Gen Di Truyền

Chương 33: Ra khỏi phủ đại thống soái




Edit: Vi Vi
Beta: Tiểu Tuyền

Trên người người máy số 78 có mùi thơm thoang thoảng, nhẹ đến mức anh ngửi rồi lại ngửi cuối cùng ngửi đến miệng người ta.

Hân Hân đang ngủ mơ thì bị một con gấu chó to đùng đè nặng, nó ăn miệng cô trước rồi lại ăn bụng cô. Không đúng, nhận thấy có cái gì đó đang xâm chiếm nơi quan trọng nhất của mình, cô giật mình tỉnh giấc. Hai chân kẹp lấy một bàn tay to ở bên trong, điều này khiến Cesar nhíu mi lại, anh vừa sờ đến vị trí quan trọng chuẩn bị ra tay thế mà đối phương lại tỉnh táo rồi.

Cô kẹp rất cố sức, vẻ mặt thậm chí còn sợ hãi.

Anh cắn răng rồi thu tay về, nhưng cảm thấy đầu ngón tay dường như hơi ấm ướt, cảm thấy cô người máy này còn chức năng bầu bạn, nếu không thì sẽ không ướt như thế.

Hôm nay thấy cô đáng thương thì thôi đi, còn nữa ánh mắt cô rõ ràng đang lên án anh, cứ như anh đã làm sai cái gì vậy.

Cesar bị cô nhìn đến chột dạ, cuối cùng chỉ có thể đứng lên trở về phòng mình.

Mà Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi suýt nữa thì đã bị cái gì đó rồi, may cô tỉnh nhanh. Hiện tại đối với cô, Cesar giống như một con dã thú có thể động dục bất cứ lúc nào, sớm muộn sẽ bị ăn không chừa mẩu vụn, nhưng điều kiện tiên quyết cô cảm thấy phải ít nhất đừng vào mấy ngày đang đến tháng này chứ, quá tàn nhẫn rồi.

Cô bị khiến cho mất ngủ, ra ngoài đi vệ sinh về rồi quay cuồng mãi lâu mới ngủ tiếp được.

Mà Cesar thật buồn bực, quay về phòng mới nhìn thấy ngón tay có màu đỏ nhàn nhạt, anh ngẩng ra? Dùng sức chà xát thì hết rồi, nhưng bình thường nước chảy từ người máy xuống là nước trong mà?

Liệu có phải là lâu quá cô không làm người máy bầu bạn rồi, cho nên cơ năng bị rỉ rồi không?

Rỉ thì rỉ đi, dùng nhiều lần là ổn, anh nghĩ thế nên rất vui vẻ.

Cuối cùng chịu qua năm ngày, Hân Hân cảm thấy mình thoải mái hẳn lên mà Cesar cũng bảo người ta làm cho cô một bộ đồ lộng lẫy, rồi đưa người ra khỏi phủ đại thống soái.

Hân Hân đi theo sau anh, như bạn gái theo anh đến một cuộc tụ hội. Bởi vì thế giới đã không có phụ nữ cho nên đã sớm hủy bỏ vũ hội, vì thế chỉ có thể tổ chức tụ hội, vui chơi giải trí nhạt nhẽo.

Tụ hội mà Quốc hội tổ chức lần này đơn giản là muốn làm dịu quan hệ với đại thống soái, tránh cho anh không có việc gì gây phiền cho quốc hội, điều này khiến cho bọn họ không chịu được, cho nên mới hẹn anh tới đây.

Không ngờ anh ta tới thật còn dẫn theo một người máy bầu bạn tới, trải qua vòng cổng màu tím thì đối diện với máy quét hình người qua lại, Calvin nói: “số 78 lấy bảng tên của cô ra rồi để vào trong phi thuyền bên ngoài là được rồi.”

Hân Hân làm theo, bảng tên đã xác nhận thân phận của cô. May là an ninh mà thế giới này đặt ra đều là quét hình bảng tên mà không phải toàn thân, cho nên cô dễ dàng trà trộn vào. Dĩ nhiên người máy cũng cần quét hình, cô là người máy đại thống soái đưa đến nên không cần kiểm tra như thế.

Chờ đi vào rồi, thức ăn rực rỡ muôn màu hấp dẫn ánh mắt Hân Hân. Cô sắp chảy cả nước miếng rồi, tuy nhiên lại không dám ăn.

Sau khi Cesar đi vào thì rất nhiều người xông tới, lúc này Hân Hân mới biết thì ra đại thống soái không phải tướng quân mà là đại biểu quân quyền cao nhất của tinh cầu này.

Trong thế giới thế này, quân quyền đại biểu tất cả, chỉ nhìn vẻ mặt kiêu căng của anh thì có thể đoán được vài phần.

Không ngờ mình có thể làm bạn bên cạnh người đàn ông như thế, ngẩng đầu chú ý đến mái tóc đen đẹp đẽ kia mà trái tim đập thình thịch, cứ như thứ hấp dẫn cô trong nháy mắt không còn là thức ăn mà là Cesar rồi.

Rất nhiều người quây quanh anh, cô sợ mình bị đánh bật ra hoặc xảy ra bất trắc gì nên làm bạn bên cạnh Cesar không lùi một bước. Thế nhưng nhiều người chen chúc khiến cô khó chịu, vì sợ bị tách ra, cô lẳng lặng kéo ống tay áo của Cesar.

Nhưng cô hoàn toàn không biết, động tác cực kỳ nữ tính hóa này khiến những người đàn ông xung quanh thoáng cái đổ dồn mắt vào cô, người máy đâu biết làm nũng chứ, hơn nữa bọn họ nhìn khiến vị này quýnh lên còn giấu mặt sau lưng Cesar, thực sự quá đáng yêu rồi.

Cesar nhanh chóng phát giác được bọn họ bất thường, sao đó anh cũng như có như không nhìn chằm chằm sau lưng anh. Tất nhiên anh biết cái gì dán sau lưng mình, không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói: “Các người định vây quanh bao lâu?”

Các đại tướng quân rối rít lui ra, lúc này Cesar mới dẫn số 78 đi về phía trước.

Nơi này rất nhiều phái nam cũng dẫn người máy bầu bạn tới, các cô ai ai cũng tỏ vẻ tươi cười quần áo hoa lệ, nhưng mà vẻ mặt rất đờ đẫn nào có đáng yêu, còn có thể xấu hổ như số 78 của anh.

Hân Hân cũng nhìn thấy các cô, trong lúc bất chợt cảm thấy mình đại khái bị Cesar chiều chuộng quá mức nên đã quên mất những điều người máy phải làm. Cứ như thế sớm muộn gì cô cũng sẽ bị người ta phát giác, vội vàng buông lỏng ống tay áo của Cesar rồi duy trì nụ cười mà đứng. Nhất định không thể đặc biệt hơn các cô ấy, phải giống một người máy mới được.

Thấy những người máy bầu bạn kia đang gắp thức ăn trong mâm, còn giúp bưng rượu cho chủ nhân của mình. Mà rượu của Cesar lại đặt tại trong tay mình, cô không khỏi đỏ mặt, làm việc quá không chuyên nghiệp. Vội vươn tay đi đón chén rượu trong tay Cesar. Nhưng Cesar đang nâng chén hướng trong miệng uống, cô thoáng cái không đón được, tư thế cứ như muốn cướp chén rượu trong tay anh.

Xấu hổ quá!

Cesar nhẹ nhếch miệng, uống xong thì đặt chén sát miệng cô nói: “Cô cũng có thể uống.”

Cô thật không muốn uống rượu mà là muốn bưng chén rượu cho anh, nhưng trước mặt mọi người sao cô có thể từ chối phần thưởng của chủ nhân, cho nên há miệng uống một hớp.

Quá cay, cô cố nén không ho khan lên tiếng, nhưng cảm thấy cổ họng mình sắp bốc lên rồi.

Không thể lộ ra vẻ mặt đặc biệt, cô cố nhịn, nhưng nghiêng mắt nhìn thức ăn muốn tìm một miếng để áp nó xuống. Không ngờ Cesar lại hiểu được, anh tìm một cái dĩa xiên một miếng gan ngỗng cho vào miệng cô nói: “Cho cô ăn miếng này!”

Hân Hân cảm kích, cảm thấy vẻ sủng nịnh trong mắt anh quá rõ ràng. Nhưng không giống đối với phụ nữ, mà đối với một thú cưng ở cùng anh quanh năm suốt tháng, bởi vì đã nuôi lâu nên chủ nhân sẽ hiểu ý dần, tình hình lúc này anh hẳn là thế đi!

Cảm thấy hơi buồn bực, Hân Hân co rúm khóe miệng, rồi vẫn ăn gan ngỗng. Vì gia vị và đồ ăn vừa vặn, mùi vị cũng được.

Cesar thấy cô ăn nhanh thì lại xiên một miếng nữa cho cô, Hân Hân chỉ cảm thấy mặt mình lại sắp nóng lên rồi, nếu như bây giờ cô có thể làm một người phụ nữ thực sự thì nhất định có thể xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Nhưng không thể, cô chỉ là người máy, cho nên trong lòng có kích động thế nào, xấu hổ thế nào, bên ngoài vẫn phải bình tĩnh tiếp nhận sự chiều chuộng của anh.

Xấu hổ quá, đại thống soái ngài không phải là có việc muốn làm sao, cần gì cứ đút cho cô ăn mãi thế?

Rốt cục có người không thức thời mà tới đây, là người của quốc hội. Cesar lập tức mất vui, anh giao dĩa cho Hân Hân nói: “Cô đi nhặt đồ ăn chơi đi!”

Đúng hợp ý Hân Hân, suýt thì cô đã ôm Cesar thưởng cho anh một trận cuồng hôn rồi. Cầm mâm và dĩa cô đi xung quanh nhặt đồ ăn ngon hợp khẩu vị, còn nhiều hơn, tinh xảo hơn đồ tự mình làm, cô nhặt đi nhặt lại đến mức sắp no vỡ bụng.

Mình thì ăn đủ rồi, có phải nên giúp Cesar nhặt không, dường như anh còn chưa ăn cái gì đâu!

Nhớ tới một số đồ Cesar thích ăn cô nhặt một mâm, sau đó vừa quay đầu lại thì phát hiện mình thế mà cách xa anh.

Bưng cái mâm đi về phía kia, một nhân viên quốc hội lại nhìn cô nhíu mày nói: “Chờ một chút, người máy bầu bạn này xuất từ xưởng nào thế, sao lại khác hẳn người máy Phương Đông mà chúng tôi đưa đi thế?” Người là anh tự mình đưa ra khỏi xưởng, nhưng nhìn dáng vẻ thì hoàn toàn khác.

Nhưng tất cả mọi người đồn rằng người máy bầu bạn mà anh đưa đi được đại thống soái Cesar cưng chiều, thậm chí anh theo dõi thấy cô vẫn luôn ở trong phòng của đại thống soái, vốn nghĩ rằng rốt cuộc anh ta đã tiếp nhận ý tốt của mình nhưng bây giờ xem ra rõ ràng đã thay đổi người rồi.

Cúi đầu, người máy này quả nhiên đeo hai bảng tên, anh run rẩy khóe miệng, đã biết rõ thủ đoạn của bọn họ.

Cesar quả nhiên không phải người đàn ông mà bọn họ có thể khống chế, dù là lựa chọn người máy bầu bạn cũng sẽ không lựa chọn người mà quốc hội đưa đến.

Nghĩ tới đây anh nhìn người máy này càng ngày càng không vừa mắt, mà Hân Hân cũng không biết người đàn ông nghiêm nghị này sao lại túm lấy mình hỏi này hỏi nọ, cô vẫn im miệng không nói gì, hy vọng Cesar mau tới cứu mình.

Nhưng Cesar đã bị người quấn lấy, chẳng lẽ thật phải dựa vào bản thân.

“Đại thống soái quy định, không trả lời vấn đề từ bất kỳ ai ngoài phủ đại thống soái.” Hân Hân học tập giọng điệu của người máy bầu bạn nơi này mà trả lời.

Giọng nói hơi uốn éo, còn cố ý nhíu mày, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng dù sao mình là loài người thực sự, làm ra động tác nhất trí này còn tự nhiên và hấp dẫn hơn người máy nhiều.

Mà đàn ông dù không biết cô là phụ nữ, nhưng cũng không thể kháng cự được sự hấp dẫn của khác phái. Cho nên đối mặt với điều này, người đàn ông kia thoáng ngơ ngác, không ngờ thân thể la lị kết hợp với biểu cảm quyến rũ này lại hấp dẫn người như thế, vậy xem ra sau này anh có thể bảo người thiết kế loại người máy bầu bạn này rồi.

“Hử?” Xem ra đại thống soái làm việc vẫn cẩn thận như thế, anh đang nghĩ cách hỏi ra xưởng của cô thì cảm thấy tóc gáy dựng đứng, anh ta lập tức lùi sang một bên, tinh thần lực mạnh mẽ như thế chỉ có một người có thể làm được, đó chính là đại thống soái Cesar.

Cesar ngoắc ngón tay về phía Hân Hân như gọi cún con, cô lập tức phấn khởi chạy tới. Chờ đến khi đứng sau lưng anh rồi thì không khỏi mắng mình chân chó thực sự là bị nuôi quen rồi sao?

“Nghị viên Achilles, anh có ý kiến gì với người máy bầu bạn của ta sao?” Cesar rõ ràng đang cười nhưng Achilles lại cảm thấy mình rét run, tóc màu xanh sẫm của anh gần như sắp dựng đứng cả lên, người đàn ông này thật đáng sợ.

Achilles là vị quý tộc, sau này trở thành nghị viện quốc hội, mà bản thân anh còn là một thương gia rất giỏi, trên danh nghĩa có rất nhiều xưởng chế tạo người máy.

Anh ta giàu chẳng kém gì phủ đại thống soái, bản thân cũng là một con cáo già hết sức tinh thông tính toán. Đồng thời anh ta cũng là đối tượng mà gần đây mọi người hâm mộ, bởi vì người phụ nữ của anh ta đã được anh ta đón về phủ, chẳng qua là đến bây giờ còn chưa có tin tức đã mang thai con anh.

Achilles cũng rất trực tiếp, nói: “Đại thống soái, có thể cho mượn người máy của anh làm mẫu không, cô ta thật sự rất hấp dẫn.”

“Người máy hấp dẫn có một là đủ rồi, nhiều hơn thì sẽ không thú vị, Achilles anh nói có phải không?” Cesar chọc chọc cằm Hân Hân, sau đó dẫn người đi.

Achilles chưa bao giờ qua loa chuyện tích lũy tiền, nên đuổi theo nói: “Chờ một chút đại thống soái, chúng ta có thể nói cặn kẽ hơn, ví dụ như bề ngoài tôi sẽ không mượn, chẳng qua là lấy biểu cảm của cô ta làm mẫu thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.