Ghi Lại Thời Khắc Rung Động

Chương 3: Hoàn




16

Cuối cùng thái độ kiêu ngạo tự mãn của Lương Tầm lúc ở trên bàn ăn hoàn toàn sụp đổ.

Theo tiếng bát đũa rơi xuống đất, đôi mắt Lương Tầm khẽ run lên.

“Các ngươi nói cái gì?”

“Chú út và Du Hạ đính hôn?”

Nụ cười của hắn có chút hoang đường “Đừng nói giỡn nữa, hai người bọn họ không cùng thế hệ.”

Đoạn Văn Dã ừ một tiếng như đó là chuyện đương nhiên.

“Rất nhanh hai người cũng không cùng thế hệ nữa.”

“Nhớ phải gọi là thím nhỏ.”

Tôi đang rối rắm không biết có nên dùng ánh mắt ấp ủ yêu thương và khoan dung của trưởng bối nhìn Lương Tầm hay không, hắn đã đẩy cái chén ra vẻ mặt khó chịu trở về phòng.

17

Buổi tối Đoàn Văn Dã có uống chút rượu.

Mới vừa lên xe, anh đã bảo tài xế nâng vách ngăn.

Trong nháy mắt chuông cảnh báo của tôi vang lên.

Lời thăm dò chuẩn bị thốt ra khỏi miệng đã bị Lương Tầm đuổi theo đánh gãy.

“Chú út, chú xác định muốn cưới cô ta sao?”

Đoàn Văn Dã uể oải tựa lưng vào ghế, hạ kính cửa sổ xuống.

Lương Tầm lướt qua người anh, nhìn về phía tôi.

Trong mắt đều là ý cười khinh miệt.

Giống như là đã đoán trước được hoàn cảnh bi thảm của tôi.

“Chú út, có thể chú không biết, người mà chú muốn cưới, đã từng rất hèn mọn, rất hèn mọn thích cháu.”

Đoàn Văn Dã ngậm điếu thuốc, cúi đầu bật lửa.

Nhìn không ra cảm xúc gì.

Không biết vì sao, tôi không khỏi có chút lo lắng.

Lương Tầm mỉm cười rất hài lòng với phản ứng này của tôi.

Giọng điệu cũng vì thế mà càng nhởn nhơ.

“Du Hạ có một cuốn nhật ký, trong đó viết chi chít mọi chuyện về việc yêu thầm cháu.”

“Chú út, với thân phận này của chú, chú xác định muốn cưới loại hàng rẻ tiền thích cháu trai của mình sao?”

Bàn tay đặt trên ghế của tôi theo mỗi một câu hắn nói lại càng nắm chặt hơn một chút.

Lương Tầm dù sao cũng là cháu trai của Đoàn Văn Dã.

Xác xuất anh đứng về phía tôi nhỏ hơn nhiều so với việc anh tin lời cháu của mình.

Đặc biệt là, chuyện này còn hạ thấp thể diện của anh.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Đoàn Văn Dã đặt lên bệ cửa sổ.

Cổ tay hơi nâng lên, ý bảo tôi nhìn về phía Lương Tầm.

Khi ánh mắt tôi và Lương Tầm giao nhau, hắn nở nụ cười chắc chắn phải đạt được ý nguyện.

“Nhìn thấy chưa Hạ Hạ, chú út bảo cô xuống xe đi theo tôi.”

“Chú ấy sao có thể nhìn trúng cô được chứ?”

Đoàn Văn Dã không để ý đến hắn, chỉ hỏi tôi.

“Vừa rồi những lời nó mắng em, em đều nghe thấy phải không?”

Tôi không rõ mục đích của anh là gì, chỉ im lặng gật đầu.

Ánh sáng trước mắt bị bóng tối che khuất.

Đoàn Băn Dã tới gần tôi, khóe miệng cong lên nụ cười khó phát hiện.

Giọng nói đầy mê hoặc.

“Du Hạ, đừng sợ.”

“Mắng trả lại.”

Tôi ngẩn ngơ, có chút không thể tin được ngẩng đầu nhìn anh.

“Sự tồn tại của tôi không phải chỉ để bảo vệ em.”

"Mà còn mang cho em sự tự tin để em có thể làm bất cứ chuyện gì mà em muốn làm.”

Đôi mắt anh híp lại, chân mày nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống.

“Giống như bây giờ."

“Tự mình mắng lại không phải sẽ càng hả giận hơn sao?”

Tôi bị lời anh nói làm cho rung động.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi thật sự nghiêng người tới sát cửa sổ

Nhưng trước khi mở miệng, tôi vẫn quay lại nhìn anh, ngập ngừng xác nhận.

“Anh thật sẽ làm chỗ dựa cho em sao?”

Người đàn ông nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Tôi mím môi, ánh mắt kiên định dừng trên người Lương Tầm.

Bàn tay chống ở cửa sổ không khỏi nắm chặt lại.

Sau một thoáng yên tĩnh kỳ lạ——

“Đi ch.ết đi Lương Tầm!”

“Cả đời này vết nhơ lớn nhất của tôi chính là cuốn nhật ký kia.”

“Ngày mai tôi sẽ mua một cuốn sổ khác, viết dày đặc từng câu nguyền rủa anh!”

Vẻ mặt Lương Tầm đột ngột thay đổi, dường như không đoán được Đoàn Văn Dã sẽ có phản ứng này.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt tĩnh lặng như nước.

18

Khi tài xế lái xe đi được một khoảng xa tôi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác sung sướng sau khi trút được cơn giận.

Nên không hề phát hiện, vừa rồi vì mắng Lương Tầm, cả người đều nghiêng qua.

Mà lúc này, tôi vẫn còn quỳ trên đùi Đoàn Văn Dã.

“Thoải mái không?”

Người đàn ông thản nhiên nở nụ cười ẩn giấu chút trêu đùa bất cần.

Vấn đề này nghĩa rất rộng.

Tôi không biết anh đang hỏi trải nghiệm sau khi mắng Lương Tầm, hay là tư thế hiện tại……

Đang lúc tôi muốn giả vờ bình tĩnh bò xuống thì tài xế lại phanh xe một cái.

Tôi trực tiếp ngã vào lòng Đoàn Văn Dã.

Sau thắt lưng dường như đè lên cái gì đó, rất mềm.

Tôi lập tức đưa tay sờ thử.

“Em sờ ở đâu đấy?”

Đoàn Văn Dã nhịn cười nắm lấy tay của tôi.

Tôi vẫn còn ngồi ở trên đùi anh, cũng không nghĩ nhiều mở miệng nói.

“Vừa rồi em đè vào món đồ nào đó rất mềm……”

Chắc là hộp thuốc trong túi anh.

Đoàn Văn Dã chậm rãi giương mắt, bàn tay đang nắm tay tôi có chút nóng lên.

“Em xác định trong tay em là đồ vật?”

Bên trong xe mờ tối gần như không có ánh sáng.

Khi tôi cúi đầu nhìn tay của mình, đúng lúc ánh đèn bên ngoài chiếu vào trên ghế.

Nhìn không sót thứ gì.

Tôi sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ tay ra.

Muốn đi xuống khỏi đùi Đoàn Văn Dã.

Nhưng anh lại không cho còn đưa tay ôm lấy eo tôi, một lần nữa kéo về trong lòng anh.

Đoàn Văn Dã bắt đầu tính sổ.

“Em nói mềm?”

Tôi khóc không ra nước mắt.

“Không phải……”

“Đó là cái gì?”

Mắt thấy anh vẫn có ý muốn tiếp tục đề tài này, tôi không chút nghĩ ngợi đưa tay che miệng anh lại.

“Đừng nói nữa, được không.”

Đoàn Văn Dã không kéo tay của tôi ra, mà ôm lấy tôi thay đổi tư thế.

Khóa chặt tôi ngồi ở trên người anh.

“Em cảm thấy chặn như vậy có thể ngăn anh nói chuyện?”

Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay, có hơi ngứa.

Không chỉ có lòng bàn tay.

Mà còn ở đầu quả tim.

Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng truyền ra từ kẻ tay.

Tôi thu tay lại, không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Vẻ mặt Đoạn Văn Dã ngả ngớn.

“Không bằng chặn ở chỗ khác?”

Ánh trăng chiếu rọi lên chân mày của Đoàn Văn Dã, khiến người khác có loại cảm giác lạnh lẽo như cây tuyết tùng trong dòng suối trong trẻo tinh khiết.

Nhịp tim bất thường dễ dàng xé bỏ dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của tôi.

Tôi chắc chắn mình bị anh quyến rũ.

Chờ đến lúc phản ứng lại, tôi đã tiến tới ôm lấy vai anh.

Ánh mắt cả hai không hẹn mà dừng trên môi đối phương.

Cho đến khi hai cánh môi chạm nhau.

Tôi nhớ đến cái ngày ý loạn tình m3 đó cùng toàn bộ quá trình hôn môi.

Nhưng có lẽ do Đoàn Văn Dã uống rượu, cho nên lần này gần như ngay khi tôi đến gần anh đã nắm lấy quyền chủ động.

Anh dùng một tay nắm lấy cằm tôi, mạnh mẽ cạy mở hàm răng.

Thỉnh thoảng lại điều chỉnh góc độ thích hợp.

Hoặc là tạm thời tách ra, nghiêng đầu sang bên khác, lại tiếp tục hôn.

Giữa chừng, có khoảnh khắc tôi lấy lại được tỉnh táo.

Nắm lấy vai anh đẩy ra.

“Tài xế……”

“Không nghe thấy được.”

Đoàn Văn Dã tiếp lời, hơi thở có chút rối loạn

“Tiếp tục.”

Ngay sau đó, tôi lại bị anh kéo vào cái bẫy trầm luân.

19

Cuối cùng Lương Tầm và Tống An Nhiên cũng không ở bên nhau.

Tin này là do Lương Tầm chính miệng nói với tôi.

Lúc đó, tôi đang làm bài tập nhóm ở Maker Coffee.

Chiếc ghế đối diện bị kéo ra, có người ngồi xuống.

“Nghe bà nội nói, cô và Đoàn Văn Dã dự định sẽ sớm đi đăng kí kết hôn?”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn gọi đầy đủ tên của chú mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Vẻ ngoài ưu tú của của chàng trai cũng không thể che đậy được sự chán nản trong ánh mắt.

“Tôi từng có một giấc mơ, Du Hạ.”

Hắn khẽ lắc đầu cười nói.

“Trong mơ vì tôi hiểu lầm em, nên đã làm rất nhiều chuyện khiến em đau lòng, nhưng có một điều an ủi duy nhất chính là, trong mơ em vẫn thích tôi như trước.”

Hắn cụp xuống mắt, ý cười dịu dàng hoà lẫn chua xót.

“Hóa ra giấc mơ và hiện thực hoàn toàn trái ngược. Ở hiện thực tôi còn chưa làm gì, em cũng đã không thích tôi rồi.”

Tôi không có tâm tư cùng hắn tán gẫu những lời vô ích này.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tôi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn có khắc chữ cái đầu trong tên của tôi.

Vừa định trả lại cho Lương Tầm.

Hắn nhìn chiếc nhẫn, giọng nói lạnh nhạt:

“Thì ra hai người thậm chí còn mua nhẫm đôi.”

Một câu rất đơn giản.

Tôi lại cảm thấy mình nghe không hiểu.

“Cái gì?”

Lương Tầm: “Lần trước ở chỗ Đoàn Văn Dã tôi từng nhìn thấy chiếc nhẫn nam cùng kiểu, nhưng không nghĩ tới chiếc nhẫn nữ lại ở trong tay em.”

Tôi dường như đang ở trong lòng biển sâu, cả người hoàn toàn chìm vào cảm giác ngột ngạt không một kẻ hở.

Lời của Lương Tầm truyền đến từ một nơi rất xa nhưng lại mang tôi đến một ký ức còn xa hơn.

Kiếp trước tôi mơ hồ cảm nhận được Lương Tầm thích Tống An Nhiên.

Tuy rằng mất mát, nhưng cũng không muốn chen chân vào tình cảm giữa hai người bọn họ.

Khi đang tìm thời điểm thích hợp để hỏi Lương Tầm, tôi lại nhận được một hộp quà tự xưng là nhà họ Lương gửi tới.

Bên trong chính là chiếc nhẫn này.

Tôi cho rằng đó là nhẫn do Lương Tầm gửi cho tôi.

Mà chưa từng nghĩ đến người đó là Đoàn Văn Dã.

Cho nên ngay buổi tối đó, khi Lương Tầm đến tìm tôi, tôi đã chạy tới nhào vào lòng hắn, rất dũng cảm mà bày tỏ.

“Lương Tầm, em rất thích anh.”

Lương Tầm không hề đẩy tôi ra, im lặng hồi lâu mới ôm lấy tôi

“Anh biết.”

“Vậy còn anh?” Tôi ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, mong đợi hỏi.

Lương Tầm lại ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi không nhìn thấy được nét mặt của hắn.

“Từ trước tới nay anh cũng chưa từng nói qua mình không thích em.”

Hắn đã đưa ra câu trả lời lập lờ nước đôi như vậy.

Sự tinh tế của tôi ở thời điểm đó đã bị hoạt động của dopamine xem nhẹ cứ thế cho qua.

Có thể nói, nếu không có chiếc nhẫn này.

Thì khả năng tôi và Lương Tầm sẽ đi đến bước đính hôn là rất thấp.

“Du Hạ?”

Giọng nói nghi ngờ của Lương Tầm gọi tôi trở lại từ dòng ký ức.

Ánh mắt tôi lần nữa dừng trên chiếc nhẫn kia, sau đó tự mình đeo lên.

“Anh gọi tôi là gì?”

Lương Tầm hồn nhiên không phát hiện tôi đang gài hắn.

“Du Hạ.”

Tôi nhìn hắn nở nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài.

"Nhớ kĩ chẳng mấy chốc phải đổi cách xưng hô gọi là thím nhỏ."

20

Lương Tầm không nói một lời đứng lên rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng hắn hài lòng gật đầu.

Xác định hắn sẽ không quay lại làm phiền tôi nữa.

……

Về chuyện chiếc nhẫn, tôi cũng không hỏi Đoàn Văn Dã ngay.

Nhưng thực sự vẫn luôn có một thắc mắc, tôi không thể tự mình giải đáp được.

Rõ ràng nhẫn là anh gửi, tại sao anh lại không nói?

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, tìm kiếm hình ảnh Đoàn Văn Dã từ ký ức của kiếp trước.

Rốt cuộc cũng nhớ tới, ngày đó lúc bày tỏ với Lương Tầm.

Khi tôi ngẩng đầu từ trong lòng Lương Tầm, lướt qua bờ vai của hắn.

Đã nhìn thấy một chiếc Cullinan ở đối diện chúng tôi.

Nhưng bởi vì đã quá muộn, tôi còn chưa kịp nhìn rõ người ngồi ở bên trong, chiếc xe đã khởi động rời đi.

Chạy vào đêm thu tịch mịch.

Trước đó không lâu, ở trong gara của Đoàn Văn Dã tôi đã nhìn thấy một chiếc Cullinan giống y như đúc.

Tôi nghĩ, không phải anh không nói.

Chỉ là anh đã nhìn thấy dáng vẻ người yêu của tôi nên không muốn cố gắng nữa.

21

Mãi đến ngày đính hôn, Đoàn Văn Dã mới đeo chiếc nhẫn lên.

Tiệc đính hôn từ đầu đến cuối đều rất suôn sẻ.

Điều duy nhất làm tôi có hơi chú ý chính là lời nói của người bạn tôi quen trong thời gian thực tập.

Chồng cô ấy lớn hơn cô ấy bảy tám tuổi.

Cô nàng dùng ánh mắt người từng trải nhìn tôi chăm chú.

“Hạ Hạ này, hãy bao dung chồng của mình nhiều một chút nhé.”

Nói xong còn vỗ vỗ vào vai tôi.

Tôi hoang mang nhìn cô ấy.

“Tôi tiêm phòng cho cô trước đấy.”

“Lớn tuổi hơn cô, cũng sẽ già trước cô, hiểu không?”

?

Hình như cô ấy nói mà như không nói ấy nhỉ?

Cô bạn cũng không vòng vo nữa thở dài thấp giọng nói với tôi.

“Đàn ông càng lớn tuổi, càng bất lực……”

“Chồng của tôi là thế này, lúc tôi mới vừa cố gắng tiến vào trạng thái, lão đã thoả mãn nằm liệt ở một bên.”

“So với thời gian tôi xem một bộ truyện ngắn còn ít hơn.”

“Chồng tôi nói với tôi, đàn ông đều như vậy!”

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với loại chuyện này, tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn tự hỏi một chút.

Tôi cảm thấy cái này không phải là một vấn đề nhỏ, liền chân thành xin ý kiến.

“Cái đó có biện pháp giải quyết không?”

Cô ấy khẽ lắc đầu, đỏ mặt nói: “Không thể trông cậy vào đàn ông được, bây giờ tôi đã có bạn đời điện tử của mình.”

“Trở về tôi sẽ gửi link cho cô, cô có thể thử xem, tuyệt đối hiệu nghiệm hơn so với người sống sờ sờ.”

……

Tôi vốn nghĩ rằng có phương thuốc bồi bổ cơ thể hiệu quả gì đó……

Nhưng tôi cũng không rối rắm vấn đề này nữa, mở cửa rời đi.

Đúng lúc Đoàn Văn Dã đứng ở bên ngoài.

Nhìn dáng vẻ của anh hẳn là chỉ vừa đến, tôi cũng không để tâm.

Tiệc đính hôn tối nay, Đoàn Văn Dã gần như không để tôi uống rượu.

Người tới kính rượu toàn bộ đều bị anh chặn hết.

Nhưng ánh mắt lấp lánh tôi nhìn vị hôn phu của mình còn có cảm tình vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu đã bị đánh trở về nguyên hình.

Trong căn hộ của Đoàn Vấn Dã, anh đè tôi xuống sô pha.

Đầu gối cũng chống lên chân tôi

Đưa tay vỗ nhẹ vào gò má.

“Nói một chút, bạn đời điện tử là loại bạn đời thế nào?”

Giọng nói người đàn ông vì ngấm cồn mà trở nên khàn khàn quyến rũ.

Lúc này tôi mới phản ứng lại, anh đã nghe thấy hết.

“Em không muốn mua.”

Tôi nhỏ giọng phản bác.

“Em chỉ là nghĩ muốn mua cho anh chút đồ bổ……”

Nếu tôi biết những lời này khiến tôi thiếu chút nửa mất đi nửa cái mạng, tôi thà là thừa nhận mua sản phẩm điện tử chứ không ngu ngốc phản bác lại lời anh.

Sau đó, không biết từ lúc nào chúng tôi chuyển từ sô pha đến phòng ngủ.

Tôi chôn mặt mình vào gối.

Phủ trên mu bàn tay tôi chính là chiếc nhẫn cùng kiểu của anh.

Khi mười ngón tay đan xen hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng va vào nhau.

Nhưng rất nhanh, tôi đã bị anh xoay người lại.

Mặc dù tôi không muốn dùng cái từ rong ruổi này.

Nhưng lúc này, trạng thái của Đoàn Văn Dã chính là như vậy

“Thích sản phẩm điện tử?”

Giọng tôi sớm đã khàn đi vì khóc.

Vì để bảo vệ cái mạng của mình tôi ra sức lắc đầu.

“Không thích, không thích!”

“Em chỉ thích anh.”

Trong nháy mắt đó giống như chiếc tàu hải tặc đột ngột dừng lại.

Hoàn toàn ở trong trạng thái bất động, loại trải nghiệm này rất kì lạ.

“Có thật không?”

Đoàn Văn Dã từ trên nhìn xuống tôi.

Tôi có chút xấu hổ.

Hồi lâu sau mới đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng mơ hồ ẩn chứa chút bất an của anh.

Tôi hít hít cái mũi, run rẩy vòng qua vai ôm lấy cổ anh.

Nghẹn ngào trả lời.

“Thật.”

“Đoàn Văn Dã, hôm nay là ngày đầu tiên em xác nhận mình thích anh.”

Cũng không đúng lắm.

Nhìn lại trước đây sẽ phát hiện ngày hôm qua cũng thích anh, một tháng trước cũng thích anh, còn có giai đoạn rung động, cảm tình cứ thế dần dần tăng lên.

Nhưng hôm nay tôi mới để lộ tiếng nói từ đáy lòng mình, cho nên tôi vẫn lựa chọn, lấy hôm nay là ngày đầu tiên thích Đoàn Văn Dã.

Đáp lại tôi chính là nụ hôn vừa sâu vừa tham lam của anh

Sau khi lấy hơi, anh thấp giọng thừa nhận.

“Anh không giống thế.”

“Rất lâu đã từ rất lâu trước đó rồi……”

Buổi chiều ngày hôm sau, tôi ngồi ở trong thư phòng, mở cuốn sổ tôi đã sớm chuẩn bị từ trước.

Viết ngày tháng của hôm qua.

Sau đó giận dỗi viết tiếp:

“Ngày đầu tiên thích Đoàn Văn Dã thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Hệ số nguy hiểm hơi cao, hôm nay sẽ giảm 0.1% yêu thích đối với anh. Nếu anh có thể để tôi ngủ trọn một giấc ngon lành, yên ổn, độ yêu thích có thể suy xét tăng lên 10%……”

Khi tia nắng chiều từ ngón vô danh chạy đến đầu ngón trỏ cuối cùng tôi mới buông bút xuông.

Trước lúc đóng cuốn sổ lại, tôi chợt nghĩ tới cái gì.

Lại lật đến trang giới thiệu.

Thật cẩn thận mà viết xuống mấy chữ.

“GHI LẠI THỜI KHẮC RUNG ĐỘNG.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.