Gen Di Truyền

Chương 26: Bị ẩm




Edit: Vịt
Beta: Tiểu Tuyền

Hân Hân cảm giác toàn thân mình đều không khỏe, mới vừa rồi giống như rút sạch một phần sức lực cuối cùng ở trên người cô, hiện tại phải tựa ở trên người Cesar mới không bị té ngã.

Cho nên tình hình hiện trường là thế này, một trai một gái ôm lấy nhau giữa cảnh non xanh nước biếc, vẻ mặt đều rất hưởng thụ.

Nhưng khi đem ống kính kéo ra xa thì thấy bốn phía xung quanh bọn họ đầy rẫy côn trùng không ngừng xông tới, bọn chúng vì thức ăn mà đỏ mắt lên, không ngừng va chạm vào quanh vòng phòng hộ, mà đám sâu trong này lại có chút hung ác, bên ngoài còn liên tục nhào lên, chỉ chốc lát sau ở đó liền có một đống thi thể nho nhỏ.

Ngay cả bản thân Hân Hân cũng cảm thấy trong tình hình như thế làm cho người ta rất khó có hứng thú để làm tiếp những chuyện xấu hổ, mình cũng không phải là người không có mắt nhìn như vậy.

Nhưng cảnh giết chóc bên ngoài thật sự làm cho người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy được tiếng kêu.

“Em. . . . . .” Cesar đột nhiên đưa tay sờ trán của cô một cái, sau đó nói: “Bị ẩm sao?”

“Hử?” Hân Hân cũng đưa tay lên trên trán của mình sờ, phát hiện mình chẳng qua là gặp phải phán ứng sinh lý, đổ mồ hôi mà thôi.

Bị ẩm là có ý gì? Hân Hân sắp rơi lệ.

Nhưng Cesar lại đem cô từ trên mặt đất bế lên, để ngồi trên người mình, khí trời ở nơi này quả thật là có chút vấn đề, nếu như bị ẩm quá nghiêm trọng có thể làm cho vi mạch ở trên người cô bị ảnh hưởng, rồi lại nói chất liệu của người máy này có chút khác biệt, ôm lên mà không thấy nặng,

Không có biện pháp, từ nhỏ  Cesar đã có thể chất hơn người cho nên dù đánh nhau thì cũng rất ít khi đổ mồ hôi, vì thế đã đem chuyện này quên mất, đồng thời ai cũng không thể ngờ rằng một người máy lại có thể chảy mồ hôi a.

Nhưng Hân Hân thì rất buồn bực, hiện tại cô mơ hồ hi vọng Cesar có thể từ từ phát hiện bí mật ở trên người mình, nhưng vị này thì ngược lại, luôn tìm những cái cớ cho cô mà không thừa nhận cô là loài người.

Được rồi, phụ nữ loài người quả thật rất hiếm thấy, ít nhất cho tới bây giờ cô cũng chưa thấy một người nào.

“Trở về kiểm tra tu sửa lại thôi!” Cesar có chút lo lắng  nói.

“Không được, á, không cần. Số 78 không có chức năng chống thấm.” Hu hu hu cô cảm thấy mình thật sự gần giống, gần thành, gần bằng một người máy rồi..

“Bị ẩm và không thấm nước khác nhau, thôi, có giải thích em cũng không hiểu được, người máy chỉ cần nghe lệnh chủ nhân là được, hiểu chưa?” Ngữ điệu của Cesar không thay đổi nói.

“Số 78 không muốn kiểm tra tu sửa , có được không. . . . . . Chủ nhân. . . . . .” Hân Hân ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, trong giọng nói còn mang theo vài phần mùi vị làm nũng

Cesar cùng với đàn ông của cả tinh cầu này sợ rằng chưa từng bị nữ nhân nào làm nũng qua, cho nên phản ứng đầu tiên chính là toàn thân cứng đờ, phản ứng thứ hai là tim đập rộn lên, phản ứng thứ ba là từ sống lưng dâng lên một loại cảm giác sảng khoái, phản ứng thứ tư là từ miệng chảy ra chất lỏng, phản ứng thứ năm là phía bên dưới bụng cũng từ từ nóng lên. . . . . .

Anh nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu lại hôn cô một lần nữa, giống như lúc này chỉ có động tác này mới có thể giải quyết được sự biến hóa toàn thân.

Mà Hân Hân ở trong lòng thầm kêu khổ, sau này nhất định sẽ không làm nũng hoặc làm ra những động tác của con gái nữa, nhìn sự thay đổi dần dần trong con ngươi màu vàng kia cũng biết lực ảnh hưởng của nó có bao nhiêu, đã đạt tới trình độ làm cho cô sợ hãi

Raymond ở phía trên chiến hạm nói: “Để ý tình huống phía dưới, xác định vị trí của Đại Thống Soái.”

“Không ngờ, Đại Thống Soái lại vì một người máy bầu bạn mà lại mê muội thành như vậy.” Seat Liya cười lạnh.

Calvin liền nói: “Đây không phải là thứ mà quốc hội chờ đợi hay sao? Miễn cho việc đang tốt lành lại nhét đầy người máy bạn đời đến phủ Đại Thống Soái, làm sao hiện tại lại tới nói những lời này, hay là các ngươi không cần?”

Seat Liya nói: “Chúng ta chỉ hi vọng Đại Thống Soái sẽ có thói quen chung đụng cùng phụ nữ, không phải là để cho anh ta bị mê muội.”

“Ngay cả đàn bà của mình mà cũng không thể bảo vệ được, còn gì là đàn ông.” Raymond sùng bái mù quáng Đại Thống Soái nói, tuyệt đối không cho phép người khác nói bậy về anh nửa câu.

Seat Liya chỉ vào bóng người ở phía dưới, bọn họ đang ở tư thế quái dị hôn sâu, tình huống kia quả thực khiến cho người nhìn thấy phải tim đập thình thịch, mặt không tự chủ được mà nóng rần lên.

Ai ơ, trong lòng Calvin cũng run rẩy, anh đâu biết Đại Thống Soái của mình lại tiến bộ nhanh như vậy, cái hôn sâu này thật hấp dẫn a.

Kỹ thuật đúng chỗ, thời gian đủ dài, tư thế đủ đẹp, tay này cũng không còn quy củ nữa, mò tới mò lui, anh có một loại cảm giác thấy đệ tử mình dạy sắp xuất sư rồi, trong lòng dâng lên niềm an ủi.

Những chàng trai nhiệt huyết bình thường ở bên trên chiến hạm cũng đều thấy được tình cảnh này, lúc này không khỏi càng thêm tôn kính đối với Đại Thống Soái, không hổ là Đại Thống Soái chiến thần a, nhìn đem anh ta khiến người máy kia giống như con mèo nhỏ.

Bên dưới, Hân Hân đã cảm giác được mình sắp hít thở không thông, ánh mắt nhìn lên chiến hạm ở trên trời chiếu xuống có mấy phần im lặng, bọn họ tột cùng là hôn bao lâu a, còn muốn tiếp tục nữa hay sao ?

“Ngô ngô ngô. . . . . .” Chỉ chỉ lên trên trời, cô muốn mình được giải cứu ra khỏi tay Đại Thống Soái đang động dục này.

Cesar rốt cục ở thời điểm cô giơ tay tới rút gân mới chú ý đến, thần sắc mê mang mở mắt ra, miệng nửa khép nửa hở, sắc mặt mang theo ba phần non nớt,  nhìn gợi cảm tới như thế nào, trông đáng yêu biết bao nhiêu.

Hân Hân cảm giác mình thiếu chút nữa liền hóa thân làm sói phản công, cũng may là cố gắng duy trì định lực ngồi dậy rồi cúi đầu, đôi môi nhất định là đã sưng lên, bảo người ta không phát hiện là không thể.

Trong mắt Cesar cũng chỉ có cô, mùi vị mới vừa rồi dường như khiến cho anh quên mất bản thân hôm nay đang ở đâu, lúc này mới chú ý tới chiến hạm đã tới, anh ôm số 78, da thịt toàn thân mới từ từ buông lỏng.

“Ngồi lên robot.” Mình mới rồi quả thật là mất tính cảnh giác, như vậy là không đúng, sau này nhất định chú ý, nhưng nhìn thấy kẻ ngốc số 78 kia đang bò lên trên robot liền cảm thấy trầm mê một chút cũng không có cái gì, cô ấy thật sự là rất đáng yêu.

Đúng, đáng yêu.

Nhìn cái miệng nhỏ, và những nơi mà tay có thể tiếp xúc cũng như thế, giống như là có ma lực nào đó hoặc giống một loại nước xoáy hấp dẫn lấy ánh mắt của anh, anh khẽ mỉm cười nói: “Đi theo tôi, cùng nhau giết đi ra ngoài.”

“A!” A? Phải giết ra ngoài mới có thể đi tới chiến hạm sao ? Hân Hân cảm thấy có chút nhức nhối, còn có chút mót. Biểu hiện mới vừa rồi của mình cũng không phải là người đầu gỗ, cũng đã sớm có phản ứng rồi.

Hiện tại bụng của cô đang rất trướng, rất nóng, cũng không biết là vì sao.

Chẳng qua may là có đám sâu này giúp cho cô tỉnh táo lại, rồi lại nói có Đại Thống Soái Cesar ở đây thì cô còn sợ cái gì, xoa xoa miệng đang có chút tê dại rồi đuổi theo.

Lần chiến đấu này của Cesar rõ ràng có chút không giống trước, giết côn trùng là chuyện bình thường vì sao bản thân lại có chút kích động nho nhỏ chứ? Anh hoàn toàn không biết đây chính là giống đực muốn biểu hiện tốt ở trước mặt giống cái, còn kích động giống như một thằng nhóc bùm bùm ném ra ba quả mìn, nổ đám côn trùng kia cho tới khi xác bay tán loạn, sau đó tự bản thân xông ra ngoài chém giết bầy côn trùng.

Hân Hân cũng lấy súng laser ra, bởi vì kỹ thuật bắn súng không tốt nên cô không dám bắn loạn, chỉ những con cách mình tương đối gần mở nổ súng ra bắn, thường thường súng của cô nổ ra thì con trùng kia cũng đã bị phân thây rồi.

Cho nên, thật sự là không cần cô ra tay sao?

Chiến hạm rơi xuống, Cesar đã mang theo Hân Hân nhảy lên.

Tháo robot xuống, Hân Hân thừa dịp một đám người đang chào đón, liền yên lặng tránh lui ra, cô muốn đi nhà vệ sinh, thật vất vả giải quyết xong vừa mới đi ra ngoài.

Mở cửa đã thấy Raymond đang đứng thẳng tắp ở bên ngoài, anh cười nói: “Cô là người máy thích chạy đi nhà cầu nhất mà tôi từng thấy.”

“Phải dọn dẹp một chút, bảo trì dung nhan.” Hân Hân liền giả bộ tìm về cảm giác người máy, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói chuyện với anh

Raymond đưa ngón tay về phía phòng chỉ huy nói: “Vị kia tìm cô, nếu không đi ra thì thì toàn bộ chiến hạm sẽ bị lật tung lên mất.”

“Dạ!” Hân Hân vốn muốn nghỉ ngơi , nhưng anh ta gọi thì lại không thể không đi.

Cũng may dưới tình huống dùng nước lạnh rửa qua đôi môi đã tốt hơn, ít nhất đầu hơi cúi xuống một chút thì người khác chưa nhìn ra cái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.