tốt.

Lê Duyệt bị những lời nói của họ làm ngạc nhiên, đầu năm nay nam sinh nói chuyện đều như vậy sao? Hơn nữa còn là nam sinh độc thân bưu hãn của C đại? Trong đầu liền tưởng tượng ra hình ảnh Lạc Thiếu Thừa giặt quần áo, nàng liền bật cười.

“Muội muội em cười rồi, chuyện này thống nhất như vậy đi! Tiểu Lạc, ngươi đưa muội muội về phòng đổi quần áo! Chúng ta về phòng trước!” Đúng lúc này, Doãn Phong liền đưa ra quyết định, vỗ vỗ Tiền Tần ý bảo anh ta cùng mình tránh đi. Anh ta nghĩ thầm: kí túc của nam sinh và nữ sinh không cùng một hướng, anh ta và Tiền Tần đã ăn xong, không nên làm kì đà cản mũi Tiểu Lạc. Mặc dù mình phong lưu nhưng nữ nhân của huynh đệ không thể đụng, đặc biệt là nữ nhân của Tiểu Lạc …

Lạc Thiếu Thừa rất vừa lòng với sự tự giác của các huynh đệ, vui vẻ phất tay tiễn chiến hữu đi.

Cũng không lâu sau, Lê Duyệt ăn xong bữa tối, cầm sách muốn đứng dậy, Lạc Thiếu Thừa cũng đứng dậy theo. Lê Duyệt đi ra khỏi phòng ăn, anh ta cũng theo sát.

“Lạc Thiếu Thừa, rốt cuộc anh muốn gì?” Lê Duyệt liền dừng lại. Nàng ghét nhất là có dính dáng với những người này.

“Không phải vừa nói sao, cùng em về phòng ngủ!” Lạc Thiếu Thừa trả lời một cách rất hiển nhiên.

“Không cần, quần áo tôi tự giặt, anh về nhà đi.” Cô căn bản không tin anh ta tự dưng lại tốt bụng muốn giặt đồ hộ cô, động cơ của anh ta chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.

“Quân tử nhất ngôn! Quần áo vốn là do anh làm bẩn, tất nhiên sẽ phải tự tay giặt rồi! Tiểu duyệt, em không cần phải ngượng ngùng…” Lạc Thiếu thừa cười nói, thấy Lê Duyệt vẫn đứng im cau mày nhìn hắn, hắn liền đem áo khoác của mình cởi xuống, khoác lên vai Lê Duyệt, “Quần áo bị bẩn thật không đẹp, em mau che đi! Duyệt đại tiểu thư, giờ có thể đi chưa?”

Lê Duyệt vội vàng đem áo khoác trả lại cho Lạc Thiếu Thừa, “Trời lạnh, anh mặc đi, bị cảm lại bắt đền tôi! Tôi không để ý nhiều đến quần áo….”

Khi hai người đang nhường qua nhường lại, đột nhiên Lê Duyệt thấy một bóng người quen thuộc, khiến cô giật mình – chủ nhiệm khoa.

Lê Duyệt đang định dùng hết sức để chạy trốn, Lạc Thiếu Thừa lại đi lên trước chào hỏi: “Thư a di buổi tối tốt lành.”

“A, tiểu Thừa đã về rồi à! Ai, càng lớn càng đẹp trai! Thành tích cũng tốt! Mấy ngày trước ta còn bảo tiểu Đông phải học hỏi con nhiều đây!” Chủ nhiệm khoa vừa thấy Lạc Thiếu Thừa, thiếu chút nữa là nở hoa trên mặt.

“Nào có, nào có, mọi người cứ khen quá, con không dám nhận…. Thư a di chăm sóc thật tốt, người càng ngày càng đẹp…Thật ra thành tích của tiểu Đông cũng tốt mà, Thư a di quá khiêm tốn…” Lạc Thiếu Thừa cũng vui vẻ trả lời.

“Chủ nhiệm hảo!” Thấy không thể tránh, Lê Duyệt đứng cạnh Lạc Thiếu Thừa không thể làm gì khác là lên tiếng chào hỏi.

“Di? Đây là… Lê Duyệt a! Đúng rồi, thành tích tốt nhất của khoa tài chính, Uông lão sư vừa rồi rất khen ngợi em….”

Không đợi Lê Duyệt trả lời, Lạc Thiếu Thừa đã chen vào: “Tiểu Duyệt, thành tích của em tốt vậy sao… Sau này mong Thư a di chiều cố em ấy nhiều hơn…”

Chủ nhiệm khoa vừa nghe hắn nói xong, ánh mắt quan sát hai người, thấy Lê Duyệt đang cầm áo của Lạc Thiếu Thừa, liền cười một tiếng, nói một câu đầy ẩn ý: “Ánh mắt của Tiểu Thừa quả thật không tệ….”

Lê Duyệt chợt yên lặng.

Sau khi hai người nói lời chào với chủ nhiệm khoa xong, Lê Duyệt mới ý thức được cửa phòng ăn là một nơi không thể đứng lâu. Vì vậy giận dỗi ném áo của Lạc Thiếu Thừa về phía anh ta, không nói gì một mình đi về phía trước.

“Tiểu Duyệt, tức giận?” Lạc Thiếu Thừa mặc áo lại rồi đuổi theo cô.

Biết rõ còn hỏi! Lê Duyệt không để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía trước.

“Tiểu Duyệt..” Dù Lê Duyệt có đi nhanh hay đi chậm, Lạc Thiếu Thừa cũng bám theo đi bên cạnh.

“Lạc Thiếu Thừa, anh muốn diễn trò thì đi tìm các cô gái khác đi, tôi không có hứng thù đùa với anh, cũng không muốn trở thành đề tài cho người khác bàn tán!” Lê Duyệt tức giận nghiêng đầu trừng hắn, hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, cô nhất định phải nói cho rõ ràng.

“Em hiểu lầm rồi, tôi…”

“Không có hiểu lầm gì cả, trong lòng anh có tính toàn gì chính anh rõ nhất! Anh có biết tôi ghét nhất là những người thái độ không rõ ràng không? Đã như vậy, tôi không muốn quan tâm đến những chuyện linh tinh như thế!” Rõ ràng là đã tự nói với mình sẽ không giống chị gái, kết quả nói một đàng làm một nẻo…. Người như vậy, lật mặt với anh ta thì cũng đâu có sao! Quan hệ giữa nàng với anh ta vốn đã không tốt đẹp gì, không phải nay từ đầu đã vậy sao….

“Tiểu Duyệt….” Bị nhìn ra ý đồ, Lạc Thiếu Thừa có chút chột dạ.

“Tôi lên trước, anh dám đi theo xem!” Nhìn thấy cửa kí túc ở trước mặt, Lê Duyệt để lại một câu, liền nhanh chóng đi lên.

“Vậy, tôi đợi ở dưới này…” Lạc Thiếu Thừa không nghĩ Lê Duyệt lại tức giận như vậy, trong lòng anh cảm xúc rất phức tạp, nhưng anh biết nếu như anh cứ như vậy rời đi, thì dù là kế hoach của anh hay là quan hệ giữa bọn họ, có lẽ sẽ không thể níu kéo….

Vì vậy, Lạc đại thiếu gia cứ như vậy giữa mùa đông, đứng trước cửa kí túc chờ mỹ nhân.

Lạc Thiếu Thừa, tôi cũng không ngu như vậy, anh muốn làm gì thì làm, cũng chỉ là diễn theo kịch bản thôi…. Để cho cái thời tiết lạnh lẽo này làm anh tỉnh táo một chút, đem cái ý tưởng hoang đường của anh ném ra sau đầu…

Lê Duyệt trở về phòng ngủ, thay áo khoác sạch sẽ, đứng trên ban công, nhìn bóng dáng của Lạc Thiếu Thừa đứng dưới tuyết, tức giận trong lòng vẫn chưa tan đi.

Đáng tiếc, cô đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của thành viên của đảng 4P của C đại đối với nữ sinh, lần này cô đã giúp Lạc Thiếu Thừa tạo một đề tài vô cùng oanh động.

“Lạc Lạc thật đáng thương… Là cái nữ nhân nào lại để cho Lạc thiếu phải chờ lâu như vậy…” Võ Mai ở phòng bên cạnh đang đứng ở ban công bên cạnh, cũng đứng nhìn Lạc Thiếu Thừa ở dưới.

“Lạc thiếu vậy mà cũng phải chờ con gái, hiếm có, nhưng cô gái kia cũng không biết quý trọng!” Các cô gái ở kí túc đều chạy ra để thưởng thức trai đẹp.

Thời gian Lạc Thiếu Thừa đứng ở dưới, phát hiện ra các muội muội xuất hiện ngày càng nhiều…. Sau đó, có một muội muội chạy đến tỏ tình…

Tất nhiên là Lạc Thiếu Thừa lịch sự từ chối, sau đó điện thoại của Lê Duyệt liền vang lên.

Thấy phía trên hiện lên hai chữ “Hồ ly”, Lê Duyệt lập tức bấm từ chối, sau đó nhấn nút gửi tin nhắn vừa soạn xong: “Nhìn anh đợi dưới trời lạnh cũng đáng thương, mà trời lạnh như vậy, tôi không muốn xuống dưới, chuyện quần áo coi như xong, anh tự về đi.” Được rồi, nhìn anh ta đứng dưới chịu gió lạnh thổi một trận, ngoài ra anh ta còn mượn giúp cô hai cuốn sách, cơn giận của cô cũng tiêu mất một phần….

Sau đó, cô nhận được tin nhắn của Lạc Thiếu Thừa: “Em đem quần áo bẩn xuống đây, sau đó nói tiếp.” Cô vội vàng trả lời: “Không cần.”

Vì vậy hai người mượn tin nhắn để nói chuyện, gửi qua gửi lại mấy lần, các nữ sinh của kí túc chỉ thấy Lạc đại soái ca cúi đầu nghịch điện thoại không ngừng..

“Nếu không em có thể ném từ trên xuống, tôi sẽ tiếp được, hoặc em có thể nhờ bạn cùng phòng mang xuống?”

“…Tôi đã nói không cần anh phải nhọc công.”

“Hoặc là tôi trực tiếp nhờ bạn học dưới lầu lên lấy?”

“Anh dám.”

“Tôi có gì không dám.”

“..Nếu anh thật sự muốn giặt thì buổi học ngày mai tôi mang đến cho.” Sau một lúc nhắn qua nhắn lại, Lê Duyệt liền thỏa hiệp, cô nghĩ: Ngày mai phải gặp tên hồ ly kia còn hơn bậy giờ xuống gặp anh ta dưới ánh mắt nhiều người như thế này.

“Không muốn, quần áo dính dầu mỡ như thế tốt nhất là nên giặt luôn…” Lạc Thiếu Thừa được tiện nghi còn khoe mẽ, quyết đuổi đến tận cùng.

“Tiểu Duyệt, tại sao lại không xuống?”

“Ca ca, anh đã muốn chăm sóc cho muội muội như vậy, muốn giặt đồ cho muội muội, tôi làm sao có thể làm phật ý anh a… Anh chờ, tôi xuống!” Lê Duyệt nghiến răng nghiến lợi. Đối với hồ ly, không thể mềm lòng!

Nàng cầm lấy áo khoác bị bẩn, bất đắc dĩ đi xuống lầu, đi đến bên cạnh Lạc Thiếu Thừa, “Thật ngại quá, khiến cho anh phải chờ lâu…” Cầm áo đưa cho anh ta, hồ ly đáng chết, lại bị hắn bẫy một lần nữa!

“Tiểu Duyệt, lần sau thay quần áo thì phải nhanh lên một chút, trời lạnh, nếu bị cảm sẽ không tốt…” Lạc Thiếu Thừa nhận lấy áo khoác, dặn dò. Giống như hắn phải chờ lâu như vậy chỉ bởi vì Lê Duyệt thay quần áo mà thôi.

“Cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý! Không tiễn!” Lê Duyệt ngẩn ra, cái tên hồ ly này, diễn trò cũng cần diễn toàn bộ vậy sao? Chẳng lẽ anh ta không biết lời nói này sẽ gây ra phản ứng rất lớn sao! Cô dứt khoát phẩy tay đi, xoay người trở về, nhủ thầm: lần này nhất định sẽ bị những nữ nhân kia tra hỏi… Hồ ly thối, tôi chỉ muốn yên lặng mà sống, tất cả là do anh phá hỏng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.