Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 13: Kịch chiến NP




Việc này nói đến cùng là có liên quan đến bức tranh của Lê Duyệt…..

Ngổn Ngang Trong Gió tên thật là Doãn Phong, là một thành viên trong đảng 4P của đại học C. Hai người Lạc Thiếu Thừa và Doãn Phong bị ghép vào đảng 4P, có thể bị nhóm hủ nữ YY ra gian tình, thực sự có đoạn tình cảm này hay không thì tạm thời không thể kết luận, nhưng ít nhất cũng được xem là vô cùng thân quen, tình cảm anh em rất tốt. Hôm nay Lạc Thiếu Thừa đang ở trong phòng lên mạng, đột nhiên nhận được điện thoại của Doãn Phong, nói là vừa mua được các linh kiện lắp ráp máy tính mới, mỗi một bộ phận từ thẻ nhớ, ổ cứng, bo mạch chủ của CPU anh ta đều đã phải tìm kiếm rất vất vả, sau khi mua về còn phải lắp ráp và nâng cấp lại, tính năng vượt xa loại thường, tuyệt đối là loại có cấu hình phù hợp với việc chơi game nhất trên thị trường! Muốn để vị Bá Nhạc* Lạc Thiếu Thừa này chiêm ngưỡng Thiên Lý Mã** do anh ta tạo ra!

Lạc Thiếu Thừa tất nhiên là vô cùng chờ mong vật này, lập tức đi thẳng đến phòng ngủ của Doãn Phong. Nam sinh với nhau thì chỉ cần một trận bóng là có thể trở thành bạn. Cho nên tuy Lạc Thiếu Thừa tuy không phải là người trong kỹ viện, nhưng cũng kết bạn với không ít người. Mà nam sinh trong phòng ngủ của Doãn Phong và phòng ngủ cách vách thì lại càng thân thuộc với anh. Lạc Thiếu Thừa xuất ngoại một năm, khó có dịp đến lễ phục sinh mới được thả trở về, đám anh em trong nhóm tất nhiên là muốn nắm lấy cơ hội này, lên kế hoạch bắt anh phải chi tiền đãi một bữa tiệc! Vì thế, Lạc Thiếu Thừa nghịch máy tính mới của Doãn Phong chưa được bao lâu, vừa lên tiếng kêu Minh Nguyệt đến cửa Thanh Lẫm cung, lúc này nhóm người kia cũng không lên mạng, toàn bộ đều chạy tới phòng ngủ của Doãn Phong chen lấn nhau kêu đói bụng, tới giờ ăn cơm rồi! Tập thể nhao nhao lên đòi Lạc Thiếu Thừa mời khách! Lạc Thiếu Thừa mới phát hiện mình rơi vào bẫy của Doãn Phong, đang định trốn về.

Đúng lúc này Hàn Dịch lại tìm tới cửa: “Bọn họ nói tên điên cậu đang ở đây, trùng hợp thật, Lạc thiếu, cho cậu xem một thứ tốt!”

Vì thế, những người trong kỹ viện may mắn được thưởng thức bức tranh tuấn nam mỹ nữ…

“Ha ha, Hàn Dịch, bức tranh này cậu lấy từ đâu thế? Thật tài tình…” Có người hỏi.

“Một MM trong bộ tuyên truyền vẽ….”Hàn Dịch đáp.

Vì thế mọi người lại tiếp tục thảo luận.

“Ai ai, lại gây nghiệp chướng rồi….. Lại thêm một MM bị sa lầy rồi…..”

“Vì sao chứ, vì sao không có em gái nào vẽ tặng tớ……”

“Tiểu Bạch, cậu từng gặp MM này chưa? Thực sự đẹp như trong bức vẽ sao?”

“Lạc thiếu, cậu hại không ít người nha……”

“Lạc Thiếu Thừa, ông đây rõ ràng đẹp trai hơn cậu……”

“Ha ha ha ha, Tiểu Lạc, MM này thật sự rất có trí tưởng tượng, ngay cả đứa nhỏ của các cậu cũng vẽ……”

“Ha ha, chỉ sinh một thôi sao…. Lạc Lạc, cậu nên cùng em ấy sinh vài đứa chứ?”

Bức tranh vừa khéo truyền đến cạnh Lạc Thiếu Thừa, vì thế khi anh định nói với Minh Nguyệt sẽ xuống tuyến một lát, thì không thể bình tĩnh được nữa, quyết định trước hết phải hủy thi diệt tích, chuyện trong hiện thực quan trọng hơn so với thế giới hư ảo, dù sao Hoang Thành Minh Nguyệt chờ thêm hai phút cũng không có chuyện gì, tuyệt đối không có khả năng cô sẽ không biết lượng sức mà tự mình đi khiêu chiến với quái cấp 45+.

Híp cặp mắt hồ ly lại: “Để tớ chiêm ngưỡng một chút…” Bàn tay giơ về phía bức tranh.

“Tiểu Lạc, đừng tưởng rằng tớ không biết cậu đang có ý gì!” Mắt thấy Lạc Thiếu Thừa sắp chạm được vào bức tranh, Doãn Phong vội vàng ném bức tranh về phía đám anh em! “Mọi người chú ý, tiểu Lạc muốn hủy diệt chứng cớ rồi! Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt tâm ý trân quý của MM, không thể để Tiểu Lạc đạt được âm mưu!”

“Các cậu… đây là áp phích tuyên tuyền của bộ tuyên truyền bọn tớ…..” Hàn Dịch nhìn thấy đám người đó lợi dụng tấm áp phích để chơi trò anh đuổi tôi rượt, bỗng có cảm giác không nói nên lời.

“Trời, ném trật!” Trong lúc hỗn loạn không biết là ai tùy tay ném tấm áp phích lên giường Doãn Phong. Lạc Thiếu Thừa thấy thế lập tức chạy về phía giường. Những nam sinh khác cũng nhất trí đồng loạt chạy về phía giường!

Vì thế lại thêm một phen chiến loạn. Lạc Thiếu Thừa đúng là người đầu tiên chạy tới giường Doãn Phong, nhưng còn chưa chạm tới bức tranh, đã bị bọn họ đè xuống, “Các đồng chí, đè cậu ta xuống cho tớ! Đè đến khi cậu ta không nhúc nhích được mới thôi!” Doãn Phong còn thêm dầu vào lửa, hét lớn.

“Đứng lên hết…. cho tớ… Không thở….. được….” Đám ngu ngốc này, muốn làm anh chết ngạt sao….. Lạc Thiếu Thừa hơi thở mong manh, giãy giụa nói, nhưng lại không thấy đám người đè phía trên anh có bất cứ động tĩnh gì.

“Tớ mang tranh đi trước, các cậu thả Lạc Thiếu Thừa ra đi.” Hàn Dịch chưa gia nhập cuộc chiến động lòng trắc ẩn, nhìn không được, đi đến bên giường, giơ tay cầm lấy tấm áp phích sắp bị đám người này đạp xuống chân.

Thế nhưng, những người này lại không thiện lương được như Hàn Dịch, mắt thấy Hàn Dịch đã rời khỏi phòng ngủ, bọn họ vẫn đè trên người Lạc Thiếu Thừa, lười đứng dậy, dĩ nhiên là coi anh như sofa thịt người rồi!

“Các cậu…… Khụ……. Giường sắp sập…. mau đứng lên…..” Chiếc giường đơn mỏng manh trong phòng ngủ sao có thể chịu được thể trọng của cả đám thiếu gia to lớn, phần giữa từ từ lõm xuống…. Các nam sinh chưa chơi đã nghiền, vẫn bất động như trước!

Lạc Thiếu Thừa cảm thấy không khí trong phổi của mình sắp bị nặn ra hết rồi… Không được, anh phải thay đổi chiến lược!

“Ai… Tiểu Nguyệt.. Còn chờ….. tớ…” Đối với đám hòa thượng lãnh huyết này, con gái chính là báu vật…….”Một mình….. Tiểu Nguyệt…… ở nơi đó…….” Giống như đang đau khổ, ý nghĩa câu nói mơ hồ, khiến các hòa thượng nghĩ lung tung.

“Tiểu Bạch, cậu nói cho rõ, Nguyệt MM sao rồi?” Quả nhiên độ mạnh của đám người đè phía trên anh giảm đi một phần.

“Cô ấy ở…… Thanh Lẫm cung.” Chưa nói từ cửa. Quả nhiên sức nặng trên người lại nhẹ đi vài phần.

“Sao cậu không nói sớm! Mệt cậu là sư phụ của người ta! Sao lại ném em ấy ở một nơi nguy hiểm như thế!” Sức nặng trên người rốt cuộc cũng đã biến mất, Doãn Phong còn trực tiếp giơ tay kéo anh dậy.

Các hòa thượng đều rất chú ý đến MM duy nhất trong miếu, chạy nhanh về phía máy tính, ngoại trừ cái máy tính đã nâng cấp đang bị Lạc Thiếu Thừa chiếm lấy, Doãn Phong còn một cái máy tính cũ từng sử dụng trước kia. Quả nhiên mọi người nhận được tin cầu cứu Hoang Thành Minh Nguyệt gửi đến cách đây vài phút, không khỏi liên tục vỗ ngực, oán trách bản thân mình thiếu quan tâm đến MM! Đang định tập thể chạy tới cửa Thanh Lẫm cung cứu công chúa, lại bị một câu nói của Lạc Thiếu Thừa chặn lại: “Gây trở ngại cho chuyện yêu đương của anh em sẽ bị thiên lôi đánh!” Ném ra một trái lựu đạn, chuyện ai người nấy làm đi.

Khi Lạc Thiếu Thừa nhận được tin nhắn cũng thấy kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ trong vài phút đã xảy ra chuyện lớn như thế! Vội thuấn di đến cửa Thanh Lẫm cung, lúc này chỉ nhìn thấy thi thể của cô và người khác, cộng thêm hai người đang đứng bên cạnh…..

Sau đó là chuyện Lê Duyệt đã nhìn thấy.

[Tán gẫu gần] Cương Bản Nhật Xuyên: Bạch Y Ngự Phong, tôi không có giết đồ đệ của anh, là bọn họ giết đồ đệ của anh, tôi và Cúc thay đồ đệ của anh báo thù rồi!

[Tán gẫu gần] Tàn Cúc Đầy Đất: Lão đại nói không sai!

Đồi Bản không hiểu gì hết đã bị người ta giết chết, sau lại nghe lời nói của Bạch Y Ngự Phong, rốt cuộc cũng hiểu được đại khái có chuyện gì đang xảy ra, cũng khó trách trên người con chim nhỏ cấp 20 này lại có trang bị cực phẩm cấp 55+, hóa ra là do Bạch Y tặng!

Người thường không cách nào hiểu được hắn nhung nhớ không muốn rời xa Nội Khốc đến mức nào..... Không chỉ có thế giới quan, đạo đức quan rất hợp nhau, mà còn giống chiến thuật lựa chọn trong lúc đánh nhau..... Giống như vừa rồi, nếu như Nội Khốc giết người thành tánh công cao máu nhiều còn ở đây, cậu ta quyết sẽ không để nhạc công hệ phụ trợ như Cúc tiểu đệ chắn ở phía trước, ai kêu mình sợ chết chứ....

Cho nên, Nội Khốc trở về là một vấn đề vô cùng quan trọng, biết rõ Bạch Y sẽ cảm kích mình cứu đồ đệ của anh ta, xác suất anh ta lấy trang bị cực phẩm tặng mình còn nhiều hơn so với trúng xổ số độc đắc, hắn vẫn đang ôm hi vọng chờ đợi.

[Tán gẫu gần] Bạch Y Ngự Phong: Tiểu Nguyệt, là vậy sao?

Lúc này Bạch Y Ngự Phong đã dùng Cửu chuyển hoàn hồn đan cứu sống Minh Nguyệt, đứng bên cạnh cô hỏi.

[Tán gẫu gần] Hoang Thành Minh Nguyệt: Thật là như thế.

Cửu Nguyệt vừa đáp lời Bạch Y, vừa gửi một lời mời kết bạn đến Cương Bản Nhật Xuyên, cô cần phải lén dặn dò hắn vài câu.

Nhận được câu trả lời thuyết phục của Tiểu Nguyệt, Bạch Y Ngự Phong cứu Cương Bản Nhật Xuyên và Tàn Cứu Đầy Đất sống lại.

[Tán gẫu gần] Bạch Y Ngự Phong: Vừa rồi đã mạo phạm, hại hai người bị giáng cấp, tại hạ thật sự có lỗi.....

[Tán gẫu gần] Cương Bản Nhật Xuyên: Bạch Y, anh cũng biết cấp càng cao thì càng không dễ luyện cấp… Ách, trong túi của anh đã có nhiều trang bị đến mức phải ném cho đồ đệ giữ dùm, hay là ném hai món thối nát nhất cho chúng tôi đi, xem như là huề nhau.....

Đồi Bản nghĩ rằng cho dù thứ tồi nhất của Bạch Y ném ra cũng sẽ tốt đến mức khiến người ta chảy nước miếng, đồ đệ của Bạch Y mới cấp 20 đã ném trang bị cực phẩm cấp 55+ cho cô, đây không phải phung phí của trời thì là gì?

Lời của Cương Bản vừa nói ra, Cửu Nguyệt đã thấy ảo não sao mình không kết bạn với Cương Bản Nhật Xuyên sớm một chút, lén nói vài câu sớm một chút, hắn đã không nói ra câu nói đáng chết này rồi!

Cái gì gọi là "Trang bị trong túi nhiều đến mức phải ném cho đồ đệ giữ dùm", Lạc Thiếu Thừa nhíu mi, mặt mày hơi cong lên, thì ra lúc nãy mình đã bỏ lỡ một vở kịch đầy phấn khích rồi. Xem ra cần trao đổi kỹ với bọn họ một phen.....

Mở menu ra, gửi cho Cương Bản Nhật Xuyên một lời mời kết bạn. Cương Bản Nhật Xuyên lập tức thêm anh làm bạn tốt.

[Thì thầm] Bạch Y Ngự Phong: Cương Bản, trang bị đạo sĩ của anh tôi có, còn nhạc công của tiểu đệ anh thì tạm thời không có.....

[Thì thầm] Cương Bản Nhật Xuyên: Không sao, trang bị thông dụng khác cũng được! Bạch Y Ngự Phong, con người của anh thật không tệ!!

Cương Bản Nhật Xuyên cảm thấy hôm nay thật sự là mình đã gặp được vận hên rồi, nếu bị chết oan một lần có thể nhận được trang bị cực phầm, vậy hắn chết oan thêm vài lần cũng không ngại nha.... Hắn như thấy được cảnh tượng Nội Khốc trở về, tương lai của bọn họ vô cùng tươi sáng......

Người tốt sao? Tôi cũng không thấy mình là người tốt nha.. Lạc Thiếu Thừa cười yếu ớt trước máy tính, nhấn giao dịch, gửi cho Cương Bản Nhật Xuyên một cây phất trần chuyên dùng cho đạo sĩ cấp 55+ cộng thêm một ngọc bội hoa văn Cửu Long tăng giá trị thuộc tính +25. Ngón tay anh lướt trên bàn phím:

[Thì thầm] Bạch Y Ngự Phong: Anh Cương Bản, tôi muốn hỏi một chút lúc nãy đến cùng là đồ đệ của tôi.....

Cương Bản Nhật Xuyên vốn rất muốn nói: "Anh Bạch Y quả nhiên là cả người đầy trân bảo! Khó tách đồ đệ của anh có trang bị cấp 55+!!" Nhưng nghĩ đến đồ đệ của Bạch Y vừa thêm mình làm bạn tốt giờ đang tán gẫu với mình, xin mình "Ngàn vạn lần đừng nói cho sư phụ tôi biết, trang bị tôi bắt anh ấy cho bị mất nha!" Mà mình có thể lấy được hai bảo bối này, cô cũng được coi như là công thần. Liền trả lời:

[Thì thầm] Cương Bản Nhật Xuyên: Cô ấy bị người xấu khi dễ, mấy người nằm ở ngoài cửa này đều có phần...

Vẫn chưa nói đến việc bị cướp trang bị.

[Thì thầm] Bạch Y Ngự Phong: Vậy anh Cương Bản có thể nói cho tôi biết "Trang bị trong túi nhiều mức phải ném cho đồ đệ giữ dùm" là có ý gì không?

* và **: Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể xét đoán dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên gọi Bá Nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa.

Trong thời Xuân Thu (770 – 476 trước Công nguyên), có một người tên là Tôn Dương, là một chuyên gia giám định ngựa, nên mọi người gọi ông là Bá Nhạc.

Một ngày kia, Chu Vương yêu cầu Bá Nhạc tìm cho mình một con thiên lý mã, có thể ngày đi ngàn dặm. Bá Nhạc lặn lội khắp nơi, mong tìm được ngựa quý, nhưng tìm không thấy giống ngưa như nhà vua mong muốn.

Cuối cùng, khi đi qua Kế Quốc, Bá Nhạc nhìn thấy một con ngựa đang thồ một xe chở muối đi lên dốc. Con ngựa cố kéo chiếc xe, khiến mồ hôi tứa ra ướt đẫm, còn đuôi nó thì cụp hẳn xuống.

Tuy nhiên, Bá Nhạc lại thấy con ngựa này thật đặc biệt, bèn đến gần, rồi dùng áo của mình để lau mồ hôi cho nó. Chú ngựa hí thật lớn, đôi mắt mở to, như thể muốn nói với ông điều gì. Từ tiếng ngựa hí, Bá Nhạc nhận ra rằng đây là một con bảo mã.

Bá Nhạc mua lại con ngựa và lập tức đem về cho Chu Vương. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng gầy gò của chú ngựa, nhà vua có ý hơi nghi ngờ. Bá Nhạc khẳng định đây chính là giống thiên lý mã mà nhà vua cần tìm, và nó sẽ hồi phục sức lực trong vòng nửa tháng nếu được chăm sóc đầy đủ.

Chu Vương giao nó cho người trông ngựa, dặn phải coi sóc nó cẩn thận. Quả đúng như lời Bá Nhạc, con ngựa hồi sức rất nhanh và khi được nhà vua cưỡi, nó có thể đi ngàn dặm mỗi ngày. Sau này chú bảo mã này đã lập được nhiều chiến công, khiến Chu Vương càng trọng vọng Bá Nhạc hơn nữa.

Câu chuyện này được ghi chép trong chương 7 cuốn “Hàn Thi Ngoại Truyện (韓詩外傳)”, một cuốn sách sưu tầm 360 mẫu chuyện và thơ trong thời Tây Hán (206 trước công nguyên - 23 sau công nguyên) được viết bởi Hàn Anh, một học giả đời vua Văn Đế.

Về sau, thành ngữ “Bá Nhạc tướng mã” được dựa trên câu chuyện này. Nó được dùng để nói về một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.